Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 108: Phản sát



Tiết trời bước vào ngày trung phục, hơi nóng bên ngoài cuồn cuộn bốc lên, trong xe cũng khô nóng.

*Trung phục: mười ngày sau hạ chí

Chu Đế cầm bản tấu chương trong tay, nhìn xuống xem xét, đại thái giám Khương Yển phụng dưỡng bên cạnh, rót thêm ít trà. Viên băng trong chén bốc lên khói lạnh buốt.

Trong cơn mưa phùn mờ mịt, đoàn xe chầm chậm tiến về phía trước.

“Lại một năm hứng chịu thiên tai.” Chu Đế thở dài, “Trong kinh thành đã mưa ba bốn ngày, phía Nam thì mưa hơn nửa tháng. Nước sông Trường Giang dâng cao, một khối đê bị vỡ, mấy ngàn dân sinh gặp tai họa. Nhi tử của Tả tướng Đổng Ngọc là Đổng Thiên Thành xin đi trị thủy, cũng có chút nghĩa khí, trước kia trẫm nghĩ hắn là tên công tử sống trong nhung lụa, không ngờ hắn có tấm lòng vì nước vì dân. Nhưng hắn không có kinh nghiệm trị thủy, nếu liều mạng đi, trị thủy không thành, ngược lại khiến bản thân gặp phải nguy hiểm.”

Khương Yển biết Chu Đế tự quyết định, không cần hắn xem vào, an tĩnh ngồi một bên mài mực.

Chu Đế nói: “Để Công bộ thị lang đi cùng hắn, tốt xấu hắn cũng học hỏi thêm kinh nghiệm. Đổng Ngọc muốn trải sẵn tiền đồ cho nhi tử của mình, trẫm không muốn dội nước lạnh vào tâm ý của lão thần, cũng thuận tiện nhìn xem Đổng Thiên Thành có thể làm gì.” Chu Đế nói xong, cầm bút son phê vào câu, đặt bản tấu chương xuống, cầm một quyển khác lên.

“À, hay là tiến cử Sùng Viễn hầu làm hữu tướng.” Chu Đế lắc đầu cười: “Giả Đạo Công này, bình thường im hơi lặng tiếng, không ngờ nhân duyên của hắn không tệ.”

Chu Đế nói những chuyện này, Khương Yển cũng cười nói: “Sùng Viễn hầu là người thông minh, muốn kết giao với những người thông minh, sẽ không tổn hại cho mình. Nói đến đây, tất cả người trong Giả gia đều thông minh, đều giữ trong sạch cho mình, hiểu cách tự vệ.”

Chu Đế chỉ vào một bản tấu chương: “Giả Linh kia là tên xảo quyệt.”

Khương Yển nói: “Công tử Giả Linh có chút phong trần, thích lưu luyến trăng hoa, nhưng trên phương diện giao hữu vẫn rất cẩn thận. Nghe nói không gần gũi với công tử nhà nào, những cũng không gây thù địch.”

“Ồ?” Chu Đế hỏi: “Hắn không nịnh bợ Thái tử?”

Khương Yển lắc đầu nói: “Chắc chắn không có, thần chưa từng nghe nói hai người này qua lại thân thiết với nhau.”

Hắn cười: “Lại nói, tuy Giả gia chỉ được phong hầu tước, cha truyền con nối, nhưng cây đóng rất chặt. Giả gia có hai nhi tử, cả hai đều cưới hai nữ nhi nhà Vinh Quốc công. Vinh Quốc công này nhu nhược sợ vợ, nhưng nữ nhi được gả cho nhà gia thế. Tứ tiểu thư là Trắc phi của Thái tử điện hạ, Ngũ tiểu thư là…”

Khương Yển nói đến đây, chợt im lặng, hắn biết mình nói đến chuyện không nên, trên trán toát mồ hôi lạnh: “Nô tài thất ngôn.”

Chu Đế cụp mắt xuống, rất lâu không nói gì, cầm bút viết tiếp, tùy ý hỏi: “Gần đây hắn sống thế nào.”

Khương Yển liếc nhìn sắc mặt đế vương, hắn biết “Hắn” là ai, châm chước nói: “Rất tốt.”

