Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 5



Chương 5

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Chân nhi!" Cậu gọi tên con, đáp lại cậu chỉ là tiếng xe cộ lao đi trên đường. Cậu bỗng giật mình khi nghe một chiếc xe phanh gấp.

Trước mắt hiện ra hình ảnh Chân nhi nằm trong vũng máu. Sao máu của bé con cứ chảy mãi... Mau, mau ngừng máu lại!

Sự xuất hiện của bảo tiêu kéo cậu ra khỏi một tíc tắc chìm vào ác mộng. May thay đó chỉ là ảo giác.

"Thế nào rồi?" Sở Du hỏi.

"Vẫn chưa thấy, mọi người đang đi tìm những chỗ tiểu thư hay đi. Nhị thiếu, đi cùng tiểu thư còn một bé gái nữa".

Sở Du suy nghĩ một chút rồi cùng bảo tiêu về trường. Tìm kiếm như thế này cũng không phải là cách hay, cậu liền trở về trường hỏi thăm các bạn cùng lớp của Chân nhi, hi vọng có thể tìm thấy manh mối.

Trong lúc Tần Tranh chạy tới vài chỗ để tìm người thì Sở Du hỏi chuyện cô giáo cùng các bạn trong lớp, tuy vậy vẫn chưa có tiến triển gì mới.

Cho đến khi hỏi đến một cô bé lớp khác:

"Hôm nay Tiểu Họa sang lớp cháu chơi. Na Na bảo rằng muốn đi tìm cỏ hạnh phúc." Tiểu Thụy non nớt nói.

"Cỏ hạnh phúc?" Sở Du hỏi lại, mọi người trong phòng đều chưa nghe thấy tên loại cỏ này bao giờ.

"Đây ạ." Tiểu Thụy giơ vòng tay của cô bé ra, mặt vòng hình cỏ bốn lá xanh biếc.

"Cỏ bốn lá?" Sở Du ngạc nhiên nói.

"Vâng, mẹ cháu bảo nếu tìm được nó sẽ giúp ước nguyện của bản thân thành thật, như thế sẽ rất hạnh phúc." Cô bé đáp.

"Mau đi tìm những khu đất trống có cỏ dại mọc!" Sở Du ra lệnh, bảo tiêu nhanh chóng gọi điện thông báo cho đồng nghiệp đang tìm kiếm ở xung quanh, sau đó cùng Sở Du đi tìm.

Thành phố khá lớn, các địa điểm gần trường đều tìm cả rồi mà vẫn không thấy người, mọi người quyết định tìm ở những nơi xa hơn.

Cuối cùng đến bảy giờ tối, tại bãi cỏ gần trường cấp ba thành phố, Sở Du cuối cùng cũng thấy thân ảnh Chân nhi cùng bạn của bé, đang ra sức tìm kiếm gì đó.

"Sở Họa!" Sở Du rất ít khi gọi tên của bé. Chỉ khi cậu cực kỳ giận mới gọi đủ cả họ tên.

Sở Họa và Na Na đang ra sức bới đất tìm bảo vật, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu lên.

Sở Du thâm trầm nhìn bé, cả cơ thể phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Sở Họa run rẩy, nhỏ xíu gọi:

"Cha."

Sở Du quay sang nói với bảo tiêu Lê Tứ.

"Đưa tiểu thư về nhà. Cử người đưa Na Na về nữa, người nhà cô bé cũng đang lo lắng lắm".

"Dạ, sếp". Lê Tứ gật đầu rồi rời đi.

Trên xe, Sở Du khoanh tay trước ngực, im lặng. Chân nhi ngồi trong lòng Tần Tranh, cúi mặt xuống, Tần Tranh nhẹ giọng vỗ về bé, đồng thời liếc mắt nhìn Sở Du.

Vừa về đến nhà, Sở Du lập tức phân phó dì Hà.

"Chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư."

Sau đó quay lại nói với Chân nhi.

"Tắm rửa sạch sẽ xong xuống gặp cha." Giọng nói của cậu dường như mang theo áp suất biển của Siberia khiến Chân nhi trước nay chưa từng bị cha la mắng không khỏi cảm thấy rùng mình.

