Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 4



Chương 4

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du đứng trước cửa kính nhìn Tần Tranh đang chơi cùng Chân nhi. Dạo gần đây không biết ăn nhầm thứ gì mà hắn đối xử với cậu không tồi, chủ động bắt chuyện với cậu, chịu ở nhà chơi cùng Chân nhi... Sở Du mờ mịt nhìn Tần Tranh.

"Nhị thiếu." Lái xe đến báo xe đã chuẩn bị xong.

"Ừ".

"Cậu sắp ra ngoài à?" Tần Tranh tay còn đang bưng bữa sáng gồm trứng ốp la và thịt hun khói, định bụng mang cho Sở Du dùng thì vừa lúc nhìn thấy Sở Du nói chuyện với lái xe.

Hôm nay hắn để ý thấy Sở Du dậy từ rất sớm, cho nên đoán định hẳn là người này sẽ đi ra ngoài sớm mà không kịp ăn uống gì. Nghĩ vậy, liền lục tục vào bếp để chuẩn bị một bữa sáng tình yêu. Ai dè, Sở Du chỉ liếc mắt, dừng lại một giây, rồi cũng không hỏi han gì.

Mới sáng sớm Sở Du đã nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Mặc dù hắn không nghe được gì, nhưng từ thái độ ngán ngẩm khi nhận điện thoại có thể thấy được Sở Du đang bị đầu dây bên kia "chỉnh gáy".

Trong công ty, người có thể mắng mỏ Sở Du không tìm nổi một người. Ngay cả các thành viên hội đồng quản trị cũng không thể không kiêng nể mà quát oang oang qua điện thoại khi nói chuyện với cậu như vậy.

Hơn nữa, mặc dù bị nghe mắng nhưng biểu cảm của Sở Du có vẻ như không quá bài xích. Hơn nữa còn là một cảm giác, nói thế nào nhỉ... là bó tay chịu trận, hoàn toàn lép vế trước người kia.

Hắn thầm tò mò không biết vị cao nhân nào mới có thể khiến cho Sở Du có thái độ này.

"Đi đâu thế? Tôi đi cùng cậu." Tần Tranh đề nghị.

"Việc riêng thôi." Sở Du lời ít ý nhiều, việc riêng của tôi, anh không nên can thiệp vào.

Tần Tranh hiểu ý không nói tiếp nữa, vào phòng bếp lấy nước cho con gái.

Phòng khám tâm lý thuộc bệnh viện tư nhân Tâm Anh, bệnh viện do Sở gia đầu tư.

"Dạo này cậu sao rồi?" Lệ Liên Thành xoay bút bi trên kẹp tài liệu hỏi vị bệnh nhân đang ngồi trên ghế, giọng nam phát ra từ phía đối diện Sở Du thế nhưng đặc biệt mang lại một cảm giác phá lệ từ tính, bất tri bất giác khiến người khác yên tâm.

Người trước mặt mặc một thân áo blouse trắng được cắt may tỷ mỷ. Từng đường gấp tựa như được họa nên, chỉnh tề và phẳng phiu, thậm chí không có lấy một vết bẩn nhỏ.

Trên thẻ nhân viên được cài ngay ngắn ở ngực áo của hắn viết: "Lệ Liên Thành. Chức vụ: Bác sĩ tâm lý".

Người này là vị bác sĩ riêng mà Sở Du cực kỳ coi trọng. Ngay cả thư kí riêng cũng không hề biết chi tiết bệnh án của Sở Du. Trước nay đều là Sở Du và bác sĩ Lệ trực tiếp trao đổi.

"Khá tốt. Vị giác vẫn vậy nhưng ngủ tốt hơn." Sở Du ngồi tựa vào ghế sô pha, thả lỏng đáp lời Lệ Liên Thành.

"Đừng tự tạo áp lực cho mình, công việc và nghỉ ngơi phải hợp lý, cậu vẫn nghe nhạc chứ?"

"Ừ, hiệu quả cũng được, một đêm ngủ được tầm hai tiếng."

"Cố gắng thư giãn, thả lỏng, những mong muốn kia thì sao?"

"Tôi vẫn khống chế được."

.....

Sở Du ở phòng khám tâm lý hai tiếng rồi rời đi.

Hai cô y tá trẻ nhìn theo bóng dáng cậu mà cảm thán.

"Vừa anh tuấn vừa tiêu sái vừa có tiền, vậy mà không ngờ lại có khuynh hướng tự sát." Một người thở dài.

"Nghe đâu hồi bé bố cậu ấy là nhà khoa học cuồng, chuyên nghiên cứu về nỗi sợ hãi của con người, lấy cậu ấy ra làm thí nghiệm... A!" Cô y tá nhìn lên, thì ra là Lệ Liên Thành dùng kẹp tài liệu gõ lên đầu cô.

