Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 190: Bách Quỷ Lâu



Quả nhiên hắn đâu có ngu đến nỗi lộ mặt thật ra, chiếc mặt nạ quỷ che đi diện mạo chân chính của hắn.

Bà La Mặc Ca phản ứng nhanh mà nín thở, nấp trốn phía sau cánh cửa đá to, mồ hôi lạnh tuông ra ướt lòng bàn tay "nếu để họ phát hiện ra mình thế nào mình cũng bị diệt khẩu".

- Làm gì có ai, ngươi cảnh giác quá rồi đó.

Người mặc áo choàng cong môi nói.

- Chắc là ta đã quá đa nghi, căn phòng bí mật này làm sao có người tùy tiện đi vào được.

Nam học viên nói xong thì dời mắt khỏi cánh cửa đá.

Nghe đến đây, thanh âm biến mất, căn phòng bí mật im lặng lạ thường, nhưng cũng vì sự im lặng này mà áp lực vô hình đè nén lên trái tim "hai người họ đi rồi sao?" Bà La Mặc Ca có hít sâu một hơi, ngó đầu nhìn ra, mắt dáo dác nhìn xung quanh, trống không chẳng có ai, có lẽ hai người họ đi thật rồi.

Xác định an toàn, lúc này Bà La Mặc Ca mới vuốt lồng ngực mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, từng bước cẩn trọng mà đi đến chiếc bàn đá đặt bất thường ở giữa phòng, trên đó có một quyển sách cổ khá to, hình thù rê rợn, trên bìa sách là một gương mặt của quỷ dữ. Bốn gốc quyển sách được xích sắt chặt chẽ trói lại, như để kìm hãm linh tính hắc ám của nó.

- Đây có phải là cấm thư Bách Quỷ Lâu!.

Bà La Mặc Ca dùng linh lực chặt đứt xích sắt, đưa tay sờ thử lên bìa quyển sách, định mở ra xem nội dung bên trong, lập tức Bách Quỷ Lâu phản ứng mà há cái miệng không đáy cắn nuốt bàn tay của hắn.

- Ah!. Nhả ra. Cái thứ quỷ quái gì vậy. Mau nhả tay ta ra.

Bà La Mặc Ca cắn môi, đau đến tái mặt. Bàn tay bị cái miệng hắc ám đầy răng nanh cắn lấy, máu không ngừng chảy ra.

Bà La Mặc Ca cố sức giật mạnh cái tay của mình ra nhưng gương mặt quỷ không hề có ý định buông tha.

- Ngươi không nhả tay ta ra, ta dùng lửa đốt rụi ngươi.

Vừa nói Bà La Mặc Ca vừa dùng bàn tay còn lại tụ hoả cầu linh lực đưa gần đến quyển sách bất trị.

Cảm nhận được sức nóng thêu đốt, Bách Quỷ Lâu vùng vẫy vài cái rồi cũng chịu thua thế mà nhả cái tay trong miệng ra.

- Ah! Con mẹ nó, ngươi là chó hay sao vậy?.

Bà La Mặc Ca tiếc thương cho bàn tay đầy dấu răng sâu hút, máu không ngừng chảy ra nhiễu xuống sàn.

Như nghe hiểu được câu chửi của Bà La Mặc Ca mà Bách Quỷ Lâu tức giận lên, một lần nữa bay đến đối phương tấn công.

- Ngươi có giỏi thì tới đây, hoả cầu trên tay ta không có mắt đâu.

Bà La Mặc Ca nắm được thóp của Bách Quỷ Lâu mà dùng hoả cầu trong tay khống chế nó.

Gương mặt quỷ trên bìa sách gào thét thể hiện sự phẫn nộ.

Bà La Mặc Ca đã chịu lỗ vốn nặng, nhất định phải xem được nội dung bên trong Bách Quỷ Lâu là cái gì mà phải nhốt nó riêng biệt ở trong căn phòng bí mật như vậy.

Bà La Mặc Ca tự điểm huyệt vị của chính mình để cho máu ngừng chảy.

- Dị Hoả ở trang nào?.

Một quyển sách dày cộm như vậy, lật từng trang tìm kiếm thì hơi lâu. Bà La Mặc Ca giằng giọng hỏi nó, lập tức Bách Quỷ Lâu tự lật đến trang ở giữa quyển sách.

