Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư

Chương 19: Mưu đồ



Đêm về tiếng côn trùng kêu rả rích khiến Ngọc Chi có phần không quen. Thật ra từ lúc về thời đại này, cô vẫn luôn ở nơi hoàng cung hay biệt phủ, chưa từng ngủ giữa rừng như thế này.

Cô ngồi đối diện gương đồng, nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm hoa mai xuống ngắm nghía. Bất chợt từ phía sau cánh cửa mở ầm, cô giật mình quay đầu đã thấy Long Tự ôm chăn gối qua. Y mặt đỏ au, hất cằm về phía cô.

-Sao nàng vẫn chưa ngủ vậy?

Cô mím môi đi lại, e dè nhìn hắn ôm chặt đống chăn dày.

-Tầm này mới có mười giờ, ngủ cái gì mà ngủ.

Y ngượng ngùng vò đầu.

-Đêm khuya ở núi có hơi đáng sợ, ta sang ngủ cùng nàng.

Tên này, điên rồi...

Cô trợn trừng mắt nhìn y, có chắc là y sinh ra ở thời phong kiến không vậy? Chị Hoài An rốt cuộc đã nuôi y như một thanh niên hiện đại sao?

-Này đừng để xuống sàn.

Thấy y toan ném chăn xuống, cô vội chạy đến ngăn lại.

-Ở đây không lát đá được như trong cung, dưới sàn ẩm thấp lắm.

Y gật gù, cho là đúng rồi ném hẳn đống chăn gối lên giường.

-Vậy ta lên đây ngủ luôn vậy!

Cô như bị điện giật đến dựng cả tóc gáy, nhìn tên nam nhân chui vào giường cô đã buông màn xuống.

-Này! Anh có biết để lộ chuyện này ra ngoài thì như thế nào không hả?

Y tiến tới nắm lấy tay cô kéo ào vào trong màn, ngã xuống lòng y.

-Nàng trước sau gì cũng là vương phi của ta mà. Ta không sợ.

Nói rồi, y nằm ngay xuống giường, đẩy cô vào bên trong. Ngọc Chi lấy thêm mấy chiếc gối chắn ngang làm ranh giới giữa hai người, nhìn y ung dung nằm trọn một nửa. Long Tự chống tay nghiêng người nhìn cô.

-Sao thế, sợ ta ăn thịt nàng à?

-Có mà sợ anh lăn qua chiếm diện tích của em.

Y phì cười kéo tay cô nằm xuống, ném hết gối chắn ở giữa ra.

-Lại đây ta ôm ngủ.

Bọn háo sắc cũng hay nói câu này này. Rốt cuộc Tá Quốc hoàng hậu đã dạy y như thế nào mà có thể thoát khỏi đầu óc phong kiến, tự do hành sự như vậy? Ngọc Chi đẩy y ra thì y càng ôm lấy.

-Ngủ đi, để dành sức đó của nàng mà dưỡng bệnh cho thật tốt.

Cô thật hết cách với y, nhìn đôi mắt kia nhắm nghiền, hàng mi dày ma mị, cô cũng yên tâm phần nào.

-Không được ngáy đâu đấy.

-Nàng cũng ngủ có biết gì đâu.

-Nhưng mà anh ngáy to quá em sẽ giật mình đấy.

-Không sao, ta bảo đảm với vòng tay đầy mị lực của ta thì nàng sẽ ngủ say thôi.

Cô gõ nhẹ vào mũi y. Y vẫn nhắm mắt, cười khì rồi hôn xuống mắt cô.

-Cảm giác này thật hạnh phúc quá, ta ước gì chúng ta mãi mãi được như lúc này.

NGọc Chi vùi sâu vào lòng y, nắm lấy vạt áo y. Cô trở về một ngàn năm quá khứ, tìm thấy người con trai này, quả thật không còn điều gì mong cầu hơn. Nhưng rồi sẽ ra sao, cô cũng sẽ sống cả đời ở quá khứ này giống chị Hoài An sao? Người nhà cô sẽ phải lo lắng cho cô giống như chú Tuấn? Rồi đến một lúc nào đó gần đất xa trời, cô có như chị, không muốn trở về thế kỉ hai mươi mốt hay chăng?

-Không biết, một ngàn năm sau em có còn tìm được anh không?

