Thằng Đức

Chương 52: Tao là Trần Đức... không phải Trần Đức Cống (Hạ)



Sau suốt một đêm cùng đám thân tín chạy đôn chạy đáo ráo riết làm việc,mọi việc đã sẵn sàng,nhân chứng vật chứng đều đầy đủ...việc cuối cùng là chờ đến giờ bắt Lại Đức Hòa, Cục trưởng Luân lại chùng bước...hắn sợ...


Cục trưởng Luân có lý do để sợ,Luân biết rỏ cá tính Bí thư Hải,người nầy xảo trá,âm hiểm không có đạo nghỉa thuộc loại người có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng chung phú quý...có công thì ôm phần lớn vào người,lổi lầm thì thường trốn tránh trách nhiệm.Chuyện bắt con của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh qui án...một khi ra tay...sức ép khỗng lồ sẻ ập tới...thân phận như Luân chắc chắn là không chịu nổi rồi...Với cá tính của Hải Bí thư, lảo rất có thể bị ‘lạnh dái’ mà trở mặt...Càng nghỉ Luân càng run lên...suy nghỉ miên mang...


*


* *


Thảo tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện,nàng sực nhớ lại hồi chiều nghe xong điện thoại thì cãm thấy trời đất tối xầm...không biết trời trăng gì nửa,liếc nhìn đồng hồ...đã 6 giờ sáng rồi...Thảo thở dài...không biết tại sao nghe nó nói mình không thân với hắn lắm đâu khiến nàng như rơi vào đáy vực sâu,đầu óc trống rổng...rồi mất đi tri giác.


Thảo nhìn quanh căn phòng... lấy làm đắc ý,nàng nhận ra đây là căn phòng 1 giường,có phòng vệ sinh riêng,đặc biệt dành cho cán bộ cao cấp... trước kia ,nàng đã từng là Chánh văn phòng cũng chưa từng được đải ngộ nầy...chỉ là phòng 2 giường thôi,nhưng dù sao là căn phòng 2 giường cũng có mặt mủi lắm rồi...


Thảo ngồi lên định vào phòng vệ sinh thì nghe phía cửa có tiếng gỏ nhè nhẹ,cửa mở ra...một khuôn mặt nhìn vào...thấy dì mình đã thức Yến cười tươi bước vào.


-Dì ba...tỉnh rồi à?Dì làm cả nhà sợ hết hồn...nghe Bác sĩ nói dì lao lực quá độ nên mọi người mới an tâm...


-Không có gì nửa rồi...hôm nay mới thứ Năm mà...không đi làm sao?Thảo nhìn Yến cười hỏi..


-Có...nhưng má có nấu cháo kêu con đem đến cho Dì...xong ngồi một chút rồi đi làm...sẳn còn nóng dì ăn đi...Yến nhanh nhẩu đem bộ gà-mên bày thức ăn lên bàn...


-Nhiều vậy...ăn sao hết?Thảo trố mắt nhìn thức ăn trên bàn nói...


-Má nói dì cần tẩm bổ í mà...Yến cười hinh hích nhìn Yến rồi nhìn quanh phòng cất tiếng trầm trồ...


-Wow...có tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao đó nha dì Ba...cứ nằm đây hưỡng thụ năm mười bửa nửa tháng đi...mấy thuở mới vào được đây...chợt nhớ mình lở lời Yến le lưởi cúi đầu trông rất đáng yêu...


Thảo cười mắng:”con nhỏ nầy...muốn vậy...mai mốt kiếm đại gia mà gả....chừng đó tha hồ...”


Chợt Thảo nhìn kỷ cháu gái mình...trên người toàn là hàng hiệu...dáng người gợi cảm,mông vú nẩy nở...kinh nghiệm cho biết Yến đã biết mùi vị đàn ông rồi...Thảo thầm nghiến răng nghiến lợi...còn ai trồng khoai đất nầy...


-Cháu và cậu...Đức kia...tiến triển ra sao rồi?...


-Cũng....cũng tốt...Yến mặt nhuộm màu hồng lí nhí trả lời...


Thảo thầm thở dài..cái gì cũng tốt..nhìn cái dáng điệu là biết mê hắn ta rồi...nghỉ tới đó Thảo cũng đỏ mặt lên...mình...mình không phải cũng vậy sao?bụng nghỉ vậy nhưng ngoài miệng khuyên:


-Nghe nói..cậu ta phong lưu lắm..cháu coi chừng...


Nào ngờ Yến ngẩn đầu lên đáp:


-Con biết chứ..nhưng mà con thich hắn...


Thảo sửng sốt...nghe sao giống mình vậy...


Định nói thêm vài câu...đúng lúc chuông di động Thảo kêu vang...


“Sao sớm vậy...?” liếc nhìn đồng hồ chưa đến 7 giờ sáng mà...nhưng Thảo vẫn bắt máy nghe..,cùng lúc Yến ra dấu ý nói đã đến lúc đi làm...Thảo vừa nghe vừa gật đầu khoát tay chào nàng...


-Chủ tịch Thảo...tôi là Huỳnh thế Luân...có chuyện gấp quan hệ trọng đại muốn báo cáo với chị...


Luân cuối cùng củng tìm ra cách vẹn toàn...


Tuy Cục CA do Phó Chủ tịch Thảo quản lý nhưng ỷ lại có Bí thư Hải chống lưng nên từ lúc thượng vị đến nay đã gần 1 tháng trôi qua,Luân chưa hề đến văn phòng Phó Chủ tịch Thảo để báo cáo công tác...


Chuyện dẩn đội bắt Lại Đức Hòa quan hệ trọng đại...Luân sợ Bí thư Hải ‘giở trò’ sau lưng nên hướng về Chủ tịch Thảo xin chỉ thị...sau nầy có chuyện gì thì Chủ tịch Thảo là người đứng mủi chịu sào...Cục trưởng hắn chỉ là người thi hành mệnh lệnh thôi...


Thảo ngẩn ra....:”tên nầy chưa bao giờ báo cáo với mình...hôm nay có vẻ cung cung kính kính muốn xin chỉ thị... nhất định là có vì đó không ổn...


-Cục trưởng Luân...xin chào...có chuyện gì anh cứ nói tôi nghe...Thảo nghiêm túc đáp...


-Chủ tịch Thảo...chuyện là như vầy....Luân đem câu chuyện có người tố cáo Lại Đức Hòa,Chủ nhiệm Cục giao thông vận tải tỉnh...có hành vi hành hung và hiếp dâm gái nhà lành...nhân chứng vật chứng đầy đủ...


Luân hoàn toàn bỏ qua ‘giai đoạn’ thả Huỳnh Tám ...dường như là hai chuyện không có liên quan với nhau...chuyện bắt Lại Đức Hòa là vì có đơn tố cáo và hoàn toàn vì chính nghỉa...cũng không nói đây là những đơn tố cáo cách đây cũng hơn nửa năm rồi...


Thảo cười lạnh...dấn thân trong quan trường bấy lâu,làm sao không nhận ra trò quỷ của tên nầy?nàng nói:


-Được rồi...anh chờ quyết định của tôi...trong vòng 30 phút tôi sẻ gọi lại...không có mệnh lệnh của tôi không được manh động...Thảo nghiêm trang ra oai của một Phó Chủ tịch thường trực...


-dạ được...tôi chờ quyết định của chị...


Luân gát điện thoại cười khoái trá vì đã tìm được ‘lối ra’ an toàn...


Thảo đem tất cả sự việc từ hôm qua ráp nối lại với nhau...tập trung bình tỉnh suy nghỉ một hồi...nàng đã nắm được chút đầu mối...:lần đầu tiên Đức hỏi có phải nàng quản lý Cục CA? Có ý muốn ám chỉ nàng sao không biết gì hết chuyện gì đã và đang xãy ra......sau đó nàng gọi lại nó liền nói “không quen thân lắm đâu”...hình như ý muốn nói nên mau chóng nắm cục CA vào tay là nếu không được thì không xứng chức rồi...hắn không cần người vô dụng...


Thảo suy nghỉ xong ngẩn ra...:”có thiệt như mình suy nghỉ không?sao tên nầy thông minh vậy?sao không nói thẵng?lại úp úp mở mở cứ làm như là ‘cao thâm khó lường í...”nghỉ vậy liền cầm do động lên bấm số...


Đức thức giấc nhìn đồng hồ hôm nay không cần đến trường Đảng...đêm qua về đến nhà trước khi ngủ đã gỡ mail cho Quyên “sáng mai Đức bệnh,không đi học”...giờ nầy chắc cô nàng đã nhận được rồi và biết phải làm sao...Hôm nay 9 giờ tới thăm cô Lan...12 giờ đón thím ba cùng nhau qua bên kia đến chiều...tối có hẹn với Tuyết...chà chà ‘ngày bệnh’ mà ...’lịch công tác’ nặng vậy sao?hắc hắc hắc...


Đêm qua ‘quần’ Nhung đến 2 giờ sáng mới chịu cho Đức ra về...chị Nhung nầy lúc trước nhu mì hiền thục sao ngày càng dâm a...nhưng mà như vậy mới đã...không dâm với ai khác..chỉ với mình là được rồi...chết mẹ rồi...hẹn tối nay chở chị Nhung qua Vỉnh Long hú hí...lại hẹn chiều nay với nàng Tuyết...không ổn...không ổn...


Đang suy nghỉ thì cánh cửa phòng mở ra...Nhàn trong bộ đồ ngủ tươi mát bước vào...cặp vú mờ mờ ẩn hiện sau lớp vãi...ngay cả quần lót nàng cũng không mặc...chùm lông cũng được thấy rỏ ràng...nàng mặc áo ngủ nhưng coi như lỏa lồ...Tuấn vừa ra khỏi nhà,Nhàn liền cửa đóng then cài...nhanh chóng vào phòng Đức...đêm qua khó ngủ muốn làm chuyện đó lắm nhưng cố kiềm cơn thèm khát, đợi đến giờ phút nầy...


Buổi sáng,cặc thanh niên thường như khúc củi...mặc dù đụ mổi ngày nhưng Đức vẩn không ngoại lệ...có thói quen ngủ không mặc quần áo,bây giờ cặc lại cứng...đang chỉa thẳng lên trần nhà.


