Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư

Chương 20: Hoa Lư



Ngọc Chi trở về hậu viện của chùa, bất chợt thấy có vài cô gái trẻ chen nhau đứng bên hàng rào, bảo nhau rồi cười khúc khích.

-Cô xem người đó thật tuấn tú biết bao.

-Trông là biết người có học lại có võ, nhìn dáng người cao lớn đó đi, cả bờ vai rộng nữa. Ôi...

Ngọc Chi lại gần họ, nghiêng đầu nhìn qua đã thấy tên Long Tự kia ngồi trên ghế đá, tay cầm một quyển sách đọc, trên bàn còn có đĩa bánh gì đó. 

Hắn nói hắn đi nấu đồ ăn cho cô hoá ra lại lấy đồ làm sẵn à?

-Này cô làm gì thế anh ấy thấy bây giờ.

Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị một trong số cô gái ban nãy kéo nấp vào.

-Tôi...

-Có nhìn thì cũng len lén thôi!

-Tại sao phải lén chứ! Cô thích thì cô cứ xông lên thử đi chứ?

Cô gái đó ngỡ ngàng nhìn cô, rồi tất thảy họ cùng lúc sững sờ.

-Cô nói, chúng tôi cọc đi tìm trâu sao?

-Ai dà, cọc trâu cái gì, chủ động một chút có phải dễ dàng hơn tương tư đau khổ sao?

-Cô...

Bọn họ đều trừng mắt nhìn nữ nhân nói năng kì lạ.

-Làm gì đấy?

Long Tự thình lình xuất hiện từ phía sau hàng rào, nhìn Ngọc Chi lọt thỏm giữa các cô gái.

-Ô, chưa gì nàng đã tìm thấy bạn rồi à?

Y cười, các cô gái kia liền bối rối rồi nhìn Ngọc Chi. Long Tự vòng qua hàng rào rồi đi về phía cô kéo lại phía mình.

-Ta cùng phu nhân đến đây tịnh dưỡng vài hôm. Có các cô bầu bạn, chắc phu nhân của ta sẽ vui hơn.

Nghe đến đây, các cô gái đều ngượng chín mặt rồi bỏ đi cả. Long Tự quay sang cô rồi nhún vai.

-Bạn nàng sao thế?

Ngọc Chi đấm thụp vào ngực y.

-Bị anh doạ đi cả rồi.

Long Tự phì cười, đuổi theo cô.

-Này, lại ăn thử đồ ăn ta mới tìm được cho nàng đây!

Cả hai đi tới đầu viện đã bắt gặp một viên binh sĩ. Vừa trông thấy Long Tự, y đã hành lễ.

-Vương gia, điện hạ nhờ thần cấp tốc đến Hoa Lư đưa tin cho người.

Thấy vẻ gấp gáp của Long Tự, Ngọc Chi cũng biết có chuyện chẳng lành.

-Có chuyện gì sao?

Ngọc Chi thấy y phất tay cho viên binh sĩ lui rồi mở ngay phong thư đọc.

Ánh mắt Long Tự bỗng se sắt lại.

-Sao vậy? Có chuyện gì không hay sao?

Y lắc đầu, ngồi xuống hàng ghế nứa.

-Hôm nay trên triều bàn việc binh biến ở Diễn Châu, phe của chú Dực không những không tranh giành lập công mà còn đề xuất để Thái tử dẫn quân đi đánh, nhân cơ hội này thu phục lòng quân. 

Việc này vốn dĩ là một việc tốt, nhưng từ phe phái của Thừa Tuấn thì rõ ràng là có vấn đề.

-Phản quân Diễn Châu vốn dĩ là tàn quân của nhà Lê, không phục triều Lý mà họp quân làm phản.

-Bệ hạ không biết sao?

-Bệ hạ lập triều chưa lâu, triều cũ vẫn chưa dứt, thế lực và binh lực vẫn còn đó, khó lòng dẹp dứt.

Ngọc Chi lặng lẽ nhìn về phía đền thờ ba vua Tiền Lê. Chẳng lẽ một vị vua xấu xa như sử sách ghi chép lại có thể có trung thần đến nhường ấy, mười mấy năm đợi cơ hội phản binh.

