Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 81: Một lần nữa phải nghe theo Âu Dương phu nhân



Hai con người trong phòng bệnh ôm nhau ngủ đến sáng.

Không biết Ngạo Thần đã vào từ lúc nào. Ông nhìn đứa con gái khờ khạo của mình còn ôm Tử Sâm ngu ngon lành chả biết gì thì ông chỉ muốn bóp chết cô cho rồi. Thật sự đứa con này mãi vẫn ngu ngốc như vậy, không thể thay đổi được. Ngạo Thần lạnh mặt nhìn đứa con mình ngủ trong lòng Tử Sâm. Mấy người vệ sĩ cũng không dám nhìn chỉ đứng như một bước tượng.

Tử Sâm đã được huấn luyện rất nghiêm khắc nên trực giác của anh rất nhạy bén. Cảm giác căn phòng có gì đó lạ nên anh ngay lập tức mở mắt ra nhìn. Xoay cổ nhìn thấy Ngạo Thần đang ngồi vắt chân ở bàn uống nước thì người anh cứng đơ. Cũng thật là...bây giờ cũng chả biết nói gì. Mộng Khiết thì vẫn ngủ say trong lòng anh. Có trăm cái miệng thì bây giờ cũng không thể biện hộ được. Tử Sâm còn đang hình dung ra cảnh tượng anh sắp chết ra sao nữa. Cô gái nhỏ này còn không dậy chắc anh sắp bị bắn chết mất thôi. Nhưng Tử Sâm lại không dám gọi Mộng Khiết dậy, anh muốn để cô ngủ thêm.

Nhìn về phía Ngạo Thần thì ông cũng đang nhìn về phía mình. Tử Sâm xoay người lại không dám nhìn vào mắt của ông, ánh mắt có thể giết người đó thì tốt nhất không nên nhìn thì hơn.

Còn đang nghĩ xuất viện xong sẽ tạo ấn tượng tốt với Ngạo Thần mà bây giờ lại thành ra thế này. Chắc chắn là ông đang tính toán có cách tra tấn nào tốt nhất để dành cho mình. Tử Sâm hít một hơi lạnh, nhắm mắt không nghĩ nhiều.

Đột nhiên cửa căn phòng lại mở ra. Vân Hi - anh bạn mà Tử Sâm thầm chửi rủa vì hay phá hỏng chuyện tốt của anh đi đến. Tử Sâm bây giờ mới thấy được lợi ích khi chơi với Vân Hi.

Thấy mấy người mặc đồ đen còn đứng nghiêm nghị không có bất cứ cảm xúc nào thì Vân Hi thấy lạ. Đi vào trong nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn uống nước thì anh liền hiểu ra. Quay sang nhìn ông bạn mình đang ôm lấy Mộng Khiết thì anh gật gù. Thầm nghĩ lần này Tử Sâm chắc sẽ thảm lắm đây. Đi đến chỗ Ngạo Thần đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi cười tươi đưa tay ra phía trước.

- Âu Dương tổng, thật vinh dự cho tôi quá.

Ngạo Thần chỉ liếc nhìn Vân Hi một cái rồi cụp mắt xuống. Cánh tay Vân Hi lơ lửng trên không, cảm giác ngại ngùng khi bắt tay mà người đối diện không bắt tay lại thì không phải mình Vân Hi ngại mà ngay cả người khác gặp trường hợp như vậy cũng như anh mà thôi.

Vân Hi cười trừ rồi đứng thẳng dậy.

- Aiz...cái thằng này bây giờ vẫn còn ngủ. Cũng thật là...

Lấy cớ rồi đi ra gần chỗ Tử Sâm. Anh đưa tay đánh vào cánh tay Tử Sâm để gọi anh dạy. Tử Sâm vẫn nhắm mắt cho Vân Hi tự tiếp chuyện với ba của Mộng Khiết. Còn đang định gọi Tử Sâm dậy lần nữa thì chuông điện thoại của Vân Hi vang lên. Mộng Khiết nghe được thì hơi mơ màng, cô dụi mặt vào lồng ngực Tử Sâm. Điều này càng làm anh ngán ngẩm không dám nói với cô nàng này một câu nào. Đợi xem lúc tình rồi cô có dám ôm anh như này nữa không.

Mộng Khiết dụi mắt hơi hé mắt ra nhìn. Cô ngước lên nhìn Tử Sâm, thấy anh đã dậy từ bao giờ rồi thì bất ngờ.



- Anh dậy từ lúc nào vậy?

-...

Bây giờ Mộng Khiết có hỏi gì thì Tử Sâm cũng chả dám lên tiếng. Còn có người đang dùng ánh mắt như khẩu súng đã chuẩn bị đạn chỉ chờ anh nói thì viên đạn sẽ bay thằng về phía anh.

