Thám Tử Bóng Đêm

Chương 78: Phá án trên sóng truyền hình (4)



Lúc này, viên cảnh sát đang ghì David lấy một chiếc còng ra khóa tay David lại. Khi đã phá xong án, Ma cà rồng mới bước lại gần Richard Thorp đang ngồi gần đó nói:

- Ông Richard Thorp! Ông có còn nhớ ông đã nói gì với báo chí không?

- A... a... – Richard Thorp sợ hãi không nói lên lời.

Ma cà rồng cúi xuống nói:

- Ông nói ai phá được vụ án này ông sẽ cho người đó 500 triệu. Vậy mà tại sao tôi phá án giúp ông, ông lại vu cáo tôi ăn cắp hết tiền trong nhà ông.

- Cái này... cái này... – Richard tái xanh mặt nói.

Lúc này, Ma cà rồng bước đến chỗ người cảnh sát vừa mới bắt David và nói:

- Cảnh sát... Đây chính là bằng chứng về những vụ án làm ăn phi pháp của tập đoàn Thorp mà tôi thu thập được. Xin giao lại cho cảnh sát.

- A... a... a... – Richard ôm đầu và thét lên một tiếng.

Ma cà rồng kinh hãi. Lúc này hắn ta mới nhận ra người cảnh sát đang đứng gần mình là ai.

- Tốt rồi! – Maggie nhận lấy tập hồ sơ từ Ma cà rồng và nói – Mọi người, bắt ngay hắn lại.

Trong phòng điều khiển Wiliam nói lớn qua bộ đàm:

- Mau dựng tấm lưới lên

Ma cà rồng không hiểu gì hết. Trong đám đông bỗng có tiếng ồn ào:

- Chuyện gì thế này?

- Ối

- Một tấm lưới

"Beep! Beep!" Ma cà rồng cuối cùng cũng nhìn rõ một tấm lưới bằng thép khổng lồ từ từ dưới đất kéo lên tạo thành một chiếc lồng bao vây toàn bộ ngôi nhà.

Lúc này, chiếc lồng đã hoàn thành, Wiliam ở trong phòng nhìn qua màn hình nói:

- Ma cà rồng! Lần này ngươi sẽ làm thế nào để tẩu thoát đây!

Trong đại sảnh, Ma cà rồng mỉm cười nhìn thẳng vào máy quay. Gương mặt hắn hiện lên màn hình.

- Wiliam! Nếu tôi đoán không nhầm chính anh chỉ huy hành động lần này đúng không? Khá khen cho các anh đã nghĩ ra cách này nhưng các anh đã phạm phải một sai lầm chết người rồi!

Nói đoạn, hắn đưa tay lên cà vạt

"Bùm!" Một làn khói tỏa ra. Ma cà rồng biến mất.

- Đừng hoảng loạn! – Wiliam nói qua bộ đàm – Hắn chỉ lẩn vào trong đám đông thôi, hắn không thể qua hàng rào được đâu.

Wiliam vừa dứt lời một tiếng kêu khủng khiếp vang lên.

"Á... Cái gì thế này!?"

Một người phụ nữ ôm lấy tay mình chảy đầy máu kêu lên. Đám đông hỗn loạn.

- A... Có kẻ giết người! – Một người đàn ông bị thương nói.

- Cứu tôi... – Một người phụ nữ đầm đìa máu nói

- Cho chúng tôi ra... – Một người lớn tuổi kêu lên.

Wiliam kinh hãi đến không ngờ.

- Hắn tấn công người vô tội sao? Không thể nào?

Weevils ở bên cạnh đó nói:

- Chúng ta không thể để cả một đống người như thế ở cạnh một tên sát nhân được. Hãy hạ lưới xuống đi.

Đám đông hỗn loạn. Lưới thép hạ xuống. Lưới thép chưa xuống hết người dân đã chen lấn đạp đổ cả lưới thép. Từ phòng điều khiển Wiliam chạy xuống dưới nhà.

