Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 91: Đấu Đội (2)



Tôn Vãn Y tinh mắt, nhanh chân vận linh lực nhảy bậc thật cao lên trời rồi lộn một vòng đẹp mắt đáp xuống kèm theo tung một cước về phía Bé Bự.

Bé Bự chẳng hề nghiêm túc chiến đấu, cứ như chơi trò mèo vờn chuột với Tôn Vãn Y, Bé Bự ngước mắt lên trời, cặp mắt hơi nheo lại vì ánh sáng rọi vào, chẳng thấy gì ngoài một cái bóng đen đang lao xuống.

"Vút Vèo".

Tôn Vãn Y tung chiêu thức đá chân, Bé Bự chờ đợi thời cơ phất cây roi quấn ngay cái chân phải của Tôn Vãn Y kéo nàng từ trên cao vật mạnh xuống sàn đấu.

"Bịch".

- Aaa!.

Tôn Vãn Y bị thương, la lên một tiếng, âm lượng không to lắm, nàng ẩn nhẫn cắn môi trừng mắt nhìn Bé Bự.

- Chật, thỏ bông bị thương rồi a!, đau lắm phải không?.

Bé Bự tỏ ra tiếc thương, lắc đầu, chạch lưỡi.

- Đồ điên!.

Tôn Vãn Y tức giận, chu môi nhỏ lớn tiếng chửi Bé Bự.

- Ha ha ha.

Không làm ả ta tức giận ngược lại ả còn cười khoái chí, Bé Bự xem Tôn Vãn Y như một món đồ chơi thú vị.

Không muốn để bản thân yếu kém bị người khác khi dễ Tôn Vãn Y đứng lên, tay để sau lưng cầm một lượt ba phi tiêu bất ngờ phi tới công kích Bé Bự.

"Vèo".

"Bang".

Roi dài quất đến hình thái lượn sóng hất văng mấy phi tiêu của Tôn Vãn Y, nàng tập kích không trúng vì thế sắc mặt càng trở nên tức tối hơn.

Hai nữ nhân chẳng ai nhân nhượng ai, điên cuồng mà ra chiêu thức ám sát đối thủ, Tôn Vãn Y càng tức giận Bé Bự càng khoái chí mà hăng say đánh, thật là một sở thích biến thái!.

Quay trở lại hai nhân vật chính Bà La Mặc Ca cùng Độc Nhãn Long.

- Long Động Vũ thức thứ 3.

Triệu hồi thần khí Thanh Long Cốt Thương của bản thân, Bà La Mặc Ca liền thi triển đấu kỹ Long Động Vũ, tạo một luồng linh lực xoáy đầy uy vũ như bão táp hướng đến tấn công Độc Nhãn Long. Vừa mới mở màn trận đấu hắn đã sử dụng chiêu thức thứ ba, muốn thể hiện bản thân đến vậy sao?. Đúng là thanh niên không biết khiêm tốn, nhiều khi nổi trội quá lại kéo thêm nhiều rắc rối khác đấy.

"Rầm rầm rầm".

Một cột đá cao xé đất đâm lên trời chắn trước người Độc Nhãn Long, ngăn bước tiến của Thanh Long Cốt Thương.

Ánh mắt Bà La Mặc Ca bùng cháy ngọn lửa nóng rực, hắn rống lên như tiếng sấm vang trời, dốc toàn lực vào đòn tấn công này.

"Rắc".

Tưởng chừng bức tường đá vững chắc này có thể cản đòn tấn công của Bà La Mặc Ca, nhưng không!, đã có một khe nức nhỏ xuất hiện, Thanh Long Cốt Thương phát sáng linh lực xanh cuồn cuộn lốc xoáy, ra sức phá vỡ cái thứ chắn đường cứng đầu này.

"Rầm".

Tấm kiêng thạch bị phá đi, nức ra từng mảnh vỡ vụng, rơi xuống đất khiến bụi bay mù mịt.

- Hắn đâu?.

Bà La Mặc Ca hoang mang, khinh ngạc khi không nhìn thấy Độc Nhãn Long đâu cả. Lúc này Bà La Mặc Ca cảnh giác, con ngươi khẽ đảo, hắn xoay người về sau, quả nhiên Độc Nhãn Long từ trên không nở nụ cười âm hiểm lao đến.