Y cười hiền, cứ ngỡ cô chỉ hỏi vu vơ.

-Ta sẽ luôn đợi nàng ở Hoa Lư này, nàng dù có là một ngàn năm hay một vạn năm, đều đến Hoa Lư có thể tìm thấy ta.

Long Tự không hiểu, cô thà rằng y không hiểu, cô sợ cách biệt ngàn năm đến nhường nào. Cô sợ một mai đây tình cảm đã quá nhiều, cô không thể đối mặt với lúc hai người xa nhau.

-Lỡ như sau này, em bay mất thì sao?

-Thì ta sẽ đi khắp nhân gian này tìm nàng. Nếu mỏi mệt rồi, không tìm nổi nữa, ta sẽ về Hoa Lư đợi nàng.

Cô ngửa đẩu, nhìn đôi môi y mỉm cười.

-Lúc còn nhỏ, sao anh lại thích em?

Long Tự hít một hơi thật sâu, vuốt dọc mái tóc cô.

-Lúc nhỏ, nàng rất nghịch. Mỗi lần vào cung học, nàng đều bỏ đi chơi khắp nơi, có khi lạc không biết đường về, khiến cả phủ Vương đại nhân nháo nhào. Khi đó ta nhớ, ta gặp nàng ở vườn hoa mai, nàng ngồi dưới thảm cỏ, cắt giấy thành hình hoa mai, lại còn rủ ta cùng cắt.

Cô phì cười, lật người nhìn ánh mắt chan chứa của y.

-Vậy lúc đó anh có cắt không?

-Cắt chứ. Không chỉ cắt, ta còn giúp nàng tìm chỉ, treo lên tất cả cành mai. Mỗi lần có gió thổi qua lại rung rinh, giống như ánh mắt của nàng lúc đó vậy.

Long Tự hiền lành trải ánh mắt si tình lên nữ nhân mình yêu, lặng lẽ vuốt mái tóc cô.

-Chúng ta chỉ gặp nhau một lần đó, ta vẫn nhớ rõ, chỉ có nàng là đã quên.

Cô nghiêng đầu, có lẽ lúc đó Vương Ngọc Chi còn nhỏ quá, e là không để tâm đến y.

-Bẵng đi mấy năm sau, nàng lớn dần, không còn nghịch nữa. Rồi nàng lại để Thái tử trong lòng, ta còn chẳng biết ta suốt ngày đi với Đức Chính, không biết anh ấy gặp nàng lúc nào nữa kìa. Thật tức chết ta mà.

Cô cũng không biết mà. Biểu cảm này của Long Tự đáng yêu quá đỗi, cô chỉ hận không thể cắn y một cái thôi.

-Rồi sau đó?

-Làm gì có sau đó nữa, nàng đã ra chiều thích Thái tử đến thế, ta chỉ lặng lẽ dõi theo nàng thôi.

Nhìn gương mặt chịu nhiều uỷ khuất này của y, cô liền không thể không cười, đưa hai tay nhéo má y.

-Thôi mà, bây giờ chẳng phải em đã bị gả cho anh rồi sao.

-Nàng đòi nhắc chuyện này chứ ai.

Y liền buông cô ra quay lưng đi. Ngọc Chi liền chồm người sang lay y, không giấu được ý cười.

-Này, em đùa chút mà, Long Tự, quay sang đây.

Y khoanh tay nhắm nghiền mắt, dù đôi môi kia đang cố gắng không mỉm cười.

-Không quay.

-Long Tự...

Đêm tràn xuống cố đô Hoa Lư, tiếng dế kêu râm ran lại hoà vào tiếng cười ngập hạnh phúc của đôi trẻ. Hoa Lư này vốn từng ngập trong thi vị, nồng nhiệt, ái ân, sao giờ đây chỉ còn một chút tàn dư của mĩ mãn.

________

Thừa Tuấn nhìn quanh đầy cẩn trọng, y bước vào trong hiên ngôi phủ nhỏ rồi tháo nón trùm. Tiếng gõ cửa vang giữa đêm, nhưng xung quanh không có lấy một động tĩnh.

-Vương gia, người đến sao?

Từ phía sau cửa gỗ có tiếng vọng lại, Thừa Tuấn khẽ ừ lạnh rồi theo cánh cửa được mở hé ra mà tiến vào.

