Quan Thương

Chương 272: Mẹ Con Không Nhận Nhau



Lục Tinh Viên năm nay 83 tuổi, tóc trắng bạc phơ, song da dẻ hồng hào, đứng cùng Lục Bá Uyên trên 50 mà tóc bạc hết cả giống anh em chứ không phải cha con, ông ta nhìn thấy Lâm Cầm Nam, giọng như chuông đồng:
- Tiểu Lâm hả, còn tưởng cậu không dám tới.
Lâm Cầm Nam cười khổ, không biết bao nhiêu năm rồi mới có người lại gọi ông là “Tiểu Lâm”, có điều lúc nãy mạnh miệng, hiện chỉ dám cẩn thận cười bồi, hôm nay là tiệc riêng của Lục gia, Lục Nhất Mạn dẫn Trần Lập về ra mắt, Lâm Cầm Nam là thầy của hai bọn họ lại là chí giao của Lục Bá Uyên, cho nên được mời tới góp vui.
Lục Nhất Mạn không quên được Lâm Tuyền, song Trần Lập kiên trì theo đuổi bao năm, tình cảm chân thành của hắn khiến cô xiêu lòng, bắt đầu thử tiếp nhận tình cảm của hắn. Lòng nghĩ không thể vì tình cảm vô vọng với Lâm Tuyền mà bỏ hạnh phúc của mình. Một năm qua, quan hệ hai bên dần ổn định, Lục Bá Uyên sau khi biết chuyện, liền mới Trần Lập tới nhà làm khách.
Trần Lập hết sức căng thẳng, may mà có mặt Lâm Cầm Nam, liền hỏi tới chuyện hội thảo nghiên cứu, cũng có ý thể hiện học vấn trước mặt cha mẹ Lục Nhất Mạn, để bọn họ thừa nhận.
Lâm Tuyền là vấn đề mà Trần Lập phải đối diện, cho nên hắn thầm quan tâm tới hướng đi của Lâm Tuyền, tuy Lâm Tuyền mang tiếng cùng Lục Nhất Mạn là học sinh do Lâm Cầm Nam dẫn dắt, nhưng có sự khác biệt lớn. Lục Nhất Mạn được Lâm Cầm Nam đích thân dạy dỗ, song những buổi hội thảo do ông tổ chức lại chưa lần nào có tư cách tham gia, còn Lâm Tuyền chỉ là "đệ tử ký danh", song hai năm qua quá nửa đề tài nghiên cứu của Lâm Cầm Nam đều liên danh với Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền không liên hệ mật thiết với những nghiên cứu sinh của Lâm Cầm Nam, Trần Lập mấy năm rồi không gặp y, Trương Đào ở Tĩnh Hải lại tuyệt đối không nói tới Lâm Tuyền, khiến hắn hết sức tò mò.
Lần này có hội thảo ở thủ đô, nghe nói Lâm Tuyền là một trong số người tham gia báo cáo, Trần Lập tất nhiên rất quan tâm, trong lòng hâm mộ vừa đố kỵ, được báo cáo trước bao học giả danh tiếng trong nước, địa vị học thuật tăng lên đáng kể, người khác phấn đấu chục năm chưa chắc đã có một cơ hội như thế, không đố kỵ sao được?
- Hai đứa hỏi tới Lâm Tuyền à, không biết hai đứa tới gặp gia trưởng đấy, nếu không tôi mời cậu ta đi cùng, hội thảo coi như thuận lợi, chủ yếu là liên quan chính sách sạn nghiệp địa ốc hiện nay.
Một số vấn đề liên quan tới cơ mật kinh tế, Lâm Cầm Nam sẽ không nói. Lục Tinh Viên lấy đũa gõ bát:
- Tiểu Mạn và Tiểu Lập định tới công ty địa ốc làm việc phải không, công ty gì nhỉ? À, Tinh Hồ, ông già rồi, nhưng cũng biết công ty địa ốc làm ăn bất chính ...
- Ba ...
Lục Băng Thiến ngăn không cho cha nói tiếp, sợ làm bữa cơm mất vui:
- Ba cái gì mà ba, địa ốc Thẩm thị các ngươi cũng chẳng thanh bạch gì đâu.
Lục Tinh Viên hai mắt trợn trừng, làm người trên bàn không ai dám nói gì, có điều người khác im thin thít làm ông ta mất hứng, nên không nói nữa.
