Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 3



Chương 3

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Nhị gia, đến nơi rồi."

"Ừ." Sở Du mệt mỏi mở mắt, chỉnh lại áo vest sau đó xuống xe. Cậu trải qua hơn một tháng nằm trên giường bệnh mới khá lên, vừa lúc Yến thị ưng ý một ngọn núi, cậu đến đây cùng Ngôn Dự Tùy - CEO của Từ Thế, công ty cùng hợp tác với Yến thị trong dự án lần này, để xem xét địa hình.

"Sở nhị thiếu." Ngôn Dự Tùy đã tới trước, tiến đến bắt tay Sở Du, theo sau ông là Tần Tranh.

"Chú Ngôn." Sở Du tươi cười bắt tay Ngôn Dự Tùy.

"Sở Du!" Tần Tranh khẽ gọi.

"Tần thiếu." Lễ phép cùng xa cách gật đầu.

"Chú Ngôn, thời gian là vàng, chúng ta bắt đầu thôi chứ?" Sở Du ôn nhu cười nói.

"Được. Đường ca, đi thôi." Đường ca là người thông thuộc ngọn núi này, hôm nay tới để hướng dẫn cho hai, à không ba người.

Tần Tranh im lặng đi theo Sở Du cùng Ngôn Dự Tùy, hai người vừa xem vừa bàn bạc vài chuyện, chỉ chỗ này, xem xét chỗ kia. Ánh mắt Tần Tranh không rời khỏi Sở Du, Sở Du bước đi có phần khó khăn, thỉnh thoảng lại che miệng ho khan. Hắn cởi áo vest ra, im lặng khoác lên người Sở Du.

Sở Du trả áo cho hắn: "Phiền Tần thiếu nhọc lòng rồi."

Tần Tranh nhận áo, muốn tiếp tục mặc lại cho cậu.

"Tần thiếu, mong ngài tự trọng." Giọng nói chậm rãi nhưng ý không cho phép từ chối rõ ràng.

Tần Tranh liền tiếp tục yên tĩnh đi bên cạnh hai người.

Ngôn Dự Tùy nhân lúc Tần Tranh cách hai người xa một chút khẽ hỏi Sở Du.

"Sở nhị thiếu gây họa gì với Tần gia sao?"

Sở Du lắc đầu.

"Tần thiếu tìm đến tất cả các công ty hợp tác với Yến thị, năm phần đe dọa, năm phần dụ dỗ để biết khi nào họ gặp cậu."

Sở Du nhíu mi.

"Ấy, Sở nhị thiếu đừng hiểu lầm. Chú không nói với hắn, hắn tìm chú đúng lúc thư ký đang thông báo lịch trình cho chú. Chú nói thế nào cũng không cản được." Ngôn Dự Tùy vội vàng giải thích.

"Đều là người trưởng thành, có chân có tay, chú muốn cản cũng không cản được. Cháu và Tần thiếu không có quan hệ gì, anh ta có mặt ở đây hay không cũng không sao." Sở Du thong dong nói.

"Ừ." Ngôn Dự Tùy không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa Sở gia cùng Tần gia đều là gia tộc lớn, không nên hỏi quá nhiều chuyện.

Xem xét xong mất hai tiếng rưỡi, Ngôn Dự Tùy có cuộc hẹn khác liền rời đi trước.

"Cứ theo những gì cháu đã nói với chú mà làm nhé? Ba ngày nữa cháu sẽ gửi dự thảo cho chú." Sở Du tiễn Ngôn Dự Tùy.

"Được, cháu làm việc thì chú không phải lo lắng gì. Hợp tác vui vẻ." Ông bắt tay với Sở Du xong liền lên xe ô tô rời đi.

Sở Du tiến vào trong phòng khách ngồi một lúc. Hai đầu gối từ mấy hôm trước trời chuyển lạnh đã đau nhức không thôi, hơi sưng một chút. Nhưng ở trong nhà tâm trạng càng o bế vì thế cậu nhất quyết theo hẹn đến đây. Chỉ là ba giờ đi bộ, hai chân sớm đã đau đến muốn khuỵu xuống.

Sở Du nhìn màn hình Ipad, Tần Tranh lên tiếng trước.

"Chuyện ma túy là...Mạnh Hàn Y làm." Hắn hơi ngập ngừng khi nhắc đến tên Mạnh Hàn Y trước mặt Sở Du.

"Tôi biết!"

Sau khi được Sở Du giúp đỡ đè ép chuyện ma túy xuống, Tần Tranh dốc toàn lực điều tra. Ai ngờ người hại hắn là Mạnh Hàn Y. Đúng là bốn năm trước, Mạnh Hàn Y cầm tiền của cha hắn rời đi, ăn chơi trác táng, hít ma túy, không bao lâu sau tiền hết, lưu lạc nay đây mai đó đến khi gặp lại hắn.

