Thám Tử Bóng Đêm

Chương 77: Phá án trên sóng truyền hình (3)



Tối hôm đó, trước thời điểm Ma cà rồng hẹn đến chỉ còn 30phút, Wiliam nói chuyện với Maggie trong căn phòng chỉ huy.

- Cái gì? Thì ra là như vậy? – Wiliam nói – Thảo nào tự nhiên cái tay nhà giàu kia lại tình nguyện đến cung cấp đủ thứ để giúp cảnh sát

Thế rồi, anh ta hỏi:

- Thế cái tay Richard có biết hung thủ là ai không?

Maggie lắc đầu nói:

- Tôi không biết! Ma cà rồng chỉ nói hắn để lại cho Richard một bức thư và bức thư đó đã bị đốt đi còn Richard có đọc trước khi đốt đi chưa thì không nói tới.

Wiliam chán nản nói:

- Nếu như biết sớm vụ này hơn một chút chúng ta có thể bắt Richard khai ra tên hung thủ nhưng giờ đã gần đến giờ Ma cà rồng xuất hiện rồi hắn khai thì cũng đã muộn.

Thế rồi Wiliam lại nói:

- Vậy còn cô, cô đã tìm được hung thủ chưa ?

- Chưa! – Maggie lắc đầu nói – Tôi chẳng hiểu gì về vụ án này hết.

- Được rồi! Mọi người, - Wiliam quay sang với mấy cấp dưới của minh nói – lát nữa khi Ma cà rồng xuất hiện chúng ta sẽ không bắt hắn vội mà phải đợi hắn phá án xong mới xông lên nghe chưa.

- Rõ! – Mấy cấp dưới của anh ta vâng lệnh ra ngoài.

*

Ở bên ngoài sân nhà, phóng viên tụ tập còn đông hơn lúc sáng. Phía trên trời, một vài chiếc trực thăng của đài truyền hình được cử đến để ghi hình toàn cảnh nhà Simpson từ phía trên. Phía ngoài cùng, một vài fan hâm mộ thái quá đang đếm ngược cho thời khắc Ma cà rồng xuất hiện. Ở cạnh đó, một vài MC đang đứng trước máy quay dẫn chương trình truyền hình trực tiếp trên TV.

- Thưa quý vị, chỉ một vài phút nữa thôi là đến thời điểm Ma cà rồng nhắc tới trong thư. Liệu anh ta có đến thật không hay tất cả chỉ là trò bịp bợm...

Từ trong nhà, Catherine cùng mấy em trai của mình ra ngoài sân, Richard Thornp cũng đi cùng theo đó. Cánh phóng viên lập tức chạy xúm lại cạnh người nhà Simpson phỏng vấn:

- Bà Simpson, có tin đồn xoay quanh cái chết của anh và em trai bà, xin bà cho ý kiến.

- Ông David! Ông nghĩ sao về những gì Ma cà rồng viết trong thư.

- Nhiều người cho rằng vụ lần này rất giống với vụ nhà Redson nửa năm trước, ông nghĩ sao về điều đó.

- Ông Thorp, tại sao ông lại ở đây? Có phải Ma cà rồng đã lấy hết tài sản nhà ông?

Đám phóng viên cứ hỏi, nhà Simpson thì kẹp cứng không thể trả lời. Trong phòng điều khiển Wiliam nhìn những gì diễn ra trên TV và nói:

- Thế giới này điên hết thật rồi!

Nói đoạn, anh ta hỏi Weevils cũng đang ngồi trong phòng đó.

- Mà này, Ma cà rồng có nói mấy giờ sẽ đến ấy nhỉ?

- 8 giờ tối. – Weevils nói.

- Bây giờ là mấy giờ rồi!

- 7 giờ 59 phút.

Weevils vừa nói xong, trên màn hình đã xảy ra sự hỗn loạn. Một làn khói tỏa ra trong đám đông khiến cánh phóng viên náo loạn. Wiliam vội cầm lấy bộ đàm nói:

- Tất cả chú ý! Ma cà rồng sắp xuất hiện! Không ai được xông lên cho đến khi hắn phá án xong.