-Thừa Tuấn đến đấy à?

Thừa Tuấn ngước mắt nhìn lên chánh toạ, Dực Thánh vương đang ngồi chễm chệ, ánh mắt có muôn ngàn tính toán. Lý Lực ngồi ở dãy ghế bên phải, mặt mày cau lại như đang suy tính gì đó ghê gớm lắm.

-Lý Hạ Nghi đâu?

-Ô, vừa đến đã tìm Hạ Nghi rồi ạ, xem ra con nhớ nó rồi sao?

Thừa Tuấn không vui, y phất tay gọi tên gia nô theo sau.

-Ngươi, gọi cô ta ra đây.

Y không muốn dây dưa. Lý Lực nheo mắt nhìn y, rồi cũng chăm chú quay lại nhìn tờ bản đồ. Một lúc sau, Lý Hạ Nghi đã xuất hiện từ cánh cửa dẫn ra sau hậu viện, vẫn là nét yêu kiều thướt tha như vậy, nhưng ánh mắt như vừa trải qua nhiều bão tố.

-Vương gia tìm thiếp sao?

Thừa Tuấn nhanh như một cơn gió, lao đến túm lấy cổ nàng bằng một tay, khiến tất thảy người trong gian phòng đứng bật dậy. Riêng có Lý Lực vẫn điềm nhiên nhìn gương mặt anh tuấn kia cau chặt lại, lửa giận bừng bừng. Lý Hạ Nghi chưa từng đầu hàng trước vẻ chán ghét của Thừa Tuấn, nàng ta điềm tĩnh đến gai người, nhếch đôi mày đối diện y.

-Vương gia làm gì vậy?

-Tiểu thư lẽ nào chưa từng để lời cảnh báo của ta vào tai? Tiểu thư lại động đến Vương Ngọc Chi?

Hạ Nghi bật cười khẩy, nàng giương cặp mắt ngạo nghễ trân trân nhìn y.

-Tính mạng cô ta thì quan trọng, còn tính mạng của thiếp thì không sao?

-Nàng đã bao giờ làm gì cô chưa? Tất cả là do cô tự chuốc lấy!

-Cô ta không làm gì ư? Vương gia, cô ta cướp đi phu quân của thiếp, vinh quang của ta, cuộc sống của thiếp. Cô ta dựa vào đâu mà được cả ba vương tử yêu thương như vậy, còn thiếp thì không?

Hạ Nghi gằn giọng nói, nghe có bi thương, cũng có oán hận ngút ngàn. Lý Lực chán ngán đặt bản đồ xuống, nhìn cả hai đôi co rồi nhếch mắt về phía Dực Tháng vương, ra chiều bảo chú đến giải quyết.

-Thừa Tuấn!

Dực Thánh vương gầm khẽ, ánh mắt như có lửa.

-Giờ là lúc cãi nhau vì chuyện nhi nữ thường tình hay sao?

Thừa Tuấn chán ghét rời khỏi gương mặt Hạ Nghi, phất ống tay áo quay đi. Lý Lực từ nãy đến giờ đăm chiêu, giờ mới lên tiếng.

-Thật ra chuyện Hạ Nghi làm không hẳn không có lợi cho ta.

Thừa Tuấn quay sang anh trai, nheo mắt nhìn gương mặt đầy toan tính. Dực Thánh vương đi lại chỗ Lý Lực, hạ giọng.

-Ý cháu là sao?

Dường như, Thừa Tuấn bất giác dấy lên một nỗi sợ hãi. Không những chỉ sợ người con gái y yêu bị thương, mà còn sợ nàng sẽ không tha thứ cho y.

-Thừa Tuấn, em lần này, hãy đứng khỏi chuyện này đi.

-Lý Lực!

Thừa Tuấn nghiến răng nói. Lý Lực càng ngông cuồng.

-Tình cảm dành cho nàng ta sâu đậm như vậy, làm sao nối được nghiệp lớn?

Thừa Tuấn bần thần, y nhếch môi cười lạnh nhìn người anh trai mình luôn kề vai sát cánh. Chú Dực của y cũng lấy làm thinh.

-Các người đừng quên, trong tay ta vẫn nắm hơn nửa binh quyền.

