Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 43: Tham Quan



Quốc Đảo Hòa Bình tọa lạc trên một quần đảo rộng lớn ở bờ đông của đại lục Ngọc Bích.

Tại đây, có vô vàn nền văn hóa du nhập, vì nằm trên tuyến đường giao thông chính trên biển thế nên ở đây luôn tấp nập thuyền buôn và người ngoại quốc.

Hằng hà sa số kì trân dị bảo được vận chuyển qua lại nơi đây mỗi ngày, đem đến sự nhộn nhịp tấp nập hiếm nơi nào có.

Quốc đảo chỉ có một cảng duy nhất đó là cảng Hoàng Gia được xây dựng tại bờ Tây của đảo.

Với hàng trăm binh sĩ được huấn luyện kĩ càng. Sẵn sàng ngăn chặn lập tức bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm mục đích xấu.

Nhìn từ xa, các tòa nhà cứ như những búp sen mọc lên giữa đầm.

Lối kiến trúc cổ kính và có phần hoài niệm.

Chen vào là họa tiết hoa văn mang hơi hướng châu âu hiện đại.

“Nhà cửa đẹp thật.”.

Thiên Bảo lên tiếng khi tàu cập bến.

Trên cảng.

Đang có một nhóm mười mấy người đợi sẵn.

Chắc là đang đợi vị tiểu thư kia.

“Dù sao thì hai vị cũng là người ngoại quốc. Thế nên khi cập bến, hai vị hãy tìm một nơi dừng chân trước. Xong việc, ta sẽ đến tìm hai vị.”

Lục Nghi bước đến lan can.

Đứng nhìn về cảng cùng với cả hai.

“Tiểu thư đừng lo quá. Thần sẽ tự liệu.”

Anh ta đáp lễ.

Lục Nghi ra hiệu, một người tiến tới đưa cho a ta một túi vải nhỏ.

“Trong này có ít tiền, hai vị cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn tiểu thư.”

Anh ta thi lễ.

Tàu cập bến.

Lập tức vài người bên dưới chạy tới hộ tống vị tiểu thư này.

Nàng ta ra hiệu.

Vài người khiêng từ tàu buôn xuống một thùng hàng.

Cách đó không xa. Thiên Bảo cùng Tuyết Nhi đang đứng nhìn.

Những người khuân vác thùng hàng có vẻ cẩn trọng. Dường như sợ làm thứ gì đó trong thùng tổn hại.

Lục Nghi lên một chiếc xe kéo Hoàng Gia. Hướng về phía tòa lâu đài tọa lạc trên lưng chừng núi.

Đâu vào đấy.

Thuyền này rời bến.

Thuyền khác lại vào.

Đâu đó trong một góc khuất.

Vài người vừa quan sát đoàn hộ tống.

“Hai ta đi thôi”.

Thiên Bảo nói.

Cả hai men theo con đường mòn rời cảng. Tiến vào khu đô thị sầm uất trên đảo.

Tại đây, hai bên đường luôn luôn bày bán vô số kì trân dị bảo mà anh ta chưa bao giờ thấy. Những mặt hàng mỹ nghệ tràn lan khắp hai bên đường, nhìn vào quả thật choáng ngợp. Số lượng người tham quan cũng không phải là ít, vì thế cả hai đôi lúc phải chen nhau mà tiến về phía trước.

Tranh thủ đi du lịch khi xuyên không đến đây.

Anh ta ghé từng quầy hàng này đến quầy hàng khác, trầm trồ kinh ngạc trước tài chế tác của những người thợ ở đây.

Đi sau anh ta, Tuyết Nhi bụm miệng. Có vẻ như là thấy sự ngây ngô của anh ta không khỏi làm nàng bật cười. Nhưng sợ làm ảnh hưởng xung quanh nên cố bụm môi.

Số tiền mà Lục Nghi đưa quả thật quá dư cho cả hai tiêu dùng xả láng trong nhiều ngày.

Đến bên một quầy hàng bán đồ trang sức.

Anh ta quay lại nhìn nàng. Rồi mỉm cười.

“Chàng làm gì thế?”

Tuyết Nhi lui lại khi thấy anh ta tiến tới với dáng vẻ kì lạ.

“Nàng đã ở trong Linh Quang cả ngàn năm”.

Anh ta nói.

“Giờ là lúc nàng nên làm đẹp.”

Vừa nói anh ta vừa lựa một vài món trang sức ướm lên người nàng. Vừa nhìn nàng vừa nhìn món trang sức ấy. So sánh. Thấy không đẹp.

Anh ta bỏ món trang sức ấy xuống.

Với lấy món khác.

Đưa lên ngang tầm mắt.

Nhìn nàng.

“Ta tính tặng nàng một món quà. Để lần sau nàng xuất hiện. Đẹp hơn đó mà.”

“Lần sau?”.

Nàng ta hỏi.

“Thì nàng chỉ ở ngoài chơi vài hôm rồi vào lại Linh Quang mà. Không phải à?…”.

Anh ta nói.

