Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 6



Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Ánh nắng len qua khe hở giữa hai tấm rèm nhung vẽ thành một vệt màu vàng nhạt trên mặt sàn lót thảm Ba Tư. Tần Tranh mở mắt, vươn vai, cẩn thận nhấc cánh tay xinh đẹp đang ôm lấy Sở Du. Gần đây Sở Du ngủ rất tốt, đúng giờ, cả đêm không mộng mị, ăn uống cũng tốt hơn. Thành ra cậu lại hơi lười, gạt bỏ hết công việc cho Tần Tranh, chỉ ở nhà cuộn người trên ghế sô pha đọc sách, đọc chán thì ngủ. Khi ngủ dậy, dì Mã sẽ chuẩn bị sẵn cho cậu một bữa ăn nhẹ và hài lòng thu dọn khi chén đĩa đã sạch bong. Duy chỉ khổ Tần Tranh, muốn trốn việc ở nhà cùng Sở Du cũng không được. Hắn chỉ mới nghỉ có năm ngày, Tưởng Khâm đã sai "thiên binh thiên tướng" mặc vest đen, đeo kính đen, đến bắt người về trụ sở.

"Trụ cột kinh tế của gia đình phải đi làm thôi," Sở Du tựa cửa nói khi nhìn hắn bị ép mặc comple, áp giải lên chiếc Cadillac màu xanh đen.

Cử động của Tần Tranh khiến Sở Du mơ màng tỉnh lại. Cậu vươn tay kéo Tần Tranh lại gần mình, trao cho hắn nụ hôn chào buổi sáng:

"Trụ cột kinh tế đi làm vui vẻ!"

Rồi trở mình, cuộn người ngủ tiếp.

Tần Tranh dịu dàng hít một hơi mùi dầu gội đầu của Sở Du sau đó mới lưu luyến rời giường, chuẩn bị một ngày chiến đấu với những con số và dòng tiền.

Sở Du ngủ muộn đến gần trưa mới tỉnh, nhìn đồng hồ, cậu lười biếng dự định ra ngoài ăn rồi tới gặp Lệ Liên Thành theo lịch trị liệu thường niên.

Tại phòng khám tâm lý bệnh viện Tâm An, Lệ Liên Thành mặc áo blouse trắng được là tỷ mỷ không một vết nhăn, đường cắt may tinh tế, uốn theo dáng người săn chắc của bác sĩ Lệ.

"Dạo này sao rồi?" Lệ Liên Thành cầm file kẹp giấy, trên mặt giấy A4 in sẵn dòng kẻ để bác sĩ ghi lại những đánh giá của mình về tình trạng của bệnh nhân.

"Ăn tốt, ngủ tốt, tâm trạng rất khá!" Sở Du thoải mái nói.

Bác sĩ Lệ cúi mặt ghi chép, trên bệnh án hiện tỷ mỷ các chỉ số sống, các thang điểm tâm lý của Sở Du, tất cả đều tiến triển rất tốt. Mgic8th đang phát huy tốt hiệu quả mà người ta mong đợi ở nó.

"Tốt rồi."

"Liên Thành, dạo này em rất tốt, vô cùng tốt, mười mấy năm nay em chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế này bao giờ. Giống như tảng đá đè nặng lên lưng em, cơn ác mộng hành năm quấn lấy em, Con Rắn chỉ chờ em buông lỏng là lao ra cắn xé tâm linh em. Hoàn toàn biến mất."

Lệ Liên Thành đẩy gọng kính, từ ái nhìn Sở Du.

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng."

"Cám ơn anh Liên Thành."

Lệ Liên Thành cúi xuống, hài lòng ghi những dòng chữ cuối cùng vào bệnh án của Sở Du. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ trên sàn, ngẩng lên liền thấy Sở Du đã đột ngột ngất đi.



Năm giờ hai mươi phút, khi chữ ký cuối cùng chưa ráo mực, Tần Tranh vơ lấy áo khoác treo trên cây quần áo, bước nhanh vào thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo. Tưởng Khâm đang thu dọn tài liệu lắc đầu. 

Ôi những con người đang yêu!

Có điều cô cũng mừng cho hai người họ, cuối cùng thì người có tình cũng thành quyến thuộc. Có lẽ cô cũng nên mở lòng tìm kiếm một tình yêu đích thực thôi.

Tần Tranh ghé vào cửa hàng hoa lấy bó hoa anh thảo đã đặt, cũng qua hàng giặt là lấy trang phục diễn kịch của Chân nhi. Mấy hôm nữa cô bé sẽ vào vai chim xanh trong vở kịch cô bé Lọ Lem tại lễ hội của trường. Trong nhà không thiếu người làm những việc này, nhưng hắn muốn tự tay làm, điều này khiến hắn có cảm giác hắn đang vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Tần Tranh hứng khởi đánh xe vào gara, dùng khuỷu tay đóng cửa xe, cúi đầu ngửi mùi thơm của bó anh thảo màu vàng tươi trong tay, bước dài vào nhà. Tần Tranh nghe người bán hoa nói rằng, loài hoa này sẽ chỉ nở vào ban đêm. Đợi cả nhà sum vầy, ăn cơm xong thì cùng ngắm hoa nở, quả là một kế hoạch mỹ mãn.

Khi hắn vào đến phòng khách, Chân nhi không ngồi vẽ ở bàn trà thấp, Sở Du không ngồi xem phim trên sô pha. Hắn cảm thấy có chút kì lạ, lòng bất giác bồn chồn, bình thường vào giờ này hai cha con đều ngồi ở phòng khách đợi hắn về. Hôm nay còn là ngày lấy trang phục biểu diễn về, Chân nhi háo hức muốn mặc thử từ vài ngày nay rồi.

Tần Tranh để đồ lên mặt bàn, đi một vòng quanh biệt thự, mở cửa từng phòng nhưng không tìm thấy cả hai cha con.

Hắn lại vòng ra vườn, cũng không thấy.

Hắn hỏi dì Hà, dì Hà ngơ ngác hỏi lại hắn, Sở Du ra ngoài từ đầu giờ chiều, dì không biết nhị thiếu đi đâu. Buổi chiều không thấy Chân nhi về nên dì tưởng nhị thiếu đón tiểu thư rồi ghé qua đâu đó.

Tần Tranh thấy người chưa về, liền ngồi chờ hai cha con ở trên ghế sofa. Ánh nắng chiều chiếu vào căn phòng khách nơi Tần Tranh ngồi. Đồng hồ dịch từng tích tắc nặng nề. Chiếc bóng lưng đơn điệu đổ xuống mặt sàn, từ Tây sang Đông, lại từ Đông sang Tây.

Suốt năm tháng sau, cũng không thể đợi được người trở về.

.

.

.

.