Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 60: Đế quân xinh đẹp như hoa (4)



Editor: hatrang.

---

Sáng hôm sau, bác Trần đã đi sang quán trọ từ sớm.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Khương Ngâm, cậu vốn định ngủ nướng một chút, nhưng không biết ai đó đang làm gì mà gây ra tiếng động rất lớn, ồn ào đến mức khiến thiếu niên bị đánh thức, cậu liền bực bội bật dậy.

Khương Ngâm ngơ ngác gãi gãi đầu, tóc tai rối xù như ổ quạ, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn quanh một chút, lúc này mới phát hiện âm thanh đó đến từ căn nhà bên trái.

Mẹ nó, hoá ra là công chính đang ầm ĩ!

Hệ thống 661 đột nhiên lên tiếng: “Đây không phải là cơ hội hoàn hảo cho cậu hay sao? Nếu muốn biết họ đang làm gì, bây giờ chỉ cần đi qua gõ cửa hỏi, đối phương không chỉ sẽ xin lỗi mà còn trò chuyện cùng cậu, rất có lợi cho việc gia tăng tình cảm giữa hai người.”

Nói rồi lại bổ sung thêm một câu: “Gia tăng tình cảm đơn phương của cậu thôi, khiến cậu yêu hắn ta nhanh hơn.”

Khương Ngâm trợn mắt, chạy lạch bà lạch bạch đi kéo một cái thang đặt lên góc tường rồi bắt đầu làm ‘quân tử trèo tường’, cậu chu mông leo lên, “Nếu tôi muốn xem thì chỉ cần đơn giản như vậy thôi, sao phải dùng cách vòng vo màu mè đến thế?”

Hệ thống 661 nhìn thoáng qua cái mông cong cong cao vút của thiếu niên, bỗng chốc cạn lời không biết nên nói gì, cuối cùng, nó mới thì thầm: “...cũng đúng.”

Khương Ngâm cẩn thận trèo lên tường, chỉ để lộ ra hai con mắt tròn xoe lén lút như mèo con nhìn sang phía đối diện, và rồi ——

Cậu thấy một đống trai đẹp vai rộng chân dài.

Ừ, một đống.

Có khoảng hai mươi người đang luyện tập đâm giáo, họ mặc áo lụa mỏng màu đen, eo thon chân dài, thể hình hết sức cường tráng. Bọn họ đồng loạt hô lớn một tiếng, âm thanh vang rền vọng đi thật xa, động tác mạnh mẽ dứt khoát đẹp mắt vô cùng, cơ bắp căng đầy cứ như chứa đựng sức mạnh vô hạn.

Thật sự quá đẹp trai!

Khương Ngâm giơ tay lau nước miếng sắp chảy ra khỏi khoé miệng, hai mắt sáng ngời dán thật chặt vào cơ ngực bọn họ, vừa hâm mộ vừa ghen tị nói: “Chậc, thật hay giả đây, sao mà to thế...”

Hệ thống 661 khinh bỉ đáp: “Ánh mắt của cậu bây giờ trông rất hèn mọn.”

Vẻ mặt Khương Ngâm vẫn hết sức tự nhiên, cậu bình tĩnh tiếp tục xem, “Cậu không hiểu đâu, ăn uống và làm tình là hai nhu cầu cơ bản nhất của con người.” Bởi vì ngồi trên thang lâu quá nên có hơi mỏi chân, thiếu niên nọ còn nhích mông đổi sang một tư thế thoải mái hơn.

Hệ thống 661: “........”

Ở phía bên kia, Quý Linh Lang đang ngồi dưới mái hiên, vẫn là cái ghế nằm bằng gỗ đó. Hắn vừa nhàn nhã nhìn các binh lính tập luyện, vừa phe phẩy cây quạt trong tay. Người nọ dường như sinh ra đã có một đôi môi biết cười, lúc nào khoé miệng cũng hơi hơi nhếch lên, trông có vẻ rất dễ gần. Song chỉ có ai đi theo hắn lâu năm mới biết phía dưới đôi mắt đào hoa đa tình ấy che giấu những thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác đến nhường nào.

Kha Đàm đứng bên cạnh hắn bỗng thấp giọng nói: “Công tử, người kia đang nhìn lén chúng ta.”

Đôi mắt tròn xoe láo liên đó liếc ngang liếc dọc, lộ liễu vô cùng, làm sao bọn họ có thể không phát hiện ra cho được.

Huống hồ những người nơi đây đều có võ nghệ cao cường, cái trò lén la lén lút kia của Khương Ngâm thật sự quá dễ thấy.

