Sau Khi Xuyên Về Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 59



Cổ họng nóng bỏng như bị thiêu đốt, Trọng Nính có cảm giác mình là một lữ khách trên sa mạc khô cằn.

Miệng khô khốc, trong đầu lại hỗn loạn.

Hắn giật mình ngốc lăng ra một lúc, Lâm Mạc dường như mất hết kiên nhẫn, dứt khoát vươn hai tay níu cổ hắn xuống, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở của Trọng Nính.

Rượu khiến cho hành động của cậu trở nên thiếu chính xác, vốn chỉ định hàm mút cuối cùng biến thành gặm cắn. Môi trên quá cao không với tới, cậu hừm hừm dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, sau đó mãnh liệt ngậm lấy môi dưới, vừa cắn vừa mút như một đứa trẻ ăn kẹo.

Cảm giác tê đau truyền tới, thức tỉnh đầu óc đang mông lung của Trọng Nính, ngay lập tức hắn mở to hai mắt, con ngươi hóa thành màu đen kịt, trái tim kêu gào khát cầu nhiều hơn, dường như chỉ giây tiếp theo nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, ngay tại thời điểm hắn nhịn không được mà đáp lại Lâm Mạc, bỗng từ phía sau Lâm Mạc có đôi cánh tay vươn ra, vòng dưới nách bế xốc cậu rời khỏi thân thể Trọng Nính.

“Ưm…!?”

Lâm Mạc mơ mơ hồ hồ dựa vào lồng ngực người phía sau, ngẩng đầu dùng đôi mắt ướt nhẹp nhìn lên.

Mạnh Kỷ Nhung cười cười với cậu, sau đó nhìn sắc mặt đen thui của Trọng Nính nói: “Nơi công cộng, nên thu liễm chút…”

“Hơn nữa…”

Hắn dùng một bàn tay lùa vào mái tóc Lâm Mạc, nhẹ nhàng nhu nhu thái dương. Thấy người trong lồng ngực rầm rì cọ quậy, Mạnh Kỷ Nhung khẽ bật cười.

“Lợi dụng lúc người khác say mà khi dễ, có phải quá bỉ ổi hay không?”

Có tiếng chân truyền tới, Bạch Thời Viên vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt.

Không biết vì sao hắn lại tới đây, nhìn chằm chằm Lâm Mạc đang tựa vào Mạnh Kỷ Nhung, bộ dạng có chút thất thần.

Trọng - bị khi dễ - Nính đè thấp giọng: “Thầy Mạnh hình như quản hơi rộng?”

“Thầy giáo quản lý học trò là chuyện đương nhiên.” Mạnh Kỷ Nhung thản nhiên trả lời.

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Lâm Mạc mặc dù không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn phân biệt được ai với ai. Hiện tại Trọng Nính, Mạnh Kỷ Nhung và Bạch Thời Viên đều ở bên cạnh cậu, cảm giác mãn nguyện tràn đầy lồng ngực khiến cậu không khỏi cười bẽn lẽn.

Mạnh Kỷ Nhung cúi đầu nhìn.

Thấy người trong ngực đang che miệng cười đến thích chí, như con sóc béo ăn vụng đồ ăn, ánh mắt hắn chan chứa một loại tình cảm khó nói, thấp giọng hỏi: “Cười gì vậy?”

“Hắc hắc…”

Lâm Mạc miễn cưỡng xoay thân áp lên người hắn, dùng hai cái má bánh bao cọ cọ vào khuôn ngực cứng rắn của Mạnh Kỷ Nhung, thanh âm nhuyễn manh: “Hôn một cái.”

Trọng Nính biến sắc.

Mạnh Kỷ Nhung nghe vậy nhẹ giọng hỏi: “Muốn tôi hôn cậu sao?”

Lâm Mạc thở hắt ra nhắc lại: “Hôn một cái.”

Cậu nóng đến lợi hại, vươn tay kéo kéo cổ áo. Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông cổ tròn mỏng manh, cổ áo bị kéo lệch đến mức gần lộ ra một bên bả vai, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, từ phần ngực đến cổ là một mảnh đỏ bừng, toàn thân như một loại trái cây ngọt ngào hấp dẫn người tới hái.