Chu Đế lại nửa ngày không nói. Phê xong một bản tấu chương để qua một bên, mở miệng lên tiếng: “Tốt là được.”

Người không nổi giận. Khương Yển thở nhẹ.

Hắn biết, Chu Đế luôn giành tình cảm đặc biệt cho Tứ tử Bùi Nguyên này. Có lẽ Người thẹn với mẫu phi của Tứ Hoàng tử, đành bù đắp tình thương lên người hắn, từ nhỏ nuông chiều nên dưỡng hắn thành tính khí ngỗ ngược ngang tàng. Mãi cho đến chuyện mưu phản năm ngoái.

Khương Yển suy đoán, khi xảy ra chuyện, Thánh thượng nhất định muốn giết Tứ Hoàng tử, nhưng về sau không nỡ, chỉ nói để hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn âm thầm để ý, lúc trước Quý gia từ hôn vì Tứ tiểu thư bị bệnh, muốn Ngũ tiểu thư thế hôn, nghe nói tâm tính Ngũ tiểu thư thuần lương, bản tính đoan chính mới đồng ý.

Về sau, Người cũng thỉnh thoảng hỏi thăm, nghe nói Tứ Hoàng tử rất thân cận với Khâu Minh Sơn, Người chỉ nhíu mày, không nói nhiều lời. Sau này Tứ Hoàng tử rời khỏi phủ đệ của Khâu Minh Sơn, buổi tối hôm đó Thánh thượng rất vui, còn uống chút rượu.

Khương Yển nghĩ, trước sau Chu Đế vẫn không bỏ được nhi tử này, nhưng Tứ Hoàng tử phạm sai lầm, Người cảm thấy thất vọng, không thể khoan thứ đơn giản.

Một là Người không muốn vượt qua rào cản của mình, hai là không thể không cảnh báo quần thần.

Trong xe lại an tĩnh.

Chu Đế nói: Quá ngột ngạt.”

Khương Yển nghe vậy, nhẹ nhàng vén một góc rèm, không khí núi rừng tràn vào khoang xe.

Chu Đế nhìn bên ngoài, thở dài nói: “Không biết bao giờ trời mới trong xanh.”

***

Đào Mậu Binh mặc áo giáp, cầm đao cưỡi ngựa dẫn đầu.

Hắn tiếp quản binh lực trong kinh và vùng lân cận, lần này chỉ huy một đội vệ quân đi theo, ước chừng hơn hai ngàn người, uốn lượn như rồng bạc, vô cùng tráng lê. Đường sơn cốc hẹp, đội quân nối đuôi nhau trải dài. Hắn nhìn phía sau, chỉ thấy bòng dáng mờ nhạt của xa giá mà Hoàng đế dẫn theo.

Ánh mắt Đào Mậu Binh tìm kiếm trong bụi cây, nắm chặt chuôi đao, như đang chờ đợi gì đó.

Hoàng đế xuất hành vô cùng xa hoa, hãng ngũ kéo dài vài dặm. Phía trước là binh sĩ bảo vệ, ở giữa là xe của Hoàng đế, Thái tử Bùi Tiêu dẫn trước, phụ trách cảnh giới.

Chu đế có năm nhi tử, hầu bên cạnh có ba người. Nhị Hoàng tử Bùi Sách bị ngốc, không khác tiểu hài tử năm tuổi, ở lại trong cung với mẫu phi của hắn. Mẫu phi của Ngũ Hoàng tử Bùi Dương là Triệu quý phi đổ bệnh, Bùi Dương ở bên cạnh phụng dưỡng. Lần xuất hành này, chỉ có Thái tử làm bạn.

Đội xe cuối cùng là hậu phi, cung nữ và thái giám.

Đoàn người không nhanh không chậm di chuyển. Ngày mưa không khí ngột ngạt, khiến người ta cũng cảm thấy ngột ngạt khó hiểu, ruồi muỗi quá nhiểu, đuôi ngựa vung vẩy xua đuôi. Cung phi ở phía sau không chịu nổi, đốt nhang đuổi muỗi. Không khí ẩm thấp hòa quyện với hương cỏ cây, còn có mùi nhang gai mũi, hỗn tạp khó ngửi.

