Sắc Dụ

Chương 173: Nghiền xương thành tro cũng không được hối hận



Tôi bị còng cổ tay cả một đêm.

Sáng sớm, bởi vì tôi quên mất chuyện này mà động tác rời giường rất mạnh, cổ tay bị ma sát tạo ra vết máu, đau đến mức trước mắt tôi tối sầm, ngã thật mạnh vào lồng ngực trần trụi của Chu Dung Thành. Ông ta bị tôi đụng vào tỉnh, đỡ tôi hỏi tôi làm sao vậy. Tôi cắn răng nói đau.

Lúc này ông ta mới nhìn thấy hai tay bị trói trên đầu giường của tôi, lập tức lấy chìa khóa để mở khóa ra, đi ra bên ngoài sắp xếp bảo mẫu mang thuốc bôi lên đây. Bảo mẫu đưa đồ cho ông ta, ông ta ngồi xổm trước mặt tôi, cầm đầu ngón tay tôi. Tôi có hơi trốn tránh, ông ta không cho phép tôi kháng cự, dùng hết sức đặt tay tôi trong bàn tay ông ta.

Khi ông ta bôi thuốc cho tôi, ngón tay không nhịn được run rẩy, lực đạo khi chạm vào vết thương rất nhẹ, sợ khiến tôi bị tổn thương lần thứ hai. Tôi biết ông ta không thật sự muốn đối xử với tôi như vậy. Ông ta nhịn thật lâu, đổi lại là người khác thì nhất định sẽ muốn bắn chết tôi. Cho dù ông ta còn cần tôi làm việc cho ông ta, ông ta có thể chịu đựng đến mức này cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ là lợi dụng. Ông ta vẫn yêu tôi.

Tình cảm không sâu, yêu mà sinh hận. Lúc này đây Chu Dung Thành đẩy tôi đi giết Kiều Dĩ Thương. Tôi không biết rốt cuộc anh ta bỏ qua hận ý với tôi để nhìn xem tôi có hối hận hay không, có nguyện ý muốn giữ lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã có vô số vết rạn nứt này.

Nếu hận ý trong lòng ông ta không tiêu tan, quãng thời gian dài đằng đẵng từ nay về sau, chúng tôi sẽ chỉ sống trong bóng ma và sự không hiểu nhau. Tựa như ông ta đã nói, Kiều Dĩ Thương đã chết, ông ta mới có thể đối xử với tôi như lúc ban đầu. Ông ta kiên nhẫn băng bó vết thương của tôi thật tốt, cuối cùng khi buộc băng lại, ông ta không thể không dùng sức. Tôi kêu lên đau đớn, ông ta không chút do dự đưa bàn tay của mình vào trong miệng tôi.

Tôi cắn một cái thật mạnh, vốn tưởng rằng sẽ cắn phải đầu lưỡi, cuối cùng lại gây ra vết thương trên mu bàn tay ông ta. Mắt tôi ứa lệ, há miệng thả ra. Ông ta cũng không quan tâm đến vết thương đang đổ máu của mình, mà dịu dàng vuốt ve băng gạc màu trắng, mới phát hiện ra tôi đối xử với hai người họ như nhau.

“Anh không muốn em cảm nhận được sự mất mát đặc trưng ấy. Cho nên Hà Linh San, lúc trước em yêu anh ta ấy, ngày đó khi em băng bó cho anh ta, anh thật sự muốn cho anh ta biến mất.”

Vẻ mặt tôi dại ra, tùy ý cho ông ta ôm lấy tôi, giúp tôi đánh răng rửa mặt, ôm tôi đi xuống tầng, đút cho tôi từng thìa cháo. Bảo mẫu bê đồ ăn đi ra từ phòng bếp, cười nói tình cảm cục trưởng Chu và bà chủ thật tốt, tôi đi rất nhiều nơi đều có thể nghe người ta bàn luận. Chu Dung Thành hỏi bàn luận cái gì.

“Đương nhiên là nói bà chủ tốt như thế nào, cục trưởng Chu thâm tình như thế nào. Hai người là một đôi trời đất tạo thành, khiến cho người ta hâm mộ.”

Ông ta sung sướng cười, đút miếng thịt cuối cùng vào miệng tôi.



“Em nghe thấy không?”

