Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 5



Chương 5

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du nhìn Tần Tranh nằm ngủ trên giường, ở mộ viên, hắn khóc quá mức bi thương, khóc lạc cả giọng vẫn không ngừng lại. Lệ Liên Thành đành phải tiêm thuốc an thần rồi sai bảo tiêu khiêng hắn về Tần gia. Sở Du cũng đi theo vì Chân nhi.

Lần này là Chân nhi đến tìm Sở Du. Bà nội không ở trong nước, cha lớn xảy ra chuyện hoang đường, bé con vô cùng sợ hãi. Chân nhi hiểu chuyện, có những chuyện bé nhìn thấy, bé hiểu, nhưng bé không nói ra, bé hiểu cho khổ sở của cha nhỏ, hiểu cho sai lầm của cha lớn. Nhưng lần này bé quá lo lắng cho cha lớn mới gọi điện cho Sở Du. Sở Du vừa về nước sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài thì Chân nhi đến Sở gia, nước mắt dàn dụa kể cho Sở Du tình hình hiện tại của Tần Tranh.

"Cha nhỏ đến đưa cha lớn về cho Chân nhi được không?" Bé ôm lấy cậu, nức nở.

Dừng suy nghĩ, Sở Du đứng dậy đi sang phòng Chân nhi, bé con đang nằm trên giường, co lại tư thế bào thai thể hiện sự thiếu an toàn. Cậu nằm lên giường, ôm chặt con gái vào lòng.

Sở Họa là tiểu thư nhà họ Sở, con gái yêu của Sở Du, đứng sau là gia tộc họ Thẩm ngay cả chính quyền cũng có vài phần kính nể, vậy mà ở nhà họ Tần, nàng chỉ có thể làm một cô gái nhỏ ốm yếu cô độc, thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha ruột. Trước đây, bé khao khát yêu thương từ Tần Tranh nhưng cha lớn lạnh lùng, viện hết cớ này đến cớ nọ thất hứa. Bé buồn nhưng bé không khóc nháo, không ăn vạ, không chất vấn Sở Du vì sao cha lớn lại không quan tâm đến con. Bé lặng lẽ chơi với Bella, lặng lẽ tìm chút hơi ấm của cha qua những món đồ chơi cha lớn tặng, mà có khi những thứ đồ chơi đó do thư ký của Tần Tranh mua.

Khi Sở Du bị tổn thương bỏ đi, Sở Họa vốn đang có một gia đình hạnh phúc, được cha lớn cha nhỏ bảo bọc yêu thương, một sinh nhật trong mơ sắp được tiến hành thì đột nhiên lại mất tất cả. Bé con sao có thể không đau khổ, không chênh vênh, không chới với? Nhưng bé thu mình lại, làm một cô bé ngoan, không để người lớn phải phiền lòng vì bé, cố gắng học tập để người lớn yên tâm vuốt ve vết thương lòng của chính mìnhn.

Khi người ta đau khổ thì người ta chỉ đắm chìm trong nỗi đau khổ của bản thân mà thôi, vì nỗi đau kia đã choáng lấy hết toàn bộ thân và tâm của họ rồi. Hơn ai hết, khi Tần Tranh và Sở Du mâu thuẫn, người chịu nhiều bất công nhất là bé. Bé tổn thương, bé sợ hãi, bé khao khát an toàn, nhưng cả y và hắn, đều đắm chìm trong nỗi đau của bản thân mà quên mất cô con gái bé bỏng của họ.

Lúc Chân nhi đến, nỗi hoang mang, sợ hãi ngập tràn trong mắt bé. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó tựa như gõ lên một tiếng chuông lớn, khiến Sở Du bỗng bừng tỉnh. Cậu ý thức được mình phải đi qua bóng ma của sự ra đi của bé con thứ hai, không phải vì mình thì ít nhất cũng là vì Chân nhi.

Cậu sinh ra Chân nhi, cậu mang bé đến với thế giới, cậu phải cho bé một gia đình hoàn chỉnh, một sự an toàn, một tình yêu thương tuyệt đối. Chân nhi ấm áp đang nằm trong vòng tay của cậu, còn cậu vùi mặt mình vào gáy con gái, hít hà mùi hương nhè nhẹ phảng phất tỏa ra từ tóc cô bé. Hai cha con ôm nhau cùng ngủ đến hừng đông.

