Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 92: Đấu đội (3)



Không thấy vui ở đâu mà sắc mặt của Tôn Vãn Y trở nên có chút khó coi, Bà La Mặc Ca cũng thế, bất quá hắn đã áp chế tâm tình biến hoá giấu đi vẻ kinh khiếp này. Tôn Vãn Y thiết nghĩ nên tận hưởng chút thời gian yên ắng trước khi một trận chiến thật sự sắp diễn ra. Thú thật từ nãy giờ hai bên chỉ đang dò xét thực lực của đối thủ thôi chứ chưa ra đòn quyết sát.

- Đối thủ của ta tu vi Linh Vương Nhất Tinh đấy.

Bà La Mặc Ca cấp cho hai đồng đội nghe một câu nói mà khiến cho tinh thần của họ xuống dốc phong phanh. Quả thật đội hình bên kia thật sự khủng bố làm cho người khác phải chấn kinh không nhẹ.

Ba người Bé Bự, Độc Nhãn Long, Vịt Trời đứng sát vào nhau trong tư thế kì dị, cứ như tạo hình chụp ảnh đại bàng dang cánh.

- Biệt đội bảo vệ hòa bình ngoại viện xuất kích!.

Cả ba đồng thanh hô lên, khí thế hừng hực tinh thần chiến đấu, cứ tưởng đâu là đi giải cứu thế giới không bằng.

"Uhm... cái nhóm này quả thật không hề tầm thường chút nào mà đúng hơn là khùng điên mới trốn trại ra" Bà La Mặc Ca một bụng nghĩ thầm.

Tiếng lòng Bà La Mặc Ca gào thét khi liên tưởng đội hình trước mắt cứ như ba anh em siêu nhân, à mà không!, phải giống như ba nhân vật phản diện trong phim hoạt hình Pokemon mà hắn đã từng xem. Đây là đa vũ trụ sao?.

Bà La Mặc Ca, Ngô Phong và Tôn Vãn Y nhìn nhau khẽ gật đầu, tâm ý tương thông, cùng nhau liên thủ thay phiên xuất ra đấu kỹ uy vũ nhất của mỗi người.

- Hoả Tiễn Phi Tiêu.

Tôn Vãn Y đại diện nhóm là người đầu tiên ra trận, thi triển tuyệt kỹ Hoả Tiễn Phi Tiêu ngay lập tức vài chục cái phi tiêu lấp loé sáng rực như vừa mới được nung nóng trong lò, phóng thích lao đến tấn công đối thủ.

"Vèo vèo".

"Phịch phịch phịch".

Độc Nhãn Long, Bé Bự và Vịt Trời nhanh người lộn mèo, xoay vòng, bậc nhảy để tránh né chiêu thức nóng bỏng này. Phi tiêu đâm chẳng trúng mà ghim thẳng xuống sàn đấu để lại một lõm nhỏ bóc khói đen.

- Dây Leo Trói Buộc.

Sử dụng đấu kỹ thuộc nguyên tố Mộc, Bà La Mặc Ca xuất ra một luồng dây leo từ lòng bàn tay đâm thẳng đến các thành viên của đội đối thủ trong khi bọn họ đang chật vật tránh né đòn tấn công của Tôn Vãn Y thì bất ngờ dây leo đâm tới quấn quanh chân, lần bò dần lên thân bọn họ siết chặt lại y hệt như bó đòn bánh tét.

- Ngũ Huyền Trảm.

Bà La Mặc Ca xoay người lùi về sau nhường chỗ cho Ngô Phong, hắn cầm thanh trọng kiếm to đùng mà nhẹ nhàng giơ cao lên khỏi đầu, trảm một lượt năm lần theo nhiều phương khác nhau, linh lực mạnh mẽ mô phỏng mấy nhát kiếm vừa rồi sắc bén hướng đến ba con nhộng đang ngọ nguậy phía đối diện mà trảm.

"Bùm".

- Thành công rồi.

Tôn Vãn Y híp mắt, cong môi cười nói.

- Ừm.

Bà La Mặc Ca và Ngô Phong gật đầu.