Cây cối hai bên đường bỗng rung lắc, phát ra âm thanh rào rào.

Bùi Tiêu nhìn thẳng phía trước, nghe tiếng động, hắn nhanh chóng liếc sang nhìn, thấy bóng đen trên cay, con ngươi co rụt lại, ghìm ngựa lớn tiếng nói: “Phía trước có bất thường, cảnh giác!”

Vừa mới dứt lời, một đám nhười mặc y phục bó màu đen, trong tay cầm đao búa nhảy ra, có mấy chục người.

Ngựa bị kinh sợ, ngửa vó hí vang, phía sau càng loạn hơn.

Bùi Tiêu rút thanh kiếm bạc, ánh mắt sáng rực, nói: “Đây là xa giá của thiên tử, người nào dám cả gan làm loạn, chặn đường thánh giá! Nhanh chóng cút ngay!”

Tên thổ phỉ dẫn đầu nói lớn: Lão tử muốn cướp đồ của Hoàng đế! Lấy được một cái bút của hắn, đủ cho ta tiêu dao mười đời không hết, chết không lỗ.”

Bùi Tiêu thét lớn: “Cuồng ngôn nói lung tung, làm càn!”

Tên thổ phỉ vung tay lên: “Đừng nói nhảm, bắn tên!”

Thoáng qua, hai hàng cây quế bên đường có rất nhiều người cầm cung chui ra, trèo trên chạc cây, mũi tên bay xuống như mưa.

Bùi Tiêu vung kiếm ngăn cản, miệng hô to: “Truyền Đào tướng quân quay lại, bảo vệ thánh giá!”

Những tên thổ phỉ kia bắn tên không có trình tự, nhưng gần một nửa rơi xuống xe thứ mười ba. Bùi Tiêu cưỡi ngựa tiến lên giết địch, bả vai trúng một mũi tên bắn lén, hắn thét lớn một tiếng, nắm chặt tay cầm thân tên rút ra, mặt lộ vẻ đau xót, những trong mắt lại phấn khích. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Đào Mậu Binh mang nhiều nhân thủ như vậy, đội ngũ kéo dài, cũng là có nguyên nhân, vì như vậy sẽ tạo thành phản ứng quá chậm, không kịp cứu giá.

Bọn hắn giả vờ ngăn cản, sau khi đạo tắc giết Chu Đế, hắn lại diệt trừ đạo tắc.

Máu trên tay Bùi Tiêu đỏ tươi, động mạch đập mạnh, quát to một tiếng, cầm đao chém đầu một tên thổ phi, hô lớn: “Bảo vệ Thánh thượng, xông lên!”

Chỉ có gần trăm tên đạo tặc. Nhưng những thị vệ hầu hạ ở trung tâm toàn tên yếu đuối, căn bản không ngăn cản nổi.

Tặc nhân lao thẳng vào xe thứ mười ba. Ánh mắt Bùi Tiêu bình tĩnh nhìn chằm chằm thân ảnh bọn hắn, chờ tin tức tốt truyền đến.

***

Trong xe thứ ba, Chu Đế nghe tiếng ồn ào bên ngoài, đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Người nhắm mắt lại, từ từ nói: “Hành trình được an bài chu đáo tỉ mỉ, cũng không đánh trống khua chiêng báo hiệu xuất hành, vì sao có sơn phi? Nhạn Đãng sơn cách kinh thành mấy canh giờ đi đường, giám sát không có sơ hở, nay lại xuất hiện sơn phỉ, trẫm chưa từng nghe qua.”

Khương Yển hoảng sợ hỏi: “Bệ hạ, người đang nói…”

Chu Đế hỏi: “Tình hình chiến đấu bên ngoài thế nào?”

Khương Yển vén góc tèm, bẩm báo: “Địch mạnh ta yếu, không tốt cho lắm, chỉ có thể chờ Đào tướng quân tới… Ài, sao lại chạy đến xe thứ mười ba?”

Chu Đế cau mày.

