Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 263: Kẻ Thắng Người Gặp Nguy



Đêm bao trùm nhân gian đã gần hai tiếng đồng hồ. Không ai biết nguyên nhân do đâu cả, không phải nhật thực, càng không phải nguyệt thực, người ta chỉ cho rằng mặt trời lặn quá sớm so với ngày thường mà thôi. Cái mà khiến người ta sợ hãi ngoài kia chính là: Chỉ cần có người đi ra khỏi nhà, người đó sẽ ngã quỵ xuống đất, nằm im bất động, không ai biết vì sao, không một ai dám đặt chân ra đường nữa, những người nằm rải rác ngoài đường cũng chẳng cách nào được đưa đi đến bệnh viện hay được ai giúp đưa vào nhà.

Thiên Thanh được thầy hiệu trưởng gọi nhắc nhở đừng ra ngoài đường. Anh vâng lời chỉ ngồi trong phòng Thanh Lâm, vừa xem tập hồ sơ vừa trông chừng nó.

Quả đúng như lời Thanh Lâm đã nói, có năm cặp vợ chồng, tuy ở năm tỉnh khác nhau, nhưng lại cùng một kiểu tử vong, họ đều chết vì bị thiêu. Cảnh sát kết luận đây là vụ tự tử, vì không tìm ra dấu hiệu có ai đột nhập hay dùng vũ lực, những nạn nhân chỉ đơn giản bị đốt thành tro bụi. Họ đều để lại bức thư tuyệt mệnh có nội dung giống nhau một cách kì lạ, y như có người đứng bên cạnh đọc cho họ ghi, hoặc năm cặp vợ chồng đã thống nhất sẽ ghi như vậy. Mà điều đó làm gì có thể.

Thiên Thanh còn biết được cả năm gia đình đều có mối liên hệ với nhau. Họ cùng là thành viên trong nhóm người khảo cổ. Và một chuyện, các thành viên khác trong năm gia đình đều chết hoặc mất tích tiếp theo đó. Duy chỉ có Hải Phong vẫn còn sống và không hề có dấu hiệu thương tổn nào. Anh đã gọi điện cho Hải Phong nhiều lần mà vẫn chưa được. Anh đành phải đợi đến khi mặt trời lên mới tìm nó mà thôi.

Thiên Thanh còn tìm được hồ sơ nhận nuôi của cha mẹ Hải Phong. Xem ra, Hải Phong không phải con ruột của họ. Liệu nó có liên quan đến cái chết của cha mẹ nó hay không.

Thiên Thanh lấy máy tính xách tay ra tra thông tin ở trại mồ côi lần nữa, hy vọng tìm được điều gì có ích. Nhưng một tin nhắn từ Trúc Chi đã ngăn lại hành động của anh. Trong tin nhắn, Trúc Chi đã gửi chi tiết hành trình đi lại của Hải Phong qua bốn tỉnh, tất cả đều là hình chụp. Những chuyến xe đường dài thường ghi lại họ tên, số điện thoại và nơi điểm dừng chân của hành khách. Anh không biết Trúc Chi làm sao lấy được những tờ giấy ghi, mà đáng lý những thứ này đã bị hủy từ lâu. Dù sao anh sẽ hỏi cô sau vậy.

Điều đáng chú ý ở đây chính là: Hải Phong có mặt tại bốn nơi xảy ra án mạng, đây không phải sự ngẫu nhiên mà có chủ ý.

Ngư Lâm lãnh trách nhiệm đưa những người ngất xỉu ngoài đường vào trường học, giữ an toàn và nghĩ cách giải độc trên người họ.

Nhất Uy đâm trúng eo Hải Phong, chỉ cách bụng khoảng một gang tay. Máu của nó chảy ra màu đen kì lạ, đáng lý con ngườ phải có máu màu đỏ mới phải. Cậu nhận thấy chính Hải Phong cũng kinh hoàng chính mình, trong đôi mắt rõ ràng có một chút mông lung nhiều hơn đau đớn do vết thương gây ra.

