Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 59: Đế quân xinh đẹp như hoa (3)



Buổi chiều, Khương Ngâm đi đón bác Trần.

Bích Liên Thiên là quán trọ lớn duy nhất ở trấn Tiểu Hà, vì nằm trong khu phố xá sầm uất nên có lượng khách rất nhiều. Khi Khương Ngâm đến, cả đại sảnh đen kịt bóng người, vô cùng náo nhiệt, hương thơm từ đồ ăn bay đi thật xa. Tiểu nhị canh cửa đã sớm quen mặt thiếu niên, vừa thấy cậu liền cười nói: “Hôm nay có hơi nhiều sổ sách cần tính toán, bác Trần vẫn đang bận, Tiểu Khương ngồi đợi chút nhé.”

Khương Ngâm nghe thế cũng không từ chối, an tĩnh ngồi bên ngoài chờ bác Trần. Vẻ ngoài của cậu hết sức nổi bật hiếm thấy, ngay cả ở một thị trấn hẻo lánh này cũng là một mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Mặt tựa hoa đào, diễm lệ lộng lẫy, mái tóc đen như mực phủ xuống y phục màu vàng cam, khe khẽ lay động tạo nên một đường cong đẹp mắt, trên bả vai thậm chí còn vương vãi vài cánh hoa không biết đã rơi xuống từ đâu.

Chẳng khác nào một thiếu niên bước ra từ trong sách, ‘không biết vị âu sầu’, tiên y nộ mã*, vừa phóng khoáng lại tươi trẻ, vĩnh viễn mang dáng vẻ nhiệt tình chân thành.

*thành ngữ, có nghĩa là trang phục hào hoa xa xỉ (ở đây bé Khương Khương nhà nghèo nhưng tạm coi là khí chất của ẻm cao quý đi ha)

Người dân trấn Tiểu Hà vốn thuần hậu chất phác, những cô nương lớn lên ở vùng đất này đều hết sức xinh xắn và táo bạo. Có một cô gái gần đó hai má đỏ hây hây, bị bạn đẩy mạnh lên, bèn bẽn lẽn ném một bông hoa qua, vừa vặn rơi vào lòng Khương Ngâm. Cậu có chút ngạc nhiên cầm lấy đóa hoa tươi thắm kia, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, khiến cô nàng ngay lập tức thẹn thùng đến mức lấy khăn tay che mặt chạy mất dạng. Chẳng bao lâu sau lại có thêm nhiều người vây quanh, khiến cho việc kinh doanh của quán trọ lại càng phát đạt hơn.

Khương Ngâm có chút dở khóc dở cười, cậu nhanh chóng lẻn vào bên trong, tiểu nhị thấy thế liền cười đùa trêu chọc, “Ôi chao, sao Tiểu Khương lại vào đây, các cô nương ngoài kia đều đang nóng lòng muốn nhìn thấy ngươi đó. Mỗi lần ngươi đến, doanh thu của quán trọ bọn ta liền tăng trưởng rất tốt.”

“Thì ra để ta ngồi chờ ở đây là muốn dùng ta để thu hút khách hả?” Khương Ngâm giả vờ tức giận, cậu cười cười hỏi.

Tiểu nhị cũng cười hì hì nhận lỗi đáp: “Tiểu Khương là người đẹp trai nhất trấn chúng ta, ngày nào cũng ở trong nhà thì thật phí quá, nên ra ngoài cho mọi người ngắm nhiều hơn, để ai nấy cũng vui vẻ thêm mấy phần.”

Hai người đang hào hứng trò chuyện cùng nhau, chợt thấy một ông lão bước ra, trong tay ôm rất nhiều đồ vật lỉnh kỉnh. Cái lưng người nọ còng xuống, làn da khô khan nứt nẻ như củi, trên thân mặc y phục màu nâu, nét mặt có chút nghiêm nghị. Khương Ngâm lập tức đi đến đỡ lấy đồ trong tay ông, song lại bị đối phương gạt đi, “Đi ra chỗ khác chơi, lão phu ta còn ôm được.”