-Chẳng lẽ vua Lê vẫn còn có con trai nối dõi, phản quân muốn đưa lên ngôi sao?

Y lắc đầu.

-Vẫn còn vương gia. Con cái của Lê đế đã không còn một ai.

Ngọc Chi ngước nhìn hàng chân mày cau sát của y. Điều y quan tâm nhất bây giờ không phải là ai phản, mà là Thừa Tuấn tại sao lại đẩy trận chiến này cho Đức Chính.

-Không lẽ Thừa Tuấn đã suy nghĩ lại? Anh ấy không muốn dấn thân vào cuộc chiến này nữa?

Sẽ không có biến loạn tam vương sao?

Long Tự lắc đầu, ánh mắt vẫn trông ra xa xăm.

-Thừa Tuấn không có dễ đoán như vậy. Nếu dễ đoán, hắn đã không nắm trong tay nhiều binh quyền như vậy, nhiều thế lực như vậy.

-Nếu vậy, đề xuất đó là do anh ấy nói ra, hay do Dực Thánh vương và Đông Thành vương nói ra?

-Ba người họ ai làm cũng là như nhau.

Nghe Long Tự quả quyết như vậy, nhưng cô có phần không cam tâm. Dẫu sao, cô vẫn tin rằng Thừa Tuấn không có ác ý.

-Vậy, Thái tử có đi không? Em lo nó sẽ là một cái bẫy. Có thể...

Cô ngập ngừng, nhìn cái gật đầu của y.

-Cho nên là, ta sẽ đi.

Lúc này, Ngọc Chi mới thấy tim mình hẫng một nhịp. Biết đó là một cái bẫy, nhưng y sẵn sàng thay anh trai đâm đầu vào đó?

-Nhưng nếu anh thay Thái tử đi, người đời sẽ cho là Thái tử không đủ dũng cảm, không đủ thực lực.

Cô không biết câu nói đó xuất phát bao nhiêu phần từ việc cô không muốn y dấn thân vào nguy hiểm.

-Vì thế nên ta sẽ giả làm điện hạ, mang danh điện hạ mà cầm quân.

Cô lo lắng nhìn y, hai tay siết chặt lấy nhau nhìn gương mặt nắm chắc chín phần quả quyết của y.

-Long Tự, mẫu hậu không cho anh cầm binh, anh đừng...

-Được rồi, chuyện ta đã quyết, nàng đừng lo lắng.

Nói rồi, y quay phắt người đi. Ngọc Chi vội nhấc váy đuổi theo, bám lấy tay y. Cô thật sự không biết phải làm gì. Nếu thật sự là một cái bẫy, thì cô phải bảo vệ vị vua tương lai của Đại Cồ Việt, hay là bảo vệ người cô yêu thương?

-Long Tự, nghe em nói một chút, có được không?

-Nàng cứ ở đây tịnh dưỡng, ta sẽ nhờ sư cô xếp cho nàng một phòng trong hậu viện của chùa ở cùng các sư cô để nàng đỡ sợ.

-Long Tự...

Y muốn để cô ở đây. Bất chợt, Long Tự dừng chân, quay lại nhìn cô bằng cặp mắt đầy chắc chắn.

-Ta phải để nàng ở đây, vì Thái tử cũng sẽ ra trận cùng ta, nhưng ta và người sẽ hoán đổi thân phận. Không có ta và điện hạ ở hoàng cung, nàng ở lại đó rất nguy hiểm. Nghe lời ta, ở lại đây, rất nhanh thôi ta sẽ đến đón nàng, chúng ta sẽ lại sống bình bình yên yên ở đây, được không?

Cô bất an nhìn y, nhưng đối diện với sự cố chấp của y, lý tưởng của y, trung thành của y, cô thật sự không thể xoay chuyển.

Nếu đó là vận mệnh của y thì sao, là vận mệnh của Thái tử thì sao? Dù có lo lắng, nhưng lịch sử nhất định phải diễn ra, cô không biết trận chiến này rốt cuộc sẽ ra sao trong lịch sử. Cô không biết, rồi y sẽ ra sao...