Dực Thánh vương vuốt râu rồi đi lại chỗ y, hạ giọng.

-Ý của Lực là, giai đoạn này cháu khoan hãy xuất hiện, khoan hay nhúng tay. Chúng ta phải chừa một đường lui. Nếu kế hoạch của Lực có bề gì, cháu còn có đường tránh né.

Nghe thấy Dực Thánh vương dỗ dành Thừa Tuấn như vậy, Lý Lực lấy làm không vui, nhưng y không muốn phá hỏng nghiệp lớn, như cách mà Thừa Tuấn đang đạp đổ mọi công sức trong bấy lâu qua.

-Được rồi, Thừa Tuấn, nếu cháu không muốn động vào Vương Ngọc Chi như vậy, chuyện lần này hãy đứng sang một bên đã. Ta bảo đảm, Vương tiểu thư đó sẽ không tổn hại dù chỉ là một sợi tóc.

Thừa Tuấn cắn răng nhìn chú mình, tuổi đời đã không còn trẻ nữa, cả đời dành dụm mưu toan cho y từ thuở y còn bé.

-Mọi sự chú và Lực làm, chẳng phải đều vì cháu hay sao?

Lý Lực quay mặt đi, chẳng nén được cơn giận trên gương mặt. Nếu nói y không dòm ngó ngai vàng thì là nói dối, nhưng nếu giữa y hay em trai ngồi vào, y sẽ nhường nó cho em trai. Y vẫn luôn ngưỡng mộ người em từ bé lớn lên cùng nhau này, luôn yêu ghét phân minh, cho đến khi Vương Ngọc Chi xuất hiện.

Thừa Tuấn nhìn hai người, lại nhìn ánh mắt se sắt của Lý Hạ Nghi, y quay đi rời khỏi căn phòng ngộp ngạt.

-Này, Thừa Tuấn.

Y đứng sững lại. Dực Tháng vương đã nghiến răng nói.

-Năm xưa ta nhất quyết muốn đưa cháu lên ngôi là vì cháu luôn thấu tình đạt lý, chưa từng để cảm xúc chi phối bản thân. Đến nay ta lại cảm thấy thất vọng vô vàn. Đừng để ta phải để người khác thay thế cháu.

Lý Lực không vui, y nhếch mày nhìn chú đe doạ Thừa Tuấn. Y toan đứng dậy đã thấy chú rút gươm chĩa về phía em trai y.

-Nếu lần này cháu dám can hệ vào kế hoạch này, đừng trách ta không thể để cháu tiếp tục đi trên một chiếc thuyền với bọn ta.

Y nhếch đôi môi bàng bạc cười, quay lưng nhìn Dực Thánh vương.

-Binh quyền các người nhờ đâu mà có? Bây giờ thuận lợi rồi lại muốn thay thế ta? Chú muốn đưa Lý Lực lên ngôi sao?

Lý Lực đứng phắt dậy, cau mày nhìn em trai.

-Đừng nói như vậy.

Thừa Tuấn chỉ thấy lai láng buồn rầu trong đôi mắt anh trai. Từ trước đến nay cả hai luôn thân thiết, Lực cũng chưa từng cướp thứ gì của y.

-Anh làm sao thay thế được em. Chúng ta sinh cách nhau có vài tháng, lớn lên thân thiết, chẳng lẽ ta lại đi tranh của em?

Lý Hạ Nghi từ nãy tới giờ vẫn điềm lặng, nàng ta lúc này mới đi lại, ngước mắt nhìn Thừa Tuấn.

-Dẫu có chuyện gì, xin vương gia đừng quên lấy đại cuộc làm trọng, lấy công sức của mười năm qua làm trọng. Nữ nhân, không có người này thì sẽ có người khác.

Y nhếch môi cười lạnh, thất vọng nhìn ba người đồng minh.

-Nếu các người được lựa chọn thay thế ta, thì ta cũng được quyền từ bỏ các người.

Chẳng để anh trai níu mình lại, Thừa Tuấn lao ra khỏi màn đêm. Y xô cửa rời khỏi căn phủ nhỏ, phóng lên con ngựa được giấu kín đáo trong con hẻm.

Trăng đêm này thật đẹp, thật giống đêm đó, lần đầu...Nước mắt Thừa Tuấn bỗng rơi một giọt, khiến y bàng hoàng đến thất thần.

