Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 93: Đấu đội (4)



Bà La Mặc Ca dốc toàn lực Đại Linh Sư Cửu Tinh, với sự tiếp sức của Tôn Vãn Y Đại Linh Sư Bát Tinh cùng Ngô Phong Đại Linh Sư Thất Tinh, gương mặt cả ba méo mó đến cực điểm khi chống chọi sức công phá lớn của đối thủ, dù không chênh lệch cảnh giới là bao nhưng xét về thực lực lại thua xa cả mấy bậc, bất quá ý chí chiến thắng không cho phép họ gục ngã, bao ánh mắt cổ vũ của đồng học đang dõi theo họ, càng vì thế họ nhất quyết không thể thua cuộc.

Một lúc không lâu sau khi Bà La Mặc Ca đã tích góp đủ nguồn năng lượng, hắn liền khai mở chức năng tấn công của Kiêng Hộ Pháp.

- Phẫn Nộ Của Rồng.

Tiếng hét lớn trầm lắng như kêu gọi Long Tộc thức tỉnh, ngay lập tức hai mắt Rồng trên tấm kiêng phát sáng, một cột năng lượng xanh lam đậm màu linh lực từ miệng Rồng bắn ra đối kháng với nguồn năng lượng sẫm màu của Độc Nhãn Long.

"Uỳnh".

Hai nguồn năng lượng đối chọi bất phân thắng bại, tuy nhiên nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ra nguồn năng lượng xanh lam như đang dần hấp thu nguồn năng lượng của đối phương để bồi bổ cho nó vậy. Rất mau thôi nguồn năng lượng xanh lam lao tới một tốc độ vù vù lấn át nguồn năng lượng đang dần suy yếu của Độc Nhãn Long.

"Oành".

- Hự... aaa!!!.

Độc Nhãn Long, Vịt Trời, Bé Bự thất thủ, bọn họ bị chiêu thức của Bà La Mặc Ca đánh trúng, văng ra xa, chạm vào tấm màn trong suốt của hộ trận rồi rơi xuống, y hệt như ba con cá lau kính sức cùng lực kiệt mà chết đuối, có chút mắt cười khi y phục cả ba bị cháy xém, đầu tóc rối bời chẳng khác gì cái tổ ong, mặt mày đen kịt cứ như vừa mới chui ra từ ống khói, hình dạng quá mức xấu xí làm cho mọi người một phen cười hả hê. Cho chừa cái tội ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, thật đáng đời!.

"Phịch".

- Mặc Ca, Mặc Ca!!!.

Bà La Mặc Ca ngã xuống sàn đấu ngất lịm đi, Ngô Phong, Tôn Vãn Y hốt hoảng kêu tên, lay người hắn nhưng hắn không có phản ứng gì, điều này làm các đồng học càng thêm lo lắng mà nháo nhào lên.

Nắm bắt tình hình nguy cấp, Hoa chấp sự nhanh chóng có mặt kiểm tra cho Bà La Mặc Ca.

- Mặc Ca có làm sao không Hoa chấp sự?.

Cung Bối Lạc chạy lên sàn đấu lo lắng hỏi Hoa chấp sự tình hình của Bà La Mặc Ca. Suốt nguyên trận đấu từ nãy đến giờ Cung Bối Lạc luôn thầm quan sát nhất cử nhất động của Bà La Mặc Ca cho đến khi Kiêng Hộ Pháp xuất thế, Cung Bối Lạc mới vỡ lẽ ra thì ra hắn chính là truyền nhân của người ấy, bất quá vẫn cần điều tra kỹ lưỡng thêm chút nữa để đích xác thông tin có thật sự là vậy.

- Không sao, hắn vì bị cạn kiệt linh lực mà ngất đi, đem hắn về tịnh dưỡng liền tốt.

Hoa chấp sự buông cánh tay đang bắt mạch cho Bà La Mặc Ca rồi trao cho ba học viên ánh mắt trấn an, nhẹ giọng nói.

Nghe được câu trả lời này, cả ba nhẹ lòng thở phào một hơi, nhanh chóng cõng Bà La Mặc Ca trở về phòng và tất nhiên việc nặng nhọc này là do Ngô Phong đảm đương.

*

Qua mấy ngày hôm sau tin tức có sức hút này rất mau được lan truyền rộng rãi đi khắp ngoại viện, Hàn Tuấn Sảng cũng hóng hớt không ít thông tin, nhanh chóng đi bẩm báo với sư phụ Huyết Thần Hy. Toàn bộ mọi chuyện được Hàn Tuấn Sảng kể một cách tường tận cứ như hắn tận mắt đi xem trận đấu ngày hôm đó vậy.

