Thằng Đức

Chương 51: Tao là Trần Đức ... không phải Trần Đức Cống (Thượng)



Ai cũng nghỉ làm Bí thư thành ủy...vị trí số một của Thành ủy thì rất là bận rộn...ngày lo trăm việc...nhưng thật ra đó chỉ là bề ngoài thôi...mọi việc đả có Chánh văn phòng,Phó Chánh văn phòng,Thư ký,cán bộ quèn lo liệu từ trên xuống dưới...Bí thư chỉ cần liếc mắt nhìn,tai nghe nói...đại khái là có phù hợp hay không với chủ trương của Đảng,quyết sách của thành phố...rồi ký tên vào...


Đời là thế đấy,càng ngồi trên cao thì ngồi mát ăn bát vàng...càng ở dưới thấp thì càng cơ cực..cuộc đời như cục cức trôi sông...không tính lãnh vực tư nhân,trong hệ thống chính quyền,phiếu cơm nhà nước ... ai cũng ‘xô lấn,chém giết nhau’ để trồi lên đỉnh cao...


Buổi sáng của Bí Thư Thành ủy Hải cũng là như thế...nhưng phong phú hơn nhiều...Cách ngày,sau khi ký văn kiện,nghe,đọc vài hồ sơ ghi chú kết quả của buổi họp ngày trước...Hải ngồi chểm chệ trên chiếc ghế bành da rộng rãi thoãi mái hưỡng thụ ‘khẩu kỷ’ của Yến (trùng tên với bạn gái của Đức thôi xin xem phần 1).


Do Bí thư Hải đề nghị,Thành ủy đồng ý Yến tiếp nhận chức Chánh văn phòng của Thành ủy...sau khi Thảo vừa được đề bạt chức Phó Chủ tịch thường trực thành phố...


Lúc Chánh văn phòng báo cáo công tác hàng ngày với Bí thư... dỉ nhiên là cửa đóng then cài...không ai được quấy rầy...Cả hai vì vậy không cần phải ngại ngùng....lúc nầy Yến chỉ mặt có cái củn...phần trên lỏa lồ,cặp vú trắng ngần phơi bài đang được Yến cạ cạ vào cặc của Bí thư,thỉnh thoảng nàng liếm từ bìu dái lên đến đầu cặc ,ngậm vào nhanh chóng nhả ra nghe 1 cái ‘phóc’...cứ thế mà làm đi làm lại...nét mặt Bí thư Hải đang đờ đẩn trước tài nghệ của người đẹp,hai tai lảo ghì chặt đầu tóc nàng kéo sát mạnh vào,khẻ nhích người nhịp lên nhịp xuống...lảo đang nắc vào miệng nàng...sắp phun rồi...


Trên bàn Bí thư có hai máy điện thoại,giờ phút nầy tiếng chuông điện thoại bên trái vang lên... chiếc máy nầy dành cho những cú gọi từ Tỉnh ủy...vì vậy mặc dù đang sắp lên đỉnh nhưng Hải củng ngừng lại,cặc lảo vẩn còn trong miệng người đẹp, đưa tay bắt máy lên nghe không để ý đến ánh mắt bất mãn trong ánh mắt nàng...”cực nhọc lắm mới làm cho lảo sắp bắn...lát nửa phải làm lại từ đầu rồi...”Tuy nghĩ vậy nhưng trong lúc Bí thư bàn chuyện đại sự quốc gia,ngài rất thích cặc ngài được ‘tiếp đải’ đấy...vì vậy Yến lại củi đầu xuống nhè nhẹ mà gục gặt đầu...


-A lô...Tôi là Trương đại Hải...


-A lô...xin chào...hahaha tôi là Lại Đức Quang...ở Tỉnh ủy...


-Chủ tịch Quang chào ngài ...xin hỏi có gì chỉ dạy?Hải hít một luồn khí lạnh...trước giờ chưa có giao tình với Chủ tịch Quang,hôm nay gọi tới...chuyện gì quan trọng đây?


-Hahaha...Bí thư không cần khách sáo...hôm nay gọi ông là tôi có chuyện nhờ...ây da...nói đúng ra là có người muốn nhờ vả Bí thư một chút í mà...


-Chủ tịch Quang xin ngài đừng khách sáo...có gì căn dặn xin cứ nói...nếu làm được tôi nhất định sẻ hoàn thành cho ngài...


-Vậy à...hahaha...chuyện là vầy...hôm qua ông cũng thấy rồi đó...tên CA Huỳnh Bảy không biết vì cớ gì đắc tội với lảo Học Hửu...Huỳnh Bảy là cháu của 1 người bạn năm xưa...hắn có người con Huỳnh Tám đang bị giam ở cục CA thành phố... nay người ta nhờ...


-Vậy à...tôi nghỉ cũng không có chuyện gì lớn lao đâu...Hiệu trưởng Hửu giờ chắc cũng hả giận rồi...Chủ tịch an tâm..tôi sẻ căn dặn với đám dưới một tiếng...chuyện nầy coi như xong...


Hải Bí thư được dịp cho Phó Chủ tịch thường trực tỉnh 1 ân tình liền không nghỉ ngợi thiệt hơn,vổ ngực bảo đãm...


-Bí thư Hải à...nếu thấy khó thì thôi đi..không cần làm khó anh...tôi chỉ cần từ chối với người bạn tôi là được...Lại Đức Quang lấy làm đắc ý trong bụng nhưng vẩn đạo đức giả màu mè mấy câu...Lảo biết Hải sẻ không gì vậy mà nói không với mình...


Quả nhiên Bí thư Hải liền cắn câu...tăng thêm quan hệ với Phó Chủ tịch tỉnh cũng là điều tốt...có dịp may như vậy tại sao lại bỏ lở?liền nhanh chóng hứa hẹn:


-Chủ tịch Quang ngài an tâm..chuyện nhỏ thôi mà...để tôi gọi điện cho Cục CA nói một tiếng là được thôi...


-Hahaha..vậy tôi không khách sáo nửa...coi như nợ Bí thư Hải 1 ân tình đi....kiếm bửa nào tôi mời ông đi uống vài chén...


Hải mừng rở...đi uống rượu xã giao với Phó Chủ tịch thường trực Lại Đức Quang là điều vinh hạnh...như vậy quan hệ trên tỉnh sẻ rộng rải hơn..mai nầy lên tỉnh làm việc cũng sẽ dể dàng hơn nhiều...nghỉ tới đó Hải liền gật đầu như gà mổ thóc...chỉ tiếc là qua điện thoại nên Chủ tịch Quang không thấy được sự thành khẩn của lảo.


-Nhất định..nhất định..Chủ Tịch Quang ngài khi nào có hứng thú cứ gọi tôi...


Cúp điện đàm với Lại Đức Quang,Hải nhanh chóng gọi thân tín lảo là Cục trưởng Luân..vừa mới lên nhiệm chức Cục trưởng CA cách đây không lâu...


Huỳnh Thế Luân lên nhậm chức Cục trưởng Cục CA là do Hải đề bạt...vì vậy rất trung thành với lảo,có thể nói là Hải chỉ đâu hắn đánh đấy...trung thành cẩn cẩn...Từ lúc đãm nhiệm chức Cục trưởng đến nay,khách đến nhà nườm nượp,họ không phải đến tay không mà tay xách tay cầm mang đủ lọại quà cáp khiến Hoa vợ hắn lúc nầy miệng luôn cười tươi không hề khép miệng...Gia đình nầy rúc cục rồi cũng có ngày vinh quang rồi...thiệt là nở mày nở mặt với bà con ...


Trước kia tuy là Phó Cục Trưởng nhưng chẳng có quyền hành gì...giống như con chó của thằng Châu khốn nạn kia...Hoa vừa nghỉ vừa nghiến răng ken két nhớ trước kia mổi lần Cục trưởng Châu gọi điện là nàng phải đến điểm hẹn cho hắn đụ hắn mới không làm khó Luân...Ngày nay trời cao có mắt...Nghỉ tới Bí thư Hải...Hoa sung sướng hãnh diện... Luân được đề bạt,Hoa cũng bỏ công không ít...chỉ vài lần bú cặc Bí thư Hải thôi...Luân đã được lên chức Cục trưởng...


Có điều Hoa không thoãi mái lắm...cái lảo Hải nầy thiệt là biến thái mà...chỉ muốn nàng phục vụ bằng miệng,mò lồn,bóp vú...lại chưa bao giờ đút vào...thiệt là khó chịu người ta mà...Lảo Châu trước kia tuy có vẻ dùng Luân ép nàng cho lảo đụ nhưng thật ra nàng cũng sướng đấy...cũng có thụ hưỡng...cái lảo Hải nầy cứ đút vào miệng nàng,tay mò lồn,tay bóp vú...khiến nhiều lúc Hoa muốn điên lên được...nàng cũng là người chứ đâu phải cỏ cây mà cứ mò bóp thôi?


Luân nào biết nổi ‘khổ tâm’ của vợ...cứ tưởng là mình có tài nên được Bí thư Hải thưởng thức mà đặc biệt đề bạt...Hôm nay đang ngồi chểm chệ trong văn phòng suy nghỉ phải ‘qui hoạch’ thế nào để hốt bạc...Lúc nầy các địa điễm ăn chơi,nhà hàng quán bar ,động trá hình mọc lên như nấm...tiền ‘bảo kê’ phải tăng lên mới được...phần hiếu kính cho Bí thư phải làm sao coi cho ‘được’ một chút.


