Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 4



Chương 4

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Tần Tranh làm việc quên ăn, quên ngủ, đôi khi quên cả Chân nhi, hậu quả là bệnh dạ dày tái phát, nôn ra một búng máu to rồi ngất đi, bị cấp dưới khiêng đến bệnh viện.

Hai ngày sau, hắn tự ý xuất viện, điên cuồng làm việc, hiệu suất công việc tăng gấp đôi gấp ba những ngày bình thường. Đám nhân viên của Tần thị đi theo hắn bị vắt kiệt sức lao động, nằm gục la liệt. Một chiến sĩ anh dũng giơ tay kiến nghị nghỉ ngơi. Tần đại thiếu đang hăng hái thuyết minh chiến lược phát triển suốt 4 tiếng cuối cùng cũng phải dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn những anh tài Harvard, Oxford tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, gò má hõm, nhìn văn phòng bừa bộn, giấy A4 chằng chịt chữ toán loạn trên mặt sàn mới nhớ ra mình cùng nhóm đã cắm trại ở tập đoàn hơn ba tháng. Dù nhân viên của Tần thị đều là tinh anh, tài tuấn cũng không chịu được, rũ rượi, xụi lơ hết cả.

Tần đại thiếu phẩy tay ban lệnh đặc xá, tha cho đám người bị hành xác sắp hoá zombie về nghỉ ngơi. Những nhân viên cao cấp của tập đoàn Tần thị nước mắt ngắn nước mắt dài rốt cục cũng có thể rời khỏi cơ quan trong hạnh phúc.

Còn lại một mình, Tần Tranh chìm cả người vào trong ghế tựa, khuôn mặt xám ngắt, quầng mắt thâm đen, tóc tai lộn xộn, cả người tiều tụy rất nhiều. Hắn đã nhiều đêm không ngủ, làm bạn với rượu vang và Cognac, cuồng loạn lao vào công việc, bất kể ngày đêm, chỉ để làm mờ đi nỗi đau đớn. Hối hận tột cùng đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn, tựa như hắn đang ở trong một cái máy hút chân không khổng lồ, máy hoạt động, không khí bị rút cạn, hắn nghẹt thở.

Hắn đứng dậy, cầm theo áo vest nhàu nhĩ đang vắt trên ghế, cái áo mà hắn cũng chẳng nhớ mặc từ ngày nào. Hắn nổ máy chiếc Rolls Royce và lao đi như tên bắn.

Dừng xe, hắn ngước nhìn tòa nhà màu trắng phía xa, hắn đang đỗ xe xa cách toà nhà hai kilômét, nhưng vì nhà cửa thưa thớt nên hắn vẫn có thể nhìn rõ ngôi nhà. Hắn đốt một lèo hết bao Executive để kiềm chế ham muốn - nỗi ham muốn đang được gào thét bởi từng tế bào, để đi vào gặp người trong nhà. Dụi điếu thuốc cuối cùng vào chỗ chứa tàn thuốc gần tay lái, hắn kéo áo, tựa người vào thành ghế, nhắm mắt. Giấc ngủ dần dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Hắn cách y hai kilômét, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn nằm mơ, mơ thấy cậu, dịu dàng, thanh lãnh như dòng suối mát. Nụ cười của cậu không rực rỡ như ánh mặt trời mà êm đềm như ánh trăng. Ánh trăng bàng bạc, có người không nhận ra vẻ đẹp của nó thì thờ ơ, người cảm nhận được lại trân quý không rời. Hắn là loại ngu ngốc nhất, để rồi giờ muốn tìm lại ánh trăng của đời hắn, cũng trễ rồi.

Cảnh trong mộng như bánh xe không ngừng luân chuyển. Hắn thấy Sở Du tay ôm trăng, lẳng lặng đứng trước mặt hắn. Cậu cùng trăng vỡ ra thành nhiều mảnh, thế rồi Sở Du tan đi, để lại giọt nước mắt lạnh tanh đọng trên lòng bàn tay hắn.

