Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 16: Hoàn Quyển 1



Chương 16

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Ánh đèn hoa lệ của thành phố chiếu rọi lên những tòa nhà cao tầng chọc trời, lại không chiếu được tới một góc phố chật hẹp của dãy nhà dành cho dân lao động ngay dưới chân phồn hoa.

Trong một góc ít người qua lại, có một người đang co giật nằm trong góc. Đầu tóc dính bết, khuôn mặt thanh thuần đã lem dính bụi bẩn, trên bụng trên vai đều là những vết bầm tím rớm máu, thế nhưng y dường như không để ý tới cơn đau, ánh mắt vằn vệ tia đỏ có chút tan rã.

"Nói! Mày định lấy cái gì để trả cho bọn tao?"

Một đám người vẻ mặt bặm trợn đang túm lấy một cậu thanh niên. Những người qua đường đều biết đây là chuyện của giang hồ, cho nên để tránh rước lấy thị phi, chuyện không phải của mình thì đều cực lực tránh đi.

Một tên đầu trọc, khắp người đều là những hình xăm hung hãn ngồi phía xa quan sát, phì phèo điếu thuốc. Còn đàn em của hắn lại vừa thụi một đá lên người Mạnh Hàn Y.

"Mày có biết là mày lấy của tụi anh bao nhiêu heroin, trị giá biết bao nhiêu tiền không? Chú em đã hứa hẹn thế nào? Cái gì mà em có xe, có thể vận chuyển cho các anh qua biên giới trót lọt. Vậy mà chú em làm anh thất vọng quá!" Tên đầu trọc ra hiệu cho đàn em ngừng đánh.

Hắn lại lấy từ trong túi ra một chiếc tiêm, huơ đi huơ lại trước mặt Mạnh Hàn Y, hưởng thụ vẻ mặt khát cầu của người kia.

"Đại ca... đại ca....em xin anh...cho em thuốc! Cho em thuốc!" Mạnh Hàn Y cố gắng lê la tới ôm đùi tên xăm trổ, cố gắng tìm kiếm cách giải thoát bản thân ra khỏi cơn nghiện đang dâng trào.

"Một tên khố rách áo ôm đang bị áp lệnh truy nã như mày thì có gì để mà trao đổi cơ chứ!" Hắn gói một ít thuốc phiện, cho lên đốt, rồi truyền cho cả đám.

Mùi thuốc phiện kích thích tới từng tế bào của Mạnh Hàn Y. Y tựa như một con thú đói ăn đã lâu nay thấy con mồi trước mắt nhưng lại không thể chiếm đoạt. Sự bức bối như khiến hắn sắp phát điên.

"AAaaaaa!"

Bỗng nhiên, một cơn đau từ đùi dội lên, khiến Mạnh Hàn Y thét lên đau đớn. Tên đầu trọc đã lấy một con dao bất chợt đâm xuống đùi y.

"Nói!"

Cơn nghiện của Mạnh Hàn Y bỗng chốc bay đi phân nửa, nhường chỗ cho cơn đau thấu xương tới từ đùi mình. Y lắp bắp, cuối cùng nghĩ tới một thứ.

"Em...em...Đúng rồi! Em còn...còn nhà của Tần Tranh! Phải, em còn nhà của Tần Tranh! Căn hộ thuộc khu bất động sản cao cấp! Chắc chắn sẽ bán được tiền!"

Thực ra Mạnh Hàn Y chỉ quấn quá nói xàm mà thôi. Tần Tranh hứa sẽ cho y ngôi nhà đó, thế nhưng mọi thứ còn đang trong quá trình chuyển nhượng thì Tần Tranh đã vào tù, chiếc xe chở heroin của y đã bị phát hiện.

Nhưng ít ra, vẫn có thể lừa đám giang hồ này một chút.

"Ồ? Vậy sao? Phải thế chứ! Tốt nhất là chú em không nên nói dối. Kẻo hậu quả, cũng không khác bóc lịch đếm ngày tử hình là bao đâu! Nhớ rõ!"

Tên đầu trọc lại để đàn em tẩn cho người trước mặt thêm vài cú đá rồi mới rời đi.

"Bọn mày! Hôm nay đến đây thôi! Để cho nó sống!" Hắn nói với đám đàn em của mình.

Mạnh Hàn Y bám lấy chân tên đầu xỏ, tựa như không hề thấy đau đớn, chỉ không ngừng cầu xin: "Thuốc! Thuốc! Cho tao thuốc!"

"Tới nhà mày! Lấy sổ đỏ mang tới đây! Nếu không có tiền, cũng đừng đến tìm tao lấy thuốc!" Tên đầu trọc vứt lại chiếc xi lanh chứa ma túy trong túi mình, rồi rời đi.

"Tìm đúng ven mà đâm đấy!" Hắn nói, tiếng cười khằng khặc vang vọng trong con hẻm nhỏ.

---

Ba giờ sáng, Mạnh Hàn Y trở lại căn phòng mới tháng trước Tần Tranh mua cho mình trong khu bất động sản cao cấp.

