Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 1: Mở đầu



THIÊU THÂN (Quyển 2)

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

Chương mở đầu

---

Mùa đông lạnh lẽo ở thành phố A bắt đầu bằng một cơn mưa đầu tháng mười một. Cơn mưa đầu đông không xối xả như mùa hè mà dai dẳng không dứt, một khi đã rơi là sẽ rả rích cả ngày. Gió thổi càng làm cho cái rét căm căm thấm dần vào từng thớ da thịt.

Một buổi sáng cũng như mọi ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng, Tần Tranh đã mặc một thân Tây trang chỉnh tề ngồi đọc báo tài chính trên bàn trà phòng khách. Một lúc sau, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, cùng lúc Chân nhi chạy từ trên tầng xuống. Cô bé buộc tóc hai bên, lưng đeo cặp xách màu hồng, đôi giày hình Bella đã được thay thế bằng cô công chúa mới đang nổi đình nổi đám của hãng Walt Disney, Elisa.

Theo thông lệ, mỗi năm hãng sẽ ra một bộ phim hoạt hình vào dịp hè, và cũng theo thông lệ, năm nào bộ phim đó cũng nổi tiếng toàn cầu, nhân vật chính sẽ được in hình trên mọi thứ có thể; cặp sách, thước kẻ, bút viết, bao bì snack, giày, dép. Bella là nhân vật thứ bốn mươi hai còn Elisa là sự sáng tạo lần thứ bốn mươi lăm, đồng nghĩa với việc Sở Du rời đi đã được ba năm.

Chân nhi năm nào đã trở thành một tiểu thư khả ái, đã có thể làm mọi thứ độc lập không cần tới sự chăm sóc của người khác. Bé tự giác mở cửa, thấy trời bên ngoài đang mưa lại tự giác lấy chiếc dù ở một nơi quen thuộc cho vào trong xe. Tần Tranh nhắc con gái thắt dây an toàn, sau đó nổ máy đưa cô bé đến trường.

Tần thị sau biến cố ba năm trước những tưởng sẽ lụi bại dần, không ngờ, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, dưới sự lèo lái của Tần Tranh lại ngày càng phát triển vững mạnh.

Tần Tranh thả Chân nhi ở cổng trường, bật Siri lên và yêu cầu cô trợ lý ảo chỉ đường tới khách sạn The Royal, hắn có một cuộc hẹn quan trọng với một vị đối tác Nhật Bản.

Mười một giờ trưa, cuộc đàm phán cuối cùng cũng kết thúc. Người trực tiếp đàm phán với Tần Tranh hôm nay là Suzuki Shinomoto, vị CEO của Suzuki Group. Cô nàng này vốn là một con cáo già giảo hoạt chẳng thua kém gì Tần Tranh. Sau khi cả hai đánh thái cực hơn trăm hiệp cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hợp tác miễn cưỡng vừa ý cả đôi bên. Có lẽ cô nàng minh tranh ám đấu đến nghiện, hoặc cũng có thể lâu lắm rồi mới tìm được người đàn ông xứng tầm, cho nên cô cũng chẳng ngần ngại công khai bày tỏ sự hứng thú với Tần Tranh - một người đàn ông góa vợ, độc thân và quyến rũ.

"Mr. Ryan, mặc dù là phụ nữ Nhật Bản nhưng ngài cũng thấy đấy, tôi hoàn toàn không giống những người phụ nữ bình thường khác ở đất nước mình. Nếu không, chắc chúng ta cũng chẳng gặp nhau ở đây."

"Quen biết cô Shinomoto là hân hạnh của tôi. Nếu cô Shinomoto đây mà giống những người phụ nữ khác, có lẽ tôi đã được nương tay hơn rất nhiều rồi." Đừng thấy cô gái nói năng uyển chuyển dịu dàng, thế nhưng nhìn vào từng hạng mục trong hợp đồng, có thể thấy được cô gái kia đã tính toán ăn gọn Tần Tranh tới xương.

"Vậy, ngài Ryan không ngại để tôi có cơ hội thể hiện sự phụ nữ của mình chứ? Biết đâu tối nay chúng ta lại có thể thương lượng thêm về một số hạng mục thì sao nhỉ?"

Đứng trước "lời mời dùng bữa" của Shinomoto, Tần Tranh chỉ lịch sự từ chối.

"Tiếc quá, tối nay tôi có cuộc họp nội bộ về kiểm toán ở tập đoàn rồi." Một lý do không thể khiên cưỡng hơn.

