Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 120



Tần Minh nghe thấy tiếng thét chói tai, lập tức chạy về sân bowiling, anh nhìn thấy rất nhiều người, đều là vệ sĩ mặc vest đen.

Trương Hạo Vân và bốn cô gái Vương Hiểu Lê, Vương Tĩnh, Nhiếp Hải Đường, Trương Tình Tình cũng đều có mặt, trên đất còn có một vũng máu chó.

"Cherry, Cherry..""

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ôm con chó bị đâm, vô cùng đau lòng khóc lóc thảm thiết.

Tần Minh nhìn thử, con chó có lông màu nâu, dáng người thon dài, rất giống thần Anubis của Ai Cập.

Đây là một con chó săn Pharaoh huyết thống cao quý, giống chó cổ xưa nổi tiếng.

Tần Minh nhìn con dao dính máu bên chân Vương Tĩnh, hiển nhiên là con dao vừa đâm con chó kia, có thể sống hay không cũng khó nói.

Dường như Vương Tĩnh rất sợ hãi, hai tay đều đang run rẩy.

Vương Hiểu Lệ cực kỳ kiêu căng: "Đừng tưởng các người đông thì chúng tôi sẽ sợ, là chó của bà xông tới trước, còn muốn tấn công người khác, chúng tôi chỉ tự vệ thôi"

Trương Tình Tình cũng nói: "Đúng, đây là lỗi của các người."

Người phụ nữ kia ngẩng đầu nổi giận: "Cherry của tôi là chó săn Pharaoh, bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn, nó sẽ không tấn công người lạ trừ khi nó bị tấn công trước.Tôi muốn xem camera để biết ai ra tay trước"

Nghe bà ta muốn xem camera, mấy cô gái Vương Hiểu Lệ tỏ vẻ do dự, tựa như thoáng chốc không thể cãi lại.

Sau khi người phụ nữ ngẩng đầu lên, Tần Minh phát hiện đây chẳng phải là vợ của Thích Vân Đông, Âu Dương Thiến sao? Đúng lúc này lại có một đám người xuất hiện phía sau, Thích Miếu Miếu dẫn một nhóm vệ sĩ đông hơn đi vào.

Thích Miếu Miếu nổi tính tiểu thư, quát to: "Hừ, bao vây bọn họ lại cho tôi, đừng ai hòng chạy thoát"

Hai hàng vệ sĩ lập tức bao vây lại.

Tần Minh đứng ở phía sau nên được người ta che khuất, không bị nhận ra.

Chu Vũ muốn thể hiện một chút, bèn nói: "Cậu chủ, hay là để thuộc hạ đi xử lý trước.Đó hình như là vợ và con gái của tố trưởng Thích, tôi từng gặp một hai lần, có lẽ có thể bảo họ bình tĩnh lại"

Tần Minh gật đầu ra hiệu cho anh ta tùy ý xử lý.

Nhiếp Hải Đường nhìn thấy Tần Minh bèn đi qua, theo bản năng nắm lấy tay anh tìm kiếm cảm giác an toàn, cô nói: "Tần Minh, anh đến rồi.

Khi nãy chúng em đang chơi đột nhiên có một con chó chạy đến, Vương Hiểu Lê và Vương Tĩnh muốn chơi xấu, dùng bowling đánh nó bị thương, con chó kia lập tức nổi giận nhào tới, trong lúc hoảng hốt, Vương Tĩnh đã lấy con dao nhỏ ra đâm, sau đó chủ của con chó đến"

Nghe vậy...

Tần Minh cạn lời day trán, mấy cô gái này đúng là không phải dạng vừa, thật biết gây chuyện.

Tần Minh nói: "Giờ mọi người bình tĩnh lại trước đã, anh đi tìm bác sĩ đến, nếu có thể cứu sống thì mọi chuyện đều dễ bàn"

Khí thế của vệ sĩ khiến mấy cô gái không thở nổi.

Thích Miếu Miếu nói: "Con chó săn Pharaoh này là mẹ tôi mua về từ nước M với giá cao, trong giống chó đó con này cũng có huyết thống hoàng thất.

