Thám Tử Bóng Đêm

Chương 76: Phá án trên sóng truyền hình (2)



Một lúc sau, tại một căn phòng nào đó, có một kẻ đang thở hổn hển, hắn ta sợ hãi khi nghe được tin Ma cà rồng sẽ đến đây. Tức giận, hắn ta ném một chiếc gương nhỏ ở ngay gần đó lên tường.

“Xoảng!” Chiếc gương vỡ tan.

Chết tiệt! 8 tiếng nữa Ma cà rồng sẽ đến, 8 tiếng nữa hắn nên làm gì đây.

*

Tại một căn phong khác, Wiliam đang nói chuyện với Maggie:

- Cái gì! Cô nói Ma cà rồng đã vào được đây rồi ư!

- Đúng vậy! – Maggie nói – Tôi đã thấy một kẻ có đôi mắt đỏ trong đám người ngoài kia.

- Nếu như vậy sao cô không đuổi theo hắn ta?

- Tôi có đuổi nhưng bị đám đông cản trở.

- Chết tiệt! – Wiliam đặt tay lên trán nói. – Giờ lại có người hâm mộ tên tống tiền đó nữa chứ! Thế giới này loạn thật rồi! Nhưng là chúng ta lại không thể nào đuổi họ đi được.

- ... – Maggie im lặng.

Wiliam nói:

- Thế vụ án điều tra đến đâu rồi!

- Tôi vẫn đang tiếp tục. Tôi tới để hỏi anh mấy nghi phạm kia thế nào rồi!

- Họ vẫn đang ở trong nhà thôi! Giờ thì họ có muốn cũng đâu thể ra ngoài được.

- Tôi nghĩ nên cho người theo sát họ. – Maggie nói – Nếu hung thủ là một trong số họ và bây giờ Ma cà rồng nói rằng sẽ đến phá án tôi không nghĩ rằng hắn sẽ ngồi yên đâu. Hãy đảm bảo không có ai làm gì ngu ngốc và nếu như kẻ nào có biểu hiện lạ thì khả năng cao rằng đó là hung thủ.

- Tôi hiểu rồi! – Wiliam nói.

Và Maggie bước ra khỏi phòng.

*

Ra phía ngoài, đóng cửa lại, Maggie thấy hai người giúp việc nói chuyện với nhau. Maggie chưa đọc kỹ hồ sơ nhưng hai người này được thuê sau khi vụ án xảy ra thì phải. Hai người giúp việc đang quét dọn một thứ gì đó, một người nói:

- Ủa!? Cái gì đây?

- Một chiếc gương thôi! – Người kia trả lời – Cậu George làm vỡ một chiếc gương trong phòng thì phải.

Nói đoạn, hai người đi qua trước mặt Maggie. Maggie không nói gì nữa và nhanh chân tới hiện trường.

*

Vài phút sau, trong một căn phòng khác, Maggie đang ngồi ở ghế sofa chính giữa căn phòng, Raven và Weevils đang đứng bên cạnh giải thích cho Maggie hiểu:

- Maggie, mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước. Anh cả của gia đình Simpson, Albert Simpson, được phát hiện chết trong phòng riêng bởi một vật nặng đập vào đầu. Tiền và những đồ vật có giá trị đã bị lấy mất. Cảnh sát đã kết luận đó là một vụ giết người vì tiền. Tên trộm đang lục lọi thì bị nạn nhân phát hiện. Hắn nhanh tay cầm lấy một thứ gì đó đập vào đầu nạn nhân và tẩu thoát. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, ba tuần sau đấy, tức là một tuần trước, em trai của Albert Simpson, Nicholas Simpson được phát hiện chết trong phòng riêng bằng một sợi dây treo cổ. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và phát hiện ra bức thư được đánh máy của nạn nhân. Anh ta thừa nhận là đã trộm tiền của anh trai mình và bị Albert phát hiện nên đã giết anh ấy. Vụ án đến đây xem như chấm dứt cho đến khi bức thư của Ma cà rồng được gửi tới.