---[*Siberia là nơi có áp suất biển cao nhất trên Trái Đất.]---

Chân nhi biết mình gây họa, liền ngoan ngoãn cúi người theo dì Hà lên tầng đi tắm.

Tần Tranh muốn nói gì đó lại thôi, im lặng ngồi ở sô pha đối diện Sở Du. Không khí trong phòng căng thẳng như đang đàm phán thương vụ có thể chi trả hai năm lương cho toàn bộ nhân viên của Tần thị. Tầm mười lăm phút sau, Chân nhi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi mới dám bẽn lẽn đi tới trước mặt Sở Du.

"Con biết sai chưa?" Sở Du lạnh nhạt nhìn cô bé.

"Dạ." Chân nhi líu nhíu đáp lời cha.

"Sai chỗ nào?"

"Không được đi đâu mà không xin phép ạ." Giọng cô bé nhỏ xíu, mặt cúi gằm, tay trái nắm lấy tay phải, rón rén nhìn sắc mặt của cha.

Sở Du im lặng.

"Không được rủ bạn trốn đi cùng..." Còn chưa nói hết câu, Chân nhi đã không nhịn được mà khóc nấc lên. "Oa! Cha, con xin lỗi, con biết sai rồi."

Trước giờ cha của bé chưa từng im lặng đối diện với bé như vậy. Chân nhi bé bỏng dù có hiểu chuyện sớm hơn so với lứa bạn cùng tuổi đến thế nào thì cũng chỉ là một bé gái được cha chiều chuộng, sao có thể chịu đựng được áp bức mức độ này.

Sở Du vẫn im lặng, không khí quanh người như được chuyển từ Bắc cực về.

"Cha con biết sai rồi!" Chân nhi lấy tay gạt lệ, khuôn mặt trở lên nhem nhuốc vì nước mắt và nước mũi.

"Còn sai ở đâu nữa?"

"Không chú ý đến an toàn của bản thân ạ. Hức!" Con gái khóc lê hoa đái vũ, nghe mà lòng Tần Tranh mềm nhũn. Hắn đứng lên ôm Chân nhi vào lòng.

"Chân nhi về nhà an toàn rồi, đừng mắng con nữa. Biết sai thì sửa, đừng để tuổi thơ của con trẻ bị ám ảnh bởi cái lạnh lẽo này của cậu." Hắn khuyên nhủ Sở Du, một bên giả vờ rùng mình một cái để xoa dịu không khí căng thẳng này.

"Tần thiếu, anh từng nói con do tôi sinh, không liên quan đến anh." Sở Du dùng lời của hắn lúc ở bệnh viện mỉa mai Tần Tranh.

Hiện tại, Tần Tranh không có tâm tư so đúng sai với Sở Du. Trong lòng thầm nghĩ cũng không biết ai không thấy con gái, suýt nữa khóc ngất, đến lúc tìm thấy thì mắng con gái nhẫn tâm như vậy.

Hắn nhìn Chân Nhi đứng đó, nước mắt lăn dài cũng không dám khóc to, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Chân Nhi chỉ mới bốn tuổi, không thể quá khắt khe với con như vậy, liền quay lại nói với Sở Du:

"Con đúng là cậu sinh, nhưng là do cậu giở trò khiến mẹ ép tôi. Chân nhi có nửa dòng máu Tần gia, cậu nói tôi không liên quan là có thể không liên quan sao?". Nói rồi không thèm để ý sắc mặt Sở Du trở nên trắng bệch, hắn quay người lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chân nhi đang hoang mang đứng đó. Đều tại Sở Du không tốt mới khiến anh thất thố trước mặt con gái.

"Chân nhi đi đi với cha lớn." Tần Tranh cầm tay con gái muốn dắt đi, nhưng Chân nhi đứng yên tại chỗ, lấy tay quẹt nước mắt đáng thương nhìn Sở Du.

Trên mặt Sở Du không có biểu cảm, trái tim thì mềm đi rồi, ai bảo con gái là người tình kiếp trước.

"Trong một tuần, ngoài đến trường con không được ra khỏi nhà." Sở Du nhàn nhạt lên tiếng.