Đó là gì, là uất ức, là cay đắng.

Đêm đó thật đẹp, cô bé ấy cũng thật đáng yêu. Nhưng lại chính đêm định mệnh ấy, khiến y một hoàng thứ tử sinh ra bởi một hoàng hậu chỉ đứng thứ ba trong các vị cung phi, mong cầu vị trí Thái tử kia.

Y đã mong mình là Thái tử, là đấng cửu ngũ chí tôn. Y biết, Dực Thánh vương chẳng qua cũng chỉ lợi dụng mình. Vì từ bé Đức Chính đã không đồng lòng với chú, mai đây Thái tử lên ngôi sẽ là bất lợi với chú.

Cho nên đến cuối cùng mới có y ở đây hôm nay, mắc kẹt giữa một bên là điều y luôn tham vọng, là bản ngã của y. Một bên còn lại là chính nàng.

__________

Ngọc Chi mở mắt dậy. Trong cái lờ mờ của sớm mai, một chút thanh mát của núi rừng truyền vào hàng mi mắt. Trước mặt cô là gương mặt y kề sát, hàng mi cong cong nhắm chặt. Cô chạm khẽ lên sóng mũi thẳng băng, vuốt dọc làn da nam nhân mà đẹp quá. Đúng là tên công tử bột mà.

Y động người, vươn vai rồi nhìn cô mỉm cười.

-Nàng dậy rồi à?

Long Tự chẳng để cô đáp, cúi xuống hôn lên mắt cô rồi siết cô vào lòng mình.

-Ngủ thêm chút nữa. Vẫn còn sớm mà.

Cô khì cười rồi gỡ tay y ra, ngồi dậy chui khỏi giường.

Sáng nay tiết trời vẫn lành lạnh, mây bồng bềnh trôi theo gió, cánh hoa ban vẫn bay rối loạn trong không gian. Ở đây thật tốt, không khí trong lành thật khiến tâm tư vui vẻ. Chẳng giống hoàng cung, mỗi ngày đều cảm giác có gì đè nặng trên vai.

Cô nhấc viên lĩnh quấn thường đơn sơ màu thiên thanh, đi dọc các bậc thang lui xuống chùa. Sáng nay có người thưa thớt đến vãn cảnh chùa.

-Vương phi đã dậy rồi sao?

Ngọc Chi quay đầu, đã thấy vị ni cô nọ cúi người, cô liền cúi đầu đáp lễ.

-Vâng ạ, ở đây buổi sáng không khí tốt như vậy, không dậy sớm thật uổng phí.

Bà gật đầu hiền, ngập ngừng một chút rồi mới nhìn cô.

-Không biết, vương phi có hay ra vào hoàng cung?

-Tôi vốn sống ở Thuý Hoa cung hơn một năm nay.

Bà lặng đi, rồi lại như có điều chi dằn vặt, bà gượng một nụ cười.

-Tá Quốc hoàng hậu, người vẫn ổn chứ?

-Hoàng hậu sắc mặt có xanh xao một chút, nhiều khi ho khan lâu ngày, cơ thể hay mệt mỏi.

-Vậy sao?

Dường như đôi mắt ni cô lộ vẻ đau lòng.

-Hoàng hậu có từng nói, người muốn về Hoa Lư không?

-Tôi cũng không hay lui tới cung Hoàng hậu lắm. Chỉ thấy, bà hay ngồi nhìn cây hoa ban trơ trọi trong khoảnh sân nhỏ, giống như là chờ đợi điều gì, thường trầm ngâm rất lâu.

Ngọc Chi hơi nheo mắt nhìn vị ni cô, cô có cảm giác người này dường như biết điều gì. Và việc Hoàng hậu hay đau buồn là ni cô cũng đau lòng, nhất định là vị ni cô này biết nguyên do.

-Vậy sao...

Giọng bà nhỏ dần, rồi hai tay bà nắm lấy nhau.

-Hoàng hậu vẫn luôn cô độc như vậy, suốt mười mấy năm qua. Sư cô từng quen biết hoàng hậu sao?

Ánh mắt bà bỗng bi ai, rồi như ngân ngấn nước. Ngọc Chi bỗng cảm giác mình hơi tội lỗi.