Bệnh trạng của y cũng do ăn chơi mà thành, vết thương là do vay nặng lãi mua thuốc phiện không trả được. Không những thế, Mạnh Hàn Y còn lén qua lại với Tổ trưởng tổ hàng hải, lén để ma túy giấu vào số hàng Tần thị vận chuyển. Thâm độc hơn, y muốn kéo Tần Tranh xuống nước, liền nhân cơ hội bỏ ma túy vào cốc rượu của hắn. Không ngờ hôm đó đội thanh tra ma túy ra tay càn quét, bắt luôn được cả Tần Tranh.

Tần Tranh nhận được kết quả điều tra xong, hận không thể ngũ mã phanh thây Mạnh Hàn Y. Hắn giao nộp toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát. Với ba kilogam heroin, Mạnh Hàn Y cầm chắc án tử hình. Không lâu sau khi y trốn chui trốn lủi khỏi án truy nã, cảnh sát lại phát hiện ra xác của y ở tòa chung cư cũ mà Tần Tranh từng mua cho y.



Nhưng Tần Tranh không nhụt chí, sai thì sửa, nam nhân đỉnh thiên lập địa, truy lão bà không được thì sao quản nổi cả một tập đoàn lớn. Tiếc rằng hắn khí thế bừng bừng gặp phải Sở gia vững chắc như thành đồng, nơi nơi ngăn cản, nơi nơi gây sức ép, ngay cả nhân lúc Sở Du gặp Chân nhi mà nhìn thoáng qua cậu một chút cũng không được.

Cho đến lần vô tình gặp lại ở hiệu sách, Tần Tranh biết đây là cơ hội thượng thiên ban cho để hắn chuộc lỗi. Hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này.

"Tôi luôn muốn xin lỗi em." Tần Tranh chân thành nói.

"Không cần." Sở Du nhàn nhã đáp.

"Em đồng ý tha thứ cho tôi được không?"

"Tôi cùng Tần thiếu không có quan hệ gì sao dám nhận lời xin lỗi của Tần thiếu." Sở Du dùng một câu nói xóa sạch quan hệ của mình cùng Tần Tranh.

"Quan hệ hôn nhân, tôi chưa ký đơn ly hôn." Tần Tranh đáp.

"Tôi đã gửi đơn lên tòa, đơn phương ly hôn sau ba năm ly thân." Sở Du lạnh lùng.

"Em..." Tần Tranh nghẹn ứ.

"Hiện tại chúng ta tính là ly thân, không phải ly hôn. Em vẫn là bạn đời của tôi."

"Tùy Tần thiếu!" Sở Du lãnh đạm nói, đứng dậy, hai đầu gối đau nhức làm cậu loạng choạng.

"Cẩn thận." Tần Tranh lao đến đỡ cậu, đau lòng khi cảm nhận trọng lượng vô cùng nhẹ của Sở Du.

"Tôi ổn. Cảm ơn Tần thiếu, nhưng lần sau không phiền Tần thiếu quan tâm. Tốt nhất là không cần gặp lại." Sở Du tránh khỏi tay hắn, tập tễnh đi ra cửa, rồi chậm rì rì vịn thành cầu thang bước xuống dưới. Xe đã chuẩn bị sẵn.

Tần Tranh đành cô đơn nhìn bóng dáng xe ô tô rời đi.

—-

Hắn ngước nhìn căn biệt thự màu trắng tinh xảo trước mắt. Biệt thự của Sở gia nằm ở khu khá biệt lập, lại thuộc khu vực hạn chế người vào do gần doanh trại quân đội. Lần này, Tần Tranh như tà thần ác quỷ điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng có người không chịu được run rẩy nói ra địa chỉ.

"Xin hỏi ngài là..." Quản gia mở cửa hỏi sau khi nghe thấy tiếng chuông.

"Mời Tần thiếu về cho." Giọng nói lạnh băng cùng chán ghét vang lên sau lưng Tần Tranh, là Lệ Liên Thành. Vì tình trạng sức khỏe của Sở Du, hiện tại Lệ Liên Thành đã dọn tới ở cùng cậu.

Nói rồi vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt Tần Tranh.

Tần Tranh cười khổ, nghe khẩu khí cùng giọng điệu có lẽ là người hôm trước gọi điện mắng hắn.

Tần Tranh lại tới ấn chuông cửa, không có người đáp lại. Thở dài, hắn ngồi xuống bậc thang trước cửa ôm cây đợi thỏ. Vốn định đợi Sở Du đi ra, không ngờ thấy được cậu đi về, nhưng là ngồi trên xe lăn đi về.

Tần Tranh hoảng hốt chạy lại, liên tục hỏi.

"Em làm sao vậy, thân thể không tốt ở đâu? Mệt mỏi ở đâu? Khó chịu chỗ nào?"

Sở Du không nghĩ Tần tranh sẽ xuất hiện ở đây, nhưng với khí thế tìm mình của hắn thời gian qua, tìm được nơi này cũng không lạ.

Sở Du không nói, cả người mệt mỏi, lười đối phó với Tần Tranh. Tựa như phát cuồng, Tần Tranh đập cửa nhà cậu không ngừng.

"Anh không yên tĩnh được à, Sở Du cần nghỉ ngơi!" Lệ Liên Thành toàn thân bốc hỏa, mặt như La Sát, đạp cửa hét lên.