"Dạ." Chân nhi đành ủ rũ chấp nhận hình phạt.

"Mau lên tầng ngủ, mai còn đi học."

Chân nhi được đại xá, bẽn lẽn theo Tần Tranh lên tầng, phòng khách chỉ còn lại một mình Sở Du.

Dì Hà đến bên cạnh Sở Du khuyên giải: "Nhị thiếu, tiểu thư dù sao cũng đã an toàn trở về..."

"Dì, cháu biết, cháu về phòng đây." Sở Du chống bàn đứng dậy, cả người đột nhiên choáng váng, trước mắt tối sầm, qua một lúc lâu mới ổn định lại.

Khi đi qua phòng Chân nhi, cậu nghĩ lúc nãy mắng con như vậy có chút khắt khe, muốn an ủi con gái vài câu. Lại không ngờ, cửa phòng mới hé ra, cậu nhìn thấy Tần Tranh đang ở trong đó, hai cha con thì thầm to nhỏ. Cậu đứng ngoài không nghe được bọn họ đang nói gì, cũng không tiện phá vỡ bầu không khí. Sở Du thở dài khe khẽ, quay lưng về phòng. Cậu vào phòng không được bao lâu thì dì Hà bưng một khay đồ ăn lên.

"Nhị thiếu, chắc cả ngày chưa ăn gì, ăn một chút đi." Vừa nói vừa để khay đồ ăn lên bàn.

"Cám ơn dì." Sở Du nhẹ nhàng nói.

"Ăn xong hãy tắm, không được để bụng đói đâu đấy."

"Cháu biết rồi, cảm ơn dì, dì cũng đi nghỉ đi." Sở Du nói trong lúc cởi áo vest mắc lên trên tủ.

Dì Hà rời khỏi phòng, khẩu vị của Sở Du vẫn luôn không tốt, dì Hà cũng dành nhiều tâm huyết hơn nghiên cứu các món vừa ngon vừa bổ dưỡng cốt chỉ để cậu ăn nhiều một chút.

Vị giác Sở Du luôn là khó cấp năm sao, ăn uống với cậu chỉ là nghĩa vụ để duy trì cuộc sống thôi. Miễn cưỡng uống nửa bát cháo dinh dưỡng định bụng tắm xong sẽ ăn tiếp thì lại nôn hết toàn bộ trong lúc đang tắm. Cuối cùng liền lén bỏ nửa bát cháo còn lại đi, tránh cho dì Hà lo lắng.

Tắm gội xong cậu nhìn giường đệm, đoán chắc đêm nay có muốn cũng không ngủ nổi nên quyết định ngồi vào bàn làm việc.

Ngày hôm sau, Chân nhi vừa cúi đầu ăn sáng vừa lén nhìn Sở Du đang đọc báo tài chính. Sở Du biết con gái không tập trung ăn , thở dài gấp báo lại để lên bàn.

"Chân nhi." Cậu nhẹ nhàng nói.

Chân nhi ngẩng lên nhìn cậu.

"Lần sau muốn đi đâu thì nói với cha, cha sẽ đưa con đi. Quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, biết không? Nếu hôm qua con cùng Na Na gặp nguy hiểm thì sao, bị bắt cóc, bị tai nạn, đến lúc đấy người chịu khổ sẽ là con. Hiểu không?".

"Dạ, con xin lỗi." Chân nhi ngoan ngoãn nhận sai. Sở Du mỉm cười vuốt tóc con gái.

"Hiểu vậy là ngoan rồi."

Tần Tranh vừa dậy, xuống nhà đã thấy Sở Du cùng Chân nhi làm lành, cười cười đến bên hai người.

Sở Du không thèm để ý hắn.

Tần Tranh biết hôm qua hơi quá lời, thực ra từ lúc Sở Du vào nhà họ Tần có khi nào hắn không quá lời đâu.

"Xin lỗi, hôm qua tôi nói hơi quá." Tần Tranh xuống giọng cầu hòa.

"Không sao, anh nói cũng không sai." Đạm đạm nhạt nhạt đáp lại Tần Tranh.

Tần Tranh không để tâm đến giọng điệu của Sở Du.