Đôi mắt Mạnh Kỷ Nhung giấu sau cặp kính bỗng trở nên thâm trầm, dưới ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao của Trọng Nính, hắn hắng giọng đứng thẳng người, chỉnh lại trang phục đàng hoàng cho Lâm Mạc, thanh âm ôn nhu nói: “Lâm tiểu Quán chủ, cậu say rồi!”

Lâm Mạc túm tay hắn giữ lại, cau mày lẩm bẩm: “Không… Không phải…”

“Không phải cái gì?” Mạnh Kỷ Nhung nghiêng tai lắng nghe.

“Không phải Lâm tiểu Quán chủ, là Mạc bảo…” Lâm Mạc nỉ non như sắp khóc.

Cậu là đại bảo bối của A Lăng mà…

“Mạc bảo…”

Mạnh Kỷ Nhung không khỏi lặp lại cái tên này, đầu lưỡi có cảm giác thân quen kỳ lạ, trái tim như hụt mất một nhịp, trong lòng một cỗ chua xót khiến cho hắn bất giác lại ôm chặt lấy Lâm Mạc.

Cuối cùng hắn nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu, khẽ cười: “Em quả đúng là đại bảo bối.”

Nghe thấy ý cười của hắn, Lâm Mạc như con mèo nhỏ được vuốt ve, chép miệng cười thỏa mãn.

Cậu dùng hai tay vòng quanh cổ Mạnh Kỷ Nhung, dường như dán sát vào cơ thể hắn, sau đó nghiêng ngả tìm một vị trí thoải mái nhất, gác cằm lên vai hắn.

Thấy hai người thân thiết ôm ôm ấp ấp, Trọng Nính ghen tị đến đỏ mắt, một bụng tức muốn chửi thề. Hắn vừa muốn bước lên kéo Lâm Mạc, nhưng lại chậm hơn Bạch Thời Viên một nhịp.

Hắn ta coi hai người kia như không khí, thản nhiên đứng bên cạnh Mạnh Kỷ Nhung, dùng bàn tay không mang găng chạm vào má Lâm Mạc, sau đó chưa thỏa mãn mà chuyển sang nhéo bóp xoa nắn, chốc chốc lại chà sát vuốt ve…

Trọng Nính và Mạnh Kỷ Nhung sửng sốt vì thái độ người này, trên khuôn mặt là vẻ quái dị không nói nên lời.

Lâm Mạc vốn đang ôm chặt Mạnh Kỷ Nhung, lúc này mơ hồ buông ra, sau đó túm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Bạch Thời Viên. Hắn thuận thế nắm chặt bàn tay trắng nộn của cậu, chăm chú quan sát.

Giống như bàn tay Lâm Mạc là một thứ gì đó vô cùng mới lạ đối với hắn.

Không, có lẽ là cả người đi…

Trọng Nính không thể nhìn thêm nữa.

Một tên họ Kỷ là quá đủ rồi, vì sao lại xuất hiện thêm một tên họ Bạch ở đây? Hắn ta có liên quan gì?

Trọng Nính tiến lên muốn gạt tay Bạch Thời Viên xuống, người kia lưu loát tránh thoát.

Ánh mắt Bạch Thời Viên dừng lại trên người Trọng Nính: “Đừng chạm vào tôi!”

Trọng Nính sắc mặt âm trầm.

Mạnh Kỷ Nhung cười như không cười.

Bạch Thời Viên vẫn giữ nguyên biểu tình trên mặt.

Ba người vô hình tạo thành thế chân vạc, không khí nơi này có chút vi diệu.

Lâm Mạc tựa vào lòng Mạnh Kỷ Nhung, một bàn tay bị Bạch Thời Viên nắm lấy, tay còn lại bị Trọng Nính lôi kéo, tư thế vặn vẹo chật vật.