Hắn đi, lúc gần tới cửa như nhớ ra điều gì, lại quay lại, chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ tỏa ra chút cảnh cáo xen trong sự lạnh nhạt: "Hơn nữa, con gái còn đang chờ tôi ở nhà!" Đây cũng không hẳn là một cái cớ. Để chuẩn bị cho cuộc họp, hắn thực sự phải dành cả buổi trưa để nghiên cứu tài liệu mà Tưởng Khâm để sẵn trên bàn, ăn qua loa hai miếng sandwich cùng ly Latte đá, sau đó tiến vào phòng họp trước nhân viên.

Ba năm qua, nếu không quăng mình vào công việc và chăm sóc cho con gái, có lẽ hắn không sống nổi.

------

Yến trạch, khói hương chưa tàn, xác Yến gia gia chủ Yến Tuần còn chưa lạnh, Yến phu nhân đã nhanh chóng yêu cầu luật sư công bố di chúc của Yến Tuần.

"Được thôi, chúng ta cứ tuân theo di nguyện của người đã khuất. Mời luật sư đọc di chúc." Thư Trang đoan trang nói.

Yến Thừa Khải im lặng nhìn chằm chằm người phụ nữ yêu kiều dù đã đứng tuổi trước mặt. Một người phụ nữ đẹp, bất chấp sự tàn nhẫn của thời gian.

Hắn ngửa người tựa vào sô pha, một tay gác lên thành ghế. Đẹp nhưng độc, những người phụ nữ xung quanh Yến Tuần không phải đều bị bà ta thu thập gọn gàng sao? Kể cả mẹ đẻ của hắn. Hắn nhớ về người mẹ dịu dàng nhưng nhu nhược của mình. Người bị bà ta bức tử hơn hai mươi năm trước.

Yến Thừa Khải là con ngoài giá thú của Yến Tuần. Thư Trang trăm tính ngàn tính không ngờ vẫn để lọt Vương Yến Chi. Người đàn bà yếu đuối, mỏng manh lại dám cả gan vượt mặt bà ta sinh ra Yến Thừa Khải. Càng đáng ghét hơn nữa là Yến Tuần công nhận Yến Thừa Khải, muốn giao Yến thị cho hắn. Hừ, Thư Trang nhìn Yến Thừa Khải. Thằng con hoang!

"Di chúc của ngài Yến Tuần, di chúc xác nhận được lập lúc ngài còn tỉnh táo, có đủ chữ ký của người người làm chứng là Tứ gia và luật sư. Ngài Yến giao toàn bộ tài sản của mình cho con trai là Yến Vũ."

Thư Trang nở nụ cười chiến thắng, bà ta ngạo nghễ nhìn Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nhìn bà ta cao ngạo, hắn lấy bao thuốc Senna từ trong túi áo trước ngực, chậm rãi đốt.

"Bà dám làm giả di chúc?" Ánh mắt hắn sắc lạnh. Thư Trang thoáng giật mình, lúc này chiến thắng đã thuộc về bà ta nhưng thằng con hoang vẫn toả ra thứ uy thế áp đảo.

"Cậu đừng vu oan giá hoạ. Tôi sao dám động tay động chân vào di chúc. Yến Vũ là con trai hợp pháp của chồng tôi, ông ấy cũng luôn yêu thương nó, nó thừa kế gia sản của cha mình là lẽ tự nhiên. Chẳng nhẽ cậu Khải đây cho rằng, chồng tôi sẽ trao toàn bộ tài sản cho cậu? Cậu có thấy mình quá quắt không đấy. Cậu định ức hiếp mẹ goá con côi chúng tôi à?"

Yến Thừa Khải dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhàn nhạt nhìn Thư Trang diễn trò, lại nhìn sang Yến Vũ từ nãy đến giờ không nói được một lời. Yến Tuần đánh đông dẹp bắc, Thư Trang cũng không phải đoá hồng trong lồng kính lại sinh ra một kẻ vô dụng như Yến Vũ. Nếu không dựa vào uy thế của Thư Trang, Yến Thừa Khải chỉ cần liếc mắt một cái là Yến Vũ sợ mất hồn.

"Tại sao Yến Tuần muốn giao tài sản cho tôi?" Hắn khẽ nhếch mép cười. "Chẳng phải vì Yến Vũ bất tài vô dụng. Giao tài sản cho nó, Yến thị khéo đổi tên thành Thư thị."

"Cậu đừng ăn nói hàm hồ Thư gia không cần vài đồng lẻ của Yến gia!" Thư Trang khinh thường nói.