Thấy Tử Sâm không trả lời thì Mộng Khiết khó hiểu, cô nâng người ngồi dậy thì nhìn thấy Vân Hi đang đứng ngay ở đấy. Còn đang bất ngờ thì Vân Hi đưa tay giơ ra.

- Khoan hãy bất ngờ, người phía sau tôi còn khiến cô bất ngờ hơn nữa.

Nói rồi Vân Hi xoay người dịch ra để tầm nhìn Mộng Khiết nhìn ra phía xa. Cô thấy ba mình đang ngồi nhìn chằm chặp về phía mình thì bất ngờ, hoảng sợ.

- B,ba...

Mộng Khiết đạp Tử Sâm ngã xuống giường rồi mình cũng nhanh chóng đứng xuống khỏi giường. Cô chỉnh lại đầu tóc rồi chạy đến chỗ ba mình ôm lấy ông cười tươi.

Tử Sâm bị đạp ngã xuống sàn phải nhờ Vân Hi đỡ dạy. Anh chống tay vào cây gậy để túi chuyền nước rồi đi từng bước đến chỗ bàn uống nước.

- Ba, sao ba lại đến đây vậy?

- A Tứ, lôi con nhỏ này qua Mỹ ngay cho tôi đi. Nhìn thấy nó là muốn điên lên rồi.

- Rõ. Tiểu thư, mời.

A Tứ đi đến cúi đầu nói với Mộng Khiết. Cô không cam lòng, lấy điện thoại của mình rồi chạy nhanh đến phòng vệ sinh đóng cửa lại. Bấm máy gọi cho mẹ mình, mong là bà đang cầm theo điện thoại.

- Ba, nếu ba mà bắt con đi là con sẽ gọi mẹ đấy.



Nghe Mộng Khiết nói từ nhà vệ sinh ra thì Ngạo Thần đưa tay day thái dương. Ông đang cố giữ bình tĩnh để mình không phát điên lên mà giết người. Vậy mà cái đứa con gái này lại còn làm càn. Ông nhất định phải chỉnh đốn lại đứa con gái này.

Tử Sâm nghe Mộng Khiết nói vậy cũng buồn cười. Anh đang cười thì quay lại nhìn thấy Ngạo Thần đang nhìn mình thì lại không dám cười nữa. Anh là đang cố bình tĩnh trước khí thế của ba Mộng Khiết.

Mộng Khiết ở trong phòng vệ sinh may mắn gọi được mẹ mình. Cô đợi trong đó đến tận khi mẹ mình đến thì mới ra. Mộng Khiết đi đến chỗ mẹ mình dụi đầu vào lòng bà.

- Mẹ, ba bắt con sang Mỹ đó. Lần trước ba cũng bắt, mẹ muốn con đi sao?

- Không có, Vi muốn Tiểu Khiết ở cùng với Vi.

- Yêu mẹ quá đi mất, nhưng mà ba vẫn bắt đi thì sao ạ?

Mộng Khiết lém lỉnh, cô nũng nịu trong lòng mẹ mình. Tuyết Vi nghe vậy trừng mắt nhìn chồng mình. Ngạo Thần ban nãy còn ngồi oai phong, khí thế bừng bừng bây giờ thấy vợ mình nhìn mình như vậy thì liền cố gắng nở nụ cười đi đến chỗ vợ mình. Ông đẩy Mộng Khiết ra để ngồi cạnh Tuyết Vi.

- Anh Ngạo Thần qua Mỹ đi, Vi không thích ở chung với anh.

- Em nói gì thế, anh đâu có làm gì.

- Không thích là không thích, Vi ở với Tiểu Khiết thôi. Mặc kệ anh Ngạo Thần luôn.

Tuyết Vi đứng phắt dậy nói to. Ngạo Thần cũng đành phải nghe, ông đợi Tuyết Vi nói mình té tát xong thì đuổi tất cả ra ngoài để ông nói chuyện riêng với vợ mình. Cũng là nói chuyện nhưng giống như ông đang cầu xin bà vợ của mình thì đúng hơn.

Mộng Khiết đứng bên ngoài lém lỉnh cười. Tử Sâm đi đến gần xoa đầu cô mèo tinh nghịch này.

Cuối cùng chốt lại thì Ngạo Thần phải đưa vợ mình đi chơi để bà bớt giận rồi còn phải thề rằng sẽ không bắt Mộng Khiết rời đi nữa. Ai mà ngờ sau đấy Mộng Khiết nói gì đó với bà vợ của mình rồi bà lại bắt ông phải bắt tay với Tử Sâm nữa. Ông dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời vợ mình.