Nói xong, ông hơi nhíu mày nhìn tiểu nhị, “Có phải ngươi lại bắt Tiểu Khương đứng ngoài để thu hút khách nữa không?”

Ông lão nọ tuy dáng người gầy gò, nhưng đôi mắt thì sáng ngời sắc bén, luôn ánh lên sự nghiêm khắc, khí thế vô cùng uy nghiêm. Tiểu nhị sợ ông muốn chết, vội vàng chắp tay xin tha, “Ôi chao bác Trần, tiểu nhân nào dám làm thế, ta chỉ để Tiểu Khương ngồi ở cửa thôi, không hề đi ra ngoài!”

Khương Ngâm bên cạnh cũng nhanh chóng nói đỡ: “Không sao đâu ông, con chỉ tình cờ ngồi nghỉ một chút. Vừa rồi tiểu ca còn rót cho con một chén trà uống nữa.”

Bác Trần nheo mắt lại, như là đang quan sát xem Khương Ngâm có bị ức hiếp hay không, đôi mắt sáng ngời như lửa quét qua thiếu niên vài lần, cuối cùng mới thản nhiên thu lại, “Lần sau đừng đi tìm ta, đến giờ thì lão phu tự biết đường về, còn nữa ——”

“Ông cái gì mà ông, gọi là bác Trần!”

Ông lão nói xong liền ôm đồ quay người rời đi, chẳng hề đợi Khương Ngâm đáp lại chút nào.

Mặc dù đối phương đi rất nhanh, nhưng Khương Ngâm vẫn nhận ra tâm trạng người nọ đang vô cùng tốt.

Cậu biết bác Bác Trần không cho cậu gọi “ông” vì lý do gì.

Trong lòng ông luôn có một sự kiên trì, một sự kiên trì đến chấp nhất. Suốt những năm qua, ông luôn coi cậu như thiếu gia mà đối đãi, từng cử chỉ đều hết sức kính trọng, chưa bao giờ “quá phận”. Thậm chí, ông còn để cậu ngoan ngoãn ở trong nhà đọc sách vui chơi, tuyệt đối không cho cậu ra ngoài làm việc, chỉ có ông là cặm cụi đi kiếm tiền.

Khương Ngâm đã đọc qua cốt truyện - Bác Trần vẫn xem cậu là hoàng tử trong cung, vì vậy luôn cố gắng dành cho cậu những điều tốt nhất. Ông muốn cậu đọc sách, nhưng lại sợ thiếu niên biết quá nhiều sẽ khiến người khác để ý, nên suốt mấy năm qua cứ luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện cậu ham chơi lười học.

“Hôm nay ở nhà có đọc sách luyện chữ không?” Bác Trần hỏi.

Khương Ngâm ngoan ngoãn trả lời: “........Không ạ, con đi chơi với hai đứa nhỏ nhà thím Lâm.”

Bác Trần nhăn mày lại, theo bản năng muốn nói thiếu niên đừng tiếp xúc quá nhiều với những đứa trẻ nhà quê thấp kém kia. Nhưng rồi ông chợt nhận ra giờ đây họ cũng là “người nông thôn”, những ngày tháng vàng son rực rỡ quần là áo lụa thuở quá khứ dường như đã trở thành chuyện của kiếp trước. Nhìn Khương Ngâm ngây ngô không biết gì, ông đột nhiên cảm thấy hết sức buồn bã đau lòng. Các khác hoàng tử khác vừa sinh ra đã được ăn ngon mặc đẹp, địa vị cao quý không gì sánh bằng, vạn người hầu hạ. Còn vị hoàng tử của ông lại chỉ có thể trốn tránh ở nơi thôn quê này suốt đời, vĩnh viễn làm một kẻ vô danh tiểu tốt.

Ông ngập ngừng một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, “Đừng chỉ mãi chơi, vẫn phải đọc sách nhiều hơn.”