Hắn ta mặc y phục màu đen, kiếm dài đeo bên hông, chính là chàng trai trẻ tuổi đã theo dõi Khương Ngâm hôm trước, chỉ có điều phần gấu áo lại được thêu thêm họa tiết mây vàng, khác với những binh lính đang tập luyện gần đó.

Tay cầm quạt của Quý Linh Lang thoáng khựng lại, nam nhân hơi nghiêng đầu, dường như đang định quay lại nhìn, nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì mà không tiếp tục nữa, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Thôi, cứ mặc kệ hắn ta.”

Dù sao cũng chẳng có gì phải che giấu.

Một lát sau, hắn lại hỏi: “Dạo gần đây hắn làm gì?” Có phải là lại đi trộm gà bắt chó, mải mê vui chơi?

Kha Đàm lén nhìn đối phương một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, “Hắn... Hắn ta đang tìm việc. Đã đi hỏi thăm mấy chỗ, nhưng có vẻ không hài lòng với tiền công nên vẫn chưa đi làm.”

Thật ra trấn Tiểu Hà vốn dĩ rất nhỏ, người giàu cũng không nhiều, thành ra không có bao nhiêu chỗ tuyển người làm, và dĩ nhiên nếu có thì lương sẽ không cao.

Lần này Quý Linh Lang thật sự không hiểu đến tột cùng Khương Ngâm muốn gì.

Vị tiểu hoàng tử lưu lạc dân gian này chẳng lẽ đã bị chiều hư rồi, tưởng rằng mình là một tên nhà quê, cả đời cứ ở mãi trong cái trấn nhỏ bé rồi kiếm chút tiền cỏn con sống qua ngày ư?

Nếu là thật thì điều này đương nhiên có lợi cho Quý Linh Lang, chỉ là hắn vốn đa nghi, tạm thời vẫn chưa thể tin tưởng dễ dàng như vậy.

Hắn nhẹ nhàng gõ gõ thân quạt vào lòng bàn tay, đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên một tia cảm xúc khó đoán, “Chiều nay ngươi tiếp tục đi theo hắn, nếu hắn ta vẫn chưa tìm được việc thì dẫn về đây, nói là ——”

“Ở chỗ ta thiếu một người làm, tiền công cao, còn bao cơm.”

Kha Đàm không thể hiểu được ý của đối phương, rốt cuộc là Quý Linh Lang muốn đặt vị kia ngay dưới mí mắt để tiện giám sát, hay là thật sự muốn giúp đỡ, làm người nọ lơi lỏng cảnh giác dần dần. Nhưng hắn chỉ là một tên thuộc hạ, nên không hỏi gì cả, cúi đầu thấp giọng đáp lời.

Bên kia, Khương Ngâm hoàn toàn không hay biết việc mình đã bị phát hiện, thiếu niên vẫn còn tự đắc cho rằng bản thân thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ ra được một cách quá tiện lợi. Cậu hâm mộ nhìn thoáng qua đám người vạm vỡ phía xa xa, Khương Ngâm bĩu môi ghen tị rồi trèo xuống.

Chỉ là cậu quá đắm chìm trong cảm xúc của mình, thế nên kết quả là bất cẩn bước hụt chân ——

“Áaaa ——!” Khương Ngâm mở to hai mắt, bất ngờ ngã cái bịch xuống đất, đau đến mức méo cả mặt.

Đờ mờ, mông cậu sắp rách làm đôi rồi.

Hệ thống 661 cười cười vô cùng đê tiện, “Ai bảo cậu leo thang nhìn trộm, giờ bị báo ứng rồi chứ gì?”

Khương Ngâm ôm mông, nước mắt lưng tròng, đau đớn không nói nên lời. Cậu lờ mờ nghe thấy bên kia vang lên tiếng cười ngặt nghẽo, làm mặt cậu hết xanh rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, muôn vàn biểu cảm cực kì sinh động hiện lên, biến đổi thoăn thoắt nhanh hơn cả diễn viên kì cựu.

Thiếu niên khẽ hỏi hệ thống: “Bọn họ đang cười cái gì vậy?”

Nếu không phải cậu chắc chắn rằng mình không bị phát hiện, cậu gần như đã tin là họ cười vì thấy cảnh cậu ngã xuống. Thật là mất mặt chết đi được, cả gương mặt nhỏ nhắn của Khương Ngâm đỏ bừng lên, không biết là do tức giận hay xấu hổ.