Luân không thích gái...chỉ thích tiền...càng nhiều tiền càng tốt...Luân không phải liệt dương nhưng chuyện giường chiếu cũng không mạnh lắm..lâu lâu đụ một lần là được...đụ mổi đêm hay mổi tuần?không thể nào...vì vậy cái phần gái ...Luân luôn nhường cho bọn đàn em thân tín thụ hưỡng.


Giờ nầy trong văn phòng Cục trưởng Luân có vị khách không mời mà tới...Người nầy Luân không tiếp không được...giởn sao?đó là cậu hai của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh...hơn nửa vừa ngồi xuống đã móc ra một phong bì dầy cộm...


-Cái nầy...cái nầy...Chủ nhiệm Huy à....tôi không dám nhận đâu...mắt Luân sáng rực nhìn phong bì,do không dán lại nên hắn thấy đó là tiền đô la mỷ...toàn là giấy 100...Luân ước lượng chắc cũng được 10 ngàn đó nha...


-Hahaha...Cục trưởng Luân đừng hiểu lầm...cái nầy là do một người bạn nhờ tặng cho Cục trưởng...họ mong Cục trưởng có thể vu vi cho Huỳnh Tám một chút...thật ra không có gì nghiêm trọng chỉ là quá hăng say trong công tác lại thiếu kinh nghiệm thôi nên đắc tội với người không nên đắc tội...


Cục trưởng Luân chợt động tâm tư...nếu chỉ là có chút xích mích với hiệu trưởng Hửu thì dể làm rồi...mình chỉ cần làm qua loa rồi tuyên bố ‘chỉ là nhầm lẩn’ thôi vậy thì nuốt ngon lành cái phong bì nầy rồi...nhưng mà đời làm gì có chuyện dể dàng vậy?chắc có gì bí ẩn đây?mình phải cẩn thận mới được..


Còn đang do dự đắn đo thì tiếng chuông điện thoại kêu vang...


-Xin lổi...tôi nghe điện ...Cục trưởng Luân bắt máy.


-A lô...Tôi là Cục trưởng Cục CA Huỳng thế Luân ...lưng hơi cong xuống khi nghe tiếng trong ống nghe vang lên.


-Luân hả?Tôi đây...Hải đây...chuyện Huỳnh Tám gì đó đã có tin gì chưa?có biết tại sao hắn nổ súng không?


-Dạ...Bí thư...đã hỏi qua mấy lần..hình như chỉ là có chút hiểu lầm ...Luân ‘dạo đầu’ mớm ý cho Bí thư Hải...hy vọng Hải ra chỉ thị theo chiều hướng tốt thì cái phong bì kia vào túi thôi...Sau nầy nếu có chuyện gì thì mình cứ nói là theo chỉ đạo của Bí thư...ai còn dám nói gì?


Ở phía bên kia đầu máy,Bí thư Hải cũng đang mong muốn nghe được những lời nầy....hiểu lầm thôi mà...như vậy chuyện nhỏ như hột mè,dể làm rồi...mình có thể ’bắt được cây cầu’ với Phó chủ tịch thường trực Quang...vì vậy liền dõng dạc ra lệnh:


-Ừm...vậy à?vậy thì không có gì quan trọng nửa rồi...thả hắn ra...căn dặn hắn lần sau phải cẩn thận 1 chút là được...ừm...còn nửa...nói hắn nghiêm túc làm tờ kiểm điểm thừa nhận sai lầm...


-Dạ được Bí thư...tôi cho thả hắn ngay...Luân mừng húm...nghỉ tới đống giấy 100 tiền mỷ trong phong bì...lòng hoan hỉ...


Trong lúc Luân nói chuyện điện thoại,Huy giả vờ đứng lên dạo một vòng nhìn chung quanh văn phòng của Cục trưởng,Luân đắc ý...hai cha con hắn hai bút cùng vẻ...Huy nghe rỏ Luân nói gì,hắn biết ông già mình đã ‘chuyện trò’ với Bí thư Hải rồi...Chuyện coi như xong...Huy hơi đau lòng vì số tiền mười ngàn mỷ kim nầy bỏ ra vì một tên tép riu Huỳnh Tám sao?nhưng cha hắn nói :”tuy hắn là tép riu nhưng đôi khi lời hắn khai được người khác khai thác rất có thể là đại họa cho nhà mình...nhất định phải đề phòng, nếu cần phải xài tiền thì nên xài,tiền thôi mà...kiếm lại dể dàng thôi...


Luân buông điện thoại xuống liếc phía sau lưng Huy,cau mặt ra chiều ‘khó xử’...Huy quay lại thấy vẻ ‘cau mày’ của Cục trưởng Luân,bụng hắn cười thầm nghỉ:” chiêu nầy quá quen rồi” nhưng mặt ngoài nghiêm túc nhìn Cục trưởng Luân...ánh mắt có ý ‘nài nỉ’ ...


-Chủ nhiệm Huy đã nói như vậy...thôi được...cứ theo ý anh vậy...


-hahaha..Vậy thì cám ơn nhiều...vậy tôi xin kiếu...Cục trưởng à...khi nào có rãnh chúng ta ngồi xuống uống vài ly?


Luân hớn hở,vừa có tiền vừa được xích lại gần với con trai vị Phó Chủ tịch tỉnh tiền đồ vô lượng nầy...có gì vui hơn?


-Như vậy khi nào Chủ nhiệm Huy có rãnh cứ nói...tôi nhất định sẻ đãi khách...không thể để Chủ nhiệm Huy tốn kém được...


-Cái gì tốn kém chứ?đừng khách sáo...từ nay chúng ta cứ coi như là người một nhà rồi...


-Hả?được...được...là người một nhà..không cần câu nệ...Cục trưởng Luân cười không khép miệng...đầu gật như gà mổ thóc.


Chủ nhiệm Huy vừa rời khỏi Cục CA thì Huỳnh Tám không quá nữa giờ cũng được thả ra với lời khiển trách nhẹ nhàng...không được bắn bậy bắn bạ nửa...lần nầy bỏ qua,về đồn viết tờ kiểm điễm...


Cả Bí thư Hải và Cục trưởng Luân đều không biết cái người Huỳnh Tám theo lệnh của Chủ tịch Huy, muốn bắt là Trần Đức...


Phó Bí thư Thành ủy Việt,Chủ tịch Thành Phố Ngọc Vân,Phó Chủ tịch thành phố Thanh Thảo củng không biết...Hôm qua lúc họ cùng nhau tới thì mọi chuyện đã xong...tất cả mọi người ai cũng biết Huỳnh Tám muốn bắt Trần Đức,chỉ có các ‘đại nhân vật’ của Thành phố không biết,họ vừa nhìn thấy các đại lảo tỉnh ủy và Chánh văn phòng Trung ương Nhạc liền xum xoe nịnh bợ...không để ý đến những chuyện khác.


Việc Cục trưởng Luân mang Huỳnh Tám về Cục CA chỉ là chuyện nhỏ...không đáng để vào mắt...


Huỳnh Tám vừa được thả,Phó Cục trưởng Quốc liền gọi điện cho em gái mình...


-Cái ...tên Huỳnh Tám vừa mới được thả ra...đích thân Cục trưởng ra chỉ thị... cha hắn Huỳnh Bảy đích thân lái xe công vụ tới đón về...


-Ừm...biết rồi...quả nhiên là đúng như mình nghỉ.Quyên nghe anh trai nói thầm cười lạnh...


Quyên là người rất có tâm cơ nhiều tham vọng nhưng vì không có chổ dựa vửng vàng nên trước giờ không được bò lên cao trong quan trường.Hôm qua nhìn thấy Nancy ân cần với Đức nàng liền hiểu tầm quan trọng của Đức đối với nử thiếu tướng xinh đẹp nầy.Người nầy là ai tại sao lãnh đạo tỉnh ủy từ Bí thư,Chủ tịch,Phó Chủ tịch tỉnh đều có vẻ ’khép nép’?hơn nửa lại rất thân thiết với Chánh văn phòng trung ương...Càng nghỉ Quyên càng hiếu kỳ nên tối qua lên mạng tìm tòi tới khuya cho đến lúc sắp chán nản nào ngờ một bức hình của Tổng Bí thư đang lúc vào Nam thị sát đập vào mắt...Quyên trợn mắt há mồm...vị thiếu tướng nầy là ái nử độc nhất của Tổng Bí thư...Quyên dụi mắt mấy lần mới biết mình không phải mê ngủ...


Như vậy...nói theo người xưa...Đức nầy là ‘Phò mả gia’ rồi...Khám phá ra điều nầy khiến Quyên vừa mừng vừa sợ...mừng là vì Đức quả thật là cây ‘cổ thụ ngàn năm’ nàng có thể dựa vào để tiến thân,sợ là không biết rủi ‘Công chúa’ biết được nàng và Đức quan hệ không tầm thường sẻ có phải bị tội ‘chém đầu?’...khả năng nầy chắc chắn là không rồi...Cựu Chánh văn phòng Thành ủy vượt ba bốn cấp chểm chệ ngồi lên ghế Chủ tịch thành phố, sau đó Phó Chủ tich Thường trực Thảo và gần đây Chánh văn Phòng ủy Ban Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng ..nhìn lại những người nầy đều rất thân thiết với hắn...Nghỉ tới đây Quyên tự giận mình,sợ trước sợ sau...càng quyết tâm mau chóng tìm cơ hội cỡi quần cho Đức đụ mình....