Nhất Uy lạnh lùng:

“Tao biết lý do vì sao máu của mày đổi màu.”

Hải Phong hằn học:

“Đừng tỏ ra thông minh.”

“Chứ mày nghĩ tao ngu ngốc hay sao? Tao đâu ngu ngốc đến độ tự biến mình thành quái vật đâu.”

“Ý mày là gì cứ huỵch toẹt ra đi.”

Nhất Uy xoay kiếm, lại lao vào Hải Phong một lần nữa. Nó chống đỡ quyết liệt. Hai bên lại một lần nữa quyết lấy mạng đối phương cho bằng được.

Nhất Uy vừa né một nhát kiếm của Hải Phong, vừa lớn tiếng:

“Bởi vì mày tự mình đánh mất tính người bằng việc giết đi cha mẹ mình. Mày giờ đây không còn là con người nữa.”

Hải Phong lạnh nhạt đáp:



“Muốn có được quyền lực, đương nhiên phải hy sinh vài thứ. Tình mẫu tử của họ, ta không cần lắm.”

“Vô ơn. Người như mày không nên tiếp tục ung dung thêm nữa.”

“Mày làm như mày có quyền phán quyết tao vậy.”

Đường kiếm của Nhất Uy càng tăng thêm lực đạo. Chuyện mà Hải Phong làm với đấng sinh thành của mình là việc không thể tha thứ. Dù chỉ là cha mẹ nuôi, nhưng họ vẫn nuôi lớn nó thành người, quan tâm, chăm sóc từ khi nó còn nằm nôi, họ cũng yêu thương nó thật lòng, không bao giờ khiến nó cảm thấy thiếu thốn gì cả. Vậy mà nó nhẫn tâm giết họ, lại còn nói “tình mẫu tử của họ, nó không cần”. Nhất Uy ghét nhất loại người vô ơn bạc nghĩa như Hải Phong. Càng có lý do cậu phải thắng nó bằng mọi giá.

Nhất Uy biết Hải Phong không phải con ruột. Huyết Yêu đã điều tra về thân thế của Hải Phong. Chính hắn cũng điều tra lịch trình đi lại của nó và lấy làm bằng chứng. Trúc Cho sẽ gửi chúng cho Thiên Thanh, anh ấy biết bước tiếp theo phải làm gì.

Nhất Uy suýt nữa bị mũi kiếm của Hải Phong chém đứt cổ. May mà cậu lui về phía sau nhanh hơn.

Hai thanh kiếm vẫn va vào nhau liên hồi, kẻ chém người đỡ không ngừng. Cả con đường chỉ nghe âm thanh của kiếm chạm nhau.

Nhất Uy đạp cả hai chân lên ngực Hải Phong, khiến nó té xuống đất. Cú va chạm mà nó và lề đường tạo ra một âm thanh vô cùng êm tai đối với Nhất Uy.

Nhất Uy đã được Huyết Yêu dạy cách dùng thần lực. Vì thế cậu dồn chưởng lực vào thanh kiếm, xoay vòng tại chổ một vòng, tay dang rộng ra hai bên rồi bay lên cao.

Thật kỳ lạ khi đằng sau lưng Nhất Uy xuất hiện một luồng sáng màu bạc, hình một con thú có cánh. Đôi mắt cậu bắt đầu đổi hoàn toàn sang màu xám. Cậu tăng lực đạo, chỉ mũi kiếm hướng xuống dưới, bay xà xuống với tốc độ ánh sáng.

Thanh kiếm đâm vào bụng Hải Phong. Trong một thoáng Nhất Uy đã định đâm vào trái tim nó. Nhưng vì muốn bắt sống nó theo lời Huyết Yêu, cậu đành phải chuyển hướng.

Hải Phong há hốc mồm kinh ngạc. Nó đã bị hạ chỉ trong một chiêu. Nhất Uy vừa như một người khác. Sức mạnh lẫn sát khí đều tăng gấp mười lần nó. Trong trận chiến này, nó hoàn toàn đứng ở thế hạ phong, không cách nào thắng Nhất Uy. Luồng sáng đằng sau lưng cậu có hình dạng của một con phượng hoàng và Hải Phong mới vừa nhận ra thôi.

