Sắc Dụ

Chương 174: Thời gian tốt nhất trong cả cuộc đời anh



Nước mưa dọc theo gương mặt anh tuấn cương nghị của ông ta trôi dần xuống, lướt qua gò má và cằm, nhỏ xuống vũng nước dưới chân tôi, bắt tung tóe.

Ngón chân không còn tri giác của tôi khẽ giật giật, ngẩng đầu, cứng rắn nói: "Tôi đói."

Ông ta không nghĩ câu đầu tiên tôi nói lại là câu này, hơi ngẩn ngơ. Lực sát thương lớn nhất của người phụ nữ chính là sự mềm mại. Một người phụ nữ bình thường giương nanh múa vuốt, có chính kiến của riêng mình, lại đột nhiên có ngày lộ ra một mặt mềm yếu, một mình rơi lệ, bạn sẽ lập tức không còn tâm trạng đâu mà hoài nghi, mà tìm tòi.

Thân thể đơn bạc của tôi co ro, run lẩy bẩy dưới mái hiên đổ nát. Trời đổ mưa lớn, cản lại giọng nói yếu ớt đang bay dần của tôi. Đáy mắt Kiều Dĩ Thương thoáng qua chút cưng chiều cùng thương hại, ông ta đưa cây dù cho tài xế phía sau cầm, khom người bế tôi lên.

Lực tay của ông ta so với cân nặng của tôi cách nhau xa. Ông ta ngạc nhiên khi nhận ra tôi rất nhẹ. Mặc dù cả người thấm đẫm nước mưa, vẫn rất nhẹ, có thể để cho ông ta điên cuồng chạy dưới mưa.

"Sao không ăn cơm?"

Mặt tôi vùi trong ngực ông, vùi vào chỗ áo ông ươn ướt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng: "Dung Thành vì một vụ án trọng yếu nào đấy mà vẫn tăng ca ở cục trên thành phố, mấy nay không về. Người giúp việc đã xin về nhà, rất vắng vẻ."

Chân ông không dừng lại chút nào, chứng tỏ ông không hoài nghi. Ông ta ừ một tiếng, không nói gì tiếp. Tài xế mở cửa, lục lọi bật điện ở vách tường. Đèn đuốc bật lên sáng choang, Kiều Dĩ Thương ôm tôi vào nhà, tài xế đứng ngoài hành lang không đi vào, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Anh Thương, báo lại với cô Thường thế nào ạ?"

Kiều Dĩ Thương thả tôi ngoài cửa, lau sạch nước mua trên mặt tôi, lộ ra mặt mũi hơi tái nhợt. Ông ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói: "Đi tắm nước nóng, xong ra ngoài là có đồ ăn."

Tôi gật đầu. Ông ta mở cửa phòng tắm cho tôi. Tôi đi chân trần, vừa bước được vài bước đã nghe thấy ông ta nói với tài xế bên ngoài: "Tôi ở hội sở, tối nay không về." Tài xế hiểu ý ông ta, lại hỏi nếu mà cô Thường hỏi chính xác bao giờ anh về thì sao. Kiều Dĩ Thương bảo sớm ngày kia.

Tôi không tự chủ siết chặt nắm tay. Ngày kia là ngày kết hôn. Kiều Dĩ Thương bảo là ngày kia thì chắc là sẽ về Hải Châu với Thường Cẩm Lệ. Tài xế gật đầu, đi được hai bước: "Bên bến tàu..." Kiều Dĩ Thương giơ tay ngắn lại: "Bàn sau."

Tôi đứng ở cửa, lộ ra một nửa thân thể, tiếng nước rơi bộp bộp xuống sàn nhà làm tài xế chú ý. Ông ta bỗng dưng nhìn về phía tôi, tôi sợ đến không dám thở, tưởng là ông ta đoán được cái gì rồi, liền tránh vào bên trong phòng tắm.

"Có cần gọi bác sĩ cho cô Hà không ạ?" Kiều Dĩ Thương bảo không cần, ông ta sẽ chăm sóc tôi.