Nàng ta chợt hiểu.

“À… ừ… đúng, đúng là vậy”

Nàng ta ngập ngừng.

“Thế chàng định tặng ta món gì.?”

Anh ta đảo mắt một lượt.

Nhắm ngay một cái vòng tay khá đẹp được làm bằng đá hoa cương.

“Bà chủ. Cái này bao nhiêu.”

Anh ta hỏi giá.

Trong lúc đợi thanh niên kia hỏi giá thì Tuyết Nhi chợt nhìn thấy vài người đang lén lút vận chuyển thứ gì đó hướng đến một nơi gọi là nhà ngục. Hành động của họ khá mờ ám tuy nhiên lại không khiến những người xung quanh chú ý. Không hiểu vì sao nàng lại có dự cảm không lành.

Cơ mà cũng chẳng phải chuyện của mình.

Nên nàng cũng không bận tâm thêm.

“Cái này á.?”

Bà chủ nhìn vòng tay.

“Ba đồng.”

“Ba… ba đồng thôi à.?”

Anh ta hỏi lại.

“Dạ ba đồng.”

Bà chủ nói.

Anh ta lấy trong túi vải ra một đồng xu. Đưa cho bà chủ.

“Nhiêu đây đủ chưa.”

Vừa nhìn thấy đồng xu này bà ta liền mừng rỡ như bắt được vàng.

Hiển nhiên giá trị của đồng xu này không hề nhỏ.

“Đủ… đủ ạ, đại… đại gia. Ngài có muốn lấy thêm gì nữa không ạ.”

Bà ta mừng rỡ. Niềm nỡ đón tiếp, bỏ mặt những vị khách đang có ý mua hàng khác.

Anh ta thấy vậy liền tiện tay lấy thêm một cây trâm cài. Cây trâm làm bằng ngọc cẩm thạch, điêu khắc hoa văn phượng vũ, nửa chìm nửa nổi khiến nó trong thật bắt mắt.

Cả hai vật anh ta đều tặng cho nàng.

Nàng ta im lặng không nói.

Cười nhẹ một cái cho có lệ.

Nàng ta đang nghĩ gì đó.

“Thôi. Ta đói rồi. Chúng ta đi ăn nào.”

Anh ta rờ bụng mình. Nó đang kêu réo.

Nàng ấy gật đầu.

Dừng chân trước một quán ăn.

Cả hai tiến vào.

Lựa một vị trí ngồi nhìn về hướng cảng.

Khung cảnh quá đẹp. Hiếm có nơi nào có được cảnh đẹp như vậy. Những tàu buôn khổng lồ liên tục ra vào cảng, từng đàn chim trắng bay lượn xung quanh. Hương vị biển mặn mà được gió thổi vào đất liền thật khiến cho người ta cảm thấy thú vị.

“Hai vị dùng gì ạ?”.

Một người lại hỏi.

Anh ta nhìn khắp lượt xung quanh, mọi người đang say sưa ăn uống.

“Cho vài món đặc sản ở đây là được rồi.”

Anh ta nói.

“Dạ.”

Người đó lên tiếng rồi đi chuẩn bị.



Nhà ngục đảo quốc Hòa Bình.

Vài người vận chuyển một xe hàng vào cổng.

Lính canh đi ra dò xét.

Họ nói gì đó rồi vẩy vẩy tay.

Xe hàng tiếp tục tiến vào trong nhà ngục.



“Quào… “.

Thanh niên này nhìn đống thức ăn trên bàn.

“Nhìn hấp dẫn ghê luôn á.”.

Với lấy một đôi đũa. Gắp ngay một món cho vào miệng.

“Ôi chu cha. Ngon má ơi luôn nàng. ..”

Vừa ăn vừa nhìn nàng ta.

“Nàng cũng thử đi.”

Anh ta nói.

“Ấy quên. Nàng là linh hồn, có ăn cũng đâu cảm thấy gì…”

Có vẻ câu nói này mang chút ý khích tướng. Điều này khiến nàng ta khó chịu. Nàng ta lập tức cầm một đôi đũa.

“Ai nói…”.

Nàng ta đáp lời.

Rồi liền gắp một món đưa lên miệng, ăn ngon lành.

Quả thật nếu trước kia thì chẳng có cảm giác gì. Nhưng mà giờ đây người nàng đang có những thay đổi rõ rệt.

Điển hình là đói.

Nàng đói nhưng không dám nói.

Sợ bị người kia phát hiện ra tình trạng hiện giờ của mình. Tại sao nàng lại sợ bị người này phát hiện. Đến nàng cũng không thể nào lý giải nổi.

May mà anh ta nói khích, thế nên nàng ta ăn.

Vừa cố ý ăn để no vừa cố ý làm cho câu nói ban nãy của anh ta trở nên vô nghĩa.

“Ma cũng ăn được đấy.”

Nàng ta vừa ăn vừa nói.

Thấy vậy a ta chỉ cười, nhìn nàng ta thêm một chút rồi cũng lao vào ăn.