Hải Phong nằm bẹp dí dưới đất. Nhát đâm lúc nảy có chứa cả linh lực của Nhất Uy, nên nó không những bị thương mà còn trọng thương bên trong lục phủ ngủ tạng. Nhưng nó không chết, nó cảm giác như mình bị điểm huyệt, nằm bất động một chổ. Ngay cả việc dùng tay chạm vào vết thương cũng không xong.

Hải Phong thì thào đầy khó nhọc:

“Mày không phải con người.”

Nhất Uy lau đi vết máu đen dơ bẩn trên thanh kiếm. Cậu cúi xuống, áp miệng vào tai Hải Phong nói rành mạch từng chữ một:

“Tao mới là phượng hoàng.”

Hải Phong trố mắt nhìn Nhất Uy. Nó chợt suy đoán đến việc Trúc Chi giả vờ là phượng hoàng, dụ Mạnh Quân xuất hiện sớm, càng dụ gã hồi sinh. Tất cả dường như đều nằm trong tính toán của nhóm người Nhất Uy. Nó hận không thể dịch chuyển đến bên Mạnh Quân và nói cho gã biết: Nhóm người này đã biết kế hoạch của gã, chắc chắn một lần nữa ngăn được gã.

Nhất Uy nào cho Hải Phong có cơ hội cựa quậy. Cậu lập tức trói nó lại bằng dây ma thuật và đưa nó đến chổ bác bảo vệ - Ngư Lâm.



Từ lúc cứu Gia Khánh, biết được Trúc Chi dùng mũi tên Thượng Nguyệt biến ra một Gia Khánh giả Huyết Yêu đã bắt đầu hành động một cách âm thầm. Hắn đồng ý cho Trúc Chi dùng thân phận phượng hoàng không chỉ muốn dụ dỗ Mạnh Quân sa bẫy, mà còn muốn gã mau chóng lộ ra sơ hở. Gã nhất định không muốn ai liên tục phá hỏng kế hoạch của gã, nhất định muốn khiến cô đau khổ hơn cái chết. Và giết mẹ của cô là một trong số đó. Tiểu Bạch đã làm theo đúng những gì Huyết Yêu chỉ bảo: Chỉ cần nhận thấy có người bước vào căn nhà, hãy núp đâu đó quan sát.

Nhất Uy biết Huyết Yêu lợi hại, luôn nhìn xa trông rộng. Và việc Huyết Yêu suy đoán lần nào cũng đúng khiến cậu choáng ngợp, cảm giác không tin nổi vẫn còn lan tràn trong tâm trí.

Huyết Yêu đoán gã không chỉ muốn triệu hồi thanh kiếm của Quỷ, mà còn muốn hồi sinh chính mình. Và đúng như hắn đoán, không sai một li. Khi nghe Huyết Yêu nói đến đó, Nhất Uy và Trúc Chi xém nữa cùng nhau đè hắn ra tra hỏi. Dù sao hắn cũng giấu họ quá lâu, tự mình hành động mà không chia sẻ cho họ biết trước. Làm cho họ lo lắng không đâu, làm cho họ tưởng không ngăn kịp Mạnh Quân hồi sinh sẽ gặp đại họa.

Huyết Yêu chưa từng chạm trán Mạnh Quân, nhưng hắn cũng biết tính cách của gã qua lời kể của những vị thần. Hắn biết gã không bao giờ muốn núp dưới bóng một kẻ khác, đặc biệt lại là một con người tầm thường. Việc mượn xác chỉ là tạm thời. Gã còn muốn nhiều hơn nữa, gã muốn thân xác của gã hợp nhất với linh hồn.