Trong làn khói, không ai nhìn thấy gì hết nhưng cuối cùng tất cả đã nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang đứng đằng sau lưng nhà Simpson.

- Xin chào quý khán giả, tôi tới rồi đây! – Ma cà rồng xuất hiện và nói lớn.

"Đoàng!!!" Một bóng người quay lại rút súng và bắn một phát về phía Ma cà rồng.

"A... a... a..." Đám đông hỗn loạn.

Wiliam ở trong phòng hét lên:

- Là ai đã bắn súng!

Ở bên ngoài Ma cà rồng ôm lấy ngực rồi ngã xuống. Đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn. Tất cả đều cố gắng chạy ra tạo thành một khảong trống chỗ Ma cà rồng và nhà Simpson đang đứng.

Về phía nhà Simpson, tất cả đều không giấu nổi vẻ kinh hoàng nhìn về phía người vừa bắn súng.

- David! – Catherine run rẩy nói – Em đang làm cái gì vây? Tại sao em lại bắn hắn.

David vẫn còn đang run run sau phát bắn vừa rồi. Bản thân anh ta vẫn không tin được là mình có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, gương mặt David bỗng chốc thay đổi, mỉm cười nói:

- Thôi nào! Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy! Hắn ta là một tên tội phạm cấp độ S, tôi chỉ tự vệ thôi mà.

- Đúng là tự vệ! – Lúc này đây, Ma cà rồng mới đứng lên nói – Bởi nếu tối tiết lộ ông là hung thủ trong vụ án này thì ông chết chắc rồi nên ông phải giết tôi trước để bịp miệng. Có đúng không?

- Thật đáng tiếc! – Ma cà rồng nói và vứt ra một viên đạn – Tất cả đạn trong súng đã được tôi thay bằng đạn giả. Ông có bắn nữa chứ bắn mãi thì kết cục cũng vẫn vậy thôi.

Nói đoạn, Ma cà rồng bắt lấy bàn tay run lẩy bẩy của David và tước lấy khẩu súng của anh ta.

- Nói vậy thì David Simpson chính là hung thủ. – Một phóng viên đứng gần đó hỏi.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Chính anh ta đã giết anh và em mình.

- Vu khống! – David sợ hãi thét lên.

Lùi lại đằng sau anh ta chỉ tay về phía Ma cà rống nói:

- Anh là ai? Tại sao lại vu khống cho tôi? Anh có mục đích gì?

- Tôi không vu khống cho ai hết! Tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Sự thật! – David cố cãi – Vậy anh nói xem tôi đã giết Nicholas kiểu gì khi mà tôi đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.

- Anh chẳng có bằng chứng nào hết vì đơn giản Nicholas đã không chết khi các người đến lúc đó.

- Cái gì? – Những người còn lại trong gia đìn Simpson thắc mắc. – Nicholas không chết lúc đó, vậy nó chết lúc nào?

- Cậu ta chết ngay sau khi mọi người chạy đi. – Ma cà rồng giải thích. – Theo như tôi được biết Nicholas rất thích nghiên cứu những thứ quái dị. Hung thủ đã lợi dung điểm này của anh ta, hung thủ nói với Nicholas rằng "Nếu bây giờ cậu giả chết và sống lại thì mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đấy" và thế là Nicholas giả chết và đã bị hung thủ lợi dụng. Tất nhiên, cách thức giả chết cũng là do hung thủ bày cho anh ta. Đầu tiên, anh ta chuẩn bị một cái quần với ống quần dài hơn bình thường một chút. Sau đó anh ta dùng kéo cắt một đường nhỏ ở sau ống quần. Tiếp đó, anh ta lấy một chiếc giày gắn vào ống quần và làm tương tự với ống quần bên kia. Cuối cùng, anh ta mặc chiếc quần đó lại rồi luồn sợi dây qua song sắt trên cửa thông gió, đứng lên ghế, luồn cổ qua thòng lọng rồi đặt chân lên then cài cửa đang cài. Như vậy, khi mọi người vào phòng sẽ chỉ thấy Nicholas đang treo cổ và đôi chân anh ta buông thõng xuống mà không hề biết chân anh ta đang bám vào then cửa nên không thể chết được. Khi phát hiện ra Nicholas "chết", Catherine chạy xuống nhà gọi cảnh sát, Riley chạy ra ngoài gọi George, như vậy chỉ có một người duy nhất ở lại có thể giết nạn nhân đó chính là anh, David Simpson.