Âu Dương Minh Lệ chuyển đề tài:
- Hôm nay ở sân bay bọn con có gặp một chàng thanh niên, trông giống hệt Thẩm Vi Dân lúc còn sống, Băng Thiến không nhịn được gọi tên Đào Đào, chàng thanh niên kia không có phản ứng gì, mà cậu ta có con gái 7 -8 tuổi rồi, tuổi nhiều hơn Đào Đào mấy tuổi.
- Cái gì?
Lục Tinh Viên đứng bật dậy, trừng trừng nhìn Âu Dương Minh Lệ:
- Sao không mang nó về, biết đâu là Đào Đào thật thì sao?
Âu Dương Minh Lệ biết mình lỡ lời, sợ hãi nói:
- Băng Thiết bảo không phải ...
- Nó à ...
Lục Tinh Viên chỉ mặt Lục Băng Thiến, giọng như nói với kẻ thù:
- Nó nếu mà nhớ được con mình thì 23 năm trước đã vứt Đào Đào đi.
- Ba, lúc đó hoàn cảnh quá quẫn bách cho nên Băng Thiến mới phải đem Đào Đào gửi người khác nuôi.
- Vậy thì gửi nhà nào nuôi, bảo nó tìm Đào Đào của ta về đây.
Ông cụ hơn 80 tuổi nổi giận, không thua gì hổ phát uy:
- Mày chưa kết hôn đã có thai, làm nhục gia phong, song Thẩm gia vẫn nhận mày là con dâu, vậy mà mày lại vứt bỏ cốt nhục duy nhất của Thẩm gia. Hổ dữ còn không ăn thịt con, mày mày ... Mày vứt con đi, hôm nay còn vác mặt trước mặt tao, Lục Tinh Viên này không có đứa con như mày.
Rồi tức tối hất văng chén bát trước mặt, thức ăn ước canh bắn tứ tung.
Bị thức ăn bắn lên người, Trần Lập hoảng sợ vẫn ngồi im, chỉ len lén đưa mắt nhìn Lục Nhất Mạn, sợ ông cụ không vừa ý mình, mới thừa cơ phát tác.
Lục Băng Thiến nước mắt vòng quanh nhưng không rớt xuống, lòng đau như cắt, nỗ lực phân bua:
- Vi Dân vì cứu người mà mất mạng, cha và anh cả cùng chú Thẩm lúc đó đều ở trong tù, ngay cả chỗ chôn tro Vi Dân cũng chẳng có, phải rải xuống sông. Con một mình ở Tĩnh Hải, đến cơm ăn cũng không đủ no, Đào Đào theo con chỉ chịu khổ ...
- Mày còn mặt mũi giải thích à?
Lục Tinh Viên cầm ngay lý rượu ném con gái, Lục Băng Thiên né tránh, ly rượu sượt qua trán, đụng vào tưỡng vỡ đánh choang một tiếng:
- Mày vứt bỏ Đào Đào, chẳng qua là để tiện bỏ về Kiến Nghiệp một mình. Năm đó có ai không phải chịu trăm ngàn đắng cay, nhưng chỉ mình mày không chịu nổi, chỉ mình mày bỏ con. Mày xéo đi cho tao ...
Lâm Cầm Nam đứng dậy khuyên giải:
- Chuyện qua bao năm rồi, Băng Thiến không dễ chịu gì, Lục gia vẫn vất vả tìm kiếm Đào Đào, chỉ cần Đào Đào còn ở Tĩnh Hải là còn có cơ hội.
Lục Tinh Viên không nguôi giận chút nào:
- Mấy năm qua nó có đi tìm Đào Đào à? Ta ở Hoành Điếm dưỡng lão, già rồi, vô dụng rồi. Nhưng con mắt này còn sáng lắm, tập đoàn Thẩm thị thế lực to lớn như vậy, nếu tìm một người ở Tĩnh Hải, trừ khi người đó không còn trên đời, làm gì có chuyện 23 năm không tìm ra, tưởng ta không biết các người nghĩ cái gì hay sao. Còn muốn cãi, nếu không hôm nay đã gặp người giống Thẩm Vi Dân, sao không đưa về.
Lục Băng Thiến không dám nói, Âu Dương Minh Lệ miễn cưỡng trả lời thay:
- Chỉ trông hơi giống, không thể nào xác ...
Lục Tinh Viên quát luôn:
- Cốt nhục duy nhất của Thẩm thị , dù là một chút manh mối cũng phải truy tìm đến cùng, chỉ vì lý do đó mày không chạy theo hỏi cho ra nhẽ à, có loại mẹ như mày không? Tao không tin Lục Tinh Viên này sinh ra đứa con gái có trái tim bằng đá.