Cục CA thành phố muốn nhấn chìm chuyện của Huỳnh Tám .Chuyện nầy sớm muộn gì Đức cũng sẻ biết nhưng nếu chính mình nói cho Đức biết thì sẻ khác...Quyên suy nghì làm sao để có được chút lợi ích...


*


* *


Chiều thứ tư,trên đường lái xe về nhà ...điện thoại di động Đức kêu vang...là người đẹp Ngân gọi tới...


-A lô..chào cô...mình thiệt là tâm hửu linh tê nha...vừa nhớ tới cô thì cô liền điện thoại tới...có rảnh không...chiều nay mời cô ra ngoài ăn cơm...


-Cậu...đang ở đâu vậy?Giọng người đẹp Ngân nghe rất vui vẻ...có lẻ tâm tình nàng đang rất tốt.


-Đang trên đường về nhà...chiều nay mình đi ăn cơm ha...tôi tới đó cô...cho tôi cơ hội đi mà..năn nỉ cô đó...


...


-Không nói gì tôi coi là OK đó ...bây giờ là 4 giờ rưởi...tôi về nhà tắm rửa,xức dầu thơm xong tới đón cô ha...Bảo đãm cô sẻ không nghe được mùi hôi nách đâu à...hahahaha...nói tới đây nó cười nức nẻ trong điện thoại...


Ngân thiệt hết cách với thằng nhóc nầy...như vậy mà cũng nói được...nhưng Ngân thật sự rất thích cái lối nói chuyện tiếu lâm rửng mở của nó...rất vui vẻ...không cầu kỳ đạo đức giả lại đầy vẻ quan tâm người khác.


-Ừm...vậy được...7 giờ tới đầu hẽm...tôi sẻ đi ra...Ngân sau cùng gật đầu...


-Hahaha...không gặp không về...ngàn năm vẩn đợi nha...


-Đồ quỷ cậu...ba hoa..Giọng Ngân sung sướng trong điện thoại...


Đức mĩm cười khoái chí...tội nay có hẹn với Ngân...cũng đã tới lúc rồi...còn chờ gì nửa đây?đang suy nghỉ tối nay làm sao đưa Ngân vào động hoa vàng thì chuông di động lại vang lên...nhìn màn ảnh Đức ngẩn ra...cô nàng Tuyết nầy...


-Hahaha a lô...chào người đẹp...sao rồi?nhớ tôi à?lại là cái bản tánh ba hoa không bỏ của nó...


-Cậu muốn nghe nói thiệt hay nói láo? Giọng Tuyết ‘cay cú’ trong điện thoại...


-Sao giống như ăn nhầm thuốc nổ vậy?có chuyện gì buồn sao?có cần tôi an ủi ủy lạo không?như vầy đi...chiều mai ra ngoài ăn cơm ...có chuyện gì nói...tôi xem có giúp gì được hay không?hy vọng là không quá nhiều áp lực trong việc làm chứ hả?


Đức tuông một tràng những lời tha thiết ân cần...làm như rất quan tâm người đẹp...


Trước đây vài phút ,Tuyết nếu gặp nó bằng xương bằng thịt thì nhất định sẻ nhãy lên bóp cổ nó cho hả giận...nhiều lúc nàng nghỉ mình ‘xuống giá’ vậy sao?...một tên nhóc ‘nhà quê’ cũng không thèm để ý tới mình?Đả 5 lần 7 lượt,cho nó cơ hội ‘cua’ mình ...nó hiểu hay là không hiểu hay là ngu hết thuốc chửa?Hôm nay định điện thoại ‘mắng chửi’ một trận rồi nghỉ làm...bỏ về Sài gòn...không ở đây nửa...nhưng chưa kịp nói gì thì ngọn lửa hỏa diệm sơn trong bụng đã bị dập tắt quá nửa ...


-Cậu tốt vậy sao?Tuyết ‘lí nhí’ thay vì thét gào lên như con sư tử...


-Hả?cô không biết sao?hỗm rày muốn gọi cho cô ...nhưng sợ....


-Sợ?sợ cái gì?tôi ăn thịt cậu sao?


-Không phải là sợ cô ăn thịt tôi mà tôi chỉ sợ mình không cầm được...cô là người đẹp đó nha...rủi có làm điều gì xằng bậy...ây da cô hiểu ý tôi đó mà...


Có tiếng cười hinh hích trong điện thoại...ngọn lửa giận hờn trong lòng của Tuyết cuối cùng cũng hoàn toàn bị dập...


-Cậu dám sao?Tuyết ‘thách thức’...cặp môi khẻ mím lại...thoáng ý cười...


-Tôi là đàn ông chân chính vàng thiệt thứ thiệt...trước mỷ nhân như cô...định lực vô cùng kém cỏi...nên có thể biến thành động vật rất nguy hiểm...


-Chỉ biết nói bằng miệng....Tuyết bổng thấy mình vô thức...hai má đỏ lên...nhanh chóng khỏa lấp:


-Vậy được...chiều mai...tôi muốn ăn nhà hàng 5 sao...cậu còn thiếu tôi một bửa...


-Được được...cái gì một bửa hai bửa chớ...chỉ cần cô thích suốt đời mời cô ha...chiều mai ha...đón cô đúng 7 giờ ...tôi sẻ chờ suốt đêm nếu cô không ra...mong ngày mai gặp cô...cô biết không:”nhất nhật bất kiến như tam thu hề:”...hahaha...


-Để coi sao...Tuyết mím môi...lòng nở hoa,tự ái vô cùng được vuốt ve nên rất vui vẻ...biết cái miệng tên nầy ba hoa ,lời hắn nói không biết cái nào giả cái nào thật nhưng sao nàng vẩn thích nghe.


Con gái cho dù ‘chằn cách mấy cũng thường bị đàn ông xỏ mủi’...Là vậy đó...Đức chỉ cần xạo xạo vài câu thôi...


Ouf....”chiều mai nhất định sẻ coi cô nàng nầy mặc xì líp màu gì...”Đức cười khóai trá nhưng chưa đến 30 giây tiếng di động lại vang lên...


-A lô...là chị à?đang tính gọi chị đây...sao hả?bận rộn lắm sao?khi nào gặp chị được đây?Đức nhỏ giọng như sợ ai nghe...giọng điệu vô cùng nhung nhớ...Nhung đang tức giận vì nãy giờ đường giây cứ bận bịu,vừa nghe xong cơn giận cũng tắt đi quá nửa...


-Nãy giờ bận nói chuyện với ai sao lâu vậy?Giong Nhung như ‘truy vấn’...


-Là Phó Loan đó mà...cô ấy cứ than việc quá nhiều...Đức đang có ý nghỉ trong tương lai đề nghị chị theo sát Phó Loan..học hỏi một chút sau đó chiếm một vị trí quan trọng mới được...Chị và Dì Út...


Đức không tào lao ,nịnh đầm cho qua chuyện...trong đầu cũng có ý định ‘nâng’ những đàn bà của mình lên vào những vị trí quan trọng trong công ty để chia sẻ gánh nặng cho Loan...chỉ là hôm nay bị ‘truy sát’ nên hé lộ một chút để lèo lái Nhung qua hướng khác...


Quả nhiên Nhung nghe xong như được uống mật ong hảo hạng...đầu óc u mê...chỉ nghe nàng lí nhí:


-Ông ...ông ấy đi chở hàng lên thành phố...hai ngày sau mới về...Nhung ‘ngượng ngùng’ thông báo tin ‘mật’...ý đồ đã rỏ như ban ngày..chồng vừa đi liền gọi điện thoại cho người tình..rỏ ràng muốn rủ rê Đức đụ...


-Thiệt?chiều nay Đức bận xã giao...vậy...tối nay...Đức tới nhà chị thăm nha...khuya khuya được không?khoãnh 11,12 giờ Đức tới...đừng mở đèn...khi nào tới trước cửa Đức gọi...Đầu óc ‘gian tà’ Đức hoạt động mau lẹ...hú hí với Ngân đến 11 giờ ,thả Ngân về xong thì ghé nhà Nhung...Nghỉ tới tối nay đụ Nhung trên chiếc giường của hai vợ chồng nàng..cặc Đức liền cứng lên...Đúng là trời sanh bản tánh gian phu mà...


-Ửm...tiếng Nhung lí nhí trong ống nghe...


-hôm nay là vậy..tối mai mình qua Vỉnh Long ăn chiều..khuya về...


-Ừm...Đức quyết định đi..


‘Wow...Đức bổng nhiên nhận ra mình có tài dổ ngọt đàn bà,cúp di động Đức âm thầm đưa ngón tay cái cho cái bản lảnh gạt gái của mình...ậy...không phải gạt tình cũng không phải gạt tìền mà,đây là gạt có ‘thiện ý’ nha...bởi vậy ông trời cảm động ,đàn bà con gái vây quanh,chẳng bù với lúc trước,cứ rình hết thím ba tới mẹ tắm rồi đè chị năm ra chơi (ý nói sục cặc...).Quên nửa...cô Lan...không được ngày mai mình phải ‘bịnh’...không đi học được...gọi điện báo ‘bị cảm’ nên ở nhà để tránh truyền nhiểm cho mọi người...buổi chiều ngày mai thím ba không có giờ dạy...vậy buổi sáng tới nhà thầy Phan ở chơi với cô Lan tới 1 giờ trưa xong chở thím qua nhà kia...