Vừa nói, Ma cà rồng vừa chỉ vào mặt David.

- Không! Anh đang vu oan cho tôi.

Không để tâm đến lời của David. Ma cà rồng nói tiếp:

- Sau khi hai người kia chạy đi chỉ còn anh và nạn nhân ở lại trong phòng, anh liền gạt chân nạn nhân khỏi then cài cửa rồi rút then cài cửa ra khiến nạn nhân không còn nơi để chân và bị thắt cổ thật sự. Sau khi nạn nhân chết anh liền hạ nạn nhân xuống rồi cởi chiếc quần đang mặc của nạn nhân ra và mặc lại cho nạn nhân một chiếc quần giống hệt như vậy nhưng với ông quần ngắn hơn và hợp với chiều cao của nạn nhân. Sau đó, anh đi cho nạn nhân đôi giày giống hệt đôi giày đính ở chiếc quần kia rồi treo nạn nhân lên. Với chiếc quần kia, anh vừa cởi ra từ nạn nhân anh cuộn lại với đôi giày và hướng ra ngoài ban công ném để thủ tiêu bằng chứng. Căn phòng mà Nicholas ở là tầng 6. Khoảng thời gian Catherine và Riley chạy xuống dưới vừa đủ để anh thực hiện kế hoạch của mình. Căn phòng đó lại có cách âm cực tốt nên nếu Nicholas có kêu lên cũng không ai biết gì. Từ ngoài ban công hướng ra là khu vườn rộng lớn, sau đó anh để lá thứ tuyệt mệnh do anh đánh máy ở trong phòng và đợi cảnh sát đến.

- Vô lý! – David vung tay nói – Làm sao tôi biết được George sẽ ra ngoài đường gặp bạn chứ. Cứ cho như là việc Catherine đi gọi cảnh sát có thể tính toán trước đi nhưng nếu George không ra ngoài gặp bạn thì Riley vẫn còn ở trong đó làm sao tôi giết người được.

- Muốn mọi người ra khỏi phòng thì thiếu gì lý do. Cùng lắm là anh bảo mọi người không được đến gần hiện trường và ra ngoài cho đến khi cảnh sát đến, sau đó anh giả vờ đi vệ sinh hay rửa tay để trở lại phòng Nicholas giết nạn nhân.

- Không đúng! Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Tôi đâu có lý do gì để giết em tôi.

Ma cà rồng vẫn bình tĩnh nói:

- Lý do anh phải giết Nicholas vì nó có liên quan đến cái chết của Albert Simpson.

Đến lúc này, không gian xung quanh bỗng nổ ra những tiếng xì xào. Ma cà rồng giải thích tiếp:

- Như tôi nói, chính anh là người đã giết Albert, sau đó anh giết Nicholas như cách tôi vừa trình bày để đổ tội cho anh ta. Tuy nhiên tại sao anh lại làm vậy? Cảnh sát đã kết luận cái chết của Albert là một vụ giết người cướp của, cứ để yên như vậy có phải tốt không, sao anh còn phải giết thêm em trai của mình để làm gì? Đó là vì khi anh giết Albert đã có người chứng kiến được tất cả những điều đó.

- ...

