Phong Lưu Chân Tiên

Chương 245: Tâm trạng không tốt



Ý nghĩ này vừa lóe lên lập tức bị Dương Thiên bác bỏ. Chân Tiên là tồn tại đã sớm siêu thoát Luân Hồi. Nói cách khác, Luân Hồi không chịu đựng được sự tồn tại của Chân Tiên. Nếu một vị Chân Tiên nào đó tiến nhập, Luân Hồi sẽ triệt để phá toái. Vô số sinh mạnh sau khí chết đi sẽ không thể chuyển thế. Phá vỡ cân bằng của vũ trụ này.

Tuy nói Chân Tiên có thể tái tạo Luân Hồi, nhưng việc này cần vô số năm tháng để thực hiện. Cho nên, chắc chắn sẽ không có vị Chân Tiên nào tiến nhập Luân Hồi. Hơn nữa, đã trở thành Chân Tiên, dù đầu óc toàn là bả đậu cũng không ngốc đến mức làm chuyện này.

Sinh Mệnh Chân Tiên lại không có vẻ gì là đang lừa dối hắn, chuyện này đến cùng là sao?

Thấy Dương Thiên mãi không nói gì, Sinh Mệnh Chân Tiên liền hỏi:

- Hỗn Độn, ngươi thực sự không nhớ ra ta là ai sao?

Dương Thiên lắc đầu, Hỗn Độn khí ngưng tụ thành một dãy số dài trước mặt hai người:

- Chuyện này trong nhất thời khó tìm ra lời giải thích, ta cần một ít thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Đây là tọa độ không gian nơi ta đang sống, ngươi có thể đến đây tìm ta. Hiện tại ta có việc phải đi trước, gặp lại sau.

Dứt lời, linh hồn Dương Thiên lập tức dùng tốc độ tối đa trở về địa cầu. Để mặc cho Sinh Mệnh Chân Tiên vội vả đuổi theo ở phía sau.

Tốc độ giữa linh hồn và bản thể chênh lệch, Dương Thiên chỉ mất chút thời gian đã biến mất khỏi phạm vi thần thức của Sinh Mệnh Chân Tiên. Tuy hắn cũng muốn sớm làm rõ chuyện này nhưng trước mắt, Dương Thiên cần phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện đã. Hắn cảm giác được phía sau chuyện này ẩn chứa bí mật vô cùng lớn, ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ vũ trụ này.

Thời gian để Sinh Mệnh Chân Tiên tìm đến nơi là khoảng nửa năm, khi đó Dương Thiên đã có thể lựa chọn xem có nên tin tưởng nàng hay không.



Trong hội trường, Lý Bàn liên tục đá nhẹ vào chân Dương Thiên để đánh thức hắn dậy. Cuộc đàm phán đã đến giai đoạn căn thẳng nhất, Lý gia và Tần gia cãi nhau đến đỏ mặt. Hoàng gia và những người thuộc phe chính phủ thì vẫn yên lặng, cứ như họ chỉ là người ngoài đến xem kịch mà thôi. Mãi không thấy Dương Thiên có động tỉnh gì, Lý Bàn có chút gấp, đang định sử dụng biện pháp mạnh thì mí mắt Dương Thiên đã nháy lên.

Hắn vươn vai ngáp dài, giả vờ nói bằng giọng ngái ngủ:

- Ai, thật xin lỗi, nhiệt độ nơi này mát mẻ, chiếc ghế này lại trải lông thú mềm mại, không cẩn thận làm một giấc dài. Các ngươi đã bàn luận đến đâu rồi?

Thấy Dương Thiên đột nhiên tỉnh dậy, Lý Quân vui mừng nói:

- Dương thiếu, chuyện này ngươi nhất định phải thay ta làm chủ. Tần gia trước nay chỉ chiếm 8%, nay bọn hắn lại đòi đến 20%. Dù bọn ta có nhường lại, bọn hắn cũng không cách nào quản lý nổi. Chắc chắn sẽ khiến kinh tế bị suy thoái…

Tần lão gia chủ liền ngắt lời Lý Quân:

- Lý gia các ngươi làm được, chẳng lẽ Tần gia chúng ta lại thua kém các ngươi. Rõ ràng là Lý gia đã nắm giữ vị thế đệ nhất gia tộc quá lâu nên không muốn nhả ra.