Nhàn nhanh chóng leo lên giường...tay cầm lấy vuốt ve nâng niu..hai mắt đam mê cúi đầu hun hít... liếm láp từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới cuối cùng ngậm vào miệng,đầu gục gặc...


Tuấn về Cần thơ được mấy tháng rồi...mổi đêm chung giường với vợ nhưng rất ít đụng tới vợ...đạn dược không dồi dào nên có khuynh hướng ‘để dành’ xài với bồ nhí...


Tuấn muốn đụ hay không đối với Nhàn cũng không khác biệt gì...Tuấn không ‘dạo đầu bú liếm sờ mò’ hoặc chỉ làm qua quít rồi đút vào nắc không được bao lâu thì phun...Nhàn dỉ nhiên là vô cùng bất mãn rồi vì chồng đụ như gà...không hùng hổ dai sức như Đức...


Vấn đề là trước kia,khi Tuấn còn làm việc ngoài Đà nẳng,hai mẹ con lúc nào cũng chung giường...hầu như đêm nào Đức cũng đưa mẹ lên đỉnh ...nhiều lúc dưới nhà bếp,lột truồng Nhàn ra mà bú liếm rồi đút vào dập...Đang lúc hồi xuân khiến Nhàn khoái tỉ tê,mê mệt...


Lúc này Đức chỉ ngủ ở nhà có 2 đêm,với sự có mặt của Tuấn trong nhà dĩ nhiên là Nhàn có rất nhiều kiêng kỵ...nay số lần đụ ít đi...dỉ nhiên là Nhàn oán giận rồi...vì thế sáng nay Tuấn vừa ra khỏi cửa,nàng cửa đóng then cày lên phòng Đức nhanh nhẹn hùng hổ chụp lấy cặc Đức mà bú mút...được một chút không lâu, xoay mình,ví cái của mình ngay miệng thằng Đức...


... Cả hai chơi trò 69 một hồi lâu...chỉ nghe tiếng bú mút xen lẩn tiếng rên rỉ ...


Thình lình tiếng di động vang lên...Đức mĩm cười đưa một tay bắt máy,tay kia thì đùa nghịch khều móc hang động đang lầy lội của mẹ...


-Sao hả?cuối cùng thằng cha Cục trưởng Luân cũng liên lạc xin chỉ thị của cô rồi sao?như đã biết trước đường đi nước bước của Luân...Đức thản nhiên hỏi...


Thảo nói với giọng kinh khủng:


-Cậu...sao cậu biết được?


-Có gì khó chứ?cô quản lý Cục CA...hắn là Cục trưởng...không dám bắt Lại Đức Hòa vì sợ ông già nó nhưng không bắt không được sợ tôi khiếu nại với tỉnh...Nói tóm lại hắn đang trong tình trạng trên đe dưới búa nên phải tìm cô làm bảo kê...hắc hắc hắc...đây là dịp cô ra oai...nắm Cục CA trong tay...Đức cười khoái trá...ngón tay vẫn đùa nghịch khiến Nhàn vặn vẹo thân hình trong khi đầu vẩn đang gục gặc phía dưới...


Nhàn vừa gục gặc đầu vừa nghe Đức nói mà ngạc nhiên...sao thằng con thông minh vậy?


Thảo cũng kinh ngạc há hốc mồm...tên nầy mới 17 tuổi thôi sao kinh nghiệm như người từng trải vậy?nàng tuy biết tên Cục tưởng nầy không có ý tốt nhưng không ngờ hắn thâm độc như vậy...muốn tìm nàng làm dê tế thần?cũng may là có Đức...ậy..không đúng...tên nầy thông minh vậy,giọng điệu thản nhiên bình tỉnh,chắc là có đối sách rồi...


-Vậy...bây giờ tôi phải làm sao?Thảo bắt đầu nũng nịu hỏi...


-Còn hỏi nửa sao?nói với hắn...không...đúng ra là ra lệnh cho hắn...thông báo cho Cục CA tỉnh rồi dẩn đội đi bắt người...nhớ là thông báo chứ không xin phép...bắt người xong giam tại Cục CA thành phố,nếu CA tỉnh yêu cầu chuyển giao...nói không giao được...không cần sợ đâu...không được giao Lại Đức Hòa cho CA tỉnh...


-Tại sao?Thảo mù mờ hõi...


-Muốn nấu cơm mời người ta ăn sao?thằng con bị bắt,thằng cha chắc chắn phải chịu lép vế,nhượng bộ...chừng đó sẻ có người lợi dụng thời cơ mà hưỡng lợi ...hiểu không? nói một cách thô tục nếu giao thằng Huy cho tụi CA tỉnh thì đúng là mình ‘cầm cu chó đái’ rồi...hắc hắc hắc..Đức đưa ra ví dụ thô tục nhưng Thảo quả thật nhìn nhận không có từ nào đúng hơn...


Bây giờ Thảo thiệt tâm phục khẩu phục...thầm nghỉ:”có người đàn ông như vậy chống lưng sau nầy mình sẻ còn tiến xa hơn nhiều nửa”càng nghỉ càng kích động...


-Nhưng nếu không giao...họ sẻ không để mình yên đâu...


-Dỉ nhiên rồi...hắc hắc hắc...thì phải coi là ai đã...Đức cười ‘đểu’...


-Đúng ha...hình bóng một người nử thiếu tướng hiện lên trong đầu...Thảo mĩm cười...


-Nà...thằng Cục trưởng nầy không đáng tin cậy lắm...Trong Cục CA,có người tên Thanh Tùng,là Phó Cục trưởng ,người của mình ...nhớ đó,lệnh cho thằng cha Luân mang người nầy theo,tôi sẻ phái thêm người canh chừng nhứt cử nhứt động của hắn...Chờ khoãng 15 phút sau thì gọi hắn...tôi cần 15 phút điều động người...Vậy đi...nhớ kỷ 15 phút sau.


Đức nghiêm nghị như vị tướng quân đang ‘điều binh khiển tướng’.


Thảo chưa kịp ừ hử bên kia nó đá cắt đường dây...


Liền sau khi cắt đường dây...Đức bấm di động gọi cho Quyên...


-A lô...đang bệnh mà sao không nằm nghỉ?Quyên biết tên nầy giả vờ giả vịt cúp cua nên trêu đùa...


-hahaha có chuyện quan trọng...người anh chị...cái gì Phó Cục Trưởng Thanh Tùng phải không?...tôi có chuyện quan trọng muốn anh ta làm...chị thấy sao?Đức dè dặt hỏi...nó chưa từng nói chuyện,cũng chưa từng gặp qua người nầy...chỉ qua trung gian của Quyên mà biết được hình như là muốn đầu quân cho mình...nếu vậy thì cho người nầy cơ hội thôi...


Quyên mừng run lên...chuyện nầy là chắc rồi...nàng biết hậu đài của Đức...không thể nói là ‘vô cùng vững chắc’ mà phải nói là ‘kinh thiên động địa’...Tùng,anh nàng nếu được vì Đức mà ra sức thì tương lai có thể nói gắn gọn trong 4 chử:”tiền đồ vô lượng”...vì vậy cố đè nén cơn xúc động vội vả nói:


-Cậu có gì cứ nói...tôi bảo đảm cậu hài lòng...


-Tôi đả thương lượng qua với Chủ tịch Thảo rồi...đề nghị anh chị tham gia tổ điều tra trọng án của Lại Đức Hòa...anh ta trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch Thảo...áp lực rất nhiều...nếu chị...


-Không thành vấn đề...việc nầy cứ giao cho tôi làm...cậu cứ yên chí... không chờ Đức dứt lời...Quyên hùng hồn vổ ngực bảo đãm...


-Vậy được...chuyện gấp đấy...làm đi...nói xong Đức cúp máy...lại bấm số gọi Chủ tịch Vân...


...


-Mới sáng sớm mà...sao lại bận dử vậy?Nhàn nhìn Đức nói giọng oán giận...nàng đang muốn lắm rồi mà Đức cứ gọi hết người nầy đến người khác bàn chuyện gì không đâu....


-Hahaha...xong rồi...đâu có bận gì ...chỉ điện thoại 5,10 phút thôi mà..bây giờ mới bận thiệt nè...Đức cười dâm...lật ngửa Nhàn ra dúi đầu vào giửa hai đùi nàng...


Không lâu sau có tiếng hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau giửa tiếng rên rỉ đầy thỏa mản của người đàn bà hồi xuân...


*


* *


Phó Cục trưởng thường trực Cục CA thành phố,còn là đồn trưởng đồn CA quận Cái Răng...ngày nay Vinh được coi là nhân vật có máu mặt rồi...ra đường luôn có ‘tiền hô hậu ủng’...khác xưa một trời một vực...Không chỉ vậy,còn là em của Chủ tịch thành phố...nên mỗi cái nhấc tay,lời nói đều có ’trọng lượng’...


Hiếm khi nào thấy Vinh xuất hiện sớm...cho dù tại trụ sở Đồn Cái răng hay văn phòng tại Cục CA thành phố...nhưng hôm nay ai cũng ngạc nhiên...Chưa 7 giờ rưởi đã thấy Phó Cục trưởng Vinh ngồi trong văn phòng nét mặt rất nghiêm túc...


Hừng sáng...Chủ tịch Vân gọi đến...Đức ca cần hắn...tham gia tổ điều tra trọng án của Lại Đức Hòa...nhiệm vụ chủ yếu là di tãn nhân chứng đến nơi an toàn và bảo vệ đặc biệt...bất cứ ai cũng không được đến gần...


Đức ca là ai chứ?thằng khốn nạn Lại Đức Hòa muốn hại Đức ca?có nghỉa là muốn lấy mạng của Trưởng đồn Vinh hắn rồi...Vinh gầm lên...không cần Đức ca căn dặn đâu..chỉ cần bảo vệ những nhân chứng nầy mà có thể đưa Lại Đức Hòa vào tù thì hắn Vinh hắn nhất định sẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...cho dù thiên vương lảo tử,Vinh đồn trưởng cũng không nể mặt...đây là lý do Vinh xuất hiện sớm tại trụ sở ở Cục CA thành phố.Hơn nửa,trước khi đến đây,Vinh đã gọi Hoàng,huy động 1 số đàn em thân tín sẳn sàng phối hợp hành động...


