Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 19: Nhận sai nhanh gọn



Chương 19

Cô nhận sai nhanh gọn lẹ quá nhỉ, lại còn cười ngọt ngào nữa chứ. Người xưa có câu "Không ai đánh người mặt cười", Xương Đông biết rõ cô dối trá cũng không thể nổi giận. Nếu anh vẫn cương quyết chấp nhất, thể nào cô cũng sẽ giở chiêu nài nỉ khẩn khoản "Xương Đông, tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa. Anh là đàn ông, sao lại nhỏ nhen như vậy" cho xem.

Xương Đông vứt tấm ảnh kia ra: “Tôi đã biết Khổng Ương ở Long Thành, nhưng cô không hề nắm được phương hướng cụ thể. Nói cách khác, tôi không cần đến cô nữa. Tôi có thể đi một mình, cùng lắm thì nghỉ chân tại thành phố Korla, cứ một khoảng thời gian lại chạy vào Long Thành, khoanh vùng tìm kiếm, diện tích Long Thành chỉ rộng 3.500 km2, chắc chỉ mất một hai năm thôi. Cho nên cô cho tôi một lý do phải dẫn theo cô đi”.

Diệp Lưu Tây ấp úng: “Chuyện này, thật ra là…”.

Xương Đông ngắt lời cô: “Tôi nhắc nhở cô một câu, nếu nói dối lần đầu thì còn có cơ hội làm lại, nhưng khi đã nói dối lần thứ hai thì không bao giờ được tín nhiệm nữa”.

Diệp Lưu Tây thở dài: "Tôi không nói thật là vì sợ anh không tin…”.

Xương Đông đập ngay: "Cô nghĩ xem, liệu có ai tin chuyện một người bị khảm vào gò đất vàng ở nơi hoang vu hẻo lánh kia chứ. Thế nhưng tôi đã tin rồi thì còn chuyện gì mà không thể tin nữa?".

Diệp Lưu Tây lại vòng vo: "Đây không phải cái quan trọng, chủ yếu là... Cô hạ giọng khẽ khàng, tốt bụng cảnh báo, “Tôi lo sẽ làm anh sợ thôi”.

Cô đúng là người phụ nữ phiền phức nhất mà anh gặp được kể từ lúc chào đời đến nay, Xương Đông không có tính kiên nhẫn, bèn chỉ tay ra cửa: "Còn để tôi nghe thấy một câu nhảm nhí nào từ miệng cô nữa thì cô tự...”.

"Bốn rưỡi chiều, hẹn ở đầu cầu, không gặp không về. Tôi cam đoan, điều anh muốn biết sẽ được sáng tỏ, hẹn chiều gặp”.

Thời điểm cô đóng cửa cực kỳ nhẹ tay, ổ khóa vang lên tiếng cạch khe khẽ chứng tỏ sự chu đáo, nhằm thể hiện thái độ chân thành của mình. Tuy nhiên cô không đi ngay mà đứng ở cửa giây lát, năm ngón tay quặp lại, móng tay kéo xẹt trên mặt cửa.

Hơn năm giờ chiều, Xương Đông nấu bát mì tôm ăn tạm, Đường Mập xun xoe lại gần, nhất quyết đòi dâng cây xúc xích hun khói cho anh.

Hai ngày qua, gã vắt hết chất xám đi săn xe việt dã hai cầu giá rẻ, cuối cùng cũng thuê được một chiếc Jeep cũ với giá hai ngàn tệ trong một tháng. Chiếc xe này khá rẻ, nếu mua lại thì chỉ khoảng ba mươi nghìn tệ, thế nhưng cái mã ngoài không tồi chút nào, thân xe sơn rằn ri, cạnh bánh xe dự phòng còn có chiếc xẻng quân dụng, mui xe còn gắn cờ hiệu như cờ hải tặc.