-Người, vẫn cô độc như vậy sao? Vẫn không...

Câu nói bà bỏ lửng như dày vò Ngọc Chi, cô đỡ lấy bà.

-Sư cô, từng biết rất rõ hoàng hậu, có đúng không?

Nhìn vào đôi mắt Ngọc Chi một lúc lâu, cuối cùng ni cô ấy cũng đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay cô.

-Tôi từng nói rồi, chỉ là từng nô dịch trong hoàng cung, từng ngưỡng mộ nương nương hết mực.

-Thời gian hoàng hậu ở cung Hoa Lư sau khi bệ hạ lên ngôi chưa tới nửa năm, lại có thể khiến sư cô ghi ân tình sâu đậm như vậy?

Câu nói của Ngọc Chi làm sư cô như đứng hình, tim hẫng một nhịp. Cô cảm nhận thấy rõ ánh mắt lao đao thất thần như che giấu một cái gì đó.

-Vương phi, người quả thật là một nữ nhân thông minh. Nhưng phàm là những nữ nhân thông minh ở hoàng cung này đều phải đau khổ. Cho nên, tôi khuyên người, đừng cố tìm kiếm những gì mình đang hoài nghi.

Cô bần thần nhìn bà, chẳng để cô kịp nói gì mà rời đi.

-Sư...

-Ngọc Chi.

Cô quay đầu, đã thấy Long Tự đi đến, y nhìn theo tà áo lam khuất dần.

-Ta bảo nàng ngủ thêm một chút, nàng lại trốn ta đi chơi trước.

Long Tự đi lại, Ngọc Chi vội lùi một bước.

-Còn ở trong khuôn viên chùa đấy.

Y phì cười, hất cằm ra phía ngoài. Cả hai đi dọc hành lang phảng phất những tia nắng sớm, xuyên qua khẽ lá chao liệng trong không gian.

-Long Tự à, anh có biết mình sinh ra như thế nào không?

-Nàng muốn hỏi chuyện gì?

Y nghiêng đầu về phía cô. Hôm nay y đã cởi bỏ những bộ hoàng bào, chỉ mặc viên lĩnh nâu sẫm giản đơn. Nhưng khí chất của con nhà đế vương trên gương mặt y khó có thể che giấu.

-Thì, là khi anh được hoàng hậu sinh ra, bệ hạ đang làm gì, ở đâu?

Long Tự quay người lại chắn trước cô.

-Nàng muốn cùng ta sinh hoàng tôn rồi chứ gì?

Ngọc Chi cười lạnh rồi đấm thụp vào ngực y. Long Tự cười tít mắt rồi kề sát cô.

-Thì lúc mẫu hậu sinh ta ra, bệ hạ đang làm vua, đang ngự thành Thăng Long chứ sao?

Cô toan đấm y lần nữa, nhưng chợt trong đáy mắt loé lên một tia sáng.

-Sau khi bệ hạ lên ngôi bao lâu thì mới dời đô về Thăng Long vậy, anh có biết không?

-Bệ hạ mùa đông lên ngôi, mùa thu năm sau liền dời đô về Đại La rồi.

-Nói vậy, anh sinh ra vào mùa thu sao?

Long Tự vui vẻ gật đầu.

-Sao hôm nay nàng hứng thú với chuyện của ta vậy?

-Thì, chúng ta đang ở quê hương của anh mà.

Cô cười tít mắt rồi đi lại một bộ ghế đá giữa vườn hoa mà ngồi xuống.

-Ngồi ở đây thích thật.

-Nàng đợi ở đây một lúc, ta đi nấu đồ ăn sáng cho nàng, có được không?

Ngọc Chi à lên. Cô lo tra cái này kiểm cái kia cuối cùng quên mất chiếc bụng đói meo.

-Anh biết nấu cơ à?

Long Tự cười khì rồi đi mất.

Lúc này chị còn có một mình, Ngọc Chi mới trầm tư hơn. Người có thể chen vào giữa bệ hạ và Tá Quốc hoàng hậu là ai. Mà khiến bà vốn đã mang thai Long Tự cũng nguyện đoạn tuyệt với vua? Phải chăng lúc đó Lập Giáo hoàng hậu ở lại Hoa Lư, Tá Quốc hoàng hậu đứng đầu hoàng cung đã bị người ta hãm hại, đến lúc vua hiểu ra thì lòng hoàng hậu đã nguội lạnh?

