Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 82: Thứ đàn bà không có liêm sỉ



Vì ba của Mộng Khiết phải đưa mẹ cô đi du lịch để bà đỡ giận nên mấy ngày này Mộng Khiết có thể tự do đi đâu thì đi, cô có thể đến thăm Tử Sâm thường xuyên luôn. Chỉ là cô thật sự chả hiểu nổi, Tử Sâm bây giờ mặt dày vô cùng khiến cô nói chuyện một chút với anh cũng đỏ bừng mặt lên như trái cà chua chín. Tử Sâm thì lại rất thích nhìn cô như vậy, đáng yêu càng muốn trêu chọc thêm.

Sáng sớm, Mộng Khiết đã phải nhờ người giúp việc trong nhà làm đồ ăn rồi lái xe đến bệnh viện để thăm Tử Sâm.

Đến nơi đi vào đã thấy anh đang ngồi nhìn về phía cửa phòng. Đúng hơn thì anh đang căn đúng giờ Mộng Khiết đi đến, không sai một giây nào.

- Anh dậy sớm thế.

- Tại không có em ngủ cùng.

- Đừng có nói mấy điều đấy, em đã tu luyện để loại bỏ những câu nói vô nghĩa ra khỏi đầu em rồi.

Đi đến gần mở hộp đựng cơm và thức ăn ra cho Tử Sâm. Lấy đũa và cả thìa ra cho anh.

- Ăn sáng trước đi.

- Em ăn chưa?

- Anh còn phải hỏi. Em còn ngu đến nỗi không nhớ đến giờ ăn cơm à?

- Khiết Nhi của anh thông minh nhất, được chưa?

Tử Sâm đưa tay xoa đầu Mộng Khiết cười nói. Vốn dĩ Mộng Khiết chả thay đổi chút nào, anh còn nghĩ sau khi biết chuyện thì Mộng Khiết sẽ hận anh thật lâu. Nhưng như vậy khiến anh cảm thấy có lỗi với cô hơn. Là anh khiến cô và gia đình gặp rắc rối như vậy, nhưng cô vẫn yêu anh cho đến tận bây giờ. Nếu được làm lại từ đầu thì anh chắc chắn sẽ không để cho Mộng Khiết phải khóc dù là vì chuyện gì, anh muốn cô mèo nhỏ của anh phải luôn tươi cười, giống như tên của cô vậy - Mộng Khiết.

- Ăn đi, anh nhìn em làm gì chứ?

Thấy Tử Sâm vẫn nhìn mình mà không có ý ăn cơm thì Mộng Khiết lay tay của anh nói.

- Nhìn Khiết Nhi thì anh cũng no rồi.

- No bằng mắt được chắc, ăn nhanh đi. Em còn phải đến công ty nữa.

Mộng Khiết nhìn đồng hồ rồi đưa hộp cơm về phía Tử Sâm. Nhưng anh lại đặt hộp cơm ra bàn gần đầu giường rồi nhấc Mộng Khiết ôm cô vào lòng. Mộng Khiết ban đầu định đánh anh rồi rời xuống nhưng vì sợ anh còn đau nên cô đành ngồi im. Tử Sâm cúi xuống hôn lên hõm vai của Mộng Khiết.

- Công ty không ai điều hành nữa sao? Lại còn phải để em làm.

- Em cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng mà bây giờ không còn ai ngoài em hết.

- Sao vậy?

- Ba em đi chơi cùng mẹ em rồi đấy, anh biết mà. Còn anh trai em thì....aiz...bỏ đi không nói còn hơn.

Mộng Khiết nhắc đến anh mình thì thở dài. Mà nhắc mới nhớ, dạo này cô không đến xem anh trai mình ra sao rồi. Để tí nữa đến gặp vậy, à mà thôi để mai đi.

Tử Sâm có tìm hiểu về gia đình Mộng Khiết nhưng còn anh trai cô thì anh vẫn không hiểu biết rõ về anh ta. Lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Tử Sâm chỉ biết mỗi như vậy, còn những điều khác thì hoàn toàn không thể biết nổi.

- Anh trai em, có vẻ rất khá "thần bí".

- Thần bí cái gì chứ, gia đình em còn đang đau đầu vì anh ấy đây.

Mộng Khiết thở dài rồi rúc đầu vào ngực Tử Sâm. Anh tuy không hiểu lắm nhưng vẫn vuốt tóc cô thật giống vuốt ve con mèo con.

- Có thể nói cho anh biết vì sao không?



- Em mệt muốn chết. Anh ấy còn nổi cơn khùng điên lên bắt nhốt bạn em. Còn tra tấn cậu ấy một cách không thương tiếc nữa chứ.