Tài xế khom người đi khỏi phòng. Phòng ngủ trống không yên lặng như tờ. Rất lâu sau Kiều Dĩ Thương mới đi đến chỗ tủ quần áo, tìm cho tôi cái sơ mi trắng, đưa cho tôi khi tôi đang tính đóng cửa. Tôi nhìn qua thấy mác còn chưa gỡ, tôi vươn tay định nhận lấy thì bị ông ta nắm tay.

Thân thể tôi cứng đờ, lời Dung Thành nói như lời nguyền cứ quanh quẩn trong đầu tôi phát đi phát lại. Ông ta nói làm thế nào thì làm, thân thể tôi là ranh giới cuối cùng của ông ta, là yêu cầu duy nhất của ông ta. Tôi không biết ông ta đánh giá tôi quá cao hay đánh giá Kiều Dĩ Thương quá thấp nữa. Người mà ngay cả cục cảnh sát còn chả giải quyết được, thì loại sắc đẹp nhìn được nhưng không ăn được này lại có thể dụ dỗ ông ta hy sinh tính mạng của mình hay sao?

Ngón tay thô ráp ươn ướt của anh khẽ cà vào lòng bàn tay tôi, căng thẳng như dòng nước chạy về lòng bàn tay tôi, tôi hơi chật vật, tưởng là ông ta cũng đi vào, kết quả ông ta lại nói: "Có chuyện thì bảo tôi, tôi ở bên ngoài." Ông ta nói xong câu đó thì cánh tay thon dài chậm rãi đóng cửa lại. Bóng dáng lay động lòng người ánh lên qua lớp kính mờ. Áo sơ mi ông ta đưa tôi rất thơm, thấm đẫm hương vị của ông ta trong tủ quần áo. Tôi không có cách nào hình dung được tâm tình trong giờ phút này, có lẽ chẳng có người nào lại dịu dàng thu nhận người đột nhiên xuất hiện như tôi.

Tôi tắm rửa rồi thay quần áo, cầm khăn lông bọc mình lại rồi đi ra ngoài. Đập vào mắt tôi là Kiều Dĩ Thương thơm tho sáng sủa mới đi tắm ở phòng khác về, đang ngồi bên nến đỏ chờ tôi. Đèn đã tắt, trong phòng chỉ còn ánh nến le lói, chiếu lên bóng lưng anh tuấn cao ngất, hai bên tay áo xắn lên, vừa trưởng thành lại vừa đẹp trai.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nhẹ đi, rèm cửa theo gió khẽ đung đưa, giống như đoá quỳnh nở rộ trong đêm tối: "Ăn thử xem có thích không?"



Ông ta mở nắp hộp ra, tản ra mùi thơm nồng. Bụng tôi sớm đã đói meo, không lau tóc cho khô nữa, nhìn chằm chằm vào đồ ăn rồi ngồi xuống, nuốt nước miếng. Ông ta múc một chén canh, đưa cho tôi, ung dung nói: "Áo sơ mi này rất hợp với cô."

Tôi nhấp môi hỏi sao lại hợp. Ông ta vừa nghiêm trang lại vừa hạ lưu cười nói: "Nếu mà ngắn hơn chút nữa, lộ điện nước, còn có mùi thơm này, có khi tôi lại chẳng kiềm chế được."

Ông ta cầm khăn giấy, lộ ra vết sẹo chỗ cùi chỏ, tôi theo bản năng chạm vào. Ông ta cúi đầu nhìn ngón tay đang trốn trong ống áo sơ mi của tôi , tôi hỏi: "Bị sao?"

"Thương lành rồi."

Ông ta dứt lời. Tôi hỏi ông ta sao lại có vết sẹo này. Ông ta cười nói ai lưu lại không quan trọng, quan trọng là vì cô Hạ mà lưu. Ông ta liếc mắt nhìn vết thương do còng tay siết trên tay tôi: "Ngọc bích đã có tì vết, thật đáng tiếc."

