Quan Thương

Chương 273: Nhát Dao Cuối Cùng (1-4)



- Tiểu Trần, Tiểu Mạn.
Lục Băng Thiến đi ra sau lưng hai người, nói nhỏ nhưng kiên quyết:
- Hai đưa không được tiết lộ tin tức này ra ngoài, Đào Đào quay về sẽ là thảm họa với tập đoàn Thẩm thị. Các cháu cho cô địa chỉ, cô sẽ cho nó vinh hoa phú quý cả đời, chỉ có điều không thể cho nó về Thẩm gia.
- Chúng cháu và Lâm Tuyền không quan hệ mật thiết lắm, anh ấy theo học thầy Lâm, chỉ thầy Lâm biết tình hình cụ thể của anh ấy.
Không ngờ đúng lúc Lâm Cầm Nam mở cửa đi ra, nghe rõ cuộc đối thoại đó, nhìn ba người họ, lạnh lùng nói:
- Tôi không dây vào được ân oán Thẩm gia các người, không muốn nhận nó, thì đừng có làm ra vẻ.
Thẩm Băng Thiến cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Lâm Cầm Nam.
Lục Tinh Viên mở mắt ra:
- Đào Đào là cốt nhục của Thẩm gia Lục gia, bọn súc sinh đó không nhận, nhưng lão già này nhận, cậu đưa tôi tới Tĩnh Hải tìm đứa cháu đáng thương ấy.
Lâm Cầm Nam buông một tiếng cảm thán, ngồi xuống bên giường bệnh:
- Chắc Lâm Tuyền đã biết thân thế của mình rồi, dù tài sản Thẩm thị lớn đến mấy, thái độ của các người làm tim nó lạnh thấu, tôi nghĩ Lâm Tuyền sẽ không nhận đâu.
- Hai nhà chúng tôi có lỗi với đứa bé này.
Lục Tinh Viên nhắm mắt lại, nhưng không ngăn nổi hai hàng nước mắt:
Lục Bá Uyên hỏi:
- Anh luôn khen ngợi đứa học sinh này, hẳn nó vô cùng ưu tú, có thể nói tình hình của nó không?
Lâm Cầm Nam khinh bỉ nhìn Lục Băng Thiên:
- Tôi nghĩ Lâm Tuyền trở về Thẩm gia có khi là phúc lớn của tập đoàn Thẩm thị đấy, nhưng thái độ của các người đã rõ ràng rồi thì cần gì phải nói nữa.
Nghĩ tới Lâm Tuyền mấy năm qua luôn tránh mặt giới truyền thông, trừ cao tầng hạch tâm, ngay cả nhân viên công ty cũng không biết sự tồn tại của y, có lẽ Lâm Tuyền không muốn Thẩm thị biết tới mình, đúng là làm người ta chua xót không thôi.
Thấy bệnh tình Lục Tinh Viên không còn gì đáng ngại nữa, Lâm Cầm Nam chẳng muốn nói nhiều, cáo từ rời đi.
Lục Bá Uyên thì tỉnh táo suy xét vấn đề, Lâm Tuyền rốt cuộc có phải là Đào Đào năm xưa hay không còn chưa chắc, cho là có, Lâm Tuyền trở về, bọn họ mất hết tất cả, nỗ lực bao năm thành của người khác có ai cam tâm? Cho dù lão gia tử có quyết ý làm thế, Lâm Tuyền có lãnh đạo nổi tập đoàn Thẩm thị hay khiến nó rơi xuống vực, đây là vấn đề cấp thiết cần suy nghĩ.
Đám Lục Băng Thiến, Thẩm Tại Tinh tuy là người quản lý tập đoàn Thẩm thị, song lão gia tử mới là người giám sát thực sự, lão gia tử căm hận năm xưa Thẩm Tại Tinh đớn hèn khiến Lục gia cũng rơi vào tù tội. Lão gia tử tuổi cao rồi, nhưng không hề hồ đồ, cũng rất lo cho tình hình sức khỏe của bản thân, sớm lập ra di chúc, đó là di chúc bổ xung di chúc của Thẩm Tinh Phục năm xưa.
Lục Bá Uyên nhìn em gái, thành tâm nói:
- Em không có tình cảm với Vi Dân, nên không có tình cảm với đứa bé này, thậm chí cho rằng nó liên lụy em.
Lục Băng Thiến Phân bua:
- Anh nói gì thế, em rất thương Đào Đào, chỉ là chuyện qua bao năm rồi, có lẽ nó cũng nguôi ngoai, hai bên đang sống yên ổn, cớ gì làm đảo lộn mọi thứ? 
- Em nghe anh nói hết đã, ài, nói sao đây, năm xưa hoàn cảnh ác liệt như thế, ai cũng hận trời hận người, nhưng đứa bé vô tội, em làm thế quá tàn khốc, phú quý vinh hoa cả đời không phải có thể bù đắp tất cả. Anh dạy sử, không biết tình hình giới kinh tế, nhưng Cầm Nam rất cưng đứa học sinh này, ba năm trước nó tốt nghiệp Đh Đông Hải, Cẩm Nam thậm chí tiến cử nói vào ủy ban học vị trường, cho nó học vị tiến sĩ. Nhân cách của Cầm Nam thì em rõ rồi, nếu anh ấy nói Đào Đào trở về là phúc phận của tập đoàn Thẩm thị, hẳn là có lý. Chuyện cụ thể chắc Tiểu Mạn, Tiểu Trần rõ hơn, em hỏi chúng đi.
