Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 121



Vương Hiểu Lệ túm lấy Tần Minh như nổi điên, mảng đến mức nước miếng tung bay: "Đều tại tên nghèo là cậu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Nếu không vì cho cậu một bài học, sao chúng tôi có thế đến trang viên Nam Sơn? Không đến trang viên thì sẽ không gặp phải con chó săn Pharaoh này, tôi cũng sẽ không đắc tội với nhà họ Thích, kẻ dẫn đến mọi chuyện chính là cậu"

Vương Hiểu Lệ kéo mãi, phát hiện không kéo được Tần Minh, bèn nắm chặt tay, đánh mấy đòn như gãi ngứa lên người Tần Minh, cô ta "oa"

một tiếng, ngôi xuống đất khóc to.

Vương Tĩnh cũng không dễ chịu, hai mắt cô ả đờ đẫn, không còn hơi sức ngồi bệt dưới đất.

Cô ả lẩm bẩm: "Ha ha, Tần Minh, cậu trúng số thì ngon rồi à? Vấn đề này tiền có thể giải quyết được ư? Nhà họ Thích người ta là nhà giàu, cần chút tiền kia của cậu chắc? Cậu nghèo thì thôi đi, nhưng suy nghĩ có thể trưởng thành hơn một chút không?"

Trương Tình Tình cũng nói: "Tần Minh, đừng xen vào, chuyện không liên quan đến cậu, mau quay lại đây.

Người khôn giữ mình hiếu không? Chọc giận người ta thì cả chúng ta cũng phải gặp họa đấy"

Tần Minh thở dài: "Nhưng các cậu không nói chuyện đàng hoàng người ta mới nổi giận, tôi đi qua thử một lần, có lẽ có tác dụng"

Tần Minh đi đến, bác sĩ đang cấp cứu cho con chó.

Tần Minh hỏi: "Sao rồi? Có thể cứu sống không?"

Bác sĩ đáp: "May là trước đây tôi từng học về thú y, chỗ đâm không phải chí mạng, mất máu hơi nhiều nhưng đã cầm máu rồi, có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải mau chóng đưa đến bệnh viện thú y"

Nghe thấy chó cưng không sao, tâm trạng của Âu Dương Thiến lập tức tốt hơn nhiều, bà ta biết ơn nói với Tần Minh: "Cậu chủ, cảm ơn cậu nhiều lắm, may nhờ cậu gọi bác sĩ giúp tôi.

Tôi giận quá, quên mất phải cấp cứu trước.

À đúng rồi, cậu chủ, những người kia là bạn của cậu sao?"

Tần Minh gãi đầu đáp: "Ừm...

Xem như thế đi.

Bà Thích, có thể..."

Âu Dương Thiến vội vàng nói: "Có thế, đương nhiên có thể, cậu chủ lên tiếng, đương nhiên tôi không thể tùy hứng rồi.

Thật ra cậu chủ đừng hiểu lầm, tôi bắt mấy cô ấy chỉ muốn hù dọa mấy cô ấy mà thôi, hoàn toàn không có ý làm hại"

Thích Miểu Miểu ngạc nhiên: "Tôi còn thấy khó hiểu rốt cuộc là ai bao cả Ngự Lâm Các xịn nhất, hóa ra là cậu chủ.

Nếu cậu chủ đã nói thì chúng tôi sẽ không so đo với họ nữa"

Tần Minh đi về, nói: "À, họ nói không truy cứu nữa.

Mọi người yên tâm đi."

"Hả?"

Mấy cô gái ngạc nhiên, kể cả Trương Hạo Vân cũng thế, chỉ có Chu Vũ đã đoán được từ trước.

Trương Tình Tình ngạc nhiên: "Sao có thể, dăm ba câu của cậu đã thuyết phục được họ rồi à? Cậu giỏi ăn nói thế sao?"

Vương Hiểu Lệ đang khóc lóc chợt ngừng rơi nước mắt, đứng dậy kéo Tần Minh hỏi: "Thật sao? Cậu không lừa tôi chứ? Thật à? Cậu thuyết phục được họ không truy cứu nữa rồi, phải không?"

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Vương Tĩnh cũng lộ ra chút hy vọng.

Cô ả đáng thương nói: "Thật ư?"

Lúc này, Âu Dương Thiến đi đến, kéo tay Vương Tĩnh vừa mới sợ ngây người, trấn an: "Em gái nhỏ, khi nãy chỉ đùa với cô thôi, không làm cô sợ chứ? Tôi chỉ là quá đau lòng, hành động thất thường.

Sau đó chàng trai trẻ này nói đúng, mạng người và mạng chó không thể so sánh được, tôi mới hoàn toàn hiểu ra.

Cô yên tâm đi, tôi sẽ không truy cứu"

"Ồ, ồ"

Vương Tĩnh ngơ ngác đứng đó, sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, cô ả nhất thời không tiêu hoá được.

Thích Miếu Miếu cũng nói: "Mọi người phải cảm ơn anh chàng đẹp trai này nhé.

Nếu không có cậu ấy thì mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho mọi người đâu"

Nói xong, Thích Miếu Miếu còn nhìn Tần Minh như đang kể công.

Nhiếp Hải Đường nhìn thấy ánh mắt này của Thích Miếu Miếu thì rất tức giận, lẩm bẩm: "Người phụ nữ xấu xa"

Vẻ mặt mấy người Trương Tình Tình tràn ngập sự khó tin, không ngờ họ còn khen ngợi Tần Minh? Thái độ đối xử với Tần Minh —- một tên giẻ rách lại tốt đến thế? Tại sao? Lẽ nào mắt họ mù rồi? Hai mẹ con Âu Dương Thiến vừa đi thì Trương Tình Tình khó hiểu nói: "Có phải vốn dĩ tính người ta đã tốt rồi không?"

