Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 44: Thông Tin



Một góc tửu quán.

“Này. Nghe nói lát nữa Nữ Vương tổ chức lễ Tinh Anh đấy.”.

Một người bàn bên cạnh lên tiếng.

“Ôi dào. Lễ liếc gì.”

Một người khác nói.

“Rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ mà thôi.”

“Sao sao sao. Cớ gì?”.

Hai người khác xúm lại.

Cuộc trò chuyện này khá gần chỗ Thiên Bảo thế nên cả hai cũng ráng với tai qua nghe ké. Hay gọi là nghe lén.

“Mấy ông không biết gì à?”.

“Biết gì?”.

“Cái chuyện của Tiểu thư Lục Nghi với tên thường dân đó.”

Tiếng xì xào ngày một nhỏ lại.

Phải ráng lắm Thiên Bảo mới nghe được chút chút.

“Thì cái vụ mà Tiểu thư đi tìm bảo vật về đổi tính mạng cho hắn đó. Nghe đâu người trong hoàng cung truyền ra là có thế nào hắn cũng bị đem đi xử mà thôi.”

“Cái… cái… này không nói chơi được đâu.”

Một người nhìn xung quanh.

“Liên quan tới mạng sống đấy. Tai vách mạch rừng. Bỏ mạng như chơi đó.”

“Thật. Tui nghe người thân cận trong đó truyền nhau mà. Nghe đâu là nữ vương sai đại Quốc Sư làm chuyện này đó. Nếu tội là chỉ tội cho Tiểu thư Lục Nghi mà thôi. Cố gắng đi tìm bảo vật để đổi mạng mà vẫn không thể nào cứu được hắn.”.

Họ nhìn xung quanh.

Ráng quan sát xem có ai nghe không.

Rồi tụm đầu lại nói gì đó nữa.

Nghe không rõ.

“Chuyện của vị tiểu thư kia.”

Thiên Bảo trầm ngâm.

“Thật tội.”

Nàng nhìn anh ta.

Lúc trên tàu, nàng đã hứa sẽ giúp.

Mà giờ thì có lẽ khó thực hiện lời hứa ấy.

“Giờ chàng tính sao.?”

Nàng khẽ hỏi.

“Có lẽ chúng ta nên nghỉ qua đêm. Rồi sáng mai lên đường. Đến Thành Đông.”

“Vậy còn chuyện tiểu thư kia. Chàng nỡ sao?”

“Không nỡ. Nhưng cũng không thể giúp. Chuyện riêng của họ mình xen vào e là không tiện.”

Bất giác nàng ta cảm thấy có một luồng kình lực phát xuất, điều này cho thấy có một nhân vật mang trong mình linh lực khá cao.

Vội vã nhìn sang hướng đó thì thấy một nhóm vài người đi vào.

Dẫn đầu là một thanh niên ăn mặc sạch sẽ, sáng bóng. Bên hông mang một bình hồ lô nhỏ kèm theo một cây dao ngắn.

Anh ta bước vào quán trọ liền nhìn xung quanh.

Sau khi thấy bốn người kia bàn tán. Liền ra lệnh.

Mười mấy người xông vào trói họ dẫn đi mặc kệ họ kêu la.

Đâu vào đấy anh ta nhìn khắp một lượt rồi bước ra khỏi quán.

“Người này linh lực khá mạnh. Có lẽ là một người có vị thế không nhỏ tại đây.”.

Nàng ta khẽ thốt.

Thiên Bảo nhìn về hướng những người kia vừa đi.

“Chuyện này khá là phức tạp.”

Rồi nhìn nàng.

“À mà nàng có thể nhìn ra linh lực gì gì đó à.?”

Nàng ta gật đầu.

“Vậy nàng nhìn xem. Ta có không.”

Nàng ta cười mỉm.

“Đến một chút cũng không.”

Nàng ta nhẹ nhàng trả lời.

“Hừm.”

Thiên Bảo nói. “Đã không có linh lực thì ta còn có nội lực.”

Dứt câu, anh ta làm ra vẻ như những bộ phim chưởng thời xưa. Dùng một tay để sau lưng, một tay chụm lại tung chưởng vào khay đựng đũa trên bàn.

Miệng kêu phì phì để tạo hiệu ứng.

Thấy thế nàng bật cười. Vội che miệng e thẹn. Đã lâu rồi nàng chưa có cảm giác vui như vậy.
Nàng nhìn anh ta đang làm dáng.

“Một người từng tàn nhẫn đến mức thẳng tay tàn sát đồng đội chỉ để giúp bản thân trốn thoát như anh ta mà lại có thể làm những việc như này ư. Quả thật khó tin.”

Nàng ta suy nghĩ.

Việc nàng ta nghĩ đến cảnh tượng anh ta tàn sát đồng đội cũng đã ám chỉ rằng trước kia anh ta là người như thế nào.

“Chàng thôi đi”.

Nàng ta nói.

“Mọi người đang nhìn kìa.”

“À, nàng có thể chỉ cho ta vài thứ cơ bản để ta có thể sử dụng Linh Quang dễ dàng hơn không?”

Thiên Bảo hỏi.

“Lần trước nàng không đồng ý rồi. Vậy lần này thì sao?”.

