Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 262: Ác Liệt



Xích Tây thấy người chặn trước mặt chỉ là một cô bé, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn non trẻ. Y biết bản thân không nên “nhìn mặt mà bắt hình dong”, không nên vì đứa trẻ trước mặt còn trẻ mà mất cảnh giác, y biết khinh địch sẽ nhận lấy kết cục gì. Xích Tây từng gây hấn khiến máu đổ khắp nơi, từng nhìn thấy rất nhiều người không giống vẻ bề ngoài. Trong số đó có Mạnh Quân, gã luôn luôn tỏ vẻ một vị công tử thư sinh yếu đuối, nhưng rút cuộc lại là một kẻ thâm sâu và cực kì mạnh.

Chính vì vậy, Xích Tây rất nghiêm túc đánh với Tiểu Bạch. Ngay từ lúc đầu đã vung roi đầy mạnh bạo về phía Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không phải đối thủ của Xích Tây, y quá mạnh. Y chỉ cần vung ba roi đã khiến Tiểu Bạch ngã xuống đất, khắp nơi đều là vết thương. Nó lại không muốn mọi người lo lắng cho mình, vẫn gượng đứng dậy chống chọi tới cùng. Nó không có vũ khí xịn xò ngoài cây trâm ngọc bích mà Huyết Yêu đưa, cây trâm chỉ sử dụng trong cự li ngắn, còn cây roi màu đỏ trong tay Xích Tây lại chứa sức mạnh lớn lao. Nó gần thua cũng phải.

Xích Tây ngán ngẫm trong lòng. Đối thủ của y chỉ là một đứa trẻ, linh lực không thâm hậu như Gia Khánh hay Thanh Trì Minh Nghĩa bên kia, nhìn mà phát thèm. Y cũng muốn khởi động tay chân trước khi hạ phàm mà. Thật thất vọng khi y còn cho rằng con bé mạnh hơn vẻ bề ngoài.

Con bé Tiểu Bạch trước mặt không một chút chấp niệm tà ác nào trong đáy mắt. Nó phải có tham vọng, nó phải có ham muốn giết chóc mới mong thắng được một kẻ gieo rắc chiến tranh và tẩm máu mọi nơi như y.

“Chậc chậc. Ngươi phải có tà tâm, ngươi phải thật sự muốn giết ta kìa.”, Xích Tây gãi đầu, đứng đó ngó xuống nhìn Tiểu Bạch, nói giọng bề trên, “Hay là cứ tránh sang một bên, nếu không người trẻ như vậy mà chết đi thật uổng phí.”

Tiểu Bạch thở một hơi, đưa tay lên vết thương trên ngực, đau nhói, máu vẫn còn chảy. Nó không đánh lại người này thật, nhưng nó vẫn muốn câu giờ, muốn cho Huyết Yêu thêm thời gian. Chỉ cần nó cố cầm cự thêm một chút, kế hoạch của Huyết Yêu cần nó góp sức.

Tiểu Bạch nắm chặt trâm trong tay, miệng đắng ngắt, nhưng vẫn nói hùng hồn:

“Sẽ không chết được đâu. Ít ra, tôi sẽ dùng cái mạng quèn này ngăn ông lại.”

Tiểu Bạch cầm chặt cây trâm phóng cả người lẫn trâm như tên bắn vào Xích Tây. Nó nghe đâu đó tiếng y trong gió, nghe như:

“Không tự lượng sức. Vậy ta chỉ đành tiễn ngươi một đoạn.”

Xích Tây không tự ra tay mà biến ra mười con chiến mã, màu đỏ, hung hăng, chạy về phía Tiểu Bạch, hòng ngăn nó lại. Nó đạp chân lên một thân cây lấy đà, sồn hết sức nhảy lên lưng ngựa. Mạnh tay đâm một nhát vào cổ con ngựa, khiến nó tru lên đau đớn, chạy được một đoạn đã hụt chân ngã ạch xuống đất. Tiểu Bạch theo đà rơi xuống lưng con ngựa.