Cũng có thể lắm.

Cô thở dài, manh mối của cô duy nhất chỉ có vị ni cô đó, nhưng có lẽ bà đã đề phòng cô rồi.

Ngọc Chi nhấc váy đứng dậy, tản bộ dọc theo lối nhỏ, lát đá hoa thành đường đi. Khuất sau rừng hoa ban tầng tầng lớp lớp, cánh hoa bay đầy trời, trải dọc lối đi, một ngôi đền hiện ra, mộc mạc và đơn sơ lạ thường. Phía trên cổng có một hình vẽ, nhìn như là gia ấn.

Thấy có người đến bái, cô cũng bước vào. Dường như, nơi đây là đền thờ ai đó, cô trông thấy ba gian đặt ba linh bài. Tiến lại gần gian chính giữa, cô nheo mắt đọc: Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ Thăng Bình Chí Nhân Quảng Hiếu Hoàng đế, Đại Hành Hoàng đế.

Vua Lê Đại Hành sao?

Ngọc Chi sững sờ. Nơi đây chính là điện thờ vua nhà Tiền Lê sao? Cô bước tiếp sang bên trái, chẳng có tước hiệu hoành tráng như vua cha, người này chỉ đề Trung Tông hoàng đế.

Người này theo cô nhớ không lầm, chính là người anh trai yểu mệnh của Lê Long Đĩnh, lên ngôi và bị giết chỉ trong ba ngày.

Rồi Ngọc Chi đến linh bài cuối cùng. Người này, chính là vua Lê Long Đĩnh, Ngoạ Triều Hoàng đế ngàn đời sau gièm pha đó sao? Nhưng sao nhìn vào linh bài này, cô chỉ thấy đó, bất quá cũng chỉ là một con người, cũng về với cát bụi. Nhưng nhìn những mâm cao cỗ đầy này, khói hương đủ cả, sao cô không cảm giác vị vua này tồi tệ như những gì mình được học?

Cô tiến lại gần, càng có cảm giác bi ai. Vị này, dẫu sao cũng từng là một hoàng đế, miếu đền thờ phụng lại hoang sơ nhường này, linh bài, cũng đơn độc quá. Đứng gần bài vị này, Ngọc Chi dường như có thể nghe thấy cả tiếng hoa ban rơi. Vua Lê Long Đĩnh ra đi khi còn trẻ, cái chết của vua là do bệnh do hoang dâm vô độ mà gây ra. Nhưng khi đối diện nơi này, cô cảm giác như tất cả đều không thật.

Rốt cuộc bệ hạ đã làm thế nào, để lấy được ngai vàng từ tay vị vua trẻ này? Cô thực sự không biết.

Ngọc Chi rời khỏi điện thờ, bỗng thấy lòng nặng nề khó tả. Bất chợt có làn gió bỗng cuốn hoa ban bay về phía bên hông đền. Cô đi về phía con đường nhỏ, men theo ngôi đền. Bước ra khỏi cái rậm rạp của hai hàng cây ban, một khoảng trời mở ra trước mắt cô, xanh mướt và trong lành như ôm lấy cả tiềm thức. Nơi đây là một rìa đất nhô ra, càng đi ra ngoài, dẫu phía dưới là vực thẳm, nhưng là vực thẳm có thể thu cả thành Hoa Lư vào tầm mắt. Đứng ở vị trí này, Ngọc Chi có cảm giác giống như, đã từng có một vị quân vương đứng ở nơi đây, ngắm nhìn giang sơn của người.

Đây chính là núi Mã Yên, ngàn năm trông xuống Hoa Lư, gìn giữ Hoa Lư.

Nơi đây, thật đẹp quá, giống như là một nơi khiến người ta lưu tâm cả đời.

Cô nghe có tiếng gió đến rất gần, quay đầu lại đã thấy hằng hà sa số cánh hoa bị gió cuốn lên không trung, bay về phía cô, lướt qua thân thể cô rồi bay về phía vô tận, về phía Hoa Lư lãng quên.

Hoa Lư, vẫn thường hay có gió bỗng chốc ngược chiều như thế sao?