Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 14



Chương 14

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Khi Sở Du lần nữa tỉnh lại, đã là một tuần sau.

Sở Du từ lúc tỉnh lại cũng không nói năng gì, chỉ thường ngồi thẫn thờ ở phòng chăm sóc đặc biệt, phạm vi hoạt động chỉ quanh quẩn trong bệnh viện.

Thư ký nhiều lần tới thăm, thế nhưng Lệ Liên Thành vẫn tìm mọi cách cách ly Sở Du với người bên ngoài, khiến Sở Du không hề biết được trong một tuần mình hôn mê đã xảy đến một chuyện khiến cả Tần thị lao đao, lâm vào khủng hoảng.

"Sau đây là bản tin Kinh tế tài chính. Sau đây là những diễn biến mới nhất về vụ việc Tổng giám đốc Tập đoàn Tần thị đã bị bắt do tình nghi về tội buôn lậu ma túy ở mức cực kì nghiêm trọng, diễn ra vào ngày xx vừa qua. Theo một nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi, Tổng giám đốc Tần thị - Tần Tranh, đã cho ra kết quả dương tính với heroin vào rạng sáng nay. Đồng thời, nhà chức trách cũng đã tịch thu 3g heroin trong một lô hàng của tổng công ty chuẩn bị được vận chuyển tới thành phố Y. Hiện tại giá trị cổ phiếu của tập đoàn đang chạm đáy...."

Tiếng nói của phát thanh viên đang phát trên bản tin truyền hình tại phòng chờ bệnh viện vang lên đều đều, dường như không được mọi người chú ý cho lắm.

Chỉ trừ một người. Sở Du hiểu, dính dáng tới tàng trữ buôn bán ma túy không phải là việc người bình thường có thể giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng cậu thì khác, cậu biết rõ, người nào trong trường hợp này mới có thể cứu được Tần Tranh.

Sở Du bất chấp bản thân vừa sinh non lại biến chứng băng huyết, tìm người cầu cứu.

Chuyện lần này của Tần thị rất khó giải quyết, một vụ án hình sự thế này để điều tra, kết án, chứng minh sự trong sạch cần rất nhiều thời gian. Nhưng Tần thị không chờ được thời gian dài như thế. Các dự án triệu đô sẽ bị ảnh hưởng, tiền bồi thường hợp đồng, giá cổ phiếu xuống chạm đáy. Khi vụ á n được điều tra ra, thì cho dù Tần thị lấy lại được trong sạch cũng chỉ còn cái vỏ rỗng, bắt buộc bị đào thải ra khỏi dòng chảy thương nghiệp. Nó sẽ chẳng khác gì trò chơi Domino, chỉ cần một quân đổ thì cả hệ thống sẽ nối đuôi nhau đổ sụp.

Hơn hết, đều là người trong giới thương nghiệp, mấy ai tin Tần thị trong sạch? Những kẻ tham tiền làm chuyện trái pháp luật họ thấy hàng ngày, bộ mặt càng đẹp càng không phải vầng trăng vô khuyết. Thậm chí ngay cả tin đồn Tần thị chỉ là hệ thống rửa tiền, trên thực tế huyết mạch của nó chính là buôn bán heroin với thế lực ngầm cũng đã bắt đầu được lan truyền.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà uy tín của Tần thị đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn mất hết, uy tín không có, muốn đường hoàng đi tiếp là khó khăn trùng trùng.

Mặt khác, đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, muốn tìm sự giúp đỡ thì ai dám đứng ra ép xuống? Trên thực tế, cũng ai có đủ năng lực để ép xuống?

Thẩm Tú Chi và Trương Dung nhận được tin liền lập tức về nước. Gia đình Thẩm Tú Chi là dòng họ lớn, bề dày hơn ba trăm năm, gia tộc ăn sâu bén rễ trong chính quyền trung ương, có thể giúp đỡ. Nhưng chú bác trong họ liệu có đồng ý cứu Tần Tranh? Phải nói vụ việc lần này đã chạm phải giới hạn của chính quyền.

Sở Du quỳ hai ngày trước phòng của vị trưởng gia tộc. Thẩm Tú Chi tuy muốn giúp nhưng không đủ khả năng, trong tộc bà cũng chỉ là hậu bối.

Trời đổ tuyết, phủ trắng người Sở Du, bên cạnh vị trưởng gia tộc họ Thẩm, một nghệ nhân thân thiết đang pha trà, mùi trầm hương lan tỏa khắp phòng. Tộc trưởng Thẩm luôn yêu thương Sở Du, cũng biết chuyện ngày bé của thằng nhóc, nhưng những chuyện thế này phải dùng đến thế lực thực sự của gia tộc. Ông là tộc trưởng không thể không suy xét.

Thẩm gia có vai trò quan trọng trong hệ thống chính quyền trung ương, tuy thế bản thân Thẩm gia cũng phải cân nhắc từng đường đi nước bước để đảm bảo an toàn và vững chắc cho gốc rễ của toàn gia tộc. Muốn giữ vững gia tộc ba trăm năm nay, các đời tộc trưởng không được phép dựa vào thế lực tổ tiên để lại mà làm bất kỳ điều gì bất cẩn được, mọi quyết định đều phải suy xét từng tiền căn hậu quả.

Vụ việc lần này rất lớn, dùng thế lực ép xuống, không biết sẽ để lại mầm mống nguy cơ gì cho gia tộc, hơn nữa ông cũng không ưa gì Tần Tranh, nếu không phải vì Sở Du thích thằng nhóc đó ông cũng chả thèm liếc nhìn thằng nhóc đó một cái.

"Ông lo lắng cho tiểu Du, thì nhận lời nó đi thôi." Vị nghệ nhân thân thiết với tộc trưởng Thẩm đặt chén trà đến trước mặt Thẩm lão.

Ông còn không hiểu ông bạn già của mình sao? Vốn là người ngoài lạnh trong nóng, người này rõ ràng rất dễ mềm lòng. Ông lại yêu thương Sở Du như cháu mình, sao nỡ nhìn thằng bé quỳ hai ngày dưới trời tuyết. Chỉ là, thật sự chuyện lần này không nhỏ. Nợ ân tình vốn khó trả, nợ ân tình của những kẻ quyền cao chức trọng, nắm quyền sinh sát, lại càng không dễ dàng gì. Nếu không phải việc quan trọng ảnh hưởng tới sự tồn vong của gia tộc, ông quả thực không muốn huy động tới.

"Hừ." Thẩm lão thở dài, nhìn tuyết rơi càng ngày càng dày, thỏa hiệp.

"Bảo thằng bé yên tâm, về đi."

Sở Du được báo lại, cậu an tâm, loạng choạng đứng dậy. Thẩm lão nói vậy là đã nhận lời vươn tay tương trợ, Tần thị an toàn rồi. Đây là chuyện cuối cùng cậu làm cho Tần thị, cho Tần Tranh.

Mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi, ý thức trôi tuột, Sở Du ngất xỉu.