Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 18: Anh định quyết định thế nào



Chương 18

Diệp Lưu Tây lên xe, đóng sầm cửa xe lại, lấy di động đặt chuông báo thức 5 giờ. Làm người phải độ lượng, thông thường mức độ khoan thứ của cô chỉ cho phép kéo dài trong nửa giờ thôi.

Nội thất xe đã được sửa sang lại, hàng ghế sau bị dỡ bỏ để dành ra không gian chứa hàng và trải giường, chỉ còn lại ghế tài xế và ghế lái phụ. Diệp Lưu Tây rảnh rỗi đến phát chán, gác chân lên lưng ghế rồi nằm gập bụng. Mới gập được hai mươi cái mà phần bụng và bắp đùi đã mỏi nhừ, cô lại nằm bất động như dơi nằm ngủ.

Kết thúc bài hát cuối cùng "Bỏ trốn trong đêm", máy đĩa tự động ngừng, một tiếng "tách" vang lên, cả xe chìm vào không gian yên lặng như tờ.

Đúng 5 giờ, chuông báo thức reo vang, Diệp Lưu Tây gọi điện cho Xương Đông, chỉ nhận được thông báo thuê bao đã tắt máy. Cô hít thật sâu, tự nhủ bản thân hãy kiên nhẫn thêm, có lẽ anh gặp sự cố gì đó.

Sáu giờ, Diệp Lưu Tây khoác áo bông nhìn chân trời đằng Đông. Trước khi bình minh ló dạng, cả khoảng trời bao phủ trong màu đỏ phớt rồi từ từ đậm dần, giống như hiện trường tai nạn xe cộ.

Một là Xương Đông bị thương không thể cử động, hai là chết rồi, nếu không có khó có thể tha thứ cho anh. Trong khoảnh khắc mặt trời ló khỏi rặng mây, Diệp Lưu Tây uống hết cốc sữa đậu nành, ngẩng đầu nheo mắt ngắm tia nắng ban mai rồi bật thốt: "Đồ quỷ tha ma bắt".

Cô lái xe quay lại thị trấn, hai bên đường đất không còn người chầu chực nữa, có lẽ họ đã nhận được công việc mong muốn rồi. Nhưng còn cô thì nhận được gì đây? Hành xác bản thân gần ba tiếng đồng hồ chỉ để ngắm bình minh thôi à.

Diệp Lưu Tây lái xe đến thẳng khách sạn Xương Đông ở, kiểm tra xem anh, đã trả phòng chưa, trả lúc nào, thế nhưng lễ tân lại không chịu tiết lộ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như in hằn dòng chữ "Chúng tôi phải bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng". Diệp Lưu Tây không thèm nói nhiều với họ, đi thẳng vào thang máy.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, có người gọi với theo: "Ôi, làm phiền chờ một chút”.

Diệp Lưu Tây ấn nút mở cửa, đối phương hớn hở bước vào, quay đầu định cảm ơn thì nụ cười sượng cứng trên mặt trong tích tắc.

Hóa ra là Đường Mập.

Diệp Lưu Tây nhìn xoáy vào gã: "Xương Đông còn ở đây không?".

Đường Mập lắp bắp: "Dạ... còn....”.

Gã khá sợ cô, vào giây phút bị cô tóm gáy lôi xuống xe, gã chợt nhớ đến cảnh giết heo từng thấy hồi bé.

Ảnh mắt Diệp Lưu Tây chuyển sang chiếc túi gã cầm. Đường Mập chủ động khai báo: "Tào... tào phớ, mua điểm tâm cho anh Đông”.

Diệp Lưu Tây "a" một tiếng.

Tiếng "a" của cô làm Đường Mập nổi da gà da vịt, không gian thang máy chật hẹp, cộng thêm hơi thở cô phả ra bên cạnh khiến gã cực kỳ gượng gạo, thầm nhủ sao thời gian lại trôi chậm đến thế. Cuối cùng đã tới tầng ba, gã nhường cho cô đi trước.

Diệp Lưu Tây chìa tay với gã: "Đưa tào phớ cho tôi”.