"Ấy vậy mà có kẻ thèm thuồng "mấy đồng bạc lẻ" đến mức phóng hoả giết người, đổi trắng thay đen, không việc nào không dám làm." Lúc nói hắn cố ý nhấn mạnh "mấy đồng bạc lẻ" với sự mỉa mai.

"Cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy!" Thư Trang đập bàn. "Nội dung di chúc đã được tuyên đọc rõ ràng, cậu phục hay không thì đều phải chấp nhận. Cậu chưa vào gia phả Yến thị, tính là người ngoài. Hiện giờ gia chủ cũ vừa mất, gia chủ mới lên thay còn bộn bề nhiều việc, sợ rằng tiếp đãi người ngoài không chu đáo. Mời cậu về cho!" Bà sẵng giọng ra lệnh trục khách.

"Từ từ đã nào Yến phu nhân, cái ghế gia chủ Yến gia vào tay ai còn chưa rõ đâu." Yến Thừa Khải nói chầm chậm.

Thư Trang định nói gì tiếp thì cửa lớn mở ra, Sở Du ăn mặc chỉnh tề bước vào.

"Anh Khải!" Cậu cất lời chào Yến Thừa Khải.

"Tìm được người rồi?" Yến Thừa Khải hỏi cậu. Sở Du gật đầu.

Yến Thừa Khải mỉm cười đắc thắng. "Luật sư Văn, nghe nói ngài có một cô con gái, tên là Văn Tĩnh đúng không?" Yến Thừa Khải ân cần hỏi Văn Lâm.

Văn Lâm cảnh giác gật đầu.

"Người của Sở gia đã cứu được cô ấy từ tay bọn buôn người." Yến Thừa Khải nói.

"Thật...thật sao?" Văn Lâm lắp bắp hỏi lại.

"Ngài có thể nói chuyện với cô ấy," dứt lời liền nhận điện thoại di động từ Sở Du.

"Ba, con đây!" giọng Văn Tĩnh trong điện thoại run rẩy, cô bị bọn buôn người giam giữ ba hôm nay.

"May mà Sở nhị gia tới cứu, nếu không con gái không được gặp ba rồi. Hu hu..."

"Cám ơn, cám ơn Sở nhị gia!" Văn Lâm vừa khóc vừa rối rít cảm ơn, vợ ông mất sớm, chỉ để lại đứa con gái này. Văn Tĩnh là bảo bối của ông, cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

"Không có gì. Thư Trang, bà còn gì để nói không?" Yến Thừa Khải hỏi Thư Trang. Từ lúc Sở Du xuất hiện bà ta chưa nói câu nào.

"Nói gì?"

"Bắt cóc Văn Tĩnh, ép luật sư Văn công bố di chúc giả, ngụy tạo chữ ký của Yến Tuần, dụ dỗ Tứ thúc tham gia kế hoạch làm giả di chúc sau đó dàn xếp tai nạn, giết Tứ thúc!" Yến Thừa Khải công khai toàn bộ tội ác của Thư Trang.

"Chứng cứ đâu?" Bà ta lạnh lùng hỏi.

Sở Du khẽ mỉm cười. "Yến phu nhân," cậu lịch sự lấy tờ di chúc.

"Chữ ký này đúng là rất giống chữ kỹ của Yến lão gia, mô phỏng giống đến chín mươi phần trăm, đoán chắc Yến phu nhân phải bỏ ra số tiền lớn thì mới chiêu mộ được người giỏi mô phỏng như này. Nhưng bà đã mắc một sai lầm rất lớn." Sở Du ngừng lại, ngước nhìn Thư Trang, cậu đợi một chút xem bà ta có nhận ra sai lầm của mình không.

"Cách đây một năm, Yến lão gia bị thương ở tay phải trong khi đi thị sát công trình, từ đó chữ ký bị thay đổi một chút, nét cuối chữ Tuần ngoặt ngược, kéo dài hơn."

Nói rồi cậu lấy những văn bản Yến Tuần ký gần đây nhất, để lên mặt bàn.

"Theo ngày tháng, bản di chúc này được lập trước khi Yến lão gia qua đời sáu tháng, hẳn không thể là chữ ký của Yến lão gia được!"

"Cậu nói linh tinh!" Thư Trang bối rối quát lên.

"Phu nhân bình tĩnh," Yến Thừa Khải tựa người vào sô pha, đôi mắt như dã thú sắp túm được con mồi, lạnh tanh và đầy sát khí. "Chuyện hay còn ở phía sau."