Một con ngựa chiến khác đạp lên người Tiểu Bạch, tám con còn lại tăng tốc như muốn đạp chết con bé.

Xích Tây lộ vẻ mặt như đang xem kịch vui. Y đang tính nhẩm xem Tiểu Bạch sẽ sống thêm bao nhiêu giây.

Không ngờ Tiểu Bạch bật dậy với tốc độ ánh sáng. Rất nhanh nó đã nhảy lên lưng một con khác, con này vùng vằng muốn làm rơi con bé. Nhưng con bé lỳ đòn, bám chặt trên lưng nó, lại đâm mạnh trâm vào cổ con ngựa. Một con nữa lại chết dưới tay Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch rút kinh nghiệm lần trước, nó đã nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa trước khi cả hai cùng ngã xuống đất. Nó đứng dậy, lau máu trên cây trâm. Lại lao vào một con chiến mã khác và biết được chúng. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch đã giết hết mười con ngựa chiến trước sự kinh ngạc của Xích Tây.

“Con bé đó lỳ đòn dữ vậy.”, Xích Tây than thở.

Tiểu Bạch đứng thẳng bằng hai chân, coi bộ đã thấm mệt, nhưng đôi mắt tinh anh vẫn nhìn chằm chằm Xích Tây. Một tay giấu đi bảy mũi tên màu bạc đằng sau lưng, nó biết người giúp nó bắn hạ bảy cpn ngựa chiến này là ai. Nó như được tiếp thêm sinh lực, nó bình tĩnh nói với Xích Tây:

“Ông nói đúng lắm. Tôi phải có ý định giết chết ông mới được. Vì đại cục, tôi sẽ không thua đâu.”

Nói xong, Tiểu Bạch xoay người tại chổ, trên đầu lộ ra một chiếc đèn. Nó chuyển hướng ánh sáng vào mặt Xích Tây, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Xích Tây vẫn chưa hiểu chuyện gì. Y chỉ nghĩ con bé đang giả vờ tỏ ra nguy hiểm mà thôi.

Thanh Trì Minh Nghĩa âm thầm thán phục, cũng âm thầm ghen tỵ với Huyết Yêu. Người của hắn ai ai cũng sống nghĩa tình như thế. Gã biết, bởi vì gã có ký ức của Thanh Lâm, gã biết họ đã cùng trải qua những gì. Gã thật muốn qua giúp Tiểu Bạch một tay. Chỉ tiếc rằng gã đang bận tay bận chân với Truy Nam.

Mỗi cái roi của Truy Nam vung ra đều tỏa ra một mùi hôi thối. Sắc đen của chiếc roi sắt của y càng khiến Minh Nghĩa đau đầu hơn. Đánh nhau với y, Minh Nghĩa cảm giác như đang đụng độ với xác chết biết đi: vừa không có hơi ấm, vừa bốc mùi.

Minh Nghĩa phóng lên cao né cái vung roi khác của Truy Nam. Gã nghiêng mình bắn ra hàng trăm mũi tên nhỏ màu bạc về phía Truy Nam, khiến y khó khăn chống đỡ. Mũi tên của Minh Nghĩa không đơn giản chỉ là mũi tên bạc bình thường, nó chứa cả độc, nếu ai dính phải sẽ không sống quá ba canh giờ.

Truy Nam ẩn tích giang hồ quá lâu. Vì thế y chưa từng thấy loại vũ khí nhỏ mà uy lực như vậy. Ngay cả khi y thoát được một mũi tên sượt ngang qua bả vai, cũng đủ khiến y tỉnh táo hắn, đủ khiến y nhận ra mùi sát khí, đủ khiến y biết được mũi tên kia không bình thường. Y dùng roi phá tan mũi tên mà Minh Nghĩa vừa tung ra.