"Bang".

Hai nguồn kình lực va chạm mạnh mẽ, nổ tung tạo chấn động dữ dội tảng ra tứ phía, hai nắm đấm tượng trưng cho hai màu sắc khác nhau đang đối kháng.

- Linh Vương!.

Một đồng học thất thố la lên khi phát hiện ra tu vi ẩn giấu kĩ lưỡng của Độc Nhãn Long.

- Cái gì, sao lại thế chứ!.

Đồng loạt mấy đồng học khác kinh ngạc theo, nói vậy là bọn họ đều bị lừa, Độc Nhãn Long đã cố tình áp chế tu vi xuống, nói không chừng hai đồng đội của hắn là Vịt Trời cùng Bé Bự tu vi cũng chẳng kém cạnh, trận đấu này xem ra nhóm của Bà La Mặc Ca lành ít dữ nhiều.

Phần linh lực tụ lại trên đấm tay của Độc Nhãn Long lấn át phần linh lực của Bà La Mặc Ca, chênh lệnh dần lớn khiến gương mặt của Bà La Mặc Ca méo mó, Độc Nhãn Long cười gian ác, tăng thêm lực đấm bay Bà La Mặc Ca trượt dài trên sàn đấu.

"Hự... phụt".

Bà La Mặc Ca phun ra một ngụm máu tươi, mặt nhăn nhó cực điểm.

- Người huynh đệ, ngươi không sao chứ!.

Ngô Phong chống đỡ đòn tấn công của Vịt Trời, hắn quay đầu lớn tiếng hỏi tình hình của Bà La Mặc Ca.

- Ta không sao.

Thấy Bà La Mặc Ca vẫn còn ổn, Ngô Phong gật đầu, lúc này hắn không tiện hỏi hang nhiều, tiếp tục thi triển đấu kỹ tấn công tên mỏ nhọn.

Quẹt đi vết máu trên khoé môi, ánh mắt lạnh lùng, bên trong tròng trắng nổi chỉ máu, lúc này trông hắn có phần soái, Bà La Mặc Ca hiên hang đứng lên, từng bước tiến đến nhặt lại cây thương.

- Ngươi không ngờ đến tu vi Linh Vương của ta chứ gì, kinh ngạc lắm đúng không?. Yên tâm, như đã hứa ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, ha ha ha.

Độc Nhãn Long thích thú nói, tự luyến bản thân mà cười lớn. Hắn không cần dùng đến vũ khí, tay đôi mà đối phó với Bà La Mặc Ca, cho thấy hắn rất tự tin về thực lực của bản thân vốn nằm trong tam đại của ngoại viện. Lại nói Bé Bự cùng Vịt Trời lần lượt giữ vị trí thứ 4 và 5 trên bảng xếp hạng, bởi thực lực cao đến thế cho nên đội hình hùng hổ này mới ngang nhiên mà đi cướp tích phân.

Đánh qua đánh lại một hồi, Tôn Vãn Y, Ngô Phong, Vịt Trời, Bé Bự tách nhau ra, hội hợp với thủ lĩnh của nhóm mình. Phe nào ra phe nấy đứng đối mặt nhau đầy gây cấn trên sàn đấu.

- Cái nhóm đó giấu nghề thật chứ, người vừa rồi đấu với ta tu vi Đại Linh Sư Cửu Tinh đấy.

Tôn Vãn Y hít thở sâu một hơi, khẽ quay đầu nói với hai đồng đội còn lại, không giây lát nào là buông lỏng cảnh giác.

Bà La Mặc Ca cùng Ngô Phong nuốt nước bọt khi nghe tin tức bất ngờ của Tôn Vãn Y.

- Ngươi biết cái tên cò ma kia tu vi là gì không?.

Bà La Mặc Ca cùng Tôn Vãn Y im lặng đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Ngô Phong. Thấy thế Ngô Phong lấy hơi nói tiếp.

- Đại Linh Sư Bát Tinh đấy.

Ngô Phong úp mở chia sẻ phúc lợi cùng đồng đội, người ta nói có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, cho nên cái phúc lợi lớn này Ngô Phong không dám hưởng một mình vì thế chia cho Bà La Mặc Ca và Tôn Vãn Y một ít.