“Có lẽ họ chỉ đang kể một câu chuyện cười thôi. Cậu biết đấy, khi người ta lúng túng thì sẽ hay nghĩ mọi người xung quanh đang cười nhạo mình.” Hệ thống trả lời, giọng điệu cũng không chắc chắn lắm.

“Nói một cách đơn giản, đó chỉ là ảo giác của cậu.”

Khương Ngâm tin thật nên cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu cắn răng bò dậy, khập khiễng đi vào nhà. Hai mông đau nhức khiến bước chân thiếu niên vô cùng chậm chạp, ngay khi sắp đến cửa phòng rồi, bỗng dưng cậu trông thấy một cái đầu ló ra ngay góc tường bên phải.

“Vãi ——!” Khương Ngâm sợ đến mức vội vàng lùi lại một bước, cậu lấy tay che mông, cảnh giác nhìn về phía đó.

Cái đầu kia từ từ thò ra khỏi cái lỗ chỉ to bằng kích thước một con chó, ‘người đó’ loay hoay, cố gắng hết sức chui ra ngoài. Đối phương lắc lắc, cỏ dại bám đầy phía trên lập tức rơi ra, để lộ một khuôn mặt mũm mĩm vô cùng quen thuộc.

“Ôn Tiểu Bảo? Sao ngươi lại ở đây?” Khương Ngâm há hốc mồm nhìn hắn, cậu cứ tưởng là tên trộm nào cơ, hóa ra là tiểu mập mạp, “Ngươi đến nhà ta làm gì?”

Lại còn dùng cách chui qua lỗ chó?

Ôn Kim Tài đáng thương cầu xin: “Khương... Khương Ngâm, ngươi giúp ta với, ta bị kẹt mất rồi, không chui ra được, hu hu...”

Nhìn thấy bộ dạng hai mắt rưng rưng sắp khóc của tiểu mập mạp, Khương Ngâm khẽ thở dài, đành phải chạy tới, nắm lấy bàn tay đầy thịt của đối phương, bắt đầu dùng hết sức kéo ra, động tác giống như đang nhổ củ cải, “Ây dô, cố lên! Một hai, cố lên, mạnh thêm chút nữa là xong rồi!”

“Hự!” Cuối cùng cũng kéo được Ôn Kim Tài ra khỏi lỗ chó, hai người liền đồng loạt ngã xuống đất. Cái mông bị dập thê thảm ban nãy của Khương Ngâm lại lần nữa chịu tra tấn thấu tận trời xanh, thiếu niên phải nhịn lắm mới nén được tiếng la đau oai oái trong miệng.

Cậu hít hà lặp lại: “Ngươi đến đây làm gì?”

Ôn Kim Tài mới vừa gây phiền phức cho Khương Ngâm, lúc này hắn có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay, cả khuôn mặt bụ bẫm đỏ bừng lên. Hắn lấy một gói giấy thấm dầu nhỏ trong ngực ra, cung kính đưa cho Khương Ngâm, thái độ nghiêm túc cứ như đang hiến dâng bảo vật, đôi mắt non nớt sáng rực, “Cho... Cho ngươi! Ta mang đến cho ngươi ít điểm tâm ngon!”

Tối hôm qua, hắn nghĩ cả buổi cũng không thể hiểu được vì sao “bạn tốt” lại giận, thế nên cả đêm nằm trằn trọc thấp thỏm không yên. Thành ra, mới sáng sớm Ôn Kim Tài đã vội chạy đến đây tìm Khương Ngâm. Vì thấy cửa nhà đối phương vẫn đang đóng, không biết đã tỉnh dậy hay chưa, nên hắn ta định chui qua lỗ chó vào xem, ai ngờ lại bị kẹt mất.

Tất cả là do hắn quá béo ú, nét mặt Ôn Kim Tài nhanh chóng lộ vẻ thất vọng.

Khương Ngâm mở gói giấy ra, phát hiện thức ăn bên trong đã sớm vỡ vụn hết cả. Thiếu niên còn chưa kịp nói gì thì đã thấy sắc mặt của Ôn Kim Tài từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.

Bánh… bánh đã bị đè nát trong lúc hắn bị kẹt…

Ôn Kim Tài hoảng hốt nhìn gói giấy thấm dầu, thanh âm non nớt run rẩy liên tục đến gần như bật khóc, “Xin... xin lỗi, là lỗi của ta.”

Tại hắn mà ra cả, quả nhiên loại người như hắn không làm được việc gì ra hồn.