Nàng nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Bất chợt đặt ngón giữa bàn tay phải lên trán khiến anh ta hơi giật mình.

Lui lại.

“Ngồi yên nào.”.

Nàng khẽ nói.

Thấy vậy. Anh ta đành ngồi yên. Cảnh tượng này khá giống với lúc ở trên tàu buôn. Chỉ có điều lúc đó anh ta chỉ cảm nhận được một hai kiến thức về pháp thuật mà thôi.

Ngón giữa của nàng đặt lên trán anh ta.

Nàng dụng lực nhẹ, nhắm mắt, rồi đẩy trán anh ta ra.

“Rồi đó.”

Nàng ta nói.

“Khá nhiều kiến thức mà ta cho chàng rồi đó.”

Anh ta gãi gãi đầu.

“Thế này là sao?, ta có thấy gì đâu? Không giống như lần trước gì cả?”.

Nàng ta khẽ cười.

“Rồi chàng sẽ mau thấy thôi”.

“Nàng…”.

Thiên Bảo đành im lặng.

Họ tiếp tục ăn.

Lát sau anh ta lấy ra một đồng tiền. Thanh toán

Họ rời khỏi quán ăn.

“Giờ cũng trưa rồi. Có lẽ nên tìm nơi nghỉ chân.”

Thiên Bảo nói.

Nàng gật đầu đồng ý.

Vừa rảo bước vừa nhìn xung quanh.

Mục quang hướng thẳng về một tòa nhà khá lớn.

Bên trên có một tấm bảng ghi chữ gì đó khó hiểu. Nhưng nhìn sơ qua thì đoán chắc đây là một nhà nghỉ.

Khách ra vào tấp nập.

“Vào thôi”.

Anh ta tính nắm tay nàng. Chợt nghĩ gì đó.

Đành rụt tay lại. Dù sao thì họ cũng ở hai thế giới khác nhau.

Đang bước chân vào nhà nghỉ thì cả hai chợt nghe vài thanh âm.

Đó là âm thanh của thuốc nổ. Của một vụ nổ.

Vụ nổ khá gần.

Nhìn về hướng đó thì khói bốc lên nghi ngút.

Cả hai cùng đứng lại quan sát.

Một lúc sau.

Quân lính hoàng gia chạy ngang qua nhà trọ.

Thấy không phải việc của mình nên Thiên Bảo bước vào nhà nghỉ.

Nàng cũng đi theo.

“Hiện trường là một góc nhà ngục. Nguyên nhân vụ nổ là do những thùng hàng được vận chuyển vào.”

Một người lên tiếng.

Đây là đại phòng bên trong cung điện Hoàng Gia.

Người ngồi trên cao kia chính là Nữ Vương của Quốc Đảo này, Mai Thu.

Kế bên Nữ Vương.

Đại Quốc Sư Hoài Phong.

Người này lai lịch có phần khó nói. Điều dễ nhận thấy nhất ở người này là một bên mắt đã được bịt. Đó là hậu quả của một trận đại chiến. Bên hông người này có đeo một túi nhỏ chứa vài viên bi óng ánh.

Hai hàng hai bên là những cận thần của Nữ Vương.

Đứng đầu hành lang bên trái là thanh niên đi bắt người tại quán ăn.

Còn bên phải, đứng đầu là một nữ nhân. Khá xinh đẹp. Vũ khí của cô ta hình như là một bông hoa màu tím.

Đứng sát cô ta là một nam một nữ khác.

Ba người này tương lai sẽ đụng độ Mê thuật sư Quốc Bình tại một thôn nông hẻo lánh.

Một người quỳ gối tại chánh điện đang thông báo tình hình cho mọi người.

“Tổn thất?”.

Đại Quốc Sư lên tiếng.

“Dạ…”.

Người này ấm úng.

“Ngươi mau nói đi.”.

Nữ Vương cất lời.

“Dạ… 3 người chết, một vài tên tội phạm bỏ trốn. Trong số đó có… có… Trung Đức ạ.”

“Cái gì…”

Nữ Vương đứng dậy.

Thấy thế Đại Quốc Sư liền xoa dịu.

“Nữ vương bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó.”.

Nói xong quay sang người kia.

“Mau nói tiếp đi.”

“Dạ… thần bắt được một tên trong số chúng. Sau khi thẩm tra thì nhận được kết quả là… bọn chúng âm mưu cho nổ nhà ngục mục đích để cứu Trung Đức. Tất cả chúng đều đã có âm mưu dự tính từ trước. Cho thấy đằng sau chúng còn có chủ mưu.”

“Lục Nghi đâu?”.

Nữ Vương hỏi.

Mọi người nhìn nhau.

Rồi Hoài Phong lên tiếng.

“Thưa Nữ Vương, tiểu thư ban nãy nói là đi vận chuyển linh thạch nên không thể đến được.”

“Có điều gì đó không ổn trong chuyện này!”.

Nữ Vương suy nghĩ.

Mọi người xì xào.

“Tấn Hoàng. Ngươi mau đi tìm nó đi.”

Nữ vương ra lệnh.

Thanh niên đi bắt người lúc nãy mỉm cười, gật đầu nhận lệnh.