Vinh đến sớm nhưng Phó Cục trưởng Tùng còn sớm hơn...đang cố kìm cơn kích động giả vờ tập trung làm việc,hai mắt không rời màn ảnh chiếc máy vi tính...sáng nay em gái gọi tới...Tùng nhất định không bỏ lở cơ hội quí báo để vương lên...


Cục CA thanh phố có 7 phó Cục trưởng,trong đó 2 người là Phó Cục trưởng thường trực,còn lại 5 người là Phó Cục trưởng ,Tùng lại xếp hàng chót...suốt mấy năm trời chỉ làm những việc lông gà vỏ tỏi...không một chút quyền lực vì vậy thường hay bị bà xả xài xể khinh thường...nhiều đêm nứng cặc muốn đụ cũng bị làm khó không cho nên Tùng rất uất ức...


Hôm nay trời sáng sớm Quyên đã gọi tới...lúc đầu nghe em gái mình nói..Tùng trợn mắt há mồm...con nhỏ nầy điên rồi...muốn bảo anh mầy đi chết?nhưng đến khi nghe Quyên tiết lộ chổ dựa ‘kinh thiên động địa’ của đại nhân vật Đức ca.Tùng thề quyết ‘lao mình’ vào cuộc...nếu không thì cuốn gói về quê cày ruộng là vừa...hoặc đi nhãy lầu cho rồi...sống làm chi uổng kiếp người...đây cũng là lý do Tùng hôm nay tới sớm...chờ tham dự buổi họp...cho tới giờ phút nầy Tùng chỉ biết là vậy...sau đó là trực tiếp báo cáo và nhận chỉ thị từ Chủ tịch Thảo...Hiện tại,Tùng chỉ biết vậy là đủ...


-Xếp Tùng...chào..anh hôm nay cũng sớm ha...Vinh nhìn Tùng gật đầu chào...tuy không nói rỏ nhưng cả hai ngầm hiểu mình là người 1 phe...từ lúc Vinh nhận chức Phó Cục trưởng cũng rất ít giao thiệp với Tùng,gặp nhau chỉ là gật đầu chào theo lể tiết,hôm nay mới nhận thức là người cùng phe nên cử chỉ khá thân thiết..


-Hahaha..chào Cục trưởng Vinh..anh cũng vậy mà...Tùng nhìn Vinh cười cười...ánh mắt cũng rất thân thiện...


-Xếp Tùng à...sau nầy phải kiếm một ngày...mình ngồi xuống uống vài ly...Vinh đề nghị...đã là người cùng phe...mai nầy nên tiếp xúc nhiều hơn là chuyện nên làm...


-Nhất định...nhất định...Tùng cười vui vẻ...đứng lên lướt qua Vinh đồng thời nhét vào tay Vinh một mãnh giấy nhỏ...Vinh nhanh chóng liếc nhìn hàng chử viết trên mẩu giấy hai mắt sáng ngời, lấy di động ra gởi 1 hàng tin nhắn...thầm tán thưởng Tùng thật là chu đáo...trong lúc quan trọng biết mình cần cái gì.


Gần 8 giờ hầu hết mọi người đã đông đủ...Luân gọi tất cả vào phòng họp...


Phó Cục trường thường trực Định Bang là người của Cục trưởng tiền nhiệm Châu...khi Châu rơi đài,Bang củng tòm tèm cái chức Cục trưởng,cho vợ là Trang tìm cách móc nối quan hệ hy vọng được ngồi vào chiếc ghế Cục trưởng...


Trang nhan sắc cũng không tệ đặc biệt là vú đít nây nẩy nhìn vào dể khơi lòng dâm của đàn ông...vì vậy thường làm bọn dâm dê thèm chãy nước miếng.Trang đi vận động cho chồng lên chức, không ít lảnh đạo ‘có tiếng nói’ thừa dịp vừa gạ đụ cho sướng cặc vừa lấy tiền bỏ túi,nhưng rúc cục cũng chỉ là những lời hứa suông,vô bổ...


Bang cũng là người ‘sáng suốt’,giỏi đón gió,thấy tình hình không thuận lợi bèn cúp đuôi làm người...khi Luân chánh thức được lên bổ nhiệm Cục trưởng Bang tỏ ra khiêm nhường,hợp tác với thái độ vô cùng thành kính khiến Luân hài lòng thu nạp Bang coi như ‘người của mình’...từ đó rất tin dùng hắn...


Hôm nay nhìn thấy Tùng xuất hiện trong buổi họp quan trọng ,Bang nhanh chóng liếc nhìn Luân,hai ánh mắt giao nhau trong tích tắc...kinh nghiệm bấy lâu...hắn hiểu được là chuyện gì...


Cục trưởng Luân cũng không thoãi mái lắm khi lảnh đạo ra lệnh đem Tùng vào tổ điều tra...nếu là ngày thường Luân có thể lấy cớ mà chối từ...nhưng hiện nay đang trong tình thế ‘trên đe dưới búa’,nên sợ đủ điều,Lúc nầy không phải là lúc tranh công,chỉ cần tự bảo vệ bình an là tốt rồi,trong đầu đã hình thành 1 kế hoạch...


Các phó cục khác không có nhiệm vụ nên không được gọi vào phòng họp...hiện diện chỉ có Vinh,Bang 2 người đều là Phó cục trưởng thường trực...chỉ có Tùng đơn thuần Phó Cục trưởng nhưng xếp hàng thứ chót được tham dự cuộc họp khiến mọi người thắc mắc...nhìn nhau....không hiểu chuyện gì đã xãy ra.


Nhìn 3 người ,Luân đằng hắng vài cái rồi nghiêm túc nói:


-Lần nầy dẩn đội sẻ do Phó Vinh làm tổ trưởng,Bang..cậu làm tổ phó..nhất định phải hợp tác chặc chẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ...Chủ tịch Thảo rất coi trọng cao độ nhiệm vụ lần nầy nên đặc trách Phó Tùng làm giám sát công tác...Riêng tôi sẻ ở lại cục đãm nhiệm Chỉ huy và phối hợp liên lạc...nói đến đây Luân ngừng lại...cầm ly ca fé hớp môt ngụm...thầm quan sát phản ứng của Vinh,Tùng... hắn vô cùng hài lòng...cả hai rất bình thản...có quy củ không có hiện tượng đối kháng.


Vinh trong bụng cười lạnh..:”thằng nầy muốn ngồi bát ăn bát vàng à?hắc hắc hắc...nằm mơ đi...”


Khi quyết định ở lại cục làm ‘soái tướng’ Luân đã tính toán kỷ...hắn đang nắm giử nhân chứng ,là con ‘át chủ bài’ quan trọng...chỉ cần đám nhân chứng nầy an toàn cho tới lúc xử án vậy là hắn sẻ được công đầu...


-Nếu không có gì nửa...đây là thủ lệnh do Chủ tịch Thảo ký...các anh chuẩn bị xuất phát đi...Luân đưa thủ lệnh cho Vinh xong ra lệnh đội ngủ xuất phát.


Luân có nằm mơ cũng không ngờ trong lúc hắn bắt đầu buổi họp...Trưởng đồn CA khu Bình thủy Hoàng đang cùng đàn em áp sát căn nhà lầu 4 tầng gần Phụng Hiệp .Hoàng đang âm thầm chờ tín hiệu của Vinh...Cách đây nữa giờ Hoàng nhận được địa chỉ nơi nầy do Cục trưởng Vinh gởi đến...


-sao rồi...bên trong có đặc biệt gì không?Hoàng nhìn Thuấn,một đàn em thân tín hỏi...


-Em kêu con Thắm đảo một vòng dò hỏi kỷ càng rồi...bên trong có ba gia đình...chỉ có 2 người CA...chỉ cần chờ lệnh xong anh em ùa vào....xếp yên chí....Thuấn hăm hở khoe khoang ...


-tốt...lát nửa khi có lệnh... cho con Thắm giả dạng tìm cái gì đó rồi ụp vào...không nên làm hai thằng đó bị thương...khống chế thôi...nhớ kỷ...Hoàng nghiêm túc căn dặn đàn em...


-Dạ..nhớ kỷ rồi xếp...bọn em làm việc xếp yên chí đi...Thuấn vổ ngực hứa hẹn...


Hoàng cốc nhẹ lên đầu gả đàn em 1 cái cười mắng:


-Mầy nha...có phải xơi tái con Thắm rồi hay không?tao nghe nói thằng chồng nó không vừa đâu nha mậy...coi chừng có ngày...


Thuấn cười hô hố :


-Em biết mà xếp...nhưng ăn được thì đừng có bỏ uổng mà xếp...Xếp à...nói thiệt nha con Thắm coi vậy chớ đã lắm nha xếp...Thuấn khoe ...


-Đã lắm sao?tao nghe nói nó có 2 lứa rồi...ngon cái con mẹ gì...Hoàng cười...


-Ấy da...không phải đâu..dỉ nhiên là không ‘bót’ nhưng mà nó hả...nó ‘thổi’ hết xẩy...hay là....xếp muốn thử không?Thuấn nhìn xếp mình nham nhở nhe răng cười đề nghị....


-Thiệt?nhưng mà nó đang với mầy mà...nó chịu cho tao chơi sao?Hoàng nghe đàn em nói cũng động lòng,liếc mắt nhìn phía bên kia đường,một nử CA trong trang phục dân thường cùng vài người đang ngồi trong xe...Hoàng thầm khen thằng đàn em lanh lẹ,coi bộ không cần mình lo nhiều...


-Xếp chịu là được rồi..mọi chuyện để em dàn xếp cho..hahaha....Thuấn hèn mọn cười dâm đãng...


Trong lúc nầy di động của Hoàng vang lên...Hoàng liếc mắt nhìn ...chỉ thấy hai chử trên màn hình:” Go ”


Mĩm cười trong bụng...”chà xếp Vinh lúc nầy cũng xài tiếng Anh tiếng em rồi ha...coi bộ mình cũng phải bắt chước chút đỉnh mới được...không thể cứ lạc hậu nha.Nghỉ rồi quay sang đàn em nói với vẻ đắc ý


-OK...gô mày...