***

Mặt trời mọc, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống trái đất, báo hiệu một ngày mới, một khởi đầu mới.

"Cha nhỏ, thơm!" Chân nhi nhún người, giơ má đòi hỏi cái thơm chào buổi sáng. Sở Du buông thìa, mỉm cười thơm một cái vào má bé. Chân nhi cũng tặng lại cậu một cái thơm thật kêu.

Tần Tranh nhìn khung cảnh hài hòa trước mặt, nắng chiếu nhàn nhạt qua khung cửa sổ có rèm bằng voan trắng, bàn ăn cùng khăn trải bàn kiểu Pháp thơ mộng. Sở Du mặc bộ quần áo ở nhà bằng lụa, Chân nhi mặc bộ váy đồng phục màu thiên thanh, hai cha con vừa thơm, vừa trao cho nhau nụ cười êm ái.

Hắn ngỡ như vẫn đang lạc trong giấc mơ của chính mình.

Sau sự kiện hắn khóc ngất ở nghĩa trang tưởng niệm được Chân nhi và Sở Du tìm thấy, Sở Du liền nhất quyết đón Chân nhi đến Sở gia. Đứa con gái, cô nương bé bỏng hắn nâng niu như viên ngọc từ nhỏ, sao có thể để mặc người làm cha vô trách nhiệm như Tần Tranh chăm sóc được. Tần Tranh thấy người kia chịu tiếp xúc với mình, lại nghĩ rằng thời cơ đón vợ về nhà đã đến, liền da mặt dày bám dính đi theo đến ở cùng, tự đóng gói bản thân thành một kiện hàng tặng kèm, lấy một tặng một.

"Ở rể" Sở gia không dễ chịu, người giúp việc thường xuyên ném cho hắn cái nhìn khinh thường, quần áo tự là, có khi bình nước nóng ngắt điện, đang tắm dở thì lạnh toát, hoặc phần ăn của hắn thường thêm các gia vị đặc biệt như ớt siêu cay, muối siêu mặn, nhưng hắn vô cùng hài lòng. Hắn vừa ăn bát cháo bào ngư mặn đến đắng ngắt vừa mỉm cười. Được ở cùng nhà với Sở Du thì có bảo hắn chuyển toàn bộ tài sản sang tên Sở Du hắn cũng chịu.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tần thiếu liền quyết định luôn. Tần thị là gia sản của gia tộc, hắn không thể vượt mặt chú bác mà đưa cho Sở Du nhưng những tài sản tư nhân mang tên hắn, hắn sẽ chuyển hết sang cho Sở Du. Sau này mọi thứ của hắn cũng đề tên Sở Du hết. Tần thiếu trong lòng có tính toán, vừa ăn cháo vừa cười ngơ ngẩn. Sở nhị thiếu nhìn nụ cười này nhíu mày, lại nhìn sang Chân nhi đã nay đã lên lớp bốn, không khác nhau chút nào.

Thời gian khi con người ta đắm chìm trong hạnh phúc thì thường trôi đi rất nhanh. Tần thiếu ở Sở gia cọ cơm, cọ mặc mới đó mà đã tròn một năm trời, đang hứng trí bừng bừng tưới hoa, tiện thể phun phun nước lên người con gái, Chân nhi vừa né tránh vừa hét lớn, nhanh chân trốn đi.

Sở Du ngồi dưới tán ô, nhìn hai cha con chơi đùa, trong lòng nguôi ngoai đi nhiều. Hiện tại, với cậu không điều gì quan trọng hơn niềm vui của Chân nhi.

"Cha nhỏ, ngày mai đi đài khí tượng không? Con muốn xem chòm sao Sở Họa."

Sở Họa là chòm sao Sở Du tặng sinh nhật cho Chân nhi, xem rõ nhất vào cuối hạ.

"Được, cha nhỏ bảo dì Mã chuẩn bị đồ ăn, mai cha nhỏ cùng Chân nhi đi nhé." Sở Du tươi cười đáp ứng.

