Sắc Dụ

Chương 172: Tôi muốn em giết Kiều Dĩ Thương



Tôi nằm trong bồn tắm không nhúc nhích, ánh đèn nhợt nhạt trên đỉnh đầu chiếu lên người tôi, cũng bao trùm lên cả Chu Dung Thành đang thoa sữa tắm lên tay tôi. Khớp xương tay ông ta rõ ràng, mỗi lần nó lướt một tấc trên làn da tôi, tôi càng thấy khẩn trương run rẩy.

“Thích không?” Bỗng dưng ông ta hỏi tôi.

Tôi gật đầu bảo thích, giọng khàn khàn không rõ.

Ông ta hất cái tay đang che chắn của tôi ra, cầm ly nước, rót lên người tôi, hỏi: “Hà Linh San, anh có tốt với em không?”

Ông ta đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi thấy dằn vặt cực kỳ khi mình ngoại tình dù chỉ một lần. Bây giờ ông ta hỏi tôi, tôi không muốn trả lời, vì tôi hiểu rõ ông ta cũng chẳng phải hỏi vì muốn biết.

Tôi mím môi im lặng, nhìn bọt trắng theo chuyển động của dòng nước dần dần tản ra, tan ra, rồi lơ lửng quang người tôi, trở thành hạt bụi li ti màu trắng.

“Dung Thành, rốt cuộc anh muốn em làm gì?” Ông ta nâng cằm tôi, giọng trầm thấp: “Trả lời vấn đề tôi mới hỏi em đi.” Tôi ngước mắt lên nhìn, nhìn mặt ông ta hồi lâu rồi nói: “Vâng.”

Ông ta khẽ cười, áo ngủ màu đen buông lỏng ở bên hông. Mảng lớn ngực màu đỏ thẫm. Chắc là do mói uống nhiều rượu, hoặc do cật lực kiềm chế sự tức tận mới có thể như thế. Người tôi càng run hơn. Ông ta cúi xương, tay để ở bệ đá bên ngoài, hôn lên làn da trắng sáng của tôi, tôi co lại thành một khối nửa vòng tròn.

Tôi luôn diễn tròn hai vai, luôn khiến cho ông ta hãm sâu vào sự dịu dàng của tôi không thể tự kiềm chế. Ông ta không biết từ bao giờ đã không thể rời bỏ tôi, còn tôi thì không nhớ từ bao giờ đã tham lam cái vị trí muốn làm vợ ông ta, bắt đầu hận không thể chiếm đoạt được tất cả những gì thuộc về ông ta.

Có lẽ ông ta đã từng thử. Vì công danh lợi lộc của ông ta, không nên có những năm tháng ở bên kẻ thứ ba như tôi. Có lẽ loại cảm thụ đó giống như bị đập vào xương sống, không thể nào lành lại. Ông ta không thể nào chịu được cuộc sống không ân ái với tôi, thân thể của tôi giống như dụ dỗ ông ta, khiến ông ta mạo hiểm rời bỏ cuộc sống trước kia. Sự cưng chiều của ông ta là gió xuân, là trăng sáng, là cảnh xuân trong lòng tôi. Còn sự thanh thuần lại quyến rũ của tôi, là thuốc độc ngấm tận xương tuỷ ông ta.

Tôi ham mê tiền, quyền của ông ta, cũng yêu cả cái thân thể anh tuấn khôi ngô ấy. Ông ta thiết thực chững chạc, nhưng hiếm khi lãng mạn với tôi, hiếm khi cùng tôi chè chén say sưa, càng hiếm khi cho tôi cảm thấy kích thích.

Dung Thành không thích kiểu tình yêu du dương trầm bổng, không thích mỗi ngày tỉnh dậy, cả ngày sẽ đắm chìm trong bốn mùa xuân hạ thu đông. Ông ta không phải ở cái tuổi đó. Ông ta chỉ cần sự nghiệp và gia đình.

Không muốn trăng muốn sao. Lý tưởng của ông ta là tôi ngoan ngoãn nghe lời, quan tâm mà trung trinh. Mới hai mươi hai tuổi nhưng phải hiền huệ như người phụ nữ đã ba mươi bốn mươi. Từ đầu đến chân phải có dáng vẻ của người vợ.



Tôi cũng từng cho là mình nguyện ý sống cuộc sống như vậy. nhưng chị Bối nói ăn no rửng mỡ, người phụ nữ sống cuộc đời yên ổn, đôi khi sẽ hay nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh khác.

