Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 191: Yêu Tông



Lập tức chân của bọn họ có điểm run, hít thở có chút không thông, dù đã vận linh lực chống đỡ trước thế công vô hình thế nhưng chênh lệch hai tầng cảnh giới là quá xa, chưa tới ba phút đã có hơn phân nửa cựu học viên chân run rẩy lợi hại, mồ hôi lạnh tuông ra nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch cực độ khó coi, chịu không nổi ngã xuống, có người bị thương nặng hơn mà chảy ra một đường máu nơi khoé môi.

- Muội nghĩ bọn họ chắc đã tâm phục khẩu phục, tỷ thu lại uy áp được rồi.

Nghe Âu Dương Giai Tuệ nói, Mỹ Mỹ thu lại uy áp của bản thân.

- Thực lực yếu kém của ta có xứng đáng dẫn dắt các ngươi không?.

Mỹ Mỹ một bên xem móng tay, không quan tâm nói.

- Xứng đáng, rất xứng đáng để dẫn dắt Thần Quang.

Ngoài Thạch Ca ra thì Đô Trọng là người thứ hai đứng vững vàng nhất trước uy áp cường đại của Mỹ Mỹ.

- Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?, một khi gia nhập tổ chức Thần Quang sẽ không còn đường lui nữa, mạng sống của các ngươi là do Thần Quang nắm giữ.

Mỹ Mỹ nhấn mạnh ngữ khí hỏi.

- Chúng thuộc hạ nguyện vì Thần Quang mà dốc lòng hy sinh.

Chẳng một giây nghĩ ngợi, 50 cựu học viên và Thạch Ca đều đồng thanh đáp.

- Nếu các ngươi đã một lòng như thế thì thề trước Thiên Địa để chứng minh lòng trung thành của các ngươi dành cho Thần Quang.

Lúc này Âu Dương Giai Tuệ lên tiếng. Mặc dù biết rằng dụng người thì phải tin người, nhưng lòng người là dễ đổi thay nhất, chỉ có cách thề trước Thiên Địa mới chặt đứt nguy cơ tiềm ẩn.

Bọn họ không biết Âu Dương Giai Tuệ là ai vì người hôm đó đến gặp Thạch Ca là Mỹ Mỹ, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Âu Dương Giai Tuệ đứng ngang hàng với Mỹ Mỹ thì cũng đoán được phần nào địa vị của nàng không nhỏ cho nên lời nói của nàng hiển nhiên rất có phân lượng.

- Chúng thuộc hạ xin thề trước Thiên Địa nguyện một đời trung thành với Thần Quang nếu có lòng gian dối sẽ chết không toàn thây.

Lời tuyên thề đã được chứng giám, nếu một trong số họ có kẻ phản bội thì lập tức Thiên Đạo đánh xuống kẻ đó, thần hồn tiêu tan, muôn kiếp không thể siêu sinh.

Mỹ Mỹ và Âu Dương Giai Tuệ cong khoé môi hài lòng.

- Có một chuyện mà ta cần phải nói cho các ngươi biết, Thần Quang không chỉ có một mình ta trực tiếp quản lý mà còn có thêm người tỷ muội này nữa.

Mỹ Mỹ đưa tay về phía Âu Dương Giai Tuệ không nhanh không không chậm giới thiệu.

- Chúng thuộc hạ có mắt không tròng mong nhị chủ tử đừng trách tội.

Quả nhiên bọn họ đoán đâu có sai, địa vị của Âu Dương Giai Tuệ thực không nhỏ.

- Không biết không có tội, hơn nữa hai người bọn ta không phải là chủ tử thực sự của các ngươi, nhớ cho kỹ người đứng đầu Thần Quang là Vương Tử Huyết Thần Hy.

Mỹ Mỹ chờ bọn họ nhận tội xong lại nói thêm.

"Cái tên này sao nghe quen quen thế nhỉ? Không phải là sư phụ của hiệu trưởng đó chứ!." Bọn họ không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, không cần so tài cũng tâm phục khẩu phục trước Huyết Thần Hy.

- Vâng, chúng thuộc hạ đã ghi nhớ.