Bản thân Đường Mập cũng cảm thấy mình chỉ múa rìu qua mắt thợ, không ngờ Xương Đông đánh giá sơ sơ rồi duyệt cho gã qua ải. Gã chỉ có thể bày tỏ lòng cảm kích to lớn qua việc mua điểm tâm, thêm xúc xích hay những lời quan tâm Xương Đông.

"Anh Đông, em nhớ anh bảo tối nay có hẹn với cô kia mà, mấy giờ thế ạ?”

Xương Đông cầm nĩa nhựa cuộn một miếng mì: "Bốn rưỡi”.

"Bốn... rưỡi..”. Đường Mập mở điện thoại xem giờ, "Ớ, anh Đông, trễ giờ rồi này”.

“Cô ta sẽ không đến đúng hẹn đâu”. Dù sao anh đã để cô phí công chờ gần ba tiếng đồng hồ, lại còn vào thời điểm khó dậy nhất trong ngày, cô không trả đũa mới lạ.

Ăn mì xong, Đường Mập nhiệt tình đi xuống lầu vứt bát mì vào thùng rác công cộng hộ anh, tuy trong phòng có thùng rác nhưng vứt ở đấy thì phòng sẽ bị ám mùi. Lúc quay về lại thấy Xương Đông mở hộp đạo cụ múa Rối bóng, lấy ra hai con dao bóng loáng giấu vào tay áo. Con dao có lưỡi xéo, trông giống ruột bút máy, người khắc da sợ nhất là dao cùn, cho nên dao nhất định phải sắc bén. Xương Đông thường xuyên mài dao, Đường Mập quan sát suốt hai ngày qua, đến nỗi tối ngủ cũng mơ thấy lưỡi dao kéo rẹt một đường rất khéo trên cổ họng mình, máu tuôn như suối chảy vô cũng rùng rợn.

Anh ngẩng đầu, thấy Đường Mập đang nhìn chăm chăm, bèn giải thích: "Dùng để phòng thân, sợ cô ta giết tôi”.

Đường Mập cười ngại ngùng pha trò: "Anh Đông đùa kiểu gì thế, chúng ta sống trong xã hội pháp trị đấy…”.

Vài giây sau, nụ cười trên mặt gã tự động tắt ngúm. Gã nhớ đến buổi tối mình bị bắt tại trận, Diệp Lưu Tây cầm ngược con dao và ló người vào, mắt cô phản chiếu ánh dao sáng quắc. Cảnh tượng ấy quả thật kinh khủng.

Quả nhiên Diệp Lưu Tây đến trễ, mãi tới khi mặt trời lặn cô mới xuất hiện. Chiếc xe của cô bon bon lao đến từ phía Tây, hệt như viên đạn được bắn ra từ nửa vầng tà dương đỏ au.

Cô dừng lại gần đó, vội vàng bước xuống xe, chạy đến giải thích qua lớp cửa kính xe anh; "Ngại quá, tôi bận chút việc nên đến trễ”.

Xương Đông bình thản đáp: "Không sao, tôi cho cô ngắm mặt trời mọc còn cô cho tôi ngắm mặt trời lặn, rất công bằng”.

Diệp Lưu Tây nở nụ cười thoải mái: "Vậy tôi lái xe dẫn đường, anh chạy theo sau, đi tầm một tiếng rưỡi thôi”.

"Đi đâu?"

Với vị trí của thị trấn Kỳ, chạy xe một tiếng rưỡi dù là ở hướng Đông Nam hay Tây Bắc nếu không phải hoang mạc thì là sa mạc. Huống chi bây giờ mặt trời đã lặn...

Diệp Lưu Tây khom người, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe: "Sợ à? Tôi là phụ nữ, lại còn độc thân xinh đẹp, ban đêm ban hôm đi với anh đến chỗ hoang vu, có sợ cũng phải là tôi mới đúng chứ!".

Xương Đông buông lời nhẹ tênh: "Đó là cô chưa xem Liêu Trai thôi”.