Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư

Chương 18: Cổ tự



Lần thứ hai về lại Hoa Lư, bầu trời trong xanh nhưng vẫn là không khí lạnh buốt như vậy. Ngọc Chi ngồi trên con thuyền nhỏ, tựa vào vai Long Tự ngắm mây trôi.

-Thật ra em vẫn rất thích ở đây, yên bình lắm.

Y kéo lại áo choàng quanh cô rồi ôm cô sâu vào lòng, tựa đầu lên mái tóc mềm mại kia.

-Nàng thích thì tốt. Nếu muốn, ta và nàng chẳng về Thăng Long nữa. Chúng ta ở đây, bình an trôi qua hết kiếp này.

-Thật chứ?

Y gật đầu, nắm lấy bàn tay cô rét căm. Bàn tay cô nhỏ bé lọt giữa năm ngón tay y.

-Nàng phải mau khoẻ lại, chúng ta còn làm hôn lễ. Nàng nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất Đại Cồ Việt này.

Cô phì cười, ôm ngang eo y.

-Em cũng lấy được người chồng đẹp trai nhất thế kỉ mười một rồi.

Y bật cười, nụ cười đáng yêu quá. Cô muốn y mãi cười như thế này, đừng quản chuyện binh đao làm chi. 

-Ta đưa nàng về thành Hoa Lư cũ nhé. Nơi này mẫu hậu ta từng sống.

Lúc này, cô mới hơi ngồi dậy. Chuyện trước kia của chị Hoài An, cô thật sự muốn biết.

-Nhưng anh sinh ở thành Đại La mà, có đúng không?

-Không sai, ta là hoàng tử đầu tiên sinh ra ở Thăng Long đó!

Y cười vui vẻ, nhưng trong lòng cô lại đăm chiêu.

Tá Quốc hoàng hậu nhất định đã có thai Long Tự khi còn ở Hoa Lư. Vậy là ngay lúc Thái Tổ hoàng đế mới có được ngôi báu. Khi Thái Tổ đăng cơ, người đã dời đô về Đại La ngay.

Có lẽ nếu tìm về thời điểm đó, cô sẽ biết được vì sao hoàng hậu lại xa cách với bệ hạ đến thế, khi hai người vừa mới có được một đứa con.

Ngọc Chi nằng nặc đòi y đưa về thành cũ, giờ đã là phủ của Khai Quốc vương. Dĩ nhiên gặp lại hai người, y cũng vô cùng vui vẻ.







-Hai người thật biết chọn chỗ nghỉ dưỡng nhỉ?

Long Bồ vừa đi vừa quay mặt lại nói với Long Tự, y chỉ cười nhìn tên em trai.

-Ta nghe nói thành cũ bao la, nhiều điện rộng rãi, anh cũng đâu ở hết, thôi thì để ta đến giúp.

-Đa tạ em nhé!

Cả hai cười lớn. Long Bồ ngoái lại nhìn Ngọc Chi, lòng hơi khó xử.

-Vậy là cuối cùng, phụ hoàng lại ban hôn cho hai người sao?

Long Tự hiểu ý. Y cố tình im lặng.

-Vương tiểu thư có vẻ ốm yếu hơn lần đó rồi.

Ngọc Chi gật đầu, kéo lại áo choàng.

-Ngày mai em đưa vương phi lên núi Mã Yên tĩnh dưỡng đi. Ở trên đó có một ngôi cổ tự, để dưỡng bệnh rất tốt. Nếu cần gì cứ nói với ta.

Thật ra cô muốn điều tra về chuyện quá khứ đó, nhưng chắc Long Tự sẽ không cho phép. Sức khoẻ cô dạo này cũng không còn như trước.

-Anh Long Bồ.

Y bỗng gọi, khiến Khai Quốc vương quay đầu. Nhìn gương mặt bỗng nhiên tâm tư rối loạn của em trai, y đoán được phần nào. 

-Đừng lo, hai người có đi đâu, ta cũng sẽ không báo với Thái tử.

Dẫu biết Thái tử mới chính là anh trai ruột của Long Bồ, nhưng Long Tự biết, Long Bồ cũng không muốn anh trai mình phải chịu thương cảm.