Đứa trẻ Khương Ngâm này thật ra rất thông minh, sách vở chỉ cần nhìn qua là hiểu. Nhưng mà đọc nhiều thì làm được gì? Để thiếu niên đi thi khoa cử ư? Thân phận của cậu đã định trước là không thể lộ diện trước mặt người đời rồi, không tham gia thi cử thì đọc sách còn có nghĩa lý gì.

Biết càng nhiều chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

Hơn nữa, ông đã hứa với nương nương, không cầu cho tiểu chủ tử sau này có thành tựu gì lớn lao, chỉ cần cậu sống vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ suốt đời là đủ, cho dù ông có phải chịu cực khổ một chút cũng không sao.

Vì thế, ông cũng buông lỏng cho Khương Ngâm lười biếng chơi bời.

Chỉ là, trong lòng ông vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, tiếc cho một chồi non xuất chúng như vậy, sinh ra ở đâu không sinh, lại sinh ra trong nhà đế vương.

Khương Ngâm thấy bác Trần dường như lại nghĩ đến điều gì đó, gương mặt già nua nhuốm vẻ buồn sầu. Thiếu niên tưởng rằng người nọ đang lo lắng về chuyện học hành của mình, liền vội vàng nói: “Con sẽ đọc, con sẽ đọc, ngày mai con không ra ngoài chơi nữa! Con sẽ ngoan ngoãn ở nhà học hành!”

Vừa hay phía trước có một tiệm sách, cậu sờ sờ túi, nói: “Ông ơi, chúng ta đi mua chút giấy và bút nhé, nhà mình gần hết rồi.”

Hai người cùng đi vào, liền thấy trên bàn có một thanh niên đang chăm chú chép sách. Người nọ mày nhập tóc mai, đuôi mắt thon dài ánh lên vẻ ôn hòa, sống mũi hơi nhô lên đầy thanh tú, làn da trắng nõn, mặc một chiếc áo xanh đã giặt sờn đến phai màu.

Khương Ngâm biết hắn ta. Người này học rất giỏi, là tú tài duy nhất của thị trấn, tuổi còn trẻ nhưng rất có thực lực. Chỉ tiếc là nhà nghèo, có một mẹ goá, thường ngày hắn sẽ đến tiệm sách chép sách hoặc viết thư hộ người dân để kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Cậu rất hay nghe những người phụ nữ trong trấn khen hắn ta.

Chủ tiệm sách không ở đây, có lẽ là có việc đi ra ngoài. Khương Ngâm đành phải tiến đến hỏi vị tú tài kia, bởi vì không biết tên cụ thể nên thiếu niên chỉ có thể ấp úng gọi: “Vị... tiên sinh này, ta muốn mua giấy bút, xin hỏi được bày bán ở đâu?”

Chắc là... gọi thế đúng rồi, xưng hô với người đọc sách như vậy hẳn không có vấn đề gì.

Đối phương hơi ngẩn ra ngạc nhiên, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt trắng nõn, hắn thậm chí còn chu đáo đứng dậy dẫn thiếu niên đi theo, “Ở đây có giấy Tuyên Thành, giấy tre, còn một số loại khác nữa, ngươi xem ngươi cần loại nào?”

Có lẽ là do đã nhiều năm chép sách, thế nên người đối phương toả ra mùi mực rất thơm, hương thoang thoảng hết sức nhẹ nhàng sâu lắng, trên đốt tay thon dài còn có vài vết chai nhỏ. Khương Ngâm đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của hắn, thật ra cậu không quá hiểu rõ sự khác biệt giữa những loại giấy này, thiếu niên vốn chỉ muốn viết vài chữ để bác Trần bớt lo lắng mà thôi, vì vậy cậu chọn đại một ít rồi đi thanh toán.

Tuy Khương Ngâm đã nói rằng mình có tiền, nhưng bác Trần vẫn cứ cứng đầu không cho cậu lấy ra, và sau đó tự ông trả hết.

