Thần Y Đích Nữ

Chương 135: Hoàng hậu ban thưởng



Một đạo thánh chỉ, liền đem cái ý nghĩ có được trâm đầu phượng triệt để đánh nát.

Phượng Vũ Hoành cười cười giơ đôi tay qua đỉnh đầu, chợt nghe thị vệ kia trầm giọng dặn dò một câu: "Vương phi nhất định phải cầm cẩn thận."

Dứt lời, đem cổ cung thả vào trong tay của Phượng Vũ Hoành.

Phượng Vũ Hoành nhận được Hậu Nghệ cung, chỉ cảm thấy cung này nặng vô cùng, nếu không phải là nàng đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ lần này thật đúng là chưa chắc có thể tiếp được cung.

Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy trong mắt của thị vệ kia đầy sự tán dương. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, quốc bảo Hậu Nghệ cung này tuyệt không phải vật phàm.

Quả nhiên, thấy nàng nâng cung trong tay, Chương Viễn cũng gật đầu, trông vẻ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cất giọng nói: "Hậu Nghệ cung là thánh vật Đại Thuận, cung này được khắc từ bảo ngọc hắc hàn thượng cổ mà thành hình, nặng 186 cân, Tiên hoàng lúc khai quốc, đã dùng cung này bắn giết giặc ngoại xâm, khai hoang bờ cõi, lập ra Đại Thuận triều của ta. Từ đó, Tiên hoàng khai quốc đã có ý chỉ truyền thừa đời sau, phàm kẻ ai có được cung này, bất luận nam hay nữ, đều có thể tự do ra vào bốn phương quân doanh Đại Thuận, làm tướng lĩnh hiệu lệnh tam quân, trợ giúp Thiên tử bình định thiên hạ!"

Phượng Vũ Hoành híp mắt nhìn Chương Viễn, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười, nàng tựa hồ hình như hiểu được là do Thiên Vũ đế cùng Huyền Thiên Minh lo nàng ở đây bị đám đầu trộm đuôi cướp này bắt nạt nên vì nàng mà suy nghĩ.

Phượng Vũ Hoành biết, trong cung yến đêm qua, mình đã bộc lộ tài năng, bắn ra nhất cung tam tiễn kia khiến cho tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp không ít, cho dù có là Huyền Thiên Minh đi nữa, cũng đã phải nhìn nàng với con mắt khác xưa. Nếu Thiên Vũ đế thật lòng yêu thương đứa con này của hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ hiểu, chỉ có mình Phượng Vũ Hoành nàng mới xứng đáng với nhi tử hắn thương yêu nhất.

Chương Viễn vừa nói xong, lại nhìn Phượng Vũ Hoành một lần nữa, trên mặt hiện nụ cười hỏi nàng: "Vương phi đã nhớ kĩ rồi chứ?"

Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Đã nhớ, A Hoành tạ long ân Hoàng thượng." Nàng nâng cung lên, trịnh trọng dập đầu.

Chương Viễn đối với biểu hiện của Phượng Vũ Hoành vô cùng hài lòng, lúc này lại nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên, nhưng thứ hắn chứng kiến chỉ là khuôn mặt âm tình bất định của vị Tả tướng đại nhân dưới một người người mà trên vạn người này.

Trong lòng hắn cười thầm, nhiều năm qua Tả thừa tướng vẫn duy trì trạng thái trung lập, tưởng rằng chính mình bảo vệ Phượng phủ rất tốt, nhưng hắn tuyệt không biết rằng, ban đầu Hoàng thượng cực kì xem trọng hắn, nhưng từ giây phút Phượng gia đoạt lại vị trí chủ mẫu của nữ nhi Diêu gia, đuổi khỏi hoàng thành, tất cả cũng đã chấm, hết.

"Mời công công đến đại sảnh ngồi một chút, uống chén trà nóng!" Sau khi Phượng Vũ Hoành nhận cổ cung và thánh chỉ xong, mọi người trong Phượng phủ cũng đứng dậy theo, lão thái thái động chủ tiến lên mời Chương Viễn, cũng không ngừng nháy mắt với Phượng Cẩn Nguyên.