"Không được nghị luận bệnh nhân!".

Hắn nhìn theo hướng Sở Du vừa đi. Lệ Liên Thành tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành Tâm lý - Ngoại khoa - Tim mạch của đại học John Hopkins, hiện đang hiến dâng toàn bộ nhiệt huyết cho chuyên ngành Tâm lý học, vì vậy, dù với vẻ ngoài bảnh bao, học thức, hắn vẫn chăn đơn gối chiếc.

Với cương vị là bác sĩ tâm lý, có những lúc hắn phải cởi bỏ tâm hồn mình để đồng cảm với bệnh nhân, từ đó dẫn dắt người bệnh khỏi sự luẩn quẩn của chính họ. Sở Du là lần cộng hưởng tồi tệ nhất của hắn, hắn không bao giờ muốn thử lại cái cảm giác sợ hãi đấy thêm lần nữa, thà chết còn tốt hơn. May mắn Sở Du đủ kiên cường, vẫn sống đến tận hôm nay.



Gần đến Đông chí, thời tiết ngày càng lạnh.

Hôm nay trời đổ tuyết, Tần Tranh đến phòng làm việc của Sở Du, dạo này hắn rất hay đến đó. Trước đây, hai người rất ít nói chuyện cùng nhau kể cả trong công việc. Tần Tranh ghét Sở Du, nên tuy cùng công ty nhưng chia làm hai đoàn đội khác nhau, tiến hành các dự án khác nhau. Lạ là gần đây Tần Tranh thường xuyên sang phòng làm việc của cậu nghe họp hoặc đóng góp một vài ý tưởng.

Tần Tranh vươn người lấy tài liệu, vô tình chạm vào tay Sở Du.

"Tay cậu lạnh vậy?" Tay lạnh y như băng.

"Ừm." Sở Du vùi đầu vào máy tính, không để ý quá nhiều tới Tần Tranh.

Tần Tranh chỉnh điều hòa tăng thêm nhiệt độ.

"Không cần đâu, tôi phải ra ngoài rồi." Sở Du đứng dậy mặc áo khoác.

"Cậu đi đâu?" Tần Tranh hỏi với theo.

Sở Du nhíu mày: "Sở thuế!"

Tần Tranh vội nhảy xuống bàn, đi theo cậu.

Trên đường đi bị thư ký của hắn giữ chân lại ký giấy tờ.

"Dạo này tình cảm của hai người tốt nhỉ?" Cô vừa cười vừa nói với hắn.

Cô nhận lại được một cái lườm từ vị sếp trực tiếp của mình. Sau khi ký xong tài liệu, hắn nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe.

Cửa xe ô tô đang mở dở, Sở Du lặng người, bả vai cậu hình như hơi rung. Sở Du cố gắng khống chế hay bàn tay đang run rẩy, điện thoại di động suýt trượt khỏi tay cậu.

"A lô?" Giọng nói cứng nhắc. "Dì Hà, gọi mấy người bảo tiêu đến trường của Chân nhi, Chân nhi không thấy đâu rồi".

"Không thấy Chân nhi?" Tần Tranh nghe nội dung Sở Du vừa báo về nhà liền trở nên gấp gáp.

Cậu không để ý đến hắn, nhanh chóng ngồi vào xe.

Sợ hãi, lo lắng, không cách nào thoát ra được. Chân nhi của cậu, nhỡ bé con bị tai nạn, bị bắt cóc, ... Cả người có cảm giác rơi vào im ắng tuyệt đối, trong không gian vô hạn tối đen chỉ còn lại nỗi sợ hãi, không có không khí, không tiếng động, không ánh sáng, không nhiệt độ, không có sự sống.

Không được! Sở Du, bình tĩnh, hít thở nào! Cậu ra lệnh cho mình ngồi thẳng người lại, lồng ngực nở ra. Tốt rồi, tiếp tục nào. Dần dần, giác quan trở lại với cậu.

Tần Tranh nắm lấy tay Sở Du.

"Bình tĩnh, có thể con chơi ở đâu đó quanh trường thôi."

Cũng không rõ do vừa rồi hít thở, hay do bàn tay Tần Tranh đang nắm chặt lấy tay mình, Sở Du cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu nhanh chóng đến trường cùng mọi người đi tìm con gái.

"Chân nhi!" Cậu gọi tên con, đáp lại cậu chỉ là tiếng xe cộ lao đi trên đường. Cậu bỗng giật mình khi nghe một chiếc xe phanh gấp.

Trước mắt hiện ra hình ảnh Chân nhi nằm trong vũng máu. Sao máu của bé con cứ chảy mãi... Mau, mau ngừng máu lại!