Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 134: Quyền Lực Quốc Gia



Huống chi, lấy lực ảnh hưởng của ông cụ Bảo trong quân đội, chỉ cần Phạm Hồng Vũ hôm nay nói đến đây, có thể được ông cụ chấp nhận, ra mặt thúc đẩy, nói không chừng hiện đại hóa, cải cách hóa quân sự sẽ được thực hiện đầu tiên.

Phạm Hồng Vũ nhớ mang máng, ở kiếp trước, cao trào cải cách quân sự của đất nước bắt nguồn từ chiến tranh vùng vịnh. Trong chiến tranh, nước Mỹ vận dụng rất nhiều vũ khí công nghệ cao mà không muốn ai biết, đánh cho nước được xưng là cường quốc quân sự thứ tư trên thế giới là Irag đến không còn năng lực phản kháng. Đồng thời cũng đã thức tỉnh được cao tầng của nước cộng hòa, khắc sâu nhận thức hiện đại hóa quân sự nước mình với các nước tiên tiến thế giới có sự chênh lệch thật lớn.

Nếu lịch sử không thay đổi, như vậy chiến tranh vùng vịnh sẽ bùng nổ vào mấy năm sau.

Bắt đầu cải cách quân sự từ mấy năm trước, đối với quân đội quốc gia không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng sâu xa thật lớn. Việc cạnh tranh công nghệ hiện đại cao sẽ xảy ra trong sớm chiều chứ không phải là chuyện của mười ngàn năm sau.

- Hồng Vũ, cháu thật ra đối với quân đội nước Mỹ rất tôn sùng nhỉ?

Ông cụ Bảo thản nhiên nói, nhưng không nhìn ra được rốt cuộc ý tưởng trong đầu ông là gì.

Phạm Hồng Vũ cả kinh, vội khom người nói:

- Ông nội Bảo, cháu không phải là tôn sùng quân đội nước Mỹ. Mặc kệ là khoa học của nước Mỹ tiên tiến đến cỡ nào, quyết định chiến tranh nhân tố chủ yếu vẫn là người. Chúng ta không thể không giao thủ với nước Mỹ. Ông nội Bảo năm đó, trên chiến trường nước láng giềng, từng đánh cho nước Mỹ đến phát khóc. Có thể thấy được, vũ khí công nghệ cao cũng không phải là nhân tố chiến thắng duy nhất.

Cũng không phải nói Phạm Hồng Vũ gió chiều nào ngả theo chiều ấy, mấu chốt ở chỗ, hắn hôm nay nói những điều này, chủ yếu là muốn ông cụ nghe lọt, hy vọng có thể giúp ích được một chút gì đó trong việc xây dựng hiện đại hóa quốc phòng. Nếu khiến ông cụ bất mãn, thậm chí là phản cảm thì tác dụng hoàn toàn ngược lại rồi.

Ông cụ khẽ gật đầu, thần sắc có chút hòa hoãn.

Bảo Bình An lại nói:

- Nhưng cũng không thể coi thường uy lực của vũ khí công nghệ cao. Bành lão năm đó cũng đã nói, người Mỹ là thép nhiều khí ít. Nếu chúng ta cũng thép nhiều khí nhiều thì quân đội nước Mỹ càng thêm ngăn cản không nổi. Trong cuộc chiến kia, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều. Đề cao hàm lượng vũ khí khoa học kỹ thuật, gia tăng lực sát thương, không chỉ vì đạt được thắng lợi chiến tranh, mà còn bảo vệ tốt hơn cho chiến sĩ của mình, giảm bớt thương vong. Xây dựng và trang bị vũ khí hiện đại hóa, tuyệt đối là không thể sơ sẩy.

Thấy Bảo Bình An cùng nhận thức ý kiến với mình, Phạm Hồng Vũ trong lòng âm thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt thì không hiện ra.

Ông cụ Bảo khẽ gật đầu, rồi thở dài nói:

- Năm đó, chúng ta đánh rất gian khổ. Rất nhiều đồng chí, ngay cả lính Mỹ còn chưa thấy mặt thì đã bị nổ máy bay chết rồi. Nếu khi đó, chúng ta có không quân hùng mình, thì không cần phải đánh lâu như vậy, cũng sẽ không đánh hòa.

Nói xong, trên mặt thể hiện vẻ tiếc nuối.

Trong chiến tranh để lại tiếc nuối, không chỉ có một mình ông cụ Bảo mà thôi.

Ông cụ Bảo lập tức chuyển hướng sang Bảo Bình An, nói:

- Bình An, Hồng Vũ nói như vậy thì vẫn có đạo lý nhất định. Mọi người có thể nghiên cứu một chút, làm ra một bản báo cáo đi.

- Vâng!

Mặc dù là ở nhà, Bảo Bình An cũng không kìm nổi, ưỡn ngực cao giọng đồng ý.

Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất vui mừng.

