Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 15



Chương 15

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du vừa tỉnh lại sau vài ngày mê man, cậu ngồi ngẩn người trong bệnh viện. Quỳ dưới tuyết hai ngày, cậu bộc phát viêm phổi. Trong cơn sốt bốn mươi độ, cậu thấy mình trở lại ngày bé, sống lại chuỗi ngày sau bữa sáng với trứng ốp la và thịt hun khói.

"Căn phòng trắng và giọt nước"

Là thí nghiệm giam một người vào phòng trắng, sau đó để cho người đó nghe tiếng nước chảy từ từ, đều đặn. Các giác quan trở nên bị kích thích, cả cơ thể bí bách, muốn tìm lối thoát nhưng xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Tiếng nước ám ảnh ngày đêm, như tiếng bước chân của đao phủ.

Chết không đáng sợ, thời gian chờ đợi cái chết mới đáng sợ. Cậu bị nhốt rất lâu, một tháng, hai tháng, khi thì sợ hãi gào thét, khi thì như thú nhỏ nép vào góc phòng run rẩy, khi điên cuồng đập loạn, khi tự lấy răng cắn xé tay mình.

Cậu sợ cái cảm giác trống rỗng đang bao trùm, cậu không biết mình còn sống hay đã chết, không biết ngày đêm. Trong cái không gian trắng xóa vô tận, tiếng nước chảy tí tách không bao giờ kết thúc ấy, cậu buộc phải làm mình đau đớn để có thể biết bản thân vẫn còn sống. Trong căn phòng màu trắng đó, có lúc cậu không thở, lá phổi như một thiết bị bị lãng quên, biến mất.

Cho đến một ngày nọ, không biết là ngừng thở trong bao lâu, có ai đó chạy vào, ép mặt nạ dưỡng khí lên mặt cậu. Cậu không quan tâm, não bộ cậu đờ ra, trắng xóa. Ngoài màu trắng và tiếng nước, đến cả tay chân của cậu cậu cũng không cảm nhận được. Sau khi vô thức hít thở lại, người kia bỏ đi, chỉ còn mình cậu trong căn phòng trắng xóa.

Người kia là ai cậu không nhớ, và cũng chẳng quan tâm. Cậu lơ lửng trong không gian này, sống như đã chết. Cậu là một vật thể không linh hồn. Không nóng. Không lạnh. Đôi mắt mở mà không nhìn thấy vạn vật. Đôi tai không nghe thấy âm thanh. Đầu lưỡi không cảm nhận được ngũ vị. Tay chân không biết đau. Mũi không ngửi được mùi.

Một năm...

Hai năm...

Cho đến khi cậu quên cách ăn, quên cách mặc quần áo, quên cách nói chuyện, như một cái xác thô kệch nằm giữa phòng, thì một người tới, mở cửa căn phòng đó ra.

Có lẽ cậu bé Tần Tranh năm đó đã không còn nhớ nữa. Lần đó, Tần Tranh tám tuổi năm đó tình cờ mà phát hiện rồi giải cứu cậu. Năm đó, Tần Tranh cùng đám bạn lén lút thách thức nhau vào tòa lâu đài âm u trong rừng thông. Vừa hay, mấy đứa trẻ lại vào trúng nơi ở của nhà khoa học điên - là cha cậu, rồi phát hiện ra cậu. Cả đám nhóc òa lên kêu cứu, người ta mới biết có một đứa bé bị nhốt trong phòng kín hai năm ròng.

Cậu được cứu. Truyền hình đưa tin về cậu, mẹ cậu vốn đã ly dị với cha cậu từ lâu cũng tức tốc từ nước ngoài bay về.

Mẹ và anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hối hận, chua xót. Thế nhưng, cậu không hiểu tại sao người ta lại nhìn cậu như thế. Có rất nhiều thứ cậu không hiểu. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mệt mỏi thì phải ngủ, chẳng phải sao?

Nhưng...

Ăn là gì?

Uống là gì?