Phối hợp với Yến Thừa Khải, Sở Du liếc mắt sai người mở băng ghi âm.

"Giết Tứ thúc, bằng cách nào cũng được, tai nạn xe, tai nạn sinh hoạt, nhảy lầu tự tử cái nào cũng được. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện." Giọng Thư Trang vang lên.

"Không phải, các người ngụy tạo chứng cứ!!!" Bà ta hét to.

"Phải hay không, bồi thẩm đoàn sẽ quyết định," Sở Du nhàn nhạt nói.

"Luật sư văn, giờ ông có thể công bố bản di chúc thực sự rồi chứ?"

"Đúng, đúng rồi. Yến lão gia giao toàn bộ tài sản, cổ phần, bất động sản cá nhân cho ngài Yến Thừa Khải!" Văn Lâm tuyên bố.

Yến Thừa Khải nhìn thẳng vào mẹ con Thư Trang, người mẹ yếu đuối của hắn, người mẹ bị Thư Trang hại chết lúc này chắc sẽ hài lòng với kết quả ngày hôm nay.

Yến Thừa Khải nhìn về phía Sở Du. Không hổ là nhị thiếu Sở gia, tác phong làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn, hiệu quả. Tứ thúc chết, Văn Lâm đứng về phía Thư Trang, hắn nỗ lực điều tra nhưng Thư Trang nhờ mối quan hệ trong chính quyền, hắn càng tìm càng không thấy dấu vết. Đúng lúc, Sở Du xuất hiện, cậu nhận lời ủy thác của người kia, tới giúp hắn giải vây.

"Cám ơn cậu." Yến Thừa Khải chân thành nói.

"Em đã nhận lời giúp thì không thể không dốc hết sức lực." Sở Du nhẹ nhàng cười.

"Thời gian này cậu có dự định gì không?" Yến Thừa Khải hỏi.

"Em mới ở Úc về, cũng chưa tính làm gì..."

"Đến Yến thị làm cố vấn đi! Để anh chăm sóc cho cậu, biết đâu..." 

Biết đâu "người kia" sẽ tới thăm Sở Du, hắn cũng nhờ đó được nhìn người kia một chút. Y bỏ đi nhưng khi hắn gặp chuyện vẫn nhờ Sở Du ra tay giúp đỡ, chứng tỏ trong lòng y có hắn.

Sở Du mỉm cười, thôi thì cậu lấy thân làm cầu ô thước vậy.

"Được, nếu em phạm sai lầm gì thì mong Yến tổng giơ cao đánh khẽ."

"Anh nào dám!" Đánh cậu người kia chẳng móc mắt anh ra, Sở nhị gia là tâm can bảo bối của đại thiếu gia nhà Sở mà.

-----

Ba giờ chiều, lái xe đánh tay lái, xe đỗ ngay trước cửa khách sạn The Emphis, Tần Tranh bước xuống cùng đối tác, đi nhanh vào bên trong. Cuộc đàm phán không thuận lợi lắm, Miss. Adrena muốn mười phần trăm, Tần thị lại muốn ép giá xuống tám. Cuộc đàm phán kết thúc trong không vui.

"Về làm lại!" Tần Tranh ném tài liệu cho Tưởng Khâm. "Tăng ca!"

Tưởng Khâm biết cái hẹn của mình với Vương Khôn bị hủy trong nháy mắt.

----

Sở Du tỉnh dậy, bữa trưa với sandwich và sữa bò nóng đã được chuẩn bị sẵn. Thư ký hỏi cậu hôm nay có tới Yến thị không. Sở Du ngước nhìn trời, thời tiết đẹp, nắng nhẹ, trời trong. Cậu liền gật đầu dịu dàng nói với cô thư ký:

"Có!"

Yến thị mang về một vị cố vấn kinh tế, một tháng đi làm không quá mười buổi nhưng lại có năng lực xử lý công việc tới kinh người, không ai không nể trọng. Từ lúc xuất hiện ở nơi này, y làm việc ổn trọng, thu phục được nhân tâm, hơn nữa ngoại hình mỹ nhân lạnh lùng mà lại mong manh như sương không khỏi khiến trái tim các vị thiếu nam thiếu nữ trẻ trung của công ty không thôi rung động.

Hai con người, hai thế giới, 1068 ngày trôi qua song hành tựa như ở hai thế giới, chỉ trừ một ngày duy nhất trong năm. 

.

.

.