Thực chất cũng không cần lão thái thái ra hiệu, Phượng Cẩn Nguyên đương nhiên biết mình phải nịnh bợ Chương Viễn công công một chút. Nhưng mà Chương Viễn này đã có thể an an ổn ổn đi theo bên người Thiên Vũ đế nhiều năm như vậy, nào phải là hạng người mà bất luận đại thần nào cũng có thể dễ dàng nịnh bợ được. Cho dù là hoàng tử đi nữa, thái độ của hắn cũng rất rõ ràng, bên nao nặng bên nào nhẹ.... hắn đều phân rõ.

Đối với lời mời của lão thái thái, Chương Viễn chỉ khách khí khoát tay từ chối, nói: "Đa tạ lão thái thái, chúng ta còn phải trở về phục mệnh cho thánh thượng, tuyệt không dám phiền mọi người. À! Đúng rồi..." Hắn nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên mà nói: "Lúc chúng ta đi ra cũng thấy có một đội cung nhân đang chuẩn bị đi về phía Phượng phủ, hỏi thăm một chút thì biết Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ tặng lễ vật cho đại tiểu thư Phượng gia. Phượng đại nhân cũng nên chuẩn bị trước một chút, để Phượng đại tiểu thư đi ra tiếp chỉ."

Chương Viễn nói xong, hành lễ với người Phượng gia, Phượng Cẩn Nguyên lại vội dẫn mọi người chắp tay đáp lễ, Chương Viễn còn chưa ra cửa phủ được mấy bước chân. Chưa chờ hắn xoay người gọi Trầm Ngư, thì có một gã sai vặt, vội vàng chạy đến nói: "Lão gia, có thêm một chiếc long xa lại đến Phượng phủ chúng ta."

Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng phân phó hạ nhân: "Mau, mau đi báo đại tiểu thư ra đây."

Hắn thật không biết Chương Viễn nói Hoàng hậu nương nương tặng lễ vật cho đại tiểu thư là có ý gì? Đêm qua Trầm Ngư đã phạm phải lỗi lớn, Hoàng hậu không buồn giận, giáng thêm tội cho nàng và Phượng phủ đã là đại ân điển rồi, làm sao lại có thể tặng lễ cho Trầm Ngư được cơ chứ?

Trong lòng lão thái thái hoang mang, một tay nắm lấy Diêu thị một tay kia kéo lấy An thị hỏi các nàng: "Các ngươi nói xem Hoàng hậu nương nương tặng lễ vật gì cho Trầm Ngư?"

Diêu thị cùng An thị lắc đầu, đồng thanh nói: "Thiếp thân thật sự không biết." Một người so với một người chỉ là đáp lại cho có lệ, một người lại so ra với một người lại không hề mang theo cảm tình.

Lão thái thái vừa tức vừa bất đắc dĩ, thật chỉ muốn đem hai cái thiếp này lôi ra mà trút giận nhưng một người là thân sinh ruột của Phượng Vũ Hoành, một người là An thị mẫu thân của Tưởng Dung, cả hai đều có quan hệ vô cùng tốt với Phượng Vũ Hoành, thật là chọc ai cũng chọc không nổi.

Trong lòng đầy hỏa khí không có chỗ trút, lão thái thái nhìn trái ngó phải hai bên, cuối cùng quát mắng một nha hoàn nói: "Đi nói với Hàn thị tự mình quỳ trong viện, không cần ra tiếp chỉ cùng mọi người!"

Tiểu nha đầu hoảng hốt mà chạy, Phượng Vũ Hoành cười thầm trong bụng, cầm cung tiến lên trước mặt lão thái thái nói: "Tổ mẫu đừng nổi giận, chắc là Hoàng hậu nương nương cảm thấy đêm qua trừng phạt đại tỷ tỷ hơi nặng, nên nay đưa vài thứ bồi thường! Dù sao phụ thân cũng là Thừa tướng đương triều mà."

