Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 69



Một chưởng vừa đánh ra của sư cô liền được một bàn tay rắn chắc cản lại, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng cũng không kịp phản ứng, nàng cứ nghĩ rằng một chưởng kia của sư cô sẽ hoàn hảo đánh vào người nàng, kết quả nàng nhắm chặt mắt chờ đợi một chưởng kia nhưng vẫn là chờ hoài vẫn không cảm thấy được cảm giác đau đớn ập đến.

Mắt hồ lần nữa hé mở, đập vào mắt nàng là tấm lưng rộng của hắn, nàng thấy hắn một thân hắc bào, mái tóc dài được buộc lỏng bằng dây vải thêu mây tinh sảo, nàng dường như không tin được người đang đứng trước mặt nàng là hắn, càng không tin được hắn lại có thể trong tình trạng mất trí nhớ kia đến bảo hộ nàng.

Sư cô nhìn hắn một chút cũng không hề sợ hãi, trong mắt chỉ lướt qua một tia ngạc nhiên, sau đấy thu hồi tay về, chấp tay trước ngực nhìn qua hắn. Hắn sau khi xác nhận sư cô không còn địch ý chỉ im lặng đứng ở nơi đấy nhìn hắn mới thu lại sát khí, một chút lo lắng quay lại nhìn nàng vẫn đứng phía sau tròn mắt mà nhìn hắn.

- Nhan nhi, nàng không sao chứ, sao không gọi người đến?- Hắn kích động đến mức đem tay sờ loạn người nàng, dường như đang sợ nàng ở nơi nào đó lưu lại vết thương.

Hắn nhớ lại sức lực một chưởng vừa rồi nếu không phải do hắn kịp thời ngăn lại đảm bảo, một chưởng kia liền tước đi nửa cái mạng nhỏ của nàng, nghĩ đến đấy ánh mắt hắn có chút hung ác nhìn về phía sư cô vẫn rất bình tĩnh lần phật châu trong tay, ánh mắt không chút gì áy náy nhìn hắn.

- Huyền Nam là chàng... Là chàng thật sao?- Khoé miệng nàng khô khốc đến nỗi cả lời nói cũng trở nên có chút cứng ngắc.

Nàng đưa ngọc thủ chạm vào khuôn mặt nghiêm nghị vẫn còn đang vướng một chút mưa khiến mái tóc dài kia ướt đi phân nửa, càng nói hành động lúc nãy của hắn không biết hoàn toàn là do bản năng gặp nguy hiểm, hay chính hắn đã hoàn hảo nhớ lại tất cả.

Hắn không nói chỉ im lặng nở một nụ cười đơn giản, bàn tay to lớn nắm lấy ngọc thủ nhỏ nhắn đang lạnh ngặt đặt trên mặt mình, hắn nắm rất chặt như là đang truyền hết hơi ấm bàn tay lớn của mình qua cho nàng. Thật ra do chạy dưới mưa đến không nhưng người hắn bị nước mưa làm ướt mà ngay cả bàn tay kia cũng trở nên lạnh toát, nhưng giờ phút này nàng lại chỉ cảm thấy bàn tay của hắn thật sự có hơi ấm. Nước mắt lần nữa từ khoé mắt nàng theo góc cạnh khuôn mặt mà trào ra.

- Vương gia! Lời hứa của người còn tính?- Sư cô từ phía sau lưng hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

Trước khi đến Khuynh Gia sư cô vẫn là nắm rõ thông tin hắn quay về, chỉ là quay về với một bộ dáng không phân biệt được ai với ai, càng là không nhớ đến nàng là ai. Sư cô lúc nãy thật là nghĩ không ra biện pháp nào để nàng hoàn hảo quay về với con đường chính đạo, nàng không biết rằng nàng mang trên mình không phải là trọng trách nhẹ nhàng, mà là mang cả sự sống của dân chúng ở trên khắp tứ quốc. Chỉ cần nàng đi sai một bước, màu sẽ nhuộm đỏ cả tứ quốc, chỉ cần nàng gia nhập tà môn, chắc chắn tứ quốc sẽ không ngày yên bình. Lúc nãy nàng cố chấp không quay đầu sư cô chỉ còn cách duy nhất là tước bỏ đi mệnh phượng hoàng lần này cũng đồng thời là hy sinh tính mạng của nàng.

Cùng không ngờ hắn vẫn là đến nhanh một bước cứu lấy mạng sống của nàng. Nhìn bộ dạng của hắn lúc nãy sư cô liền xác định hắn nhất định là một Tần Huyền Nam nhớ tất cả mọi chuyện mồn một, vậy nên liền sẽ rất an toàn đem lời hứa ngày đó hắn hứa ra hỏi một lần nữa.