- Chàng thanh niên đó hình như đi cùng chuyến bay với anh Cầm Nam, Băng Thiến, em lấy ảnh của Vi Dân ra đây, xem anh Cầm Nam có ấn tượng không?
- Đã hai mấy năm rồi, ai còn giữ ảnh của anh ấy?
Lục Băng Thiến khó xử nói:
Lục Bá Uyên đứng dậy:
- Vi Dân và bác Thẩm Tinh Phục giống nhau y hệt, trong nhà anh hình như có ảnh chụp chung của ba và bác Thẩm, để anh lấy cho Cầm Nam xem.
Đó là một bức ảnh cũ kỹ, mang dấu vết lịch sử xa xưa, ảnh chụp mấy chục năm trước khi Lục Tinh Viên tốt nghiệp Đh Đông Hải chụp chung với Thẩm Tinh Phục. Lục Tinh Viên vừa lùn vừa béo, càng làm tôn lên vẻ anh vũ hiên ngang của Thẩm Tinh Phục. Vừa nhìn thấy ảnh Thẩm Tinh Phục cả Lục Nhất Mạn và Trần Lập đều không kìm được một tiếng kêu.
Lâm Cầm Nam phải lau mắt kính tới hai lần, nhìn kỹ lại mới nói:
- Chàng thanh niên Minh Lệ nhìn thấy hôm nay, tôi và Tiểu Man, Tiểu Trần đều không lạ gì, cậu ta hẳn không phải là con côi của Thẩm thị, cậu ta có gia thế hiển hách ở Tĩnh Hải, cháu ngoại của tiền bí thư thành ủy Trần Nhiên.
- Quá giống, như đúc một khuôn vậy ...
Lục Nhất Mạn hỏi cha:
- Vì sao con chưa bao giờ thấy tấm ảnh này?
- Năm xưa mọi người cũng nói bác Thẩm và Vi Dân giống nhau y hệt, bức ảnh này luôn khóa trong tủ, chỉ có đám người thế hệ bọn ba lấy ra tưởng niệm bác Thẩm.
- Tiểu Mạn và cô út giống nhau ...
Trần Lập ngập ngừng nói:

- Con trai giống cậu, con gái giống cô. Di truyền học đều nói thế mà, may mà nó không giống ba nó.
Âu Dương Minh Lệ nói đùa, mong làm dịu bớt không khí:
- Có một chuyện cháu không biết có nên nói không, có liên quan tới Tiểu Mạn.
Lục Nhất Mạn nhoẻn miệng cười:
- Em và Lâm Tuyền không có gì, nhiều năm như vậy cũng quên anh ấy rồi, mà nói không chừng anh ấy là anh họ của em thật.
Lục Tinh Viên ngồi xuống, bình tĩnh nói:
- Nói đi, có manh mối gì đều không thể bỏ qua.
- Lâm Tuyền được tôn xưng là thiên tài của ĐH Tĩnh Hải, anh ấy cũng rất cần cù, không có vẻ gì là con cháu quan to, Tiểu Mạn từng có thời gian thích anh ấy, cũng đã bày tỏ, nhưng anh ấy không động lòng. Khi đó Lâm Tuyền chưa có người yêu, mọi người lấy làm lạ, có suy đoán không hay về anh ấy.
Lục Tinh Viên đắc ý nói:
- Hòa thượng xuất gia trông thấy Tiểu Mạn nhà ta con phải động lòng, chàng trai đó lạ đấy, Tiểu Trần theo đuổi Tiểu Mạn tốn không ít tâm tư hả?
Trần Lập cười ngượng ngùng, kể tiếp:
- Chuyện này, mọi người đều cho rằng Lâm Tuyền không bình thường, cũng vì anh ấy quá ưu tú, lại được hoa khôi trong trường theo đuổi, trong lòng mọi người không phục, một lần anh em trong phòng bọn cháu chuốc say Lâm Tuyền, định moi ra bí mật của anh ấy. Tới khi hỏi tới Tiểu Mạn, anh ấy cứ gọi mẹ ơi, làm bọn cháu giật mình, anh ấy luôn miệng nói :" Mẹ ơi, mẹ đừng đi .."
Lục Băng Thiến lúc này không kiềm chế được nữa, cha mặt ngồi ở góc tường khóc nức nở.
Lục Nhất Mạn không hề biết chuyện này, lau nước mắt:
- Thực sự là thế sao?