Lão thái thái nghe vậy mới thoáng yên lòng, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút hoang mang, nhưng tốt xấu gì Phượng Vũ Hoành cũng có thể nói chuyện được với nàng một chút, nàng vội tóm chặt lấy tay Phượng Vũ Hoành, thầm thì hỏi: "Thật vậy sao? Nếu thật niệm tình cha ngươi là Thừa tướng đương triều, vậy sao lúc việc của Thẩm thị náo loạn đến như vậy, sao không hề thấy thánh ân chiếu xuống một chút?" Suy nghĩ một chút, lại tự mình trấn an nói: "Mà cũng đúng lần trước là Vân phi, nhưng lần này lại là Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương trước giờ đều là người hòa nhã rộng lượng, làm sao có thể so với Vân phi được cơ chứ." Nói xong, lại cảm thấy hơi hối hận, lôi kéo tay Phượng Vũ Hoành luôn mồm nói: "Ta không có ý tứ gì khác, không phải ý nói Vân phi hẹp hòi, không tốt, cháu gái ngoan, ngươi vạn lần không được để trong lòng, muôn vạn lần không được giận tổ mẫu nha."

Phượng Vũ Hoành đã rõ, vị tổ mẫu này đã bắt đầu sợ nàng. Không chỉ tổ mẫu sợ, Phượng Cẩn Nguyên cũng có chút sợ, chỉ là nếu so ra với lão thái thái thì hắn còn cố chút sức lực mà kiên trì, cũng không quên duy trì uy nghiêm của một người làm cha.

Nhưng hiện tại nàng không quan tâm những chuyện đó, người nhà họ Phượng này thật tâm yêu thương cũng tốt mà sợ hãi tránh xa nàng cũng tốt, tất cả cũng là bọn hắn tự chuốc phiền phức. Phượng Vũ Hoành nàng từ trước đến giờ tuyệt không có kiểu "Người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người". Cũng chỉ là cái nguyên tắc chó má thôi, đối với toà Phượng phủ này, việc nàng có có muốn phạm đến ai hay không, đều được quyết định bởi tâm trạng của nàng. Nếu nàng vui vẻ, chẳng ngại ra ngoài giở trò một chút. Vậy còn nàng đang mất hứng? Vậy càng ra ngoài bới móc tính vài cái tâm kế. Nàng cũng đã xác định được rõ ràng, trong cái phủ này, ngoài những người thân cận thật tâm với nàng ra, tất cả những kẻ khác đều không đáng một điểm đồng tình.

Thoáng suy tư một chút, Trầm Ngư đã được vài nha đầu đỡ đi ra. Một thân hồng y nàng cũng đã thay ra, mặt cũng lau hết sạch sẽ, duy chỉ còn cặp mặt sưng đỏ do khóc quá nhiều là có thể nhắc nhở mọi người về chuyện nàng đã làm đêm qua.

Lão thái thái muốn cùng Trầm Ngư trò chuyện, dù sao đấy cũng là đứa con mà Phượng gia ký thác kỳ vọng, nàng yêu thương bao năm nay, bây giờ thấy Trầm Ngư thảm thương như vậy, làm sao mà không đau lòng cơ chứ?

Nhưng trong tay nàng còn đang nắm tay của Phượng Vũ Hoành, cứ như vậy buông ra mà đi quan tâm Trầm Ngư, có cảm giác không ổn cho lắm.

Đang lúc lão thái thái còn đang do dự, thì long xa đã đi tới trước cửa Phượng phủ.Hai tiểu cung nữ xuống xe trước, lại vén màn xe lên, mời một vị ma ma xuống.

Diêu thị liếc một cái đã nhận ra người kia, nhỏ giọng cùng An thị nói: "Vị đó chính là Đổng ma ma, người thân cận nhất luôn bên người Hoàng hậu nương nương, là thiếp thân đã hầu hạ bên người gần ba mươi năm nay."

An thị sáng tỏ nói: "Tỷ tỷ trước đây nhất định là gặp không ít bọn cung nhân, chỉ tiếc rằng bây giờ..."

"Không có gì tiếc cả." Diêu thị khẽ cười lắc đầu, "Chỉ cần A Hoành và Tử Duệ của ta sống an ổn, sống thật là tốt, ta đây sao cũng được."