- Những người bị thương đâu rồi! – Wiliam hỏi những nhân viên của mình khi chạy tới nơi.

Chưa ai kịp trả lời Wiliam đã hiểu ra sự thật. Những người bị thương thật ra không ai bị thương hết, tất cả chỉ là máu giả.

*

Trên sân thượng, một người nào đó đang lấy ra một chiếc ba lô. Từ đằng sau, một bóng người bước tới.

- Định chuồn hả? Ma cà rồng! – Maggie lên tiếng.

Ma cà rồng giật mình quay đầu lại nhìn. Maggie nói:

- Ai cũng nghĩ sau khi hạ lưới xuống anh sẽ chạy ngay ra ngoài theo đám đông nhưng thật ra dù không có tấm lưới thì cũng có một dàn cảnh sát canh gác ở ngoài đảm bảo cho anh không thể thoát ra. Vậy anh sẽ thoát ra như thế nào? Chỉ có một cách đó là anh đứng tại nơi cao nhất của tòa nhà này nhảy dù ra ngoài.

Nghe Maggie nói vậy, Ma cà rồng đứng thẳng người bắt tay ra đằng sau lưng thản nhiên nói:

- Ờ... sao? Tôi vừa giúp các người phá một vụ án đấy! Cảnh sát các người đối xử với tôi như thế à?

Maggie vội nói:

- Ê... ê... nói trước... Tôi đã biết hung thủ là ai rồi nhưng chẳng qua là sắp đến thời điểm anh xuất hiện rồi nếu tôi mà tụ tập mọi người lại và chỉ ra hung thủ thì anh sẽ không xuất hiện nữa nên tôi mới không nói thôi.

- À... – Ma cà rồng mỉm cười nói – Vậy ra cô im lặng là để có cơ hội bắt tôi à?

- Đúng thế!

- Vậy cô định bắt tôi thế nào đây?

Đến đây, Maggie mỉm cười rút khẩu súng ở đằng sau ra chĩa thẳng vào người Ma cà rồng nói:

- Ma cà rồng! Anh đã bị bắt vì tội tống tiền và bao che cho tội phạm.

Trước khẩu súng của Maggie, Ma cà rồng vẫn thản nhiên quay ra toan đeo chiếc dù vào lưng.

- Ê... ê... – Maggie thét lên – Anh đừng có cử động, tôi bắn anh bây giờ đấy.

Ma cà rồng quay ra mặt đầy thách thức nói:

- Đấy! Bắn đi! Giỏi bắn đê!

Maggie tức giận định bắn một phát để đe doạ hắn ta nhưng không được.

- Ủa... Ủa... sao lạ vậy ta? Không bắn được!

Ma cà rồng cười khẩy đáp:

- Lúc nãy ở dưới nhà tôi đã biết là cô rất khó đối phó nên tôi đã nhân lúc hỗn loạn lấy hết đạn trong súng của cô ra rồi!

- Khốn kiếp! – Không cần nói cũng biết gương mặt của Maggie lúc này thế nào, vứt khẩu súng đi Maggie rút ra trong túi một chiếc bộ đàm và nói vào trong đó. – A lô! Các anh em ơi! Thằng khốn nạn nó đang ở trên sân thượng này, mau lên bắt nó đi!

*

Ở dưới nhà, Wiliam và các đồng nghiệp đã nghe thấy tiếng của Maggie, Wiliam nói với Weevils:

- Ê! Vừa rồi là giọng của Maggie đúng không nhỉ? Cô ấy nói chúng ta lên sân thượng, vậy chúng ta mau lên thôi!

*

Trên sân thượng, Maggie tắt nút bộ đàm đi và quay sang Ma cà rồng chỉ tay nói:

- Anh cứ đợi đấy! Anh không chạy được đâu!

Trái với thái độ của Maggie, Ma cà rồng vẫn mỉm cười từ từ rút ra một chiếc bộ đàm.

Thấy chiếc bộ đàm Maggie suy nghĩ:

"Ủa! Hắn kiếm đâu ra chiếc bộ đàm giống của mình thế nhỉ?