Cả hai lao vào nhau, Truy Nam dùng thần lực chưởng ra một chưởng mạnh đến mức hất tung cả Tiểu Bạch và Xích Tây bên kia. Nhưng Minh Nghĩa không phải thần tiên bình thường, gã không những đỡ được mà còn suýt nữa hất tung ngược lại y.

Minh Nghĩa không mạnh sẽ không ai dám giao cho gã lãnh trách nhiệm trông chừng cả ba nhiệm vụ đáng lý thuộc ba người cai quản. Gã chính là người có quyền lực trông coi thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh trên nhân gian. Chỉ riêng nhiệm vụ chết chóc đã thuộc quyền cai quản của Địa mẫu. Sức mạnh của gã dĩ nhiên áp đảo sức mạnh của một người bị giam giữ lâu năm như Xích Tây.

Minh Nghĩa tạo một chiếc roi to bự từ mũi tên của mình. Gã lao vào quật tới tấp khiến Truy Nam né tránh.

Y cũng không chịu lép vé. Ngày trước khi gã tạo sóng gió khắp nơi, Minh Nghĩa còn chưa ra đời đâu. Y dùng roi đỡ từng đợt tấn công liên hoàn của Minh Nghĩa.

Khi thấy mình không thể thắng Minh Nghĩa, Truy Nam lộ một cười bí ẩn. Y đứng lại, không còn tấn công dồn tập Minh Nghĩa nữa. Y bóp mạnh bàn tay đến chảy máu. Y nhỏ từng giọt máu xuống đất. Rất kì quái, mặt đất mở ra, có rất nhiều thây ma chui ra từ vết nứt, chúng bò tới tấn công Minh Nghĩa.

Minh Nghĩa phóng nhiều mũi tên ghim vào ngực chúng. Nhưng chúng không phải con người, hay thần tiên, hay ác linh, chúng chỉ là những khối cơ thể biết đi bị điều khiển bởi pháp thuật. Vì vậy, mũi tên của Minh Nghĩa không hề gây trở ngại lớn lắm. Chúng vẫn chạy ào ào, khoe hàm răng nhọn hoắt về phía gã.

Roi trong tay Minh Nghĩa cũng chẳng ngăn chặng được chúng. Gã đành vội thối lui năm bước lấy đà bay lên cao.

Thế nhưng thây ma cũng bay lên cùng Minh Nghĩa. Chúng che mất tầm nhìn, nên Minh Nghĩa không nhìn thấy Truy Nam lao về phía mình, chiếc roi đã biến thành thanh kiếm màu đen từ bao giờ. Y đâm xuyên bụng Minh Nghĩa, nhưng gã một lần nữa tránh được một đao.

Truy Nam mơ hồ không hiểu tình hình. Vậy mà sự việc sau đó diễn ra nhanh như chớp. Hàng trăm phi tiêu phóng ra từ đâu đó ghim thẳng vào ngực những tên thây ma khiến chúng rơi xuống đất, nằm bất động. Vì vậy, Minh Nghĩa mới thấy nhát đâm của y.

Truy Nam nhìn về hướng phi tiêu kia, bàng hoàng không trông thấy ai cả. Y suýt hét lên vì tức giận, hậm hực lại đấu tay đôi với Minh Nghĩa.

Trận chiến của Gia Khánh và Bạch Đông cũng khốc liệt không kém. Bạch Đông được xem là người có thần lực vượt trội hơn ba người còn lại, vì thế gã mới là anh đại trong tứ đại hung thần, rất có tiếng nói (chỉ đứng sau Mạnh Quân).

Gia Khánh cầm quyền trượng, điềm tĩnh chặn từng cái vung roi của Đông Bạch. Nhưng Gia Khánh không biết Bạch Đông đã bôi một chút Âm tà độc vào roi của mình, chỉ cần gã tìm cách khiến Gia Khánh trúng phải âm tà độc, gã sẽ lấy mạng y.