Ban đầu hắn chỉ hy vọng Bảo Hưng có thể đem những suy nghĩ này sửa sang lại, làm thành một bản nghiên cứu thảo luận. Hiện tại ông cụ Bảo bảo Bảo Bình An tự thân xuất mã, làm ra một báo cáo hoàn chỉnh, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn nhiều.

Bảo Bình An lại nói với Phạm Hồng Vũ:

- Hồng Vũ, ngoại trừ quân đội kỹ thuật số, cậu còn có ý tưởng gì không thì mau nói ra hết đi. Haha, không thể tưởng tượng được cậu tuổi còn trẻ, lại chẳng phải xuất thân quân nhân, đối với việc xây dựng quân đội mà cũng có giải thich sâu xa như vậy.

Nói xong, liền gật đầu cổ vũ.

Phạm Hồng Vũ vội vàng hạ thấp người, khiêm tốn nói vài câu.

Hắn dù sao không phải là quân nhân chuyên nghiệp, tất cả chỉ là dựa vào kinh nghiệm biết trước hai mươi mấy năm mà thôi. Đối với đại thế của tương lai có hiểu biết nhất định. Còn luận đến rèn luyện quân sự hàng ngày thì làm sao có thể đánh đồng với tướng quân Bảo Bình An được chứ?

Nói vài câu khiêm tốn cũng không phải là cố làm ra vẻ, mà là xuất phát từ nội tâm.

- Ông nội Bảo, bác Bảo, phương diện kỹ thuật chi tiết gì đó, cháu không nói ở đây. Cháu cho rằng, trong tương lai vài thập niên nữa, chiến lược không gian mở rộng, là vấn đề sống còn. Đây không còn là vấn đề phạm vi quân sự nữa mà là có liên quan đến chiến lược chỉnh thể quốc gia.

Phạm Hồng Vũ vừa mới khiêm tốn vài câu, lại lập tức “lên giọng” trở lại, trực tiếp nói tới chiến lược chỉnh thể quốc gia.

- Chiến lược không gian mở rộng?

Bảo Bình An lại cau mày.

Ngày hôm nay, Phạm Hồng Vũ khiến ông cảm thấy kinh ngạc không ít. Không phải Bảo Bình An nghe không rõ ý tứ trong lời nói, chủ yếu ở chỗ, ông ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó nói đến vấn đề chiến lược này trước mặt một người thanh niên mới hơn hai mấy tuổi.

- Vâng, đúng vậy, bác Bảo. Đơn thuần phân tích từ quân sự, không gian chiến lược của chúng ta rất không lạc quan. Những nước láng giềng xung quanh và những nước cách nhau một bờ biển, chân chính có thể được xem là bằng hữu cũng chỉ có một hoặc hai. Những nước khác, nếu không cùng chúng ta đánh nhau thì cũng là có ân oán chất chứa trong lịch sử, dù sao thì mối quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa, hai siêu cường quốc Liên Xô và Mỹ đối với nước ta vô cùng phòng bị. Nói nghiêm trọng một chút, chúng ta đang bị bao vây. Bốn phía đều là kẻ thù đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hiện tại, nền kinh tế của chúng ta vừa mới khởi bước, thực lực tổng hợp của một nước không mạnh thì siêu cường quốc và những quốc gia hùng mạnh khác đối với chúng ta còn chưa cảnh giác lắm, nhưng khi cải cách dần dần nhanh hơn, thực lực tổng hợp của một nước ngày càng mạnh, cường quốc phương tây đối với chúng ta càng phòng bị hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, đường ray nối giữa chúng ta và kinh tế thế giới rất có khả năng bị xâm lược. Theo hiện tại bắt đầu, chúng ta nên chuẩn bị rồi. Nhất là khi nước Mỹ cầm đầu các quốc gia tư bản phương tây, thường đem chiến tranh tư bản và chiến tranh thực tế thao tác cùng một chỗ. Chúng ta vừa buông thị trường ra, tư bản bọn họ liền thông qua đủ loại con đường thẩm thấu tiến vào, tìm cách khống chế chiến lược của ngành sản xuất và mạch máu kinh tế của chúng ta, từ nội bộ suy yếu chúng ta, khiến của cải chúng ta sáng tạo ra chuyển dời sang bọn họ. Giống như Nhật Bản bây giờ, luôn cần cù chăm chỉ, cẩn trọng vì người Mỹ sáng tạo của cải.

Bảo Bình An hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên còn đang thật sự tự hỏi vấn đề của Phạm Hồng Vũ, rồi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại:

- Về kinh tế thì hãy nói sau, cậu trước nói về vấn đề quân sự.

- Vâng, cháu cho rằng công nghiệp quân sự phát triển, nhất định phải tìm cách tăng mạnh giao lưu hợp tác với các cường quốc. Trước mắt, ở phương diện này chúng ta vẫn còn rất hữu hạn.

- Theo ý kiến của cậu thì phải làm như thế nào?