Thế rồi, Ma cà rồng ấn nút bộ đàm và nói:

- A lô! A lô! Tôi là Wiliam đây...

Maggie kinh hãi nghĩ:

"Hắn ta có thể giả giọng mà không cần máy móc gì à?"

Trong lúc đó, Ma cà rồng vẫn nói qua bộ đàm:

- ... Ma cà rồng đúng thật là đang ở trên sân thượng đấy! Mọi người lên bắt hắn ngay nhé!

Maggie nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ma cà rồng tắt bộ đàm đi và quay ra cười với Maggie.

*

Ở tầng dưới, Wiliam đang định chạy lên thì bỗng nghe tiếng trong bộ đàm:

- Hả!? Đây là giọng của tôi mà! Nhưng tôi đâu có nói.

*

Trên sân thượng, một giọng nói được phát qua bộ đàm của Maggie.

- A lô! A lô! Tôi là Wiliam đây! Tất cả những tín hiệu vừa rồi đều là giả. Đề nghị không ai rời khỏi vị trí. Ai ở đâu, ở yên đó.

- Hả? – Maggie vội bật bộ đàm lên nói lớn – Mọi người mau lên đi! Hắn sắp chuồn đi rồi đây này!

*

Ở dưới nhà, các cảnh sát bắt đầu rối loạn:

- Ơ... tại sao lại như thế này!

- Biết nghe ai bây giờ?

- Có nên lên không bây giờ?

- Thôi! Cứ ở nguyên vị trí cũ đi.

*

Trên sân thượng, Maggie vừa nói xong thì trong bộ đàm lại phát ra tiếng:

"Ai ở đâu, ở yên đó!"

- Chết tiệt! – Maggie thét lên và ném bộ đàm xuống đất.

Ném bộ đàm xong, Maggie quay sang nhìn Ma cà rồng. Lúc này, Ma cà rồng đã đeo dù vào sau lưng tay giơ lên vẫy vẫy:

- Thôi! Chào nhé! Tôi đi đây! Tạm biệt!

Nói rồi! Ma cà rồng xoay người định nhảy xuống. Trong chốc lát, Maggie chạy tới ôm lấy người Ma cà rồng đè xuống:

- Anh không thoát được đâu! Đồ khốn!

*

Trong lúc đó, Wiliam đã lên phòng điều khiển. Nhìn qua các màn hình, Wiliam hoàn toàn không thấy Ma cà rồng ở đây hết.

- Chết tiệt! Hắn ta ở đâu nhỉ? – Wiliam lẩm bẩm

Từ đằng sau, Raven chạy vào chỉ vào TV nói:

- Đội trưởng! Hãy nhìn kìa!

Đúng rồi! Hôm này nhà đài có thuê cả trực thăng đến quay phim và họ thực sự đã quay được hình ảnh của Ma cà rồng.

*

Trên sân thượng, Maggie đang lộn mấy vòng cùng Ma cà rồng trên mặt đất. Ma cà rồng cố gắng gỡ tay Maggie ra mà không được. Hắn nói:

- Khốn kiếp! Xương cô được làm bằng cái gì mà cứng vậy hả?

Maggie mỉm cười:

- Xương tôi thì cũng chỉ là xương bình thường thôi nhưng mà có người nào đó rượu chè gái gú nhiều quá nên đến cả đàn bà con gái cũng không đánh lại.

Thật ra Maggie cũng không biết số tiền kiếm được Ma ca rồng dùng để làm gì nhưng cô ta nghĩ "thằng cha này chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp" nên mới nói như vậy, ai dè nghe thấy thế Ma cà rồng liền đáp:

- Hả? Sao cô biết!

Ở trên cao, máy quay của trực thăng đã kịp ghi lại cuộc vật lộn của hai người. Nhìn ra trực thăng, một ông MC nhìn xuống phía dưới nói:

- Thưa quý vị, thật bất ngờ, trên sân thượng của tòa nhà này có một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau.