-Hả?gô?cái gì là gô xếp?Thuấn đực mặt ra hỏi...


-Đúng là đần mà...có nghỉa là hành động ngay...đồ ngu..mai nầy ráng học vài tiếng nước ngoài đi mầy...


Hoàng làm bộ làm tịch chỉ bảo đàn em cứ như là hắn giỏi lắm vậy...


*


* *


Trong lúc mói người khẩn trương bận rộn,trong phòng ngủ của hai vợ chồng Phan, Đức nhàn hạ ngồi trên mép giường kéo sát ‘sư mẩu’ vào người mình,tay trên tay dưới sờ soạn... xuân tình nhộn nhạo làm hai má Lan đỏ rực .


-Cô...đang cãm...coi chừng bị lây...Lan hơi thở nặng nhọc,ngồi trên đùi Đức,cúi đầu lí nhí...quần áo nàng lệch lạc ...hàng nút áo lần lần bị Đức mở bung hết rồi,hai vú trắng ngần phơi bày,đầu vú Lan coi vậy vẩn còn màu hồng chứ không thâm đen mặc dù đã 1 lần sanh nở.


-Ừm...biết rồi...nhưng Đức không sợ...hơn hai tuần rồi...nhớ cô lắm mà....Đưc phà hơi thở sau gáy Lan hôn hít...hai tay hoạt động không ngừng...


Như lò lửa bị người tưới chút xăng vào,Lan quay người đẫy ngả Đức xuống giường,tay hấp tấp kéo khóa quần xuống lôi cái vật mà từ hai tuần nay nàng nhung nhớ ra ngậm vào miệng...hai mắt nàng đờ đẩn si mê...Đức đã không sợ nàng sợ gì nó bị lây chứ?


Lan không thiếu đụ...trong hai tuần lể nghỉ ở nhà,Phan không đi đâu chơi xa,chỉ lòng vòng trong thành phố...đêm xuống thằng con vừa ngủ liền hăng hái ôm vợ ...mổi lần cũng đầy đủ bài bản dạo đầu đấy,hết bú tới liếm...nếu là xưa kia,có lẻ Lan vô cùng hài lòng nhưng người đàn bà một khi đã đễ Đức đụ rồi thì ô hô a ha...Phan dù có cố gắng cách nào đi nửa cũng vô dụng thôi...trong lúc Phan ra sức...Lan nhắm mắt tưởng nhớ những lúc cụp lạc bên người tình trẻ...


Là vậy đó...mấy hôm nay bị cãm...sợ nó bị mình lây thì không nên...ai dè nó không ngại,Lan thấy lòng ngọt ngào ấm áp...dục tình bùng cháy mãnh liệt...cầm cặc Đức tham lam bú mút cho thỏa lòng nhung nhớ...


Hai tay làm gối...Đức nhìn bộ dáng tham lam của Lan đang gục gặt trước phần dưới của mình mĩm cười nghỉ không biết cô nàng Tuyết như thế nào?nếu chị nào em nấy thì tốt rồi...cái nầy...cái nầy đúng là hoa thơm đánh cả cụm nha...


Hai chị em na ná giống nhau,nhưng Lan có nhan sắc mộc mạc của người đàn bà miền Nam,Tuyết có cái nhan sắc của một thiếu nử phồn hoa đô hội...”không biết có còn zin không?khó nói lắm...thời buổi nầy con gái sống ở Sài gòn còn zin là chuyện ngàn lẻ một đêm...ngay cả lổ nhất cũng không bảo đãm...”Đức nghỉ...vừa nghỉ vừa lấy tay kéo đầu tóc Lan ghì sát vào...


*


* *


Không bắt được Đức để hành hạ,lại tốn bộn tiền...10 ngàn Mỷ kim cho thằng Cục trưởng,lại thêm 10 ngàn cho hai cha con hai thằng vô dụng kia coi như tiền bịt miệng...


Chủ nhiệm Hòa không thoãi mái lắm...đã không bắt được gà lại còn mất cả nắm gạo...nhưng không có cách nào đành phải bấm bụng nhịn nhục...trong lòng ấm ức không phục...


Hôm nay Chủ nhiệm Hòa củng không khác gì ngày đầu,quần là áo lượt,vẩn niềm nở chào thân thiện các bạn học viên...nhưng trái lại hắn chỉ nhận những cái nhìn lạnh nhạt...giảng viên mỷ nử Đồng Giao...người vợ tương lai trong mộng không nhìn hắn nửa con mắt,mỷ nử vú bự cũng dững dưng khinh thường...Ngay cả cái tên Phó Chánh văn phòng cỏn con kia cũng phớt lờ hắn...Hòa giận tím mặt nhưng nhớ câu ông già nói :”quân tử báo thù 10 năm chưa muộn” đành cố nuốt giận xuống...thề quyết trả thù...không trả thù không làm người...


Hôm nay ‘thằng khốn nạn’ kia không thấy...cũng đỡ gai con mắt một chút...Chủ nhiệm Hòa buồn bực...vô cùng phiền muộn...bổng Hòa trợn mắt há mồm...bên ngoài,phía xa xa hắn nhìn thấy có 3 chiếc xe CA chạy vào khuông viên trường,hai chiếc ngừng trước dãi văn phòng hành chánh,chiếc thứ ba ngừng trước hội trường...không chỉ riêng mình hắn mà hầu như tất cả mọi người điều lấy làm kỳ quái...


Tình cảnh bây giờ giống như hôm trước...khác biệt là đám người CA nầy tuy nét mặt bậm trợn,cũng có nét cô hồn như đám kia nhưng rất có qui củ,không xấc xượt quát tháo hùng hổ như đám người hôm trước...chỉ xếp hai hàng đứng im lặng trước cửa hội trường 1 khoảng chừng 10 thước...


Hoàng Kỳ,Đồng Giao 4 mắt giao nhau ,không hẹn hướng về Chủ nhiệm Hòa...chẵng lẻ tên nầy muốn quậy gì nửa?nhưng nhìn sắc mặt của hắn bây giờ...hình như không phải...


Phó chánh văn phòng Du ngờ vực:”không chứ hả?mới đây đã trả lể rồi?” Du nhớ chiều tối hôm qua,tay xách tay mang quà cáp tới nhà thăm vợ chồng em họ...Du đã ‘nhỏ máu’ không ít...quà cáp lần nầy món nào cũng ‘nặng ký’ hy vọng em dâu họ nói vài câu tốt lành...Du còn nhớ khi em dâu họ nghe đến tên Lại Đức Hòa...thái độ rất khinh thường nói:”Đụng tới Trần Đức?đúng là không biết chết là gì”...


Không cần thắc mắc lâu ...Hiệu Trưởng Hửu không đầy 10 phút sau cùng với 3 người CA khác đi về phía hội trường...Chỉ thấy lảo nói gì đó với Hoàng Kỳ,Đồng Giao...hai người không hẹn ánh mắt hướng về Chủ nhiệm Hòa...Hoàng Kỳ đưa tay nhìn 3 người CA chỉ về hướng hắn...


Với thân phận con trai Phó Chủ tịch thường trực tỉnh.Hỏa không cho là có chuyện gì quan trọng xảy đến cho mình,nhưng chỉ vài giây sau,hắn hoãng hốt,tâm trạng như rơi vào vực thẩm sâu không đáy...Câu nói hắn muốn thằng kia nghe bây giờ chính hắn là người phải nghe:


Phó Cục trưởng Vinh nghiêm nghị bước tới...nhìn Hòa chỉ với nửa con mắt trong 1 giây đồng hồ, dõng dạc nói:


-Lại Đức Hòa phải không?anh bị tố cáo có liên quan đến ba vụ hiếp dâm,xâm phạm tình dục ...Tôi đại diện Cục CA thằnh phố đến mời anh về giúp việc điều tra...


Vinh nói lớn cốt ý muốn cho mọi người nghe...cái nầy đúng là đem phân trét vào mặt Chủ nhiệm Hòa rồi....sau nầy dù có hay không có tội ...đàn bà con gái nhìn tên nầy cũng e dè tránh xa vạn dậm...nhưng với đống bằng chứng như núi,Vinh thấy rỏ ràng tên nầy chết chắc rồi...Điểm chết người là hắn đã đắc tội tới người mà hắn không nên đắc tội... cũng như là hắn rờ dái ngựa lại bị ngựa đá chết vậy.


-Anh nói bậy nói bạ cái gì?anh biết tôi là ai không ?tôi...Hòa hùng hổ hét lớn...tâm trạng hắn đang hoãng loạn,hy vọng với cái uy danh Lại Đức Quang của ông già...nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe Vinh lạnh lùng chắn ngang...


-Người đâu...còng tên nầy lại...xin lổi nha..anh là ai tôi mặc kệ anh...Vinh vẻ mặt nghiêm nghị ,vô cùng ‘chính trực chí công vô tư’ quát lớn....trong lòng vô cùng đắc ý...khi bước vào hội trường ánh mắt bén nhạy đã nhận ra nhiều người đẹp...bản tánh muốn thể hiện để ra oai một chút...


Hai chiến sỉ CA nhanh chóng bước vào,đem hai tay Chu nhiệm Hòa ra phía sau...còng lại.


Đến lúc nầy Hòa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra...mặt hắn đỏ bừng tức giận ,lồng lộn lên hét to:


-Được...được..bọn mầy về nói với thằng khốn nạn kia...tao không để hắn yên đâu...


Cục trưởng Vinh nhìn Hòa với ánh nắt khinh bỉ...bước lại gần hắn cười nhếch mép nói nhỏ chỉ đủ cho mình hắn nghe:


-Ông già mầy là Lại Đức Quang chứ gì?Đức ca coi chẳng ra con cặc gì đâu...Đụ má..mầy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà...tao sẻ nhanh chóng cho mầy thấy thôi...chờ đi con...còn nửa nè...Đức ca có nhờ tao chuyển lời nầy cho mầy...nghe cho rỏ nè...Đức ca là Trần Đức...không phải Trần Đức Cống nha mậy...nhớ cho kỷ...