"Sắc mặt cậu kém vậy?" Hắn nhíu mày khi quan sát Sở Du, nhìn cậu còn nhợt nhạt hơn hôm qua.

Sở Du không trả lời hắn, Tần Tranh ngại ngùng nhìn sang Chân nhi.

"Chiều nay cha lớn đón con nhé."

Lần đầu tiên cha lớn muốn tới trường đón mình, Chân nhi ngạc nhiên cộng vui mừng vô cùng, cả đoạn đường đến trường miệng nhỏ ríu ra ríu rít nào là chiều nay cha lớn tới đón sẽ ngoan ngoãn học bài, không nói chuyện riêng trong lớp, không vẽ bậy lên sách, nào là Na Na hôm nay sẽ bất ngờ khi biết cha lớn đẹp trai đến mức nào, nào là khi nào về sẽ bảo cha lớn cùng chơi với Bally...

Sở Du nghe cô bé luyên thuyên tự hỏi con gái ở trường học là chính hay nghịch ngợm là chính? Đồng thời có cảm giác sắp mất con gái vào tay tên khốn nào đó, con gái mình vất vả sinh ra, chăm chút từng tý thế mà chỉ mất hai ngày trên miệng chỉ có "cha lớn, cha lớn".

Hai ngày sau, nữ thư ký Vương Khôn của Sở Du đến tìm Tần Tranh.

"Có chuyện?" Hắn dời tầm nhìn từ màn hình máy tính sang cô.

"Đại thiếu." Tuy Tần Tranh là tổng giám đốc nhưng Tần thị là tập đoàn gia tộc, vì thế mọi người đều gọi hắn là đại thiếu, còn Sở Du là nhị thiếu.

Được trả lương với cương vị thư ký riêng của Sở Du, Vương Khôn có trách nhiệm phải nhắc nhở sếp của mình nghỉ ngơi khi cậu làm việc quá mức. Nhưng gần đây, đại thiếu đột nhiên đối xử với nhị thiếu tốt hơn nên đồng nghiệp cùng nhóm đã gợi ý cô tạo cơ hội cho Tần thiếu để kéo quan hệ của hai vị lãnh đạo không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng này lại gần nhau.

Ai cũng thấy Sở Du toàn tâm toàn ý với Tần Tranh, không nhân cơ hội này vun vén vào thì quá hổ thẹn với sự nâng đỡ, đào tạo của phó tổng bao lâu nay đối với cô rồi!

"Nhị thiếu đã hai ngày không nghỉ ngơi rồi, anh sang khuyên cậu ấy một chút."

Tần Tranh nhớ tới sắc mặt của Sở Du mấy hôm trước, hắn vội vàng hỏi:

"Hai ngày không nghỉ?" Tần Tranh ở nhà không để ý Sở Du lắm, hai ngày nay hắn lại toàn tâm toàn ý ở bên Chân nhi đang bị phạt. Mấy ngày ở cùng con gái, hắn cảm thấy...không tệ.

"Trong hai ngày, nhị thiếu giải quyết tài liệu, báo cáo, dự toán của song song hai công trình." Vương Không vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên. "Mọi khi tốc độ làm việc của nhị thiếu cũng rất nhanh, nhưng lần này là quá nhanh, làm liên tục không nghỉ ngơi."

Tần Tranh nghe xong liền để mặc Vương Khôn một mình trong phòng tổng giám đốc còn mình rảo bước tới văn phòng của Sở Du.

Sở Du đang gõ bàn phím máy tính, trên mặt đeo kính, ngón tay lướt như bay, đôi mắt tinh tường nhìn màn hình.

"Sở Du." Tần Tranh vừa vào cửa đã gọi cậu.

"Ừm."

"Nghe nói cậu đã hai ngày không nghỉ. Đi nghỉ một chút đi." Hắn ân cần nhắc nhở.

"Ừm." Sở Du vô tâm tình nói chuyện, đáp cho có, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Tần Tranh tới đóng laptop của cậu lại.

"Nhìn mặt cậu cắt không còn một giọt máu kìa. Cậu dù gì cũng là nhị thiếu của Tần thị, đừng để mọi người nghĩ Tần thị bóc lột sức lao động của cậu, lúc đấy kiện lên công đoàn lao động, tôi không có tiền đền đâu."