Ôn Kim Tài hết sức bối rối luống cuống, nhưng Khương Ngâm bên cạnh trái lại không hề để bụng một chút nào. Chỉ thấy cậu cố gắng nắm cả nhúm bột vỡ rồi nhanh chóng bỏ vào miệng, lạy trời, cậu vẫn chưa ăn sáng đó, bây giờ đói muốn chết rồi. Chỉ cần là thức ăn là được, vỡ hay không cậu chẳng thèm quan tâm, “Ưm ưm, ngon lắm, ngon quá đi! Ôn Tiểu Bảo, ngươi không ăn à?”

Khương Ngâm hiện tại còn hơn cả ma đói, thiếu niên điên cuồng ngấu nghiến, sợ mình ăn nhiều quá sẽ không có phần cho tiểu mập mạp nên còn tri kỉ mời đối phương ăn cùng.

Vẻ hoảng loạn của Ôn Kim Tài khựng lại, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Khương Ngâm, khoé mắt nhẹ nhàng đỏ lên.

Hắn biết, Khương Ngâm không giống những kẻ ngoài kia.

Không hề giống một chút nào.

Khương Ngâm không chê hắn béo, càng không trách móc hắn hay làm hỏng việc. Thậm chí ngay cả khi hắn dơ dáy bẩn thỉu, Khương Ngâm cũng sẵn lòng ăn cùng hắn, chơi cùng hắn.

Khương Ngâm, Khương Ngâm là người đã kéo hắn đứng dậy...

Thiếu niên thấy Ôn Kim Tài đối diện cứ luôn chăm chú nhìn mình, cậu buồn bực gãi gãi đầu, vị tiểu thiếu gia này ăn đồ ngon quen rồi sao? Chẳng qua chỉ hơi nát thôi mà, sao lại không ăn?

Còn nhìn cậu lâu như vậy nữa chứ, hừm, thật kỳ lạ.

Khương Ngâm khó hiểu thu hồi tầm mắt, song dường như là vừa trông thấy gì đó, thiếu niên đột nhiên nhíu chặt mày lại. Cậu nhanh chóng tiến đến gần Ôn Kim Tài, vươn tay sờ lên góc mắt đối phương, “Đây là cái gì?”

Chỉ thấy ở khóe mắt của hắn có vết xước nhỏ, trông như vừa bị đánh. Giờ quan sát kĩ mới phát hiện nửa bên mặt đó cũng hơi sưng lên, nhưng vì Ôn Kim Tài vốn có khuôn mặt mũm mĩm, cộng thêm vừa rồi hắn ta lo lắng đến đỏ cả mắt nên Khương Ngâm mới không nhận ra.

Ánh mắt thiếu niên thoáng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào đối phương, “Có ai bắt nạt ngươi à?”

Ôn Kim Tài khẩn trương lùi lại một bước, tránh né sự đụng chạm của Khương Ngâm, “Không... Không có.”

Cậu thấy thế, lập tức tiến lên, con ngươi đen láy vẫn dán chặt vào khoé mắt hắn ta. Cậu không thể nhìn lầm được, đó rõ ràng là vết xước do móng tay gây ra. Thiếu niên lần nữa đen mặt, “Có phải là người trong trấn không?”

Khương Ngâm biết có đôi khi con người ta sẽ bị giễu cợt, thậm chí là miệt thị chỉ vì ngoại hình của bản thân. Tuy cậu không quan tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là người nơi đây cũng vậy. Lần đầu gặp Ôn Kim Tài, cậu vẫn nhớ lúc ấy đối phương chỉ có một mình, không biết có phải là do bị xa lánh hay không. Lỡ như những kẻ kia ỷ đông hiếp yếu mà bắt nạt Ôn Tiểu Bảo thì sao...

“Không có, thật sự không có!” Ôn Kim Tài hoảng hốt che mắt phải lại, vội vàng giải thích. Thấy vẻ mặt hừng hực lửa giận muốn “báo thù” của thiếu niên, hắn lập tức nói tiếp: “Ta chính là đại thiếu gia nhà họ Ôn cơ mà, ai dám bắt nạt ta chứ?”

Vừa dứt lời liền vội vã chạy đi, cứ như đang sợ Khương Ngâm sẽ đuổi theo gặng hỏi thêm.

Chạy nhanh như bị chó đuổi vậy.

Nhưng lần này, hắn đi ra bằng cửa chính.

---

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Thật ra tiểu mập mạp là một nhân vật rất tiềm năng đoá, mọi người không thấy có mùi "ánh sáng cứu rỗi" hả (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)