Nói xong lời nói của loại người ‘giang hồ’,Vinh khoát tay nét mặt vô cùng ‘chính nghỉa khi chấp pháp’


-Dẩn đi...


Hai chiến sỉ CA liếc mắt nhìn nhau một thoáng rồi nhìn Chủ nhiệm Hòa với ánh mắt lạnh lẻo...


Trước đây khi còn là phó đồn...Vinh mổi lần gặp đám COCC thường bị khinh thường mặc dù lúc nào cũng cúi đầu cố gắng siểm nịnh...tâm lý lâu ngày rất uất hận...Sau ngày gặp Đức,thấy hắn làm cho cậu ấm con nhà Chủ tịch tỉnh,con Cục trưởng Cục vệ sinh bỏ chạy thục mạng...Chị mình thăng chức nhanh còn hơn máy bay trực thăng,bản thân cũng được làm đồn trưởng kiêm phó Cục trưởng thường trực Cục CA thành phố...


Sự thay đổ nghiêng trời lệch đất...hiện nay đi đến đâu...nhiều lúc gặp lại bọn COCC khi xưa khi dể,coi thường ,bây giờ lại tỏ ra vô cùng thân thiết...1 Vinh Cục trưởng,2 cũng Vinh Cục trưởng...những vinh quang nầy từ đâu mà tới?Vinh hiểu rỏ...vì vậy trong thâm tâm Vinh ,Đức ca là thần thánh,bất khả xâm phạm...hơn nửa trong thâm tâm Đức ca cũng là anh rể ngầm của hắn...


Đám chiến sỉ CA đi theo hôm nay cũng đã từng là đàn em thân tín lâu ngày của Vinh Cục trưởng...nước lên thì thuyền lên...Vinh ca nay là Vinh cục trưởng cũng không quên bọn đàn em lúc ‘còn hàn vi’,bọn họ biết tầm quan trọng của Đức ca đối với Vinh ca như thế nào...vì vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn Chủ nhiệm Hòa như nhìn người chết khiến hắn lạnh sống lưng...vô củng khiếp sợ...Cách đây 2 ngày..cái kịch bản nầy mình soạn thảo dành cho tên kia...Bây giờ...sao lại như vậy?...


Cũng như những đám COCC khác, Hòa từ nhỏ đến lớn đều là dựa trên ông già mà tác oai tác oái,bộ dáng hùng hổ bên ngoài nhưng bên trong là thỏ đế,nhát gan...nghỉ đến mình số phận sắp tới không chừng sẻ bị tra tấn đánh đập...mặt hắn trắng bệch...phía dưới quần một mùi xú uế bay ra....khiến người đứng gần ai cũng phải nhăn mặt bịt mủi...


Nhìn Chũ nhiệm Hòa bị dẩn đi ai cũng kinh hãi ...nghe nói anh ta là con của Phó Chủ tịch thường trực tỉnh đấy...Bộ không phải sao?


-Anh Thiện à...anh có giao tình với Chủ nhiệm Hòa như vậy...anh có biết là chuyện gì không?nói cho anh em nghe một chút?


-Nầy...anh Lý..lổ tai nào của anh nghe vậy?ăn bậy thì được..nói bậy không được đâu...người tên Thiện phẩn nộ đáp trả...mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe được...


Lại nghe có người nói:


-Không phải đâu...Hình như Chánh văn Phòng Du rất thân với anh ta mà...


Học viên Xuân sực nhớ lại đêm đầu tiên mọi người cùng nhau đi ăn tối...Du rất thân cận với Huy nên buộc miệng nói ra...chưa dứt lời thấy ánh mắt như muốn giết người của Du nhìn mình..cô hoãng hồn im bặt...sợ bị giết rồi hủy xác diệt tích....


*


* *


Lại Đức Quang đặt điện thoại xuống,mặt lảo tái xanh...tay run run...lảo đang cố nén giận...rồi như không kìm được,hai tay lảo nâng máy điện thoại trên bàn liệng xuống đất nghe một cái ‘rầm’...điện thoái vở tan tành...chưa hả cơn ,lảo cầm luôn tách trà quăng ra trước cửa...tiếng vở vang ra đến tận bên ngoài hành lang...


Thư ký Bình đứng bên cạnh bàn biết lảnh đạo đang giận dử...hắn không biết vì sao sau khi nghe xong cú điện thoại,lảnh đạo như nổi điên...hắn đổ mồ hôi lạnh...đứng im ,mặt cúi xuống chăm chú nhìn mủi giày,không dám thở mạnh...


Vợ Chủ tịch Quang vừa gọi đến,khóc bù lu bù loa trong điện thoại nói là Cục CA thành phố vừa bắt giam thằng con.


Quang nổi trận lôi đình...cái nầy là tát thẳng vào mặt ,làm nhục lảo rồi...xưa nay ,ở cái tỉnh Hậu Giang nầy....Bí thư,Chủ tịch tỉnh cũng phải cho lảo 6,7 phần mặt mủi...Bây giờ có người bắt tống giam con trai...Lại Đức Quang thật muốn chửi thề...lảo biết là ai làm rồi,nghỉ đến hậu đài của thằng nhóc kia...lảo vô cùng kiên kỵ...


Thư ký Bình thừa dịp lúc lảnh đạo ngồi thừ ra,len lén ra ngoài thu dọn những mãnh vở rồi rót tách trà nóng khác đem vào...đặt lên bàn,gả lui ra trước sau vẩn im lặng...đây là cách tốt nhất khi lảnh đạo nổi giận...


Sau một lúc phát tiết,Lại Đức Quang ngồi xuống cầm ly trà lên hớp 1 ngụm,lảo đang lấy lại bình tỉnh suy nghỉ...Quang đang hối hận vì đã quá xem nhẹ phản ứng của tên nhóc kia rồi...con mình ám toán người ta không được lại muốn an toàn rút lui...chuyện đời đâu có dể vậy?nếu là mình?vậy mình có chịu không?chắc chắn là không rồi...chuyện đã như vầy...


Lại Đức Quang bấm số gọi Giám đốc Duệ của Sở CA tỉnh...


...


Giám đốc Duệ gát điện thoại xuống cười khoái trá...lảo Quang đã cầu cạnh...đúng như Chủ tịch Phúc đã nói trước...Lại Đức Quang chắc chắn sẻ gọi tới...yêu cầu giúp đở...như vậy lảo sẻ nợ mình một ân tình rất lớn...


Trước đây độ chừng 1 giờ đồng hồ,Duệ được tin Cục CA thành phố tiến hành việc bắt giử Lại Đức Hòa,Duệ mừng rở liền thông báo lảnh đạo mình...Quả nhiên Chủ tịch Phúc là Gia Cát Khổng Minh tái thế ,đoán trước được hành động của đối thủ...


Duệ đắc ý...vô cùng đắc ý...lảo chưa trả lời vội cho Lại Đức Quang..trước hết phải đem con lảo nầy về Sở CA tỉnh xong đó mới nói điều kiện...hắc hắc hắc...


Nghỉ tới đó,Duệ liền cho gọi hai thân tín Lộc và Vủ...Gởi hai người nầy tới Cục CA thành phố đem Hòa về...


*


* *


Lan nằm trên giường,người như cọng bún,vô lực lười biếng nhìn Đức mặc lại quần áo.Tâm tình vô cùng thoãi mái...’chiến đấu’ suốt hai tiếng đồng hồ khiến nàng bủn rủn tay chân nhưng trong lòng rất sung sướng thỏa mãn...:”người gì mà lúc nào cũng mạnh trâu dai như đỉa í”...


-Nè...giử cái nầy...cẩn thận kín đáo...Đức đưa Lan 1 tấm thẻ tín dụng...Là người hào sảng,rộng rải...tiền bạc bây giờ nó có rất nhiều...


“Bây giờ Đức lập là 1 công ty đang trên đà phát triển trên qui mô rộng...Là Tổng gíám đốc ngày lo trăm việc...nên thù lao cũng phải coi ‘cho được’...”


Phó Loan khi nói đến 4 tiếng ‘ngày lo trăm việc’,hai mắt liếc nó một cái,ánh mắt như muốn giết người...nàng biết thằng nhóc nầy suốt ngày bận ‘đạo dụ’ thì có...


“Chưa hết,còn nửa...xe cậu đang xài...có chút quái dị...không giống ai,thanh niên trai tráng độc thân chưa vợ lại chạy chiếc xe như người có gia đình con đàn con đống í...Mua một chiếc ‘Mẹc’ (Mercedes )mui trần đi cho ra dáng một chút...”


Đã từng cùng nó đụ tưng bừng trong xe...Phó Loan thừa biết không phải chỉ riêng nàng...nhưng cũng không lấy làm bất mãn...thanh niên trai tráng...không ai lại nhiều bồ bịch chứ? Loan thật ra đang xây dựng hình tượng Đức thành một thương gia trẻ tuổi thành đạt...phong lưu, đứng nghỉa của 1 ‘soái ca’ thời đại,đây là điều nàng thích thú...tương lai sự thành tựu của Đức cũng coi như là chiến tích vẻ vang trong cuộc đời...


Lúc đó Đức nghe Loan nói bùi tai...liền đặc hàng 1 chiếc xế Mẹc mui trần ...


Đức nghỉ:”mình đã ‘phong quan’ rồi có phải cũng nên nghỉ đến những người đàn bà bên cạnh mình một chút?”


Vì vậy mới làm 5 tấm thẻ tín dụng...Nhung,Lan,Yến,Tâm và Thu mổi người 1 tấm...


Những người khác tài chánh không có vấn đề...không cần thứ nầy...sẻ nghỉ cách khác...nói tóm lại là người của mình,không ai chịu thiệt thòi...


Lan nhìn tấm thẻ tín dụng sửng sốt...


Phan là giáo viên có biên chế ,hưỡng chén cơm sắt của nhà nước đã là không tệ...muốn có được tấm thẻ tín dụng...hy vọng cũng có thể đấy nhưng để làm gì?Lan ít khi nào vào những khu mua sắm cao cấp,vậy không cần xài thẻ tín dụng,mua mọi thứ chỉ cần trả tiền mặt...


Đối với Lan,thẻ tín dụng là một loại thể diện...không nghỉ tới một ngày mình lại có một tấm...nếu đem xài trước mặt đám bạn...mặt mủi cở nào chứ?