Đức âm thầm âm mưu cáo bịnh ngày mai đồng thời ‘lên lịch đụ’...thời đụ biểu không thích ứng được nửa rồi...nghỉ tới liền gọi di động cho Lan...


-A lô....giọng Lan xìu xìu ...


-Đức đây...ngày mai sáng Đức tới nhà....không vấn đề gì chứ?Theo nó nghì thầy Phan hôm nay đã trở lại đi làm bình thường rồi...


-Còn nhớ tới tôi sao?tưởng đã chết đi đâu rồi đó chứ...Giọng Lan cũng ‘cai cú’ không kém Nhung...thật ra nàng rất phiền muộn..hai tuần nay Phan nghỉ 2 tuần ở nhà nên cứ đòi đụ hoài khiến Lan ngán ngẩm...hôm nay vừa hết phép Phan đi dạy trở lại ,nàng muốn gọi Đức nhưng lại bị cãm khiến nàng vô cùng bực bội,ai dè Đức gọi đến khiến Lan lòng như mở hội nhưng cũng muốn ‘hoạnh họe dằn mặt ‘Đức cho đã cơn tức giận hờn vu vơ vì nhớ nó...


-cái gì chứ...biết ổng vừa hết phép liền gọi cô liền đó mà...sáng mai Đức cúp cua một buổi...Đức tới nhà thăm cô ha...


Nghe nó nói cúp cua sáng mai tới nhà thăm...Lan thấy ấm áp trong lòng...nhưng ngần ngại...nàng đang bị cãm...


-Đang bị cãm...coi chừng bị lây...


-Vậy thì Đức càng phải tới thăm mới được...cô bịnh mà...sáng mai Đức tới nha...Đức không sợ đâu...


-Ừm...tiếng Lan lí nhí...lòng ngọt ngào...


...


Vừa xuống xe tiếng di động lại vang lên...Đức nhìn màn hình cười mĩm...mới tan học mà giờ gọi tới rồi.


-Hahaha... nhớ Đức hả?


-Đàng hoàng một chút đi...có chuyện nầy muốn nói cho cậu biết...Cục CA thành phố thả Huỳnh Tám rồi,cha hắn Huỳnh Bảy lái xe công vụ tới rước..Cục trưởng nói là do hiểu lầm...không có chuyện gì lớn nên ra lệnh thả...chỉ cần viết bản kiểm điểm thôi.


...


-Vậy à?sao chị biết?Sau vài giây trầm ngâm Đức hỏi với giọng lạnh ...đầy sát khí...thả ra?hiểu lầm?coi Trần Đức tui là ai đây?Giết người phóng hỏa không được muốn bình an rút lui?hắc hắc hắc...đời không dể như vậy đâu...mi không sống dở chết dở thì tao sẽ là ‘Trần Đức Cống’.


-Anh tôi là Phó Cục trưởng...tôi nhờ ảnh để ý coi chuyện Huỳnh Tám...ảnh vừa điện thoại nói thả hắn rồi...


-Ừm..hiểu rồi...anh chị tên gì?nói là tôi cám ơn nhiều...


-Nguyển thanh Tùng..mai mốt cậu có cần gì cứ nói với tôi..tôi sẻ nói với ảnh..không thành vấn đề gì đâu...


-Ừm...nè..Chị làm trong uỷ nhân dân...ai trông coi Cục CA vậy?


-Tùy theo sự phân công...nhưng thường là Phó Chủ tịch thường trực...Hiện nay là Phó Chủ tịch Thảo...


-Được Cám ơn...à nè..nhờ cô 1 chuyện...khoãng đúng 1 giờ sau...cô điện thoại cho Phó Bí thư Việt nói tôi đã biết được Cục CA thả Huỳnh Tám...cho ông ta biết ngày mai tôi sẻ khíếu nại với tỉnh ủy...Ngày mai nếu gà không bay chó không chạy thì từ nay tôi sẻ đổi tên là ‘Trần Đức Cống’


-Hả?-Ừm tôi sẻ làm như cậu nói...Quyên muốn hỏi lắm:”vậy cậu định làm sao?nhưng kịp kiềm lại...ngày mai chắc có kịch hay coi rồi...


Chợt nhớ nó nói đổi tên Trần Đức Cống ...Quyên gập người cười rủ rượi...


***


Thảo buông điện thoại xuống miệng cười hảnh diện...Từ lần đầu đến tỉnh ủy trình diện với Phó Chủ tịch Túc...lảo nầy rỏ ràng dâm dê...nhiều lần muốn mời nàng ăn cơm...Ánh mắt của lảo nhìn mình,Thảo biết lảo nầy muốn đụ mình ...Nếu là lúc trước...có lẻ Thảo cho lảo cơ hội,nhưng hôm nay khác rồi...Tuy nhiên Thảo cũng đẫy đưa khiến Túc lòng rộn rả,cứ cách ngày lại điện thoại rủ rê ăn cơm trưa hoặc cơm tối...Từ chối hoài cũng không phải là cách...ăn cơm thôi mà...nếu lảo có ý gì mình sẻ thẳng thừng từ chối...


Nghỉ vậy nên cuối cùng Thảo cũng bằng lòng đi ăn cơm với Túc một bửa..coi như là xả giao...dù sao mai nầy củng phải báo cáo công tác mổi tháng ...Nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ hẹn,Thảo lấy gương săm soi,tu chỉnh nhan sắc một chút...


Tiếng chuông di động vang lên...liếc nhìn màn hình..Thảo ngẩn ra...Đức rất ít khi gọi...


-A lô...là cậu à?rất ít khi gọi cho tôi đó...có chuyện sao?Thảo hỏi giọng có vẻ nủng nịu...nhưng ngược lại nàng nghe giọng Đức rất lạnh lùng khiến Thảo sửng sốt.


-Tôi không muốn làm phiền cô đâu Chủ tịch Thảo...Chỉ có vài thắc mắc muốn biết cho tường tận thôi.Chủ tịch Thảo..cô phụ trách Cục CA thành phố?


-Ừm...Đức à..có chyện gì sao?Thảo nghe giọng nói của Đức...lòng cảm thất bất an, run lên...”chẳng lẻ hắn biết mình sắp đi ăn cơm với chủ tịch Túc nên không hài lòng?nghỉ tới những lời Đức trước kia,Thảo liền mất bình tỉnh...nàng đâu có ý nghỉ phản bội gì đâu...chỉ đi ăn cơm thôi mà?mục đích là cho tiện công tác sau nầy...


-OK cám ơn...Bye...


Đức cúp máy khiến Thảo mặt trắng bệch...vô cùng hối hận đã nhận lời đi ăn cơm với Phó Chủ tịch tỉnh Túc...nàng không nghỉ Đức sẻ phản ứng mạnh như vậy...tức thì gọi lại


-Chuyện gì?giọng Đức cộc lốc...


-Cậu...cậu đang ở đâu...ra ngoài ăn cơm nhé...Thảo nhu mì hỏi...


-Không cần đâu...tôi bận lắm..từ nay đừng gọi cho tôi nửa nha...Chúng ta không thân lắm đâu...Nói xong lại cúp máy...


Đức cười khoái chí sau khi cúp máy...đàn bà lâu lâu phải ‘gỏ’ mới được...giống như cây gậy và củ ca rốt vậy...vừa dổ ngọt và vừa trừng trị mới là chánh đạo...không thể để họ lờn mặt...


Là Phó Chủ tịch thành phố,phụ trách Cục CA nhưng Thảo chỉ mới thượng vị không lâu,cái tên Cục trưởng là thân tín của lảo Hải...Thảo cũng phải cần có thời gian để mọi việc ‘đâu vào đó’,không thể nào hai ba tuần,1 tháng mà có thể ‘nắm’ đại cuộc được..Điều nầy Đức hiểu,nhưng không thể vì vậy mà ‘khoan hồng’dể dãi với nàng ta,cần phải gây áp lực để Thảo trở nên mạnh mẻ vượt khỏi cái ‘bóng ma’ của lảo Hải...dù sao đi nửa Thảo cũng đã từng là thuộc hạ của lảo...yếu tố tâm lý ‘kiêng nể cựu lảnh đạo’ cũng có thể hiểu được nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đại cuộc...tôn trọng lảnh đạo là điều tốt nhưng không phải một cách mù quáng...Đức không chấp nhận như vậy...người của mình lại kiêng dè người khác...


Thảo điếng hồn...cảm thấy đầu óc quay cuồng,thấy trước mặt tối sầm lại...nàng vô cùng sợ hãi hoàn toàn không biết Cục CA lại là đầu giây mối nhợ cho sự nổi giận của Đức...nàng lại nghỉ vì chuyện nó biết được nàng đi ăn cơm với lảo Túc...lòng Thảo rối tung lên...lưng lạnh toát,ngả xuống bất tỉnh...


Đúng lúc,nử Thư ký của nàng mở cửa bước vào,thấy Phó Chủ tịch ngất xỉu nằm trên nền nhà,nàng hốt hoãng kêu lên:


-Người đâu...Chủ tịch Thảo xỉu rồi....mau kêu xe cứu thương...