Ngủ là gì?

Cậu không hiểu.

Cậu nhìn mẹ ôm cậu khóc, anh trai lén quay đi lau nước mắt.

Tại sao hai người kia lại như thế?

Thôi miên, trò chuyện, tất cả các biện pháp điều trị tâm lý đều được áp dụng nhưng không có hiệu quả.

Cho đến một ngày của bốn năm sau, cậu cuối cùng cũng khá hơn. Có thể nhận ra mọi người, có thể đến trường.

Phải, cậu muốn tới trường, vì ở đó có người đó, Tần Tranh.

Đứa bé đầu tiên mở cửa, ánh sáng sau nó chiếu thẳng vào đôi mắt vô thần của cậu, tạo một xung động mỏng manh tới đại não, đó là cảm nhận đầu tiên sau hai năm tê dại của cậu. Đứa bé trai đứng ngược sáng đấy đã cứu rỗi cậu.

Không biết có bao nhiêu hoang mang, bất an, cậu chỉ cần thấy hắn là bình yên lại.

Cậu khao khát ở gần bên hắn, tựa như chú chim non đầu tiên mở mắt ra thấy ai liền nhận định người đó là mẹ, là người bảo hộ mình, tuyệt đối sẽ không để mình chịu bất cứ tổn thương nào.

Kể từ đó, Sở Du đi học chỉ để hít thở cùng bầu không khí với Tần Tranh. Cậu cô lãnh, không kết bạn, cậu chỉ cần duy nhất Tần Tranh. Nhưng cậu lại không dám lại gần hắn, không dám để hắn biết sự tồn tại của cậu. Mỗi trưa, cậu lén ngồi bên lùm cỏ cạnh lớp học của hắn, ngủ bù lại cho những đêm thức trắng.

Cậu dõi theo hắn, có phần điên cuồng mà theo hắn. Hắn vào cấp ba thành phố, cậu cũng vào cấp ba thành phố, hắn vào đại học X, cậu cũng vào đại học X, hắn đi du học Canada, cậu cũng đi du học Canada, chỉ để có thể ở cùng trường không gian với người mình mến mộ.

Sự đeo đuổi của cậu tựa như một loại chấp niệm của kẻ biến thái, nhưng tình cảm của cậu lại tựa như một đền thờ thiêng liêng. Cậu coi Tần Tranh như vị thần của mình. Thành kính, nâng niu, tôn thờ, cẩn thận bảo bọc cho nó toàn vẹn trong phần tinh khiết nhất giữa trái tim chỉ toàn sự u ám của mình.

Tất nhiên người kia không hề biết đến sự tồn tại của nó, càng không biết tới việc cậu quyến luyến hắn đến thế, coi hắn là hơi thở, là thức ăn, là sự sống.

Lúc đầu có thể là ỷ lại, là tìm cảm giác an toàn, thế nhưng dần dần cậu phát hiện ra trái tim mình đã loạn nhịp từ khi nào.

Tình cảm của chú chim non khát khao được bảo hộ được tình yêu thay thế.

Cậu yêu hắn.

Mười lăm năm âm thầm theo sau hắn, tìm mọi tin tức về hắn.

Sau này hắn vào Tần thị, cậu cũng bất chấp sự can ngăn của mẹ và anh trai Sở Minh mà bỏ Thẩm thị đầu quân cho Tần thị. Kể từ ngày đầu tiên, cậu đã không ngừng đứng trong bóng tối lót đường cho hắn bước từng bước lên vị trí cao nhất của Tần thị.

Cho đến khi Tần Bá gặp chuyện.

Lúc đầu, cậu không có ý định xuất hiện, chỉ là sau mười lăm năm đứng trong bóng tối nhìn hắn, cậu muốn bước ra ngoài ánh sáng, làm bạn bè của hắn thôi cũng được.

Vì thế, sau khi dồn hết can đảm, cậu cũng quyết định bước ra khỏi chỗ tối, xuất hiện trong dòng chảy vận mệnh của Tần Tranh.