-Cô...cô không biết xài...Lan đỏ mặt ngượng ngịu nói ra nổi niềm ‘nhà quê’của mình...


-Hahaha...cái gì không biết chứ...dể thôi..nè thí dụ mai mốt mua cái gì đó...thay vì trả tiền...cô đưa tấm thẻ nầy ra....rồi đánh mật mả vào...xong xuôi,chỉ vậy thôi... dể hơn trả tiền mặt nhiều...lại hợp vệ sinh...rất là thời thượng nha, tiền...đầy vi khuẩn...lạc hậu rồi.Nói đến mấy cái nầy Đức cười thầm trong bụng...nghe những cái nầy từ Phó Loan thôi rồi đem ra ‘xài’...chứng tỏ mình trí thức .


Cô cứ xài không cần lo....mổi tháng ngân hàng gởi ‘biu’ (bill) về...Đức thanh tóan...


Đức ra mặt dạy đời...Lan ngây ngốc nhìn người tình trẻ...lòng iêu dạt dào.


Ngay lúc nầy chuông di động vang lên...Đức liếc nhìn màn hình khẻ mĩm cười...


-A lô..xong hết rồi à?không có vấn đề gì chứ Vinh Cục trưởng...?


-Báo cáo Thủ trưởng...mọi chuyện xong hết...không vấn đề gì....Tiếng Vinh nịnh nọt vang lên...vừa nói vừa cười rất vui vẻ...


-Thủ trưởng?Vinh Cục trưởng à....đừng có hại tui nha...Đức cũng cười vui vẻ đùa cợt...


Ai lại không háo danh...thích được người ta tâng bốc?huống chi nó ‘có quyền’ được ‘đãi ngộ’ nầy...tuy rằng xét cho cùng Đức ‘trên răng dưới dái’ chẵng có gì hết chỉ có con cặc là khác người thôi...nhưng cũng quá đủ rồi...con cặc làm nên sự nghiệp vẻ vang...


Trong lịch sử cũng có đó mà...Lao Ái dốt nát,thô bỉ nhưng vẩn được dưới một người trên vạn người...chỉ vì có con cặc khác người nên được Nử hoàng Vỏ tắc Thiên sủng hạnh...


Ngày nay,tính ra Đức còn oai hơn Lao Ái nhiều...có cả hai Phó Loan,Nancy ’ phò tá mà đánh thiên hạ’...Phó Loan làm ra tiền...Nancy tạo ra quyền...thử hỏi có ai may mắn như vậy? Tiền và quyền lực đi đôi...lại trẻ tuổi đẹp trai và phong độ.


Vì vậy Vinh Cục trưởng xưng hô ‘Thủ trưởng’ cũng không có gì quá đáng hết...Đức cãm giác lâng lâng...cảm tình với Vinh Cục trưởng tăng thêm 1 phần...


-hahaha cậu đừng khách sáo nửa...tôi và đám đàn em từ lâu rồi quyết theo cậu lăn lộn....Vinh Cục trưởng quên mình là nhân viên chấp pháp...dùng từ ngử của đám giang hồ vổ đít ngựa... để tỏ lòng trung...


-Hahaha được rồi...hiểu rồi...nè...Sở CA tỉnh rồi thế nào cũng tìm tới gây áp lực cho anh em...tôi đã dàn xếp xong hết rồi...anh chở thẵng thằng kia tới trụ sở Cục an ninh quốc gia giao cho Thượng tá Thế...anh chỉ cần làm như vậy là được rồi về...Ừm thứ 7 nầy là tiệc mừng thăng chức của đột trưởng Hoàng...mình gặp nhau ở đó...vậy đi...


Đức nói xong cúp máy...


Vinh trong lòng phục sát đất...tuy không sợ sức ép từ Cục CA tỉnh nhưng nếu tránh được thì cứ tránh...tội vạ vì đối đầu?nhốt thằng Hòa kia ở Cục An ninh...Cục CA tỉnh muốn lấy người?cứ xuống đó mà lấy...hắc hắc hắc...Đức ca quả là cao tay nha...


*


* *


Luân nói dứt xong,xấu hổ cúi gầm mặt xuống,hắn mong Hải Bí thư ‘cứu mạng’...


Hải Bí thư ngồi nghe...mặt lúc đỏ lúc trắng cuối cùng là đen như đít nồi...lảo cố giử hình tượng Bí thư nên cố kìm không nhãy lên vồ lấy Luân xiết cổ giết chết cho hả cơn giận trong lòng...Hải không hiểu trước kia vì sao mình lại chọn thằng khốn nạn đầu người óc heo nầy làm Cục trưởng Cục CA...


Hải Bí thư đã ‘liệu như thần’,bày ra kế sách bắt Lại Đức Hòa để chuộc lại lổi lầm đã thả Huỳnh Tám...Nếu chuyện suông sẻ,không những không có tội còn có thể lập công,dù sao cũng có thể ăn nói...Nhưng chuyện không như Hải an bày... Lại Đức Hòa và đám nhân chứng hiện tại ở nơi nào...thằng vô dụng nầy mù tịt...


Tuy Hải,Ngọc,Thảo,Việt...4 người cùng phe đều là do Thiếu tướng Nancy nâng đở...nhưng giửa bọn họ đấu đá ngầm với nhau vẩn có...cái nhìn thưỡng thức của bề trên rất là quan trọng...lảnh đạo coi trọng anh chính là anh có năng lực làm việc,con đường làm quan của anh sẻ sáng sủa...trái lại con đường sẻ đầy chong gai...ngồi vửng cái vị trí hiện tại hay không cũng rất là khó nói...


Bây giờ mọi việc không nắm trong tay...có nói cũng vô dụng thôi... con Thảo nầy rỏ ràng muốn lấy lại quyền kiểm soát Cục CA...mình không muốn trao ra cũng không được rồi...Hải Bí thư liếc mắt nhìn Luân vô cùng chán ghét:


-Anh về đi...từ nay nên thường xuyên đến báo cáo công tác với Chủ tịch Thảo....


-Dạ bí thư...tôi xin về trước.


Luân đứng lên bước ra cửa,sắc mặt đại biến...từ lúc ngồi vào vị trí Cục trưởng,Luân ỷ mình là người do Hải Bí thư đề bạt,chưa bao giờ đến báo cáo công tác với Chủ tịch Thảo,nay Hải Bí thư nói mình nên thường xuyên báo cáo với Chủ tịch Thảo...ý nghỉa đã quá rỏ ràng....Luân run lên...Chủ tịch Thảo sẻ dung túng mình sao?dùng cái mông đít để suy nghỉ cũng đủ biết cái vị trí Cục trưởng của mình đả không còn ngồi được lâu nửa rồi.


Vừa về tới Cục CA liền đụng mặt 2 người Vinh và Tùng Cục Phó ngay trên hành lang... Luân trầm ngay sắc mặt nhìn Vinh hằn học:


-Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xãy ra?người bắt về đâu rồi?tại sao anh cho người đem nhân chứng đi mà không nói cho tôi biết trước vậy?Anh có coi tôi là Cục trưởng không?anh có biết nguyên tắc không?Luân càng nói càng giận....


-Xin lổi nha Cục trưởng....tôi chỉ làm theo lệnh trên thôi...anh muốn biết chuyện gỉ...tôi nghỉ anh nên trực tiếp gặp Chủ tịch Thảo...Vinh lạnh lùng đối đáp rất qui củ...


Cục trưởng?Trong đầu Vinh...thằng nầy đúng là như cục cức trôi sông thôi...


Ngay lúc nầy có hai chiếc xe CA chạy vào đậu trong sân,ngang nhiên ngừng trước lối vào văn phòng tay vì đâu vào bải đậu xe gần đó...Trường và Phó trưởng phòng Lộc,Vủ hai thân tín của Giám đốc Sở CA tỉnh hách dịch bước xuống...Luân liếc Vinh ,Tùng cười mĩa mai...


-Hai anh tự lo liệu đi...hắn bước tới đon đã cười chào nính bợ:”Hahaha...chào Trưởng phòng Lộc,Trưởng phòng Vủ...sao hôm nay long trọng vậy?có chuyện gì sao?Đã biết ý đồ của hai người nầy nhưng Luân làm bộ ngây thơ hỏi...âm thầm tìm cách ‘ăn không được thì phá cho hôi’...


-Chúng tôi đến đây có nhiệm vụ quan trọng...mong Cục trưởng và các đồng chí hợp tác...


Lộc biết qua Luân vì Luân là Cục trưởng,cách đây không lâu cũng đã lên tỉnh trình diện sở CA tỉnh,nhưng chưa từng tiếp xúc hai người Vinh,Tùng nên cố tình ‘phớt lờ’....cái kiểu ‘cao cao tại thượng’ nghỉ mình từ CA tỉnh...không cần để ý bọn tép riu...


Vinh Phó Cục trưởng trước kia khi còn là Phó đồn,đả biết qua 2 người nầy,chỉ là ‘đứng xa nhìn, lòng ngưởng mộ pha lẩn chút sợ hải ’người ta địa vị cao vời vợi ,nhưng nay khác xưa rồi...Sau lưng của Vinh phó Cục trưởng có ‘cây cổ thụ ngàn năm’ ...Vinh ngày nay đéo cần nhìn mặt ai để làm người...


Vì vậy Phó Cục Vinh cũng nhíu mày nheo mắt quay qua hỏi Luân:


-Cục trưởng..hai người nầy là...


-À...để tôi giới thiệu..đây là Trưởng phòng Lộc và Phó trưởng phòng của sở CA tỉnh...à xin giới thiệu đây là Phó Cúc trưởng Vinh....Phó Cục trưởng Tùng...


-Xin chào...xin chào...một cái bắt tay hời hợt qua loa..rỏ ràng hai bên vừa nhìn thấy đối phương đã không vừa mắt nhau...Luân lấy làm đắc ý...tìm cách ‘gây chuyện’giửa hai bên...hắn nhìn Lộc hỏi:


-Nghe trưởng phòng Lộc nói có chuyện quan trọng cần chúng tôi hổ trợ?