Bên kia, Đào Mậu Binh được hộ lý truyền tin đến, quá lo sợ, lập tức rút thanh trường đao, nói: “Các huynh đệ, Thánh thượng gặp nạn, mau quay lại.

***

Bùi Tiêu khiếp sợ nhìn đạo tặc chẻ đôi cửa xe thứ mười ba, nhưng người bên trong là tiểu thái giám mặc áo bào màu vàng, đã sợ đến tiểu ra quần, núp một góc khóc thút thít.

Đạo tặc cũng lờ mờ, mấy con mắt nhìn nhau, vội vàng tìm lần lượt các xa giá khác.

Trong lòng Bùi Tiêu nhảy loản, có dự cảm không tốt. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, nhớ lại xem sai lầm nằm ở đâu, không lẽ Giả Linh đưa mật báo giả cho hắn? Vì sao? Bây giờ hắn nên làm gì? Việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì, cho dù lật hết mấy xe ngựa này lê cũng phải tìm ra Hoàng đế! Nếu không, kẻ phải chết là hắn!

Đào Mậu Binh tính toán thoài gian, bây giờ mới quay lại phản sát.

Trong tính toán của hắn, bây giờ những tên đạo tắc kia đã chém đầu Chu Đế.

Nhưng chờ song phương tụ họp, đều cảm thấy choáng váng.

Ngay lúc này, chợt có tiếng trống truyền đến, sau đó tiếng “Giết!” vang lên, Bùi Tiêu và Đào Mậu Binh quay đầu nhìn, thấy hai bên sườn núi có tiểu đội nhân mã lao xuống, chỉ có khoảng mười người. Cách ăn mặc lão luyện, đều là tráng sĩ cường tráng, không phải người của bọn hắn! Bùi Tiêu nắm chặt chuôi đao, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Những tráng sĩ kia một tay cầm kiếm, một tay cầm thứ vũ khí kỳ quái, khinh công vô cùng cao minh, vũ khí càng kinh người, mặc dù đang chạy nhưng mũi tên vẫn bay ra, uy lực hung mãnh. Chỉ chốc lát sau, những tên đã tới phụ cận, đạo tặc lần lượt ngã xuống. Sau đó đi thẳng đến xe thứ ba.

Đào Mậu Binh kinh thanh hỏi: “Điện hạ, những người này do chúng ta an bài?”

Mắt Bùi Tiêu muốn nứt ra.

Hắn nhận ra thân ảnh Bùi Nguyên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, biết sự tình bị bại lộ, không có khả năng thi quân, trước mắt cứ thoát khỏi hiềm nghi, an toàn bước ra.

Đào Mậu Binh ngồi trên ngựa, nhìn binh sĩ của mình tấn công đạo tặc. Đám đạo tặc chỉ có hơn trăm người, vừa nãy chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ vừa đánh vừa lui.

Đào Mậu Binh trợn mắt nói: “Điện hạ, bọn hắn muốn tìm Thánh thượng, cứu Thánh thượng ra!”

Bùi Tiêu thở gấp mấy hơi, hắn không nghĩ ra cách xoay chuyển cục diện, đột nhiên quay đầu nhìn Đào Mậu Binh, ép hỏi: “Ngươi thông đồng với hắn, lộ kế hoạch của ta ra ngoài?”

Đào Mậu Binh không thể tin: “Điện hạ hoài nghi thần.”

Bộ dạng hốt hoảng của hắn càng khiến Bùi Tiêu nghi ngờ. Bùi Tiêu biết, bất kể Đào Mậu Binh có liên hợp với Bùi Nguyên hay không, người này đã không thể giữ lại. Hắn ta biết quá nhiều, cũng đã dao động, ngộ ngỡ hắn mở miệng… Bùi Tiêu nói: “Không có, do ta loạn tâm, không nên oán trách ngươi.”

Đào Mậu Binh tạm thời an tâm. Hắn khẩn trương hỏi: “Chúng ta nên làm gì.”

Hai má Bùi Tiêu kéo căng: “Chỉ có hể tương kế tựu kế, giết sạch tặc nhân, không để tên nào sống sót!”