-Chuyện này, ta đưa Ngọc Chi về hoàng thất cũng chỉ vài người biết. Anh đừng để Lập Giáo hoàng hậu biết chuyện này.

Long Bồ gật đầu. Rồi bỗng, y quay lại.

-Mẫu hậu của em biết chuyện này chứ?

Lúc y lắc đầu, cô mới lặng đi. Quả thật, mẹ y luôn cấm y về Hoa Lư, sao lần này lại dễ dàng để y đi như vậy. Thì ra Long Tự vẫn chưa nói với Tá Quốc hoàng hậu. 

Được, lần này cô nhất định sẽ tìm ra được lí do khiến Tá Quốc hoàng hậu và bệ hạ trở nên xa cách, tìm ra nút thắt trong lòng hai người để gỡ bỏ. Cuối cùng, cô muốn chị Hoài An phải trở về với chú Tuấn.



___________



Núi Mã Yên này thật sự đẹp quá. Đường lên trên núi trải đầy thảm hoa li ti trắng muốt, thơm tựa sắc xuân. Càng lên cao, cánh hoa ban rơi trên con đường xẻ núi ngày một nhiều, có khi phủ đầy dưới đường khiến người ta không nỡ đạp lên. 

Long Tự nắm tay Ngọc Chi, cả hai tản bộ dọc con đường cheo leo, từng bậc lên sườn núi Mã Yên lộng gió.

-Cho em ngắm mái tóc của anh được không?

-Làm gì?

Y phì cười, nhìn cô tinh nghịch tựa vào lòng mình nũng nịu.

-Thì người ta muốn xem thôi.

-Nàng thì sao? Trước giờ nàng vẫn chê búi tóc cung đình gò bó khó chịu mà. Đến đây rồi nàng cứ tự do để mái tóc nàng thích.

Mắt Ngọc Chi sáng rỡ, cô vội gỡ trâm bạc, thả mái tóc dài quá thắt lưng tung bay trong gió, khiến trái tim Long Tự lỡ mất một nhịp. Y cười ngây ngô nhìn cô vuốt mái tóc bay trước trán, dải suối óng mượt đổ trên vai, trên lưng cô.

-Thích thật, đã bao lâu rồi em chưa xoã tóc nhỉ.

Y xoa đầu cô, đi ra phía sau, túm phần tóc trước trán cuộn lại rồi cột lại phía sau. Y lấy chiếc trâm bạc gắn lên búi tóc nho nhỏ của phần tóc trên, xoay người cô lại rồi kề sát.

-Xoã tóc cũng được, nhưng nhất định phải cài trâm ta tặng.

Cô cười tít mắt, nhìn y nắm tay mình đi về phía trước. Thật ra khung cảnh này thật sự quá đẹp, nam nhân này thật sự quá ấm áp. Đến nỗi cô ngỡ như mình đang mơ, ngỡ như quãng thời gian ở đây không hề có thật.

-Chúng ta đang đi đâu thế?

-Long Bồ nói, ở đây có một ngôi cổ tự. Chúng ta ở lại hậu viện, sống dân dã thôn quê, có được không?

Ngọc Chi nhanh tay bắt một cánh hoa ban bay về phía mình, rồi bỗng chốc, cô nhìn ra xung quanh.

-Ở đây, có nhiều cây hoa ban như ở cung Tá Quốc hoàng hậu quá.

Cặp chân mày Ngọc Chi cau lại. Nhưng tại sao Tá Quốc hoàng hậu nhắc đến cây hoa ban đó, lại chỉ là tiếc nuối và đau thương?

Long Tự gật gù.

-Chắc là bệ hạ cũng lấy cây từ đây về cho mẫu hậu.

Cô xoay xoay cánh hoa ban trong tay, lòng cộm lên nhiều suy nghĩ. 

Ngôi cổ tự nằm trên một đỉnh đồi sâu trong lòng núi. Ở đây thoáng đãng rộng rãi, giống như đất trời vây quanh đồi nhỏ và ngôi cổ tự vậy. 

-Ở đây có người sống không anh?

-Có chứ. Vẫn có các ni cô trông chùa. Cũng có rất nhiều người đến đây viếng. Nàng xem đường đi cũng dễ mà.

Vào được chính điện, chỉ thấy nhang khói đủ đầy ít thấy người, Long Tự bảo cô đợi một lát rồi đi vào trong tìm người.