Huyết Yêu luôn âm thầm theo dõi núi Hoàng Liên Sơn. May mắn đã tìm ra nơi mà gã niêm phong cái xác của mình. Hắn cũng bắt đầu hành động ngay lúc đó. Chỉ tiếc hắn không tiết lộ cho Nhất Uy và Trúc Chi biết cái hành động mờ ám của hắn là gì. Cậu chỉ có thể đoán nó liên quan đến cái xác của Mạnh Quân mà thôi.

Nhất Uy đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu chào Ngư Lâm rồi bay lên núi Hoàng Liên Sơn giúp sức.

Thanh Băng không ngờ Vô Ảnh lại trở nên hung hăng hơn bình thường, sau khi anh rạch tay của mình và nhỏ máu lên thanh kiếm. Gã thật bất cẩn. Đáng ra không nên cho anh có cơ hội gia tăng pháp thuật trước mắt mình như vậy.

Vô Ảnh dường như luôn muốn tấn công mi tâm của Thanh Băng. Điều này khiến gã bắt đầu biết bải vệ cái đầu của mình hơn.

“Cái tên Hữu Lực này rõ ràng biết điểm yếu của ta.”, Thanh Băng lảm nhảm một mình.

Việc Vô Ảnh biết điểm yếu của gã có làm cho gã run sợ một chút. Phải nói rằng viên ngọc giữa mi tâm của gã chính là sinh mệnh của gã, một khi nó bị tiêu hủy, gã sẽ mất hết pháp thuật, biến thành một tên vô dụng, khi đó gã nhanh chết nhất.

Thanh Băng sẽ không cho Vô Ảnh có cơ hội hại được mình. Gã dùng roi quấn quanh thanh kiếm lưỡi hái, giật mạnh nó ra khỏi ray Vô Ảnh.

Vô Ảnh thuận đà kéo luôn Mạnh Quân về phía mình. Hai bên giằng co một hồi chẳng phân được thắng bại.

Thanh Băng vì quá lo lắng cho viên ngọc nên mất tỉnh táo, quất roi một cách loạn xạ, không trúng Vô Ảnh một roi nào cả, trúng vạt áo cũng không.

Vô Ảnh ngược lại, thừa cơ gã đang mất tập trung đã rạch một đường dài trên ngực của gã. Vết thương cháy bỏng, gã phải ngừng lại hớp lấy không khí.

Thanh Băng cúi đầu nhìn làn khói màu xanh từ miệng vết thương, liền biết thanh kiếm lưỡi hái kia không đơn thuần như hình dạng của nó. Nó đã được nung bằng lửa địa ngục. Bởi vậy vết thương mới cháy bỏng và tạo một làn khói xung quanh vết thương. Vô Ảnh khiến gã nhớ lại một chút ký ức trong cỏi vô định, khi gã bị lửa địa ngục thiêu đốt. Cơn đau vẫn còn ám ảnh gã đến bây giờ.

“Đáng ghét.”, Thanh Băng gào lên. Gã huýt sáo một hơi rất dài.

Vô Ảnh cảnh giác, nín thở nhìn vào đêm đen. Những cái bóng xuất hiện dưới con đường. Chúng ôm lấy cái bóng của Vô Ảnh. Anh không kịp biết chúng đang làm gì với cái bóng của mình, anh chỉ thấy khỏ thở. Có ai đó đang bóp nghẹt cổ của anh. Anh cố cào cấu, cố lôi ngón tay của ai đó ra khỏi cổ mình, nhưng vô ích. Chẳng ai bóp lấy cổ anh, chúng làm với cái bóng của anh và nó ảnh hưởng lên cơ thể anh.

Thanh Băng tin rằng lần này Hữu Lực sẽ không cách nào thoát được. Những cái bóng đen chứa đầy dịch bệnh đang tràn vào yết hầu của anh, khiến anh khó thở mà chết, cũng khiến anh nhiễm bệnh mà chết, ngay cả thần tiên cũng không thoát được mầm bệnh này.

Những bóng đen bắt đầu đâm vào cái bóng của Vô Ảnh. Anh lại rú lên đau đớn. Thân thể như bị hàng trăm mũi kiếm cấm sâu vào, máu chảy ra khắp cơ thể.