Hắn choàng tỉnh giữa đêm đen, tim đập thình thịch không ngừng. Nỗi sợ hãi và khủng hoảng xâm chiếm lấy hắn, hắn tựa như bị màn đêm cùng cơn ác mộng cắn nuốt lấy toàn bộ linh hồn. Hắn thất thần ngước lên, nhìn về phía ô cửa sổ trong khu biệt thự phía xa, một hồi lâu mới có thể lấy lại nhịp đập bình ổn. Đêm qua hắn mộng mị cả đêm, nhưng ít ra cũng ngủ được. Hắn nổ máy, lái xe trở về công ty. 

***

Sở Du đứng trước cửa kính sát đất, nhìn về phía chiếc Cadillac đỗ ở phía xa. Ba tháng nay, mỗi ngày, chiếc xe đều chằn chặn xuất hiện cùng vị trí đó, ở một đêm rồi rời đi.

Trước đó, đúng ra là một chiếc Rolls Royce, nhưng do một trận bão ập đến giữa đêm khiến cây đổ ngang chiếc xe, người trong xe mệnh lớn, không chết, cũng không bị thương nghiêm trọng.

Ngay ngày thứ hai chiếc xe lạ xuất hiện gần Sở trạch, Sở gia đã biết đó là Tần Tranh. Sở Du mặc kệ, Tần Tranh muốn làm gì cậu không quản, cũng không có tâm sức đi quản.

Trương Vũ thấy Sở thiếu đứng trầm ngâm liền nói:

"Nhị thiếu, cậu có muốn ra xem xem không?"

"Nước đổ khó hốt, bắt đầu đã là sai. Sai thì thôi đi, hà cớ gì còn khiến cho con mình chịu tội."

Trương Vũ nín lặng, cậu không cố ý gợi lại nỗi đau của Sở Du.

Nửa đêm, Sở Du không ngủ được, khoác áo ngoài xuống tầng, lẳng lặng đứng trước cửa kính sát đất, lẳng lặng nhìn chiếc xe Cadillac, lẳng lặng đứng tròn một đêm.

Thân thể nào chịu được, ngày hôm sau cậu sốt cao, cả người mê mang. Hơi thở nóng rực, gò má ửng đỏ, miệng nỉ non:

"Bảo bảo..."

Khi Sở Du tỉnh lại, việc đầu tiên là nói với Trương Vũ.

"Bảo Tần thiếu về đi, Tần thiếu ở đây tôi không chịu nổi."

Tần Tranh nắm chặt tay khi nghe Trương Vũ chuyển lời của Sở Du. Hắn lùi lại phía sau hai bước, cả người mất đi sinh khí, linh hồn như bị vạn mũi tên bắn trúng.

Hắn là tội đồ, hắn là đầu sỏ, sự xuất hiện của hắn khiến cho Sở Du nhớ lại chuyện đau lòng, bé con mất đi là cọng rơm đè chết con lạc đà, khiến Sở Du hoàn toàn vỡ vụn. Hắn không dám gặp cậu, không dám tiến vào, chỉ mong ở gần cậu một chút, hèn mọn xin một chỗ nhỏ ở ven đường, im lặng cảm nhận sự tồn tại của cậu, tưởng tượng ra những sinh hoạt hằng ngày của cậu mà ru mình vào giấc ngủ đầy mộng mị. Nhưng cũng không được nữa rồi.

Tần Tranh thất thểu rời đi, lưng còng xuống, tựa hồ già đi rất nhiều, hai bên mai tóc của hắn đã điểm bạc.

***

Tần Tranh không dám ở Sở trạch, liền tìm đến Vãng Sinh - mộ viên, nơi hắn an táng bé con thứ hai của mình và Sở Du.

Nơi này hắn tự tới xem, đưa ra thật nhiều yêu cầu, muốn tìm cho bảo bảo một vị trí tốt nhất. Nếu đã đi đầu thai, nhớ đừng tìm đến một người cha ác độc như hắn. Hôn phối của mình đang mang thai còn ngang nhiên dẫn người cũ về nhà, tình chàng ý thiếp. Còn vì người cũ mà mắng nhiếc Sở Du, ngay cả y đau xót đến động thai cũng không biết. Sở Du không nói cho hắn vì hắn không xứng đáng, hắn khiến cậu thất vọng nặng nề.