Tôi nhìn ông ta, ông ta nhân lúc bảo mẫu đi múc canh nói:

“Không cần phải phá vỡ câu chuyện tốt đẹp này. Cuộc đời của chúng ta còn rất dài, anh vẫn muốn cho em tất cả những gì anh có thể, em cũng muốn đúng không?”

Đầu óc tôi trống rỗng như là mất đi tất cả cảm xúc, thật sự suýt nữa muốn nghiền xương thành tro ngay lập tức. Tình yêu mà Kiều Dĩ Thương cho tôi giống như một cây anh túc sinh tưởng ở khe núi, nở rộ ngay vách núi đen. Nó âm u, nguy hiểm, có độc, đẹp nhưng bị thương, thảm thiết, càn rỡ. Nó nhất định rất cực đoan, không dễ dàng được tha thứ.Tình cảm này không có kết cục tốt đẹp, gập ghềnh nhấp nhô.

Tôi thật sự không nghĩ tới tôi sẽ trở thành người tự tay kết liễu anh. Sau cuộc thi sắc đẹp, lời đồn của tôi và Kiều Dĩ Thương nhanh chóng lan rộng, thương nhân quyền quý ở đặc khu kinh tế không ai không biết, đều muốn truy cứu thật giả.

Kiều Dĩ Thương trầm mặc, Chu Dung Thành lại không nói gì, tôi càng không thể ra mặt. Dưới điều kiện tiên quyết là không ai đứng ra làm sáng tỏ, tình hình đã không thể không chế được nữa. Hai ngày hai đêm điên cuồng lan rộng, chẳng những không bình ổn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trước khi Chu Dung Thành rời khỏi biệt thự đi đến cục thành phố, đột nhiên hỏi tôi:

“Đã suy nghĩ xong rồi sao?”

Bàn tay nắm cà vạt ông ta của tôi không khỏi cứng đờ.

Hôn lễ của Kiều Dĩ Thương và Thường Cẩm Lệ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra. Ông rất nhanh phải về Hải Châu, Chu Dung Thành cũng phải vội vã giải quyết ông ta ở đặc khu, không muốn đêm dài lắm mộng. Một khi ông có thêm thế lực của ông Thường, Chu Dung Thành sẽ phải đối mặt với một trận mưa máu rất lớn, cho nên ông ta không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Đầu ngón tay tôi run rẩy giúp ông ta thắt xong cà vạt, từ đầu đến cuối không nói được một lời. Tôi sửa sang lại quần áo cảnh sát của ông ta, cùng ông ta nhìn về tấm gương trong suốt trước mặt. Thủy tinh chiếu rọi một cặp đôi tuyệt đẹp, tựa như không có một tỳ vết nào. Chu Dung Thành ôm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt trên bả vai tôi, hôn lỗ tai tôi.

“Anh sẽ bảo vệ em thoát thân bình an. Có thể thất bại, nhưng em nhất định sẽ bình an vô sự.” Ông ta nói xong lại cười “Nhưng mà anh tin tưởng em sẽ không thất bại.”

Nụ cười của ông ta rất đẹp, tôi gian nan nhếch môi, lại phát hiện mình cười rất khó coi. Tôi tiễn Chu Dung Thành lên xe rời đi, ông ta vẫy tay qua cửa sổ với tôi. Lợi ích ông ta cho tôi quả thật rất hấp dẫn: Một người chồng vĩnh viễn không lăng nhăng bên ngoài, một người yêu tôi đến đầu bạc răng long. Tôi muốn cái gì ông ta đều sẽ cho tôi, ông ta khiến cuộc sống của tôi không còn tồn tại hai chữ từ chối.



Đó là hôn nhân mà tất cả phụ nữ trên đời này đều tha thiết mơ tới. Nó có tình yêu, có dung túng, có dịu dàng, cũng có chung thủy. Thật sự rất tốt đẹp.

Tôi ăn trưa xong còn nấu một bát canh hải sâm, cho vào trong bình giữ nhiệt, giao cho bảo tiêu nhờ anh ta đưa đến cục thành phố để Chu Dung Thành ăn khuya.