Trần Lập góp lời:
- Chắc là sau sự kiện chuốc rượu đó bọn cháu làm quá đáng, Lâm Tuyền xa cách bọn cháu, ngay cả một đứa bạn cùng phòng bọn cháu làm ở Tĩnh Hải cũng không biết tin tức gì của anh ấy, chắc không liên lạc gì. Lâm Tuyền là người nói sao ... Rất phức tạp, không biết có phải vì anh ấy quá xuất sắc không, bọn cháu chưa bao giờ hiểu được anh ấy, ngay cả chuyện anh ấy là cháu ngoại tiền bí thư thành ủy Tĩnh Hải cũng tới hôm nay mới biết.
Âu Dương Minh Lệ nhẹ nhỏm hẳn:
- Xem ra đứa bé này có mệnh phú quý, người nuôi nó có gia thế hiển hách, nhưng mà thật lạ, nó lớn hơn Tiểu Mạn hai tuổi, sao lại học cùng khóa, hay nhầm chăng.
- Lâm Tuyền đúng là hơn chúng cháu hai tuổi, sinh nhật ngày 1 tháng 4, chúng cháu khi đó còn trêu anh ấy sao sinh vào ngày nói dối, anh ấy bảo không biết sinh nhật là ngày nào nên viết bừa vào hộ khẩu, bọn cháu nghĩ anh ấy đùa, xem ra đều là sự thật.
Lục Băng Thiến bần thần nói:
- 23 năm trước, đêm ngày 1 tháng 4, cô để nó ở đường đi qua đại học Tĩnh Hải, hôm đó mưa rất to ...
Lục Tinh Viên không thèm nghe con gái nói gì, kéo tay Lục Bá Uyên:
- Tạm thời không nói tới chuyện di chúc, chúng ta phải đi gặp nó, bao năm qua, Đào Đào thiệt thòi quá.
Ngày 12 tháng 2, Lục Tinh Viên vừa mới gắng gượng rời được giường bệnh cùng con trai Lục Bá Uyên, con dâu Âu Dương Minh Lệ, cháu gái Lục Nhất Mạn và Trần Lập tới Tĩnh Hải. Trần Lập trước tiên tìm Trương Đào, Điền Lệ, nhờ bọn họ giúp liên lạc với Lâm Tuyền.
Trương Đào nghe thấy hai ông già muốn tìm Lâm Tuyền ( Lục Bá Uyên năm 20 tuổi vào tù đã có tóc trắng, giờ nhiều tóc trắng hơn cả cha mình), giọng không tình nguyện lắm:
- Mọi người tìm Lâm Tuyền làm gì, hiện giờ anh ta chắc gì nhận đám bạn học cũ chúng ta.
Lục Bá Uyên ôn tồn nói:
- Người trẻ tuổi khó tránh khỏi có xung đột, chúng tôi chỉ muốn gặp cậu ta một lần, nhưng không biết cách liên lạc, mới làm phiền cậu. Chuyện trọng đại, mong cậu giúp cho.
- Vậy cháu liên lạc giúp mọi người.
Trương Đào lấy di động ra, xem danh bạ rồi xin lỗi:
- Cháu xóa số anh ấy rồi.
Quay sang hỏi Điền Lệ:
- Em còn số anh ấy không?
Điền Lệ hừ một cái, tỏ vẻ khó chịu:
- Em giữ số của loại người ấy làm gì, anh bảo họ tới thẳng Liên hợp Tĩnh Hải ấy.
Lục Bá Uyên nghe ngữ khí của họ, có vẻ ân oán rất sâu, không miễn cưỡng nữa:
- Biết địa chỉ là được, chúng tôi tới nơi bái phỏng.
- Được rồi, mọi người không thông thạo đường, để cháu đưa đi.
Hạng mục Thế Kỷ thành bị đánh giá là hạng mục nguy hiểm cao, khiến việc huy động tài chính cực kỳ khó khăn, năm ngoái Lệ Cảnh bán cổ phiếu của tổng công ty xây dựng ra, tổn thất nặng nề, song vì có tiền đầu tư 35% để được vay vốn ngân hàng, nên cắn răng làm.
Tất cả những điều đó Trương Đào, Điền Lệ đều quy kết cho lỗi của Lâm Tuyền, bọn họ cho rằng Lâm Tuyền lợi dụng sức ảnh hưởng của Cảnh Nhất Dân, ngăn không cho ngân hàng cho vay đầu tư vào sản nghiệp địa ốc, để một mình lũng đoạn kiếm lời.
Trần Lập không nói ra mục đích viếng thăm, Trương Đào cũng không nói ân oán với Lâm Tuyền, đưa đám Lục Tinh Viên tới Tân thành Nam Cảng, nhìn quang cảnh nơi này không nén nổi cảm khái:
- Ba năm trước nơi này là chỗ đất trống.
Điền Lệ khinh khỉnh nói:
- Cướp đoạt của người khác xây lên vinh quang cho mình, có gì đáng tự hào? 
Tới ngoài tòa nhà Nam Cảng, Trương Đào đoàn người Lục Tinh Viên:
- Anh ta làm việc trong đó, mọi người vào tìm đi, chúng tôi đưa tới đây thôi.
Rồi cùng Điền Lệ rời đi.

Đoàn người Lục Tinh Viên đi tới tầng tám Tòa nhà Nam Cảng, Trần Lập nói với cô gái tiếp tân:
- Chúng tôi muốn gặp Lâm Tuyền.