Ai mang cho Xương Đông cũng như nhau, Đường Mập vội đưa túi cho cô. Diệp Lưu Tây móc ngón tay cầm lấy, lúc đi ngang qua thùng rác liền thả ngón tay ra, túi tào phớ rơi chuẩn xác vào trong và vỡ tan tành.

Đường Mập kịp thời dừng bước, quyết định không theo vào phòng, nghĩ thầm: Buổi sáng không khí trong lành, đi dạo xung quanh một lát cho khỏe người!

Cửa phòng chỉ khép hở, Diệp Lưu Tây bèn đẩy cửa vào. Xương Đông đang đánh răng ở phòng vệ sinh, miệng anh dính đầy bọt kem, vừa liếc mắt sang cô, vừa súc miệng ùng ục, sau cùng vốc nước rửa mặt rồi lấy khăn lau khô.

Thời điểm anh định đi ra, Diệp Lưu Tây tựa người một bên cửa, đồng thời nhấc chân lên chắn hết lối đi, Xương Đông ngước mắt lên, cô chỉ cười gằn: "Xương Đông, làm người phải có ý thức giờ giấc chứ”.

Xương Đông gật đầu: "Vậy có phải làm người nên thành thật không?".

"Anh có ý gì?".

"Cô có chắc mình chụp tấm ảnh kia không? Cô thật sự đã tới Long Thành à?" Anh gập ngón tay lại, khẽ gõ lên đầu gối cô, "Hạ chân xuống”.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Lưu Tây lại răm rắp nghe theo. Xương Đông đi vòng qua người cô, ra phòng khách rót nước. Cô cũng đi theo, hàng mày cau chặt. "Có phải anh hiểu lầm gì không?".

Có một loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Xương Đông ngồi xuống sô-pha, đẩy một tờ giấy đến. Là tấm bản đồ hôm qua anh vẽ cung đường Long Thành. Diệp Lưu Tây có dự cảm bất an. Lẽ nào vị trí cô xác định có vấn đề á?

Quả nhiên Xương Đông chỉ vào địa điểm Đài đốt lửa: "Trong tầm bản đồ này, tôi đã cố ý vẽ sai một chỗ, Long Thành không có Đài đốt lửa”.

Đầu óc Diệp Lưu Tây xoay chuyển cực nhanh, ánh mắt mang vẻ thật thà; "Yardang vốn muôn hình vạn trạng mà, giống Đài đốt lửa cũng đâu lạ, hơn nữa nơi tôi xác định chỉ là đại khái thôi”.

Được rồi, vậy cô chỉ lại đi.

Diệp Lưu Tây suy tư chốc lát, cảm thấy Xương Đông đang gài mình. Nếu cô chỉ vị trí khác thì mắc bẫy của anh rồi. Hôm qua chỉ chỗ này, hôm nay lại chỉ chỗ kia, chẳng khác nào tự vạch trần mình nói dối. Chỉ là không có Đài đốt lửa thôi mà.

Thế là cô vẫn chỉ vào vị trí cũ: "Chính là chỗ này".

Xương Đông im lặng một hồi mới khen: "Thông minh lắm".

Diệp Lưu Tây toét miệng cười, đáng tiếc còn chưa cười thỏa thì…

"Lần đầu tiên tôi gặp người bình tĩnh tự tin như cô đấy, ít nhất cô cũng nên tìm hiểu đôi chút, chẳng lẽ bận đến mức không có thời gian tìm đọc tài liệu hay xem bản đồ trên mạng sao?" Anh cầm bút gạch chéo thùng xăng chỉ đường kia, "Long Thành không có thùng xăng này," Sau đó gạch luôn mấy chỗ khác. Không có dấu vết đường đi dài trăm mét đầy xương lạc đà, không có tuyến đường đi xuyên từ Đông Nam đến Tây Bắc. Hình dạng của Long Thành cũng không phải tam giác nghiêng... Điều tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?".

Cực kỳ rõ ràng rồi. Cái tiên sư nhà anh.

Diệp Lưu Tây ngồi xuống sô-pha, cười hòa hoãn: "Trong chuyện này đúng là tôi sai, thật xin lỗi anh, tôi không cố ý... Như vậy đi, anh nói xem anh định giải quyết thế nào?".