-Đúng vậy...Chúng tôi được tin Cục CA thành phố hiện đang giam giử Lại Đức Hòa...mục đích của chúng tôi la đến đây đem người nầy về Cục CA tỉnh...đây là thủ lệnh...Lộc nói xong đưa mắt nhìn Vủ...gật đầu.Vủ hiểu ý ,xuất trình thủ lệnh...Cả hai ăn ý..rất bài bản,đúng qui trình...


Bụng Luân khoái trá nghỉ:”để bố coi hai thằng chúng mày làm sẻ làm gì...”đưa tay tiếp nhận tờ thủ lệnh...giả vờ giả vịt chăm chú đọc ...được chừng 5,10 giây đưa mắt nghiêm túc nhìn Vinh và Tùng...đưa tờ thủ lệnh ra...mắt nhanh chóng liếc Lộc...ý đồ ngầm nói vụ nầy tôi không phải là chính chủ...


-Vinh Cục phó anh coi...


-Là chuyện nầy à...là vầy...đúng vậy...tên Lại Đức Hòa là do chúng tôi bắt sáng nay nhưng sau đó theo yêu cầu của lảnh đạo Cục An ninh quốc gia ...Chúng tôi đã giao người nầy cho họ...Đồng chí có thể đến gặp Thượng tá Thế của họ mà lấy người...Vinh từ tốn đáp...


-Tại sao lại như vậy?Lộc,Vủ cả hai biến sắc...


-cái nầy chúng tôi không được biết...các anh cũng biết đấy...người ta là Cục An ninh quốc gia...chúng tôi cũng bất đắc dỉ phải để họ mang người đi...Cũng may người ta có để lại tên họ chức vụ tôi mới biết đó là Thượng tá ...


Tùng đứng bên cạnh Vinh nói từ tốn,vẻ mặt vô cùng ‘chân thành’ khiến Vinh trong bụng ‘cười trộm’...lúc bắt người xong,Vinh điện thoại cho Đức báo cáo xong ‘nhiệm vụ’...kế đó liền ‘theo lệnh Thủ trưởng’ chở Lại Đức Hòa xuống thẳng Cục An ninh giao người...không những vậy,đám nhân chứng cũng được thuyên chuyển toàn bộ về nơi nầy...


Cục An Ninh quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, không thuộc diện quản lý của Tỉnh...Cho dù Bí thư tỉnh ủy cũng phải 10 phần kiêng kỵ...Giám Đốc CA chẵng có chút trọng lượng gì cả...Lộc,Vủ làm sao không hiểu...bọn họ có 10 lá gan cũng không dám tìm đến đó đòi người...nếu không muốn ‘chết’...Vì vậy cả hai mặt như đen đít nồi...một bụng tức khí..có cãm tưỡng hình như tất cả mưu đồ,hành động của bọn họ đều được ‘thấy trước’...biết mình bị người ta chơi một vố,cố gắng nuốt cục tức,mặt mày xám xịt lên xe trở về...


Vinh,Toàn nhìn nhau mĩm cười...


Luân tưởng Vinh bẻ mặt riu riú giao người ...ai dè người của CA tỉnh cúp đuôi lặng lẻ chuồn êm...hắn cũng đành nuốt giận ...


-hay là...chiều nay có rãnh mình kiếm chổ nào làm vài chén?Tùng nhìn Vinh Cục phó thân thiết đề nghị...cũng đã đến lúc tạo quan hệ một chút rồi...


-Được.lắm..nhưng mà là tui mời chứ không thể để xếp Tùng tốn tiền...vầy đi...chiều nay trước hết mình đi ăn cơm cho no bụng cái đả..sau đó...Vinh nhỏ giọng:”kiếm mấy em đấm bóp cho đở mõi mệt..sao hả?” Vinh nhìn Tùng nháy mấy cái ánh mắt đầy ám muội...


Tùng hớn hở...như vậy coi như từ nay thật sự là người cùng phe rồi...gật đầu lia lịa:


-Vinh Cục trưởng nói sao thì vậy đi...tôi cứ nghe theo là được...


*


* *


Căn nhà nhỏ đã hoàn toàn lột xác...


Trong phòng tắm mới tinh...trang bị hiện đại...từ gạch tráng men lót nền,bồn tắm,nói tóm lại từ ‘A’ đến ‘Z’ đều là nhập cãng từ nước Ý...


Trong phòng ngủ,chung quanh tường,trên trần nhà đều được gắn những bức gương rộng lớn...chính giửa là chiếc giường ngủ rộng lớn...trên nền nhà trong phòng ngủ là 1 tấm thảm Ba tư ....


Ngoài ra không có gì khác...Đức muốn như vậy...như vậy sẻ có cãm giác đang ở 1 không gian rộng rải hơn...nhà ở chứ không phải tiệm bán hàng xén...đồ đạc lỉnh kỉnh không giống một căn nhà...


Đức phục lăn trình độ hiểu biết và tay nghề của người thiết kế sư và trang trí nội thất...nó chỉ nói mình thich cái gì như thế nào thôi...không ngờ kết quả lại còn hơn nhiều trong trí tưỡng tượng của mình...


Đức hài lòng...vô cùng hài lòng...Thủy thì khỏi nói rồi...cứ ngẩn ngơ trầm trồ...nàng không ngờ chỉ sau 3 tuần mà cái nhà từ mộc mạc quê mùa lại biến thành một căn nhà hiện đại tân thời,không những đầy đủ tiện nghi mà còn lảng mạn như trong mơ...


Nói cho ngay đây là căn nhà trong ước mơ của Đức...hình thành từ trong tưởng tượng đúc kết qua bao phim ảnh và ước mơ dâm dục...Đức đã từng mơ ước gì có tiền sẻ xây một căn phòng ngủ,phòng tắm bốn bề là gương...để khi đụ nhau, trong góc độ nào cũng thấy,như vậy mới đã...giấc mộng nầy ‘nằm ngủ’ trong tiềm thức cho đến khi biết Thủy đã mua căn nhà nầy...giấc mộng kia liền ‘thức giấc’...tiền bạc bây giờ không phải là vấn đề...vì vậy liền gọi kiến trúc sư biến căn nhà nầy thành căn nhà trong mơ...


Thời buổi nầy đúng là có tiền mua tiên cũng được đừng nói chi là căn nhà của mộng mơ...


Không phải chỉ căn nhà nầy thôi đâu...Cái phòng ngủ trong ‘lâu đài’ đang xây của Nancy cũng sẻ là như vậy..Đức đã quyết ý rồi...Nancy có OK hay không OK cũng vậy thôi...nàng ta kêu mình để ý ‘giám sát’ vậy thì ‘làm trước tâu sau’...nhưng chắc không có vấn đề gì đâu..mình và nàng ta vô cùng hợp gu mà...


Hiện tại người đầu tiên đem ra ‘xử lý’ là thím ba rồi...Vài phút đầu tiên,Thủy không để ý lắm,hai mắt nhắm lim dim hưỡng thụ trong lúc Đức miệt mài giửa hai đùi,có một lúc tình cờ mở mắt ra ,hai má nàng đỏ rực vì hình ảnh trong gương trên trần nhà...gương bên phải,gương bên trái...hình ảnh nàng và Đức lỏa lồ...Thào thấy rỏ mồn một cái bộ dáng của nó đang bú liếm nàng từ 4 phía...


Đến khi nó đút vào...trong mọi tư thế,Thủy như bị thôi miên bởi những hình ảnh sống động trong gương...hai mắt nàng lúc nào cũng nhìn vào đó...Thủy chủ động thay đổi tư thế không ngừng,nhất là nhửng lúc nàng bú liếm ...mĩm cười...nét mặt vô cùng dâm dật...


Nước trong bồn tắm thật ấm,4 phía trên vách bồn có dòng nước phun ra cực mạnh (whirlpool)...Đức ngồi áp lưng vào đó,cãm giác như có người đang xoa bóp cho mình..thật đã...Thủy ngồi trong lòng,phía dưới cặc Đức đã cắm sâu vào nơi đó của nàng...lần đầu tiên hai người đụ nhau trong nước..cãm giác thật lạ...Thủy không ngừng uốn éo,thỉnh thoãng nhấc mông nhịp lên nhịp xuống,mắt nàng luôn nhìn trong gương...,một tay Đức nhào nặn vú nàng,đầu nó hơi ngả ra phía sau,tay kia cầm ly rượu đỏ...


Thủy hoàn toàn không còn là cô giáo gương mẩu gì nửa...hoàn toàn buông thả theo nhục dục...từ lúc trưa đến giờ...nàng như hoàn toàn biến thành một người khác..hoàn toàn chủ động,bú liếm,Đức chơi nàng kiểu nào cũng là do nàng định đoạt...trong lúc đó Thủy rất thích thú muốn nhìn mình trong gương...


Hai thím cháu cứ thế mà miệt mài...hưỡng thụ cãm giác đời sống đế vương...


...


Đức chở thẵng Thủy về nhà...Cháu chồng đưa thím về là chuyện bình thường,không có gì phải ngại.Ai cũng không nghỉ hai thím cháu vừa đụ nhau mấy tiếng đồng hồ chứ?Đức luôn tiện về nhà thay đồ...Thủy vừa bước vào nhà có tiếng di động vang lên...Loan gọi tới...Đức vừa bắt máy lên chưa kịp nói tiếng nào đã nghe Loan hớt hải:


-Cô Tuyết hồi chiều nầy đi công trường kiễm tra công trình...sơ ý té bị thương rồi...


-Hả...Cô ấy không sao chứ?Đức sửng sốt...


-Nghe kỷ sư Cường nói cô ta bị trật chân...có gì nửa không thì tôi không biết...hiện giờ đang ở bệnh viện...tôi đang ở Sóc trăng..chiều tối mới về tới...cậu...


-Tôi tới bệnh viện ngay...đừng lo...để tôi thông báo cho chị cô ấy...Đức nói.


-Ừm..vậy được...khi về tới tôi sẻ tới bệnh viện coi sao nếu không trể quá...vậy đi...


Sao lại trùng hợp vậy...mình còn không biết nên ‘xù’ ai...ai dè cô nàng nầy xúi quẩy vậy sao?Đức vừa nghì vừa gọi cho Lan đề bà cô nầy yên tâm...nếu cần mình ghé tạt qua chở Lan vào bệnh viện luôn...