Cậu nháy mắt mấy cái, đột nhiên đứng thẳng dậy từ trong ngực Mạnh Kỷ Nhung, đồng thời rút tay khỏi hai người còn lại, lẩm bẩm không rõ chữ: “Khát… muốn uống nước!”

Đẩy ba người ra, Lâm Mạc quay đầu lảo đảo bước về phía hành lang, trùng hợp có một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi tới, cậu dứt khoát chặn người lại, bưng lên một ly chất lỏng không rõ là nước gì, uống cạn!

Ba người phía sau muốn ngăn cản đã không kịp.

Rượu chảy xuống cổ họng nóng rát, Lâm Mạc bụm miệng muốn phun ngược trở lại nhưng cậu đã nuốt sạch xuống bụng, chất cồn trong dạ dạy một lần nữa đốt sạch sự thanh tỉnh còn sót lại.

Nhân viên phục vụ nghẹn họng trân trối: “Ngài… Ngài vì sao lại tự tiện lấy đồ uống ở đây? Đây là của phòng khác a…”

Cô gái còn nói thêm gì đó nhưng Lâm Mạc không nghe rõ, cậu phất phất tay, cơ thể vừa nóng vừa khô dựa lên bức tường lạnh lẽo phía sau.

Mạnh Kỷ Nhung tiến lên, nói với phục vụ thanh toán thêm ly rượu này vào phòng bọn họ, sau đó để cô gái rời đi tiếp tục công việc.

Trọng Nính đỡ lấy Lâm Mạc, lúc này cậu đã sắp trượt bệt xuống đất, hắn lo lắng nói: “Say thành như vậy, trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi đã.”

Bọn họ tạm thời không quay về Kinh thị, đều đặt phòng khách sạn qua đêm.

Ba người dìu Lâm Mạc quay về phòng bao, nói với những người còn lại một tiếng sau đó về trước.

Vốn là Trọng Nính và Mạnh Kỷ Nhung cùng đưa Lâm Mạc về, ai ngờ Lâm Mạc đột nhiên đứng phắt dậy vọt tới trước mặt Bạch Thời Viên. Cậu áp sát toàn thân, sau đó dùng hai tay kéo cổ ép buộc hắn cúi đầu, gắt lên: “Anh cũng phải đưa em về!”

Bạch Thời Viên vẻ mặt thản nhiên, vươn tay đỡ lấy con ma men trước mặt, gật đầu ôn nhu: “Tôi đưa em về.”

Đạo diễn Vương sửng sốt.

Tiêu Diệu kinh hãi gạt đổ ly rượu trên bàn khiến rượu tràn ra khắp nơi, anh tự thì thào với bản thân: “Tôi uống say rồi sao? Chắc chắn đây là ảo giác!”

Thấy “lão công” đã đáp ứng, Lâm Mạc ngoan ngoãn khẽ buông lỏng tay, gục đầu lẩm bẩm gì đó, hai mí mắt nặng nề sụp dần xuống.

Chân Dung thở dài, nói với tiểu trợ lý bên cạnh: “Thôi đành vậy, không thể đấu lại Lâm đại sư rồi, tôi nhận thua!”

Cô ta chính thức ngừng tơ tưởng Bạch Thời Viên.

Vốn dĩ cũng không phải người có thể tiếp cận.

Trọng Nính đỡ lấy Lâm Mạc từ phía sau, Mạnh Kỷ Nhung nửa cõng nửa dìu ở phía trước.

Tiêu Diệu biết Bạch Thời Viên mắc “bệnh sạch sẽ” trầm trọng cho nên không dám kéo tay hắn, chỉ bước nhanh chắn đường, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm sao vậy? Vì sao lúc Lâm tiên sinh áp sát cậu không tránh đi?”

Bạch Thời Viên thản nhiên đáp: “Sao phải tránh?”

Tiêu Diệu như lọt vào sương mù, ánh mắt hoang mang khó hiểu, lại có chút nghi hoặc.

Trên mặt Bạch Thời Viên là sự khoái trá hưng phấn, hắn nhìn huynh đệ tốt trước mặt, tốt bụng giải thích: “Lúc em ấy chạm vào tôi, tôi không bị dị ứng.”