Nói xong Mộng Khiết lại ngồi phắt dậy đánh vào người Tử Sâm. Thật may là anh sức lực còn tốt hơn nhiều người nên dù vẫn còn nhiều vết thương nhưng Mộng Khiết đánh như vậy cũng không có đau lắm.

- Sao đánh anh?

- Em muốn đánh đấy, anh cấm sao?

Mộng Khiết ngang ngược đến nỗi hỏi vặn lại Tử Sâm. Đương nhiên anh sẽ chỉ gật đầu nghe theo lời cô. Nếu để nói Ngạo Thần yêu chiều Âu Dương phu nhân thì Tử Sâm chính là Ngạo Thần thứ hai. Cũng đâu dám bật lại nổi Mộng Khiết được chứ.

- Thôi được rồi, không tức giận nữa. Ăn với anh không?

- Không ăn, hết hứng nói chuyện luôn rồi.

Tử Sâm buồn cười nhưng vẫn phải nhịn xuống. Có một điều không hiểu là Mộng Khiết rất hay dỗi vô cớ nhưng rồi chả cần ai dỗ thì cô cũng hết dỗi ngay được. Nhưng nếu mà nói chuyện với Tử Sâm thì dù chuyện không phải do anh làm mà cô dỗi thì anh vẫn phải xin lỗi cô như thường. Cũng thật là khá đau đầu với cô nàng này.

Gắp miếng thịt cá kho đưa lên miệng cho Mộng Khiết nhưng cô lại xoay người đi không thèm ăn.

- Ngoan, ăn đi.

- Không thèm. Hứ.

- Anh đâu có làm gì, đang giận anh?

- Phải đấy, chính là đang giận anh.

Tử Sâm cũng thật hết nói nổi với cô nàng này. Đúng hơn thì là cạn lời. Chuyện gì cũng có thể đổ hết lên đầu anh. Nhưng Tử Sâm vẫn nở nụ cười dỗ dành cô. Thà rằng cứ nhận lỗi do mình còn hơn đợi đến khi cô giận quá thì lại không hay.

Còn đang dỗ Mộng Khiết ăn cơm cùng mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng là Vân Hi nên Tử Sâm liền bảo vào đi. Ai ngờ người vừa bước vào khiến Mộng Khiết và Tử Sâm đều bất ngờ.

Thẩm Quyên Ly?!

Cô bây giờ chững chạc hơn rất nhiều. Chắc cũng do bằng tuổi Tử Sâm nên nhìn cô cũng đã khá trưởng thành. Mái tóc ngắn uốn cụp giúp cô thu hút ánh nhìn của mọi người hơn.

Trong phòng này nhìn lại cũng chỉ có Mộng Khiết là nhìn vẫn trẻ con, thật chả giống một đứa con gái 26 tuổi tí nào.

Vừa nhìn thấy Thẩm Quyên Ly thì Mộng Khiết đã đứng bật dậy. Cô nhìn về phía người con gái đang cầm giỏ hoa quả đặt trên bàn rồi lại nhíu mày nhìn về phía Tử Sâm. Trong đầu còn đang nghĩ đến việc Tử Sâm cắm sừng mình, hai năm qua chắc chắn anh và cô ta đã có gì đó với nhau.

Tử Sâm nhìn qua cũng biết rõ Mộng Khiết đang suy nghĩ gì trong đầu. Anh lo cô sẽ suy nghĩ quá xa, còn đang định lên tiếng giải thích thì Thẩm Quyên Ly lại nói trước.

- Nghe nói anh về nước, bây giờ em mới có thời gian rảnh để gặp. Nghe Vân Hi nói rằng anh đang ở bệnh viện. Nên có mua chút quà đến thăm anh.

- Nên có mua chút quà đến thăm anh ~.

Mộng Khiết nhại lại lời của Thẩm Quyên Ly nhưng cô nói khá nhỏ, đủ cho Tử Sâm nghe. Anh lắc đầu bất lực, đưa tay định nắm lấy tay cô thì cô lại trừng mắt nhìn anh.

- Cô có thể để chúng tôi có không gian riêng chứ?

Nghe vậy Mộng Khiết thật sự muốn chửi rủa cô gái trước mặt này. Chắc có lẽ người nào bên cạnh Tử Sâm cũng đều mặt dày như vậy. Mộng Khiết gật đầu nhưng trong lòng cô chả hề muốn vậy. Còn đang định đi khỏi thì Tử Sâm kéo Mộng Khiết về phía mình.

- Có gì cứ nói, bí mật của tôi cũng là bí mật của Khiết Nhi.



- Chuyện này...