- Đúng vậy, Lâm Tuyền hai năm trước bị tai nạn, hôn mê liên tục mười ngày, lần đó cháu và Trương Đào tới thăm, em gái anh ấy là Tiểu Sơ cứ khóc nói nếu Lâm Tuyền không tỉnh dậy, cô ấy sẽ cưới anh ấy, chăm sóc cả đời, bọn cháu còn nghĩ chỉ là lời quá khích. Hiện giờ xem ra, bọn họ không có quan hệ huyết thống.
Lục Tinh Viên kích động không nói lên lời, lệ già lã chã, Lục Bá Uyên trấn tĩnh hơn bảo Lâm Cầm Nam:
- Lâm Tuyền là học sinh của anh, anh gọi điện hỏi xem, hoặc là mời cậu ta qua đây.
- Cơ duyên, cơ duyên, đời người thật kỳ diệu.
Lâm Cầm Nam cảm khái vô cùng, đi ra bấm điện thoại, cho ra loa ngoài để mọi người nghe thấy.
Giọng nói luôn luôn trấn định của Lâm Tuyền truyền ra:
- Thầy, thầy tìm em có việc gì?
- Tôi hỏi em một việc, có phải em do Lâm gia nhận nuôi không?
- Thầy hỏi chuyện đó làm gì, ba em ở Tĩnh Hải cứ nhắc tới thầy suốt, ngày khác rảnh rỗi, em đón thầy tới Tĩnh Hải du lịch, thầy Nghiêm cũng nhớ thầy ...
Lâm Cầm Nam sốt ruột cắt ngang:
- Em còn ở Kiến Nghiệp không? Tối thầy mời em đi ăn cơm.
- Ngay bây giờ, bảo cậu ấy tới bây giờ đi.
Lục Tinh Viên giục:
Lâm Tuyền khẽ thở hắt ra, giọng đều đều:
- Em trên đường về Tĩnh Hải, để lần sau đi, hay là để em cho người tới đón thầy.
Lâm Tuyền gập điện thoại lại, ngồi trong xe nhìn đại trạch viện số 48 đường Bắc Kinh, nói:
- Chính là nơi này, nếu năm xưa không bị vứt bỏ em sẽ sống trong căn nhà xa hoa đó, xem ra em có số phú quý.
Nhấc điện thoại nội bộ, bảo Quý Vĩnh:
- Lái xe đi, về Tĩnh Hải.
Tim Phương Nam vừa đau lại chua xót, nắm tay Lâm Tuyền:
- Vì sao không vào?
- Ha ha ha, Thẩm gia, Lục gia nếu muốn tìm đứa con vứt bỏ năm xưa thì đâu cần hai mấy năm sau mới giả vờ giả vịt? Nhà của em ở Tĩnh Hải, ba mẹ em thương em, em có chị gái có em gái, em thỏa mãn rồi.
Đầu bên kia tiếng tút tút vang lên rất lâu, Lâm Cầm Nam thở dài dập máy:
- Băng Thiến bỏ Đào Đào lại Tĩnh Hải năm 4 tuổi phải không? Trí nhớ của Lâm Tuyền có thể nói là siêu phàm, có lẽ cậu ta nhớ hết và đã biết hết rồi.
Lục Nhất Mạn khẳng định:
- Nhất định anh ấy biết rồi, lần đầu tiên nhìn thấy chóng, anh ấy đứng sững ra tới năm phút, khi đó cháu còn tưởng gặp phải kẻ mê gái.
Nói tới đó Lục Nhất Mạn khóc nức nở:
- Mới đầu quen anh ấy, anh ấy vờ vô tình hỏi cháu về tình hình trong nhà, cháu tưởng ... Ai ngờ là như vậy.
Lục Tinh Viên nôn nóng nói:
- Đào Đào ở đâu, Cầm Nam, anh lập tức đưa tôi đi Tĩnh Hải.
- Ba ...
Lục Băng Thiến đứng dậy, lau sạch nước mắt:
- Chuyện đã qua bao năm, ba muốn vết thương năm xưa lại rách ra à?
- Mày, mày ...
Lục Tinh Viên tức tới toàn thân run rẩy:
- Nó là con do mày đẻ ra, là cốt nhục duy nhất của Thẩm thị.
- Tại Tinh không phải cháu trai Thẩm thị à, Nhạc Nhạc không phải là cốt nhục của Thẩm thị à? Con và Vi Dân ở cùng nhau chỉ vì tình thế ép buộc, chẳng lẽ đưa một người đã xa cách cái nhà này hai mấy năm trở về cướp đoạt mọi thứ của Tại Tinh, Nhạc Nhạc à?