-A lô...tiếng Lan vang lên....


-Cô à...cô Tuyết...


-Tôi đang ở bệnh viện với nó...


-À...ụa...thì ra cô biết rồi...Đức định cho cô hay rồi tới chở cô vô bệnh viện luôn...à nè cô ấy ra sao rồi?không có gì nghiêm trọng chứ hả?


-Không..hy vọng không có gì...Lan nhỏ giọng đáp...tình hình của em gái xem ra không nghiêm trọng...nàng xúc động trước sự lo lắng của Đức đối với Tuyết cứ nghỉ là vì nàng...nên lòng rất ngọt ngào.


-Đức tới ngay...trong vòng 15 phút thôi...





Khi Đức đến nơi...thấy vợ chồng Phan và đứa con,Cường và Nhung...


Tuyết nằm trên giường,mặt tái xanh ,gót chân phải đã được băng bó...thấy Đức hai mắt sáng lên,thoáng mừng rở...từ lúc được đưa tới bệnh viện...nàng chỉ mong thấy tên nầy...


Phòng bệnh là phòng hai giường...khá chật chội...Đức cau mày:


-Không có phòng riêng à?


-Không..nghe nói có tiền cũng không được....chỉ dành cho cán bộ cao cấp...phòng hai giường coi như cũng không tệ rồi...Nhung liếc Đức đáp...


-Vậy sao? Đức lấy di động bấm gọi Chủ tịch Vân.


-A lô...có phải muốn mời tôi ăn tối không?Vân cười vui vẻ pha trò khi đường dây vừa thông...


-Có chuyện nhờ Chủ tịch giúp đở...nếu được thì ăn sáng ăn trưa ăn tối khi nào cô nuốn cứ gọi tôi đãi...thế nào hả?


-Vậy sao?là cậu nói đó nha...là chuyện gì?nói đi.


-Chuyện là vầy...tôi có người bạn...bị thương...tôi cần phòng 1 giường cho cô ta nhưng bệnh viện nói chỉ dành cho cán bộ cao cấp của thành phố...cô coi...


-Tôi nghỉ không có vấn đề gì đâu..tôi sẻ liên lạc...sẻ có người tiếp xúc cậu...


-Ừm...cám ơn nhiều Chủ tịch Vân....


Đức khách sáo...cúp di động quay qua thấy mọi người đang nhìn mình..cười nói:


-Tôi nhờ Chủ tịch Vân ...hy vọng cô Tuyết được một phòng riêng...sẻ thoải mái hơn...


Lan thấy lòng ngọt ngào,nàng luôn nghỉ vì mình mà Đức chu toàn mọi chuyện...Tuyết cũng cãm thấy vô cùng an ủi...nghì:”không ngờ hắn cũng có lương tâm.biết nghỉ tới mình như vậy”...ánh mắt nàng nhìn Cường đang đứng sát bên đầu giường,Tuyết thấy lo ngại..không biết Đức có hiểu lầm hay không nửa...


-Nè...có khi nào mai mốt cô đi cà nhắc không vậy?...Đức cười cười trêu chọc một chút.


-Không đâu..Bác sỉ nói chỉ trật gân thôi....Cường đứng bên nhanh miệng trấn an Tuyết...không để nàng hoãng sợ,gả trừng mắt liếc Đức tỏ vẻ không hài lòng...


-Hahaha đùa tí thôi...không cần khẩn trương đâu anh Cường à...Đức vừa nói vừa nháy mắt vơi Tuyết..ý nói nó hiểu khiến Tuyết một bụng tức giận...tên Cường nầy đeo nàng như đeo đỉa...Tuyết thật không muốn Đức hiểu lầm nàng có gì với cái tên kỷ sư nầy...rỏ ràng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga...nhưng nhất thời không biết nói sao cho phải...dù sao người ta cũng đưa nàng tới đây...


Ngay lúc nầy,cánh cửa phòng bệnh mở ra...khoảng 4,5 người bước vào...đi đầu là một người khoảng 50,ông ta nhìn quanh 1 vòng dừng trên người Đức hõi:


-Xin hỏi..cậu là..Trần Đức?


-Ừm...tôi là Trần Đức...ông là ai?


-Chào xin chào...tôi là Huỳnh văn Minh...viện trưởng Bệnh viện...Chúng tôi đến đây chuyển bệnh nhân bạn cậu đến phòng 1 giường...


Cách đây 5 phút,Minh nhận được cú điện thoại của Chủ tịch thành phố khiến lảo như kiến bò trên chảo lửa...một người bạn của bạn của Chủ tịch thành phố đang nằm viện...cần lảo sắp xếp cho phòng 1 giường...


Chỉ có vậy thôi cũng đủ viện trưởng chạy ‘sốt vó’...giởn sao?nếu có dịp nịnh bợ Chủ tịch thành phố còn không kịp làm sao dám đắc tội chứ? Lảo mới 50...sau cái chức viện trưởng ,quan lộ còn thêng thang mà...Vì vậy ‘ba chân bốn cẵng’ nhanh chóng cùng một đám người chạy tới...cũng may Chủ tịch Vân có mô tả hình dáng của Trần đức nên Viện trưởng nhận ra ngay...người trẻ tuổi nầy chắc là thần thánh phương nào rồi...sau nầy tìm cách tiến gần mới được...


-Oh...chào viện trưởng...đây là bạn tôi...nhờ ông...


-Được..được...mau..mau các người mau chuyển phòng cho bệnh nhân nầy...không chờ cho Đức dứt lời,Minh viện trưởng liền thúc giục những người bên cạnh chuyển phòng cho Tuyết...


Không quá 10 phút...Tuyết đã được chuyển đến phòng 1 giường,có tv,có phòng vệ sinh riêng...Lan vô cùng hãnh diện tưỡng vì mình mà Đức làm hết mọi chuyện...


-Viện trưởng..cám ơn ông đã tận tình giúp đở...cái ân tình nầy tôi phải cám ơn ông và Chủ tịch Vân mới được...Đức khách sáo...


-hahaha không có gì..cậu cớ yên tâm...trong thời gian người bạn cậu sẻ được chăm sóc kỷ lưỡng..cậu không cần lo lắng quá...


Viện trưởng Minh hớn hở cũng nói vài câu khách sáo màu mè...cái mà lảo muốn nghe chính là những lời nầy....lảo nhìn Đức...người nầy tuổi trẻ thật là hiểu chuyện...


Viện trưởng Minh rời khỏi chừng vài phút..Đức liếc Nhung,nháy mắt một cái..quay lại nhìn Tuyết cười... --Cô nằm nghỉ ha...tôi về..bửa khác tới thăm cô...yên chí tịnh dưỡng đi...khỏe hẳn mới đi làm...


-Thầy và cô cũng về luôn...em cho chúng tôi quá giang...Phan buột miệng nói...


-Ừm được...


-Cậu đưa tôi về luôn..tiện đường mà phải không?Nhung cũng ‘xin quá giang...’nàng và Đức đã có hẹn hò tối nay mà...cũng đã đến lúc rồi.


-Không thành vấn đề...anh Cường chắc chưa về bây giờ đúng không?Đức trêu chọc khiến Cường sung sướng..không để ý ánh mắt Tuyết như muốn giết người nhìn Đức...


-Không cần đâu...anh Cường à ...anh cũng về đi...Tuyết trừng mắt nhìn Đức nói...


-Hả?Cường thất vọng...gả muốn nhân cơ hội nầy chăm sóc Tuyết để cua nàng tới tay...


-Anh về đi...sáng mai còn đi làm...không cần ở đây đâu....Tuyết tỏ thái độ muốn cho mọi người biết nhất là Đức....nàng và Cường không có gì...


-Ừm...được vậy tôi về... Cường thất vọng...


-Hay là...chị ở lại với em...Lan ngần ngừ nói...


-Không cần đâu chị hai...chị về với anh rể đi...Tuyết buồn bực...nàng muốn là tên kia nhưng hắn không nói tiếng nào...còn đứng đó nhe răng cười...


Ra xe...Đức dựng hàng ghế sau lên cho gia đình Phan 3 người ngồi phía sau,Nhung ngồi phía trước...đề máy xe,nó nói với mọi người:


-Chờ chút nha..nhanh thôi...Đức gọi điện thoại...


Trong phòng bệnh..Tuyết đang giận dổi...ứa nước mắt...bất thình lình chuông điện thoại vang lên...nhìn màn hình...Tuyết mĩm cười...


-Bây giờ về...nữa khuya ghé thăm cô ha...canh cho cô ngủ nếu cô không ngại...


-Là cậu nói đó nha...đừng có nuốt lời...


-Bảo đãm không nuốt lời...vậy đi ha...nói xong câu nầy Đức cúp điện thoại...


-Đồ mắc dịch...Tuyết vừa mắng vừa mĩm cười...


Đưa gia đình Phan về đến nhà...trên xe chỉ còn Nhung...nhìn đồng hồ thấy cũng gần 7 giờ tối......từ trưa đến chiều chưa ăn gì,lại dùng sức không ít với Thảo nên giờ nầy Đức cãm thấy đói bụng.


-Có cần về nhà không?hay là mình đi ăn gì đó?Đức đang đói bụng...


-Chị..chị cần về nhà tắm rửa thay đồ...Nhung cúi đầu lí nhí đáp...nàng muốn về nhà tắm rửa sạch sẻ...tên nầy ẩu lắm...rủi nó ...thì thật là ngượng chết đi được...Nhung không muốn mất hình tượng của mình.


-Hahaha hiểu rồi....nè bây giờ mình đi ăn trước cho no bụng cái đã...sau đó mình qua cái nhà lần trước đó...đã sửa xong hết rồi...khuya một chút Đức đưa chị về...được không?


-Ừm..sao cũng được..cậu quyết định đi...Nhung lí nhí đáp


...


Cũng như Thủy...Nhung ngẩn ngơ trước sự tráng lệ của căn nhà...cũng ngượng ngùng nhìn Đức chơi nàng trong gương,lúc đầu cũng e thẹn nhưng sau đó cũng như Thủy,cứ nhìn hoài rồi thich thú...buông thả...