- Sư cô, bổn vương còn chưa chết, ngươi lại nôn nóng như vậy đến đoạt mệnh vương phi của bổn vương, thật sự xem bổn vương là phế vật rồi sao?- Hắn nghe thấy lời sư cô lên tiếng nhắc nhở, liền thu lại nụ cười nháy mắt biến đổi thành một bộ dạng lạnh lùng đến cực độ quay lại nhìn sư cô.

Một đôi con ngươi ưng sáng láng nhìn thẳng vào sư cô, một chút nhu hoà khách khí ngày ấy cũng không còn, sư cô lúc này chính là bị ánh nhìn kia làm cho một chút giao động, càng nói ngay cả sát khí nồng đậm từ người hắn cũng như một con dao vô hình đặt kế cổ trắng của sư cô.

- Vương phi chấp mê bất ngộ, vương gia người vẫn là khuyên vương phi hảo hảo quay đầu!- Sư cô tuy bị áp lực từ hắn nhưng vẫn là một bộ dáng bình thản đứng ở đấy một chút cũng không do dự đem lời nói ra.

- Việc nhà của bổn vương từ bao giờ đến lượt người ngoài như sư cô đây chen vào?- Hắn sắc mặt càng lúc càng âm trầm, khí lạnh cùng sát khi là ngày càng nồng đậm.

Nàng là tâm can bảo bối của hắn, chỉ cần nàng muốn hắn liền đều có thể cho nàng. Nàng muốn trả thù Hàn Thiên hắn sẽ thay nàng lấy thủ cấp của Hàn Thiên. Nàng muốn Lạc Lãng Ly thống khổ hắn sẽ thay nàng từ từ hành hạ Lạc Lãng Ly một bộ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Nàng muốn cả thiên hạ này hắn sẽ đưa thiên hạ này đặt dưới chân của nàng. Nếu nàng muốn làm hoàng hậu hắn nhất định phải là hoàng đế.

Luân thường đạo lý là cái gì? Hắn là không cần biết, cái gì mà chấp mê bất ngộ dẫn đến trời đất không tha. Hắn là đều xem như con kiến mà khinh bỉ.

Nếu người trên thế gian này quay lưng với nàng, hắn sẽ vì nàng mà quay lưng với tất cả người trên thế gian này.
Trời chướng mắt việc nàng làm, hắn sẽ vì nàng mà chống lại cả trời.
Phật vì nàng tàn sát chúng sinh mà không độ nàng, hắn sẽ thay Phật độ nàng vạn đời vạn kiếp.
Tội nghiệp nàng lớn không thể luân hồi đầu thai chỉ có thể mãi mãi trở về hỗn độn , hắn sẽ bằng lòng cùng nàng trở thành một mớ hỗn độn.

- Mạng của chúng sinh thiên hạ người không để tâm nữa sao?- Sư cô nhíu mày.

Nàng không hiểu chuyện, sao ngay cả đến hắn cùng càng lúc càng không hiểu chuyện.

- Mạng của chúng sinh thiên hạ liên quan gì đến bổn vương? Bổn vương chỉ biết nếu ai làm nàng ấy mất đi một cọng tóc, bổn vương bắt kẻ ấy sống không bằng chết, nếu ai làm nàng ấy bị một vết xước bổn vương bắt kẻ ấy róc da róc thịt, nếu ai dám đoạt đi mạng sống của nàng ấy, bổn vương sẽ đem toàn bộ người thân của kẻ ấy bồi tang nàng!- Hắn nâng khoé môi tạo ra một nụ cười âm lãnh, bàn tay to vẫn nắm lấy ngọc thủ nàng, hảo hảo bảo vệ nàng phía sau lưng mình.

Sư cô kinh động đến độ lùi ra phía sau một bước, nam nhân trước mặt đối với sư cô là hoàn toàn thay đổi. Nam nhân đêm ấy là vì nàng mà trở nên nhu hoà kiên nhẫn xin thuốc giải, cũng là vì chúng sinh thiên hạ đem lời kia hứa ra. Nhưng nam nhân bây giờ trong mắt hoàn toàn đều không có một tia lương tâm quan tâm đến mạng sống của mấy chúng sinh kia, trong mắt hắn, trong tâm hắn hoàn toàn là hình bóng của nàng.

Sư cô nuốt một ngụm khí lạnh vào bụng, đôi mắt nhíu lại nhìn nàng từ lúc hắn đến vẫn ngoan ngoãn đứng phía sau hắn. Sư cô biết rõ mệnh phượng hoàng rất đặc biệt, có thể khiến người khác vì nàng mà tranh đấu đến rơi đầu chảy máu, chỉ là mệnh phượng hoàng lần này lại có thể khiến một nam nhân đem nàng trở thành thứ quy tắc duy nhất. Ánh mắ của sư cô là muốn từ người nàng tìm ra một điểm khác biệt.