Tiêu Diệu mất mấy giây để phản ứng lại, há hốc miệng, nói năng có chút lộn xộn: “Bệnh của cậu… Cậu ấy… Lâm tiên sinh, cậu ấy chạm vào, cậu không nổi mẩn?”

“Không thấy gì.”

Khi còn nhỏ chỉ mới vài tuổi, Bạch Thời Viên đột nhiên mắc phải căn bệnh quái lạ.

Chỉ cần người khác động tới hắn, da thịt tiếp xúc trực tiếp sẽ khiến Bạch Thời Viên toàn thân dị ứng vô cùng đau đớn, giống như bị cả ngàn mũi kim đồng thời chích lên người, nhưng chỉ cần dừng động chạm sẽ lập tức khôi phục bình thường.

Để chữa trị căn bệnh quái ác này, Bạch gia đã phải mời rất nhiều bác sỹ nổi tiếng tới khám.

Nhưng bọn họ đều lực bất tòng tâm, bệnh tình hắn chưa bao giờ thuyên giảm, ngay cả nguyên nhân xảy ra phản ứng cũng không thể tra ra.

Cũng bởi vậy, Bạch Thời Viên từ nhỏ đã hình thành tính cách lãnh đạm, hắn luôn giữ khoảng cách ít nhất 3m với người khác, những lúc buộc phải giao tiếp hắn đều đeo găng tay để tránh sự đụng chạm da thịt.

Sự cổ quái mà người trong giới đồn thổi kỳ thực chính là một căn bệnh.

Trước đó vài ngày, Bạch gia cất công mời Thuần Vu Nghiệp – một vị bác sỹ nổi tiếng tới thăm khám, người này tuổi còn rất trẻ đã nhận được sự công nhận và kính nể của rất nhiều đại lão giới y học cả trong nước lẫn quốc tế. Vị này đã đồng ý tham gia vào dự án nghiên cứu căn bệnh quái lạ của Bạch Thời Viên.

Nghe thấy câu trả lời của Bạch Thời Viên, Tiêu Diệu kinh ngạc lại không khỏi mừng cho hắn: “Lâm tiên sinh thật sự quá lợi hại rồi, cậu vậy mà… Ơ? Nhưng từ khi nào cậu phát hiện ra?”

Bạch Thời Viên nhớ lại sáng sớm hôm ấy ở chùa La Thủy. Tuy rằng từ nhỏ hắn luôn chú ý đến tình trạng bản thân, nhưng cũng không thể nào cách ly hoàn toàn khỏi xã hội. Hắn ép bản thân mình rèn luyện khả năng chịu đau, suốt bao nhiêu năm chịu đựng, hiện tại hắn đã có thể phần nào đối diện với cơn đau buốt quái gở kia.

Lâm Mạc là người duy nhất ngoại lệ.

Hắn vốn không thích có người ở chung, không thích có người bắt chuyện, nhưng trớ trêu thay hắn lại trở thành một nghệ sỹ luôn được săn đón.

Hắn thích tìm một nơi không người, thích yên tĩnh ở một mình. Sáng hôm đó ở tiểu đình trong chùa La Thủy, thời điểm nghe thấy tiếng bước chân người lạ, hắn vốn muốn xoay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc nghiêng đầu nhìn thấy người kia, trực giác hắn mách bảo hãy ở lại.

Hắn đổi ý.

Nếu không phải giây phút ấy hắn quyết tâm nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia… Có lẽ hắn đã bỏ qua người này.

Bạch Thời Viên nói: “Là ý trời.”

Tiêu Diệu: “Gì cơ?”

Bạch Thời Viên không đáp lời, thấy nhóm người Trọng Nính sắp biến mất liền cất bước rời đi.

Tiêu Diệu bất đắc dĩ nhắc nhở phía sau lưng: “Bệnh tình của cậu nhớ nói qua một tiếng với người ta, còn nữa, nhớ đến chỗ bác sỹ Thuần Vu Nghiệp khám nhé, cố gắng trị tận gốc mới được.”