An thị gật đầu an ủi nói: "Tỷ tỷ đừng lo! Nhị tiểu thư và nhị thiếu gia đều là người mang tương lai sáng rực, tỷ tỷ ngày sau phúc phận không thể đo đếm được."

Trong thời gian hai người nói chuyện, lão ma ma kia cũng đã đem theo cung nữ bước vào cửa phủ.

Trong tay mỗi cung nữ đều nâng hai chiếc hộp, mặt ma ma kia nghiêm túc, đứng giữa viện, nhìn mọi người chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Phượng Vũ Hoành, mặt rủ xuống cuối cùng ấm lên chút, dẫn theo một chút ý cười hướng Phượng Vũ Hoành gật đầu, sau đó lại nghiêm mặt, cất giọng nói: "Hoàng hậu nương nương có thưởng, Phượng gia đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư nhận thưởng!"

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự nghe thấy Trầm Ngư được ban thưởng. Phượng Cẩn Nguyên, lão thái thái và Phượng Trầm Ngư cuối cùng cũng thả tâm được một chút.

Những người khác đều đem theo tâm thái muốn xem náo nhiệt chờ mong, lúc này cũng đều quỳ xuống chờ tiếp chỉ, chợt nghe lão ma ma nâng giọng: "Hoàng hậu nương nương nói, chỉ là thưởng chút lặt vặt thôi, cũng không cần hạ ý chỉ." Vừa nói vừa khoát khoát tay với hai tiểu cung nữ đằng sau: "Mang lên đây đi!" Sau đó nhìn Trầm Ngư lại nói: "Đây là hai hộp phấn hoa do Tây Cương tiến cống, vô cùng trân quý, hàng năm trong cung nhận đến ba trăm sáu mươi lăm hộp."

Phụt! Ha ha...

Tưởng Dung đã không nhị nổi nữa, đành bật cười thành tiếng.

An thị bị dọa phải nhanh tay bịch lấy miệng của nàng, lão ma ma thấy vậy cũng không nói gì, nhưng Phượng Cẩn Nguyên đã quay lại hung hắn trừng mắt với hai nàng.

Tưởng Dung nghẹn đến mức đỏ mắt tía tai, muốn cười lại không dám cười. Một năm ba trăm sáu mươi lăm hộp? Ơ! Thế chẳng phải một ngày cho một hộp sao, thật là trân quý! 

Ma ma kia đối với phản ứng của Tưởng Dung dường như vô cùng hài lòng, đằng hắng giọng lại một chút rồi nói tiếp nói: "Nói đến sự trân quý, thì loại phấn hoa này đặc biệt vì màu sắc của nó. Nó là một loại phấn đen đặc biệt, thoa nó lên một cái, cả mặt đều sẽ biến thành đen toàn bộ, còn bóng loáng, rất phù hợp sở thích của Phượng gia đại tiểu thư."

"Phụng mệnh Hoàng hậu nương nương truyền khẩu dụ...!"

Vừa nghe lời này, mọi người trong Phượng Gia đều nhanh chóng quỳ thẳng lại chút, chợt nghe ma ma kia nói: "Phượng gia đại tiểu thư trời sinh thích bôi đen hết mặt, bổn cung thuận theo sở thích, nay tặng cho Phượng đại tiểu thư năm mươi hộp phấn đen Tây Cương. Từ nay về sau, Phượng gia đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư chỉ cần bước ra ngoài cửa phủ nửa bước, bắt buộc phải bôi đen hết mặt, bằng không ấn theo tội kháng chỉ mà xử lý. Phượng đại tiểu thư phải nhớ rõ lĩnh chỉ?"

Phượng Trầm Ngư bây giờ chỉ muốn chết!

Nàng kiêu ngạo nhất chính là khuôn mặt này. Có thể nói khuôn mặt này chính là sinh mệnh của nàng, lúc trước chính là nhờ gương mặt này mà nàng được Tử Dương đạo trưởng phán Phượng mệnh, đời này nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng hôm nay, Hoàng hậu nương nương lại muốn nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa thì bắt buộc phải bôi đen mặt, chuyện này là sao đây?