Đêm đó, trăng sáng như ban ngày, soi một nam nhân mặc giáp, luyện bài kiếm giữa khoảnh sân hậu viện. Ngọc Chi quỳ giữa đại điện, nhìn lên tượng Phật bằng đồng. Lúc này, cô cảm giác mình giống như biết bao nữ nhân ở thời đại này, hồn treo trên đầu ngọn giáo, nhìn trượng phu của mình lâm trận. 

Cô bước về phía hành lang, đã thấy ni cô ôm chặt vạt áo, tựa cửa trông ra khoảnh sân. Cô toan gọi, đã thấy ni cô nức nở nhìn Long Tự luyện võ trên đồi.

-Bệ hạ...

Ngọc Chi cau mày, nhìn nét đau thương trên gương mặt bà. Bệ hạ? Tại sao lại gọi bệ hạ?

-Người có trông xuống mà bảo vệ cho vương gia. Vương gia thật sự quá giống người...

Nhìn bà oà khóc bi ai như vậy, Ngọc Chi càng không thể hiểu những gì mình vừa nghe. Cái gì mà trông xuống? Bệ hạ vẫn còn sống kia mà. Bệ hạ mà sư cô gọi là ai? Chẳng lẽ là Tiên đế sao? 

Nhưng Lý Thái Tổ là vị vua đầu tiên của triều đại này, Tiên đế, chẳng lẽ lại là Tiền Lê hoàng đế? Là vua Lê Long Đĩnh sao?

Ngọc Chi trợn trừng mắt, cô hơi loạng choạng vịn lấy tường. 

-Sư cô.

Cô lấy hết can đảm gọi, rồi ào xuống đỡ lấy ni cô.

-Người sao thế?

Ni cô vội lau nước mắt, cười gượng.

-Chỉ là, thấy vương gia mặc giáp anh tuấn uy vũ, thật giống bệ hạ lúc trẻ, nên ta mới cảm động quá. Lúc vương gia theo bệ hạ và hoàng hậu rời đi, người chỉ mới bốn tháng tuổi.

Khoan đã.

Ngọc Chi nhăn mặt nhìn nét bi thương kia không thể giả dối.

Lúc theo bệ hạ và hoàng hậu rời đi, Long Tự đã bốn tháng tuổi? Làm sao có thể như thế? Chẳng phải đến Đại La Tá Quốc hoàng hậu mới sinh y ra sao? 

-Sư cô, cô đã từng ở đây từ thời Lê, có đúng không?

Ni cô nhìn cô, nhìn vào đôi mắt bao nhiêu hiếu kì.

-Vương phi, rốt cuộc cô đang tìm kiếm điều gì?

-Tôi nghe nói, bệ hạ lên ngôi, ổn định triều chính xong sau ba tháng liền lập Tá Quốc hoàng hậu là con gái của khai quốc công thần họ Trịnh. Vậy chẳng lẽ hai người đó đã có con từ trước khi hoàng hậu nhập cung sao?

Lúc này, ni cô mới biết mình đã nói điều không nên nói. Bà vội túm lấy hai vai cô, níu chặt.

-Là ta nhầm! Lúc dời đi, hoàng hậu vẫn mang thai tới tháng thứ chín. Lúc bệ hạ vừa đến Đại La, lúc lập phủ tạm đợi kinh xây, hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử.

Trong một khắc lại có thể xoay lại đúng ngay kịch bản cô đã được nghe, rõ ràng là học thuộc lòng. Ngọc Chi cơ hồ nhìn ra sự hoảng loạn trong đáy mắt bà.

-Có chuyện gì đã xảy ra giữa hoàng hậu và bệ hạ sao? Hai người tại sao lại xa cách? Hai người chẳng phải rất tốt đẹp hay sao?

-Ta không biết, không biết gì cả!

-Không đúng, sư cô! Tôi biết sư cô thân thuộc với Long Tự, khi nhìn gương mặt của anh ấy, cô đã không nén được đau lòng!

Ni cô đứng bật dậy, nhìn Ngọc Chi trân trân rồi gằn giọng.

-Những điều mà vương phi đang tìm kiếm, ta khuyên vương phi một câu. Đừng cố đào bới quá khứ đã cố tình được lấp đi. Vương phi, hãy nghe lời ta để bảo vệ chính mình và bảo vệ vương gia!