Cô quỳ xuống trước tượng Phật, nhìn từng nét hoa văn tinh tế. 

-Tiểu thư đến lễ chùa sao?

Nghe tiếng nói, cô vội quay đầu đã trông thấy một ni cô, độ chừng bốn mươi tuổi. Ngọc Chi nhấc váy đứng dậy, đi về phía bà.

-Tôi là người từ kinh thành, thân thể đau ốm nên muốn đến chùa tĩnh dưỡng một thời gian.

-Từ kinh thành sao?

Bà trông từ cách ăn mặc của cô cũng đã biết. Giọng bà trải chậm rãi. Cô biết có lẽ mình đã làm bà đau buồn. Hoa Lư, cũng từng là kinh thành kia mà.

-Xin sư cô cho hỏi, nơi này vẫn thường có người đến tá túc chứ?

Vị ni cô buông chiếc rổ nứa vừa hái đầy những lá xuống góc nhà, lặng lẽ buông tiếng thở dài.

-Thỉnh thoảng, Lập Giáo hoàng hậu vẫn sẽ đến đây. Vì nơi đây có đền thờ ba đời vua nhà Lê.

Cô gật gù. Lập Giáo hoàng hậu dẫu sao cũng là công chúa nhà Lê, bà đến đây là điều dễ hiểu.

-Tiểu thư đến một mình sao?

Cô lắc đầu, vừa trông ra tìm Long Tự thì y đã từ phía sau bước ra. 

-Sư cô ơi, đây là...

Vừa quay lại nhìn ni cô đó, Ngọc Chi đã thấy ánh mắt thất thần của bà. Bà loạng choạng rồi lao đến Long Tự, khiến y trừng mắt.

-Sư cô có điều chi?

Chỉ biết ni cô đó bưng mặt khóc rồi quỳ dưới chân y, nức nở. Ngọc Chi nhìn Long Tự bối rối nâng bà dậy.

-Sư cô làm sao vậy?

Cặp mắt ni cô đổ lên Long Tự, lên sóng mũi, lên đôi mắt nâu của y, thật sự khiến người ta đau lòng.

-Sư cô người...quen biết Long Tự sao?

Nghe đến cái tên ấy, ni cô vội lắc đầu.

-Thứ lỗi cho ta, chỉ là, vương gia giống hoàng hậu quá, nên ta vô cùng xúc động.

Giống Tá Quốc hoàng hậu sao? 

-Người biết mẫu hậu của ta sao?

Bà toan gật đầu, nhưng rồi lại thôi. Ngọc Chi thấy rõ sự ngập ngừng đó, bà cố gồng người đứng dậy.

-Vương gia, tôi đã từng hầu hạ ở cung đình Hoa Lư. Nay kinh đô dời về Đại La, tôi xuất gia ở lại nơi này.

Long Tự gật gù. Y nhìn Ngọc Chi ánh mắt khó hiểu đan xen. 

-Vị này, là vương phi của người sao?

Y cười hiền, nắm tay Ngọc Chi.

-Phải. Nàng vừa được bệ hạ ban hôn cho ta, vẫn chưa cử hành hôn lễ.

Vị ni cô gật gù rồi cúi đầu.

-Thấy vương gia sống tốt, ắt hẳn hoàng hậu cũng sống tốt. Hai vị từ xa đến đây, hẳn là đã mệt rồi. Để tôi đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho hai vị.

Thật ra trong lòng Ngọc Chi vẫn lăn tăn nhiều suy nghĩ, cô nhìn theo bóng ni cô khuất sau tấm rèm dẫn lối vào hậu viện.

-Nàng sao thế?

Cô chỉ biết, người này ít nhiều biết chuyện gì đó.

-Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?

Y hít một hơi thật sâu, ôm hai vai cô. Ở đây đến khi nào cô bình phục khỏi thứ thuốc độc bị thêm vào thuốc sắc kia. Đủ thời gian để Thái tử tìm ra manh mối.

-Ở đây đến khi nào sức khoẻ của nàng khá hơn.

Cô gật đầu, níu vạt áo y.

-Nhất định phải dẫn em đi chơi đấy.