- Ngươi…

- Được rồi.

Dương Thiên lên tiếng, hai người liền im lặng trở lại. Cả hội trường cũng theo đó yên tĩnh. Mọi người đều biết quyết định nằm trong tay Dương Thiên, lời nói của hắn mới là phán quyết cuối cùng, cãi nhau nãy giờ chẳng qua là để làm màu mà thôi.

Đắn đo suy nghĩ trong giây lát, Dương Thiên mới nói:

- Lời của Lý Quân rất đúng, Tần gia trước giờ chỉ nắm giữ 8%, đột ngột tăng lên 20% sẽ dẫn đến thiếu xót về mặt quản lý.

Tần lão gia chủ âm trầm, hắn không biết Lý Quân đã dùng cách gì để mua chuộc Dương Thiên nói tốt cho bọn hắn. Lý Quân vẻ mặt đắc ý, đang định nói vài câu thì Dương Thiên đã nói tiếp:

- Tuy vậy, chuyện Lý gia nắm giữ 15%, gần gấp đôi Tần gia cũng cần phải sửa lại. Cùng là đại gia tộc, nên bình đẳng thì tốt hơn. Ta nghĩ thế này, Tần gia 12%, Lý gia 12%, chính phủ vẫn giữ mức 50%. Còn lại sẽ do các tổ chức, cá nhân nhỏ lẽ khác quản lý. Sau một thời gian, chính phủ sẽ có chính sách điểu chỉnh cho phù hợp. Đừng để biên độ giao động vượt quá 1% là được.

- Còn về nguồn thu dược liệu, tùy theo số lượng Tu Chân giả của mỗi thế lực mà phân chia. Nhiều người cung cấp nhiều, ít người cung cấp ít. Tránh tình trạng độc quyền dẫn đến chênh lệch giữa các thế lực.

Dương Thiên học chuyên ngàng kinh tế chỉ mới nửa năm, lại thường xuyên trốn học nên hiểu biết về kinh tế của hắn tương đối kém. Hơn nữa, lúc này hắn không có tâm trạng cùng đám người này lảm nhảm vô ích. Vì vậy mới có câu: “Chính phủ tự điều chỉnh cho phù hợp”. Vẫn là để chính phủ làm chủ, hắn chỉ giữ cho hai gia tộc một mức lợi nhuận nhất định.

- Cứ quyết định như vậy đi. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Câu hỏi này thông thường chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, mọi người sẽ đồng loạt tán thành, buổi họp kết thúc. Có điều lần này có sự khác biệt, Dương Thiên vừa dứt lời, một người đại diện cho Hoàng gia đã lên tiếng:

- Khoan đã, Dương thiếu hình như đã bỏ quen việc gì đó.

- A, là việc gì?

Người này vội nói:

- Là phần của Hoàng gia ta, Dương thiếu đã nói mọi gia tộc đều bình đẳng, vậy Hoàng gia cũng phải được hưởng 12% như hai gia tộc kia.

Dương Thiên gật đầu:

- Đúng là ta vừa nói như vậy.

Người này chưa kịp vui mừng, Dương Thiên đã nói tiếp:

- Vậy để Hoàng gia 6% đi.

- Cái gì?

Tộc nhân Hoàng gia nghe xong liền muốn bạo động, bọn hắn đang từ 10% giảm xuống 6%, chỉ bằng một nửa hai đại gia tộc kia. Công bằng ở đâu?

Hoàng gia cố gắng nhẫn nhịn:

- Dương thiếu, ngươi có phải tính nhầm hay không? Tại sao Hoàng gia bọn ta chỉ bằng một nửa hai gia tộc kia?