Tôi từ phòng bếp đi ra mới giật mình phát hiện trời bên ngoài đã mưa rồi. Một cơn mưa rất lớn, hơn nữa không hề ngừng. Mưa gió khiến cả thành phố ngập trong sương mù mênh mông, tường bên ngoài đổ xuống hỗn độn, đóa hoa chìm trong bùn đất, nhiễm một thân tro bụi. Mùa đông của tỉnh Khánh Lăng rốt cuộc đã có bộ dạng âm u của mùa đông.

Tôi tìm bảo mẫu đang giặt quần áo, nói bà hết mưa rồi thì về nhà thăm người thân, ba ngày sau hẵng quay lại. Bà không hiểu hỏi tôi vì sao, tôi chỉ nói đây là ý của cục trưởng Chu.

Tôi sắp xếp hết tất cả mọi việc, trở về phòng thay một bộ váy trắng thuần khiết, vô cùng đơn giản, còn cố ý tạo ra vài nếp uốn. Tóc tùy ý để rối tung trên vai, tái nhợt lại cô đơn, bộ dạng rất đáng thương. Tôi rời khỏi biệt thự, gọi một chiếc taxi, nói tài xế đưa tôi đến khách sạn lưng chừng núi. Sau khi tới, tôi nhắn một tin cho Chu Dung Thành, sau đó nhanh chóng ngắt điện thoại.

Tôi không đi cửa chính vào, mà tìm được cầu thang dẫn lên cửa sau vào phòng Kiều Dĩ Thương. Rất nhiều thời điểm ông đều đi cửa sau để trở về phòng, đi qua thông đạo an toàn chính là phòng của ông. Ông ta không muốn cho người ta biết ông ta đi đi về về như thế nào, không thể xác định hành tung mới là phương thức bảo vệ mạng sống an toàn nhất. Muốn đi thì đi, muốn về thì về, càng khiến người ta không đoán được thì càng thêm một lớp bảo đảm.

Cửa sau có chỗ che mưa gió, chỉ có một hồ nước không trong mấy. Mặt nước dập dìu, cây cỏ lay động hỗn độn. Trên bầu trời lúc mưa rào thường xuất hiện tia chớp, ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt gần như chạm đến đỉnh đầu tôi. Tôi đứng trong sự sợ hãi và tịch mịch cực độ mà dầm mưa, lâu đến mức mà tôi cũng không thể xác định được thời gian nữa.

Tôi ướt sũng đứng trong cơn mưa to, trên người không có một chỗ nào lành lặn. Đối mặt với hồ nước trống vắng hoang vu trước mắt, tôi thậm chí nghi ngờ mình có thành công hay không. Kiều Dĩ Thương rốt cuộc sẽ quay về nơi này chứ không phải căn nhà mới ấy.

Tôi chôn mặt vào trong đầu gối, mưa tí tách tí tách rơi xuống thân thể tôi. Tôi cuộn tròn người dựa vào tường, tránh mưa dưới một mái che rách nát. Lại thật lâu sau đó, rốt cuộc một chiếc xe RV mới chạy từ chân núi lên. Chiếc xe vốn chạy rất nhanh, khi đèn xe dừng trên người tôi, lại bỗng nhiên giảm tốc độ lại. Tôi híp mắt, cách một màn mưa mênh mông mà nhìn chiếc xe kia.

Mưa to đổ dồn dập xuống chiếc xe, cần gạt nước vận hành nhanh nhất cũng không thể khiến tấm kính bớt mờ đi. Đèn xe bao phủ lên người tôi tầm nửa phút, cửa xe sau đó bị mở mạnh ra, một bóng người xuất hiện. Ngay vào lúc ấy, sấm sét ầm ầm trên đầu, tiếng động bất thình lình khiến tôi sợ đến mức tầm mắt tối sầm.

Cơn mưa lạnh như băng bỗng nhiên biến mất, không còn giọt nước mưa nào chạm đến tôi nữa. Trước mắt tôi là một đôi giày Âu nhuốm nước, một chiếc ô màu đen ở trên đỉnh đầu tôi. Kiều Dĩ Thương đặt mình vào trong cơn mưa còn lớn hơn vừa nãy, đưa tôi vào mảng khô ráo yên bình nho nhỏ duy nhất còn sót lại. Chúng tôi đứng đối diện giữa tiếng sấm sét, ông ta cảm nhận được sự run rẩy của tôi, hỏi tôi vì sao lại ở chỗ này.