Cô tiếp tân trả lời:
- Lâm Tuyền? Để tôi kiểm tra …. xin lỗi, công ty chúng tôi không có người này.
Trần Lập trố mắt, Trương Đào chắc đâu cần phải nói dối bọn họ? Lục Bá Uyên đích thân đi tới quầy tiếp tân:
- Phiền cô hỏi giúp tôi, chúng tôi nghe nói cậu ấy làm việc ở công ty này.
Cô tiếp tân tỏ ra khó chịu:
- Tuy tôi mới tới công ty này mới bốn tháng, nhưng công ty có ai, sao tôi lại không biết, cho dù là người mới tuyển năm nay cũng có danh sách. Chắc chắn không có tên Lâm Tuyền.
Mọi người đưa mặt nhìn nhau, hết cách đành vào thang máy đi xuống, vừa ra ngoài thấy chiếc Becker đen đỗ ở trước lầu, Âu Dương Minh Lệ nói vội:
- Chính là cái xe này, xe cao cấp như thế trong nước không nhiều. Hôm đó Lâm Tuyền lên chiếc xe này rời đi.
Triệu Tăng, Phàn Xuân Binh cùng quan viên văn phòng phát triển năng lượng mới xuống xe, Trần Lập nhận ra Phàn Xuân Binh hay đi theo Lâm Tuyền, nhưng không nhớ tên, vội chạy tới gọi:
- Này này, anh gì ơi ...
Phàn Xuân Binh nhìn qua, nhận ngay ra Lục Nhất Mạn xinh đẹp mê người:
- Ồ, bạn học của Lâm Tuyền à?
Cáo lỗi với Triệu Tăng, bảo hắn đưa quan viên khảo sát đi trước.
Cuối cùng đã có tin tức xác thực về Lâm Tuyền, Trần Lập thở phào:
- Anh nhận ra chúng tôi thì tốt quá, tôi là Trần Lập, đây là Lục Nhất Mạn, đều là bạn học của Lâm Tuyền, hai vị này là cha và ông nội của Lục Nhất Mạn.
Phàn Xuân Binh giật mình, toi rồi gia trường tìm tới tận nơi, không lẽ tổng giám đốc làm con gái nhà người ta ễnh bụng lên rồi? Làm sao bây giờ? Nghĩ thế Phàn Xuân Binh cười rất gượng gạo:
- Mọi người tìm Lâm Tuyền có việc gì?
- Chuyện này, chỉ có gặp Lâm Tuyền mới tiện nói.
- Ồ ...
Phàn Xuân Binh gật gù tỏ ra đã hiểu, nhìn bụng của Lục Nhất Mạn, đoán vì cô mặc khoác dày nên không nhìn ra:
- Lâm Tuyền không ở công ty, nếu không nói nguyên nhân thì khó gặp được cậu ấy lắm.
Nói thế là sao, làm như gặp quan lớn không bằng, Trần Lập đang ngần ngừ không biết nói thế nào thì di động của Phàn Xuân Binh vang lên:
- Phương Nam à, giám đốc Hứa lát nữa sẽ tới, người cục năng lượng đi cùng bí thư Triệu? Mà có một nhà dẫn con gái tới tìm Lâm Tuyền hỏi tội ... Chuyện gì à, tôi chỉ biết cậu ta không làm chuyện hay ho gì, cô yên tâm, tôi giúp cô xử lý.... Được được, vậy tôi để cô lo.
Tuy hắn nói nhỏ, song Lục Nhất Mạn nghe thấy hết, sao không hiểu hàm ý của hắn, mắt chốc cái mặt đỏ dừ.
Phàn Xuân Binh gập điện thoại lại:
- Mọi người tìm Lâm Tuyền à, vậy sao lại tới công ty, cậu ấy ít tới công ty lắm, hiện chúng tôi cũng không tìm được cậu ta. Chỉ có một người có thể biết được cậu ấy ở đâu thôi, cô ấy tới ngay bây giờ đấy.
Phương Nam tới nơi, thấy Lục Nhất Mạn cùng hai ông già tóc trắng liền hiểu ngay là chuyện gì, bảo Phàn Xuân Binh:
- Anh đi tiếp đãi người cục tài nguyên, an bài họ ở Bắc Sơn, ở đây để tôi lo liệu.
- Được không đó? Phụ nữ các cô ghen lên là thiếu kiểm soát lắm.
Phàn Xuân Binh trước khi đi còn không quên hỏi một câu, làm Phương Nam chỉ muốn cầm túi sách đập hắn, không biết hắn nghĩ tới chuyện xấu xa gì rồi.
Ân Dương Minh Lệ nhận ngay ra Phương Nam, cô gái xinh đẹp như thế, chỉ cần nhìn một lần là khó quên.
- Chị Phương Nam, em là Trần Lập, chúng ta đã gặp nhau trước kia rồi.
Phương Nam gật đầu, nhìn bọn họ một lượt, hỏi:
- Chỉ có mấy người tới thôi à?
Trần Lập ngớ ra, Lục Bá Uyển nghe thế thì hiểu cô gái trước mặt này biết hết mọi chuyện:
- Chuyện khá phức tạp, chúng tôi mong được gặp Lâm Tuyền nói chuyện.
Phương Nam khẽ thở dài:
- Xin hỏi ông là?
Trần Lập vội đi tới giới thiệu người nhà Lục gia.
- Lâm Tuyền học kỳ này dạy học ở Đh Tĩnh Hải, tôi cũng không biết cậu anh chịu gặp mọi người không? Chúng ta tới đó hẵng nói.