"Cha lớn, cha lớn!" Chân nhi chạy nhanh đến chỗ Tần Tranh. "Cha nhỏ đồng ý rồi!" Nàng nhảy lên ôm cổ Tần Tranh, Tần Tranh liền âu yếm cong người bế vị công chúa nhỏ.

Sở Du và Tần Tranh giúp dì Mã chuẩn bị đồ đi dã ngoại, hai người vô tình cùng lúc đều lấy cùng một miếng dưa chuột để cho vào cơm cuộn. Sở Du rụt tay lại. Thời gian này quan hệ của hai người hòa hảo không ít, tuy không đến mức tình lữ nhưng là bạn bè thì có thể. Đôi khi công việc gặp trắc trở Tần Tranh sẽ hỏi ý kiến Sở Du, hoặc khi Sở Du làm việc mệt mỏi, Tần Tranh sẽ từ tốn mà bóp vai cho cậu.

Tần Tranh nhìn Sở Du, ngón tay khẽ chạm vào gò má cậu. Sở Du bất ngờ, hơi sững người, tim cậu đập nhanh. Cậu gạt tay Tần Tranh, tập trung làm cơm cuộn.

Dì Mã sắp xếp đồ vào từng hộp rồi đưa cho tài xế mang ra xe, Tần Tranh, Sở Du và Chân nhi theo ra sau. Trên đường đến đài thiên văn, Sở Họa nhỏ nhắn không ngừng líu lo, nào là bạn Thiên Thiên mới sắm căn nhà búp bê đẹp ơi là đẹp, nào là ở trên lớp bạn Diệu Diệu xinh ơi là xinh nhưng toàn bị các bạn nam trêu, mỗi lần như vậy cô lại phạt các bạn nam lau bảng một tuần, nào là học đàn khó lắm ấy, con đánh mãi mà vẫn sai, con không muốn học cho lắm, con có thể không học được không, tíu ta tíu tít tận khi đến nơi.

Đài thiên văn có một khoảng đất rất rộng, ba người trải bạt, dựng lều, rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao. Đài thiên văn ở cao, không khí cuối hạ trong lành, vài cơn gió nhẹ thổi qua, bầu trời lấp lánh.

"Sở Du, em mua một chòm Sở Họa mất rồi. Hay là mình đặt thêm cho nó một cái tên, Tần Họa, em thấy được không?" Tần Tranh hơi rón rén, khẽ kéo kéo tay áo Sở Du tựa như đứa nhỏ làm nũng đòi kẹo.

Sở Du liền trả về cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, tựa như đang nói, ý nghĩ hoang đường đó mà anh cũng nghĩ ra được sao. Cuối cùng, nghĩ tới gì đó, khuôn mặt Sở Du lại thoáng chút buồn.

"Bây giờ Tần đại thiếu không còn ghét bỏ cái tên Tần Họa nữa rồi?"

"Anh nào có...." Tần Tranh chợt nhận ra mình vừa chạm phải một kí ức đau buồn của Sở Du. Hắn không muốn phá đi bầu không khí an yên khó có được này, liền sửa miệng.

"Không thì chúng ta thêm đứa khác, đặt tên là Tần Diệp! Nếu không thì Sở Diệp! Diệp được không, Thanh Từ?"

Sở Du thấy người kia gấp gáp tới mức nói năng loạn xạ hết cả, liền gõ một cái đau điếng lên trán người kia.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy! Là chòm sao! 'Đứa' nào ở đây! Hơn nữa, chòm sao đâu phải thứ cứ muốn mua là ra chợ mua được cơ chứ!" Sở Du liền phì cười.

"Nếu không thêm được chòm Sở Diệp khác, vậy thì mình tự thêm một 'đứa' Sở Diệp khác đi?" Tần Tranh nhìn Sở Du đắm đuối, tay chân đã bắt đầu không còn ở yên một vị trí.

"A, cha nhỏ, Sở Họa kìa!" Chân nhi hào hứng giật giật vai áo của Sở Du, nhưng không thấy cậu đáp lại, bé ngước lên nhìn thì thấy cha nhỏ đang bị cha lớn hôn thắm thiết.

Người lớn làm chuyện người lớn. Trẻ con phi lễ chớ nhìn a~

.

.

.

.