Sở Du liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút rồi tháo kính ra, nhu nhu mi tâm.

"Anh nói phải, tôi nên nghỉ một chút rồi."

"Tôi đưa cậu về nhà." Tần Tranh hạ giọng, cố bày ra bộ dạng ôn nhu.

"Không cần, tôi nghỉ ở đây được rồi." Nói đoạn, Sở Du liền đứng dậy đi vào phòng nhỏ bên cạnh. Tần Tranh thấy cậu chịu đi nghỉ thì cũng yên tâm phần nào.

"Vậy tôi ra ngoài mua ít đồ về để chúng ta cùng ăn."

Cánh cửa đóng lại, một mình Sở Du mờ mịt ngồi lên sofa. Trạng thái tâm lý của cậu hiện giờ rất mỏng manh, như người đi trên dây, chỉ cần thả lỏng sẽ ngả theo chiều hướng bất lợi. Chuyện Chân nhi mất tích là đả kích lớn đối với cậu, khiến cho sự cân bằng tâm lý mỏng như cánh ve của cậu bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Cậu không ngủ được, dùng cách nào cũng không yên tâm mà ngủ. Bất an sợ hãi từ vệt nứt trào ra ồ ạt, lan tỏa khắp tứ chi bách hài, thần kinh luôn bị đặt trong trạng thái căng thẳng.

Lao vào công việc cả ngày lẫn đêm là cách cậu tìm kiếm một chút bình tĩnh hiếm hoi, tạm thời ép xuống hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rối ren, u ám trong đầu. Không ngủ, không ăn hai ngày, cậu biết cơ thể mình không chịu nổi. Cậu cố ép mình ăn nhưng không kìm được, lại nôn ra, vì thế đành ăn trong phòng sau đó lén đổ đi, tránh cho dì Hà lo lắng.

Cậu nghe lời Tần Tranh, cố gắng thư giãn nghỉ ngơi, nghe nhạc, thả lỏng cơ thể, sử dụng tinh dầu, thế nhưng vẫn hoàn toàn không có cách nào khống chế nỗi lòng như độc dược gặm mòn dần ý chí.

Cậu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, lặng lẽ mở ra ngăn tủ dưới cùng trong hộc đựng đồ. Dưới góc khuất mà ít người để ý, cậu thò tay lôi ra một chiếc dao rọc giấy không hề phù hợp với căn phòng đang nằm yên lặng dưới đáy tủ.

Cậu tựa như một kẻ nghiện ma túy thiếu thuốc. Vào lúc này đây, cậu cần một cảm xúc gì đó khác đủ mạnh để áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ý nghĩ thèm thuồng một thứ cảm giác mang tên đau đớn, thứ sẽ khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng. Ý nghĩ ấy tựa như một chú kiến lửa bò râm ran khắp phủ tạng cậu. Nó càng di chuyển càng khiến lòng cậu ngứa ngáy, không thể ngừng chú ý, không thể tự giải thoát.

Dùng móng tay tách mở phần vỏ, Sở Du chầm chậm rút ra phần lưỡi dao vô cùng sắc bén.

Tay cậu run rẩy quá mức làm lưỡi dao rơi xuống sàn nhà. Thế nhưng, một cách nhanh chóng, cậu lại run run nhặt lưỡi dao lên.

Sở Du! Một chút thôi! Mày sẽ được cơn đau thể xác xoa dịu những suy nghĩ trong lòng, một đường vạch ngay tại mặt trong cẳng tay, ngắn thôi, nhưng phải đủ sâu, đủ đau đớn.

Bất chợt, một suy nghĩ khác cản cậu lại.

Không được! Mày không được chịu thua, tự hại có gì tốt? U u mê mê không có lối thoát, bất lực đến tự tìm nỗi đau để giải phóng. Mày không bạc nhược! Mày phải mạnh mẽ lên.

Nhưng chính sự nỗ lực mạnh mẽ cũng là một áp lực vô hình đè lên cậu.

Nội tâm còn đang tranh đấu, lưỡi dao đã kề sát vào da thịt trắng nõn.