Phương Nam ngăn Quý Vĩnh đang muốn lên lầu lại:
- Chú Quý, chúng ta tới Đh Tĩnh Hải, lái chiếc Chevrolet.
Trần Lập và Lục Nhất Mạn nhìn nhau, quả nhiên Lâm Tuyền đã biết tất cả, mấy năm qua y giữ quan hệ lãnh đạm với Lục Nhất Mạn, rõ ràng không có ý nhận người thân. Trần Lập thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết Lục Nhất Mạn mãi không quên được Lâm Tuyền, hắn cũng không đủ tự tin nếu phải cạnh tranh với Lâm Tuyền, không ngờ hai bọn họ lại là anh em họ, đó là kết quả hắn muốn thấy nhất.
Mọi người theo Phương Nam lên xe, Âu Dương Minh Lệ là chủ quản hành chính của tập đoàn Thẩm thị, thấy Liên hợp Tĩnh Hải có liền 2 chiếc xe thương vụ cao cấp mấy triệu đồng, đủ thấy thực lực của nó, nhưng Lâm Tuyền có liên quan gì tới xí nghiệp ngày? Trương Đào nói y làm việc ở đây, nhưng cô gái tiếp tân không biết là thế nào?
Trên xe người nhà Luc gia tìm cách dò hỏi Phương Nam về Lâm Tuyền, nhưng Phương Nam trả lời rất qua loa, từ thái độ của cô, bọn họ đoán ra được phần nào thái độ của Lâm Tuyền.
Phương Nam tất nhiên thuộc như lòng bàn tay lịch dạy của Lâm Tuyền, bảo xe đi thẳng tới dưới khu nhà Lâm Tuyền đang dạy học, đợi hết tiết.
Lâm Tuyền ở lớp học đi ra, không biết y nói gì mà khiến Tiêu Lỵ Lỵ với Văn Nhàn đỏ mặt tía tai còn ghé tai nhau thì thầm cười khúc khích, thấy xe của mình đỗ dưới lầu ngạc nhiên lắm, bảo đám Tiêu Lỵ Lỵ đi trước, tới cạnh xe hỏi:
- Chú Quý, công ty có chuyện gì mà tới tận đây tìm tôi.
Phương Nam mở cửa xe ra, Lâm Tuyền thấy những người trong xe thì sắc mặt biến đổi, không nói gì cả, cũng không vào khoang xe mà ngồi ở ghế phụ lại, lấy thuốc lá ra song không châm lửa, tại Phương Nam hay giấu bật lựa của y đi nên Lâm Tuyền có thói quen lạ này.
Ở trong xe Lục Tinh Viên kích động vô cùng, lẩm bẩm:
- Đúng rồi, đúng rồi không thể nào sai được, đó là cốt nhục của Thẩm gia, là Đào Đào.
Những người còn lại thì cảm xúc phức tạp, không cần gặp bản thân Lâm Tuyền thì việc y là đứa cháu của Thẩm gia bị bỏ rơi năm xưa đã gần như chắc chắn, nhưng mấu chốt là việc sau này, Lâm Tuyền là người như thế nào, nếu y trở về Thẩm gia sẽ phải ứng phó với y ra sao? Bị bỏ rơi chừng ấy năm liệu y có oán hận không?
Quý Vĩnh châm lửa cho Lâm Tuyền, nghe tiếng bặt lửa tách một cái Lâm Tuyền mới tỉnh lại, vứt điều thuốc lá đi:
- Thôi không hút nữa, không Tư Vũ nó chê miệng hôi, chú tìm cho tôi một phòng trà.
Tới phòng trà ở gần trường, Lâm Tuyền thấy Phương Nam định đi, giữ cô lại:
- Chị ở lại đi.
Phương Nam khẽ gật đầu, nắm lấy tay Lâm Tuyền ngồi xuống bên cạnh.
Lâm Tuyền bình tĩnh nhìn đám người Lục Tinh Viên, không có kích động, nổi giận hay thái độ bài xích như bọn họ tưởng tượng, chỉ có bình tĩnh xa lạ, ánh mắt thâm trầm mà thành thục.
Lục Bá Uyên thấy cha không nói, người hơi ngả về phía trước:
- Cháu biết thân thế của mình chứ?
Lâm Tuyền cười:
- Điều muốn biết tôi đều biết cả rồi, điều không biết là do tôi không muốn biết.
Nếu như Lâm Tuyền nổi giận, chửi bới hay làm gì đó Lục Bá Uyên còn ứng phó được, nhưng y trấn tĩnh như thế, khiến mọi tình hình mà ông tưởng tượng trên đường tới đây đều vô nghĩa.
Âu Dương Minh Lệ nuốt nước bọt, không biết phải nói gì.
Lục Nhất Mạn nhìn Lâm Tuyền có chút si mê, nội tâm vẫn xúc động như trước, dù biết tình cảm đó là không nên có, song không kiềm được mình, đồng thời tò mò không biết sức mạnh nào giúp y bình tĩnh đối diện với tất cả, không vạch trần bí mật kia ra, nam nhân này trong cô trước nay luôn thần bí:
- Anh đen đi nhiều, nhưng trông rắn rổi hơn.
- Em thì ngày càng xinh đẹp.


Sau đó không ai biết nói gì nữa, trong phòng im lặng tới ngột ngạt, Lục Bá Uyên cảm thấy cực khó chịu, song không biểu đạt nổi. Cuối cùng Lâm Tuyền lên tiếng:
- Mọi người đi đường xa vất vả rồi, hay là ăn cơm trước rồi nói.