Trong lúc nầy Đức bấm số gọi Vân...


-A lô...hôm nay rãnh à?


-Rảnh thì không rảnh đâu...nhưng có chuyện nầy tôi nhất định phải nói...ngày mai tôi sẻ khiếu nại với Tỉnh ủy về khả năng làm việc của ủy Ban nhân dân các người...Tôi không để yên đâu...


Vân chưa kịp hiểu đầu hiểu đuôi thì Đức đã cúp máy...


Vân sửng sốt,ngẩn ra...có chuyện lớn gì vậy?nàng bấm số gọi lại nhưng chỉ nghe “Chủ máy đã tắc máy...vui lòng gọi lại sau”


Chỉ nói vậy thôi...Đức cúp máy xong....mĩm cười...Bàn cờ đã bày ra rồi các người chơi đi...


Nhìn đồng hồ...gần 5 giờ rồi,tắm rửa một cái ngủ một giấc chuẩn bị cho tối nay trước nhất là hẹn hò với người đẹp Ngân...sau đó tới nhà Nhung làm gian phu...


Chưa đến 5 giờ,chưa phải là giờ cao điểm nên chỉ lác đác vài người khách đến dùng cơm.Các nhân viên thấy Đức gật đầu chào...Đức gật đầu mĩm cười chào lại rồi bước lên lầu...


Thu đang nằm trên giường đọc tạp chí,giờ nầy khách chưa đông nên muốn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi một chút,nghe tiếng mở cửa liền ngồi lên...Nếu không phải bé Trúc thì còn ai trồng khoai đất nầy...Một khuông mặt ‘dâm dê’ nhìn nàng nhe răng cười...


Trong phòng nên Thu không mặt áo ngực,cặp vú căn cứng ẩn hiện dưới làn vải saten mỏng...hai đầu vú hồng hồng trông thật mê người....Thu ngày càng hấp dẩn...từ khuông mặt tới dáng người...không ai nghỉ nàng đã bốn mốt rồi...


Thấy Đức đứng nhìn mình nhe răng cười,hai mắt ‘dâm dê’ của nó dính lên người mình một cách thèm khát...Thu trong lòng hớn hở,nàng không phải vì nó mà ăn mặc như vậy sao?...nhưng ngoài miệng thì gắt:


-Làm gì nhìn dử vậy?có gì không ổn sao?


-Không..cô không có gì không ổn nhưng Đức thì thật là không ổn...


-hà...có gì không ổn?bệnh hả?giọng Thu yêu thương đầy lo lắng...


-hahaha..Đức ôm Thu rù rì....không biết nó nói cái gì mà hai má nàng đỏ lên liếc nhìn phía dưới thấy đủng quần đang phồng lên...”Cái tên nầy...lúc nào cũng vậy hết”..chưa kịp nói thêm thì hai bàn tay tên kia một tay luồn lên trên tay kia luồn phía dưới xoa bóp loạn xạ.


Đức đẩy Thu nằm xuống,kéo cả quần ngoài và quần lót xuống...Mặt Thu đỏ rực,hai mắt nhắm nghiền trong khi Đức đang chiêm ngưỡng tác phẫm của mình...Tuần trước,chính nó đã cắt tỉa nên đám lông đen mượt trước mắt rất chỉnh tề,trông thật xinh xắn...Khi nãy rù rì bên tai Thu là muốn kiễm tra...sẻ cắt tỉa nếu cần...Thu là người đầu tiên Đức thử nghiệm ‘tay nghề’ của mình...sau đó sẻ thực hành với Tâm,Yến...Nancy là ‘Bạch hổ tinh’ dĩ nhiên là không được rồi...Những người khác tuy muốn lắm nhưng không dám...bỗng nhiên thắy lông lồn vợ mình được tĩa gọn ,là chồng mà không phải mình làm..vậy là lại ông con ở bụi nầy rồi...


Lần đầu tiên..Thu ngượng lắm kiên quyết không chịu nhưng nó cứ lãi nhãi năn nỉ ỉ ôi...cuối cùng nàng cũng siêu lòng...những kiểu làm tình kiểu nào cũng đã chiều nó...vậy thì cứ để nó cắt tỉa chổ đó đi thôi...


-Coi...coi chừng bé Trúc vào...Thu thì thào...tay Đức cầm cây kéo nhỏ mân mê chùm lông,cắt tỉa khiến Thu xốn xang,miệng nói coi chừng Bé Trúc nhưng tay nàng lần mò kéo khóa quần Đức xuống ,luồn tay vào nắm cặc Đức vuốt ve...


Trước đây,những lần đẩu trần truồng nằm cho Đức chơi mình..Thu rất hổ thẹn,ngượng ngịu nghỉ mình đã từng coi nó như con cháu...bây giờ trái lại những ý nghỉ đó lại làm nàng kích thích hơn nên ngày càng chủ động hơn...Thu cãm thấy nàng ngày càng táo bạo hơn...kiểu truyền thống ‘nam trên nử dưới’ đã xưa rồi...Thu bây giờ ‘cưởi ngựa’ đi đường xa ‘vạn dậm’...và nghệ thuật bú liếm thì không cần Đức phải ‘chỉ đạo’ nửa...


Đức buông Thu ra đi vào nhà tắm...Thu đã không còn sức lực,nằm trên giường nguýt nó...nàng còn phải xuống dưới trông coi nhà hàng tới khuya...còn nó thì chuẩn bị đi xả giao...thiệt là không công bằng mà...


*


* *


Tuy đã dọn vào văn phòng dành cho Phó Bí thư được một tháng rồi nhưng thỉnh thoãng Việt vẩn nhìn quanh văn phòng của mình lấy làm đắc ý...Bây giờ lảo đã là Phó Bí thư Thành ủy...Nhân vật số 3 của Thành phố...quyền lực so với lúc còn làm Chánh văn phòng thật là một trời một vực...Có điều lảo hơi bực bội..đã mấy lần điện thoại cho Ngọc gạ đụ nhưng Ngọc luôn phớt lờ khiến lảo thiếu hơi lồn,khí tồn tại nảo...lúc nào cũng thấy dục hỏa công tâm...’Được thôi...đã như vậy thì đường ai nấy đi...hiện nay với địa vị Phó Bí thư của mình...còn sợ không có đàn bà sao?’


Đang suy nghỉ ,điện thoại trên bàn vang lên...Việt liền bắt máy...là thư ký của lảo gọi vào...


-Thư Bí thư...có cô Liên... xin vào gặp....


-Ừm..cho cô ấy vào đi...


Khoảng chừng 2 phút sau,có tiếng gỏ cửa rồi cửa mở...Cô thư ký mở cửa cùng Liên bước vào...


-Được rồi..cô ra ngoài đi...Việt khoát tay bảo thư ký ra ngoài...biểu hiện phong phạm của 1 lãnh đạo...


-Cậu à..thiệt là có phong thái của lãnh đạo đó nha...


Chờ cánh cửa hoàn toàn đóng lại Liên buông lời nịnh bợ cậu mình...hôm nay nàng đã là Chánh văn phòng bên ủy ban...cũng là do Việt đề bạt bởi vậy Liên rất biết ơn người cậu nầy...thầm nghỉ kiên quyết bám sát Việt...tương lai Việt thăng quan cao hơn thì nàng cũng có nhiều chổ tốt...


Việt mĩm cười đắc ý trước lời nịnh bợ của đứa cháu gái...hôm nay đã khác xưa,chức vụ Chánh văn phòng ủy ban đâu phải tầm thường nên Liên ăn mặc rất chãi chuốt,mái tóc dài được chãy kỷ lưỡng,bộ đồ trắng OF khiến Liên trông đẹp hẳn lên...Việt cũng ngẩn ngơ trước sự thay đổi của đứa cháu...


-Hôm nay cháu cũng không tầm thường..suýt chút nửa cậu cũng nhìn không ra...đẹp lắm...


Liên thích thú hãnh diện...hôm nay ai cũng khen nàng đẹp...Có thế chứ...bây giờ nàng là Chánh văn Phòng ủy ban nhân dân thành phố...không còn là cán bộ quèn nửa...từ bửa được lên chức,như là cá vượt vủ môn hóa rồng...ai cũng nhìn nàng với cặp mắt nể nang...cãm giác thật tuyệt...


-Sao hả?làm việc có thuận lợi không?có khó khăn gì không?Việt ân cần hỏi.


-Thuận lợi...có gì khó khăn chứ?có ai dám không nể mặt Phó Bí thư?Liên lại được dịp vuốt đuôi ngựa...khiến Việt thấy vô cùng thoãi mái cười hahaha.


-Thôi đừng có ngồi đó mà vuốt đuôi ngựa...nói đi tìm cậu có chuyện gì?


-Không có gì...lâu lắm rồi muốn mời cậu đi ăn cậu luôn bận quá mà...hôm nay cháu ghé tạt qua cầu may thôi ,cậu có rãnh không?coi như là cãm ơn cậu đã nâng đở cháu í mà...Liên hóm hỉnh nhanh nhẩu trả lời,vô tình ưởn ngực lên..bộ ngực no tròn căn cứng khiến Việt ngây ngốc..ánh mắt dán vào như si như dại...gần cả tháng rồi,chưa thấy hình dáng cái lồn nào hết nên lảo đang trong tình trạng khí tồn tại nảo,ánh mắt đờ đẩn ...lòng dâm nổi lên...khẻ nuốt nước bọt...Việt năm nay 42,hơn Liên chỉ nửa con giáp nên hai cậu cháu thường rất thân nhau...đây là lần đầu tiên Việt có ý nghỉ xằng bậy loạn luân với cháu gái...


