Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 119



Tần Minh giả vờ tức giận: "Nếu em không đồng ý, anh sẽ nói với người ngoài anh độc thân đấy"

Nhiếp Hải Đường nghịch ngợm hất cảm: "Hừ, anh cứ nói đi, em cũng nói em độc thân luôn, trai muốn theo đuổi em xếp hàng dài tới tận bến Thượng Hải kìa"

Cả hai hờn dỗi, trêu chọc lẫn nhau rồi nhìn nhau bật cười.

Tần Minh ôm Nhiếp Hải Đường ngâm trong bồn tắm được một lúc, anh còn chưa kịp hôn môi thì bên Trương Tình Tình đã xảy ra chuyện, cô ta gọi điện cầu cứu.

Hai người mặc quần áo rồi nhanh chóng chạy đến phòng bowling.

Nhiếp Hải Đường hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trương Tình Tình chỉ biết khóc, che mặt trông cực kỳ đau lòng, trên má còn hằn dấu tay đỏ bừng.

Vương Tĩnh rất bình thản đáp: "Triệu Thác đi rồi"

Tần Minh ngạc nhiên: "Hả? Sao đi sớm thế? Trước khi đi cậu ta có nói gì không?"

Tần Minh dứt lời, Trương Tình Tình càng khóc to hơn, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông, người luôn tỏ ra kiêu ngạo ấy lại có vẻ đau lòng như vậy.

Vương Hiểu Lê buồn cười nói: "Ai biết tại sao cậu ta lại đi chứ? Nhưng trước khi cậu ta đi, tôi nghe thấy họ cãi nhau, Triệu Thác nói một câu bố mày không muốn ở đây nhịn cục tức này'.

Tôi thắc mắc cậu ta chẳng tốn đồng nào, dịch vụ ở đây còn là hạng nhất, cậu ta nhịn cục tức của ai chứ?"

Tần Minh nghe xong hiểu ngay, không phải nhịn cục tức của Tần Minh anh sao? À, còn có sự chế giễu của hai người Chu Vũ và Trương Hạo Vân nữa.

Nhưng trông hai người đó rõ ràng không quan tâm, họ đang chơi bowling, thấy Tần Minh nhìn còn ra hiệu bảo anh chơi cùng.

Tần Minh không khỏi thở dài, anh đã chứng kiến bao nhiêu cặp đôi chia tay rồi nhỉ? Nào là Dương Uy và Lý Mộng, Châu Vận và Vương Đại Long, Trương Tình Tình và Triệu Thác.

Tần Minh nghĩ, tên Triệu Thác này có mong manh yếu đuối quá không, mới bị cười nhạo mấy câu đã bỏ bạn gái chạy trốn rồi? Nhớ lại trước đây Tần Minh anh ngày nào cũng bị cười nhạo xỉ vả, nhưng vì có thể ăn chực tiết kiệm chút tiền, anh vẫn chịu đựng được đấy thôi? Ngoại trừ Nhiếp Hải Đường, rất ít người có mặt tại hiện trường đau lòng cho Trương Tình Tình.

Nhiếp Hải Đường an ủi cô ta vài câu rồi nói: "Mọi người chơi trước đi, tôi và Tình Tình ra ngoài hóng gió một lát."

Mọi người ở đây chơi đùa, Tần Minh đi sang phòng trà bên cạnh thưởng thức trà đạo.

Lúc này Chu Vũ qua theo, anh ta nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai mới kính cẩn khom lưng chín mươi độ: "Cậu chủ"

Tần Minh giật mình: "Anh là người của Hoàn Vũ hả? Sao lại biết tôi?"

Chu Vũ còn chưa đứng thẳng dậy, lúc này một ông lão mặc vest xuất hiện, đó là người quản lý của trang viên Nam Sơn, Mã Thiệu Phó, mọi người còn gọi là ông Mã.

Trước đây, lần đầu Tần Minh đến trang viên Nam Sơn cũng đã gặp ông Mã, nhìn bề ngoài ông ta giống một ông lão mặt mũi hiền lành, nhưng Tần Minh đã đọc thông tin của ông ta.