Nói rồi, bà lao đi, bỏ lại Ngọc Chi đứng thất thần ở cổng. Cô thở dài rồi trông ra y vẫn đang luyện từng thế võ, đường đao. Giống như là, càng đâm đầu vào cuộc tìm kiếm này, cô càng sợ mình tìm ra một bí mật gì đó đau thương lắm. Nhưng cô phải tìm được, để có thể tìm cách hoá giải hiểu lầm giữa Tá Quốc hoàng hậu và bệ hạ, để chị Hoài An đồng ý trở về bên chú Tuấn của cô.

Nhất định...



_________________



Ngọc Chi vuốt dọc bộ giáp to lớn phủ trên bờ vai rộng của y. Cô lưu luyến nhìn góc mặt xương xương anh tuấn, nhìn đôi mắt trìu mến đang đổ xuống mình.

-Nhất định phải cẩn thận đó.

Long Tự ôm cô vào lòng, vùi mình trong làn tóc thơm mùi hoa ban.

-Đừng lo, ta sẽ trở về rất nhanh.

-Đừng chỉ nói thôi, phải làm đó.

-Đến lúc ta về, nàng phải thật khoẻ mạnh, phải nặng thêm vài cân, nghe chưa?

Cô nén nước mắt nhìn y hôn lên trán mình rồi dứt khoát quay đi. Đến khi bóng y khuất sau con đường xuống núi, Ngọc Chi mới vỡ oà nỗi lo mà ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Cô lo, lần đầu tiên cô biết cảm giác tiễn nam nhân mình yêu ra trận là như thế nào. Thật sự quá không thoải mái rồi.

Nhưng, bóng người mặc áo giáp ấy, thật sự lướt qua tâm trí cô. Trong cái nhập nhoè giữa bóng người trên Đoan Môn ấy và bóng lưng y rời đi, Ngọc Chi nhăn mặt cảm nhận cơn đau đầu truyền đến.





______



Trại binh Diễn Châu, đóng cạnh sông Lam.

Đức Chính ngồi trên lưng ngựa, uy phong vạn phần. Long giáp y mặc chạm vàng sáng như thái dương, lại khiến lòng quân nể phục.

-Điện hạ. 

Y quay đầu, đã thấy Long Tự giật dây cương ngựa, con ngựa hí lên rồi gõ chân lộp cộp trên nền đất khô.

-Em đi mấy ngày mấy đêm, cuối cùng đã đuổi kịp anh.

Thấy vẻ mỏi mệt trên gương mặt Long Tự, Đức Chính cũng gật đầu.

-Em cứ về doanh trại nghỉ đã, ta vẫn chưa đối địch với phản quân.

-Không được.

Long Tự sốc lại dây cương, quyết liệt nhìn anh trai.

-Kế hoạch mà em nói với anh, chúng ta phải mau chóng thực hiện thôi.

Đức Chính trầm ngâm đi, rồi y lắc đầu.

-Ta sẽ không làm theo kế hoạch của em. Long Tự, dù có là cái bẫy, cũng phải là ta đích thân đi vào cái bẫy ấy.

-Điện hạ!

-Ý ta đã quyết.

Long Tự cau chặt chân mày.

-Anh là Thái tử, là vận mệnh của vương triều này. Lỡ như có mệnh hệ gì, làm sao em gánh vác nổi? Đức Chính, chúng ta từ khi sinh ra đã khác nhau. Anh thân phận cao quý, còn em bất quả chỉ là một hoàng tử phò tá anh lên ngôi mà thôi. Nếu đã là phò tá, thì hãy nghe em lần này.

-Long Tự, em còn mẫu hậu đợi em về, còn Ngọc Chi đợi em về. Chẳng lẽ em không nghĩ cho họ hay sao?

Ánh mắt y bỗng xốn xang, nhưng rồi, y trông ra giang sơn trải dài vô tận, nhắm mắt lại đã thấy đời người ngắn ngủi.

-Nếu họ biết em vì giang sơn này, nhất định sẽ hiểu cho em.