Tôi đau đến mức hét lên, Dung Thành không hề dịu dàng vuốt ve, mà là cuồng bạo lăng ngược. Hiếm khi nào ông ta hôn mà dùng nhiều sức đến như thế. Cho dù là tức giận đến đâu, ông ta cũng chỉ dùng những tư thế kỳ quái để hành hạ tôi. Nụ hôn, hơi thở của ông ta là đường sống cho tôi.

Ông ta không cởi quần áo của mình, cũng chẳng cởi của tôi. Ông ta bình tĩnh kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng mà khó thở này, đến cả một chút thở dốc cũng không có.

Nước ấm trong bồn đã trở nên lạnh ngắt. Ông ta không ôm tôi ra ngoài, mà cứ ngồi đó, cực kỳ dịu dàng tắm rửa tiếp cho tôi. Tôi lại không dám mở miệng bảo ông ta dừng lại, bắt buộc phải chịu đựng cảm giác ngồi trong bể tắm nước lạnh thấu xương này.

Hai tay ông ta vẫn nóng bỏng. Tôi cảm thấy đây mới là kiểu hành hạ mới ông ta dành cho tôi.

Lúc lâu sau ông ta mới cảm thấy nước đã lạnh từ bao giờ, thấy tôi run lẩy bẩy, ông ta hỏi tôi có lạnh không, tôi nói lạnh. Ông ta cầm khăn tắm, định bọc tôi lại. Nhưng không biết là nghĩ đến cái gì, ông ta lại không làm thế. Ông ta vớt tôi lên khỏi bồn tắm, bế công chúa ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ, ném lên chiếc giường mềm mại.

Tôi cho rằng, qua đêm nay rồi thì tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ. Nhưng không, ác mộng bây giờ mới bắt đầu. Dung Thành đứng cuối giường, lấy đi hết gối, chăn và tất cả những thứ có thể che chắn cơ thể tôi. Ánh mắt ông ta nhìn tôi làm tôi cảm thấy sợ hãi mà trước đấy chưa từng có.

"Giờ còn lạnh không?" Giọng ông ta âm u. Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tôi sắp bị ông ta ép đến phát điên. Ông ta cười nhạt, khom người kéo cái rương dưới gầm giường, lấy ra một bộ còng tay. Trong khi tôi vừa ngơ ngác vừa kháng cự, ông ta đã còng xong tay tôi lên đầu giường.

Tôi bị bắt giơ cánh tay lên, giãy dụa kịch liệt, năn nỉ đến khi kiệt sức. Tôi không biết ông ta muốn làm gì. Trong mắt ông ta chỉ có bình tĩnh và đạm bạc, chẳng có cảm xúc gì ngoại trừ sự lạnh lùng và tĩnh mịch.

Ba năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dung Thành như thế. Không đánh đập, không tàn sát, không gào thét, nhưng đáng sợ hơn hết thảy. Ông ta ngồi bên cạnh tôi, tắt đèn. Ánh trăng soi rọi cho tôi nhìn rõ mặt mũi lạnh lùng của ông ta. Mỗi lần đầu cầu xin, xin ông ta thả tôi ra, tôi rất sợ, tôi không nên như thế với ông ta.

Dung Thành không bỏ được tôi, giống như Kiều Dĩ Thương không nỡ lòng với tôi. Lúc thương tôi nhất, tôi rơi một giọt lệ thôi cũng đau lòng, trách móc bản thân khiến tôi rơi lệ. Nhưng ông ta bây giờ chẳng còn thương tôi nữa, không quan tâm nữa, không nghe lời cầu xin của tôi.

Ông ta chỉ nói một câu: "Tôi cho em đi tìm Kiều Dĩ Thương, em biết phải làm gì rồi đấy."

Hai mắt tôi không hề chớp, thân thể đang giãy dụa phản kháng cũng đờ ra. Áo ngủ màu đen của Dung Thành trong màn đêm tối tăm giống hệt như một cơn lốc xoáy huỷ diệt cả thế giới. Ông ta lúc này thật xa lạ.



Vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn. Có lời đồn ông ta giỏi kiểu công kích như thể tử sát, cho nên ông ta dũng mãnh, bất khả xâm phạm. Ông ta dùng sắt đá, tàn nhẫn đi đến hôm nay, mới có thể đạt được nhiều huy chương đến như thế.