Lâm Tuyền đứng dậy:
- Chị ăn cơm với họ đi, em về trước đây.
Phương Nam biết Lâm Tuyền chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thế thôi, trong lòng chắc chắn rất đau đớn, đợi y đi rồi mới nói:
- Người Lâm Tuyền mong đợi nhất không phải là các vị, nếu như bà ấy không muốn tới thì các vị tới làm gì?
Lục Ba Uyên gian nan nói:
- Cậu ấy biết hết rồi à?
- Cái hôm thầy Lâm gọi điện, chúng tôi đỗ xe ngay bên ngoài nhà các vị, tại sao cậu ấy đến đó các vị có hiểu không? Bản di chúc ông cụ Thẩm Tinh Phục không phải là bí mật gì, tiền bạc của Thẩm gia à Lục gia các ngươi ư, với Lâm Tuyền mà nói, đó không phải là thứ cậu ta cần. Cậu ấy từng có ảo tưởng, có hi vọng, nhưng mọi người tới đây phá hỏng ước mơ duy nhất của cậu ấy rồi.
Phương Nam vừa nói vừa khóc, ánh mắt vô cùng dữ dội như biến thành một con người khác hẳn:
- Đi hết đi và đừng bao giờ tới đây nữa, Lâm Tuyền không liên quan gì tới Lục gia, Thẩm gia các người. Nếu các người còn làm tổn thương cậu ấy nữa thì hãy coi chừng tôi.
Nhìn Phương Nam thương tâm bỏ đi, cả nhà Lục gia sững sờ, sự cẩn thận hoài nghi của bọn họ đã đâm nhát dao cuối cùng vào tim Lâm Tuyền, ai ngờ Lâm Tuyền đã biết chuyện di chúc, hối hận đã quá muộn rồi ...
Lục Tinh Viên mới ốm bệnh chưa phục hồi hẳn, càng bị một đòn chí mạng, ngồi thần thờ một chỗ chảy nước mắt, Lục Nhất Mạn khẽ vỗ lưng ông an ủi, Lục Bá Uyên thì chỉ biết thở dài, bọn họ quá sai lầm rồi. Lúc này di động của Trần Lập vang lên, là Trương Đào hỏi bọn họ có tìm được Lâm Tuyền không. Trần Lập trả lời:
- Gặp rồi, anh ấy vừa đi.
- Lâm Tuyền không mời mọi người ăn cơm vậy thì thì thế này, mọi người ở đâu tôi lái xe tới đón, dù gì bây giờ tôi cũng tính là nửa người Tĩnh Hải rồi, không thể thất lễ với khách phương xa.
Trương Đào không gọi Lâm Tuyền là Lão Đại nữa mà gọi thẳng tên, đủ thấy thái độ của hắn với Lâm Tuyền:
Trần Lập che điện thoại hỏi ý Lục Bá Uyên, Lục Tinh Uyên lúc này mới trấn tĩnh lại, lên tiếng:
- Ăn cơm cùng đi, cậu ta ở Tĩnh Hải làm việc lâu, chắc hiểu Đào Đào, tôi muốn biết cháu tôi những năm qua sống ra sao.
Trương Đào lái Passat, Điền Lệ lái chiếc Polo, lương bổng cả hai ở Lệ Cảnh cũng khá, Trần Minh Hành rất coi trọng Trương Đào, lại được Trần Vũ tiến cử, nay làm giám đốc phòng kế hoạch, Điền Lệ làm phòng tài vụ, điều đó khiến bọn họ càng bất mãn với Lâm Tuyền.
Tới khách sạn Tĩnh Hải, vào phòng bao xa hoa nhất, Trương Đào vừa gọi thức ăn vừa chế nhạo Lâm Tuyền:
- Mọi người tìm Lâm Tuyền có chuyện gì, nói thế nào thì cũng là bạn học, anh ta tiếc tiền một bữa cơm, hừ uổng chúng ta trước kia sùng bái anh ta như vậy.
Trần Lập cười ngượng không trả lời nổi, Lục Nhất Mạn hỏi:
- Anh ở Tĩnh Hải công tác gần ba năm, sao không quan hệ mật thiết với Lâm Tuyền?
- Chúng tôi nào dám leo cao.
Trương Đào cười ha hả, làm ra vẻ người phóng khoáng, ta đây không thèm chấp:
- Chúng tôi tuy chỉ là người dân nghèo khổ, song vẫn mời được mọi người bữa cơm này.
- Mày và Lâm Tuyền có xung đột gì?
- Lâm Tuyền là loại người gì, không phải giờ mày mới biết, tâm cơ anh ta không ai đoán thấu nổi, đối với ai cũng lạnh lẽo vô tình, tao bị anh ta xỉ nhục không chỉ một lần, cho nên mọi người muốn tìm anh ta, tao chỉ có thể nói địa chỉ, không đi cùng, khỏi gặp cho ngứa mắt, mọi người tìm anh ta kết quả không được như ý hả?
Người Lục gia hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này.
- Bác Lục, ông Lục, uống chút rượu nhé? ở đây không có rượu gì quý, nhưng Nhị Oa Đầu chừng 10 năm vẫn có, mọi người hiếm khi tới Tĩnh Hải một, phải uống mừng.