Maggie nghe xong liền ngồi ngay ngắn lại:

- Ukm... Đây là căn phòng của Albert Simpson, vụ án đầu tiên.

- Đúng vậy! – Raven nói.

- Có những thứ gì bị mất cắp. – Maggie hỏi.

- Chủ yếu là tiền và mấy thứ đồ trang trí ở trên bàn làm việc.

- À... mà... gia đình Simpson có bao nhiêu người nhỉ?

- Cả thảy 6 người. – Weevils nói – Họ đều là cổ đông nắm giữ cổ phần của tập đoàn Simpson. Đầu tiên là nạn nhân Albert Simpson, là anh cả trong nhà cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Simpson. Tiếp đó là Catherine Simpson, chị hai, là người phụ nữ mà cô vừa gặp lúc nãy đấy. Tiếp đó là David Simpson, anh ba. George Simpson, anh tư, và cũng là người cô vừa gặp ở hành lang. Nicholas Simpson, anh năm và cũng là nạn nhân trong vụ một tuần trước. Cuối cùng là Riley Simpson, em út.

- Giữa mấy anh chị em họ có bất hòa hay xích mích gì không?

Weevils nói:

- Cũng không hẳn. Tuy là cả sáu người này đều là cổ đông của công ty nhưng có vẻ như mọi quyền hành và công việc đều được đổ lên đầu Albert, Catherine và David. Ba người còn lại gần như không có tiếng nói gì. George là một tên mọt sách, anh ta thích nghiên cứu lịch sử hơn là điều hành công ty. Nicholas thường hay tìm hiểu những điều quái dị, Catherine thường không thích những điều mà cậu em này làm. Cuối cùng là Riley, cậu ta là một kẻ lông bông không nghề nghiệp mang tiếng là cổ đông chứ cũng chẳng có quyền hành gì.

- Uhm... – Maggie suy nghĩ một hồi rồi nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc và một chiếc tủ kính. – Mà căn phòng này cũng trống trải nhỉ? Lúc trước đã như vậy rồi hay từ sau án mạng mới vậy?

- Từ trước đã như vậy rồi! – Weevils nói – Đây chỉ là phòng làm việc của Albert nên cũng không có nhiều đồ đạc lắm.

- Uhm... – Maggie nói – Catherine và George thì tôi đã gặp rồi. Bây giờ tôi muốn gặp David và Riley.

Nói rồi, cô đứng dậy và hướng ra cánh cửa. Chợt, cô dừng lại và nhìn xuống phía dưới.

- Trước đó, đã ai kiểm tra cánh cửa này chưa?

- Rồi! – Raven nói và tìm trong hồ sơ.

Maggie nhìn vào chiếc then cài phía dưới và nói:

- Cái gì đây? Vết cháy xén à? – Trên cánh cửa chỗ then cài có một vết đen như là cháy xén.

- Một tháng trước cảnh sát chúng ta cũng đã chú ý đến cái đó rồi nhưng có vẻ như chẳng có gì đặc biệt.

Maggie rút ra từ trong áo một chiếc kính phân tích hiện trường rồi đeo lên mắt. Qua chiếc kính, ở bên cạnh vết cháy xén đó hiện lên ba dấu hỏi chấm. Điều đó chứng tỏ dấu vết này đã được xem qua nhưng chẳng có gì đặc biệt nên chỉ được chụp lại chứ không có ghi chép gì trong hồ sơ dữ liệu.

Thế rồi, không còn việc gì nữa, Maggie bước ra ngoài hành lang.

*

Phòng Nicholas, Maggie đang ngồi đợi ở trong phòng. David và Riley được gọi đến theo yêu cầu của Maggie.

David là một người đàn ông cao lớn, còn Riley lại trông khá thấp bé. Hai người đi với nhau trông có vẻ khá khập khiễng. Khi cả hai người ngồi xuống ghế, Maggie bắt đầu hỏi:

- Anh David! Anh Riley! Tôi muốn hai người miêu tả lại cho tôi vụ án một tuần trước.