Bạch Đông thông minh hơn những tên khác ở chổ đó. Gã vốn dĩ không xem nhẹ năng lực của Gia Khánh. Bởi vậy, gã không muốn tốn thời gia chiến một trận một mất một còn, kéo dài mấy ngày liền. Gã sẽ dùng hạ sách triệt hạ đối phương. Gã phải là người chiến thắng.

Gia Khánh và Đông Bạch kịch liệt ra không chiêu. Mỗi lần vung vũ khí, cả hai đều để lại dấu tích khắp nơi: Khu rừng tan hoang, cành lá rơi rụng tách cả hai sang hai bên. Vậy mà roi sắt của Đông Bạch không hề chạm được vào Gia Khánh, dù chỉ chạm một sợi lông.

Đông Bạch tức tối, liền thay đổi kế sách. Gã hô mưa gọi gió, những trận cuồng phong đổ dồn vào Gia Khánh. Y chống đỡ quyết liệt. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống đôi gò má của cả hai đều khiến họ rát bỏng. Thì ra cơn mưa mà Đông Bạch tạo ra còn khiến người ta như bị đốt cháy da thịt.

Đông Bạch hoảng hồn không ít, ngay cả gã cũng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa. Và cơn mưa này sẽ làm trôi đi âm tà độc mà gã đã cất công tẩm lên cây roi của mình trước đó. Gã nhanh chóng thu lại phép thuật này, lại ra một phép thuật khác. Gã rút hết nước từ lòng đất, ngay cả rừng cây cũng trở nên khô héo vì cạn nước. Gã gơm tất cả số nước có được cộng với trận cuồng phong tạo nên một cơn lốc xoáy cực kỳ hung hiểm. Gã áp lòng bàn tay hướng Gia Khánh. Thật kỳ lạ, cơn lốc xoáy lập tức nuốt chửng Gia Khánh.

Đông Bạch không hề đứng nhìn kẻ địch gặp nguy, mà gã muốn thừa cơ khiến đối phương không thể trở mình chống đỡ. Roi sắt trong tay trở thành mũi tên màu bạc, bắn vào cơn lốc xoáy.

Mũi tên sẽ trúng tim của Gia Khánh và âm tà độc nhất định khiến y bị thương. Đông Bạch chờ đợi mũi tên của mình tạo kỳ tích. Nhưng hóa ra, điều mà gã muốn đã trở nên công cốc. Một mũi tên màu bạc xuất hiện trong gió bắn hạ mũi tên bạc của gã.

Gia Khánh cũng ngạc nhiên. Y bận rộn thu phục cơn lốc, vẫn bình tĩnh xem xét tình hình bên ngoài. Khi y tưởng mũi tên kia sắp giết được mình, có mũi tên từ đâu đó bay đến cản được. Y cá là Bạch Đông đang hoang mang lắm. Vì gã nhìn cáo dác khắp nơi thế nào, cho dù đôi mắt có tinh tường ra sao thì gã vẫn không thấy người đã bắn ra mũi tên kia là ai.

Gia Khánh biết người bắn ra mũi tên bạc kia là Trúc Chi. Cô đang ở đâu đó quan sát trận chiến của họ. Cô đang âm thầm thực hiện kế hoạch của Huyết Yêu. Đáng lý cô không được phép lộ mặt, nhưng vì an nguy của y cô đã mạo hiểm bắn tên. Người con gái đó đã cứu y hai lần.

Gia Khánh dùng quyền trượng xóa tan mây đen trên trời, xóa luôn cơn lốc đang gào thét vào mặt y. Y thật sự không biết sức mạnh của y tăng thêm một bậc hay vì y không muốn Bạch Đông phát hiện ra người bắn mũi tên Thượng Nguyệt đang lẫn trốn đâu đó ngoài kia. Y chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi sự bao vây của cơn lốc.