- Cái mẹ gì! – Đang ghì chặt Ma cà rồng dưới đất Maggie bỗng giãy nảy lên khi nghe đến câu này.

Chớp lấy cơ hội, Ma cà rồng đẩy Maggie sang một bên. Nhanh chóng đứng dậy hắn ta chạy về phía trước. Maggie thét lên:

- Đứng lại!

*

Trong lúc đó, ở một quán bar, Thomas đang ngồi trên ghế sofa nhìn vào màn hình TV. Hôm nay là một ngày đặc biệt, văn phòng nơi Thomas làm đã thắng một vụ kiện lớn. Mọi người rủ nhau đi chơi. Ai nấy đều trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có Thomas cầm một chai bia ngồi một mình xem TV. Lunar thấy vậy đi qua hỏi:

- Thomas! Anh đang xem cái gì thế?

Thomas ngồi dang tay ra đưa chai bia lên miệng uống một ngụm rồi nói:

- Maggie... và Ma cà rồng!

*

Trở lại với trên sân thượng, Ma cà rồng đã sắp sửa nhảy xuống. Maggie chạy theo:

- Đứng lại!

Đến sát mép, Maggie đành dừng lại nhìn Ma cà rồng nhảy xuống, dù bung ra.

Đúng lúc đó, Wiliam cùng một số cảnh sát khác chạy lên đứng bên Maggie:

- Thế nào rồi! – Wiliam nói.

Maggie chán nản trả lời:

- Tôi thua rồi! Thua rồi, mọi người ạ!

Nhìn theo chiếc dù của Ma cà rồng đang dần hạ xuống, Wiliam rút súng ra và nhắm vào hắn.

"Đoàng!" Một phát súng xuyên thủng dù của hắn.

Wiliam quay lại với các đồng nghiệp của minh:

- Mau tìm thôi! Hắn không chạy xa được đâu.

*

- Thế sau đó thế nào? – Mấy ngày sau, Thomas hỏi hắn sau khi đã kết thúc mọi chuyện.

- Còn thế nào nữa! – Hắn nằm ườn trên tràng kỷ nói – Họ cho người đi truy bắt tôi và tất nhiên là tôi trốn được thế nên tôi mới có thể ở đây để kể chuyện với cậu. Tuy nhiên, phát súng đó của Wiliam bắn làm hỏng dù của tôi trước khi tôi hạ cánh và tôi đã tiếp đất không được an toàn cho lắm, chính vì thế nên hiện giờ tôi chỉ có thể nằm ở đây và phải nghỉ việc trong một thời gian dài.

- Tôi đã bảo với cậu rồi, cứ gửi hết bằng chứng đến sở cảnh sát thôi, cứ thích chơi trội, gửi thư đến để phóng viên nhà báo đến chụp ảnh là như thế nào?

- Không! – Ma cà rồng đập tay xuống tràng kỷ và nói – Nếu tôi gửi bằng chứng cho cảnh sát họ sẽ chỉ bắt hung thủ thôi chứ không công bố ra bên ngoài, cũng không nói gì tới vụ Richard Thorp hết, nỗi oan của tôi không thể nào rửa sạch được. Tôi phải phá án ngay trước sóng truyền hình để cả thế giới này biết là tôi không có ăn cắp ăn trộm của ai hết.

- Haiz!!! – Thomas lắc đầu nói – Thế cái tay Richard đó sao rồi!

- Hắn phá sản rồi! – Ma cà rồng nói – Tôi đã đưa hết những gì tôi tìm hiểu được cho Maggie. Công ty Thorp đứng trước một vụ kiện kinh tế lớn. Richard Thorp bán hết tất cả tài sản đi để lo vụ kiện này cuối cùng thì cũng xong. Hắn ta không phải ngồi tù nhưng công ty thì coi như bị phá sản rồi.

- ...