Thật tiện lợi!.

Mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, Bà La Mặc Ca dừng lại ở một chỗ, mắt sáng lên khi tìm ra được vị trí của Dị Hoả.

- Bỉ Ngạn Tâm Diễm được phong ấn dưới đỉnh Cửu Linh Yêu Tháp!.

Đây cỡ nào là chấn động đối với Bà La Mặc Ca, nếu có được Dị Hoả này thì con đường trở thành cường giả của hắn sẽ không còn xa vời nữa.

"Có người đến!." Bà La Mặc Ca hốt hoảng, vội lẩn mình trốn đi.

Quách Hình Lễ bước vào, tá hoả khi nhìn thấy cấm thư bị người khác mở ra.

Nhân cơ hội Quách Hình Lễ không để ý đến bên này, Bà La Mặc Ca vội chuồn khỏi hiện trường.

Quách Hình Lễ quay đầu ra sau "mình vừa mới cảm nhận được ở phía đó có gió thì phải hay là mình bị ảo giác?".

Quách Hình Lễ dẹp đi suy nghĩ phân tâm, tiếp tục xem xét hiện trường coi thủ phạm có làm rơi vật gì không.

Quách Hình Lễ cúi người xuống, dùng hai ngón tay quẹt lên vết máu đọng vũng dưới sàn xem xét.

- Cái này là máu!. Thủ phạm bị Bách Quỷ Lâu làm bị thương.

Quách Hình Lễ nheo mắt, trầm ngâm suy tư.

- Là học viên nào to gan như vậy? Chuyện này tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ để xem mục đích thực sự của kẻ đó là gì.

Sau khi dùng xích sắt khoá lại cấm thư, Quách Hình Lễ còn gắn thêm vài cơ quan ám khí phòng hờ có kẻ cố ý đột nhập lần nữa.

*

Tại tiểu viện của Chu Nhược Vũ tập trung rất đông người, dẫn đầu là Thạch Ca, đi theo phía sau hắn là 50 cựu học viên nam nữ trộn lẫn.

- Theo lời chủ tử, thuộc hạ dẫn bọn họ đến gặp ngài.

Thạch Ca cung kính chào Mỹ Mỹ sau đó đứng qua một bên cho chủ tử nhìn rõ người phía sau hắn.

Âu Gương Giai Tuệ nhìn sơ qua tu vi của bọn họ, ai nấy đều là Linh Vương đỉnh phong, chỉ cần thêm một ít chất xúc tác nữa là có thể đột phá Linh Hoàng, nguồn nhân lực như vầy thật không tồi.

- Cô nương muốn chúng tôi gia nhập tổ chức Thần Quang gì đó thì cũng được thôi, bất quá chúng tôi muốn xem thử thực lực của cô nương nằm ở bậc nào.

Một tên trong số 50 cựu học viên không sợ trời không sợ đất nói.

Câu nói này của hắn khiến Âu Dương Giai Tuệ và Mỹ Mỹ chú ý đến thân ảnh cường tráng, cái đầu cao hơn đa số những người khác, trên lưng vác theo cây đao nặng gần trăm ký.

- Gia đình ngươi có nghề nghiệp bán thịt heo sao?.

Mỹ Mỹ nén cười hỏi khi liên tượng vũ khí của hắn với dao chặt thịt được phóng to gấp trăm lần.

- Không, gia đình ta bán thịt trâu.

Đô Trọng tỉnh bơ đáp.

Lần này tới lượt Âu Dương Giai Tuệ nhịn không được mà che miệng cười. Thịt trâu hay thịt heo chung quy cũng là bán thịt thôi, thế mà hắn cũng cố sửa cho bằng được.

- Đó là ý muốn của ngươi hay ngươi thay mặt bọn họ nói ra.

Mỹ Mỹ nghi vấn nói, kẻ yếu thuần phục trước kẻ mạnh là điều hiển nhiên.

- Là ta thay mặt bọn họ nói. Chúng ta chỉ đi theo người lãnh đạo có tiền đồ.

Đô Trọng khoanh tay nói xong.

Mỹ Mỹ liền bộc lộ ra uy áp của một Yêu Tông Nhị Tinh. Nhờ việc dung nhập thành công Hắc Hư Đế Diễm Hoả mà tu vi của Mỹ Mỹ tăng lên một tinh nhỏ.