David có vẻ hồi tưởng lại và bắt đầu kể:

- Hôm đó, 4 người chúng tôi cùng nhau chơi mạt chược dưới nhà. Đang chơi thì George nhận được điện thoại. Hình như là bạn bè nó đang ở gần đây nên gọi nó ra thì phải. Tôi không nhớ rõ... Vì thiếu người nên 3 người chúng tôi rủ nhau lên phòng gọi Nicholas thế chỗ. Tuy nhiên vừa vào phòng chúng tôi thấy Nicholas treo cổ trước cánh cửa ra ban công.

Maggie rời khỏi ghế và ra vị trí phía trước cánh cửa nói:

- Ý anh là cánh cửa này?

- Đúng chính là nó!

- Tôi không hiểu! – Maggie hỏi – Anh ấy treo cổ ở cánh cửa này như thế nào?

- Ukm... Nói thế cũng không đúng! – David sửa lại – Chính xác thì nó đã luồn sợi dây vào thanh sắt trên cánh cửa thông gió kia rồi treo cổ ở trước cánh cửa đó.

Maggie nhìn lên trên cánh cửa. Đúng là có một cánh cửa thông gió được chắn bởi những thanh song sắt. Nhìn xong, cô lại nhìn nhìn lại cánh cửa hướng ra ban công. Cánh cửa được làm bằng sắt mở hướng vào bên trong và được cài bằng then kiên cố.

- Sau đó có chuyện gì đã xảy ra?

Sau đó, David bảo tôi đi gọi cảnh sát còn chị Catherine chạy ra đường gọi George trở lại. – Riley đáp.

- Rồi sau đó...

- Rồi sau đó, cảnh sát đến và phát hiện ra bức thư tuyệt mệnh của Nicholas.

- Hai người có tin vào những gì Nicholas viết trong thư không? – Maggie hỏi.

Hai người kia quay sang nhìn nhau rồi mỗi người trả lời một ý:

- Nói thật là tôi cũng không tin lắm nhưng nó đã ghi như thế thì chắc là thật rồi! – David nói

- Tôi thì không bắt ngờ! – Riley trả lời – Dạo gần đây anh ta có vẻ nhiều tiền lắm, không ngờ đó lại là tiền anh ta lấy được từ anh Albert.

- Trước khi chết nó nhiều tiền lắm à! – David quay sang hỏi Riley.

- Anh không để ý đấy thôi, hai tuần trước khi chết em thấy anh ấy có nhiều tiền lắm không biết ở đâu ra.

Maggie suy nghĩ, gương mặt cô đăm chiêu lại.

David và Riley đã đi rồi. Maggie vẫn ngồi một mình suy nghĩ.

Có một người bước vào. Maggie không quay lại. Cô đoán chắc là Weevils hoặc Raven. Kẻ đó bước lại gần, cô nói:

- Này! Tôi không nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài nữa. Đám phóng viên đó đi hết rồi à?

- Không! – Kẻ kia trả lời – Là do cô đóng hết cửa lại nên không nghe thấy gì đấy. Nhà này cách âm tốt mà.

Vừa nghe giọng, Maggie giật mình. Đó không phải là giọng của bất kỳ ai mà cô quen hết. Cô quay lại. Kẻ đó bỗng rút súng và chĩa thẳng vào trán cô.

- Đừng làm gì! Đừng làm gì hết, Maggie ạ!

Maggie nhìn kỹ. Đó là một người mặc trang phục vệ sĩ, trên mặt đeo một chiếc kính râm. Maggie đứng im nói:

- Anh là Ma cà rồng!

- Đúng vậy! Tôi đến đây để giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế rồi, vẫn chĩa súng vào đầu cô, hắn đi vòng ra đằng sau cô nói:

- Cô có biết Richard Thorp không? Cái tên to béo đang ở trong tòa nhà này ấy.

- Có! – Maggie nói – Kẻ mà anh đã ăn cắp tiền của ông ta đúng không?