Thế rồi hắn nói tiếp:

- Những gì tôi giao cho Maggie là những gì tôi điều tra được trong vòng một tuần, chắc chắn nhiêu đó là chưa đủ. Chắc chắn trong thời gian làm giám đốc, hắn ta đã làm nhiều vụ làm ăn phi pháp hơn thế, nhưng giờ công ty đó phá sản rồi tôi cũng không có ý định điều tra thêm nữa.

- ...

- Haiz!!! – Hắn thở dài và nói tiếp – Nhưng mà này, tôi vẫn không hiểu tại sao Maggie lại biết là tôi rượu chè gái gú nhỉ? Cô ấy đâu có ở gần tôi đâu?

Thomas chỉ mỉm cười và nói:

- Còn thế nào nữa! Quá rõ ràng rồi còn gì!

- Huh! – Ma cà rồng xoay người trên tràng kỷ nói – Cậu nói vậy ý là làm sao?

- Còn sao nữa! Cô ấy quá hiểu con người cậu!

- Nhưng mà tại sao?

- Cậu còn có thể thế nào nữa...

- Tôi không hiểu, sao cô ấy lại biết...

- Tôi biết giải thích thế nào cho cậu hiểu đây.

- Tôi không biết! Cậu hãy giải thích đi. Tại sao?

- ...

- ...

- ...

- ...

Và thế là hai người cứ kì kèo với nhau mãi thế cho đến hết buổi.

*

Tại một nơi khác, trong bóng tối, Richard Thorp đang nằm thất thểu giữa những đống đổ nát xung quanh. Tay hắn cầm một chai rượu đưa lên miệng thì một người quản gia chạy tới:

- Ông chủ ơi! Không xong rồi! Các chủ nợ đang đập phá ngoài cổng rồi!

"Xoảng!!!" Richard Thorp vứt chai rượu đi. Đang nằm trên mặt đất, Richard Thorp hét lên đầy căm phẫn:

- MA CÀ RỒNG! MÀY LÀ MỘT THẰNG KHỐN NẠẠNNN!!!

______________________________________________________________________

Thông báo : Hiện tại đang là chương 4 của vụ án "Phá án trên sóng truyền hình" và là chương 78 của bộ truyện này. Hiện giờ mình vẫn còn kha khá ý tưởng vụ án muốn đưa lên truyện nhưng mình sẽ không viết nữa. Nguyên nhân là vì mình đang cân nhắc có nên remake lại toàn bộ câu chuyện hay không. Lý do cho sự remake này đó là nhân vật Thomas (và một số nhân vật khác) càng lúc càng có tính cách khác xa so với ý đồ của mình. Điều này hiện tại không sao nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện.

Việc remake cốt truyện không phải là cái gì đó quá mới với mình. Nếu các bạn đã đọc đến chương 28 "Lời tác giả" thì các bạn cũng biết câu chuyện lúc đầu không như thế này sau nhiều lần thay đổi mới ra được như ngày hôm nay. Nhưng lần này có khác 1 chút, vì những lần trước là mình không đăng, mình viết và sửa một mình, còn bây giờ mình đã đăng lên rồi. Nếu bây giờ mình sửa lại đồng nghĩa với việc mình sẽ xóa hết tất cả những gì đã đăng lên và thay nó bằng một phiên bản mới. Phiên bản mới này thì chắc chắn sẽ có những tình tiết mới, những vụ án mới nhưng cũng sẽ có những tình tiết, những vụ án cũ ở phiên bản trước rồi. Với những người mới đọc thì không sao nhưng với những ai đã đọc đến tận đây điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của các bạn. Thế nên mình đang cân nhắc có nên thay đổi hay không.

Tóm lại, thời gian tới mình sẽ không viết vụ án mới mà sẽ tính xem có nên sửa lại cốt truyện hay không và sửa lại bao nhiêu, sửa lại như thế nào. Thế nên, dù có sửa hay không thì cũng rất lâu nữa truyện mới tiếp tục.

Thực sự xin lỗi các bạn vì trải nghiệm tồi tệ này.

Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện để mình ra những bản thảo tốt hơn.

Tạm biệt, sắp tới chúng ta sẽ còn gặp lại!