Trương Đào vừa gọi rượu vừa nói:
- Năm kia tình cờ gặp Lâm Tuyền ở chính khách sạn này, cháu và đồng nghiệp nhiệt tình mời anh ta uống rượu, anh ta không thèm nhìn mặt, không thèm uống, gặp loại bạn học này làm cháu không ngẩng đầu lên ở công ty được.
Thái độ thay đổi làm cách nhìn Trương Đào với sự kiện cũ cũng thành biến vị:
- Trần Vũ với anh ta chia tay bao năm, Trần Vũ bỏ anh ta không thể trách cô ấy, cô ấy có nỗi khổ trong lòng, còn anh ta thì sao, anh ta quá kiêu hãnh không chấp nhận bị một cô gái bỏ, nên lợi dụng quyền thế trong tay gây khó dễ cho công ty bọn cháu, à, công ty ấy là của Trần Vũ và chồng. Cháu làm việc ở đó, Lâm Tuyền hại công ty cháu tổn thất nặng nề, cháu khi đó tới hòa giải, cầu xin anh ta tha cho một đường. Anh ta buông lời xúc phạm, không hề nể nang gì tới tình bạn học, còn ngày càng chèn ép công ty cháu quá đáng hơn. Có lẽ mọi người không biết, quyền lực của Lâm Tuyền ở Tĩnh Hải cực lớn, tiệc thọ ông ngoại anh ta đến phó bí thư tỉnh ủy cũng đến dự, cha anh ta và bí thư thành ủy Tĩnh Hải là bạn học thân thiết, anh trai nuôi anh ta là bí thư thị ủy Thông Nam, khi học chung có ai biết anh ấy có bối cảnh như thế? Cháu chẳng trong đợi loại người đó giúp đỡ bạn bè, song không ngờ anh ta khinh người quá lắm.
Lâm Cầm Nam nói Lâm Tuyền gia thế hiển hách, giờ nghe Trương Đào nói thế Lục Bá Uyên thất kinh.
Trần Lập ngờ vực, dù sao ấn tượng về Lâm Tuyền của hắn rất tốt:
- Gia thế của Lâm Tuyền thì gần đây tao mới biết, tính cách anh ấy rất kín đáo, tất nhiên không kể chuyện này với bọn mình, song chuyện chia tay với Trần Vũ là sao?
- Dù sao chuyện riêng tư của người ta, tao không tiện nói, trước tai nạn thì bọn tao quan hệ tạm được, do Điền Lệ mà về sau tao tới Lệ Cảnh làm việc, nên qua lại thân thiết với chồng của Trần Vũ, Lâm Tuyền hận lây sang bọn tao. Giờ tao nhìn thấu rồi, Lâm Tuyền là kẻ vì lợi ích mà không từ thù đoạn, ỷ thế khinh người, hẹp hòi vô xỉ.
Thấy Trương Đào luôn mồm chửi mắng Lâm Tuyền, Trần Lập biết hỏi tiếp không có gì hay ho. Lục Tinh Viên, Lục Bá Uyên mặt mày khó coi, bọn họ tới đây không phải để nghe những lời này. Lục Nhất Mạn phẫn nộ đứng dậy nói:
- Ỷ thế khinh người thì chúng tôi không biết, nhưng vì vì lợi ích mà không từ thù đoạn, hẹp hòi vô xỉ thì tôi thấy anh nên xem lại đi.
Lục Tinh Viên cũng đứng dậy bỏ đi không nói một lời.
Trương Đào ngớ ra, chợt nhớ Lục Nhất Mạn luôn yêu Lâm Tuyền, cười ngượng nói với Trần Lập:
- Tao nói sai à?
Trần Lập xua tay, nói:
- Ông Lục không được khỏe lắm, hôm nào tới Kiến Nghiệp , tao mời vợ chồng bọn mày ăn cơm. Tao đi trước đây.
Khi đám Lục Tinh Viên đi rồi, Trương Đào vẫn ngơ ngác hỏi Điền Lệ:
- Anh nói sai cái gì à?
Trần Lập đuổi theo Lục Tinh Viên, áy náy nói:
- Trương Đào trước kia tốt lắm, chắc vì có ân oán với Lâm Tuyền nên mới xấu một chút.
Lục Tinh Viên đánh giá:
- Ngôn từ sỗ sàng, làm việc xốc nổi.
Lục Bá Uyên cũng tán đồng câu nói này của cha:
- Nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Tiểu Trần, cháu nên chọn bạn mà chơi.
Trần Lập cười xấu hổ, Lục Tinh Viên luôn thấy có lỗi với Lâm Tuyền, Trương Đào nói thế người ta không giận mới lạ.
Âu Dương Minh Lệ thì có cách nghĩ khác:
- Thì có lửa mới có khỏi được chứ, cậu Trương Đào đó cũng nói trước kia bọn họ là bạn bè thân thiết mà, có vẻ chàng trai Lâm Tuyền đó là người rất khắc nghiệt.
- Im mồm.
Lục Tinh Viên quát:
- Tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì sao, các ngươi chỉ mong nó thật xấu xa để khỏi áy náy về chuyện làm năm xưa, để việc không nhận nó về càng thêm chính đáng.
- Ba, con chỉ luận theo sự việc thôi mà.

- Em đừng nói nữa.
Lục Bá Uyên ngăn vợ lại, trầm ngâm:
- Kinh lịch nhân sinh của Lâm Tuyền phức tạp như thế, làm sao có thể hiểu ngay được? Ba, con thì con tin nhãn quang của Cầm Nam, anh ấy chọn học trò rất khắt khe, không chỉ tài năng mà còn chọn đạo đức nữa, mấy ngày qua con đọc hết bài luận của nó, đúng là rất có thiên phú, tư tưởng sâu sắc, ít nhất con chưa thấy trong giới học thuật kinh tế có ai sánh được với nó.