Khương Ngâm nhận đồ rồi quay người rời đi, nhưng khi đến cửa thì phát hiện bác Trần còn chưa theo sau, ông vẫn đang đứng cùng vị tú tài kia, không biết hai người đang nói chuyện gì. Thiếu niên bèn mon men lại gần, cậu liền nghe loáng thoáng chữ được chữ mất xa xa, “Lâm tú tài... Việc của nhà Vương viên ngoại hôm trước... ngươi đã đồng ý chưa, trong nhà ta cũng có một đứa nhỏ, nếu ngươi vẫn còn thời gian trống, không biết có thể...”

Khương Ngâm còn chưa nghe hết đã thấy đau cả đầu, gì chứ, cậu không muốn mời một tiên sinh đến dạy mình đâu!

Cứu tui với, muốn chết quá đi!

Lâu lâu cậu nổi hứng chăm chỉ học hành là một chuyện, nhưng bị ép phải ngồi trong nhà đọc sách mỗi ngày lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu không hề muốn trải nghiệm cảm giác đau khổ, ngay cả lúc cũng phải ôm sách nữa. Nghĩ thế, thiếu niên liền nhanh chóng kéo bác Trần chạy đi.

Sau lưng lập tức vang lên một tiếng cười khe khẽ.

Bác Trần thoáng nhíu mày, không hiểu gì cả, hô to lên: “Ta còn đang nói chuyện với Lâm tú tài, con kéo ta đi làm gì. Thật là, để người khác chê cười bây giờ!”

Khương Ngâm dỗi hờn không muốn đáp lại, cậu rảo bước nhanh lên phía trước.

Sau khi về đến nhà, thiếu niên vốn muốn vào bếp nấu cơm, song cậu lại bị bác Trần đuổi ra ngoài, ông còn nói gì mà “Quân tử xa nhà bếp”. Khương Ngâm chỉ đành ôm cái bụng đói meo ngồi chờ trên bàn. Một lát sau, cơm đã được bưng ra.

Một đĩa cải xào cháy và một cái giò heo bốc mùi khét lẹt.

Khương Ngâm:...

Xin lỗi, đáng ra cậu không nên có bất cứ kỳ vọng nào về tài nấu ăn của bác Trần, nhìn mấy cái bánh bột bắp và dưa chua hai ngày nay là đã đủ hiểu rồi.

Mặc dù dạ dày ọc ọc reo vang, nhưng thiếu niên vẫn chỉ gắp một ít rồi buông đũa đứng lên.

Bác Trần hỏi: “Sao mà ăn ít thế?”

Khương Ngâm bịa đại ra một lý do, cậu nói rằng hôm nay đi chơi với Xuyên Tử và A Mãn thì gặp được Ôn Kim Tài, đại thiếu gia nhà người ta đã tốt bụng mời bọn họ ăn, thế nên bây giờ đã no rồi.

Cậu nhớ nhà họ Ôn khá giàu có, nói Ôn Kim Tài nhiều tiền hẳn cũng không sai.

Song không ngờ bác Trần nghe xong lại nghiêm giọng, tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên, “Sau này đừng để người ta mời ăn nữa, biết chưa? Nhà chúng ta không phải không có tiền!”

Hiếm khi thấy đối phương nghiêm khắc như vậy, Khương Ngâm bị mắng đến ngơ ngác. Cậu nghĩ rằng bác Trần nổi giận vì cậu “ăn chực”, đành phải ấp úng gật đầu nhận lỗi.

Nhưng trong lòng thiếu niên lại có chút không vui.

Buổi tối, Xuyên Tử và A Mãn chạy tung tăng đến tìm cậu chơi. Khương Ngâm vốn đã mang tâm trạng bực mình từ bữa cơm chiều, nên cậu lén lút theo chúng ra ngoài.

Thì ra là hai đứa nhỏ muốn đi bắt đom đóm sau núi.

Khi Khương Ngâm vừa mới rời nhà, cậu chợt phát hiện ngoài cửa còn có một dáng người mập mạp tròn trịa.