Phượng Trầm Ngư thần sắc quật cường, hy vọng lại nổi lên trên mặt, nàng quay lại đem theo ánh mắt đầy sự ủy khuất hướng về Phượng Cẩn Nguyên, chợt phát hiện Phượng Cẩn Nguyên chỉ là cúi đầu quỳ, không hề liếc mắt nhìn nàng. Lại tiếp tục quay qua nhìn lão thái thái, phát hiện lão thái thái cũng y như phụ thân của nàng, chỉ một mặt cúi đầu xuống quỳ, nửa điểm đều không dám phản kháng.

Nàng không còn biện pháp nào hết, vừa suy nghĩ được mấy câu định nói ra để minh bạch cho bản thân, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy lão ma ma đó cũng đang đưa mắt quăng tới bên nàng, đồng thời mang theo thanh âm nghi ngờ mở miệng nói: "Sao? Vậy là Phượng đại tiểu thư muốn kháng chỉ bất tuân?"

Phượng Trầm Ngư đành rùng mình mấy cái, đầu gối từng trận đau đớn truyền đến, thương tổn quỳ cả đêm lại bắt đầu phát tác hoành hành.

Nàng bất đắc dĩ gục đầu xuống, cái gì mà kháng chỉ? Nàng dám kháng sao?

"Dân nữ, tuân chỉ, nhận thưởng." Nàng giơ tay cao khỏi đầu, y hệt lúc vừa rồi Phượng Vũ Hoành nhận chỉ từ Chương Viễn vậy. Tiếc rằng, một cái nhận là chí bảo trấn quốc Đại Thuận, một cái nhận là năm mươi hộp phấn hắc tiến cống hàng năm hơn ba trăm.

Hai tên cung nữ mạnh tay đặt hai hộp phấn lớn vào tay Trầm Ngư, nhìn thì là hai hộp lớn, nhưng bên trong thực tế là vô số hộp nhỏ, hơn nữa chỉ tính riêng trọng lượng hộp gỗ thôi đã khá nặng rồi, mà cứ như vậy rơi xuống trên tay Trầm Ngư, Trầm Ngư chỉ cảm thấy cánh tay mình trầm xuống, suýt nữa tuột tay ném rớt.

Lão ma ma vội vàng nhắc nhở nàng: "Đại tiểu thư nên cầm cho chắc vào, vì nếu lỡ tay mà đánh đổ, Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ rất tức giận."

Trầm Ngư chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức nâng hai hộp gỗ lên cao vững vàng, nước mắt cứ thế trực trào, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu.

Lão ma ma thấy nàng đã đỡ vững tay, lúc này mới thoả mãn gật đầu, lại nói: "Phượng đại tiểu thư đã vui mừng đến khóc như vậy khi được lãnh thưởng, vậy lão nô trở về cung phục mệnh với Hoàng hậu nương nương đây. À đúng rồi..." Nàng quay mặt nói với Phượng Vũ Hoành: "Hoàng hậu nương nương thật sự rất thích và nhớ Vương phi, lúc lão nô xuất cung, nương nương còn dặn dò nhất định phải căn dặn Vương phi rảnh rỗi thì phải tiến cung cho nàng nhìn thử, Hoàng thượng và nương nương đều rất nhớ ngài."

Phượng Vũ Hoành tươi cười ngẩng đầu, lộ ra hai hàng răng trắng ngoan ngoãn nói với ma ma: "A Hoành đã nhớ rõ, đa tạ nương nương mong nhớ."

Phượng gia lão thái thái theo thói quen lại tiếp câu: "Mời ma ma vào sảnh đường ngồi một chút, uống cốc trà nóng!"

Ma ma kia nhìn cũng chưa thèm nhìn lão thái thái, chỉ khoát tay chặn lại, xoay người đã đi đến ngoài cửa phủ.

Long xa vừa rời đi, chợt nghe được nha đầu bên cạnh Trầm Ngư thét chói tai... "Đại tiểu thư! Ngài làm sao vậy?"