Y đưa bàn tay to lớn của mình về phía cô, đợi cô nắm lấy rồi dắt cô đi. Sóng vai cùng y đi giữa bức tranh cổ sử, cô thầm cảm ơn số phận đã đưa mình về một ngàn năm trước, để được gặp y. 

Dẫu cho thời đại này cái gì cũng thiếu, nhưng tình thì chưa bao giờ vơi.

Ni cô nọ dẫn hai người men qua khuôn viên chùa, vòng ra khu vườn rộng với những hàng cây ban tuyệt đẹp đến một con đồi nọ. Bà dừng lại trước căn phủ nhỏ lọt thỏm giữa những hàng liễu xanh mướt, chim chóc chuyền cành.

-Biệt điện khách này tuy có hơi đơn sơ, nhưng có sẵn hai phòng, một sảnh chính và bếp. Hai vị cứ tự nhiên dùng, khoảng thời gian ở đây tĩnh dưỡng, có điều chi cứ tìm ta.

Ánh mắt bà đổ lên Long Tự, thật đau lòng biết mấy, dẫu bà có cố gượng cười. Ngọc Chi nhận ra cử chỉ của bà cũng như day dứt, lo lắng khôn nguôi.

-Được, mỗi sáng ta đều sẽ đến nghe các sư cô tụng kinh.

Đợi ni cô đi rồi, Long Tự mới quay sang cảm thán.

-Chà, biệt điện này cách rời chùa, thoáng đãng mộc mạc, rất thích hợp để nàng dưỡng bệnh đấy. 

Cô phì cười, còn chưa kịp đáp y đã ập đến bế thốc cô lên. Ngọc Chi bám lấy cổ y trừng mắt nhìn hắn một lực nhấc cô lên rồi.

-Vào nhà thôi, Hoán Vũ vương phi.





______________







Đức Chính tiến vào sảnh đường, nhìn Thừa Tuấn đã ngồi đợi y. Thừa Tuấn chẳng nói chẳng rằng, giễu cợt cười nhìn anh trai dạo này sắc mặt có hơi xanh xao. Thái tử hơi khó chịu, nhưng y chỉ phất tà áo ngồi xuống ghế chính rồi đưa mắt nhìn em trai.

-Hôm nay ta đến để nói chuyện gì, chắc vương cũng biết?

-Thái tử dạo này thần sắc không tốt, chẳng lẽ là vì bị em trai cướp mất mỹ nhân?

Đức Chính nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. 

-Ta ái mộ nhưng cũng tôn trọng quyết định của nàng. Nàng là nữ nhân một khi đã không muốn sẽ quả quyết từ chối.

-Chà, lần đầu tiên nghe Thái tử điện hạ ái mộ ai?

Nhìn điệu bộ giễu cợt đó, Đức Chính quả thật không muốn đàm đạo cùng y.

-Dẫu có là ai thì cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Ta cũng là phàm nhân, dĩ nhiên cũng sẽ rung động.

-Trước là ai bảo không thích nàng? Thấy nàng phiền phức, chướng mắt? Thái tử, người thay đổi cũng nhanh quá rồi đấy.

Đức Chính đặt mạnh chén trà xuống bàn, ngước mắt nhìn em trai.

-Khoan hãy nói đến chuyện Ngọc Chi. Nói đến chuyện của Lý Hạ Nghi đi.

Thừa Tuấn cười nửa miệng, y ngả ra sau, điềm nhiên nhìn Thái tử.

-Lý Hạ Nghi làm sao? Nàng ta đã nhận lấy hậu quả của mình rồi, Thái tử còn muốn sao nữa?

-Nhận lấy hậu quả mà lại ung dung sống ngoài cung, lệnh cho tay sai pha độc hại người đó sao?

Lúc này, Thừa Tuấn mới thu lại vẻ ngoài giễu cợt, ngồi thẳng dậy.

-Điện hạ nói cô ta hại ai?

-Vũ Đức vương đoán xem, cô ta nghĩ bản thân có kết cuộc như vậy là do ai hại?

Thừa Tuấn cau chặt chân mày, y hơi siết lòng bàn tay.

-Vương nói vương muốn bảo vệ Ngọc Chi, mà lại tiếp tay cho cô ta, bảo vệ cô ta thoát tội. Không biết nói vương ngây thơ hay ngu ngốc nữa.

-Điện hạ!