Ông ta cười nói: "Dung Thành không lý nào tăng ca không về, chắc là do cô Hà chọc anh ta tức giận, xong bị hành hạ rồi." Tôi mặt không cảm xúc rút tay về, cầm đũa lên ăn cơm, ông ta lại đè tay tôi lại: "Để tôi."

Ông ta nhanh tay gỡ miếng cá trắng nõn, lọc xương, chấm nước chấm, thổi cho bớt nóng rồi rút cho tôi. Tôi uống chút canh rồi lại ăn miếng cơm. Ông ta luôn biết tôi muốn ăn cái gì, lúc nào, lần nào cũng đúng ý tôi. Tôi nghĩ nếu ông ta biết mục đích lần này của tôi, có khi nào vì tức giận mà giết tôi luôn. So với Dung Thành còn dính nhiều máu tươi hơn. Hơn nữa ông ta ra tay không cần lý do, chỉ cần ông ta tức giận, thì có thể giết người luôn. Nhà này là nhà khách nằm ở sườn núi, khi nào Kiều Dĩ Thương ở đây thì bốn phương tám hướng đều có vệ sĩ, cho dù tôi có làm ra chuyện gì, trong chốc lát người của Dung Thành cũng chả đến kịp.

Tôi lòng dạ không yên, ngậm miệng chén phát ra tiếng vang, một tay khác để ngay cằm tôi, phòng cháo rơi ra làm phỏng da.

"Sao lại đứng ngoài dầm mưa mà không đi vào chờ?"

Tôi hồi thần, nhìn ông ta qua miệng chén, nói: "Lạc đường, không thấy cửa chính, gọi điện lại sợ quấy rầy đến anh và cô Thường."

Kiều Dĩ Thương ngẩn ra, cười khổ: "Địa chỉ viết rõ rành như thế mà còn lạc cho được." Ông ta thấy tôi ăn không ngừng, đĩa thức ăn sắp bị càn quét hết mà vẫn còn ăn, ông ta gọi điện dặn người đưa thức ăn nguội và trái cây lên. Ông ta hỏi tôi mấy hôm chưa ăn rồi, tôi bèn giơ lên một ngón tay.

Ông ta cầm ngón tay nghịch ngợm của tôi, trêu: "Đói lâu thế, lại chạy đến chỗ tôi ăn chùa cơ. Dung Thành bận việc cái là vợ mình cũng chẳng thèm để ý, đói bụng thì lại nhanh chân đi tìm người thay thế ha."

Tôi hơi sặc canh, nước bắt lên mí mắt, tôi chớp chớp: "Đồ tượng đất."

Ông ta nói tượng đất mà cũng so được với người hay sao, biết nói chuyện sao, cái miệng nhỏ nhắn sẽ trêu người sao?

Tôi nhếch môi cười nhìn ông ta. Dưới ánh nến lấp lóe, trông ông ta dịu dàng lạ thường, không già dặn, không ương ngạnh, không kiêu căng, giống như đóa sen trong bùn, xinh đẹp tuyệt trần, cực kỳ quyến rũ.

Bên ngoài giông tố bão bùng, tinh thần giống như trăng sáng dần dần chìm vào bóng tối. Kiều Dĩ Thương ngắm nhìn tôi hồi lâu, tôi không phân được trong đôi mắt sâu thẳm đó là ánh nến hay vốn u ám như thế. Tôi cứ cười, cười trong không khí nhuốm mùi triền miên.

Ông ta chậm rãi ép về phía tôi, đầu lưỡi khẽ cuốn đi hạt cơm bên mép tôi: "Là trân châu sao?" Thân thể mềm mại của tôi được ông ta ôm trong ngực, tôi nói là kim cương, là viên kim cương lớn nhất xinh đẹp nhất trên đời.

