Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 97





Chương 97

 

Trên chiến trường, mặc dù cũng thường xuyên xảy ra chuyện hệ thống cung cấp điện bị ném bom, nhưng trong tình huống không được cung cấp điện, ít nhất còn có đèn khẩn cấp, cho dù không có đèn khẩn cấp, đèn lớn của xe vẫn dùng được, nhưng ở đây thì sao?

 

Trừ ánh trăng u ám không sáng và sao trời lấp lánh ra thì không có.

 

gì hết, băng bó vết thương phải mò mẫm trong bóng tối.

 

Nhìn kết quả túi trị liệu thông minh hiện ra, Phượng Khương Trần không thể không bái phục tố chất cơ thể và năng lực phòng hộ của Lam Cửu Khánh, thật sự không phải tốt bình thường đâu.

 

Trừ vết thương cũ ở ngực bị rách ra lần nữa, thì chỉ bị chút ít trầy da, nghiêm trọng nhất chính là lúc nãy đập vào tảng đá lớn, gãy mất một cái xương sườn.

 

Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những vết thương này cũng đủ giày vò người ta.

 

Ôi…

 

Phượng Khương Trần thở dài, mò mẫm trong bóng tối lấy hết tất cả thuốc men và dụng cụ cần thiết trong túi trị liệu thông minh ra.

 

Phượng Khương Trần bày tỏ nàng rất quen thuộc với cơ thể người, nhưng với quần áo thì sao?

 

Phượng Khương Trần cạn lời, nàng thật sự không muốn cởi quần áo của nam nhân cổ đại, hơn nữa Lam Cửu Khánh bị thương khắp người, nàng không dám lật lung tung, nhỡ lại làm gấy thêm cái xương sườn nữa, hoặc khiến cái xương sườn đã bị gãy đó sai vị trí, vậy thì thảm, cho nên…

 

Lam Cửu Khánh, ngươi đừng trách ta ra tay độc ác nhé, muốn trách thì trách mệnh ngươi không tốt, rơi vào tay ta.

 

Dưới ánh trăng, Phượng Khương Trần cười y như hồ ly…

 

Ehèm…

 

Phượng Khương Trần ngừng cười, nói với Lam Cửu Khánh đang hôn mê bất tỉnh: “Lam Cửu Khánh, tuy ngươi không nghe thấy, nhưng ta cảm thấy ta nhất định phải giải thích với ngươi. Bây giờ ta là một đại phu, với tư cách một đại phu thì chuyện ta làm là không sai. Trong mắt đại phu chỉ có bệnh nhân, không phân chia nam nữ, ta với ngươi bây giờ chỉ có quan hệ đại phu bệnh nhân. Cho nên, xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của ta”

 

Nói xong, đưa tay nắm lấy vạt áo Lam Cửu Khánh.

 

Cầm kéo y tế trên tay, bỏ mặc mọi sự.

 

Răng rắc, răng rắc, dù có khó cởi đến mức nào, chỉ cần một cái kéo là sẽ cởi sạch hết.

 

Đương nhiên Phượng Khương Trần chắc chắn không lợi dụng lúc.

 

người ta khó khăn. Nàng là bác sĩ, nàng có đạo đức nghề nghiệp của riêng nàng, không giống như một số bác sĩ trong bệnh viên kiếm lời nhân lúc bệnh nhân gặp khó khăn.

 

Đại đa số vết thương của Lam Cửu Khánh ở phần nửa người trên, cho nên Phượng Khương Trần chỉ cắt vạt áo nửa người trên, còn phần nửa người dưới à?

 

Phượng Khương Trần rất tốt bụng để lại một cái quần.

 

Thật ra, từ lúc Phượng Khương Trần cầm kéo chạm vào quần áo.

 

mình, Lam Cửu Khánh đã tỉnh.

 

Lòng cảnh giác của hắn luôn rất cao, cảm giác lạnh như băng kia, cho dù hắn ngất đi cũng sẽ tự phòng vệ theo bản năng.

 

Nếu như không phải vì tin tưởng Phượng Khương Trần, ngay từ lúc Phượng Khương Trần cầm kéo, nàng đã chết rồi.

 

Bởi vì tin tưởng nên Lam Cửu Khánh mới không động đậy mà tiếp tục giả vờ hôn mê, hắn muốn xem thử nữ nhân này định làm gì.

 

Nếu dám thừa cơ động thủ hại hắn, vậy Phượng Khương Trần sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Đương nhiên nếu Phượng Khương Trần dám đụng đến mặt nạ của hắn, vậy cũng sẽ không thấy mặt trời ngày mai nốt.