Thừa Tuấn gầm lên, giận dữ nhìn anh trai. Chỉ thấy anh trai lại dùng sự bình tĩnh đối đãi với mình.

-Ta biết chuyện này vốn không phải do vương bày ra. Nhưng nếu bệ hạ truy tội, vương không thoát khỏi liên đới. Ta đến để cảnh cáo vương. Chuyện tranh giành quyền lực ta có thể đấu với vương, với Lực, với cả chú Dực. Nhưng nếu để bất kì ai động vào nữ nhân mà ta quan tâm, đừng trách ta vô tình.

Y cười khẩy, về phương diện này y có khác mấy so với Thái tử đâu.

-Tranh đấu vẫn chưa biết đến cuối cùng. Điện hạ, ta khuyên người vẫn là nên khiêm tốn một chút. Ta không nhắm vào Ngọc Chi, nhưng ta sẽ làm cho những người thân thuộc bên cạnh điện hạ, từng người, từng người ngã khuỵu.

Thừa Tuấn nghiến răng nhấn từng chữ, y chán ghét sự bình tĩnh luôn hiện hữu trên gương mặt sáng kia. Thái tử cũng chỉ im lặng, chẳng để lộ bất kì tâm tư gì.

-Chuyện của Lý Hạ Nghi, ta đã có đủ chứng cứ. Nhưng ta sẽ không truy tố vương và Lực, chú Dực. Chuyện này, ta tin vương tự giải quyết được.

Nói rồi, Thái tử đứng dậy đi thẳng về phía cửa. Thừa Tuấn thở hắt ra, bàn tay siết chặt.

-Tốt nhất điện hạ hãy quên nàng đi.

Đức Chính hơi quay đầu, lúc này, mới bật một nụ cười nửa miệng.

-Ta thấy vương là người không có tư cách nói câu đó nhất.

Thừa Tuấn biết, y lại càng cảm thán chính số phận này.

-Điện hạ cũng không xứng. Cách điện hạ đang thể hiện ra là yêu nàng, thực chất chỉ là đang dồn nàng vào chỗ chết.

Thái tử siết chặt bàn tay, Thừa Tuấn đang trách y?

-Không ngờ đương kim Thái tử yêu ai, lại khiến người đó khổ sở như vậy.

Thừa Tuấn nhấc chiếc quạt xếp, đập vào lòng bàn tay mình.

-Điện hạ vì yêu thích một nữ nhân mà làm hỏng đại sự, đó là cái lợi cho ta. Nhưng ta tuyệt nhiên sẽ không vì cái lợi đó mà làm tổn thương người ta yêu. Ngược lại là điện hạ, năm lần bảy lượt nói yêu thích nàng, thậm chí cầu hôn nàng trước đại điện, thực chất chỉ là đưa nàng ra đầu ngọn sóng mà thôi.

Y ngoái đầu nhìn đôi mắt một mí kia sắc lẹm. Thừa Tuấn không nói sai.

-Cứ nghĩ là yêu nàng, cứ nghĩ là dùng quyền lực Thái tử để bảo vệ nàng, nhưng điện hạ à, có lẽ ngươi chưa từng yêu, nên cách yêu cũng vụng về như vậy. Bổn vương ở đây khuyên người một câu, hãy sớm buông bỏ nàng đi, đó mới chính là yêu nàng.

Đức Chính nhìn em trai nghiêm mặt, y thu lại ánh nhìn giận dữ. Thừa Tuấn liền cười lạnh.

-Trận chiến này, ta vốn dĩ không muốn lôi nữ nhân vào. Thái tử không cần lo, chuyện của Lý Hạ Nghi ta nhất định sẽ giải quyết. Nhưng cuộc chiến của chúng ta, thật lòng khuyên người hãy phòng bị cho tốt vào. Chiếc ghế Thái tử đó ngồi vào khó, nhưng rời khỏi thì lại dễ vô cùng. 

-Vương quả thật, không biết sợ trời đất hay sao?

-Ta sợ chứ. Nhưng ta càng sợ những thứ để nhờ ở chỗ người, ta không lấy về được.

Y cắn răng, phất tà hoàng bào rồi rời khỏi. Thừa Tuấn phẩy thân quạt, chiếc quạt dàn ra, trên nền trắng đề bốn chữ "giang sơn xã tắc".