Lục Tinh Viên nhớ lại lời Phương Nam nói trước khi đi, lại không kìm được thương tâm, nước mắt nước mũi chảy ra, khóc như đứa bé, vừa áy áy với Thẩm Tinh Phục, Thẩm Vi Dân đã mất, lại không còn mặt mũi nào đi gặp Lâm Tuyền. Lục Nhất Mạn rất lo, ông nội tuổi cao rồi, mấy ngày qua tâm tình cực kỳ bất ổn, gặp chuyện này nữa e càng sa sút.
Vừa rồi còn chưa kịp ăn gì, năm người bọn tìm quán cơm ăn qua loa, Trần Lục đề nghị:
- Bác Lục, hay là bác và ông về Kiến Nghiệp đi, cháu với Tiểu Mạn ở Tĩnh Hải vài ngày.
Lục Nhất Mạn phủ quyết:
- Nếu muốn tìm Trương Đào thì em không ở lại đâu.
Lục Bá Uyên vỗ vai con gái:
- Con ở lại đi, ba thấy Lâm Tuyền không bài xích con, con hãy thử nói chuyện với nó xem.
Tiễn đám Lục Bá Uyên lên xe rồi, Trần Lập và Lục Nhất Mạn bắt taxi tới Tân thành Nam Cảng, thuê phòng ở nhà khách, nhưng không có manh mối gì, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, hoàng hôn hai người cùng đi dạo trên phố, tuy là một đôi, nhưng chẳng hề có cảnh tay trong tay đi bên nhau, Lục Nhất Mạn hai tay chắp lưng bước đi thong thả, rất ít nói chỉ chăm chú nhìn cảnh thành phố.
Trần Lập quá quen với điều này rồi, im lặng đi bên cạnh, buổi buổi này nam nữ yêu nhau dăm ba tháng là sống như vợ chồng, bọn họ chính thức thành người yêu đã được một năm, song đừng nói là bước cuối cùng kia, ngay cả chuyện hôn nhau cũng chỉ vào trường hợp đặc biệt, Trần Lập còn nhớ tổng cộng ba lần.
Nhìn bóng hình xinh đẹp của Lục Nhất Mạn, Trần Lập không khỏi nghĩ, đúng là em họ của Lâm Tuyền có khác, tính cách tới năm phần giống nhau.
- Á, kia chẳng phải là Lâm Tuyền sao?
Chợt Lục Nhất Mạn hô lên:
- Đâu?
- Kia kìa, trên cầu ấy.
Trần Lập nhìn theo hướng ngón tay Lục Nhất Mạn chỉ, qua đám đông, ở cây cầu xa xa, Lâm Tuyền đang ngồi trên lan can cầu gỗ, nhìn một cô bé khiêu vũ trên cầu, thực tình mà nói nếu không phải Lục Nhất Mạn nhắc trước, khoảng cách xa như thế Trần Lập có nhìn cũng không thể nhận ra Lâm Tuyền, không khỏi có chút ghen tuông.
- Ba, ba lại nhìn đi đâu rồi, ba còn không tập trung con không múa cho ba xem nữa.
Tiểu Tư Vũ lắc tay Lâm Tuyền phụng phịu nói:
- Lần trước ba đã không tới trường xem con biểu diễn rồi.
Lâm Tuyền cố lấy tinh thần, nhìn khuôn mặt trẻ thơ ấm lòng người của Tiểu Tư Vũ:
- Không phải, con gái ba múa đẹp lắm cho nên ba đang nghĩ xem mua quà gì cho Tư Vũ mà.
- Thật sao?
Tiểu Tư Vũ chuyển giận thành vui:
- Vậy con múa hồ thiên nga cho ba xem.
Lục Nhất Mạn kéo Trần Lập đi vội tới, chưa kịp đến gần có một thanh niên mặc vest đi ra ngăn lại:
- Xin lỗi, cây cầu này tạm thời không thể đi qua, phiền anh chị đi đường vòng, rất xin lỗi.
Trần Lập ngạc nhiên nhìn người đó, rồi nhìn về phía cây cầy gỗ, chỉ có cô bé xinh đẹp như thiên thần đang múa, không có ai khác, thì ra bên cạnh còn có ba người mặc vest ngăn không cho người khác tới gần.
Lục Nhất Mạn chỉ Lâm Tuyền:
- Chúng tôi quen anh ấy.
Lâm Tuyền nghe thấy bên kia có tiếng tranh chấp nhìn sang, dắt Tiểu Tư Vũ hỏi thanh niên mặc vest, giọng không hài lòng:
- Ai bảo các anh tới đây?
- Chị Phương sợ có người quấy rầy ngài Lâm và tiểu thư Tư Vũ.
Nghe nói là lệnh của Phương Nam, mặt Lâm Tuyền hòa hoãn trở lại:
- Ồ vậy à, thôi các anh về đi, làm thế này ảnh hưởng không tốt.
Lâm Tuyền bế Tiểu Tư Vũ lên, nói:
- Con gái Phương Nam, mọi người còn nhớ chứ, trước kia còn bé, giờ đã thành đại cô nương rồi. Ông cụ đi rồi hả? Hôm nay tâm tình không tốt, nên cư xử có chỗ không phải, xin lỗi.