Liên cũng bắt gặp ánh mắt không bình thường của cậu mình....mặt Liên đỏ lên...nàng thấy rỏ ràng cậu mình nhìn ngực mình si dại rồi nuốt nước bọt...không hiểu sao Liên lại thấy thích thú...


Thình lình tiếng di động vang lên...Việt giựt mình trở về hiện thực...liếc nhìn màn hình... lảo cười giả lả:”là cô Quyên...”


-A lô...chào cô...có chuyện gì sao?


-Bí thư..tôi có chuyện muốn báo cáo với ông...giọng Quyên có vẻ hấp tấp...


-Là chuyện gì...nói đi...


Liên ngồi trước bàn của Việt...nàng không biết Quyên nói gì nhưng thấy sắc mặt cậu mình nghiêm trọng...


-Chính Trần Đức nhờ cô gọi cho tôi?


...


-Ừm..biết rồi...cám ơn...


Cúp di động...Việt trầm tư suy nghỉ...đây là chuyện lớn đây...nhưng tại sao hắn lại không trực tiếp gọi cho mình hoặc Chủ tịch Vân hay Phó Chủ tịch Thảo?tại sao phải đợi ngày mai mới ‘quậy’ tung lên mà không phải bây giờ?thiệt là khó hiểu a...Một lúc khá lâu sau,hình như đã nhìn thấu vấn đề,Việt mĩm cười gật gù với vẻ đắc ý..nhìn Quyên cười nói:


-Có một cơ hội cho cháu lập công với Chủ tịch Vân...có muốn không hả?


Hai mắt Liên sáng lên...là Chánh văn phòng của Ủy ban nhân dân,Chủ tịch Vân là thượng cấp trực tiếp của nàng,hiện nay Liên cần nhất là sự tán thưởng của Chủ tịch Vân...nếu được lập công thì còn gì bằng?tuy nàng được cậu nàng là Phó Bí thư đề bạt nhưng cũng phải chứng tỏ mình là người có năng lực trong công tác mới được,nếu không thì khó mà ngồi vửng vàng...


-Thiệt?là chuyện gì?nói đi cậu...mời cậu ăn cơm ...


-Ăn cơm thôi à?Việt nhìn đứa cháu gái xinh đẹp trêu,tâm tình Việt lúc nầy rất vui vẻ,lảo nghỉ Đức hình như có gì bất mản nên muốn ‘gỏ’ mấy người kia một chút,ý đồ là muốn lảo ‘rung chuông báo động’ đây mà...mấy người kia khi nhận được tin nầy còn không sợ vở mật,té đái hay sao khi biết được ‘chổ dựa’ của họ không hài lòng?...


-Cháu báo cáo cho Chủ tịch Vân như vầy...Lảo kề tai Liên nói nhỏ như sợ ai nghe mặc dù trong văn phòng chỉ có hai cậu cháu...mùi hương thơm trên người nàng thoang thoãng bay lên mủi khiến cặc lảo rục rịch...Việt nuốt nước bọt.Lòng tà dâm nổi lên...một bàn tay ‘vô tình’ rơi xuống đùi Liên...


Việt vừa nói vừa giải thích sự ‘huyền diệu’ trong câu chuyện,tuy không phải là ‘cáo già’ trên chính trường nhưng Liên cũng nhìn thấy lợi ích trong câu chuyện nầy...theo lời cậu nói...nếu bây giờ mình đem những gì biết được mà hướng về Chủ tịch Vân báo cáo...như vấy là công lớn nha...


Bổng Liên nhận thức bàn tay của cậu đang ở trên đùi mình...hai má nàng nóng bừng lên...cúi gầm mặt xuống...rồi một làn hơi thở ấm áp phà ngay vào sau gáy...Liên cãm giác cậu nàng càng lúc càng bạo gan hơn...tay đang xâm lấn những nơi mà chỉ có chồng nàng mới có quyền...


-Cậu....cậu làm gì vậy...Liên lí nhí..không có ý ngăn chận hai bàn tay ’xâm lượt’ của Việt...lúc nầy rỏ ràng là đang sờ soạn nàng...cả trên lẩn dưới...mặc dù chỉ là bên ngoài.


-Liên...cháu...cho cậu...Liên không nói thì thôi,đã nói ra rồi mà không có cử chỉ phản kháng khiến Việt mừng rở...lửa dục công tâm,lảo không ngần ngừ nửa,quỳ ngay trước ghế Liên đang ngồi nhanh chóng úp mặt vào đùi nàng hít lấy hít để....


-Cậu ...không được...đây là văn phòng...con sợ...Liên nhìn ra cửa...nàng sợ có ai bước vào thì là đại họa lâm đầu...


Lời nói nầy khiến Việt mừng run lên...nơi đây không được vậy có nghỉa là chổ khác thì được?Lảo hấp tấp nói:


-Vậy...cháu gọi cho Chủ tịch Vân đi...xong mình đi ăn cơm...khuya...khuya về được không?


-Không có gì...Liên nguýt cậu mình...nếu là trước kia Liên chưa chắc để Việt đụng tới người nàng nhưng từ khi được đề bạt chức Chánh văn phòng,sự thay đổi có thể nói là nghiêng trời lệch đất...


Uy tín của Liên trong gia đình chồng tăng vùn vụt...Ba mẹ chồng và các chị em dâu trước kia thường hay nói chuyện ‘bóp chát’ với Liên,nay thái độ thay đổi 180 độ...rất khiêm nhường và kính cẩn rỏ rệt...nguyên do rất dể hiểu:


Gia đình bên chồng đại đa số là người buôn bán,tuy không phải là đại gia nhưng cơ sở cũng khá huy mô vì vậy mổi lần thấy Cục phó,Phó trưởng phòng các cơ quan thì thường hay cúi đầu làm người,nịnh nọt đủ mọi chuyện...bây giờ nhìn thấy những người họ ‘sợ sệt e dè khép nép’ lại ‘khiêm nhường thân thiết’ với Liên...thử hỏi làm sao họ không thay đổi thái độ cho được?Còn nửa..những giấy tờ ‘không hợp lệ’ trước kia nay lại được ‘thông qua’ rồi đem đến tận nhà...thái độ vô cùng ‘thân thiết’...Có người còn nói:” ây da....đâu có biết là người nhà của Chánh văn phòng Liên chứ...hóa ra là người một nhà...”


Tại nhà Liên,trước đây chẵng ai đến thăm hỏi...nay khách bắt đầu tới lui...vô cùng thân thiết...”Chánh văn phòng à....nhờ chị nói dùm một tiếng với Cục trưởng Cục vệ sinh giúp nhà em...


Thế thôi...đại khái là thế...lại kèm theo những phong bì dầy cộm...hoặc những hộp quà xa xỉ mà trước kia Liên không bao giờ nghỉ tới tự mua để dùng,ngày nay lại có người tặng tới tay.


Tuy nhà không cần tiền nhưng cũng làm Liên hoa mắt lên...bắt đầu thích cãm giác của quyền lực...người đã mang lại cho nàng quyền lực là Việt...cậu nàng bây giờ đang mò mẫm sờ soạn trên người nàng...


Đầu óc Liên xoay chuyển nhanh chóng...hình ảnh bà mợ quê mùa,ủn ỉnh hiện lên trong đầu.Liên mĩm cười...quyền lực là trên hết...thời thế thế thời là thế đấy...thôi thì cho cậu mình toại nguyện vậy.


Lòng đã quyết định cho Việt đụ...chuyện nầy chỉ có Việt biết,nàng biết và trời biết...từ nay nếu cậu thăng cao thì mình cũng được nhờ...nước lên thì thuyền lên...


Liên lấy di động gói cho Vân..báo cáo...nàng lập lại không sót những gì Việt vừa nói...trong lúc đó hai tay Việt không ngừng mò mẫm khắp người nàng,được Liên bật ‘đèn xanh’ Việt không cần e dè nửa,hai tay lòn dưới lớp vãi tấn công mãnh liệt... khiến Liên vừa ‘báo cáo’ vừa xốn xang,người nóng lên...


Nghỉ sắp được đụ cháu gái mình...Việt lòng xốn xang kích động...Điều lảo không ngờ là vừa tắt di động xong,Liên ngước lên nhìn cậu mình,nguýt lảo bàn tay nắm khóa quần Việt kéo xuống,cặc Việt hùng dủng chỉa ra ngoài...


Việt nhắm mắt rên rỉ...đầu cặc lảo được bao phủ bởi một vùng không gian ẩm ướt vô cùng ấm áp...


Liên đâu phải là gái mới lớn,kinh nghiệm giường chiếu cũng rất phong phú...biết cậu mình thèm khát nàng liền quyết định táo bạo,đã quyết định cho cậu đụ rồi thì ngại gì không làm cậu mê mình?như vậy dễ dàng ‘sai khiến’ cậu mình hơn...


