Phù Thiên Ký

Chương 609: Tế đàn Thiên Vu



...

"Thật sự là không ổn... Rất chi là không ổn...".

"Ta đây tốt xấu gì cũng là phận công chúa, sao có thể bị đối xử thua kém hơn một tì nữ được".

"Phen này trở về nhất định phải nhờ tỷ tỷ can thiệp. Nhất định...".

Thầm quyết định xong, Lạc Lâm đem cảm xúc đè nén xuống, yên lặng chờ đợi.

Không quá lâu, đoàn người ra khỏi Đan Đường, chuyển hướng rời đi.

Cuộc hành trình đã lại tiếp tục...

...

Xét bốn hướng cổ tích, hướng tây là nơi đã đi qua, vậy nên đông, nam, bắc hiện trở thành đích đến.

Lại nói, trong ba phương vị này, đông - nam hai hướng khá là ngắn ngủi, quãng đường so ra chỉ bằng phân nửa từ đại điện cổ tích đến Đan Đường. Tài bảo cũng là như thế, thu được ít hơn thấy rõ. Bằng như bàn về giá trị, thực lại càng thêm thua kém.

Với kết quả này, khỏi phải nói, có người đã rất không hài lòng. Dọc đường đi, nàng đã luôn bực bội suốt từ nãy giờ.

Và, sự khó chịu ấy, từ trong âm thầm nó hiện vừa mới được công khai. Lạc Lâm, nàng đã chẳng thể chịu đựng thêm được nữa.

"... Cái gì mà đại tộc chứ. Tìm mòn con mắt mà chỉ được có chút ít pháp khí, khôi lỗi...".

"Thiên Vu các ngươi thật đúng là biết gạt người mà...".

"Hưm...". - Từ phía sau, cách một đoạn tầm độ năm bước chân, một thanh âm chế nhạo vừa mới phát ra. Rất khẽ.

Chủ nhân của thanh âm nọ cũng chẳng đâu xa lạ, đích thị Âm Cơ. Chứng kiến Lạc Lâm bực bội, trong lòng nàng sẽ rất vui vẻ a.

"Tiểu ma lanh ngươi, ngươi tưởng bảo vật là cái gì? Rau cải ngoài đường cho ngươi tùy ý lấy?".

"Tức đi. Tiểu ma lanh ngươi càng khó chịu thì Âm Cơ ta đây lại càng thoải mái...".

"Ngươi cứ đợi đấy, một khi ta thoát được, nhất định sẽ...".

Nói thầm được bấy nhiêu thì Âm Cơ chợt dừng lại, không nghĩ thêm gì nữa. Nét mặt hơi đổi, nàng khẽ liếc qua Thi Quỷ hiện đang đứng cách đó một đoạn ngắn. Mới vừa rồi, nàng hình như cảm nhận được cái nhìn của hắn.

Mà không. Hình như nỗi gì, hắn đích thị là đã nhìn. Kể cả ngay lúc này, ánh mắt hắn như cũ vẫn còn đang đặt trên người nàng...

Hơi chột dạ, một cách e ngại, Âm Cơ đem đầu cúi thấp. Ấy thế mà, người ta có chịu buông tha cho đâu.

Thi Quỷ, hắn vẫn đang nhìn. Cái nhìn kia... dường như có phần cổ quái...

"Chuyện gì chứ? Tiểu nam nhân sao đột nhiên lại nhìn chằm ta như vậy? Lẽ nào hắn có ham muốn gì đó sao...".

Ngẫm một hồi, cuối cùng Âm Cơ cũng đưa ra quyết định. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, cộng thêm một chút tâm tư, nàng lấy can đảm ngước mặt nhìn lên.

Chỉ là... đã chẳng còn ánh mắt nào hướng về phía nàng nữa cả. Thi Quỷ, hắn đã đem nó thu hồi, hoặc đúng hơn là dời đi. Đích đến ngay tại Nghinh Tử.

"Nghinh Tử, chỗ này hẳn đã không còn lại gì. Ta nghĩ chúng ta nên chuyển sang thăm dò hướng bắc thôi".

Và như thế, hành trình đã lại tiếp tục. Một lần nữa.

Khác hẳn hai hướng đông, nam, quãng đường phương bắc phải đi dài hơn rất nhiều. Nhưng, cũng chỉ dài hơn. Tài bảo thu được dọc theo các thông đạo, thạch thất, chúng...

Rất ít?

Không. Còn tệ hơn thế nữa.

Chẳng có gì cả. Khu vực phương bắc cổ tích này, tuy rộng lớn nhất, kiến trúc kiên cố nhất nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Nói gì bảo vật, thậm chí ngay đến một viên linh thạch cỏn con còn không thấy được.

Và điều này, nó đã làm dấy lên sự cảnh giác trong lòng Thi Quỷ. Có lẽ cũng là của Nghinh Tử nữa.

Khác với Lạc Lâm, tu vi của Thi Quỷ và Nghinh Tử cao hơn nhiều, kinh nghiệm lại càng hơn hẳn. Từ sớm, bọn họ đã phát hiện ra những điều dị thường: những dấu vết.

Khu vực phương bắc này, nó không phải không có tài bảo gì, sở dĩ trống rỗng như bây giờ là bởi đã bị người lấy hết. Nói cách khác, trước bọn họ, có kẻ đã tìm đến. Và kẻ này, hắn chắc chắn chẳng thể nào là Lạc Bắc được. So với Lạc Bắc thì thực lực của đối phương cao hơn hẳn. Nghinh Tử, nàng đã vừa tự mình xác nhận thông qua linh lực lưu lại bên một cấm chế bị cưỡng chế phá bỏ hoàn toàn.