Chó săn Pharaoh bình thường đã có giá hơn trăm ngàn, còn con Cherry này, lúc trước mẹ tôi cũng phải bỏ ra hơn hai trăm ngàn mới mua được, tính cả chi phí bồi dưỡng và huấn luyện của những người này, còn có tình cảm mấy năm nay, chi phí không dưới một triệu."

Thích Miếu Miếu im lặng một lát rồi tiếp tục: "Hừ, nếu có thể cứu được thì cho các người đền chút tiền, xin lỗi nó là được.

Nhưng nếu không cứu được, các cô có thể đi nghe ngóng xem ở thành phố Quảng, thậm chí là cả tỉnh Quảng, nhà họ Thích chúng tôi có bản lĩnh lớn đến mức nào"

Shhh, mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, người đẹp này nói chuyện thật hùng hồn.

Ba cô gái đều nhìn về phía Nhiếp Hải Đường, hỏi: "Hải Đường, cậu có biết nhà họ Thích này không? So với nhà cậu thì thế nào?"

Nhiếp Hải Đường lo lắng gật đầu: "Nhà tớ cũng chỉ có chút chỗ đứng ở thành phố Quảng thôi, tuy làm ăn lớn, quan hệ rộng, nhưng ở thành phố Quảng cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được mà thôi.

Còn nhà họ Thích...rất nhiều nhà giàu ở thành phố Quảng đều phải nịnh bợ, chúng ta muốn nịnh bợ cũng không có cửa.

Nhà họ Thích có sức ảnh hưởng rất lớn ở cả tỉnh Quảng.

Nói chung, bây giờ chúng ta phải cố hết sức cầu xin đối phương tha thứ"

Mấy cô gái trợn tròn mắt, không cẩn thận đắc tội với nhà giàu siêu cấp ngay cả nhà họ Nhiếp cũng sợ rồi.

Vương Hiếu Lê khi nãy còn kiêu ngạo, vội vàng nói: "Không phải tôi, không phải tôi làm, tôi không làm gì cả, là Vương Tĩnh làm, chuyện này không liên quan đến tôi"

Mặt Vương Tĩnh tái mét, cô ả hoang mang kéo tay Trương Hạo Vân, nói: "Hạo Vân, cậu mau nghĩ cách đi, tôi, tôi..."

Vương Tĩnh không cỏ tiền bồi thường, cũng không thể chịu đựng được cơn giận của nhà họ Thích.

Bây giờ cô ả như một con thuyền trong cơn gió lốc, sợ đến mức lòng không yên, cho nên cô ả chỉ có thể cầu xin Trương Hạo Vân vẫn luôn theo đuổi mình.

Trương Hạo Vân là ngôi sao nhỏ, ít nhiều có chút quan hệ, là hy vọng cuối cùng của cô ả.

Nhưng Trương Hạo Vân cũng tỏ vẻ u sầu.

Anh ta bất chấp tất cả tiến lên, nói: "Bà Thích, bà còn nhớ tôi không? Tôi là thực tập sinh ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy, Trương Hạo Vân, lúc trước khi tuyển chọn bà là giám khảo, chúng ta gặp...

Âu Dương Thiến bị phẫn hét lớn: "Cút, một thực tập sinh của công ty giải trí vớ vẩn có liên quan gì đến tôi? Cậu còn không bảng con chó của tôi nữa.Cherry...Cherry của tôi..."

Thích Miếu Miếu cũng nói: "Nếu anh nói thêm một câu nữa, sáng mai công ty giải trí Tinh Huy sẽ không có một thực tập sinh là anh, đứng sang một bên."

Trương Hạo Vân sa sâm mặt, lắc đầu với Vương Tĩnh, tỏ vẻ anh ta đã cố hết sức rồi.

Là một ngôi sao nhỏ có chút triển vọng, anh ta sẽ không vì Vương Tĩnh mà lấy tương lai của mình ra cược.

Sắc mặt Vương Tĩnh thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy, khí thế của vệ sĩ áo đen ở xung quanh càng mạnh mẽ hơn, khiến cô ả sắp không thở nổi.