Lúc này, dường như y không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, trong đầu lâng lâng, chỉ còn văng vẳng câu nói phải về nhà, lấy sổ đỏ.

Y lơ ngơ như du hồn, cố gắng lấy tay mình áp vào cửa. Mã quét vân tay vậy mà thành công. Cửa kêu một tiếng "cạch". Trong không gian yên ắng lúc nửa đêm, âm thanh nghe cực kì chói tai.

Nếu Mạnh Hàn Y còn đủ tỉnh táo, có lẽ y sẽ nghĩ rằng Tần Tranh bị bắt quá vội vàng, chưa kịp thay mã cửa cho nên y mới có thể vào đây. Có điều lúc này, đầu óc y cũng chẳng mấy tỉnh táo mà suy nghĩ nhiều đến vậy.

Y bị tiếng mở cửa "cạch" kia kích động, như con thú điên, lao vào mọi ngóc ngách để tìm một thứ nào đó giống như giấy tờ nhà đất, giấy tờ chuyển nhượng, hoặc một cuốn sổ đỏ.

Y lục tung mọi thứ, nhưng không hiểu sao không gian quanh mình cứ càng ngày càng méo mó, mọi âm thanh dội lại chậm chạp tới bực mình, còn y lại không thể nào cầm được thứ gì như ý muốn.

Đầu óc y choáng váng, không rõ vì mất máu, hay là vì lượng lớn thuốc phiện đang thấm dần từng tế bào.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tần Tranh chết tiệt! Sở Du chết tiệt! Lão già Tần Bá chết tiệt! Lũ chúng mày đều là một lũ chết tiệt hết!!!" Mạnh Hàn Y mất kiên nhẫn gào lên, đổ hết mọi thứ có thể chứa đồ đạc xuống mặt đất.

Dường như việc làm đó đã có tác dụng rồi. Ánh trăng bên ngoài ban công sáng vằng vặc, tựa như đang phản chiếu lên một tờ giấy gì đó lấp loáng con dấu mực đỏ.

Y liêu xiêu chạy tới, vồ lấy.

Đúng lúc này, rèm cửa bay lên. Vì cửa chính để ngỏ, một cơn gió cũng theo đó mà thành cơn, cuốn mấy tờ giấy bay lộng ra ngoài ban công.

"Không được! Tiền! Tiền của tao! Tiền của tao!"

Chỉ nghe Mạnh Hàn Y gào lên, lao một mạch xông về phía đám giấy trắng.

Dưới vầng trăng đêm tròn vành vạnh, từng tờ giấy trắng bay loạn trong gió, tả tơi tan tác rơi từ tầng 18, trông tựa như xác những cánh thiêu thân tự táng mình trong một đích đến mù quáng.

-----

Vườn hoa tulip vàng* yêu thích của luật sư chủ quản văn phòng Luật công chính rực rỡ dưới nắng. Hoa như mỹ nữ yêu kiều với làn váy vàng ươm đang nhảy điệu Valse thướt tha cùng ánh dương.

[*Ý nghĩa của hoa tulip vàng trong cuộc sống là tích cực, lạc quan, yêu đời. Trong tình yêu là: tình yêu tuyệt vọng.]

Đối lập với nó, sự lặng ngắt như tờ, không phải là không khí trong văn phòng Luật, mà là tâm trạng của Tần Tranh lúc này.

Hắn không tin vào những gì luật sư đang nói.

"Mọi chuyện đã được xử lý, không ai biết chuyện heroin. Sở nhị thiếu gửi cho ngài đơn ly hôn, cùng chuyển trả lại ngài 30% cổ phần của Tần thị." Giọng luật sư đều đều như robot.

Tần Tranh lao như bay về nhà từ văn phòng luật. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, dì Hà đang dỗ Chân nhi khóc thảm thiết.

"Cha đi rồi, cha không đưa Chân nhi đi cùng."

"Cha lớn! Chân nhi muốn cha."

Cô gái nhỏ không ngừng được khóc lớn, dỗ thế nào cũng không nín, chỉ có một câu đòi được gặp cha. Tưởng Dung cũng ở một bên đang che miệng, cố nén nước mắt. 

Tần Tranh nhìn mọi thứ trong nhà, Sở Du đã đi rồi sao?

"Tranh nhi...." Tưởng Dung nghẹn ngào nhìn con trai bà trong nước mắt. Đứa con trai ngốc nghếch, có vàng mà không biết giữ. Nó nghĩ tình cảm của Sở Du là gì, là thứ mãi không cạn? Sở Du có thể miệt mài đuổi theo nó mãi mãi không thấy mệt sao? Thằng con ngốc nghếch của bà.

"Mẹ." Tần Tranh có rất nhiều lời để nói, nhưng con chữ đến bên môi nghẹn ứ lại, không nói được lời nào.

"Năm xưa, chuyện kết hôn, là cha con đề nghị."

"?" Tần Tranh mê mang nhìn mẹ mình.