- Chuyện này là do ta quyết, ngươi có ý kiến gì sao?

Tức nước vỡ bờ, người này cũng không nhịn nữa:

- Dương Thiên, đừng tưởng ta gọi ngươi một tiếng Dương thiếu là ta sợ ngươi. Hoàng gia ta trước giờ chưa từng sợ ai bao giờ. Ta hỏi người lần cuối, Hoàng gia ta nắm giữ bao nhiêu phần?

Dương Thiên không trực tiếp trả lời hắn:

- Ngươi tên là gì?

Người này trưng ra bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi:

- Ta là Hoàng Lập, chấp sự vừa được bổ nhiệm của Hoàng gia.

- Vậy chắc người đã nghe lão gia chủ Hoàng gia nói qua về ta?

Hoàng Lập cau mày suy nghĩ rồi lắc đầu:

- Không có, lão gia chủ chỉ dặn ta phải cẩn thận, tránh đắc tội với ngươi. Hoàng gia ta đã luôn nhịn người từ đầu đến giờ, nhưng chuyện này thì ta không thể tiếp tục nhịn được nữa.

Chuyện của Dương Thiên Hoàng lão gia chủ không kể lại cho bất ETNSVCx kỳ tộc nhân nào rõ. Hắn lo sợ tộc nhân Hoàng gia sẽ chán nản, ảnh hưởng đến tâm tính tu hành. Hoàng Lập tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi bốc đồng. Trước khi Hoàng Lập đến đây, Hoàng lão gia chủ đã đích thân gặp riêng hắn, dặn dò kĩ càng, dù trong mọi tình huống cũng không được đắc tội với Dương Thiên. Đáng tiếc, vì một phút giận dữ, Hoàng Lập đã vứt lời dặn này qua một bên.

- Kính lão đắc thọ. Lời người già nói phải giữ trong lòng, dù sao hắn lớn tuổi hơn ngươi, từng trải cũng nhiều hơn. Đương nhiên, cũng đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của ta.

Hoàng Lập cả người run lên, một cảm giác tử vong xuất hiện trong đầu hắn, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa xoay người, chưa kịp chạy bước nào, cả người đã bị một cổ lực lượng vô hình nhấc bổng lên cao rồi ném mạnh xuống.

Mọi người lập tức dùng toàn lực phi hành, tránh bị vạ lây. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất nhiều thêm một cái hố. Hoàng Lập nằm ở bên trong, máu tươi chảy khắp người, không rõ sống chết.

Toàn trường bị thủ đoạn của Dương Thiên chấn nhiếp, chỉ dám đứng ở một chỗ yên lặng, nín thờ chờ hành động tiếp theo của hắn. Dương Thiên thi triển thủ đoạn giết gà dọa khỉ, thấy đã đạt được hiệu quả mong muốn mới lên tiếng:

- Dương Thiên ta không thích tranh giành với người khác. Nhưng bất kể kẻ nào dám đắc tội với ta đều sẽ có kết cục như tên Hoàng Lập này.

- Hành động dũng cảm của hắn ta cũng có chút tán thưởng, hắn chỉ bị thương nặng chứ chưa nguy hiểm đến tính mạng, chữa trị vẫn còn kịp. Còn có, tăng phần của Hoàng gia lên 8% đi. Ai có ý kiến có thể bước ra, chịu được một đòn, ta sẽ tăng phần cho gia tộc của hắn.

Dương Thiên nhìn quanh, lần này không còn kẻ nào phản đối, gia tộc là của chung, mạng là của chính mình. Hắn hài lòng nói:

- Hôm nay tâm trạng của ta không được tốt, các ngươi còn chuyện gì muốn bàn thì cứ tiếp tục. Ta đi trước.

Nói xong, Dương Thiên liền theo hướng cửa chính đi ra khỏi hội trường. Lý Bàn, Lý Nghiên, Lý Vũ cũng vội theo hắn rời đi. Để lại một đám người vẫn còn chưa hết bàng hoàng.