"... Nghinh Tử, có xác định được tu vi cụ thể không?".

Đáp lại Thi Quỷ, Nghinh Tử chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Manh mối thực quá ít, muốn từ chút tàn dư linh lực mà phán đoán chính xác thì quả không thể.

"Như vậy...". - Kế bên, Thi Quỷ nói tiếp - "... Nghinh Tử, ngươi nghĩ mình có đối phó được, nếu thật xung đột?".

Suy tư giây lát, Nghinh Tử viết: "Tàn dư linh lực lưu lại, xét đặc tính thì hẳn đối phương còn chưa vượt quá đệ ngũ trọng. Ta vẫn mạnh hơn".

"Ngươi chắc chắn?".

"Nếu vết tích không giả".

Có được lời xác nhận của nàng, trong lòng Thi Quỷ cũng buông lỏng đôi chút. Trầm ngâm một đỗi, liếc nhìn Tiểu Kiều một lúc, rồi lại quay về trầm ngâm... Cứ thế, mãi hồi lâu Thi Quỷ mới ra quyết định.

"Chúng ta tiếp tục thăm dò".

...

Theo những bước chân cẩn trọng của đoàn người, khu vực phương bắc cổ tích cũng mỗi lúc một thu hẹp dần. Ở nơi cần tìm kiếm.

Thông đạo nối liền thông đạo, thạch thất đan xen thạch thất, linh điền tiếp nối linh điền, trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng... Đoàn người cứ như vậy mà bước đi, mãi đến tận cùng...

Hiện tại, trước mặt họ là một bãi đất trống trải được bao quanh bởi hàng trăm tảng đá, kích thước to nhỏ bất đồng. Dù vậy, nhỏ nhất cũng cao hơn đầu người chứ chả ít.

Phía bên trong, giữa những tảng đá nọ, ngay tại vị trí trung tâm có một kiến trúc, không quá đồ sộ nhưng trang nghiêm vô cùng. Tương tự đại điện đã đi qua, tế đàn - kiến trúc trước mặt này, nó khiến cho người ta bất giác mà sinh tâm kính ngưỡng. Ở nó, có một cái gì đó rất thần bí. Hoặc ít nhất thì cảm giác đem đến là như vậy...

"Thứ quỷ gì chứ...".

Sau một lúc, khi cảm xúc đã dần lắng xuống, từ vẻ tôn kính, thần tình Lạc Lâm nhanh chóng chuyển thành bực bội. Giọng hậm hực, nàng nhìn tế đàn trang nghiêm nhưng tàn tạ nơi đối diện, lầm bầm:

"... Lại là một đống đất đá ngổn ngang kỳ quái. Đã bỏ công đi tới tận đây, phí cả ngày trời mà chỉ tìm được thứ vô dụng này...".

"Đúng là... hừ!".

...

"Phù... ù...".

Lát sau, khi ngôn từ gần như đã cạn, Lạc Lâm lúc này mới ngưng, thôi lầm bầm nữa. Nàng đi đến bên một tảng đá, vừa tựa lưng liền hướng Âm Cơ ngoắc bảo:

"Âm Cơ, ngươi lại đây".

"Mẹ nó, chắc lại sắp sai bảo gì rồi".

Dạ khó chịu nhưng ngoài mặt Âm Cơ vẫn giữ thái độ tươi tắn nhu mì tiến lại, tiếp cận thì hỏi: "Tiểu công chúa, không biết gọi ta có việc gì?".

"Thế nào? Phải có việc mới được gọi ngươi?".

"Không! Ý ta không phải như vậy...".

"Ngưng. Ai cần ngươi nhiều lời? Mau xoa bóp cho ta đây này".

"Biết ngay là sẽ bóc lột ta mà".

Thầm nghiến răng, Âm Cơ gật đầu, "Vâng" một tiếng rõ dài.

Trong khi ấy, bên trên tế đàn hoang phế.

Thi Quỷ, Nghinh Tử, cả hai người đều đang cẩn thận tra xét. Từng thanh trụ, từng bức tượng, từng hoạ tiết, hết thảy đều được họ xem qua kỹ càng.

Tế đàn này, Thi Quỷ cũng như Nghinh Tử, cả hai cảm thấy nó rất khác biệt. Xét trong toàn bộ cổ tích, vẻ thần bí rõ ràng hơn xa. Thế nên biết đâu chừng ở đây vẫn còn sót lại thứ gì đó...

Lùi một bước, cứ cho là chẳng có thứ gì ở đây đi, vậy thì thế nào? Dẫu sao toàn bộ cổ tích đều đã đi qua, tại nơi cuối cùng này hao phí chút thời gian lại có đáng gì?

Thi Quỷ, Nghinh Tử, bọn họ đã ngầm thống nhất với nhau như thế: tra xét thật tỉ mỉ, chi tiết tế đàn.

Và rồi, có vẻ họ đã may mắn.

Quả như mong đợi, sau một đỗi cẩn thận kiếm tìm, rốt cuộc họ cũng phát hiện ra điều dị thường.

Tiến lại chỗ Nghinh Tử, Thi Quỷ nhìn vào khoảng không, cũng đồng thời là nơi cánh tay nàng đang đặt, khẽ giọng: "Có phát hiện?".

Cùng cái gật nhẹ, Nghinh Tử hơi nhích người ngầm ra hiệu.

Hiểu ý, Thi Quỷ lập tức rời khỏi tế đàn, kéo Tiểu Kiều lùi lại...