Nàng nhận ra ánh mắt của sư cô cũng chỉ lặng lặng nở một nụ cười đầy âm hiểm.
Đúng vậy nàng chính là vì hắn đem nàng trở thành duy nhất, liền có thể mặc sức mà kiêu ngạo. Sau này nhân quả gì đó nàng đều không sợ, thứ nàng sợ là hắn mãi mãi không nhớ ra nàng là ai. Nhưng hiện giờ nàng vẫn là biết mình vẫn có thể dựa vào tấm lứng rộng kia mà kiêu ngạo đến mức trời có sập xuống nàng vẫn ung dung mà nghênh đón.

- Vương gia, người điên rồi!- Sư cô siết chặt lấy phật châu trong tay.

- Điều bổn vương hứa, nhất định sẽ làm! Bổn vương hôm nay nể mặt người lần trước ra tay cứu mạng vương phi không tính toán chuyện này, Khuynh Gia hay Tần vương phủ sau này vẫn là không nghênh tiếp sư cô!- Hắn lạnh nhạt không quan tâm đến lời sư cô vừa nói, chỉ mở giọng dùng chất giọng lạnh của mình phát ra âm thanh chậm đều.

Bản thân hắn vừa rồi chỉ đỡ mà không đáp lại chính là nghĩ đến việc lúc trước sư cô cứu nàng một mạng, chưởng vừa rồi là tương đương tước đi mạng nàng, vậy nợ ân tình này xem như sòng phẳng. Bây giờ hắn một chút cũng không do dự một câu liền đuổi khách, còn là nhấn mạnh sau này dù sư cô đến Khuynh Gia hay Tần vương phủ đều sẽ xem sư cô như kẻ thù mà tiếp đón thay vì là ân nhân.

Sư cô nở một nụ cười nhàn nhạt, phật châu trong tay liền một khắc cũng không ngừng mà trở lại quy luật hoạt động, sư cô quay lưng hướng về phía cửa mà tiến.

- Chấp mê bất ngộ, hôm nay bần ni không khuyên được hai người, vẫn là để hai người tự niệm ra! Bần ni xin phép được đưa một thứ trong phủ hai người đi! Sau này có duyên ắt sẽ trả lại hai người!- Bóng dáng sư cô biến mất sau cánh cửa, chỉ là âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát kia vang lên đập vào tai của nàng và hắn.

Sắc mặt nàng lúc đầu trở nên mờ mịt nhưng sau đấy lại biến hoá trở thành một sự khiếp đảm đến mức đáng sợ, ngay cả khuôn mặt của hắn lạnh như băng cũng trở thành nôn nóng. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng không ai nói với ai cái gì chỉ đồng loạt hướng tẩm phòng chính của nàng mà chạy.

Hắn chạy phía trước nắm tay nàng kéo theo sau, nước mưa lạnh băng tạt vào mặt khiến nàng đau rát, trên khuôn mặt kia giờ đây không phân biệt rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ là tất cả trước mắt nàng đều trở nên mơ hồ chỉ còn lại bóng lưng của hắn cùng với tẩm phòng phía xa xa. Vừa chạy được nửa đường tiếng thét của Hoa nhi chói tai đến mức khiến hắn mặt trở nên tối sầm đến mức đáng sợ.

Còn nàng chỉ biết ra sức nắm chặt tay hắn, đuổi hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, bước chân cả hai càng lúc càng nhanh.

Hắn cùng nàng như chuột lột tiến vào tẩm phòng vẫn còn hơi ấm của lò than, nàng đưa ngọc thủ giật phăng chiếc mặt nạ da người trên mặt xuống, đập vào mắt nàng cùng hắn là gian phòng với mọi thứ lộn xộn như vừa có một trận ẩu đả diễn ra.

Hoa nhi nằm trên mặt đất lạnh khoé miệng còn rơi ra vài tia máu nhỏ, hắn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh sau đấy tiến tới sờ mạch đập ở cổ của Hoa nhi, xác định Hoa nhi còn sống liền quay lại nhìn nàng.

Nàng đứng thất thần gần chiếc nôi của A An, ánh mắt hồ bỗng dưng đục ngầu trở nên tuyệt vọng, nàng nhìn thấy trong nôi vẫn là vải trải nệm êm nhưng thân hình mũm mĩm của A An biến mất từ bao giờ, nàng như người vô lực ngã xuống, hắn hốt hoảng đỡ lấy thân thể nàng, mắt nhìn chiếc nôi trống, trong lòng liên cuộn lên một cơn tức giận đến mức muốn tự giết bản thân mình.