Thẩm Quyên Ly cũng không biết nói sao. Cô cũng chỉ có thể gật đầu rồi lấy ghế ngồi gần giường bệnh của Tử Sâm để nói chuyện.

Ban đầu cô cũng chỉ nói về công việc bình thường, dần dần lại tiến xa về chuyện trước đây giữa Tử Sâm và gia đình Mộng Khiết. Đương nhiên Mộng Khiết tức giận nhưng cô vẫn im lặng. Chỉ có điều bàn tay cô thì không, đưa tay về phía eo của Tử Sâm véo anh thật mạnh. Tử Sâm nắm lấy tay cô để xoa bàn tay cho cô rồi lại cười khì khì.

- Chuyện trước đây em còn nghĩ anh và Âu Dương tiểu thư đây sẽ không còn gặp nhau nữa.

- Tôi gặp ai cũng cần phải nói với cô sao?

- Ý em không phải là vậy. Chỉ là không ngờ hai người vẫn bên nhau như vậy.

- Nếu không còn việc gì nữa thì cô về đi. Tôi bận ăn sáng rồi.

Không nhiều lời, Tử Sâm liền đuổi Thẩm Quyên Ly đi. Nhưng cô ta đương nhiên sẽ không chịu đi như Tử Sâm nghĩ. Đứng dậy nhìn Mộng Khiết đang ngồi rong lòng Tử Sâm rồi lại nhìn anh.

- Nếu anh đã thẳng thừng đến vậy thì em cũng muốn thẳng thừng một lần. Bắt đầu từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh, dù sao anh cũng chưa lập gia đình. Chắc điều này Âu Dương tiểu thư đây không có ý kiến gì chứ?

Mộng Khiết nghe được nửa câu nói đã tức giận rồi chứ đừng nói đến khi nhắc đến tên cô. Thầm nghĩ sẽ đứng lên chửi mắng một trận cho đã nhưng lại thôi. Cô nở nụ cười tươi rồi ngước lên nhìn Tử Sâm. Đưa tay lên vuốt khuôn mặt anh rồi hỏi.

- Sâm, anh yêu em chứ?

- Ừ.

- Thật sự sẽ sống chết vì em chứ?

- Đương nhiên.

Mộng Khiết lúc này thật giống như đang mê hoặc Tử Sâm. Chỉ cần cô nói thì Tử Sâm liền gật đầu nghe theo khiến Thẩm Quyên Ly tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải kiềm chế xuống.

Còn chưa dừng lại ở đó, Mộng Khiết còn nhoài người hôn lên môi Tử Sâm khiến đầu óc anh bây giờ chả còn nghĩ được gì ngoài cô. Anh còn đang định đưa tay hôn Mộng Khiết tiếp thì cô lại đẩy anh ra.

- Em không muốn có người khác nhìn thấy cảnh này đâu.

Đến cả giọng nói cũng khiến Tử Sâm điên đảo. Anh gật đầu rồi xoay người nhìn về phía Thẩm Quyên Ly đang đứng đờ ra ở đấy nhìn anh.

- Cô để tôi mời về hay bảo vệ mời về?

- Anh...Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, lần sau em sẽ đến thăm anh sau.

Thẩm Quyên Ly đóng cửa ra về thì Tử Sâm ngay lập tức xoay người lại định hôn Mộng Khiết thì bị cô véo mạnh vào eo làm anh nhăn mặt lại.

- Khiết Nhi, không phải em nói...

- Nói cái gì hả? Cái tên này, có phải anh lừa dối em đúng không?

- Anh nào dám, thật sự không có. Anh yêu em, cũng chỉ có mình em.

- Ai mà tin nổi lời anh. Ra mà hốc hết giở quà của cô "đồng nghiệp" của anh đi.

Nói rồi Mộng Khiết rời đi đến cho Tử Sâm ở trong phòng một mình. Anh thở dài không biết nói gì, đợi Mộng Khiết làm xong thì gọi điện nói chuyện sau vậy.

Mộng Khiết ở công ty thì chả có tâm chí đâu để làm việc. Cái con nhỏ kia còn mặt dày hơn cô tưởng tượng. Xem mấy bộ phim Hàn Quốc thấy có kẻ thứ ba xen vào thì cô đã thấy họ mặt dày lắm rồi, bây giờ được chứng kiến ngoài đời thật mà mình lại chính là người gặp phải chuyện đó thì Mộng Khiết tức điên lên. Xã hội này đúng thật là loạn mà, thứ phụ nữ trơ trẽn gì đâu. Loại đàn bà không có liêm sỉ. Mộng Khiết ngồi trong phòng thầm chửi rủa Thẩm Quyên Ly.