Mã Thiệu Phó là một nhân vật tàn nhân chuyển qua từ đội ám sát, số người chết trong tay ông ta đã hơn hàng trăm hàng ngàn.

Mã Thiệu Phó khom người nói: "Cậu chủ, xin cậu đừng trách Chu Vũ, cậu ấy được tôi nhắc nhở mới biết thân phận của cậu chủ.

Chu Vũ hiện là người phụ trách của công ty chứng khoán Thiên Thành, đó cũng là vị trí cũ của Đới Cao"

Chu Vũ chân thành nói: "Nhờ cậu chủ sa thải Đới Cao, tôi mới có cơ hội từ cán bộ dự bị lên chức này, tôi rất muốn cảm ơn cậu chủ.

Lần này được ông Mã nhắc nhở và có thế nhìn thấy diện mạo của cậu chủ, Chu Vũ vô cùng may mắn"

Tần Minh chợt hiểu, hóa ra là thế.

Tần Minh hỏi: "Hai người có quan hệ gì?"

Mã Thiệu Phó hơi lúng túng, ông ta giúp đỡ Chu Vũ rõ ràng là vì mục đích riêng.

Chu Vũ vội vàng lên tiếng: "Cậu chủ, lần đầu gặp cậu, tôi không hề có ý khinh thường.

Sau khi chúng ta vào ở, ông Mã mới âm thầm báo cho tôi, xin cậu chủ đừng trách ông Mã.

Ông ấy nghĩ đến lòng trung thành tôi dành cho cậu chủ nên..."

"Tiểu Vũ, đừng nói những lời vô ích!"

Mã Long quát lớn một câu: "Cậu chủ là ai? Lòng trung thành không phải nói bằng miệng là được"

Mã Thiệu Phó khiêm tốn nói: "Cậu chủ, Tiểu Vũ là con trai của người anh em tốt đã mất của tôi.

Trước khi qua đời ông ấy hi vọng tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy đôi chút.

Sau khi ba cậu ấy mất, gia đình cậu ấy cũng đi xuống.

Thằng bé Tiểu Vũ này rất thông minh, thành tích cũng khá tốt.

Tôi sợ cậu ấy mắc sai lầm như Đới Cao, mắt chó coi thường người khác nên mới nhắc nhở"

Tần Minh trầm giọng: "Vậy ông nên biết rằng, hiện tại càng ít người biết thân phận của tôi càng tốt"

Mã Thiệu Phó căng thẳng trả lời: "Tôi đã hầu hạ ông Thường nhiều năm, bây giờ cậu chủ kế thừa tập đoàn, ông Thường cũng đã tới nói chuyện với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không hài lòng.

Tôi chứng kiến Tiểu Vũ trưởng thành, cậu ấy là cán bộ dự bị của tập đoàn, lý lịch trong sạch, về nguyên tắc là có thế được tiến cử với cậu chủ.

Tình huống hiện tại đặc thù, tôi biết việc này nguy hiểm, nhưng tôi sợ con lừa ngốc như cậu ấy sẽ phạm lỗi, đắc tội cậu chủ, từ đó chôn vùi tương lai tốt đẹp của mình nên tôi mới không đành lòng.

Tôi cam đoan bằng tất cả những gì mình có, cũng đã chuẩn bị chịu trừng phạt"

Nói xong, ông Mã lấy ra một xấp tài liệu quan trọng, toàn bộ tài sản và các mối quan hệ của ông ta đều năm trong đó.

Chu Vũ đang khom lưng chín mươi độ đột nhiên quỳ xuống, anh ta nói: "Cậu chủ, xin đừng trách phạt ông Mã, thật ra tôi đã gặp cậu từ trước.

Sau khi tiếp quản công ty chứng khoán Thiên Thành, tôi đã nghe nói về chuyện Đới Cao đắc tội cậu chủ và bị sa thải, vì rất tò mò về vẻ ngoài của cậu nên lúc ấy tôi đã tìm video giám sát trong công ty mà không thấy.