Ông ta cười: "Là cái gì cũng được, cô đến tìm tôi tôi rất vui, những cái khác không quan trọng." Ăn xong cơm tối Kiều Dĩ Thương không có ý rời đi. Hình như ông ta định ngủ chung với tôi ở phòng này. Dù tôi thấy chắc Dung Thành chẳng ở gần đây, nhưng không loại trừ khả năng đó. Nằm chung giường với Kiều Dĩ Thương, chắc chắn là đại kỵ của ông ta.

Tôi đang nghĩ xem phải làm sao, thì thấy Hoàng Mao xồng xộc chạy từ ngoài vào. Anh ta không biết tôi ở đây, vừa vào thì thấy tôi nằm trên giường, Kiều Dĩ Thương thì thay áo ngủ, cả người sửng sốt, tiếng "anh Thương" đến bên miệng cũng nuốt về.



Sắc mặt Kiều Dĩ Thương trầm xuống, ông ta lấy áo sơ mi che đi những chỗ còn lộ ra trên người tôi: "Cút ra ngoài." Hoàng Mao liên tục nói không thấy gì hết, không thấy gì hết, sợ hãi chạy ra ngoài. Sợ đến mức suýt thì trượt chân ở ngoài cửa. Anh ta đứng ngoài hành lang, hét: “Anh Thương, chuyện lớn rồi.” Kiều Dĩ Thương đi ra, bọn họ nói mấy phút, tôi cũng không nghe rõ nói cái gì. Hoàng Mao rất kích động, hùng hùng hổ hổ nói: “Lão Đào Lập Tung kia hại chết chúng ta, không biết có phải là thông đồng với đám kia không?”

Im ắng một lúc, Kiều Dĩ Thương đi vào, dặn tôi ngủ trước đi, ông ta ra ngoài có chút chuyện. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vẫn còn mưa, hỏi: "Trễ lắm rồi, đường dễ đi không?" Ông ta nói không sao. Mặc âu phục lấy từ trong tủ quần áo, rồi định đi. Nhưng nghĩ cái gì lạ quay lại, đi đến bên giường, ôm mặt tôi hôn một cái: "Có chuyện thì gọi tôi, không cần sợ làm phiền tôi đâu." Rồi bóng người vội vàng biến mất sau cửa. Khe cửa có chút ánh sáng hoàng hôn le lói chạy vào, tiếng bước chân ngoài hành lang càng đi càng xa. Tôi nhìn chằm chằm ánh nến le lói đầu giường, thổi tắt.

Trong lòng tôi cứ kìm nén. Tôi biết mình không xuống tay được, nhưng Dung Thành đang đợi kết quả. Nếu tôi không làm được, không biết có phải tôi sẽ mất đi tất cả hay không. Tôi giống như con cá mất nước, lăn qua lộn lại không ngủ nổi. Cho đến khi tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ, ngủ được một lúc, lại có người ở ngoài gõ cửa, tôi hỏi là ai, một giọng nữ vang lên, nói: “Ngài Kiều đang đợi cô ở sau núi.”

Tôi giật mình tỉnh hẳn, ngồi dậy: "Anh ấy đợi tôi ở đấy làm gì?"

"Dạ tôi cũng không biết, ngài Kiều dặn tôi chuyển lời."

Người đó nói xong rồi rời đi. Tôi nhảy xuống đi đến bên cửa sổ nhìn. Bên này chỉ nhìn thấy hồ, không thấy được phía sau núi. Tôi nghi ngờ đi vào phòng tắm chỉnh trang lại, mặc váy được hơ khô lên, sau đó đi ra ngoài. Khi ra khỏi quầy bar lại nghe thấy tiếng ngựa hí, cách không xa, chắc ở khu phụ cận.

Chân tôi ngập ngừng, tay siết chặt lan can gọi tên ông ta, đáp lại tôi chỉ có tiếng gió, và tiếng ngựa hống.

Tôi bước đến bậc thang cuối, giẫm lên mấy viên đá lớn gần mặt hồ, sang bờ bên kia. Sân cỏ có sương sớm, có hoa dại màu tím màu vàng, đi qua làm tôi hơi ướt phần dưới, cúi đầu phủi phủi, lại thoáng thấy bóng người.