Tần Tranh không nói hai lời, gạt Lệ Liên Thành ra rồi phóng như bay vào nhà.

Lệ Liên Thành muốn sai người lôi Tần Tranh ra ngoài nhưng nhìn hắn khí thế bừng bừng, nếu loạn ẩu ở đây chỉ tội ảnh hưởng đến tâm trạng của Sở Du, chỉ đành thở dài ngồi xuống nói chuyện tử tế với Tần Tranh.

"Tần thiếu!" Lệ Liên Thành mở giọng trầm ổn.

"Anh bĩnh tĩnh lại một chút. Anh biết rõ vì sao cậu ấy không muốn gặp anh, anh nên tôn trọng cậu ấy. Sự kiện kia không nhỏ, thấy anh lại khơi gợi lại, cậu ấy chịu không được. Anh hiểu không?"

"Tôi chỉ muốn bù đắp mà thôi..." Tần Tranh suy yếu trả lời.

"Đến thời điểm, nên buông tay thì hãy buông tay, anh dằn vặt chịu khổ không nói, đừng để Sở Du chịu khổ cùng anh."

Tần Tranh im lặng. Tối đó nằm ở sô pha Sở gia ngủ một đêm, hôm sau thấy hộ tá hôm qua mình gặp đang đẩy xe lăn của Sở Du xuống tầng. Sở Du thần sắc càng mệt mỏi hơn. Trên tay còn băng vải trắng, hắn gấp gáp đến hỏi.

"Sao lại bị thương?"

Sở Du mệt mỏi, không nhìn hắn đáp: "Xảy ra chút chuyện, không cẩn thận cắt trúng."

Lúc này, Tần Tranh mới phát hiện ra, Sở Du điều gì cũng không nói cùng hắn, lúc còn ở Tần gia cũng thế lúc này cũng thế, đáp cho có lệ.

"Lần sau cẩn thận một chút." Hắn nhẹ giọng nói, khẽ vuốt ve băng gạc trên tay Sở Du.

Sở Du không nói gì, được người giúp việc đẩy đến bàn ăn. Chậm rì rì ăn hết bát cháo, sau đó lên thư phòng đọc sách.

Hiển nhiên, tại Sở gia, Tần Tranh bị coi thành không khí, cơm cũng không có mà ăn, lại vẫn kiên trì ở lại Sở gia.

Sở Du thở dài.

"Dì Mã, chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn đi. Tôi không muốn hắn thành cái xác chết khô ở ngôi nhà này."

Mấy tiếng sau, Tần Tranh đã ngồi phòng khách Sở gia, xì xoạt húp bát mì chẳng biết là cố ý hay vô tình mà bị nấu cho mặn chát. Thế nhưng cả ngày hắn không có gì vào bụng, hắn vẫn ăn như thuồng luồng.

"Cậu ấy...có muốn gặp tôi không?" Ăn xong, vẫn đang ngồi ăn vạ ở nhà Sở gia không về, trong lúc nhìn dì Mã dọn dẹp, hắn liền ngập ngừng hỏi dì Mã.

"Tần thiếu nhìn còn không thấy sao?"

Tần Tranh cười khổ, tự tạo nghiệt không thể sống.

Hắn tự mình lên lầu, đứng trước cửa phòng Sở Du, trong đầu là muôn vàn hồi ức hiện ra như một thước phim chiếu chậm. Thương hải tang điền, đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.

Đẩy cửa, người nằm trên giường ngủ rất trầm, hơi thở mỏng manh. Cũng may người này đang ngủ nên mới có thể không xua đuổi hắn, Tần Tranh mới có một chút thời gian nhìn ngắm Sở Du.

Gò má Sở Du tinh tế nhưng rất gầy, xương quai xanh mềm mại, cần cổ cao. Nếu năm xưa bản thân tỉnh ngộ sớm một chút, nhận ra người này quan trọng vô cùng sớm hơn một chút, hoặc giả không có chủ ý kia, phải chăng hiện giờ cậu đang nằm trong vòng tay của hắn, an nhiên, hạnh phúc.

Tần Tranh thở dài, nước chảy mây trôi, chuyện đã làm không thể xóa đi được, trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian không có nếu như, trong túi thuốc của thần Asclepius* không có thuốc hối hận. Dù muốn bù đắp lại cho Sở Du nhưng giờ đây cậu đã đẩy hắn cách xa ngàn dặm. Có lẽ đối với Sở Du, chỉ riêng việc phải nhìn thấy hắn đã là đang làm tội cậu rồi.

[*Asclepius là thần y học trong thần thoại Hy Lạp.]

Hắn cúi đầu, hôn lên trán Sở Du, chỉ cảm thấy trán cậu lạnh buốt.

Hắn nhớ cậu da diết. Năm xưa Sở Du xuất hiện ở Tần gia, hắn hận không thể đuổi cậu đi, còn bây giờ, hắn phải lao đầu vào công việc để quên đi nỗi khát khao phóng xe tới Sở gia, ôm Sở Du vào lòng.

Tần Tranh ở lại Sở gia thêm hai ngày, sau đó rời đi.

.

.

.