Nàng nhìn hắn ánh mắt chứa đầy nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng, nàng không biết nàng lấy sức lực ở đâu ra gạt mạnh tay hắn, chạy ra khỏi phòng.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời đen đến mức không thể nhìn thấy gì, sấm chớp từng đợt nổ lên cùng với tiếng gió gào thét qua rừng cây. Nàng một thân y phục đỏ đã ướt đẫm, tóc dài vì ướt dính sát vào thân hình nhỏ bé khiến nàng càng trở nên nhỏ bé. Nàng đứng giữa sân ngẩng đầu cao đưa mắt hồ nhìn bốn phía.

- Trả con lại cho ta! Ta xin ngươi trả con lại cho ta... - Tiếng nàng hét lớn đến mức ngay cả sấm chớp dù to cỡ nào cũng không lấn át đi được

- ...

- Xin ngươi trả con lại cho ta! A An của ta...

-...

- Trả con lại cho ta... Trả con lại cho ta!

Nàng cứ như thế hét một ngày một lớn, chỉ là xung quanh không một ai đáp lại nàng.

Hắn chạy đến đứng gần nàng nhìn bộ dáng tuyệt vọng của nàng liền không ngừng oán trách bản thân của hắn. Là hắn hại nàng thảm như vậy, là hắn không đủ năng lực bảo vệ nàng và A An. Hắn tiến lại ôm chặt lấy nàng đang điên loạn gào thét giữa trời mưa giông.

- Nhan nhi, đừng sợ có ta đây, đừng sợ, ta nhất định tìm lại A An cho nàng, đừng sợ!- Hắn ôm chặt lấy nàng, kiềm hãm lại sự điên loạn của nàng, từng lời ghé sát tai nàng mà nói, mong nàng từ trong cơn điên loạn mà trở về trạng thái bình tĩnh

Chỉ là giờ phút này một câu cùng không lọt đến tai nàng. Nàng ở trong lòng hắn mà gào thét đến mức khàn cả cổ họng.

Hình ảnh Hàn Thiên ngày đó ép nàng uống thứ thuốc đắng ngắt đó cùng với dòng máu chảy ra từ nơi mềm mại nhất của nàng khiến nành càng điên cuồng hơn. Ngày đó nàng không bảo vệ tốt hài tử của nàng. Hôm nay nàng lại một lần nữa để A An ngay đây biến mất, nàng vốn dĩ không xứng đáng làm mẫu thân, nàng là càng lúc càng trở nên vô dụng.

Hắn không nói gì cứ mặc nàng ở trong lòng mà khóc đến tang thương. Mọi thứ hắn nói tự hắn biết rõ nàng không nghe thấy, vậy nên là có nói cũng như không.

Nàng vừa khóc vừa gào thét vừa cầu xin, nhưng đáp lại nàng vẫn là tiếng mưa nặng trĩu, hình ảnh A An từ lúc mới sinh ra, sau đấy lần đầu A An cười với nàng, lúc A An khóc, hay đơn giản là hình ảnh hắn ôm lấy A An lúc nãy đều lần lượt hiện ra trong đầu óc nàng, nàng bất giác nở một nụ cười tang thương trên khuôn mặt đẹp đến mức yêu nghiệt kia.

Có lẽ quả báo của họ đến trễ nhưng của nàng đến quá sớm, nàng vẫn còn chưa có cơ hội tự mình kể lại cho A An nghe chuyện ngày xưa, càng chưa có cơ hội đưa A An dạo phố, càng chưa có cơ hội dắt tay A An đến nơi vui chơi, nàng vẫn là chưa kịp làm gì hết.

Mắt nàng nhoà đi bởi nước mưa cùng nước mắt, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, càng nói đầu óc đều quay cuồng, không biết nàng từ lúc nào đã ở ngay trong lòng hắn mà ngất lịm đi.

Khuynh Gia sau lại được một phen náo nhiệt. Tiểu thiếu gia đột nhiên mất tích, phu nhân đột nhiên ngã bệnh đến mức liệt giường, vẫn là bộ nửa tỉnh nửa mê gọi tên tiểu thiếu gia, lại càng nói đến tâm tình, tính cách của lão gia từ ôn nhu hoà nhã bỗng trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt.

Ngay cả nha hoàn thân cận nhất của phu nhân cũng là bị đả thương đến mức mất đi nửa cái mạng.

Mấy đại phu được mời tới hiện tại là bộ dáng quỳ ở trước mặt hắn không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ sẽ bị hắn đem ra làm vật tế lễ cầu thần. Ngay cả Kiên cũng không khác hẳn đều là quỳ gối cúi mặt.

Sắc mặt hắn âm trầm liếc qua một vòng sau đấy nở một nụ cười lạnh băng đến mức, bọn người kia cùng Kiên liền cảm thấy sát khi từ người hắn rõ ràng là nồng hơn cả rượu có nồng độ cồn cao.