Ấn đầu mũi dao một chút, máu tươi liền ứa ra. Đau đấy, nhưng chưa đủ, đau thêm nữa, ít nữa, rồi mình sẽ ngừng lại. Sở Du mê hoặc nhìn mũi dao đâm sâu vào da thịt, vạch một đường khoảng 5 cm trên tay, sâu thấy xương, dòng máu mang hồng cầu đỏ tươi từ bên trong túa ra tương phản so với màu da trắng bợt nhợt nhạt của Sở Du, tạo thành hình ảnh vô cùng mĩ lệ.

Cả người vô lực, đau đớn làm cậu thấy thoải mái hơn, Sở Du ngồi tựa vào tường, mặc cho máu chảy.

Cơn đau làm nội tâm cậu thả lỏng, không khí từ ngoài vào phổi cũng nhẹ nhàng hơn.

Qua một lúc lâu, nhờ các cơ chế cầm máu của hệ đông máu, chất lỏng màu đỏ ngừng chảy, cậu nhuần nhuyễn xử lý miệng vết thương, rồi lấy bông băng băng lại.

Hypnos* cuối cùng cũng đồng ý gặp cậu.

[*Hypnos là hiện thân của thần giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp, thần còn là em trai của thần chết Thanatos.]



Lúc Tần Tranh tay xách nách mang trở lại, Sở Du đang nằm trên sofa trầm trầm ngủ.

Khuôn mặt Sở Du rất đẹp, người tiêm gầy, khí chất thanh tao, mái tóc cắt gọn tỷ mỷ, sống mũi cao dài, mắt đẹp, môi mỏng, da so với con gái mịn màng, trắng trẻo hơn, khi ngủ các đường nét tinh tế nhu hòa đi càng động lòng.

Bốn năm này, hắn chưa từng dành cho Sở Du ánh mắt thiện cảm nào. Sở Du tất nhiên không chịu thiệt, không đả kích hắn vài câu không chịu được, cả người giống như cây hoa hồng đầy gai nhọn. Tác phong trên thương trường quyết liệt, cái miệng này chưa từng để bản thân thua kém, hại không biết bao chú bác trong ngành vừa hận vừa thán phục.

Tần Tranh bất chợt giật mình khi nhận thấy bản thân đang bất giác đưa tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt của Sở Du. Thời gian này, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều. Hắn còn có suy nghĩ, nếu cứ thế này sống hết đời cũng không tồi.

Đột nhiên, hắn nắm chặt bàn tay. Hắn đang nghĩ gì thế này? Thời thời khắc khắc, hắn chưa từng lãng quên, năm ấy người kia đã phải rời đi như thế nào. Nước mắt ấm nóng của người kia còn vương trên tay hắn.

Hắn và Sở Du đã chú định đời này không thể có kết cục hạnh phúc. Giữa hai người vĩnh viễn bị ngăn cách bởi ba chữ: Mạnh Hàn Y.

Sở Du không ngủ được bao lâu thì chập chờn tỉnh giấc. Qua cửa kính, Vương Khôn thấy Sở Du bước ra từ phòng nghỉ, cô lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng phó tổng.

"Nhị thiếu tỉnh rồi, tôi đi hâm cháo cho anh nhé?" Cô nói liến thoắng.

"Cháo?"

"Ừ, đại thiếu đích thân đi mua đấy." Cô vừa nói vừa tủm tỉm cười. Gia hòa vạn sự hưng, tình cảm của nhị thiếu với đại thiếu nếu có thể tốt đẹp thì đối với Tần thị chính là trăm lợi vô hại.

Ánh mắt Sở Du thoáng qua một tia cảm xúc không rõ buồn vui, thoắt hiện như một chú cá lướt lên mặt hồ rồi biến mất tăm tích. Nó vì nhìn không rõ bên trên là mồi hay chỉ là bong bóng nước mà dè dặt lại có chút sợ hãi, lướt qua liền không dám trở lại.

Sở Du không dám nghĩ nhiều, cơ thể buông lỏng, tuy ăn uống không thấy vị gì nhưng ít nhất không còn buồn nôn, liền thành thành thật thật ăn hết một bát cháo này.