Càng nghỉ càng hứng chí...đầu lưởi liếm quanh đầu cặc rồi nút mạnh...tay xoa xoa bìu dái,miệng ngậm sâu vào rồi nhả ra...tốc độ nhanh dần...


*


* *


Không khác với phản ứng của Thảo,đầu óc Chủ tịch Vân cũng choáng váng khi nghe Liên báo cáo trong điện thoại...bây giờ nàng đã hiểu vì sao Đức phản ứng mạnh mẻ như vậy...trước đây nửa giờ,con Thảo kia ngất xỉu...100/100 chắc cũng là vì tại chuyện nầy....


Vân không biết Thảo vì có hẹn hò ra ngoài ăn cơm với lảo Túc,sợ Đức biết mà mất hết tất cả nên hoãng hốt té xỉu...ngay cả nàng cũng lo sợ Đức bất mãn...dù sao tiền đồ của mình cũng là có liên quan chặc chẻ tới hắn...nhưng khác với Thảo,Vân bình tỉnh hơn chậm rãi phân tích vấn đề...


“Cục trưởng CA là thân tín của lảo Hải..chuyện nầy có thể đại họa lâm đầu sắp giáng xuống đầu lảo,nếu xử sự không khéo... nử Thiếu tướng kia biết được lảo bay chức là chắc chắn rồi...mình có nên cho lảo biết hay không?có lợi gì nếu cho lảo biết?còn nếu không nói thì có lợi gì?...Vân âm trầm tính tóan...”


Hai mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ ,ngón tay trỏ nhịp nhịp trên mặt bàn...thỉnh thoảng nhíu mày nhăn mặt...”nếu lảo vì chuyện nầy mà ngã ngựa...liệu mình có thể lên thay?khó lắm...hầu như không thể nào,mình từ Chánh văn phòng nhãy lên Thường trực rồi Chủ tịch không đầy 1 năm...nếu nhãy lên vị trí Bí thư nữa thì không thể nào...Phía trên chắc chắn sẻ phái người khác tới...chừng đó nếu hòa hợp thì tốt,không vừa ý nhau mà đấu đá thì thật là đau đầu...lảo Hải tuy đần độn nhưng rất biết phối hợp...bây giờ mình cho lảo biết để lảo kịp thời ứng phó...coi như lảo thiếu mình một nhân tình...Vân suy đo nghỉ lại mĩm cười đắc ý...nhưng bổng nhiên sửng người ra...:”tên kia tại sao nổi giận với mình như vậy?rỏ ràng là muốn đưa cái dịp nầy đề lảo Hải mang ơn mình đây mà?khó hiểu nha...mai mốt phải nói rỏ cho mình biết mới được..nếu không...’cắn’ đứt luôn...nghỉ tới cái kia của Đức...Vân xốn xang mặt nóng bừng...


Đang chuẩn bị rời văn phòng về nhà...tiếng chuông điện thoại bên trái trên bàn vang lên...Hải nhíu mày,máy điện thoại nầy dành cho những cuộc gọi quan trọng...chỉ có thành phố cấp Chủ tịch hoặc cấp tỉnh mới gọi vào máy nầy...Lại có chuyện vì nửa sao?


-A lô... Trương Đại Hải...xin hỏi..


-Bí thư..là tôi đây..Ngọc Vân của uỷ ban...


-A lô..chào Vân Chủ tịch..xin hỏi có gì chỉ dạy?Hai vừa cười vừa khách sáo đẩy đưa...


-Bí thư là như vầy...tôi vừa nghe...Vân chậm rãi tường thuật đầu đuôi câu chuyện nghe từ Liên...


Nụ cười trên mặt Bí thư Hải dần dần biến mất...mặt lảo trắng bệch...trong phòng máy lạnh vẫn chạy nhưng trên trán lảo đã lắm tắm mồ hôi...đồng thời Hải cãm thấy sống lưng lạnh toát...


-Bí thư..tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi..ông tự lo liệu đi...


-Cám ơn Chủ tịch Vân..phần ân tình nầy tôi nhớ kỷ...nghe Vân nói Hải hoàn hồn...nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ chiều rồi...lảo hấp tấp gọi ngay di động của Luân...giọng nói như hét:


-Lảo Luân...anh mau đến gặp tôi ngay...cho anh 5 phút..không được chậm trể...


Vừa bỏ túi được một mớ tiền,tâm trạng của Luân đang vô cùng vui vẻ...nghe tiếng hét có vẻ như sợ hãi của Bí thư,Luân hết hồn,không biết chuyện gì xãy ra nhưng nhanh chóng lên xe hấp tấp chạy đến Thành ủy..


Giờ nầy đã quá giờ làm việc hầu hết tất cả cán bộ nhân viên đang trên đường về nhà.Hải đi qua đi lại trước cửa văn phòng mình...vừa nhìn thấy Luân liền nhanh chóng cùng hắn đi vào văn phòng...cửa vừa đóng Hải đã nhanh chóng hỏi:


-Huỳnh Tám...hôm qua muốn bắt ai...anh có biết không?


Hải lạnh lùng hỏi dường như là chuyện thả Huỳnh Tám không liên quan gì đến lảo...chiêu nầy Hải hay dùng mổi khi muốn trút bỏ trách nhiệm...


Luân kinh hoàng...thái độ nầy của lảnh đạo chứng tỏ hắn vừa phạm sai lầm nghiêm trọng...Hắn run giọng:


-Cái nầy...cái nầy tôi không rỏ..chỉ biết nó dẩn đội tới bắt người ở trường Đảng là do sự hiểu lầm...


-Trần Đức...hai cha con thằng kia hôm qua muốn bắt Trần Đức...


-Hả?cái gì?Luân hoãng hốt,cã người lạnh toát...hắn chợt hiểu: đại họa tới rồi...Luân sững sờ trong 1 chốc rồi xoay mình bước ra ngoài...


-Đứng lại...anh đi đâu?Hải quát....


-Bí thư...tôi phải bắt hắn lại...Luân cắn răng đáp...hắn đang sợ hãi...vô cùng sợ hãi...


-Vô ích thôi...anh đã bị lừa rồi...Bí thư Hải thêm một lần nửa ‘đổ’ hết trách nhiệm lên thuộc hạ...


Luân tức giận nghỉ thầm:” còn không phải ông gọi điện tới bảo tôi thả hắn sao? Bây giờ tôi phải ôm 1 mình?” tuy vậy nhưng ngoài mặt vẩn làm ra vẻ thành kính hỏi ý :


-Bí thư...vậy...vậy bây giờ mình phải làm sao đây?


Hải lạnh giọng:


-Chuyện nầy chắc chắn có liên quan đến hai cha con Lại Đức Quang...người đã thả ra,bây giờ có bắt lại,thằng Huỳnh Tám có chết cũng không nói là do hai cha con họ xúi dục...vô dụng thôi...


Hải trầm ngâm suy nghỉ...liếc nhìn Luân...tuy lảo muốn phủi tay trút hết trách nhiệm lên đầu Luân nhưng không bảo đãm tên nầy chịu ôm hết một mình,rủi khai bậy khai bạ kéo luôn mình xuống nước thì thật là không hay...Trần Đức ra chiêu nầy có phải muốn cho lảo Quang hạ đài?có thể lắm chứ...xem ra mình không còn đường lựa chọn rồi...phải liều mạng một phen...giửa Trần Đức và lảo Quang,dỉ nhiên là đứng về phía Trần Đức rồi...hắc hắc hắc...


-Có cách nầy có thể làm ...có thể có lợi cho mình...không biết anh có dám hay không thôi....Hải cuối cùng cũng đưa ra quyết định.


-Bí thư ông cứ nói...tôi nhất định làm theo...Luân như tìm được cái phao trong lúc sắp chết đuối,vội vàng hứa hẹn...đã đến nước nầy hắn không thể do dự được nửa...


Hải gật gù:


-Nè...thằng con của lảo Quang có nhiều hồ sơ bẩn...nghe nói bị nhiều người tố giác hiếp dâm,hành hung gì gì đó nhưng chưa bao giờ được xử...anh về lôi mấy cái hồ sơ đó ra...tìm nạn nhân ...khuyên họ làm chứng...anh hiểu ý tôi chứ?Anh nói CA sẻ bảo vệ họ ,nếu họ đồng ý.Sau đó đem dấu họ lại đừng để phe cánh lảo Quang mua chuộc hay hăm dọa...sau cùng bắt hắn...


Ngừng một chút Hải cười gằn...”anh chỉ cần làm tới đây thôi...chuyện kế tiếp sẻ có người đưa hắn vào tử địa...lảo Quang làm sao không nhãy vào?có phải không?hahaha chừng đó sẻ có người thu thập cha con lảo...anh không những có tội mà biết đâu còn lập được công lớn đấy...hahaha” Hải cười âm hiểm...


-Lảo Quang muốn giử ‘chốt lẩn xe’...muốn lừa chúng ta...bây giờ mình bắt ‘xe’ chém ‘tướng...’ để coi lảo làm sao hóa giải...hắc hắc hắc...


Luân hai mắt sáng lên...hắn nhìn ra lợi hại của vị Bí thư thành ủy nầy...hăm hở gật đầu:


-Bí thư...tôi đi làm ngay...


-Ừm...đi đi....anh không có nhiều thời gian đâu...phải xong trước sáng mai...