Ôn Kim Tài đang ngồi xổm xuống đất chờ họ, bộ dáng trông có hơi cô đơn đáng thương. Vừa nhìn thấy ba người, hắn lập tức vui vẻ đứng dậy, nhưng do đã ngồi lâu nên có hơi lảo đảo vài ba cái.

“Ngươi đợi ở đây bao lâu rồi?” Khương Ngâm hỏi, nhận ra trên cánh tay trắng trẻo mập mạp của đối phương chi chít vết muỗi đốt.

Ôn Kim Tài ngốc nghếch cười cười, “Không lâu lắm.”

Thật ra hắn đã chờ rất lâu.

Lúc nãy bác Trần đứng hóng mát trong sân, mà mấy đứa trẻ trong trấn rất sợ hãi vẻ ngoài có chút nghiêm khắc của người nọ. Xuyên Tử và A Mãn thấy thế, chúng không dám vào, chờ đến khi ông lão rời khỏi mới bắt đầu lén lút chạy đi tìm Khương Ngâm, còn Ôn Kim Tài thì vẫn luôn đợi ba người bọn họ bên ngoài nãy giờ.

“Chậc.” Khương Ngâm nhìn dấu vết sưng tấy trên tay đối phương mà ngứa ngáy cả người, da của tiểu mập mạp vốn đã rất trắng, lúc bị muỗi đốt thì sắc hồng rực càng thêm tương phản rõ rệt, trông khá đáng sợ. Cậu nói: “Ngươi đứng đây chờ ta một lát, ta đi hái lá bạc hà cho ngươi bôi lên.”

“A, thật sự không cần đâu, chúng ta đang muốn đi chơi mà, sẽ không kịp mất.” Ôn Kim Tài sốt ruột nói, hắn không muốn gây phiền phức cho bọn họ. Mặc dù bị muỗi đốt đúng là rất ngứa, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Hắn không muốn Khương Ngâm chán ghét mình lắm chuyện rồi nghỉ chơi với hắn.

Hắn... Lâu lắm rồi hắn mới tìm được một người sẵn lòng làm bạn với mình.

“Chơi chơi chơi, ngươi suốt ngày chỉ biết chơi!” Khương Ngâm nghiêm túc nói: “Nếu không xử lý kịp thời, đôi khi nó có thể lan rộng ra rồi trở nên nghiêm trọng hơn đấy, biết không?”

Chỉ cần một vết muỗi đốt thôi cũng có thể khiến cả cánh tay sưng to lên, đừng bao giờ coi thường nó.

Cậu cảm thấy tiểu mập mạp này quá ham chơi, hoàn toàn không biết quý trọng thân thể mình chút nào. Vì vậy, thiếu niên mới cố tình cảnh cáo, để hai đứa nhỏ nhà bên ở lại, còn Khương Ngâm thì đi vào sân hái lá bạc hà.

Nhìn bóng người nhỏ nhắn xa dần kia, trên gương mặt tròn xoe của Ôn Kim Tài hiện lên vẻ ngơ ngác, đôi mắt hắn bắt đầu ửng đỏ long lanh ánh nước. Hắn nghĩ, Khương Ngâm, Khương Ngâm là người đầu tiên không những không trêu chọc hắn, mà còn sẵn sàng giúp đỡ hắn, đi chơi cùng hắn.

Trước giờ, ai cũng khinh thường thân hình béo ú của hắn, họ nói cơ thể hắn bốc mùi, không một kẻ nào muốn làm bạn với hắn cả, thậm chí khi vừa thấy hắn xuất hiện từ xa xa cũng sẽ hét lớn đuổi đi. Chỉ có một vài đứa trẻ là chấp nhận chơi cùng, nhưng cũng chỉ vì hắn mang đồ ăn vặt cho họ mà thôi. Đôi khi họ vẫn sẽ chê cười hắn mập mạp, và chính lời nói “trẻ con vô tư không biết gì” lại càng tổn thương lòng hắn hơn.