- Tăng mạnh hợp tác với Liên Xô.

Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói.

- Người Mỹ đối với chúng ta vẫn rất đề phòng, hơn nữa hình thái ý thức và ích lợi quốc gia của bọn họ cũng không cho phép bọn họ giao lưu và hợp tác với chúng ta.

- Liên Xô đối với chúng ta cũng đề phòng như vậy.

Bảo Hưng ngắt lời.

Buổi nói chuyện này, y nghe được cực kỳ hứng thú, gần như từng câu từng chữ đều không quên. Nhận thức trong lòng đối với Phạm Hồng Vũ còn tăng cao một bậc.

- Là như vầy, Liên Xô tình huống khác với Mỹ. Liên Xô nội lo ngoại vây, gặp phải khó khăn không bằng với Mỹ Thực lực tổng hợp của bọn họ cũng không bằng Mỹ. Qua nhiều năm như vậy, đường lối quân sự cường quốc của bọn họ sắp làm cho nền kinh tế của bọn họ sụp đổ rồi. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân chế độ, hiện tượng hủ bại trong quốc nội Liên Xô cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, trước mắt Liên Xô là một cái thùng rỗng. Bề ngoài nhìn thì ngăn nắp vô cùng, nhưng bên trong thì lại mục nát. Bọn họ so với chúng ta càng cần có ủng hộ về kinh tế. Chỉ cần điều kiện thích hợp, bọn họ sẽ không để ý, hướng chúng ta chuyển nhượng một số vũ khí khoa học kỹ thuật có hàm lượng. Mặc dù những vũ khí này không phải là vũ khí đỉnh cao của hồng quân Liên Xô, nhưng tương đối mà nói, cũng đầy đủ cho chúng ta tiêu hóa hấp thu rồi. Đây là con đường tắt để nâng cao công nghiệp quốc phòng.

Bảo Bình An khẽ mỉm cười, nói:

- Lời này hơi mới mẻ. Ý của cậu là chúng ta trợ giúp cho Liên Xô trong vấn đề kinh tế, đổi lấy sự trợ giúp của họ trong vấn đề quân sự?

- Vâng ạ!

Phạm Hồng Vũ lập tức gật đầu.

Ông cụ Bảo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói:

- Hồng Vũ, quốc gia chúng ta hiện tại cũng không giàu có. Năm đó, để trả khoản nợ, chúng ta đã chịu nhiều đắng cay.

Lối suy nghĩ của ông cụ vẫn còn dừng lại ở niên đại kia. Điều này cũng khó trách, dù sao ông cụ cũng đã rời khỏi cương vị, ru rú trong nhà, hoặc nhiều hoặc ít tách rời xã hội hiện đại. Ông cụ xem ra, đây quả thật là quái luận của Phạm Hồng Vũ. Một người nghèo lại phải cấp cho “chủ nợ” tiền vàng để đổi lấy vũ khí.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Ông nội Bảo, viện trợ kinh tế kỳ thật cũng chia thành nhiều loại. Liên Xô đối với Mỹ và các quốc gia phương tây vẫn cao độ cảnh giác. Nhưng đối với quốc gia chúng ta trong việc hợp tác hòa bình thì chưa hẳn sẽ ngăn trở. Bởi vì, bọn họ xem ra, kinh tế của chúng ta vừa mới khởi bước, đối với bọn họ cũng chưa có uy hiếp trực tiếp. Tăng mạnh hợp tác kinh tế, dần dần thẩm thấu tư bản. Đây là biện pháp mà nước Mỹ và các quốc gia phương tây thi hành. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo. Cùng với một số lãnh đạo chủ chốt của bọn họ thành lập mối quan hệ cá nhân thật tốt cũng rất trọng yếu. Cháu cho rằng, có một người rất đáng giá cho chúng ta coi trọng. Có lẽ không lâu sau nữa, người này sẽ bước lên sân khấu chính trị rất cao.

- Ai?

- Leonid!

- Ông ta? Chắc có lẽ không….

Bảo Bình An hai hàng lông mày cau lại, không cho là đúng.

Leonid mà Phạm Hồng Vũ nhắc tới chính là Ủy viên trung ương bộ Chính trị Đảng cộng sản Liên Xô, Bí thư Thành ủy thủ đô. Người này nổi danh trong cao tầng Liên Xô là “Đại pháo”, tác phong cứng rắn, mạnh mẽ, dám nói dám làm. Tuy rằng được sự trọng dụng của nhân vật số một trung ương Liên Xô, nhưng những đại nhân vật của quốc gia chúng ta cũng không xem trọng hắn.

Thực ra, tác phong và tính cách làm việc của người này và lệ thường quan trường không hợp nhau. Trong cao tầng của nước láng giềng phương bắc già nua, người này hoàn toàn là ngoại tộc, làm sao có thể đi xa hơn trong chính trị? Chỉ sợ dùng chưa được bao lâu thì bị đuổi xuống đài.