- Sư phụ khi nào người dạy công pháp cho đệ tử vậy?.

Hàn Tuấn Sảng ấp úng nhìn Huyết Thần Hy rồi từ tốn nói. Thú thật từ lúc bái Huyết Thần Hy làm sư đến giờ Hàn Tuấn Sảng chưa nghe Huyết Thần nhắc đến chuyện truyền dạy gì hết, cho nên hắn hơi e ngại khi nhắc đến chuyện này.

- Thế ngươi muốn học cái gì?.

Huyết Thần Hy đang viết gì đó trên giấy bất chợt ngưng động tác trong ba giây, Huyết Thần ngẩn mặt lên, hỏi ý kiến của Hàn Tuấn Sảng.

- Đệ tử muốn học thân pháp, đi mây về gió như đại sư huynh vậy đó.

Hàn Tuấn Sảng đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ trước nên khi Huyết Thần vừa dứt lời, hắn liền nói ra ý muốn của bản thân.

- Tại sao lại chọn học cái này?.

Huyết Thần Hy buông bút, lại hỏi thêm, thiếu gì cái để học lại đi chọn học thân pháp, đồ đệ này thật khó hiểu.

- Học thân pháp đệ tử có thể bỏ chạy nếu đánh không lại, như thế chẳng phải rất tốt sao.

Hàn Tuấn Sảng vui vẻ nói, thú thật hắn đã sớm được truyền thừa công pháp của gia tộc, lại nói Hàn tộc là cổ tộc lâu đời, gia thế hiển hách thâm sâu khó lường, hắn chẳng cần phải học thêm công pháp ngoại tộc làm gì.

Huyết Thần muốn ngã ngửa khi nghe xong cái lí do củ chuối của Hàn Tuấn Sảng, học để chơi trốn tìm với đối thủ sao?. Cái này khá thú vị à nha. Ngẫm nghĩ một chút Huyết Thần Hy gật đầu đồng ý.

- Vậy ta sẽ dạy cho ngươi bộ thân pháp Phong Vi Hành.

Thú thật thân pháp của Huyết Thần Hy chỉ có duy nhất bộ này, muốn lựa ra để chỉ dạy cho cũng khó. Nói thế nhưng bấy ai biết được rằng Phong Vi Hành của Huyết Thần là đỉnh của đỉnh, một khi đã luyện đến cấp độ hoàn mỹ muốn đối thủ bắt được là chuyện khó còn hơn lên trời.

- Yah... Cảm ơn sư phụ.

Phải nói lúc này Hàn Tuấn Sảng vui biết bao nhiêu, thiếu điều muốn la lên cho cả cái ngoại viện này biết.

Chờ Hàn Tuấn Sảng trấn áp lại tâm kình kích động, Huyết Thần Hy lại nói thêm.

- Bộ này có 3 cấp độ, cấp 1 Lướt Gió, luyện thành công cấp này thân pháp của ngươi sẽ nổi trội hơn người thường gấp trăm lần, di chuyển như một cơn gió lướt qua chỉ thấy tàn ảnh để lại. Cấp 2 Tốc Hành, luyện thành công cấp độ này ngươi có thể đi mây về gió. Cấp 3 Hoàn Mỹ, để luyện được đến cấp này công sức bỏ ra rất nhiều nhưng một khi đã luyện thành, ngươi có thể dịch chuyển đến địa điểm mà ngươi muốn trong tích tắc không quá 3 giây, y hệt như sử dụng truyền tống trận vậy.

- Woa... Quả là lợi hại, thật không ngờ bộ Phong Vi Hành lại khủng bố như thế, sau này đệ tử không sợ bị người khác ức hiếp rồi, khặc khặc.

Hàn Tuấn Sảng vỗ tay cảm thán, cặp mắt sáng rực rỡ như pháo hoa nổ, trên môi nở nụ cười nham nhở, Huyết Thần nhìn đến cứ tưởng đâu hắn đang toang tính âm mưu xấu xa nào đó. Nhưng đúng thật là hắn đang âm mưu, bất quá ở đây Hàn Tuấn Sảng chỉ đơn giản nghĩ đến sau này, lỡ tỷ tỷ của hắn mà có tức giận chuyện hắn đem tỷ tỷ thế chấp cho sư phụ rồi ra tay trừng phạt hắn, hắn có đường thoát thân thôi.