- Có thể giải thích câu chuyện từ đầu là như thế này. Anh và Albert tranh cãi với nhau về một chuyện gì đó. Hai người đi vào phòng và anh bất ngờ cầm một cái gạt tàn đập vào đầu Albert khiến anh ra chết ngay tại chỗ. Anh sợ hãi, không biết phải làm gì. Trong lúc cấp bách anh nghĩ ra một cách đó là tạo ra một căn phòng kín. Cách thực hiện như thế này. Đầu tiên, anh hướng tới cái chốt then cài dưới cánh cửa, anh xoay phần núm hướng ra ngoài. Tiếp đến anh lấy một điếu thuốc lá nhét vào khoảng giữa then cài và cánh cửa sao cho thật chặt để then cài không bị rơi xuống, nếu cần anh có thể chèn 2 hay điếu thuốc vào đó. Sau đó, anh châm điếu thuốc. Cuối cùng anh bước ra khỏi phòng và đóng chặt không cho cánh cửa bị bung ra. Khi điếu thuốc dần cháy hết, điếu thuốc bị rơi ra, then cài cửa không còn bị chật nữa nên lập tức rơi xuống lỗ then cài và tạo thành căn phòng kín. Như vậy, khi phát hiện ra xác chết anh chỉ cần nhân lúc hỗn loạn thu lại đầu lọc điếu thuốc là xong. Thật ra cách làm này sẽ để lại dấu vết cháy xén trên cánh cửa nếu cảnh sát nào tinh ý một chút sẽ có thể đoán ra được thủ thuật này, tuy nhiên, lúc đó anh không có nhiều sự lựa chọn như vậy. Thế nhưng có một sự việc xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Khi phát hiện ra xác chết căn phòng không hề được khóa kín. Cánh cửa mở toang.

- ...

- Tại sao lại như vậy? Cảnh sát đã đi đến kết luận rằng đó là một vụ giết người cướp của nhưng anh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi anh giết Albert đã có một kẻ nào đó ăn cắp tiền và đồ đạc trong căn phòng. Nhưng vấn đề là anh đã tạo ra căn phòng kín làm sao có kẻ có thể vào được bên trong chứ. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là khi anh và Albert nói chuyện và bước vào trong căn phòng đó tên trộm đã ở trong đó rồi, hắn thấy hai người bước vào nên đã lấp ở đâu đó. Khi anh giết Albert và tạo ra căn phòng kín, hắn đã chứng kiến tất cả. Khi anh rời đi kẻ đó mới bước ra ăn cắp tiền và đồ đạc trong phòng, và tất nhiên để ra khỏi căn phòng hắn phải mở cánh cửa ra và thế là chẳng còn căn phòng kín nào mà anh tạo ra hết.

- ...

- Lúc bấy giờ, ắt hẳn anh đã rất sợ hãi khi không biết tên trộm kia là ai thì bỗng nhiên lúc đó anh phát hiện ra em trai mình, Nicholas, có rất nhiều tiền. Anh tin chắc Nicholas chính là tên trộm đã ở trong căn phòng vào ngày hôm đó nên anh đã dụ Nicholas giả chết và giết cậu ta theo cách tôi vừa trình bày.

- Vô lý! – David chỉ tay vào Ma cà rồng tức giận nói – Anh có bằng chứng gì mà nói như vậy! Tất cả những gì anh nói chỉ là bịa đặt.

- Bằng chứng!? Tôi có chứ! – Ma cà rồng thản nhiên nói.

- !!!

- Tôi muốn hỏi anh một câu. Khi anh ném chiếc quần cùng giày mà Nicholas đã mặc ra ngoài vườn lúc sau anh đã tìm lại nó chưa?

- !!! – Nghe đến đây David bỗng trở nên ngờ vực.

- Anh tìm rồi nhưng không thấy đúng không? Lúc đầu anh nghĩ là nó chỉ rơi đâu đó nhưng anh tìm mấy ngày không ra đúng không?

- ...