Nhưng tôi nhanh trí, đi tìm video giám sát trên phố gần đó, cũng đã thấy được diện mạo của cậu chủ.

Mới đầu nhìn thấy cậu chủ, tôi có nghi ngờ nhưng không dám chắc chắn, sợ mình nhận lãm và định thăm dò thử, cho đến khi ông Mã tới căn dặn, tôi mới hoàn toàn xác nhận.

Vì vậy, dù ông Mã không nói thì tôi cũng có thể đoán được thân phận thật sự của cậu chủ"

Tìm video giám sát...

Tần Minh nghe thấy cách làm của Chu Vũ mà khóe môi không khỏi giật một cái.

Nếu anh ta có ác ý, chỉ sợ thân phận của Tần Minh đã bại lộ từ lâu.

Tần Minh day trán: "Hai người ngồi đi"

Cả hai lần lượt ngồi xuống nhưng ai cũng tỏ ra mất tự nhiên.

Tần Minh đưa mắt nhìn Mã Thiệu Phó: "Tôi tin ông, ông Mã.

Chu Vũ, anh cũng đừng phụ lòng tin và sự kỳ vọng của ông Mã dành cho anh.

Lần này tôi tha thứ cho anh, lần sau anh phải báo cáo những chuyện như thế này cho cấp trên của mình, hiểu chưa?"

Mã Thiệu Phó cảm kích đứng dậy, khom lưng tiếp lời: "Cảm ơn cậu chủ đã khoan dung độ lượng"

Chu Vũ cũng cực kỳ kích động, đứng lên nói: "Cảm ơn cậu chủ, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức quản lý công ty giúp cậu chủ"

Tần Minh thấy Mã Thiệu Phó dùng mọi thứ của mình để cam đoan nên anh cũng không muốn làm kẻ ác, hơn nữa anh cũng tin vào năng lực an ninh của Tất Nguyên ở thành phố Quảng.

Tại sao không thuận nước đẩy thuyền, giúp đỡ người khác chứ? Anh vừa có thể thu phục cấp dưới của thế hệ trước mà còn để người mới biết ơn anh nữa? Nước cờ này của Tần Minh cũng không đi sai, nhiều năm sau, Chu Vũ cũng trở thành một thành viên quan trọng giúp anh quản lý công việc kinh doanh của Hoa Hạ.

Ba người nói chuyện được một lúc thì Tần Minh tò mò hỏi: "Chu Vũ, tại sao tên Trương Hạo Vân đó không cười nhạo tôi như Triệu Thác vậy?"

Chu Vũ cũng rất khó hiểu: "Vương Hiểu Lê đã dặn tôi phải giễu cợt và cười nhạo cậu chủ, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu để cậu rời xa cô Nhiếp.Lúc ấy tôi rất tức giận nhưng không muốn làm to chuyện, bèn giả vờ giả vịt.Khi tới suối nước nóng, đương nhiên tôi đã nói giúp cho cậu chủ.Tôi cũng không biết Trương Hạo Vân thế nào"

Phải nói là Tần Minh đã có thêm ấn tượng tốt về Trương Hạo Vân, người này được đói Tần Minh lại tò mò hỏi: "Thế nào, Chu Vũ, anh thích Vương Hiểu Lê hả? Cô ta cũng là người thấy lợi ích là sáng mắt, từng tuyên bố đàn ông đều là máy rút tiền"

Chu Vũ lắc đầu đáp: "Đương nhiên tôi sẽ không thật sự thích cô ta, là cô ta muốn quyến rũ tôi, vừa khéo tôi đang rảnh rỗi, còn nghe nói sẽ tới Nam Sơn tắm suối nước nóng nên đến chơi, tiện thể thăm ông Mã"

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ sân chơi bowling: ""ÁI Các người là ai, muốn làm gì vậy hả? Đừng có xằng bậy!"