Ai ngờ được, Tần Bá lại đề nghị cậu kết hôn cùng Tần tranh. Có lẽ, dù cậu có cẩn thận che giấu tình cảm của mình đến thế nào thì cũng chẳng thể che được mắt của Tần lão bá vốn đã quá quen nhìn mặt đoán lòng dạ thế nhân.

Tần Tranh lúc đó đang yêu Mạnh Hàn Y thắm thiết.

Cậu luôn dõi theo hắn tự nhiên biết hắn và Mạnh Hàn Y lưỡng tình tương duyệt. Cậu chưa từng nghĩ sẽ xen vào. Nhưng Tần bá lại nói với cậu rằng, Mạnh Hàn Y không thật lòng với Tần Tranh.

Sở Du thấy cậu cần phải làm một phép thử. Cậu hẹn Mạnh Hàn Y ở một quán quán cà phê, cậu nói với Mạnh Hàn Y rằng, nếu trở thành Tần phu nhân, y sẽ phải cam kết không động đến một đồng của Tần gia, không được chia cổ phần, không được hưởng thừa kế. Lúc tới thế nào thì vẫn là thế.

Hoặc, hắn cũng có thể lựa chọn cách thứ hai, đơn giản là cầm lấy số tiền rất lớn, biến mất khỏi cuộc đời Tần Tranh.

Mạnh Hàn Y không hề biết, chỉ cần y gật đầu, Sở Du sẽ lập tức từ chối đề nghị của Tần bá.

Mạnh Hàn Y suy nghĩ trong hai ngày, đồng ý lấy tiền. Y ở cùng Tần Tranh vì tiền, gia đình Tần Tranh không dễ thao túng, y gả vào đó tay trắng hoàn trắng tay, thà cầm số tiền này, ngày sau cũng tốt đẹp.

Sở Du lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn Y, rời đi.

Tần Bá mất, Tần gia nguy cơ trùng trùng, cậu không đợi được, bất chấp bước vào Tần gia dưới cương vị con dâu họ Tần.

Người ngoài chỉ biết rằng, tập đoàn Tần thị vốn như cá ngáp cạn, nay bất chợt bắt tay với gia tộc họ Thẩm thay máu toàn bộ vị trí chủ chốt. Xét tới lợi ích nhóm, có cây cao bóng cả của chính quyền ở đằng sau chống lưng, không ai còn dám động đến Tần gia cùng Tần thị nữa. Các cổ đông cũng yên tâm rót vốn, cùng Tần thị đi qua cơn biến động.

Vậy là rốt cục sau nhiều năm lặng lẽ bước đi song song, cậu chưa bao giờ gần Tần Tranh hơn thế, nhưng nhanh chóng cậu liền nhận ra, mình cũng chưa bao giờ đau đến thế.

Địch ý của Tần Tranh với cậu rất lớn. Nếu như lúc trước cậu đứng trong bóng tối nhìn hắn thì ít ra cũng không bị ánh mắt khinh thường, giọng nói trào phúng của hắn làm tổn thương. Cũng không phải cô cô linh linh mà sinh Chân nhi.

Giá như hắn cứ mãi lạnh lùng như vậy, đừng cho cậu một chút ngọt ngào thoáng qua, có lẽ cậu đã có thể bảo trì sự lãnh tĩnh quen thuộc mà duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu của mình. Thà chưa từng nếm vị đường còn hơn phải nhận ra đó là vị ngọt của thuốc độc.

Hiện tại cậu nản lòng thoái chí rồi.

Cậu đưa tay kéo ngăn kéo đầu giường, lôi ra một tờ giấy, run run hạ bút. Nhắm mắt, Sở Du chỉ cảm thấy cả người vô lực. Tần Tranh từng là cọng rơm cứu mạng của cậu, nhưng hiện tại, cậu đã quá mệt mỏi để ở bên hắn.

Buông xuôi thôi...