Đào Mậu Binh nhận lệnh: “Tuân lệnh!” Nói xong, hắn thục ngựa đi, những tặc nhân còn lại biết mình yếu thế, nhanh chóng trèo lên ngựa chạy trốn, Đào Mậu Binh đuổi theo.

Sau lưng hắn, Bùi Tiêu nhặt cung tên lên, kéo cung bắn tên, từ sau lưng, một mũi tên xuyên giữa lưng Đào Mậu Binh!

Đào Mậu Binh trợn tròn mắt, miệng tràn đầy máu, có hết sức quay đầu.

Bùi Tiêu lại nhìn sang một tên tặc nhân lạc đàn, thấy hắn hoảng sợ, chợt cướp thanh đao trên tay hắn, đâm mạnh vào bụng mình.

Hắn phun một ngụm máu, quỳ rạp trên mặt đất, tay túm bùn đất ẩm ướt, khàn giọng hô: “Cứu gia, nhanh cứu giá!”

***

Chu Đế không dám tin nhìn Bùi Nguyên, Người cho rằng tình thế nguy cấp, thậm chí đã chuẩn bị xuống xe, thanh đao như tia chớp xuyên qua, thấy cửa xe ngựa bị phá, Bùi Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Người.

“Ngươi…”

“Thánh thượng, không kịp nhiều lời.” Sắc mặt Bùi Nguyên không sợ không hoảng, chắp tay thi lễ, quay người cúi lưng xuống: “Mời lên lưng thần, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, có thời gian từ từ nói.”

Chu Đế cắn răng, nằm trên lưng Bùi Nguyên. Người giật mình, nhi tử của mình đã lớn thế này rồi, đã lâu chưa được ôm hắn.

Sau lời kia, hắn thậm chí không liếc nhìn Người.

Chu Đế không rõ trong lòng mình có tư vị gì, có kinh nghi, hối hận, một chút cảm động.

Bùi Nguyên bỗng xuất hiện ở đây, Người không thể không nghi ngờ, sau vài giây cảm động, Người còn phỏng đoán, tất cả chuyện này có phải do Bùi Nguyên làm chủ?

Bùi Nguyên đặt Chu Đế lên lưng ngựa, những người còn lại cũng lên ngựa, bày thành trận hình. Binh khí đặt bên hông, một tay nắm chặt dây cương giục ngựa lao đi, cả đường không nhìn lại!

Sau lưng, Bùi Tiêu dùng sức nâng người lên, chống kiếm quỳ trên nền đất, mắt dày đặc tơ máu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.

***

Sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến trang viên.

Bảo Ninh chờ ở cổng, từ xa nhìn thấy đoàn người chạy đến, càng thêm nôn nóng, rất nhanh, đoàn người xuất hiện trước mặt nàng.

Tái Phong dẫn đầu đi đến, phía sau Bùi Nguyên là một người mặc trường bào màu vàng sáng, khuôn mặt nam nhân trung niên này không chút giận dữ. Đằng sau là đoàn đội, còn có một tên giống thái giám, vì đường dài xóc nảy, hắn như muốn ói nhưng không được.

Bảo Ninh biết, đây là Chu Đế và Thái giám hậu cần Khương Yển.

Nàng dẫn theo hạ nhân đằng sau cúi đầu quỳ lại, miện nói: “Mời bệ hạ thánh an.”

Bùi Nguyên tung người xuống ngựa, cả đường hắn không nói gì, bây giờ cũng trầm mặc, vươn tay muốn đỡ Chu Đế xuống.

Chu Đế thờ ơ nhìn hắn, trong lòng nồng đậm nghi hoặc, vừa muốn nói lời dò xét, Bùi Nguyên chợt cúi người phun ngụm máu lớn.

Bảo Ninh kinh hãi, lảo đảo đứng lên đỡ hắn: “Do uống thứ thuốc kia sao? Rất khó chịu?”

Chu Đế giật mình, nhanh chóng xuống ngựa, lo lắng nói: “Nguyên nhi, Nguyên nhi?”

Bảo Ninh nói: “Mời Người vào nhà trước!”