Nhiếp Hải Đường trả lời: "Vừa nãy Trương Hạo Vân và Chu Vũ nói tôi cũng không có tác dụng."

Cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Có lẽ bà ta đột nhiên nghĩ thông suốt, thật sự cảm thấy mạng người quan trọng.

Dù sao cũng là người có địa vị nên sẽ không quá đáng quá, chó cũng chỉ là vật nuôi thôi, Tần Minh là mèo mù vớ cá rán"

Trương Tình Tình thật sự rất khó để thừa nhận Tần Minh lợi hại, vì ba năm rồi ở trong câu lạc bộ cầu lông, lúc nào cô ta cũng gọi là tới, quát là đi với Tần Minh, anh là kẻ xách túi, nhặt bóng, ăn chùa.

Tần Minh nghèo hèn là vậy sao có thể giải quyết được rắc rối lớn như thế? Bây giờ đối mặt với một gia tộc giàu có, bọn họ bó tay mà Tần Minh nói vài câu đã xong chuyện? Khi nào lợn đực biết sinh con thì cô ta sẽ tin.

Lúc này, ở lối vào sân vận động, Âu Dương Thiến nổi giận đùng đùng nói với cấp dưới: "Cái gì? Tắc đường nên xe cấp cứu chưa tới được hả? Vậy thì điều động trực thăng đi! Đám đồ ngốc các người không biết động não à? Nếu chậm trễ việc chữa trị cho Cherry của tôi, các người sẽ phải chôn cùng với nó"

Giọng điệu căng thẳng, vẻ mặt lo lắng và tiếng hét như sư tử rống của Âu Dương Thiến khiến cấp dưới của bà ta sợ hãi vội vàng thu xếp máy bay trực thăng, hiển nhiên Âu Dương Thiến vẫn rất lo cho sự an toàn của chú chó.

Đám người Trương Tình Tình nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, sự thấu đáo đã nói đâu? Mạng người quan trọng hơn mạng chó đã nói đâu? Chôn cùng là thế quái nào? Giờ phút này, tất cả các cô gái đều nhìn Tần Minh với ánh mắt kỳ quái, hai má nóng như lửa đốt, quá mất mặt.

Nhất là Vương Hiểu Lê, vừa nãy cô ta còn oán trách Tần Minh, bây giờ lại được anh cứu.

Tần Minh cũng không nói gì, có thể nói là lấy ơn báo oán.

Bọn họ nhằm vào Tần Minh là quá vô đạo đức.

Trương Hạo Vân cảm thấy xấu hổ vì không thể giúp đỡ, anh ta nói: "Xin lỗi nhé, có lẽ tôi phải nói với người đại diện chuyện này, tôi phải nhanh chóng trở về.

Vương Tĩnh, tôi đi trước đây.

"Ây, cậu...

Trong lòng Vương Tĩnh không vui, thường ngày Trương Hạo Vân rất hay nịnh hót cô ả, bây giờ lại vì tương lai của mình mà bỏ mặc cô ả đang bị thương chạy mất.

Mặc dù Chu Vũ đã ra mặt trước Tần Minh rất nhiều lần, nhưng khi thấy còn môi mình là đàn ông thì anh ta lại nói: "Tôi vừa nhận được cuộc điện thoại, công ty có khách hàng quan trọng muốn bàn chuyện làm ăn, tôi cũng đi trước đây"

Mặt Vương Hiểu Lê tối sâm, tối muộn rồi còn khách hàng nào bàn chuyện làm ăn với một người đàn ông như anh hả? Anh lừa quỷ chắc? Gặp rắc rối đàn ông đều bỏ chạy hết, chỉ còn một mình Tần Minh, bốn cô gái nhìn anh chằm chằm, chỉ sợ anh cũng sẽ chạy mất.

Bốn cô gái như hoa như ngọc, hẹn các chàng trai đến trang viên nghỉ dưỡng và du lịch cao cấp nhất thành phố Quảng chơi.

Mặc dù mục đích của họ là đối phó với Tần Minh, nhưng nếu tin tất cả các chàng trai đều bỏ chạy hết bị truyền ra ngoài thì mặt mũi các cô phải giấu đi đâu? Các cô là mãnh thú đáng sợ chắc? Tần Minh cũng ngượng ngùng, chuyện này không liên quan đến anh, anh không làm gì cả.

Nhiếp Hải Đường vui vẻ kéo tay Tần Minh, cười ngọt ngào: "Hừ hừ, suy cho cùng vẫn là tôi có con mắt tinh tường.

Tần Minh rất giỏi đấy, các cậu đừng coi thường anh ấy"

Tất cả các cô gái đều hiểu câu này có ý nghĩa gì.

Đàn ông mà các cô tìm đều rời bỏ các cô vì nhiều lý do khác nhau, nhưng Tần Minh không chỉ giải quyết mọi vấn đề mà còn ở lại đến cuối cùng.

Tâm trạng Trương Tình Tình buồn bực khó chịu, cô ta vung tay, nói: "Đúng là lợn nái leo cây, lợn đực sinh con.

Đi, các chị em, uống rượu quên hết đám đàn ông thối tha kia đi"

Vương Tĩnh và Vương Hiểu Lê cũng cảm thấy như vậy, các cô gào khóc đồng ý cùng đi, không say không về.

Tần Minh thấy thế cũng dở khóc dở cười, nhưng không thế không đi theo, lát nữa lại xảy ra chuyện gì thì toang.

Nhưng Tần Minh lại nghĩ, nếu tối nay Nhiếp Hải Đường cũng say thì chẳng phải cơ hội của anh đến rồi sao?