Kiều Dĩ Thương cưỡi con ngựa màu đỏ, đi ngược ánh mặt trời về phía tôi. Áo sơ mi trắng hòa với màu da ngựa như thể tiên trên trời hạ xuống, hạ xuống cuộc đời tôi.

Ngựa chạy đến gần, giọt nước văng lên tung toé. Ông ta bị ánh mặt trời chiếu có chút mơ hồ, nhưng lại dung hợp với ánh nắng đó. Ông ta cười, đưa tay về phía tôi, tôi hỏi anh làm gì.

Ông ta vỗ đoạn yên ngựa còn trống: ”Lên đi, tôi dẫn cô đến một nơi." Tôi chu môi bảo còn đang buồn ngủ, nhưng tay lại không nhịn được đặt vào lòng bàn tay anh. Ông ta nhẹ nhàng kéo tôi, tôi ngồi trong lòng ông ta. Một tay cầm dây cương, một tay ôm eo tôi, chạy như điên về hướng đồi phía xa.

Nơi đó xung quanh là sân cỏ và núi đá, giống như phim trường, có vòng bánh xe, có hoa cỏ, từng cái như có dáng dấp xưa kia, lùi dần khỏi tầm mắt. Gió gào thét thổi tung bay mái tóc dài, lướt qua khuôn mặt của Kiều Dĩ Thương, tôi hỏi anh có ngứa không, ông ta ngồi sau tôi bảo ngứa trong lòng.

Ngựa nhảy qua hàng rào. Phía xa xa là một đống lông màu trắng đang ngọ nguậy. Tôi nhìn không rõ, hỏi ông ta đó là cái gì, ông ta lại không nói.

Ngựa chạy nhanh đến gần. Là chim bồ câu, chưa bao giờ tôi thấy nhiều chim bồ câu đến thế. Bọn nó tụ tập một chỗ bên cạnh cái ao sâu thẳm, không ồn ào. Nước trong vắt như gương. Tôi thấy tôi hình bóng mình đang ngồi trên ngựa phản chiếu trong đó, đám chim cũng nhìn thấy tôi.

Kiều Dĩ Thương ôm tôi xuống ngựa, cho tôi một ít thức ăn, tôi học ông ta ném đồ ăn ra chỗ có nhiều bồ câu nhất. Bọn nó chen chúc lại với nhau, lông trắng tinh không nhiễm hạt bụi, trắng mịn như tuyết. Tôi nhảy cẫng lên vui sướng hét to, lấy thêm đồ ăn từ tay ông ta, lại ném cho đám bồ câu. Vừa ném vừa đi dần dần về phía sân cỏ, chim bồ câu đi theo tôi, giống như dải mây dài vậy.

Kiều Dĩ Thương mỉm cười đi theo sau tôi, tôi vẫy tay với ông ta, hét lớn. Tôi cũng chẳng biết mình nói cái gì, tiếng cười vui vẻ vang khắp quảng trường trống trải.

Chim bồ câu ăn thức ăn ở sân cỏ, bỗng nhiên ngậm thức ăn bay lên trời, bay về phía bầu trời xanh ngắt trong vắt, bay về dãy núi phía xa. Tôi không dám động đậy. Lông chim và cánh khẽ lướt qua gò má, tóc, và thân thể tôi, tạo thành ngọn gió nhỏ thổi áo quần tôi tung bay. Tôi nhíu mắt hét chói tai, nhưng mặt mày lại vui vẻ.

Kiều Dĩ Thương ôm tôi từ phía sau. Chim bồ câu bay lên bầu trời, ngập tràn trong mắt tôi là màu trắng, lông chim rơi xuống lả lướt như mưa, đẹp đẽ mà sống động. “Đừng sợ.” Môi ông ta khẽ cắn tai tôi: “Bọn họ thích đồ thơm. Cho nên sẽ không làm tổn thương đến cô.” Tôi ngạc nhiên, quay đầu nhìn ông ta. Ông ta cười khẽ: “Bởi vì cô thúi.”