- Đây là đan dược hỗ trợ tu luyện mà Vương Tử đã chính tay luyện ra, mỗi người một lọ, ngươi giúp ta đi phân phát cho bọn họ.

Sau khi phân phát quà gia nhập xong thì đến phiên chỉ định nhiệm vụ cho bọn họ.

Tạm thời Thần Quang còn chưa có ổn định nên việc quan trọng bây giờ của bọn họ chính là nâng cao thực lực, thành công đột phá Linh Hoàng sau đó mới rời khỏi nội viện, đến tổng bộ để huấn luyện cho những thành viên khác.

Khu chợ phía Nam học viện A Tích Xa là một khu chợ tự phát được mở vào cuối tuần để học viên bài bán vật tư, thu thập tích phân.

Huyết Thần Hy dự tính dùng ba trăm mấy tích phân còn lại để mua chút ít dược liệu về luyện đan bán kiếm tiền, nào ngờ tình cờ gặp Phượng Nguyệt Thiền thế là cả hai đi chung với nhau.

- Cục đá này bao nhiêu tích phân?.

- 500 tích phân.

- Ngươi có bị điên hay không?. Tưởng nó là phỉ thúy thật sao mà bán đắt như vậy.

- Không mua thì cút.

- Cút thì cút, ta trù ngươi bán không ai mua.

Ồn ào phía bên kia thu hút sự chú ý của Huyết Thần Hy, cô vô thức nắm tay Phượng Nguyệt Thiền dắt đi lại chỗ đó.

Mà nàng lại vì hành động này của cô mà cảm thấy thích thích, cho nên không có rút tay về, tùy ý để cô dẫn đi.

Huyết Thần Hy cúi người xuống, cầm lên cục đá sần sùi khá to, nhìn qua nhìn lại rồi cong môi cười nhẹ, hỏi giá.

- Ta muốn mua nó, giá bao nhiêu?.

- 500 tích phân.

Ngụy Khánh ngẩn đầu nhìn, phát hiện ra người mua là Huyết Thần Hy thì không muốn bán nữa.

- Ta đổi ý, không muốn bán nó cho ngươi, trả đây.

- Ta đoán chắc là ngươi ngồi đây từ sáng rồi đúng không, ngươi xem, ngoài ta chịu mua nó thì không còn ai hứng thú với cái cục đá này đâu.

Nghe Huyết Thần Hy nói có lý như vậy, Ngụy Khánh nhíu mày phân vân.

Thú thật từ sáng đến giờ, ngoài đồng học trù ẻo vừa nãy ra thì chẳng có ai ngó mắt tới nó cả. Khó khăn lắm mới có người chịu mua, không nắm bắt thì đúng thật là bỏ lỡ cơ hội buông bán.

- Ai nói đó là cục đá, ngươi không thấy chỗ này có một chút xanh ngọc à.

Ngụy Khánh phản biện, đứng lên, giành lấy cục đá từ trên tay Huyết Thần Hy, xoay qua một bên, chỉ ngón tay vào chỗ xanh ngọc ló ra như hạt đậu.

Cũng tại vì hắn làm biếng cắt ra nên cứ để như vậy mà bán, ai đi ngang cũng chê nó là một cục đá bình thường hoặc nghĩ đầu óc hắn có vấn đề nên mới không chịu ghé xem.

- Ngươi chắc đây là đá quý sao? nếu bổ đôi ra mà không phải thì sao? ngươi có chịu bồi thường không? 300 tích phân, bán được thì bán.

Nói vòng nói vo thì ra là muốn trả giá, trong thẻ bài của Huyết Thần Hy chỉ còn hơn 300 tích phân, không thể mua giá cao hơn được.

- Được, ta bán.

Tích phân đã vào tay làm gì có chuyện hoàn trả lại, hơn nữa Ngụy Khánh cũng không chắc bên trong cục đá đó có chứa đá quý thật không, hắn cầm lên cảm thấy nặng tay hơn mấy cục đá bình thường nên đem đi bán thôi. Cái giá 300 tích phân đưa ra cũng không thấp lắm, chốt được thì chốt luôn, khỏi phải chờ đợi dài cổ.