Đức Chính rời khỏi ngựa, y chắp tay sau lưng, đi về phía đỉnh đồi nhìn xuống khúc cua dòng sông. Long Tự cũng nhảy xuống, đi về phía anh trai.

-Điện hạ...

-Được rồi, ta sẽ không đồng ý đâu. Có thể Ngọc Chi không ngăn được em, nhưng ta thì có thể.

Long Tự lặng đi, nhìn ánh mắt anh trai sa sầm. 

-Cứ xem như, quyết định của ta là vì Ngọc Chi.

Hai anh em từng đối đầu vì Ngọc Chi, nay Đức Chính cũng muốn vì Ngọc Chi mà bảo vệ Long Tự. Chí ít đó là những gì y có thể làm cho cô. Y quay sang Hoán Vũ vương giáp bạc óng ngời, cười hiền.

-Lần này, ta là ta, Hoán Vũ vương là Hoán Vũ vương. Em hãy cùng ta xông pha ngoài kia, nhất định có an bài kĩ lưỡng sẽ không thể rơi vào cái bẫy của bọn chúng. 

Y vỗ lên vai Long Tự, nhìn người em trai tự lúc nào đã vóc dáng cao lớn, cứng cáp rồi. Long Tự cũng lặng đi, nhình ánh mắt khảng khái của Đức Chính mà đành đồng ý. 

Cuộc chiến này dù có là cái bẫy hay không, hai người họ vẫn sẽ phải vượt qua. Làm gì có chuyện đây là cái bẫy duy nhất, sẽ còn lần thứ hai, thứ ba. Nếu lần này Long Tự vì Đức Chính mà hi sinh, vậy lần sau ai sẽ vì y mà hi sinh. 

Cho nên, hai anh em nhất định phải vượt qua cùng nhau, hoàn thành đại nghiệp.





*



Lý Lực siết chặt tách trà, y ngồi trong ngôi nhà giữa rừng trúc, nhìn trăng dưới bầu trời Hoa Lư tròn vành vạnh. 

Một viên binh sĩ đi ngay vào, vội chấp tay.

-Hồi vương gia, đã cho người bố trí cả rồi. Đêm nay sẽ xong chuyện.

Y nhấp một ngụm, rồi nhoài người ngả ra sau.

-Cô ta đã dám trốn một lần, sợ sẽ có lần thứ hai. Canh chừng cho tốt vào.

-Là hạ thần tắc trách, khiến vương gia phải đến tận đây.

Y đưa tay hiệu thôi, chỉ nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh.

-Dám giả chết mà thành công đánh người của bổn vương bị thương, lại còn suýt trốn về được kinh thành. Một nữ nhân đa mưu túc trí như vậy, tiếc là lại không thể lôi kéo về phe ta. Luận về xuất thân, nếu có được phe phái của Vương đại nhân, chẳng phải sẽ mạnh càng thêm mạnh hay sao?

Viên binh sĩ cúi đầu.

-Cũng là do vương gia sợ cô ta vốn có tình cảm với Thái tử điện hạ nên mới sợ cô ta làm nội gián.

-Không sai.

Y thở dài mà nói. Vốn cũng muốn để Vương tiểu thư ấy ở bên cạnh Thừa Tuấn rồi. Đến sau cùng Lý đại nhân vẫn là trung thành hơn, nên y mới cho Lý Hạ Nghi hành động ở yến tiệc thuyền rồng đó.

Đến sau cùng lại là làm hại nàng ta.

-Có rất nhiều chuyện, ta giấu Thừa Tuấn, chuyện lần này cũng không ngoại lệ.

-Thần tuân mệnh.

-Còn một chuyện nữa.

Ánh mắt y bỗng se sắt.

-Ngươi đi điều tra xem, cô ta có thật là con gái của Vương đại nhân không?

-Vương gia, người đã gặp tiểu thư ấy nhiều lần như vậy. Sao có thể là giả được.

-Kĩ năng thoát hiểm, lại tài tình bày mưu tẩu thoát.

Y xoay nhẹ tách trà, ngước đôi mắt diều hâu.

-Cô ta về quê chữa bệnh ba năm, lúc trở về cũng quá khác biệt rồi.