Nghĩ đến một ngày, ông ta cũng bắt tôi trở thành người giống như ông ta. Loại người một khi nảy sinh tâm tư muốn diệt trừ thứ gì, vậy thì nếu kế này thất bại tất phải dùng kế khác, tận khi đạt được mục đích mới thôi.

Nếu không khống chế nổi, bản thân sẽ trở nên điên cuồng. Ông ta sấp người xuống, sát vào cơ thể trần trụi của tôi, môi ông ta vân vê tai tôi.

Ông ta phun ra từng hơi thở nóng bỏng, nhưng lời nói ra lại như đẩy tôi vào hầm băng: "Tôi muốn em giết tên đó."

Đôi mắt tôi mở to, cả người sợ hãi hòa lẫn kinh ngạc, cổ họng như bị kẹt lại, nói không được nuốt không trôi. Mồ hôi lạnh trải khắp mọi lỗ chân lông, tôi há mồm thở dốc, trong mắt là mái tóc ngắn nhuốm sương mù của ông ta, chúng tôi chìm đắm trong ánh trăng.

"Chắc chắn em có thể làm được. Giết chết anh ta, chúng ta sẽ lại như trước. Tất cả những chuyện liên quan đến anh ta, anh sẽ không nhắc đến nữa, cũng không nói chuyện cũ. Anh vẫn sẽ yêu em, thương em, em muốn gì được đấy. Chỉ cần em muốn, anh sẽ thỏa mãn em."

Tôi cắn chặt răng, nhưng không chịu được cảnh chém giết mạng đổi mạng ấy. Tôi nghe thấy trong không gian yên tĩnh là tiếng đánh chan chát, tựa như giây sau máu tươi sẽ văng tung tóe khắp mặt ông ta. Tôi nức nở: "Dung Thành, em không làm được."

Ông ta mỉm cười nhướn mày, không thể chống lại: "Sao biết được, em chẳng biết lực hấp dẫn của mình đâu, Người sẽ cam tâm tình nguyện chết vì em, huống hồ chết trong tay em còn là chuyện đẹp đẽ đến nhường nào." Nụ cười của ông ta càng sâu xa hơn, lòng bàn tay như có ngọn lửa đang thiêu đốt, vuốt ve mặt tôi, môi tôi. Lúc này ông ta thật kinh khủng. Thì ra bộ mặt đẹp trai dịu dàng ấy, lại ẩn chứa sự tàn nhẫn chết chóc mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

"Giữ gìn được thân thể em là điều quan trọng nhất. Đó là yêu cầu duy nhất của anh, còn lại em muốn làm thế nào, chỉ cần giết được anh ta, anh không can thiệp vào. Hà Linh San, thể hiện hết tất cả nét quyến rũ và phong tình của em ra, anh ta sẽ không cảnh giác. Trên đời này người có thể làm chuyện ấy, ngoài em ra thì không còn ai. Đối với Thường Cẩm Lệ chưa chắc gì anh ta sẽ không có chút phòng bị nào, nhưng với em, anh ta sẵn sàng nộp khí giới đầu hàng.”

Tôi như nghe thấy chuyện gì vô lý lắm. Chuyện đó chẳng khác nào đẩy linh hồn tôi vào địa ngục, khiến thế giới của tôi trở nên u ám. Khuôn mặt nhợt nhạt run run của tôi phản ánh trong đôi mắt sâu thẳm của ông ta: "Em có lẽ không làm được."

"Trừ khi em không bỏ được, không thì nhất định có thể."

Ông ta liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi: "Hà Linh San, là người phụ nữ của anh, thì phải học được sự tàn nhẫn của anh. Em biết công an phá án như thế nào không? Nếu như anh nhân từ, chắc đã táng thân trước vô số rừng thương mũi đạn của kẻ thù, ngoại trừ hai chúng ta, bất cứ ai cũng không thể dao động được em, chiếm được tình ý của em."

Tôi run rẩy, còng tay siết đỏ tay tôi, thành một vòng vân trắng nứt nẻ. Tuyết rơi tràn ngập trước mắt tôi, Chu Dung Thành nuốt sống tất cả mọi thứ của tôi bằng môi bằng lưỡi của ông ta. Ông ta hôn tôi kịch liệt, gằn từng chữ: "Hà Linh San, đừng làm anh thất vọng."