- Không phải! – Ma cà rồng nói – Tôi không ăn cắp gì hết là hắn vu oan cho tôi.

- Vu oan? – Maggie ngờ hoặc hỏi.

- Đúng vậy! Hắn ta rất thân với gia đình Simpson, cô biết chứ. Hôm xảy ra vụ án đầu tiên, cái chết của Albert Simpson, Richard có đến thăm gia đình Simpson đúng lúc phóng viên đang phỏng vấn. Trước mặt đám phóng viên ông ta dã nói rằng “Bất kỳ thám tử bóng đêm nào phá được vụ án này, tôi sẽ tặng người đó 500 triệu”.

- ...

- Việc một đại gia nào đó vung tiền ra để thám tử bóng đêm phá án trước đây không phải không có. Nhưng vụ lần này đặc biệt hơn một chút.

- ???

- Như các cụ vẫn thường hay nói đó: “Bệnh sĩ chết trước bệnh tim” mà, đúng không? Vừa mới nói xong, về đến nhà ông ta đã bắt đầu hối hận. Thế là ông ta bắt đầu cầu trời khấn phật sao cho đừng có ai phá được vụ án này. Và 3 tuần sau, lúc mà Nicholas tự sát rồi để lại thư tuyệt mệnh rằng “Tôi là hung thủ giết Albert”, Richard tưởng như có thể thở phài nhẹ nhõm. Hung thủ đã chết, không ai bắt được hung thủ hết, vậy hắn ta sẽ không mất một đồng nào. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế. Đúng tối hôm đó ông ta về thì thấy tôi đang ở nhà mở két của ông ta ra.

- Anh...

- Đúng vậy! Tôi thề là tôi chỉ lấy đúng số tiền 500 triệu mà ông ta nói, sau đó tôi để lại một bức thư giải thích toàn bộ vụ án lại cho ông ta. Ai ngờ ông ta sót tiền quá nên ông ta đốt cháy bức thư của tôi đi và báo ngay cảnh sát là tôi ăn cắp hết tiền nhà ông ta.

- Hả? – Maggie ngơ ngác – Thì ra mọi chuyện là như vậy!

- Đúng! – Ma cà rồng vẫn chĩa súng và Maggie nói – Nếu là cô thì cô sẽ phản ứng thế nào? Cô giúp hắn phá án mà hắn không những không biết ơn còn vu khống cô ăn cắp hết tiền nhà hắn thì cô sẽ làm thế nào?

- Tôi sẽ rất tức giận! Tôi sẽ gọi tất cả phóng viên, nhà báo đến phá án trước tất cả mọi người để cả thế giới này biết tôi phá án bằng chính năng lực của mình, số tiền 500 triệu đó là do tôi phá được án nên tôi xứng đáng nhận được chứ không có ăn trộm ăn cắp của ai hết.

Maggie vừa nói xong, cô ta bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Ma cà rồng mỉm cười nói:

- Cô đã hiểu ra được mọi chuyện rồi đấy. Lần này tôi tới không phải là muốn khiêu khích cảnh sát hay trọc tức ai hết, cô biết rõ tôi không phải loại người đó mà. Tôi tới là để minh oan cho tôi thôi. Vậy nên đừng cản trở tôi nhé, Maggie!

Thế rồi, Ma cà rồng đi mất. Maggie khồng hề nghe thấy tiếng bước chân của hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng của hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Khi cảm nhận được hắn đã không còn trong phòng, Maggie quay phắt lại, nhanh như cắt cô chạy ra phía cánh cửa. Vừa đúng lúc gặp ngay Raven đang đi vào:

- Có chuyện gì vậy? – Raven hỏi.

Maggie không trả lời. Cô nhìn trái, nhìn phải, đều không thấy Ma cà rồng đâu. Mất vài giây, cô mới bình tĩnh lại và nói:

- Không! Không có gì đâu! Tôi nghĩ tôi đã biết hung thủ trong vụ án này là ai rồi!