Nhưng... dường như Khương Ngâm chưa bao giờ nói như thế.

Khương Ngâm…

Từ xa xa, thiếu niên nọ chạy đến, vừa thấy khóe mi Ôn Kim Tài ửng hồng liền cười nói: “Thấy chưa, lúc nãy ngươi còn nói không cần quan tâm, bây giờ ngứa chịu không nổi rồi chứ gì. May mà có cái này, nhanh bôi lên vết muỗi đốt đi, nó mát mát lạnh lạnh, sẽ không ngứa nữa!”

“Ừm, cảm ơn ngươi.” Ôn Kim Tài khẽ khàng đáp, sau đó giả vờ lơ đãng lau nước mắt đi, cười cười thoa lên cánh tay.

Xuyên Tử bên cạnh nhỏ giọng thúc giục: “Nhanh lên, nếu không đom đóm sẽ bay đi hết, chúng ta sẽ không bắt được con nào mất!”

Bé A Mãn nhỏ xinh cũng kéo lấy tay áo Khương Ngâm, “Tiểu Khương ca ca, đi bắt đom đóm đi.”

Ôn Kim Tài nhanh chóng bôi xong, hắn ngượng ngùng xoa xoa tay, có chút thẹn thùng vì đã làm mất thời gian của mọi người, “Ờm, chúng ta nhanh chân lên thôi, ta đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.”

Khương Ngâm nghe hắn nói vậy, ngay lập tức hai tay nắm lấy hai đứa nhỏ, hét lớn “bay lên” rồi cắm mặt phi về phía sau núi, “Xông lên, chúng ta cùng đi bắt đom đóm nào!”

Ôn Kim Tài cũng thở hổn hển đuổi theo bọn họ.

Nhưng tiếc rằng khi đến sau núi thì chỉ có le lói vài đốm sáng nhỏ, đom đóm đã ít lại còn bay nhanh, làm đám Khương Ngâm không bắt được một con nào, đã thế trái lại còn bị chích sưng hết người.

Khương Ngâm nghĩ thầm, có lẽ là do cậu ồn ào quá nên mấy con đom đóm mới sợ hãi trốn đi hết. Cậu hơi bực mình ngồi phịch xuống đất thở dốc.

Haizz, phiền quá đi thôi.

Ôn Kim Tài bên cạnh lại có chút lo lắng, liệu có phải là do hắn làm mất thời gian nên mọi người mới không bắt đom đóm được hay không? Hắn thấy giờ đây ai ai cũng có vẻ không vui, bèn nói nhỏ: “Có lẽ là do ta làm ba người đến muộn, để ngày mai ta mang chút điểm tâm đến tạ lỗi nhé?”

Mỗi khi hắn nói sẽ đem đồ từ nhà cho, thì ngay cả những người vốn không phải “bạn” mình cũng sẽ vui vẻ cười đùa và tiếp tục chơi với hắn.

Hai đứa trẻ kia không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ cần nghe đến đồ ăn là đã hào hứng hoan hô.

Nhưng Khương Ngâm lại bĩu môi, rầu rĩ không vui, cậu nhớ tới lời bác Trần dặn không được nhận đồ ăn của người khác, thiếu niên bèn ỉu xìu nói: “Các ngươi ăn đi, ta không muốn...”

Đêm nay cũng chẳng có gì vui vẻ cả, cậu vừa dứt lời đã đứng lên đi về.

Ôn Kim Tài bước theo phía sau, nhìn bóng lưng chán nản của “bạn tốt”, hắn thấp thỏm lo lắng: Tại sao dù hắn đã nói sẽ mang theo đồ ăn rồi nhưng Khương Ngâm lại không vui chút nào?

“Bạn tốt” bị sao thế, hắn phải làm gì để người nọ hứng thú đây?

Lỡ như Khương Ngâm giận hắn, sau này không muốn chơi với hắn nữa thì sao?

Tiểu mập mạp bẻ bẻ ngón tay, vẻ mặt xoắn xuýt vô cùng lo âu.