Thái Tử, Nam Sủng Của Ngài Không Muốn Làm Vương Hậu!

Chương 7: Cảnh tượng kinh hoàng



Suốt hai ngày đầu tiên, Lý Thập Tam chỉ việc nằm yên trên giường bệnh tịnh dưỡng và thực hiện vệ sinh cá nhân thôi, còn lại những vấn đề khác đều có y sư và thị nữ cùng tiểu đồng chăm lo chu đáo. Nhờ thế mà cơ thể yếu ớt của hắn dần có lại chút sức lực, những cơn buồn nôn và choáng váng cũng giảm dần, Lý Thập Tam đã có thể ngủ được một chút.

Đến ngày thứ năm, Lý Thập Tam đang ngủ thì mơ màng tỉnh lại. Hắn bị tiếng ồn ào bên ngoài căn phòng đánh thức.

Gần đây Dược Vương Cốc có rất nhiều bệnh nhân kỳ lạ, bọn họ liên tục gào thét gầm rú rất đáng sợ, làm cho mấy ngày nay Lý Thập Tam luôn ngủ không ngon.

Lý Thập Tam chống tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy, với tay lấy ấm trà, rót ra một chung đầy nước để thấm cổ theo thói quen. Lý Thập Tam vừa uống được vài ngụm nước, Văn Kỳ Thanh đã đẩy cửa tiến vào, sắc mặt sa sầm có vẻ như vừa lo âu vừa bực dọc. Thấy Lý Thập Tam đã có vẻ tỉnh táo, Văn Kỳ Thanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng hỏi han:
- Tiểu tử, tỉnh rồi à? Hôm nay cảm giác thế nào?

- Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ! Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó mà ồn ào vậy thần y?

- Lại có một bệnh nhân phát bệnh, gần đây có dịch bệnh bùng phát, tiểu tử ngươi phải ở trong phòng không được đi lung tung, cẩn thận kẻo bị lây nhiễm. Bây giờ ngươi đã rất suy yếu rồi, nếu lại bị truyền nhiễm, chúng ta e là không thể giúp được gì.

Lý Thập Tam gật đầu, vội vã hỏi tiếp:

- Là bệnh gì vậy ạ? Ta nghe bọn họ kêu gào rất đáng sợ.

Văn Kỳ Thanh chưa trả lời Lý Thập Tam ngay được, vì ông còn phải tập trung châm cứu hàng chục mũi ngân châm cho Lý Thập Tam. Căn bệnh quái lạ khiến Lý Thập Tam ăn uống không ngon miệng, hơn nữa còn thường xuyên buồn nôn, cho nên Văn Kỳ Thanh phải vừa phối hợp dược thảo, dược thiện và cả châm cứu mới có thể giúp cơ thể Lý Thập Tam hấp thu dinh dưỡng. Bình thường, việc này đều do các y sư khác thực hiện. Hôm nay, Lý Thập Tam được đích thân Văn Kỳ Thanh ghim kim châm cứu khiến hắn thụ sủng nhược kinh. Nhìn Văn Kỳ Thanh cẩn thận từng chút ghim kim vào các yếu huyệt trên cánh tay của hắn, Lý Thập Tam bỗng cảm thấy xúc động.
Xong việc, Văn Kỳ Thanh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt long lanh đầy cảm xúc của Lý Thập Tam. Nghĩ là chàng thanh niên trẻ lo lắng về tình hình dịch bệnh, Văn Kỳ Thanh đành thở dài, giải thích nhanh cho hắn, đồng thời lại như người cha già căn dặn con trai:

- Vẫn chưa thể nói chính xác là bệnh gì. Loại bệnh truyền nhiễm này đột ngột bùng phát, chúng ta phải nghiên cứu một thời gian mới có thể biết được. Tuy nhiên, khu vực này khá an toàn. Tiểu tử ngươi cứ an tâm ở trong phòng dưỡng bệnh, nhớ khóa cửa lại, nếu ai đó muốn vào, hãy nhìn vào da và mắt họ. Những người đã bị truyền nhiễm thì trên da mặt đều có màu xám xanh tái nhợt, mắt đỏ ngầu hoặc vô hồn. Trước khi mở cửa tiểu tử ngươi nhất định phải nhìn kỹ rõ ràng. Đừng để họ xông vào. Bệnh này nếu bị cắn trúng thì sẽ bị lây nhiễm ngay.
- Đáng sợ như vậy?

- Ừ, rất đáng sợ. Nhưng đừng lo, Dược Vương Cốc bọn ta sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết nhanh nhất.

Văn Kỳ Thanh vừa cất tiếng trấn an Lý Thập Tam thì đã có tiếng ai đó kêu lên thất thanh, gọi ông ấy đến hỗ trợ cứu người. Văn Kỳ Thanh vội vàng ra khỏi phòng của Lý Thập Tam. Khi cánh cửa vừa mở ra, Lý Thập Tam lại nghe được tiếng gào thét thê lương từ bên ngoài vọng tới.

Càng nghĩ càng sợ, Lý Thập Tam nhớ lời dặn của Văn Kỳ Thanh, hắn vội xuống giường, đi tới khóa trái cửa. Căn bệnh truyền nhiễm mà Văn Kỳ Thanh vừa nói, biểu hiện của những người bị nhiễm bệnh, sao lại giống với những điều hắn đã từng nhìn thấy trong giấc mơ đến như thế. Lẽ nào đại nạn yêu quái thật sự đã đến rồi sao?

Lý Thập Tam không muốn tự mình dọa mình, nhưng hắn cũng không dám ngủ nữa. Hắn tò mò hé cánh cửa ra, quan sát tình hình bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn ra khỏi cửa, Lý Thập Tam đã choáng váng, xây xẩm đến suýt ngất.

Ngoài sân, thảo dược đang phơi đã bị hất văng tung tóe, nằm la liệt khắp nơi. Ở giữa sân, Văn Kỳ Thanh và các y sư khác đang vất vả khống chế một người đan ông đang vật vã, gào thét thảm thiết. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp châm cứu hay nhét thuốc vào miệng của người đàn ông ấy thì ông ta đã co giật dữ dội rồi co quắp lại, mắt trợn trắng lên, tắt thở. Sau khi người đàn ông kia tắt thở, Văn Kỳ Thanh đã hốt hoảng hét lên, bảo các y sư mau tránh xa khỏi thi thể kia. Nhờ thế, Lý Thập Tam có thể nhìn thấy rất rõ ràng biểu hiện đáng sợ của thi thể người bị nhiễm căn bệnh lạ kia. Gương mặt của thi thể vặn vẹo, méo mó như đã trải qua những cơn đau khủng khϊếp. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể nhanh chóng bị thối rữa, bốc mùi hôi nồng nặc vàchỉ trong khoảnh khắc đã tan thành một vũng nhầy nhụa không rõ là máu thịt hay là máu mủ.