Hắn cúi người tu chỉnh lại ngôi mộ, bé con không có ảnh chụp, một sinh mạng vừa sinh ra đã không còn sự sống, hắn không dám lưu giữ lại ảnh của bé con. Ở vị trí ảnh là một tấm hình đen. Hắn cúi người nhổ cỏ, dấp rượu vào khăn xô, tỷ mỷ lau xung quanh. Lúc lau đến tấm hình đen, thần kinh của hắn tê dại, nước mắt trào ra qua khóe mắt đã điểm phong sương.

"Xin lỗi, xin lỗi con. Là cha lớn vô dụng, cha lớn ngu ngốc," Tần Tranh nức nở như hài đồng, hắn gục vào bia mộ con trai, khóc, tiếng khóc âm trầm và đè nén. Trong tất cả mọi người, hắn là người không có tư cách để bi thương, không có quyền đau lòng nhất. Con trai ra đi là do hắn, Sở Du chịu tội cũng là do hắn.

Tần thiếu điên rồi.

Là tin đồn đang lan truyền trong giới kinh doanh. Tại sao nói Tần thiếu điên? Một người tò mò hỏi chúng bạn, một người đáp lại rằng cậu nghĩ xem người mà ngày nào cũng đến mộ viên, ôm bia mộ của con trai đã mất ngủ thì là điên hay không điên? Hơn cả là, ban ngày hắn vẫn đi làm bình thường, vẫn sấm vang gió cuốn mà hoành hành trên thương trường, nghe đâu hôm kia hắn vừa thu mua mấy công ty liền. Như vậy có đáng sợ hay không đáng sợ?

Những lời này hoàn toàn lọt vào tai Tần thiếu đang ngồi uống rượu vang trong góc.

Hắn điên, cũng đúng, tâm lý hắn bị bệnh. Không sao cả, Sở Du cũng bị bệnh. Hắn không thay Sở Du bị bệnh được thì hắn bồi cậu bị bệnh, cậu bị dày vò bao nhiêu thì hắn giày xéo bản thân hắn bấy nhiêu, cậu ở trong luyện ngục không thoát ra được thì hắn cùng vào luyện ngục, chịu đau giống cậu.

Tần Tranh nhạt nhẽo đứng dậy, hắn phải trở về Vãng Sinh, con trai hắn ở một mình chắc buồn chán lắm. Nếu không phải ba năm trước gia chủ của bữa tiệc giúp hắn tìm chỗ tốt cho bảo bảo, hắn đã chẳng thèm đến đây.

Khi Tần Tranh lau chùi bia mộ lần thứ một trăm thì Chân nhi vừa khóc vừa tới tìm hắn.

"Cha lớn, về nhà với con." Bé lôi kéo ống tay áo của hắn.

Tần Tranh không nhúc nhích.

"Cha lớn!" Chân nhi khóc nấc. Bé con ra sức lôi kéo, nhưng bé con bảy tuổi làm thế nào lôi được người đã trưởng thành.

"Chân nhi ngoan," hắn vuốt tóc con gái, "về đi."

Nói rồi không để ý đến cô bé.

"Tần thiếu!" Giọng Sở Du vang lên trên đỉnh đầu Tần Tranh. Hắn ngước nhìn cậu, như kẻ hèn mọn nhìn thiên thần nơi thiên đàng.

Tóc tai của hắn bù xù, râu mọc lởm chởm, quần áo lôi thôi, cả người tiều tụy, hốc mắt hiện rõ, gò má hốc hác. Trái ngược với hắn, cậu thanh tú, đẹp đẽ, trong trẻo, tinh khiết, cậu ôn nhu, dịu dàng mà không nhu nhược.

"Về đi. Chân nhi đã có một người cha bệnh tật, không thể có thêm một người cha ốm đau nữa."

Tần Tranh nhìn Sở Du, hắn không cầm lòng được, bao nỗi đau đớn, hối hận ào lên như vỡ đê. Hắn quỳ, nắm lấy tay Sở Du, khóc thảm thiết. Cả mộ viên tĩnh lặng, tiếng khóc của hắn vang vọng, não nề, chua xót, bi thương, hối hận.

Sở Du đành im lặng vỗ vai hắn.

.

.

.