"Sở Du vốn chỉ mang tiền đến cho Tần thị vay, nhưng cha con không yên tâm Mạnh Hàn Y. Lúc đấy con như bị bỏ bùa, mê đắm thằng nhóc đấy. Mẹ điều tra thấy rất cậu ta có rất nhiều vấn đề. Cha mẹ cấm cản con không phải vì cậu ta xuất thân nghèo khổ, không môn đăng hộ đối mà vì cậu ta không sạch sẽ." Bà chấm nước mắt nói.

"Nhưng cha mẹ càng khuyên càng khiến con chống đối. Hai mươi mấy tuổi đầu mà như chưa vị thành niên, càng cấm càng làm."

"Cha con bệnh nặng, tập đoàn thì đứng bên bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất, con nghĩ chúng ta liệu có thể không lo lắng ư? Cha con có thể không cứng rắn ư? Ít ra ông ấy cũng muốn mẹ và con bình an, như vậy ở dưới suối vàng mới yên tâm. Con đừng trách ông ấy không tin con, con làm cha rồi hẳn con hiểu. Cha mẹ luôn muốn bảo vệ con mình tốt nhất, không để nó chịu một chút nguy cơ gì. Con có thành gia lập thất thì trong mắt chúng ta, con vẫn là đứa trẻ bé bỏng." Tưởng Dung dừng một chút để điều chỉnh cảm xúc rồi nói tiếp.

"Sở Du xuất hiện rất đúng lúc, như đưa than ngày tuyết, cha con thấy thà rằng ép con cưới Sở Du còn hơn để Mạnh Hàn Y có cơ hội. Nhưng Sở Du không thừa khó mà vào. Thằng bé đến gặp Mạnh Hàn Y, đề nghị cậu ta tuyên bố không lấy một đồng nào của Tần gia, đến như thế nào thì ra đi như thế đấy, nếu vậy thì thằng bé sẽ lập tức rời đi không dây dưa. Về mặt Tần thị, Sở Du vẫn sẽ dùng tiềm lực từ nhà mẹ đẻ để trợ giúp Tần thị vượt qua giai đoạn khủng hoảng."

"Nhưng kết quả Mạnh Hạn Y cầm cả tiền của cha con và Sở Du rồi mất tích. Còn con vẫn u mê không tỉnh, trách cứ Sở Du. Thằng bé thông minh nhưng trong chuyện tình cảm quá nhút nhát, lại trải qua chuyện thơ ấu không vui thành ra khoác lên mình cái vỏ bọc gai góc để bảo vệ mình khỏi tổn thương."

"Nhiều lần mẹ cố gắng giải thích cho con, con đều gạt đi. Hai đứa càng ngày càng mâu thuẫn, con càng ngày càng quá đáng. Sở Du thấy mẹ không vui vì con, liền khuyên mẹ ra nước ngoài sống cùng Tú Chi."

"Tần Tranh, đến bây giờ con vẫn còn hận nó, chỉ muốn nó nhường lại cổ phần cho cái đứa đã vu khống cho con tội buôn bán tàng trữ chất cấm, chỉ muốn con ngồi tù, chỉ mong Tần thị ta đổ bể đó hay sao?!" Trương Dung chất vấn.

"Tần Tranh! Con nói đi! Con còn định u mê vì thằng con trai tham tiền bội bạc ấy đến bao giờ!"

"Cha lớn! Con muốn cha! Cha lớn trả cha cho Chân nhi đi!"

Bên tai Tần Tranh, một bên tai là một già một trẻ đang chất vấn hắn, một bên là tiếng tút tút của một số điện thoại đã không còn tồn tại.

.

.

.

Kết thúc quyển 1

Raph: Vậy là quyển 1 đã khép lại, BE toàn tập. Mỗi người đều đã có những lựa chọn và trả giá cho những lựa chọn đó.

Mạnh Hàn Y đã phải trả giá đắt cho lòng tham của mình. Sở Du đã lựa chọn ly hôn, trả lại cổ phần cho Tần Tranh. Còn Tần Tranh cũng đã gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng, chỉ là lúc này cảnh còn người mất.

Nếu như ở quyển 1, các tình tiết chủ yếu hướng tới giải quyết tâm kết của Tần Tranh thì quyển 2 sẽ tập trung vào Sở Du.

Trong quá trình đọc, chắc độc giả cũng đã thấy, Sở Du của Thiêu thân tương đối khác biệt với Sở Du của Triêu Tần Mộ Sở. Theo góc nhìn của tôi, Sở Du của Triêu Tần cực kì tự tin tới ngông cuồng, nghĩ rằng nhân định thắng thiên, thứ gì hắn muốn ông trời cũng không cản được. Tuy nhiên Sở Du của Thiêu thân, ngay từ khi bước vào mối quan hệ với Tần Tranh thì đã mang theo sự tự ti giấu kín dưới đáy lòng. Không phải bởi vì Tần Tranh không yêu cậu, mà gần như là, sâu trong nội tâm cậu không tin tưởng vào tình yêu, cũng không tin rằng mình thực sự được yêu. Vấn đề này ở quyển 2 sẽ được xử lý.

Mặc dù quyển 1 ngược sml nhưng mà quyển 2 thì...... cũng ngược sml thôi =))). Hy vọng mọi người vẫn sẽ chờ đợi đón đọc cùng Gió và Raph nhé.