- Nó ở đây nè! – Ma cà rồng rút ra từ trong áo khoác một cái túi nhựa, trong túi có đựng một chiếc quần và một đôi giày. – Anh ném nó quá xa nên nó đã rơi xuống hồ nước mà anh không tìm được. Chắc chắc trên này có dấu vân tay của anh. Khi anh cùng Catherine và Riley phát hiện ra xác chết anh không hề đeo găng tay (nói chính xác hơn anh cũng chẳng có lý do gì để đeo găng tay hết). Sau khi hai người kia ra ngoài anh liền giết Nicholas. Anh cho rằng nếu dấu vân tay của mình được tìm thấy trên giày và quần áo của em trai mình thì cũng chẳng có gì là lạ nên anh đã không đeo găng tay nhưng còn chiếc quần này thì sao? Đây là chiếc quần Nicholas dùng để diễn màn giả chết, tất nhiên anh ta sẽ không cho ai thấy, vậy nên trên này có dấu vân tay của anh thì sao? Anh sẽ giải thích thế nào đây?

- A... không... Hết rồi! – Nói đến đây, David gần như tuyệt vọng, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống xuống sàn bật khóc nói – Tất cả là tại bọn họ. Tôi đã cố gắng ngăn cản Albert ký kết dự án đó, tôi biết dự án đó rủi ro như thế nào nhưng anh ta không nghe. Khi tôi bình tĩnh lại thi anh ta đã chết rồi. Còn cả Nicholas nữa, đáng lẽ nó không nên ăn trộm tiền của Albert. Đúng! Nếu nó không ở đó thì...

- Ồ! Vậy là anh vẫn chưa biết tên trộm là ai ư?

- Hả? – Đang khóc lóc David bỗng ngửa mặt lên nhìn Ma cà rồng.

- Thật ra nếu không tìm được cái quần và đôi giày này tôi vẫn còn một bằng chứng khác, chính xác hơn là nhân chứng. Đó chính là tên trộm thực sự đã chứng kiến toàn bộ vụ án. Sau khi anh tạo ra căn phòng kín, tên trộm đó đã ra khỏi chỗ lấp, ăn trộm tiền và ra khỏi phòng. Nhưng sau đó hắn mới biết việc làm của mình ngu ngốc cỡ nào. Bây giờ đây chắc chắn anh đã biết có kẻ chứng kiến hành vi giết người của mình và đang tìm kiếm hắn. Trong lúc lo lắng không biết làm thế nào hắn đã nghĩ ra một cách đó là chuyển hết số tiền đó cho một người khác như vậy anh sẽ dồn sự chú ý sang kẻ đó mà không để ý gì đến hắn. Và người mà hắn chọn chính là Nicholas. Nicholas đang túng tiền nên sẽ không phản đối khi có người cho mình mượn tiền, tất nhiên kẻ đó đã dặn Nicholas không được nói cho ai biết.

- Vậy... hắn... hắn là ai? – Nói đoạn, David đứng dậy túm áo Ma cà rồng.

- Vậy anh nói xem, khi anh giết Albert tên trộm đó có thể trốn ở đâu?

- !!! – Đôi mắt David bỗng bừng sáng.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Chỉ có một chỗ duy nhất đó là dưới gầm làm việc của Albert và chỉ có duy nhất một người có vóc dáng nhỏ bé để có thể làm được như thế, đó là Riley Simpson.

Ma cà rồng chỉ thẳng vào mặt Riley. Riley bất ngờ. David thét lên một tiếng rồi quay lại lao thẳng vào Riley.

- A... a... a...

David lao tới. Richard Thorp ở gần đó bị hất văng ra ngã xuống đất. Một đòn nhu đạo, một cảnh sát chạy tới ghì David dưới sàn. Riley hốt hoảng. Viên cảnh sát kia nói với một cảnh sát gần đó:

- Mau bắt cả Riley lại!

- Rõ! – Một cảnh sát gần đó bắt ngay Riley.