- Mày, mày súc sinh ... Mày ...
Lục Tinh Viên còn chưa nói hết câu đã ngã vật ra đằng sau, gáy va vào cạnh tường, máu muộm trắng mái tóc đỏ. Mọi người kinh hoàng, cuống cuồng đỡ ông dậy, đưa ông vào bệnh viện. 
Lục Tinh Viên không sao, chẳng qua bị lửa giận công tâm, tuy vết thương không nghiêm trọng, với ông già trên 80 đã không chịu được nữa, tinh thần tiểu tụy, nhắm mắt nằm trên giường, không muốn nhìn bất kỳ một ai.
Trần Lập tới khi Lục Nhất Mạn dẫn về ra mắt mới biết sơ qua về Lục gia Thẩm gia, ân oán gia môn là điều hắn không lý giải được, hai người đứng ngoài phòng bệnh trò chuyện, Trần Lập thở dài:
- Rõ ràng ở ngay trước mắt, vì sao không nhận nhau?
- Bữa cơm hôm nay vốn còn định để anh gặp dượng, chú hai, chú ba của em nữa, nhưng ông nội tới, bọn họ bị cấm chỉ vào nhà, ân oán này kể ra phải nói tới vụ án oan 30 năm trước. Dương em Thẩm Tại Tinh mà anh nghe thấy là anh em của Thẩm Vi Dân, cô út và dượng yêu nhau, 30 năm trước, toàn bộ nhà họ Thẩm bị vào vướng vào vụ án oan, dượng không chịu nổi tra tấn đã khai theo lời kẻ mớm cung, hại ông nội, cha em vào tù. Ở trong ngục Thẩm Tinh Phúc đoạn tuyệt quan hệ với dượng. Cô út và Thẩm Vi Dân bị đưa tới nông thôn Tĩnh Hải, không biết nguyên nhân là gì, khả năng cuộc sống gian nan nên nương tựa vào nhau, rồi sinh ra Đào Đào.
Nghĩ tới Lâm Tuyền, mắt Lục Nhất Mạn ươn ướt, cảm xúc không biết diễn tả thế nào, Lâm Tuyền là anh họ cô, cô cũng nhẹ lòng, tình cảm đó có thể quên đi, song cô út không chịu nhận Lâm Tuyền làm cô cảm thấy xót xa:
- Thẩm Vi Dân cứu một rơi xuống sông nên chết đuối, tiểu cô xử lý xong hậu sự Thẩm Vi Dân liền đưa Đào Đào cho người khác, một mình về Kiến Nghiệp. Rồi án oan xét lại, vợ chồng Thẩm Tinh Phục đã hấp hối, lập di chúc, tài sản Thẩm thị mà quốc gia trả lại do cô út quản lý thay, cháu, Thẩm Đào, khả năng là Lâm Tuyền thừa kế, ông nội em giám sát di chúc này. Nhưng nhà nước trả lại tài sản hữu hạn, cô út và dượng kết hôn, sinh ra Nhạc Nhạc, được chú hai và chú ba giúp đỡ, phát triển tập đoàn Thẩm thị lớn mạnh như ngày hôm nay, ông nội em lại rất ngoan cố, cấm chỉ cô út chia tài sản Thẩm thị ra, nói cách khác Đào Đào trở về, tất cả sẽ thuộc về anh ấy. Tuy Đào Đào là con cô út, nhưng về sau cô út sinh ra Nhạc Nhạc, dồn hết tình cảm vào Nhạc Nhạc, nên không muốn tìm Đào Đào về tước đoạt mọi thứ của Nhạc Nhạc và những người khác.
Trần Lập khẽ thở dài:
- Lâm Tuyền rất thông minh cũng rất kiêu ngạo, mấy năm qua chỉ có anh ấy khiến anh cảm giác đuổi mãi không kịp, có lẽ anh ấy không thèm tài sản của Thẩm thị đâu, mẹ không chịu gặp con, với anh ấy mà nói thật quá tàn khốc.
Lục Nhất Mạn dõi mắt ra cửa sổ, khẽ lắc đầu:
- Ai biết được chứ, anh biết tài sản Thẩm thị bao nhiêu không?
- Bao nhiêu?
- Hơn 40 tỷ.
- Á.
- Anh nói xem, nếu anh ấy biết mình có số tài sản khổng lồ đó, anh ấy có thể giữ được tâm thái bình thường sao?
- Em nói cũng đúng.
Trần Lập tự hỏi bản thân, thấy không thể.