Nhìn bóng Luân hấp tấp quay đi...Hải cười lạnh:”là mầy gạt ta trước đó nha Lại Đức Quang...muốn đưa tao vô hố lửa à?cái nầy coi như trả lể một chút...có đi có lại mới toại lòng nhau...


Sực nhớ điều gì..Hải lấy di động ra bấm...


-A lô...là Bí thư à...sao hôm nay gọi em vậy?tiếng Hoa ỏn ẻn vang lên...


-Thằng chồng em đêm nay bận lắm...không về nhà đâu...sao hả?Hải cười dâm dê...


-Vậy...em tới chổ củ chờ Bí thư ha...


-Hahaha..cũng là em hiểu anh nhất...vậy đi...1 tiếng đồng hồ sau gặp...


-Em đi chuẩn bị...nửa tiếng sau ra cửa...


-Hahaha..ngoan...


Chỉ vì biểu lộ bất mãn...một lời nói của nó mà có đám người sắp ‘đâm chém’ nhau...Đức nhà ta giờ nầy đang trố mắt nhìn Ngân...


-Nhìn...nhìn cái gì vậy?móc mắt cậu bây giờ...


Ngân ngượng ngùng gắt nhỏ nhưng trong lòng thầm vui sướng...từ chiều đến giờ săm soi trang điểm không phải là cho nó ngắm mình hay sao?


-Hồi xưa nghe chuyện cổ tích...có nhiều cái không hiểu bây giờ hiểu rồi...Đức nghiêm túc nói...


-Hả?cái gì chuyện cổ tích?cậu muốn nói gì đây?Ngân nhìn Đức mờ mịt hỏi...


-Tiên nử í mà...có nàng tiên nử vừa lên xe tôi...hahaha...


-Cái miệng ba hoa...Ngân trong lòng vô cùng ngọt ngào...


-Đói bụng chưa?mình đi ăn nha?Đức đề nghị...


Ngân lắc đầu:


-Không đói...mình đang muốn giãm cân...cậu đưa mình đi hóng mát được rồi...


-Ừm...vậy được..nhà mình có khu vườn mình đặt tên là vườn địa đàng...chúng ta đến đó chơi...cãnh sắc đẹp lắm...


Là đàn bà của Đức...ai cũng được Đức đưa đến nơi nầy...


...


-Nơi đây à?Thấy Đức ngừng xe,Ngân hỏi nhỏ,mặt đỏ lên...chổ nầy vắng lặng như vậy trai đơn gái chiếc...tên nầy hay dê xồm...nó có...ý đồ gì không đây?tuy nghỉ vậy nhưng lòng lại mong đợi...liếc nhìn trộm Đức...


Đức cười thầm trong bụng...không hấp tấp,hối hả...nó có kinh nghiệm chiến trường dồi dào...những người đàn bà của nó hiện nay có ai lại chưa từng cùng nó làm tình nơi đây,trên chiếc xe nầy?Đức đang từ từ dìu Ngân đi những bước đầu tiên vào ‘động thiên thai có lắm hoa vàng’ ...


-Cô biết không...nhiều lúc tôi tới đây nằm ngủ qua đêm 1 mình...ngắm trăng ngắm sao...nè có nghe tiếng dế kêu không?cãm giác thật thơ mộng...những cái nầy...quang cảnh mộc mạc của đồng quê,trong tương lai không dể có được đâu...Đức ‘trơ trẻn’ làm ra bộ dáng người iêu thiên nhiên lắm vậy...mặt ngước nhìn bầu trời,hai mắt nhắm lại hít một hơi dài thưỡng thức không khí trong lành của đồng quê...


Những lời nầy không phải của nó...Đức nhớ có lần chở Phó Loan tới đây qua đêm...Phó Loan chỉ bầu trời nói và làm như vậy...bây giờ nó lập lại y chang...nét mặt vô cùng nghiêm túc khiến Ngân nhìn nó đến nổi ngây ngốc...không ngờ Đức lãng mạn như vậy...lòng đã iêu lại càng iêu...hình tượng Đức trong lòng nàng càng lúc càng lớn lên...lại nhớ tuần trước,nó vừa ca vừa đàn.giọng hát nó thật hay...nàng về nhà mấy hôm sau vẫn còn vương vấn...


-Nè...uống nước đi...Đức đưa cho Ngân một chai nước lọc...nó khui cho mình một lon bia...


-Cậu thường hay tới đây 1 mình sao?


-Ừm...cái giường ngủ của tôi đó...còn tiện nghi hơn đi cắm trại nửa...Đức chỉ phía sau xe nói...


-Tôi rất thích đi cắm trại nhưng chưa bao giờ được đi...là con gái nên có nhiều cái ba má tôi không cho phép...Ngân nhìn Đức hâm mộ nói...


-Sẻ có dịp mà...khi nào cô thích...tôi sẻ đưa cô tới đây...ngủ đêm trên chiếc xe nầy...nửa khuya,mình ngắm trăng,ngắm sao...hahaha dỉ nhiên là cô không sợ tôi...


-Sợ?sợ...sợ cậu cái gì chứ?...tôi...


Lời chưa kịp nói Ngân cãm giác môi mình bị khoá lại...hai mắt nàng mở to...đầu óc mê mang...rồi hai tay như vô thức quàng lên cổ Đức nồng nàng đáp trả...


Một nụ hôn dài..thật dài...Ngân như ngộp thở....lưỡi nó quấn quít lưỡi nàng...một hơi thở ấm áp phà vào cổ ...rồi một bàn tay luồn vào áo,lòn dưới áo ngực chạm vào ngực nàng...Ngân rùng mình muốn ngăn lại nhưng lại buông xuôi để mặc bàn tay kia hoành hành ngang dọc...lại một bàn tay khác luồn từ phía dưới xâm lấn vùng cấm địa...chổ đó của nàng được xoa xoa nhè nhẹ...cãm giác thật dể chịu...quần áo trên người nàng cứ thế được cỡi ra...người Ngân cãm thấy rỡn tóc gáy không phải vì lạnh mà là vì cái lưỡi rà khắp người nàng,rà tới chổ nào nàng rỡn ốc chổ đó...Bổng Ngân giật mình..hốt hoãng:


-Đừng mà...dơ lắm...


Nhưng đã muộn rồi...cái lưỡi của nó đã nhanh nhẹn chui vào u cốc bí ẩn của nàng...nơi đó đang vô cùng lầy lội ngập nước...


Ngân quyết tâm ly dị nên dọn về nhà ba mẹ...từ lúc đó đến giờ đã hơn tháng mấy rồi...nàng không biết mùi đàn ông...Ngân hôm nay như một thùng xăng gặp lửa liền bùng cháy mãnh liệt trước sự điêu luyện của tên ‘dâm dê’...


Đức nhẹ nhàng đút vào...Ngân cau mày nhăn mặt,mím môi hai chân dang ra quấu vào lưng nó. Đức bắt đầu chuyển động ‘ra vào’ nhẹ nhàng một lúc lâu rồi nhanh dần,dừng lại một chút rồi tiếp tục khi nhanh khi chậm cuối cùng là hùng hục...


Ngân hả miệng cắn vai nó thật mạnh...nàng nghe vị mặn trên đầu lưỡi...lưng nó đã bị nàng cắn rướm máu rồi...nhưng nàng vẩn tiếp tục cắn,hai tay lại càng cào mạnh hơn...chỉ có như vậy mới kìm được cơn sướng mà không thét gào lên.


Đêm ấy Ngân trong lúc vào nhà cố gắng ‘đi đứng’ bình thường...nơi ấy đau quá mà...nơi ấy đau nhưng miệng thỉnh thoãng cười chúm chím...mãi một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ...


Ngân đâu có ngờ tên ‘dâm dê’ kia giờ phút nầy vẫn đang nhấp nhô cái đầu giửa hai đùi của người mỷ phụ đầy xuân tình...Nhung hai mắt nhắm ,miệng không ngừng rên rỉ...phía dưới giửa hai đùi nàng,Đức đang hì hục bú liếm,tiếng đánh lưởi vào u cốc lầy lội nghe mồn một giửa đêm khuya thanh vắng...hai tay Nhung ghì mạnh đầu tóc nó sát thêm vào...Đức gần như muốn ngộp thở...


Nhung vừa sướng vừa tức...hai tay nàng ‘thấy’ rỏ ràng trên lưng nó có ‘vết tích’ cào cấu,cắn...Biết nó phong lưu nhiều đàn bà nhưng Nhung vẩn bực bội khi nghỉ lúc nó ‘du dương’ với người khác...vì vậy càng ghì mạnh hơn...muốn cho nó ngộp ‘chết’ đi...nhưng cái tên nầy hình như trời sinh để phục vụ đàn bà...nó làm nàng muốn điên lên được,nàng như chơi vơi trong khoãng không gian nào đó...cãm giác thần tiên...sướng rợn người...hai bàn tay từ từ buông lõng,dịu dàng xoa mái tóc nó...thôi đi...đã biết nó là như vậy mà...chấp nhất làm gì...miển là trong lòng nó luôn có mình là được rồi...


Bụng thì nghỉ vậy nhưng đến lúc cũng dằn không được ..há miệng cắn nó một cái...rồi mĩm cười đắc ý...


Dấu tích chủ quyền của ‘bà’ cũng có rồi đấy nha...