Âu Dương Thiến chỉ vào mọi người: "Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai trong các người, xin lỗi, bồi thường cho chó của tôi"

Trương Tình Tình và Vương Hiểu Lê sợ đến mức ôm lấy nhau: "Các người đừng làm bậy, đừng làm bậy, chúng tôi báo cảnh sát đấy"

Lúc này, Chu Vũ tiến lên, Thích Miếu Miếu và Âu Dương Thiến hơi ngạc nhiên, vì họ biết chàng trai trẻ trước mặt, không lâu trước đây anh ta mới đến nhà họ thăm hỏi, là cấp dưới của Thích Vân Đông.

Chu Vũ cúi người chào: "Bà Thích, cô Thích, lại gặp nhau rồi, tôi đến cũng là để xin tha cho mấy người họ.

Lúc đó tôi không có mặt, nếu tôi ở đây thì đã nhận ra Cherry, sẽ không xảy ra chuyện như thế rồi"

Sắc mặt Âu Dương Thiến vẫn u ám, khó coi như trước, bà ta nói: "Chu Vũ, cậu cần cầu xin tôi vì những người này sao?"

Chu Vũ mim môi: "Đây vốn dĩ là chuyện ngoài ý muốn, bà luôn bao dung độ lượng, sao phải để cơn giận làm tăng thêm nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung của mình chứ?"

Nói đến nếp nhăn, quả nhiên Âu Dương Thiến cũng sợ, bà ta vội xoa nếp nhăn trên mí mắt, cơn giận nguôi được một chút: "Được, cậu là cấp dưới của Vân Đông, tôi nể mặt cậu.

Vậy nên ai từng hại chó của tôi thì tôi tìm người đó là được, những người không liên quan tôi không làm phiền.

Chu Vũ, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi, còn dài dòng nữa thì tôi sẽ không nể mặt cậu đâu, bảo họ đi cùng chúng tôi.

Tôi muốn cho họ biết thế nào gọi là hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này"

Chu Vũ bất đắc dĩ trở về, tỏ vẻ mình đã cố hết sức.

Trương Tình Tình cười vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Nhiếp Hải Đường nói: "Tốt rồi Hải Đường, chúng ta không sao rồi"

Còn Vương Hiểu Lê và Vương Tĩnh thì thảm rồi, hai người sững sờ đứng yên tại chỗ, vì chuyện này là hai người gây nên.

Dù gia đình hai người không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng so với những gia đình giàu có thế này thật sự chênh lệch như kiến với voi.

Lần này đắc tội với nhà họ Thích, nhìn ánh mắt không thiện cảm của Âu Dương Thiến, nếu đi cùng bà ta không biết sẽ phải chịu đựng tra tấn ra sao nữa, hai người thật sự muốn chết cho rồi.

Lúc này, Tần Minh tìm bác sĩ đến cấp cứu cho chó, anh thấy dáng vẻ lắc đầu bất đắc dĩ của Chu Vũ thì biết không giải quyết được.

Anh nói: "Hay là để tôi thử xem?"

Trương Tình Tình lập tức kéo Tần Minh: "Cậu làm gì đó? Đừng gây thêm chuyện được không? Đổ thêm dầu vào lửa, cậu không thấy người ta đã tha cho rồi đấy à? Chuyện không liên quan đến cậu, cậu xen vào làm gì, chọc giận người ta, chúng ta đều chết chắc"

Nhiếp Hải Đường cũng lo lắng nói: "Tần Minh, bối cảnh của đối phương quá lớn, có thể bỏ qua cho chúng ta đã may mắn lắm rồi"

Vương Hiểu Lê vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, nhìn Tần Minh với vẻ căm ghét, cô ta không nhịn được làm ầm lên: "Là cậu, chính là cậu, tôi gặp chuyện hôm nay đều là tại cậu.Tần Minh, tên nghèo khổ, đồ xui xẻo, hu hu hu...Cái tên khốn kiếp, đều tại cậu hết.Tôi, tôi liều mạng với cậu"