Thấy Bạch Thời Viên gật đầu như đã nghe rõ, Tiêu Diệu thở dài lắc đầu, quay trở về phòng bao.

Trên đường về khách sạn, Lâm Mạc bị gió đêm lạnh lẽo thổi đến tỉnh ngủ, thấy xung quanh có đủ cả ba “lão công”, cậu cười cười kéo tay cả ba nói: “Đi, về phòng ngủ chung!”

Không chịu buông tay mà lôi từng người theo về đến phòng.

Phòng của cậu được đạo diễn Vương đặc biệt phân phó chuẩn bị, tiêu chuẩn năm sao cao cấp, tuy rằng chỉ có một cái giường nhưng siêu cấp lớn, vô cùng rộng rãi.

Mạnh Kỷ Nhung vốn chỉ muốn dỗ cho cậu ngủ ngoan, không tiếp tục náo loạn nữa.

Nhưng Trọng Nính và Bạch Thời Viên xem ra thật sự không muốn rời đi.

Sau khi bị Lâm Mạc kéo vào phòng, Mạnh Kỷ Nhung tháo xuống kính mắt xoa xoa sống mũi, sau đó lại đeo kính lên, nói với Lâm Mạc: “Đứng lên được không? Tôi mang em đi rửa mặt.”

Lâm Mạc vừa vào phòng liền nằm vật ra giường, nghe vậy lồm cồm bò dậy, vươn tay: “Ôm ôm…”

Mạnh Kỷ Nhung tiến lên nâng cậu đứng dậy, quay sang nói với Trọng Nính đang nhăn nhó: “Giúp Lâm tiểu Quán chủ trải lại chăn đệm một chút.”

Lại quay sang nói với Bạch Thời Viên: “Làm phiền Bạch tiên sinh một đường về cùng, hiện tại không có việc gì nữa, Bạch tiên sinh có thể về phòng nghỉ ngơi…”

Hắn còn chưa nói xong, con ma men nào đó đã quẫy đạp loạn xạ, ầm ĩ nói: “Không, không được! Không được về! Không cho đi!”

Bạch Thời Viên phải lên tiếng trấn an, Lâm Mạc mới khôi phục bình tĩnh.

Mạnh Kỷ Nhung có chút đau đầu.

Lâm Mạc tựa trong lồng ngực hắn, ngoan ngoãn ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô tội nói: “Đi rửa mặt a…”

Khẽ thở dài một hơi, Mạnh Kỷ Nhung dẫn cậu vào buồng tắm, bồn rửa tay khá thấp, hắn tựa như chăm sóc một đứa nhỏ, dùng tay nhấc eo cậu đặt lên bệ đá: “Ngồi yên đây, không được lộn xộn.”

Lâm Mạc ngoan ngoan gật đầu, nhìn động tác của Mạnh Kỷ Nhung không rời mắt.

Mạnh Kỷ Nhung mở nước ấm, vò ẩm khăn mặt, nhận ra ánh mắt của cậu không khỏi cười nói: “Nhìn tôi làm gì?”

Lâm Mạc nhỏ giọng nói thì thào: “Hôn hôn, còn chưa được hôn hôn…”

Hai cánh môi hồng nhuận không tự chủ được mà dẩu lên.

Tiếng nước chảy ào ào trong bồn.

Nước ấm bốc lên hun nóng không gian nhỏ hẹp trong buồng tắm, trên tấm gương đọng một lớp hơi nước mờ mờ.

Loại oi bức này khiến cho Mạnh Kỷ Nhung có chút khó thở, lồng ngực như bị đè ép.

Hắn tháo xuống cặp kính bám hơi nước, đuôi mắt xinh đẹp hơi kéo cao, thoáng cúi đầu áp sát vật nhỏ không biết sợ là gì kia. Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: “Thật sự muốn tôi hôn em sao?”

- --

Lời tác giả:

A. Hôn/B. Không hôn.

Đại khái tôi biết các cô nương sẽ chọn đáp án nào haha…