Trần Lập chua xót gật đầu:
- Vừa đi, bọn em ở lại Tĩnh Hải mấy ngày, vừa mới gặp Trương Đào.
- Ồ, Trương Đào à?
Lâm Tuyền nói qua loa:
- Chúng tôi không qua lại mấy, họ kết hôn tôi cũng không chúc mừng.
- Giữa anh và Trương Đào có chuyện gì thế, nó vốn sùng bái anh lắm mà.
Bạn bè cũ trở thành thù địch, chuyện này luôn làm Trần Lập thấy đáng buồn, muốn hòa giải đôi bên:
- Trương Đào nói sao thì chuyện là như thế, tôi chả buồn giải thích. Nhà tôi ở bên kia cầu, muốn vào chơi không?
Trần Lập, Lục Nhất Mạn mong mà chả được, rất muốn xem Lâm gia hiển hách thế nào, đi qua cầu gỗ vào tiểu khu Tây Trach, liên tục có người đứng lại gật đầu chào Lâm Tuyển, Tiểu Tư Vũ không chịu ngoan ngoãn đi trên đường, cứ chui loạn vào bụi cỏ. Trần Tú đẩy xe nôi đi bộ ở trong khu, nhìn thấy mắng:
- Tiểu Ba, sao để Tư Vũ chạy lung tung thế kia, bị côn trùng đốt cho thì sao?
Lâm Tuyền vội bé Tiểu Tư Vũ lên, giới thiệu:
- Đây là hai bạn học của con, Trần Lập đã tới bệnh viện thăm con rồi, còn đây là bạn gái cậu ấy, cũng học Đh Đông Hải.
Trần Lập và Lục Nhất Mạn cùng đi tới chào, chú ý quan sát thấy người phụ nữ trung niên này rất an mặc rất bình thường. Trần Tú nói:
- Vậy các cháu vào nhà chơi đi, cô bế Tiểu Tiểu về ngay.
Lâm Tuyền béo má Tiểu Trần Tiếu:
- Con trai chị tội đấy, tên Lâm Tiếu, mới tròn một tuổi, còn chưa biết đi.
Tiểu Tư Vũ nhảy xuống đất, béo má Tiểu Trần Tiếu như đồ chơi, nhưng làm thằng bé cười nắc nẻ, thích thú nói:
- Ba, con ở đây chơi với em nhé.
Lục Nhất Mạn theo Lâm Tuyền vào nhà, ngôi nhà khang trang song bài trí không xa hoa, đơn giản gọn gàng, nhà kiểu này chỉ có thể tính là tầm trung. Trần Lập không thấy cuộc sống phú quý của hào môn, Lục Nhất Mạn biết nhiều hiểu rộng, tất nhiên nhận ra bản chất không tầm thường trong ngôi nhà bị dị này, nhưng nếu Lâm Tuyền và cha y chỉ là giáo viên, điều kiện sống thế này quá tốt rồi.
Lục Nhất Mạn vuốt ve khung cửa sổ, như nhận ra điều gì đó, hỏi:
- Em nhớ chị gái và anh rể anh làm việc ở Kiến Nghiệp.
- Ừ, về Tĩnh Hải rồi, ở ngay nhà bên, ăn tối sẽ gặp, toàn sang đây ăn chực thôi.
- Anh chỉ dạy học ở Đh Tĩnh Hải thôi sao?
- Ha ha ha, nếu chỉ dạy học sao ở được căn nhà thế này.
Lâm Tuyền thừa hiểu ý dò hỏi của Lục Nhất Mạn:
- Tôi còn quản lý một công ty, dạy học là do thầy Lâm giới thiệu, không từ chối được.
- Em và Trần Lập đang tìm việc, hay bọn em tới công ty anh làm việc nhé.
- Xĩ nghiệp lớn Thẩm thị còn không giữ được hai người, công ty nhỏ của tôi đáng gì.
Lâm Tuyền từ chối:
- Bọn em không định vào Thẩm thị, mấy ngày trước tới địa ốc Tinh Hồ phỏng vấn, tiếc là tới nay chưa có tin tức gì.
- Ừ ..
Lâm Tuyền đã xem hồ sơ của Lục Nhất Mạn và Trần Lập, chưa có tin tức gì tất nhiên do y không đồng ý.
Trần Lập, Lục Nhất Mạn ở lại ăn tối, Lâm Minh Đạt, Trần Tú, Dương Minh đều là những người trầm tính, may có Lâm Tĩnh Di sôi nổi trò chuyện, hiện cô đang học ở Đh y tế Tĩnh Hải, Tiểu Tư Vũ ăn chưa được nửa bữa đã tót đi chơi làm Trần Tú phải cầm bát cơm chạy theo dỗ cô bé ăn nốt.
Ăn tối xong, Lâm Tuyền tiễn hai người Lục Nhất Mạn ra tới cửa tiểu khu, Phương Nam nắm tay Tiểu Tư Vũ đứng ở cửa nhìn Lâm Tuyền đi tới, dưới ánh đèn nhu hòa bóng hình gầy gò của y sao mà cô độc như thế.
Lục Nhất Mạn, Trần Lập ở lại Tĩnh Hải ba ngày, có điều không liên hệ với Lâm Tuyền nữa, nhận được tin không qua được cuộc phỏng vấn, buồn bã về Kiến Nghiệp.
Lục Tinh Viên qua đả kích nặng nề này đã như ngọn đèn trước gió, trở về Hoành Điếm, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với con gái Lục Băng Thiến.