Nhóm của Bà La Mặc Ca thở phào một hơi, trên mặt có chút vui sướng khi phối hợp ăn ý với nhau giải quyết nhóm của Độc Nhãn Long một cách dễ dàng như thế.

- Vậy là chúng ta có thể lấy lại số tích phân đã mất rồi.

Thật nhiều đồng học vui mừng nhảy cẩn lên, âm thanh hô hào nhóm của Bà La Mặc Ca uy vũ.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Khói từ vụ nổ lúc nãy bay đi dần để lộ ra diện mạo của một tấm lá chắn linh lực nửa hình cầu.

- Hình như vẫn chưa xong đâu.

Bà La Mặc Ca có điềm chẳng lành, hắn nuốt nước bọt, ngập ngừng nói với hai đồng đội còn lại.

Thấy vậy, lúc này Ngô Phong cùng Tôn Vãn Y nhìn kĩ lại trong làn khói mờ đó thì cả ba cùng bất ngờ giật mình khi trông thấy gương mặt của Độc Nhãn Long đang nhếch mép nhìn bọn họ nở nụ cười ma quỷ. Không hiểu bằng một cách nào đó mà cả ba người bọn họ có thể phá giải Dây Leo Trói Buộc của Bà La Mặc Ca mà đúng thời điểm cùng hợp lực tạo ra lá chắn bảo vệ bản thân.

- Tụi bây xong chưa?, xong rồi thì đến phiên tụi tao.

Độc Nhãn Long gian ác nói, ngay lập tức thu lại lá chắn, theo thứ tự Độc Nhãn Long đứng đầu, Bé Bự và Vịt Trời lần lượt đứng hai bên trái và phải cùng truyền linh lực cho Độc Nhãn Long, ba nguồn linh lực mạnh mẽ hợp thể theo lòng bàn tay của Độc Nhãn Long phóng thích về trước tấn công.

Một cột linh lực tối màu bắn mạnh đến nhóm người của Bà La Mặc Ca trong khoảng cách gần kề.

- Kiêng Hộ Pháp.

Trước tình thế cấp bách Bà La Mặc Ca chẳng nghĩ nhiều, tay bức sợi dây chuyền đeo trên cổ, một tay tung miếng ngọc bội bảo vật gia truyền lên trời, miệng hô lớn khẩu pháp kích hoạt. Ngay lập tức một luồng sáng chói xuất hiện, miếng ngọc bội hình Rồng như có linh tính mà hấp thu năng lượng trời đất, xoay tròn biến lớn, chắn trước người của Bà La Mặc Ca.

Tôn Vãn Y và Ngô Phong kinh ngạc không nhẹ, nhưng với tình thế nguy hiểm ngay lúc này, bọn họ không còn tâm trí đâu mà tò mò bảo vật của Bà La Mặc Ca, mau chóng giúp đỡ Bà La Mặc Ca tạo đội hình phòng thủ trước thế công khủng bố của Độc Nhãn Long.

Một sân khán giả mở to mắt nhìn trận đấu kịch tính hiếm có này, tân học viên năm nay quả thật toàn nhân tài trên lớp nhân tài mới có lá gang đi khiêu chiến học viên có danh ngạch trên bảng xếp hạng. Vài ba người học viên cũ thầm nghĩ thật uổng tiếc cho những đồng học không đi xem trận đấu ngày hôm nay, đến lúc bọn họ trở về nhất định sẽ lan truyền sự kiện đặc sắc ngày hôm nay cho họ tiếc nuối một phen.

"Uỳnh".

Nguồn năng lượng cường đại bắn đến tạo tiếng nổ vang khi va chạm với tấm kiêng khổng lồ của Bà La Mặc Ca. Sóng năng lượng mạnh đến nỗi tạo chấn động móp méo không gian.

- Yaaa!.

Nhóm của Độc Nhãn Long có chút bất ngờ khi Bà La Mặc Ca xuất ra bí chiêu, nhưng rất mau cả ba lấy lại vẻ bình tĩnh mà đồng thanh hô lớn, tăng thêm linh lực cho sát chiêu này.